Chương 32: Phương Diệu Tuyên xuất hiện !

Hiệu suất làm việc của đoàn phim rất cao, sau khi Sở Thành quyết định đầu tư, liền thả tin tức Trần Ký Nguyên bỏ vai hủy hợp đồng ra.

Không được bao lâu, đã có những người qua đường tề tựu ở trước một diễn đàn《 Ăn dưa đê, Trần Ký Nguyên bỏ vai Một Tấm Thơ Tình? 》

Lầu chính: Trần Ký Nguyên hủy hợp đồng với đoàn phim 《 Một Tấm Thơ Tình 》, thật hay giả đây?

“Trang đầu có một account marketing có nói về chuyện này, hình như là vì chuyện của Vương Bằng Vũ ảnh hưởng đến công ty Hâm Hải, nhưng Hâm Hải lại là nhà đầu tư của 《 Một Tấm Thơ Tình 》, dẫn đến hiện tại nguồn tài chính của đoàn phim đã bị cắt đứt, khả năng không quay được nữa, thế nên Trần Ký Nguyên muốn hủy hợp đồng cũng bình thường thôi.”

“Bình thường cái gì, đoàn phim chưa đưa ra thông báo nói dừng quay, mà một diễn viên như anh ta lại hủy hợp đồng ngay lúc này, không phải là bỏ đá xuống giếng, dậu đổ bìm leo đó sao?”

“Đúng vậy, sự là chết, nhưng nhân là sống, đoàn phim muốn tiếp tục quay thì đi tìm nhà đầu tư khác là được rồi không phải sao."

“Nào dễ dàng như vậy, vốn dĩ đây chỉ là một web drama nhỏ bé, nên làm gì có nhà nào nguyện ý đầu tư, hiện tại Hâm Hải xảy ra chuyện, quay cũng được nửa tháng rồi, ai sẽ nguyện ý tiếp nhận bộ phim này chứ.”

“Cho nên Trần Ký Nguyên muốn hủy hợp đồng, cũng có lý.”

“Đúng là vậy, cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi, bồi tiền vi phạm hợp đồng là được, nhưng đoàn phim vừa mới xảy ra chuyện, anh ta liền nháo nhào muốn bỏ vai hủy hợp đồng, thật không có tình người chút nào.”

“Bình thường mà, không phải Trần Ký Nguyên là loại người này sao? Một người vì sợ vai phụ nổi bật hơn mình, tuyệt đối không cho phép các vai phụ có hóa trang hay trang phục giống anh ta, thì cô nghĩ nhân phẩm anh ta có gì tốt chứ, hiện tại đoàn phim xảy ra loại chuyện này, anh ta không trốn mới lạ.”

Rất nhanh, fans của Trần Ký Nguyên đã kéo đến chiến trường, thay Trần Ký Nguyên biện minh: “Chuyện chưa ra đâu hết mà đã có người chờ không nổi muốn xào nấu lên rồi, nếu không có chuyện hủy hợp đồng, lầu trên có quỳ xuống xin lỗi Trần Ký Nguyên không?”

“Ha ha, hai bên chỉ có quan hệ hợp tác với nhau, có hủy hợp đồng hay không thì cũng là chuyện đã rồi, nếu Trần Ký Nguyên hủy hợp đồng đó rồi sao? Nhà đầu tư xảy ra chuyện lớn như vậy, ai có thể bảo đảm bộ phim này được tiếp tục quay như bình thường nữa chứ.”

“Mấy bạn anti bớt bớt lại đi, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm Trần Ký Nguyên, Trần Ký Nguyên là nhân dân tệ sao? Một ngày không nhìn liền thấy khó chịu à?”

Mọi người thấy các fans kéo vào, nên cũng tan, thế nhưng vẫn có một ít người có hứng thú với chuyện của Vương Bằng Vũ, “Nói nữa thì, hình như chuyện của Vương Bằng Vũ còn liên lụy đến một số minh tinh khác nữa.”

“Có phải liên lụy đến Lý Nguy không?”

“Ngày đó xem hot search hình như có anh ta nữa, hầy, mấy năm nay Lý Nguy cũng không tệ, không ngờ bây giờ lại xảy ra việc này, đúng là thời gian cũng là số phận*.”

*Thời gian cũng là số phận (时也命也): Nghĩa ban đầu dùng để chỉ thời gian và vận mệnh, sau này được dùng làm ngôn ngữ đùa cợt để miêu tả vận mệnh xấu xa của con người.

“Để xem anh ta có thể chịu qua được kiếp nạn này không, chỉ cần cố gắng chịu đựng, nói không chừng sẽ có hy vọng, nếu chịu không nổi, có khi sẽ loạn luôn mất.”

“Không phải trước kia có tin nói mùa hai của《 Quyết Chiến 48 Giờ 》 sẽ mời anh ta sao? Để xem chương trình thực tế này có thể cứu anh ta được không, nếu không nữa thì đành phải chịu ghẻ lạnh như dự kiến thôi.”

“Thật thê thảm.”

Quần chúng ăn dưa đang ra sức ăn dưa ở bên này, bên kia đoàn phim 《 Một Tấm Thơ Tình 》 đã chính thức ra thông báo.

Đoàn phim tỏ vẻ bởi vì một ít nguyên nhân nên tạm thời bộ phim sẽ bị dừng quay, thế nhưng trong lúc đó, nam chính Trần Ký Nguyên đương lúc bộ phim đang quay giữa chừng lại hủy bỏ hợp đồng, đoàn phim đã mấy lần giữ lại nhưng không có kết quả, nên đã gỡ hết các ảnh cùng thông tin tuyên truyền liên quan đến Trần Ký Nguyên trên weibo official của đoàn, chính thức phân rõ giới hạn với Trần Ký Nguyên.

Bản thông báo vừa ra, fan và antifan của Trần Ký Nguyên lập tức xé nhau trên diễn đàn, antifan Trần Ký Nguyên chỉ trích Trần Ký Nguyên không có tình nghĩa, ngay lúc này lại hủy hợp đồng, rõ ràng là chơi trò dậu đổ bìm leo. Fan Trần Ký Nguyên thì lại tỏ vẻ Trần Ký Nguyên không phải đi làm từ thiện, dựa vào cái gì mà đặt bản thân vào trong cục diện rối rắm này chứ, ủng hộ anh trai rời khỏi đoàn làm phim.

Hai bên đang giằng co, đoàn phim 《 Một Tấm Thơ Tình 》 đã đăng thêm một tin tức thứ hai: Đoàn phim đã chọn được nam chính, 《 Một Tấm Thơ Tình 》sẽ được tiếp tục quay hình.

Tác giả của 《 Một Tấm Thơ Tình 》 cũng chuyển tiếp lại weibo này, trên caption còn viết: Cố lên!

Các fan bản gốc vẫn luôn quan tâm bộ phim này cũng chạy đến weibo official của đoàn phim bình luận cố lên cố lên, hơn nữa còn khóc kêu ngàn lần không thể vì quá gấp gáp mà tùy tiện chọn đại người nào đó làm nam chính, anh Trương Phỉ của họ tốt như vậy, nhất định đoàn phim phải chọn người thật tốt nha!

Đoàn phim đang mới đi được hai bước cờ, đang định đi bước thứ ba thông báo Quý Khinh Chu sẽ diễn vai Trương Phỉ, thì đột nhiên có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra, người đại diện của Phương Diệu Tuyên đến thương lượng với đạo diễn, đồng thời tỏ vẻ Phương Diệu Tuyên nguyện ý muốn cứu bộ phim, muốn nhận vai Trương Phỉ này.

Vương đạo diễn kinh ngạc, Khương Nam cũng kinh ngạc, hai người nhìn nhau, không hiểu sao chuyện lại như thế này? Một người đang nổi tiếng như Phương Diệu Tuyên, bây giờ lại nguyện ý tới diễn vai nam chính của một bộ web drama nhỏ nhoi này của bọn họ, đang hát ở đâu* thế này!

*Bạn đang hát ở đâu? (你是唱的哪出?) có nghĩa là: Bạn đang làm gì vậy? Ý nói không thể hiểu được hành động hoặc ý tưởng của bên kia.
_______

Bẵng qua một đoạn thời gian, Phương Diệu Tuyên xem như cũng có chút thoải mái, La Dư Tân sinh bệnh, Phương Diệu Tuyên không có chuyện gì làm, nên ở luôn trong nhà La Dư Tân để tiện chăm sóc anh ta. La Dư Tân sinh bệnh luôn đa sầu đa cảm đến lạ kỳ, đôi khi còn nhớ lại khoảng thời gian trước kia, vừa dưỡng bệnh, vừa tán gẫu với Phương Diệu Tuyên chuyện lúc hai người mới vừa ra nghề khi đó.

Lúc ấy, bọn họ mới vào giới giải trí, cùng giúp đỡ nhau, cùng phối hợp diễn với nhau, cùng nhau tập thoại, ban ngày thì nói cố lên với đối phương, tối đến thì nói những chuyện phát sinh trong đoàn, cũng ngay lúc này Phương Diệu Tuyên đã thích La Dư Tân, nhưng tiếc là, La Dư Tân không thể tiếp nhận anh ta.

Phương Diệu Tuyên nghe La Dư Tân kể chuyện xưa, cảm giác như bản thân cũng quay về khoảng thời gian hai người vừa mới ra nghề khi ấy, hai người nói nói cười cười trong phòng La Dư Tân, xem như cũng có chút ấm áp.

Ngày qua ngày cứ như vậy liên tiếp hơn một tuần, cuối cùng La Dư Tân cũng hết bệnh, anh ta nhìn Phương Diệu Tuyên, cảm động nói, “Đã nhiều năm trôi qua rồi, bên cạnh tôi có rất nhiều người, nhưng cũng chỉ có cậu là đối xử với tôi tốt nhất.”

Phương Diệu Tuyên kìm lòng không được nói, “Tôi sẽ luôn đối xử tốt với cậu.”

La Dư Tân cười lắc lắc đầu.

Phương Diệu Tuyên cầm tay anh ta, rồi thổ lộ, “Cậu cũng biết, tôi vẫn luôn thích cậu mà.”

La Dư Tân gật gật đầu, nhưng vẫn từ chối, “Nhưng Diệu Tuyên à, cậu cũng biết, tôi vẫn chỉ xem cậu là người bạn tốt nhất của tôi mà thôi.”

Phương Diệu Tuyên đã nghe lời này quá nhiều lần rồi, lần nào cũng là lời này, thế nhưng cho dù anh ta đã biết câu trả lời, nhưng mỗi lần nghe thấy vẫn luôn vô thức có cảm giác khó chịu.

Anh ta quay đầu, không nói gì.

La Dư Tân nhìn anh ta, cũng không nói gì.

Vài ngày sau, sau khi Phương Diệu Tuyên kết thúc buổi chụp hình của một tạp chí liền đi tìm La Dư Tân, phát hiện anh ta không có ở nhà, liền nhắn wechat hỏi xem đang ở nơi nào, La Dư Tân trả lời rất chậm, Phương Diệu Tuyên đợi thật lâu mới thấy được câu trả lời: Đang ăn cơm với Lâm Manh Manh.

Phương Diệu Tuyên nhìn ba chữ Lâm Manh Manh trên màn hình, nháy mắt liền cảm thấy tức giận và bi thương nảy lên trong lòng.

Lâm Manh Manh là thiên kim của xí nghiệp nhà họ Lâm, trước giờ cô gái này vẫn luôn theo đuổi La Dư Tân, Phương Diệu Tuyên có từng hỏi anh ta rằng có thích Lâm Manh Manh không, La Dư Tân không trực tiếp trả lời, mà chỉ nói tiếp xúc một đoạn thời gian xem sao đã. Thế nhưng, thử tiếp xúc một khoảng thời gian, thì chính là có cơ hội.

Phương Diệu Tuyên cảm thấy căm hận, anh ta đối xử tốt với La Dư Tân, đào tim đào phổi, La Dư Tân muốn gì anh ta cũng đều hận không thể đưa hết cho La Dư Tân, thế nhưng kết quả thì sao, ngay cả cơ hội “Thử tiếp xúc một khoảng thời gian” anh ta cũng không có.

Anh ta chỉ là bạn bè của La Dư Tân mà thôi! La Dư Tân chỉ xem anh ta là bạn bè mà thôi! Phương Diệu Tuyên nắm chặt hai tay, vừa tức giận mà cũng vừa bất lực.

Phương Diệu Tuyên rời khỏi nhà La Dư Tân, khi đi ngang qua bệnh viện anh ta chợt nhớ tới Quý Khinh Chu, nhớ tới Quý Khinh Chu không còn giống như trước kia mà bây giờ cứ thấy anh ta là né tránh. Phương Diệu Tuyên nghĩ mãi không ra, tại sao đột nhiên một người lại có thể thay đổi hoàn toàn thành một người khác như vậy, rõ ràng trước kia cậu vẫn còn thích anh ta, nhưng chưa được một ngày, cậu đã coi anh ta như hồng thủy mãnh thú, ngược lại còn nhào vào trong lòng người mà vốn dĩ cậu đã ghét từ trước đó.

Anh ta nghĩ thế nào cũng cảm thấy nhất định là Sở Thành đã nắm được nhược điểm của Quý Khinh Chu, và dùng điều đó để áp chế cậu, nếu không tại sao mỗi lần Quý Khinh Chu nhìn thấy mình dáng vẻ đều sốt ruột muốn phân rõ giới hạn vậy chứ. Phương Diệu Tuyên ngừng xe ở ven đường, tự hỏi có phải Quý Khinh Chu đã thật sự bị Sở Thành nắm lấy nhược điểm rồi không, cậu vì bảo vệ mình, cho nên mới cố ý làm ra vẻ không thích mình đúng không.

Anh ta càng nghĩ, càng cảm thấy có khả năng. Tại sao Sở Thành lại cho Quý Khinh Chu mượn tiền? Chẳng lẽ khi Quý Khinh Chu mượn tiền Sở Thành không hỏi cậu ấy muốn gì sao? Những điều cậu ấy muốn chính là nhược điểm, thế nên Sở Thành đã nắm lấy nhược điểm của Quý Khinh Chu, mà Quý Khinh Chu, cũng bởi vì nhược điểm này, đành phải lựa chọn ngốc bên cạnh Sở Thành, phân rõ giới hạn với anh ta.

Anh ta nhớ tới ngày đó ở bệnh viện, Quý Khinh Chu có nói với Sở Thành, “Tôi không muốn, là anh ép tôi”, càng thấy suy nghĩ này đúng đắn. Phương Diệu Tuyên nghĩ đến đây, chợt nhớ đến mấy ngày nay anh ta luôn một lòng nhào vào La Dư Tân, mà đã quên đi sự tồn tại của bản thế thân này. Lỡ như bản thế thân vẫn luôn tâm tâm niệm niệm anh ta, chờ anh ta đến cứu cậu ra khỏi hố lửa, nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh ta có hành động gì, chẳng phải sẽ phá tan hết hình tượng tình yêu chân thành mà anh ta dựng lên suốt thời gian qua sao?

Cho nên, Phương Diệu Tuyên liền lập tức gọi điện cho Quý Khinh Chu, kết quả mới vừa nhấn gọi, Phương Diệu Tuyên liền nhớ tới anh ta đã bị Quý Khinh Chu kéo vào danh sách đen từ lâu rồi.

Phương Diệu Tuyên nhớ tới hình như trước đó không lâu Quý Khinh Chu có đi đóng phim, sau đó còn lên hot search một đoạn thời gian, nên anh ta liền lên weibo xem thử, kết quả vừa thấy, liền thấy được hai bản thông báo của đoàn phim 《 Một Tấm Thơ Tình 》. Phương Diệu Tuyên liền có chủ ý, dù Sở Thành có đề phòng thế nào thì cũng chẳng đến đoàn phim được. Anh ta và Quý Khinh Chu đều là diễn viên, nhưng Sở Thành thì lại không phải. Phương Diệu Tuyên cảm thấy đúng là mới vừa buồn ngủ thì đã có người kê gối đầu* rồi, anh ta không tin, Sở Thành vì đề phòng anh ta, mà không cho Quý Khinh Chu đóng phim, nếu Sở Thành thật sự không cho, chắc chắn bản thân Quý Khinh Chu cũng sẽ không đồng ý.

*Mới vừa buồn ngủ thì đã có người kê gối đầu (刚瞌睡就有人递枕头): ý nói đến ước gì được đó

Vì thế, Phương Diệu Tuyên gọi cho người đại diện, tỏ vẻ bản thân muốn cứu đoàn phim, nhận vai nam chính của 《 Một Tấm Thơ Tình 》, người đại diện sợ tới mức thiếu chút nữa đã làm rớt điện thoại, chợt nghĩ chẳng lẽ nghệ sĩ của mình bị điên rồi?

Là một nhà sản xuất, đối với việc Phương Diệu Tuyên muốn cứu bộ phim này, Khương Nam vô cùng kinh hỉ, thế nhưng chuyện sẽ không có gì, nếu trước đó bọn họ không gọi cho Sở Thành hứa hẹn Quý Khinh Chu sẽ nhận vai nam chính.

Hiện tại lời cũng đã nói rồi, Sở Thành cũng đồng ý đầu tư rồi, nếu bây giờ cho Phương Diệu Tuyên nhận vai nam chính, Quý Khinh Chu tiếp tục diễn nam phụ, chưa nói đến Sở Thành khi biết chuyện này sẽ nổi trận lôi đình như thế nào, thì Khương Nam cũng ngại không dám nói cho anh nghe. Thật không biết xấu hổ, nếu bây giờ nói những lời này đúng là thật không biết xấu hổ.

Thế nhưng, nếu nói với Phương Diệu Tuyên, hiện tại đoàn phim đang trống vai nam số 3, cậu nhận vai nam số 3 được không? Khương Nam cảm thấy cũng nói không được, Phương Diệu Tuyên là người có lưu lượng nhất định, nguyện ý nhận vai cho một bộ web drama nhỏ bé là đã nể mặt bọn họ lắm rồi, vậy mà bọn họ còn yêu cầu đối phương đóng vai phụ, vai nam số 3 cho một người mới ra nghề, không có bất kỳ tác phẩm nào trên tay, cũng không nổi tiếng ư? Trừ phi Phương Diệu Tuyên điên rồi, nếu không họ sẽ ngay lập tức mắng cô rằng: Cô có lòng tự trọng không?

Tuy vậy Khương Nam vẫn cảm thấy, chuyện Phương Diệu Tuyên muốn nhận vai nam chính cứu bộ phim này, cũng có chút cám dỗ.
___________________________________

🥥: Bổ não là bệnh,phải trị

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top