Chương 69: Đêm giao thừa !
Nhưng cho dù có phiền phức, thì năm mới cũng sẽ đến.
Giao thừa, Quý Khinh Chu đã làm xong cơm tất niên, bỏ vào hộp cơm đi đến bệnh viện. Cậu không làm nhiều, bởi vì dù sao cũng chỉ có cậu và Uông Phương, ăn cũng không hết.
Uông Phương nhìn cậu bỏ đồ ăn vào lò vi sóng, hâm nóng đồ ăn xong thì bước đến bên bàn trà, dọn chén đũa, trái cây và đồ ăn vặt ra, Uông Phương cảm thấy con trai của bà đã trưởng thành rồi, đã biết chăm sóc người khác rồi.
Quý Khinh Chu mở TV lên, đỡ Uông Phương rời giường, rồi nói, “Hay quá, đêm gala mùa xuân sắp bắt đầu rồi, chúng ta cùng xem nè mẹ.”
Uông Phương cười ha hả đáp lời, cùng cậu ngồi xuống sô pha.
Thân thể của bà không tốt, cho nên Quý Khinh Chu không chuẩn bị đồ uống, mà chỉ nấu một ly nước ấm, Uông Phương uống một ngụm, chợt cảm thán nói, “Tiểu Chu, bây giờ tay nghề nấu cơm của con đã tăng hơn trước nhiều rồi.”
“Làm nhiều sẽ quen thôi ạ.” Quý Khinh Chu không để tâm lắm.
Uông Phương nghĩ nửa năm nay chỉ có một mình cậu tự ra ngoài bươn chãi, có chút đau lòng, bà nắm lấy tay cậu nói, “Nửa năm nay, con đã vất vả rồi.”
Quý Khinh Chu cảm thấy thật ra bản thân vẫn ổn, tuy cậu không biết tại sao bản thân lại xuyên đến thế giới này, nhưng cũng may ngay từ đầu cậu đã gặp được Sở Thành, thế nên mọi thứ xảy ra cũng xem như là trôi chảy.
Cậu cười cười nói với Uông Phương: “Nào có mẹ con nào nói đến mấy chuyện này chứ, hiện tại con làm việc không những không mệt, mà còn kiếm được nhiều tiền nữa, mẹ đừng lo cho con.”
Uông Phương mỉm cười gật đầu, Quý Khinh Chu gắp chút đồ ăn cho bà, rồi khuyên nhủ, “Mẹ ăn nhiều một chút đi.”
“Được.”
Cơm nước xong, Quý Khinh Chu đi rửa hộp cơm, Uông Phương ngồi trên sô pha nhìn các minh tinh đang ca hát trên TV, bà có chút tò mò hỏi, “Tiểu Chu, sau này con có tham gia đêm gala mùa xuân không?”
Quý Khinh Chu không ngờ bà lại hỏi cậu cái này, nghĩ một hồi rồi trả lời, “Cũng không chắc lắm, đêm gala mùa xuân chỉ mời một số minh tinh tương đối nổi tiếng trong năm thôi, cho nên nếu con có nổi tiếng thì cũng không chắc là sẽ được mời đâu.”
“Vậy cũng không sao,” Uông Phương nói, “Vừa khéo con có thể ăn tết cùng với mẹ, mấy minh tinh này chắc đến mai mới có thể về nhà quá.”
“Có lẽ biểu diễn tiết mục xong sẽ chạy về nhà ngay, có lẽ trước 12 giờ là có thể về đến nhà rồi.”
Uông phương “Ừ” một tiếng, vừa tán gẫu vừa xem chương trình đêm gala mùa xuân với cậu.
Sở Thành cũng đang ngồi xem, đây là truyền thống của nhà họ Sở, không cần biết mọi người đang bận chuyện gì, nhưng cũng phải mở TV lên xem chương trình đêm gala mùa xuân.
Mẹ Sở mang một cái thớt đặt lên bàn trà, sau đó lại mang nhân sủi cảo và cục bột sang, nói với ba người đàn ông đang ngồi cách đó không xa, “Tiểu Thành mau qua cán bột giúp mẹ đi, Tiểu Tín và ba con thì ngồi gói sủi cảo.”
“Dạ, chờ con năm phút, con xử lý xong công việc đã.” Sở Tín nói.
Sở Thành hết cách đành phải thả điện thoại xuống, ngồi xuống bên mẹ Sở, bắt đầu cán bột.
Không được bao lâu, dưới sự dẫn dắt của mẹ Sở, hoạt động gói sủi cảo truyền thống cuối cùng cũng được bắt đầu. Mẹ Sở vừa cán bột, vừa nghe đêm gala mùa xuân, vừa đốc thúc hai đứa con trai nhà mình, “Qua đêm nay hai người các con đã già thêm một tuổi rồi đó, đã đến lúc kiếm đối tượng để yêu đương rồi, năm mới vừa qua thì lễ tình nhân cũng tới, người ta đón tết ai cũng có đôi có cặp, hai đứa không thấy hâm mộ sao?”
“Có gì phải hâm mộ đâu,” Sở Tín nói, “Tình nhân có hạnh phúc của tình nhân, độc thân cũng có hạnh phúc của độc thân, con cảm thấy độc thân vẫn tốt chán.”
“Con thì sao?” Mẹ Sở nhìn sang con trai nhỏ, “Con cũng thấy độc thân rất tốt à?”
Con có độc thân đâu, Sở Thành thầm nghĩ, con đã có tình nhân nhỏ bé bên cạnh rồi. Thế nhưng sao anh có thể không biết xấu hổ nói với mẹ Sở rằng bản thân đang bao nuôi một tình nhân chứ, thế nên đành nói, “Con thấy như nào cũng tốt hết.”
“Tiểu Thành à,” Mẹ Sở nhìn anh, lo lắng nói, “Con đừng có học theo anh của con, anh con thích phụ nữ, nhưng con lại thích đàn ông, con hãy lo cho bản thân của con đi. Đa số mọi người đều thích người khác giới, tuy bây giờ anh trai con độc thân, nhưng sau này cũng sẽ gặp được người thích hợp, nhưng nếu con vẫn luôn đơn độc một mình, thì liệu sau này có gặp được người nào thích hợp hay không đây?”
Sở Thành cảm thấy mẹ anh đã lo lắng thái quá rồi, “Với hoàn cảnh nhà chúng ta và điều kiện của con, chỉ cần con muốn, thì thanh niên trẻ tuổi sẽ xếp hàng từ cửa nhà ta đến bên ngoài hàng rào luôn đó mẹ biết không?”
Cha Sở hừ một tiếng, “Còn dám nói, cũng không biết giống ai, phụ nữ đẹp đầy ra đó không thích, đi thích đàn ông, ba thấy An Minh, Tần Học nhà người ta chơi với con từ nhỏ đến lớn, người ta bình thường chỉ có con là biến chất!”
“Con giống mẹ đó,” Sở Thành ngang ngược nói, “Mẹ con thích đàn ông, cho nên con cũng thích đàn ông, nếu mẹ con không thích thì nào có chuyện cho ba nói.”
“Mẹ con là nữ, con cũng là nữ sao?” Cha Sở tức giận nói.
“Từ hôm nay trở đi ba cứ nuôi con như một đứa con gái đi, con không ngại đâu.”
Cha Sở tức giận đến mức ném quả quýt trong tay qua, “Sinh con không bằng sinh một đứa con gái, con gái tri kỷ hơn nhiều, hừ.”
Sở Thành nhặt quả quýt lên đặt trên bàn, cười cười, không chọc giận cha mình nữa.
Anh cúi đầu cán bột sủi cảo trong tay, nghe thanh âm từ TV truyền đến, đột nhiên nghĩ, lúc này Quý Khinh Chu đang làm gì nhỉ? Xem đêm gala mùa xuân sao? Cậu có làm sủi cảo không? Theo hoàn cảnh của Quý Khinh Chu thì mùng một năm mới chắc cậu không đi thăm người thân đâu nhỉ?
Sở Thành nghĩ đến đây, chợt cảm thấy bực bội vô cớ, “Ngày mai, họ hàng nhà chúng ta có tới không?” Anh hỏi.
“Có chứ, mấy dì của con sẽ qua đây, chiều tối thì mấy cô, còn mấy cậu của con đi ra ngoài chơi rồi, qua mấy ngày nữa mới ghé nhà chúng ta được.”
Sở Thành gật đầu, thầm nghĩ đây mới đúng là năm mới bình thường nè, đâu giống như Quý Khinh Chu, ăn tết trong bệnh viện, mùng một cũng không đi thăm họ hàng.
Đang ngồi cán bột, chợt nghe wechat vang lên một tiếng, anh cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, phát hiện là Quý Khinh Chu: Năm mới vui vẻ (^▽^), năm mới chúc anh nghĩ gì được đó, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, vận may liên tục.
Sở Thành nhìn icon tươi cười kia, thầm nghĩ vậy mà cũng cười được.
Anh trả lời: Cậu cũng vậy, chúc cậu đại hồng đại tử, sự nghiệp suôn sẻ.
*Đại hồng đại tử(大红大紫): ý nói nổi tiếng, vang danh
Quý Khinh Chu rất hài lòng với câu chúc này, hỏi anh: Anh đang làm gì vậy?
“Đang làm sủi cảo với mẹ.” Sở Thành trả lời.
Quý Khinh Chu có chút kinh ngạc: Anh cũng biết làm sủi cảo sao, tôi tưởng anh không biết nấu cơm chứ.
Sở Thành: Đúng là không biết, tôi chỉ biết cán bột thôi.
Quý Khinh Chu cảm thấy anh rất thành thật, thế nhưng loại cậu ấm nhà giàu như Sở Thành, biết cán bột thì đã không tệ rồi.
Sở Thành: Cậu có làm sủi cảo không?
“Không.” Quý Khinh Chu trả lời, “Buổi chiều tôi bận nấu cơm, nên không có thời gian làm sủi cảo, không sao, mai tôi sẽ gói.”
Sở Thành nghĩ cậu nói mai gói có lẽ là mai về nhà sẽ ngồi gói một mình, lại hỏi, “Cậu vẫn đang ở bệnh viện sao?”
Quý Khinh Chu: Ừm, đang xem đêm gala mùa xuân nè.
Sở Thành: Hôm nay không về à?
Quý Khinh Chu: Không được, mùng một tết, phải ở chung với mẹ, vừa khéo Tiểu Tần cũng về nhà ăn tết, nên tôi có thể nghỉ ngơi ở phòng hộ sĩ.
Sở Thành nghe vậy, nhất thời có chút không biết nên nói điều gì, đành phải thuận miệng nói: Vậy cậu chào hỏi dì giúp tôi, chúc dì năm mới vui vẻ, thân thể sớm ngày khỏe lại.
“Được.” Quý Khinh Chu sảng khoái đáp ứng, “Mẹ ngủ rồi, sáng mai mẹ dậy tôi sẽ nói cho mẹ ngay.”
Sở Thành có chút kinh ngạc: Mẹ cậu ngủ rồi sao? Sớm vậy?
Quý Khinh Chu: Thân thể mẹ không tốt, giờ cũng hơn 9 giờ rồi, cũng nên đi ngủ.
Sở Thành: Cho nên hiện tại cậu đang xem đêm gala mùa xuân một mình à?
Quý Khinh Chu không quan tâm nói: Đúng vậy, tôi cảm thấy đêm gala mùa xuân năm nay có mấy tiết mục rất thú vị đó nha, ha ha ha.
Sở Thành nhìn chữ “Ha ha ha” cậu gửi qua, cảm thấy nhất định cậu đang mua vui trong đau khổ, miễn cưỡng cười vui mà thôi, đêm gala mùa xuân năm nay có gì hay đâu? Anh cũng đang xem, cũng thấy rác rưởi như mọi năm thôi mà?
Hầy, một mình ngồi xem đêm gala, còn phải tỏ ra rằng rất thú vị, thảm, đúng là quá thảm.
Mẹ Sở thấy anh ngừng tay, bèn thúc giục, “Sao lại cầm điện thoại vậy? Tập trung làm việc đi.”
Sở Thành vâng vâng dạ dạ, nói với Quý Khinh Chu rằng anh phải đi cán bột rồi, Quý Khinh Chu rất hào phóng tỏ vẻ: Vậy anh mau đi đi, cán bột cho tốt đó nha, cố lên!
Sở Thành cảm thấy lời này của cậu rất trái lương tâm, đêm hôm Quý Khinh Chu tìm anh tán gẫu, chẳng lẽ để khuyên anh cán bột cho tốt sao? Chắc chắn là không rồi! Chắc chắn cậu đang cảm thấy cô đơn tịch mịch, nên mới nhịn không được tìm anh để tâm sự, nhưng không ngờ anh lại vì lý do này mà tàn nhẫn từ chối tán gẫu với cậu.
Sở Thành tưởng tượng đến cảnh cả nhà anh đang vui vẻ ngồi gói sủi cảo, Quý Khinh Chu lại đang cô đơn lẻ loi ngồi xem đêm gala một mình trong bệnh viện, muốn tán gẫu với anh nhưng anh lại dùng lý do bận làm sủi cảo từ chối cậu, nháy mắt chợt nhớ đến khi còn đi học, thầy giáo ngữ văn có dạy “Lấy niềm vui để che lấp nỗi buồn, đau càng thêm đau”, não liền hiện lên cảnh Quý Khinh Chu cô đơn ngồi ôm điện thoại, mặt ủ mày chau, miễn cưỡng tươi cười ngồi xem TV.
Quá thảm, đúng là quá thảm! Trên đời này vẫn còn tồn tại cảnh tượng thảm như vậy sao? Tình nhân nhỏ bé nhà anh thật đáng thương mà.
Sở Thành có chút ngồi không yên, anh thử nói với mẹ Sở, “Mẹ, con đi ra ngoài một chuyến nha.”
“Tết nhất con đi ra ngoài làm gì?”
“Thiệu Vĩnh thất tình, con phải đi an ủi.”
“Nó yêu đương từ khi nào vậy?” Mẹ Sở khó hiểu hỏi, “Sao trước giờ không nghe con nhắc đến?”
“À, chỉ mới hai ngày trước thôi, cũng không tính là yêu, hôm nay ăn tết, Thiệu Vĩnh chưa chuẩn bị quà mừng năm mới cho người ta, hai người đều có men say trong người, nên ầm ĩ một trận xong liền chia tay, vừa rồi Thiệu Vĩnh còn khóc lóc nhắn wechat cho con kìa, lớn già cả đầu rồi, còn gõ nguyên một hàng hu hu hu, thế nên con không đi cũng không được.”
Mẹ Sở cảm thấy mấy người trẻ tuổi bây giờ chia tay thật qua loa, nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi mà, cái gì cũng làm được, thế nên liền gật đầu nói, “Ừm đi đi, từ từ khuyên bảo nó, nó có men say trong người rồi, nên có nói cũng chẳng nghe đâu, để mai nói tốt hơn.”
“Dạ, con cũng tính vậy.”
“Được rồi, mau đi đi.”
Sở Thành đứng lên, đột nhiên nghĩ đến gì đó lại ngồi xuống lấy lòng mẹ Sở, “Mẹ, mẹ xem tên đó khóc thương tâm như vậy, vừa nãy cũng chỉ lo uống rượu, chưa có ăn gì, hay con mang ít sủi cảo qua cho tên đó nha, món này cũng tiện, chỉ cần nấu lên là được rồi.”
Mẹ Sở không hề nghi ngờ, hào phóng nói, “Ừm, con mang theo nhiều một chút, tết nhất không lo ngoan ngoãn ở nhà, giờ thì hay rồi, bài học nhớ đời đó.”
Sở Thành ngoan ngoãn phụ họa, “Đúng vậy, bài học nhớ đời.”
Sở Thành nói xong, liền vào phòng bếp lấy hộp cơm, kết quả vừa xoay người, liền thiếu chút nữa đâm thẳng vào người Sở Tín, “Trời đậu, anh đi đứng kiểu gì chẳng có tiếng động vậy, anh là mèo sao?”
Sở Tín xỏ hai tay vào túi quần nhìn Sở Thành, “Thiệu Vĩnh thất tình à?”
“Đúng vậy.” Sở Thành mặt không đổi sắc nói.
Sở Tín lấy điện thoại ra lắc lắc trước mặt Sở Thành, “Anh cho em một cơ hội nữa, thành thật nói cho anh nghe.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top