Chương 38: Một tấm thơ tình !
Cuối cùng sau khi Tiểu Tiền rời đi, Sở Thành mới hôn Quý Khinh Chu, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn cậu đang sắp xếp giấy tờ gì đó trên bàn.
“Cái gì đây, sao xếp lại không cho tôi xem ?”
“Đây là mật mã tài khoản hậu cung của anh, tôi dùng để tiếp ứng cổ vũ cho anh trên weibo, anh xem cũng vô dụng.”
“Cậu cũng làm ra hình ra dạng nhỉ.” Sở Thành nhìn cậu.
“Tất nhiên rồi, yên tâm đi anh trai, người khác có, anh cũng phải có, người khác không có, tôi sẽ nỗ lực làm cho anh cũng phải có.”
“Cậu nỗ lực cho cậu là được rồi, tôi chỉ chơi chơi thôi, cậu mới là người muốn phát triển ở cái giới giải trí này.”
“Yên tâm đi, tôi có chừng mực mà.”
Sở Thành nghe câu nói này, chợt cảm nhận được tâm tình của Sở Tín hai ngày trước đó.
“Trở lại chuyện chính, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
“Chuyện gì?” Quý Khinh Chu tò mò.
Sở Thành cười cười, “Cậu biết vì sao Phương Diệu Tuyên luôn nhìn cậu với một ánh mắt khác, thậm chí còn theo hoài không bỏ luôn không?”
Quý Khinh Chu sửng sốt, đương nhiên cậu biết, nhưng Sở Thành hỏi câu này có nghĩa là, “Anh biết vì sao ư?”
“Nếu lời An Nghi nói là đúng thì chính là nó.”
“An Nghi lại nói gì với anh?”
“Em ấy nói, có lẽ Phương Diệu Tuyên thích cậu không phải xuất phát từ thật lòng, mà là anh ta thích La Dư Tân, xem cậu như một thế thân của La Dư Tân, nên anh ta mới theo hoài không bỏ cậu như vậy. Trước kia không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, chuyện gương mặt cậu hơi giống La Dư Tân đấy.”
Quý Khinh Chu gật đầu, thầm nghĩ Dư An Nghi thật lợi hại, vậy cũng nhìn ra được, thậm chí còn nói cho Sở Thành nghe.
Sở Thành thấy cậu gật đầu không nói lời nào, nghĩ rằng có lẽ khi biết bản thân bị người ta xem như một thế thân, cậu đang thấy khó chịu trong lòng, anh nghĩ nghĩ, cũng đúng, lúc ấy Quý Khinh Chu nguyện ý vì Phương Diệu Tuyên mà hủy giao kèo với anh, nhưng bây giờ lại phát hiện Phương Diệu Tuyên không hề thích cậu, chỉ xem cậu như một món đồ chơi, chắc chắn không được thoải mái trong lòng cho lắm.
Anh vỗ vai Quý Khinh Chu, “Cho nên mới nói, biết người biết mặt không biết lòng, cậu xem, tuy tôi nói chuyện thẳng thắn, nói coi trọng cậu muốn ngủ với cậu có chút khó nghe, nhưng tôi không hề gạt cậu, nào giống với Phương Diệu Tuyên, mặt người dạ thú, đã vậy còn chơi trò thế thân, thật đúng là xem mình như đại gia.”
“Đúng vậy, thật thối tha.” Quý Khinh Chu mắng.
“Thế nhưng cậu cũng rất thông minh, tuy trước kia có hơi mù quáng, làm chuyện khó coi, nhưng cậu đã chợt tỉnh ngộ giữa đường, mẫn cảm phát hiện điểm khác thường ở anh ta, kịp thời ngăn được tổn hại, nên cũng xem như là còn may mắn, bằng không nếu hiện tại cậu ở bên anh ta, thì đã gọi là cái thích thương tâm rồi.” Sở Thành nói vậy, nhưng anh vẫn muốn nhìn xem tình cảnh này như thế nào, anh cảm thấy dựa theo tính cách của anh, có lẽ lúc ấy anh sẽ đi tìm Quý Khinh Chu, hỏi cậu có vui không? Đây là chân ái mà cậu liều mạng để chọn đó, có vui không, ha ha ha ha.
Nhưng khi anh nhìn người ở trước mặt, thầm nghĩ không thể vô sỉ nói ra những lời trong lòng được, đành nói, “Trên đời làm gì có chuyện ai đó đột nhiên thích mình được, đa số chắc chắn là có ý đồ gì đó mới vậy, có nhất kiến chung tình không? Có, nhưng sao cậu biết được câu đó áp dụng cho cậu hay không.”
Đúng vậy, Quý Khinh Chu nghĩ.
“Thế nên,” Sở Thành đưa ra kết luận cuối cùng, “Đi theo tôi mới tốt.”
Quý Khinh Chu quay đầu nhìn anh, Sở Thành hỏi cậu, “Tôi nói không đúng sao? Cậu có thể tìm được kim chủ nào tốt hơn tôi không?”
Quý Khinh Chu cười, “Anh nói rất đúng, đúng là đi theo anh mới tốt.”
“Biết vậy thì tốt.” Sở Thành khoanh tay dựa vào sô pha, “Hiện tại cậu đã biết mục đích thật sự của Phương Diệu Tuyên khi tiếp cận cậu rồi đó, sau này cách xa anh ta một chút, tâm địa xấu xa của anh ta chưa chết đâu, còn muốn chơi trò thế thân với cậu đấy.”
Quý Khinh Chu thở dài, đành nói, “Không phải tôi đã phân rõ giới hạn với anh ta từ sớm rồi sao, trốn anh ta rất xa rồi mà?”
“Vậy cậu phải tiếp tục duy trì điều đó.”
“Yên tâm đi,” Quý Khinh Chu nhìn anh, “Anh đối xử với tôi tốt như vậy, tôi biết tìm kim chủ ba ba nào tốt hơn anh chứ, tôi không có ngốc đâu.”
Cậu nghĩ nghĩ, hiện tại Sở Thành đã biết Phương Diệu Tuyên chỉ xem cậu như một thế thân, như vậy cũng tốt, nếu sau này Phương Diệu Tuyên có làm chuyện gì, cậu cũng có thể nói thẳng là do Phương Diệu Tuyên không có tình yêu của La Dư Tân, nên mới tới tìm cậu, không đến mức để Sở Thành hiểu lầm rằng cậu vẫn chưa dứt tình cảm với Phương Diệu Tuyên.
“Được rồi,” cậu vỗ vỗ cánh tay Sở Thành, “Chuyện Phương Diệu Tuyên cứ như vậy đi, đừng nói đến tên cặn bã này nữa, kịch bản của anh đâu? Tôi tập mấy cảnh buổi tối với anh một chút.”
Sở Thành nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cậu, vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, “Hình như cậu không hề thấy sợ hãi hay khó chịu gì thì phải?”
Lúc này Quý Khinh Chu mới nhận ra, phản ứng này của cậu hình như không giống với người biết người mình từng thích không thật lòng với mình, không phải là phản ứng nên có khi biết mình bị xem như một thế thân. Sơ suất quá, Quý Khinh Chu thầm nghĩ, cậu nhìn Sở Thành, sửa lời, “Trước kia không phải tôi đã nói với anh rồi sao, tôi đã thoát fan anh ta từ lâu rồi, cho nên đối với tôi mà nói anh ta chỉ là người qua đường mà thôi, tôi không còn quan tâm lúc ấy tại sao anh ta lại thích tôi nữa.”
“Là vậy sao?” Sở Thành vẫn không tin lắm, “Có phải cậu đã biết trước rồi không?”
Sở Thành càng nghĩ càng thấy có khả năng, “Ngày đó khi chuẩn bị nhảy lầu, khi đang đứng bên bệ cửa sổ cậu thà chết chứ không muốn có quan hệ với tôi, thế nhưng khi bước xuống khung cửa sổ cậu lại nguyện ý đi theo tôi. Cậu đứng trên đó nhìn thấy gì? Phương Diệu Tuyên và La Dư Tân ư? Cậu thấy được La Dư Tân, cho nên mới nhận ra quan hệ của hai người, cho nên mới từ fan biến thành antifan của Phương Diệu Tuyên.”
Quý Khinh Chu:……
“Cũng không đúng.” Sở Thành nghĩ nghĩ, “Ngày đó khi cậu đứng trên khung cửa sổ, tôi thấy hình như cậu không có đau lòng khi biết người mình thích không thích mình, chỉ xem mình như một thế thân cho lắm, lúc sau cậu còn cò kè mặc cả với tôi nữa mà. Với lại ngày đó khi cậu nhìn thấy Phương Diệu Tuyên, cũng không có cảm xúc thương tâm mất mát gì, chỉ có không kịp né tránh mà thôi, thế nên vẫn không đúng cho lắm.”
Quý Khinh Chu nhìn anh đang tự hỏi, sợ lát nữa anh bắt cậu phải giải thích chuyển biến tâm lý ngày đó của cậu cho anh nghe, liền nắm lấy tay Sở Thành, cầu xin, “Ba à, hồi hồn lại đi, chúng ta đổi đề tài được không?”
Sở Thành hạ mắt nhìn cậu, “Cậu sợ tôi sẽ tự hỏi tiếp đúng không?”
“Đây là lịch sử đen tối của tôi mà, tôi không sợ sao?” Cậu lắc lắc cánh tay Sở Thành, lấy lòng nói, “Đánh người không đánh mặt, mắng người không chọn điểm yếu, đừng nói đến lịch sử đen tối của tôi nữa có được không? Tôi đã ăn năn hướng thiện rồi mà, hiện tại trong mắt trong tâm của tôi đều là anh, anh xem, tôi còn đang chuẩn bị tạo diễn đàn fans cho anh nữa nè!”
Sở Thành nhìn cậu, tuy trong lòng vẫn còn nghi ngờ, nhưng khi thấy ánh mắt Quý Khinh Chu tràn đầy ý muốn “Anh tha tôi nha”, nên đành tạm thời bỏ qua.
“Được rồi, đổi đề tài đi.”
Quý Khinh Chu cảm thấy ba cậu đúng là rất thiện lương, ôm Sở Thành hôn anh một cái, “Anh tốt nhất!”
Cậu chủ động nói, “Cho anh một thẻ người tốt nữa, thẻ người tốt thứ ba.”
Sở Thành thấy cậu mới đó đã thay đổi tâm tình, khôi phục sức sống, chợt cảm thấy cậu thật dễ dỗ dành, nhắc nhở cậu: “Nhớ ghi vào điện thoại đấy.”
“Sau này chúng ta đừng nhảy qua đề tài này nữa có được không?” Quý Khinh Chu hỏi nhỏ.
Sở Thành nhìn cậu, đành thở dài, “Được rồi, ai bảo cậu là người tôi thương yêu nhất chứ.”
Quý Khinh Chu lập tức nói theo, “Anh cũng là học trò tôi thích nhất.”
Sở Thành cười một tiếng, “Không phải muốn tập diễn với tôi sao? Lại đây, để buổi tối đóng phim nghỉ sớm một chút.”
Quý Khinh Chu gật đầu, “Yên tâm, không thành vấn đề.”
Dù vậy vẫn có vấn đề. Dù sao thì Sở Thành vẫn không phải là diễn viên chuyên nghiệp, mà nhân vật Trang Hướng Dương lại cần rất nhiều khả năng diễn xuất, so với nam chính Trương Phỉ mà nói, Trang Hướng Dương dịu dàng hơn một chút, bởi vậy Quý Khinh Chu vẫn luôn nhắc nhở anh rằng, “Anh dịu dàng một chút, cười lên một chút, không phải cười như vậy, vừa nhìn là biết có ý đồ xấu gì rồi, phải cười dịu dàng.”
Sở Thành nghe, chợt cảm thấy có lẽ anh nên đổi nhân vật với Quý Khinh Chu, rõ ràng Quý Khinh Chu thích hợp với loại hình nhân vật dịu dàng này hơn anh.
“Đúng là thời thế thay đổi rồi, không ngờ lại có ngày tôi cần cậu dạy như thế này.” Sở Thành lắc lắc đầu, “Không thể tin được.”
Tuy vậy Quý Khinh Chu rất vui vẻ, “Học thuật có chuyên công mà, tôi là một diễn viên, chắc chắn ở phương diện này tôi lợi hại hơn anh rồi.” Cậu cảm thán, “Hiếm khi tôi có thể lợi hại hơn anh.”
“Vui không?”
Quý Khinh Chu gật đầu, “Vui chứ.”
Sở Thành thấy cậu thẳng thắn gật đầu thừa nhận như vậy, không nhịn được cười ra tiếng, “Cậu dễ vui vẻ nhỉ.”
“Cho nên bạn học Sở à, cố lên!” Quý Khinh Chu cổ vũ anh.
Dù sao đây cũng là phim thần tượng, nên không yêu cầu kỹ thuật diễn xuất cho lắm, bên cạnh đó mỗi ngày Quý Khinh Chu đều đóng cửa dạy học trò của mình, nên Sở Thành đóng phim cũng xem như là thuận lợi. Chỉ có một số cảnh ngắn khi anh diễn cùng Quý Khinh Chu, có hơi lệch lạc chút so với kịch bản.
Cảnh trong công viên, khi Trương Phỉ đụng vào Trang Hướng Dương sau đó vươn tay kéo Trang Hướng Dương, Quý Khinh Chu vươn tay kéo Sở Thành, vì để bản thân không bị té ngã, Sở Thành dùng chút lực để níu lấy cậu, không ngờ thiếu chút nữa đã kéo người vào trong ngực mình.
Trương Phỉ cùng Trang Hướng Dương ngồi trên khán đài xem Tưởng Vi Vi tham gia hội thao, Trang Hướng Dương uống nhầm nước của Trương Phỉ, Trương Phỉ giận lên khắc khẩu với anh, Trang Hướng Dương hết cách, đành đi mua chai khác bồi thường cho cậu, Trương Phỉ của Quý Khinh Chu không có vấn đề, nhưng Trang Hướng Dương của Sở Thành lại mang theo một cảm giác bao dung và dịu dàng lạ kỳ, cảnh anh mua chai nước khác tới bồi thường cho Quý Khinh Chu, rất giống cảnh tượng dỗ dành và dung túng trẻ nhỏ.
Mà sau khi Trương Phỉ cãi nhau với Tưởng Vi Vi, đến cảnh Trang Hướng Dương khuyên bảo Trương Phỉ, Sở Thành đang nhẩm lời thoại, dựa theo cách hiểu của mình về nhân vật, hiếm khi tự biên tự diễn không theo kịch bản, anh lấy một cây bút từ trong cặp ra, vẽ một mặt cười trên lòng bàn tay của Quý Khinh Chu, rồi nói với cậu: “Không có chuyện gì đâu, đừng xúc động như vậy, bình tĩnh lại, mau đi dỗ Vi Vi đi.”
Quý Khinh Chu thấy anh tự tiện diễn thêm vào có chút kinh ngạc, nhưng đạo diễn không nói ngừng, nên cậu đành dựa theo kịch bản hỏi, “Tôi dỗ cô ấy thế nào đây?”
Sở Thành cười cười, “Trước kia Vi Vi có nói với tôi, khi còn học cấp hai em ấy đã từng muốn có một tình yêu, muốn người đó có thể viết một tấm thơ tình cho em ấy, nhưng kết quả vẫn không có được, cho nên, hãy viết một bài thơ tình cho em ấy đi.”
Quý Khinh Chu nghe vậy, có chút bất mãn, “Sao cái gì cô ấy cũng nói với anh vậy.”
“Bởi vì người em ấy chờ không phải là tôi,” Sở Thành nói, “Con người khi muốn điều gì, muốn được gì từ ai đó, thì sẽ không bao giờ nói những điều mình muốn cho người đó biết, em ấy muốn một ngày nào đó đột nhiên sẽ có người đem đến bất ngờ cho em ấy. Càng chờ mong, thì sẽ càng không nói, chỉ có người không được chờ mong, nên mới được biết, bởi vì, điều em ấy muốn không phải ở tôi.”
Quý Khinh Chu nhìn anh, không nói gì.
Đây là tình tiết quan trọng nhất của toàn bộ phim, bởi vì tình tiết này, mà Trương Phỉ phí mất ba ngày, để viết một tấm thơ tình cho Tưởng Vi Vi, cũng bởi vì như vậy, nên tiểu thuyết này mới có tên là 《Một Tấm Thơ Tình 》.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top