Chương 24: Em trai Sở thiếu gia !

Nhân viên công tác đang ngơ ngác nhìn Trần Ký Nguyên bị đá, nghe Sở Thành rống một tiếng mới giật mình, vội vàng tắt xe phun nước. Quý Khinh Chu cũng tỉnh táo lại, lập tức đi đến bên cạnh Sở Thành. Trần Ký Nguyên chống tay muốn đứng lên, nhưng Sở Thành lại đạp một cái ngã xuống lần nữa, người đại diện và trợ lý của anh ta vội vàng chạy tới, Tiểu Tiền thấy vậy, cũng chạy ra.

Đạo diễn và phó đạo diễn nhìn nhau, ánh mắt hai người đều toát lên nghi vấn, “Ai vậy?”

“Tên kia làm cái gì đó!” Trương Huy – người đại diện của Trần Ký Nguyên chạy tới trước mặt Sở Thành muốn đánh anh, nhưng ngược lại lại bị Sở Thành bắt được, Sở Thành lạnh lùng nói, “Thế anh đang làm gì đây?”

Trương Huy tức giận gọi các nhân viên công tác trong đoàn đang đứng cách đó không xa, “Người phụ trách đâu rồi? Ngơ ngác ở đó làm gì, mau lôi cái tên tâm thần này ra ngoài mau.”

Sở Thành nghe vậy, tăng thêm lực tay, khiến Trương Huy la “A a” lên, anh bình tĩnh nói, “Bây giờ nhìn anh giống bệnh tâm thần hơn rồi đó ~”

Trợ lý Trần Ký Nguyên thấy vậy, không dám tùy tiện đụng đến anh, chỉ có thể nhắc nhở, “Có việc gì từ từ nói, anh thả anh Trương ra đi.”

Nhân lúc Sở Thành không chú ý, Trần Ký Nguyên đứng lên, tung quyền muốn đánh Sở Thành, Sở Thành xoay người một cái, đưa Trương Huy ra đỡ, Trần Ký Nguyên trực tiếp đánh vào mặt Trương Huy.

Sở Thành “Chậc chậc” hai tiếng, “Đúng là trộm gà không được, còn mất nắm gạo mà.”

Trần Ký Nguyên tức giận nắm chặt hai tay, đẩy Trương Huy ra muốn đánh anh.

Nhưng anh ta đâu phải đối thủ của Sở Thành, khi chưa có ai, đã bị Sở Thành đánh tơi bời rồi. Trương Huy thấy Sở Thành thả tay ra, cũng muốn gia nhập trận hỗn chiến này, Quý Khinh Chu thấy thế ra hiệu với Tiểu Tiền, cậu ngăn cản Trương Huy, còn Tiểu Tiền thì ngăn cản trợ lý của Trần Ký Nguyên.

“Anh Trương, anh từ từ thôi, coi chừng trúng đòn nữa bây giờ.” Quý Khinh Chu giả bộ ra vẻ tri kỷ nói.

Trương Huy tức giận nói, “Ai đây, có quan hệ gì với cậu hã, lá gan lớn quá ha, người phụ trách đâu, sao không mau chóng lôi tên này đi đi hã.”

Đạo diễn đang chuẩn bị gọi người phụ trách lôi người ra ngoài, chợt nghe được phía sau vang lên một giọng nữ, “Làm cái gì vậy? Không lo đóng phim cho tốt, nháo cái gì ở đây?”

Đạo diễn và phó đạo diễn quay đầu lại, mới phát hiện người tới là Khương Nam.

Khương Nam mặc áo khoác, quần jean dài đến mắt cá chân, mái tóc màu đen gợn sóng, vô cùng già dặn.

Đạo diễn chưa kịp nói gì, Khương Nam đã thấy Sở Thành trước, kinh ngạc nói, “Sao lại đánh nhau thế này? Tiểu Sở tổng à, mới có một ngày, sao ngài lại đánh nhau với người ta rồi?” Cô chú ý nhìn, phát hiện người bị đánh là nam chính của mình, sốt ruột chạy qua kéo Sở Thành, “Thôi thôi, Tiểu Sở tổng, chừa tôi chút mặt mũi, đừng đánh nữa.”

Sở Thành bị cô kéo, nhưng vẫn đánh thêm vài cái nữa mới thu tay, anh phủi phủi quần áo, nhìn Khương Nam, cười nói, “Khương sản xuất, lời nói của cô không có tác dụng gì cả.” Nói xong, anh quay đầu nhìn về phía Quý Khinh Chu.

Khương Nam nhìn theo, liền thấy Quý Khinh Chu ướt nhẹp cả người, lập tức nhíu mày, lòng thầm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sở Thành cười khẽ một tiếng, “Nếu Khương sản xuất không quản lý được, thì để tôi làm cho, em trai tôi, tôi chưa từng khi dễ em ấy, sao có thể để mấy người khi dễ em ấy chứ.”

“Không phải, Tiểu Sở tổng, tôi……” Khương Nam sốt ruột giải thích.

Nhưng Sở Thành cắt ngang lời cô, “Từ từ đã,” anh nói, “Tôi mang Khinh Chu đi thay quần áo trước, cứ quay đi quay lại như vậy không biết có xong cảnh hay không, nhưng chắc chắn Khinh Chu của tôi cũng muốn cảm rồi.”

“Đúng đúng.” Khương Nam gật đầu, “Sức khỏe Tiểu Quý mới quan trọng, ngài mang cậu ấy đi thay quần áo trước đi, chờ Tiểu Quý thay xong, chúng ta sẽ nói tiếp.”

“Ừ,” Sở Thành đáp nhẹ, nhìn Trần Ký Nguyên, liền thấy ánh mắt anh ta tràn đầy tức giận và nghi hoặc, Sở Thành cười nhạo một cái, xoay người đi đến bên cạnh Quý Khinh Chu.

Trần Ký Nguyên căm tức nhìn anh, vô thức nắm chặt hai tay.

Quý Khinh Chu nói một tiếng với đạo diễn và nhà sản xuất xong, mới đi theo Sở Thành.

Đạo diễn và phó đạo diễn nhìn nhau, sau khi Sở Thành và Quý Khinh Chu rời đi, mới quay sang hỏi Khương Nam, “Chị Khương, ai vậy?”

Người đại diện của Trần Ký Nguyên cũng tức giận hỏi, “Đúng vậy, Khương sản xuất, là ai vậy, ngông cuồng quá thể, cô xem Ký Nguyên nhà chúng ta bị tên đó đánh thế này đây nè.”

Khương Nam nhìn Trần Ký Nguyên, mới phát hiện quả nhiên Sở Thành xuống tay rất tàn nhẫn, Trần Ký Nguyên là một minh tinh dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm, nhưng hiện tại lại bị đánh đến mức mắt sưng mũi tím, khóe môi chảy máu. Trần Ký Nguyên chưa bao giờ phải trải qua những chuyện như thế này, trừng mắt nhìn Khương Nam, căm hận nói, “Người phụ trách đoàn phim làm việc như thế này sao? Tôi, một diễn viên trong đoàn phim bị một người bên ngoài đánh, mà mấy người phụ trách lại hệt như người chết không hề nhúc nhích, Khương sản xuất, đây là đoàn phim của cô đấy ư.”

Khương Nam cũng khó chịu, cô vừa mới vâng dạ bảo đảm với Sở Thành, trời vừa chập sáng cô đã nhanh chóng dặn dò các bộ phận là phải đối xử tôn trọng với Quý Khinh Chu, kết quả lại bị Trần Ký Nguyên bắt đầu ngấm ngầm giở trò, thế này không phải vả vào mặt cô sao?

“Cậu kêu ca cái gì,” Khương Nam lạnh lùng nói, “Nhiều người như thế, tại sao chỉ đánh có mỗi mình cậu chứ, bộ cậu không tự biết sao? Đánh cũng đã đánh rồi, bị đánh mới có bài học, cậu cũng nên học hỏi chút đi.”

Trần Ký Nguyên không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, cười gằn, “Khương sản xuất, tôi không thích nghe những lời này của cô đâu đấy.”

“Trần Ký Nguyên.” Khương Nam hai tay xỏ túi nhìn anh ta, “Những hành vi cỏn con trước kia của cậu, làm cũng đã làm rồi, tôi cho cậu chút mặt mũi, nên sẽ không truy cứu, thế nhưng tôi khuyên cậu hãy mau dừng tay lại, trong cái giới này có rất nhiều người có năng lực hơn cậu, cậu đã đụng đến người không nên đụng rồi, sau này nên khiêm tốn một chút đi.”

“Có ý gì?” Trần Ký Nguyên không rõ, nhưng rất nhanh đã chợt nhận ra, hỏi: “Rốt cuộc người vừa mới đánh tôi là ai?”

“Sở Thành, ông tổng của Tân Văn Hóa, nhị thiếu gia tập đoàn họ Sở, mấy năm nay những kịch bản lớn, đều được cấp dưới của anh ta nắm bản quyền, bao gồm cả bộ phim ngẫu nhiên khiến cậu một bước thăng hoa đấy.”

Trần Ký Nguyên không thể tin được, “Không thể nào, sao ông chủ Tân Văn Hóa lại trẻ như vậy?”

“Đúng vậy, chắc chỉ mới hơn hai mươi tuổi thôi.” Phó đạo diễn khó có thể tin.

Khương Nam nhìn ông một cái, “Chẳng lẽ tôi đang lừa mấy người sao?”

“Đương nhiên không phải.” Phó đạo diễn chột dạ nói.

Khương Nam nhìn ông, nhớ tới những chuyện ông làm trước kia, cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, ông cũng tự mình cầu phúc đi.

Phó đạo diễn bị cô cười nhạo đến mức phải cúi đầu, không dám nói nữa. Trần Ký Nguyên sững sờ tại chỗ, làm sao cũng không tin được, ông chủ Tân Văn Hóa lại trẻ như thế, đã vậy Quý Khinh Chu còn là em trai của Sở Thành, ông chủ của Tân Văn Hóa? Sao có thể chứ!

Sở Thành lo Quý Khinh Chu bị cảm, vừa lên xe bảo mẫu liền bảo Tiểu Tiền mang quần áo và khăn lông của cậu ra, “Cởi ra mau, thay quần áo khác vào, đừng để lát nữa bị cảm.”

“Anh không sao chứ?” Quý Khinh Chu lo lắng, “Vừa nãy Trần Ký Nguyên có đánh trúng anh không?”

“Không sao, người như tên đó, tôi lấy một đánh mười cũng không thành vấn đề, muốn đánh tôi ư, nằm mơ đi.”

Lúc này Quý Khinh Chu mới yên tâm, Tiểu Tiền thấy cậu muốn thay quần áo, rất biết điều xuống xe. Ngay lúc chuẩn bị đóng cửa chợt nhớ đến điều gì đó, hỏi, “Sở thiếu gia, anh không xuống xe sao?”

Sở Thành đúng lý hợp tình nói, “Tại sao tôi phải xuống xe?”

“Anh Quý phải thay quần áo mà.” Tiểu Tiền nhắc nhở anh.

“Tôi là bạn trai cậu ấy, nên không cần phải xuống xe.” Anh nói xong, nhìn về phía Quý Khinh Chu, “Đúng không, anh Quý?”

Quý Khinh Chu:……

Quý Khinh Chu phất phất tay, bảo Tiểu Tiền đóng cửa.

Vốn dĩ Sở Thành không nghĩ gì, nhưng khi được Tiểu Tiền nhắc nhở, anh chợt nảy sinh hứng thú, nhìn chằm chằm Quý Khinh Chu không chớp mắt.

Quý Khinh Chu bị anh nhìn thẳng như vậy, nhất thời cởi không được, không cởi cũng không xong, cậu lúng túng nói, “Anh nhắm mắt lại đi.”

“Đâu phải chưa từng nhìn thấy đâu, hôm ấy đi bơi, tôi đã thấy hết rồi mà.”

“Nhưng anh đâu có nhìn chằm chằm tôi như vậy.”

“Không phải hôm đó tôi chỉ thấy kết quả, chưa thấy quá trình trung gian sao.” Sở Thành cảm thán.

“Không có gì để xem cả.” Quý Khinh Chu khuyên bảo anh.

“Có gì để xem hay không là do tôi quyết định, cậu nói không tính.” Sở Thành hất cằm, “Nhanh lên, trước mặt tôi cậu còn xấu hổ cái gì, ngoan ~”

Quý Khinh Chu cạn lời, yên lặng xoay người, cúi đầu bắt đầu cởi quần áo.

Sở Thành tao nhã tựa lưng vào ghế, an tĩnh thưởng thức. Anh muốn chọc Quý Khinh Chu, cố ý từ phía sau vươn tay ra ôm lấy cậu.

Quý Khinh Chu hoảng sợ, hỏi anh, “Anh làm gì?”

Sở Thành tùy tay sờ soạng một phen, cảm thán nói, “Làn da mềm mại quá đi.”

Quý Khinh Chu hơi xấu hổ, duỗi tay đẩy anh ra, “Anh buông ra đi, tôi muốn thay quần áo.”

“Khi gọi điện thoại chúng ta đã nói như thế nào, lần này gặp mặt thì sẽ làm gì?” Sở Thành hỏi cậu.

Quý Khinh Chu nghe vậy, nháy mắt nói không ra lời.

“Có phải cậu nên thực hiện hứa hẹn của cậu hay không?” Sở Thành nghiêng đầu, nhìn góc nghiêng của cậu.

Quý Khinh Chu không nghĩ tới dưới tình huống như này mà anh còn đề xuất chuyện hôn môi, cậu nhìn Sở Thành, nhẹ nhàng nói, “Anh để tôi thay xong quần áo trước đã, được không?”

“Hôn xong tôi sẽ cho cậu thay quần áo.”

“Thế tôi chủ động hôn anh một cái, anh để tôi thay quần áo, được không?”

“Nếu tôi hôn kết quả cũng vậy sao?” Sở Thành nhướng mày.

“Đúng vậy.”

Cậu thấy Sở Thành không nói gì, chỉ nhướng mày nhìn cậu, cậu chủ động lại gần hôn Sở Thành một cái, “Tôi hôn rồi đó.”

Ý là, anh buông tôi ra được rồi đó.

Sở Thành bị lời này của cậu chọc cười, cố ý nói, “Ai đáp ứng cậu chứ.”

“Ba à,” Quý Khinh Chu nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, “Có phải con là người ba thương yêu nhất không?”

Sở Thành:……

“Sao anh không trả lời?” Quý Khinh Chu tiếp tục hỏi anh.

Sở Thành, “……Nếu trả lời ‘Phải’, thì sao? ‘Không phải’, thì sao?”

“Nếu phải thì anh phải nghe lời tôi nói, buông tôi ra trước.”

“Thế nếu không phải.” Sở Thành tiếc nuối nói.

“Nếu tôi không phải người anh thương yêu nhất, thì anh ôm tôi làm gì!” Quý Khinh Chu lời lẽ chính đáng, “Buông ra!”

Sở Thành:……

Sở Thành cảm thấy mới mấy ngày không gặp, mà con trai bé bỏng của anh đã thay đổi, biết tính kế cha già rồi.

“Hay quá ha, còn biết nói ngược lại để bản thân có lý nữa chứ?”

Quý Khinh Chu vỗ vỗ cánh tay anh, nghiêm túc nói, “Hổ phụ vô khuyển tử*.”

*Hổ phụ vô khuyển tử = Hổ phụ sinh hổ tử: cha nào con nấy

Sở Thành nhịn không được cười ra tiếng, “Nghĩ cũng lạ, cậu ở chỗ tôi lợi hại biết bao nhiêu, cò kè mặc cả, lý lẽ hùng hồn, không hề thua kém, thế nhưng khi ở bên ngoài thì chẳng biết làm gì, đã vậy còn rước thêm họa.”

“Cái đó thì khác.” Quý Khinh Chu nói.

“Khác sao nào?” Sở Thành hỏi cậu, “Chỉ dám ức hiếp người nhà.”

“Đâu có đâu,” Quý Khinh Chu đành nói, “Hai chúng ta là quan hệ cá nhân, tôi với bọn họ là quan hệ công việc, không phải đi làm đều vì tiền hết sao, cái gì cũng phải nhịn, có câu đi làm giống như đi xuống mồ đấy thôi.”

Sở Thành cúi đầu nhìn cậu, dựa sát vào cậu nói nhỏ, “Thế tôi với cậu cũng vì tiền mà, sao không nhẫn nhịn?”

Quý Khinh Chu rất ngoan ngoãn lấy lòng, “Đó là vì ba là người tốt, tôi với bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác, không phải kim chủ ba ba, đúng không.”

Sở Thành cảm thấy đúng là cái gì cậu cũng nói được, “Hôm nay ăn đường à? Sao cái miệng này ngọt quá vậy.”

“Tôi chỉ ăn ngay nói thật, trần thuật sự thật thôi.”

Sở Thành “Chậc chậc” hai tiếng, lắc lắc đầu, “Đúng là, càng ngày cậu càng co được dãn được.”

Anh thả Quý Khinh Chu ra, “Được rồi, thay quần áo đi.”

Quý Khinh Chu thấy cuối cùng anh cũng buông tay ra, lúc này mới cầm khăn lông xoa xoa trên người, thay một cái áo mới. Đến lúc thay quần, cậu quay đầu lại nhìn Sở Thành, liền thấy dáng vẻ Sở Thành hứng thú bừng bừng đang nhìn về phía cậu, miệng còn nói, “Nhìn tôi làm gì? Thay tiếp đi chứ?”

Quý Khinh Chu bất chấp tất cả, cúi đầu bắt đầu cởi quần. Cậu thay rất nhanh, cũng may Sở Thành cũng không cố ý chọc cậu, cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm* vượt qua vài phút ngắn ngủi này.

*Hữu kinh vô hiểm: có bất ngờ, có biến nhưng không có nguy hiểm

Quý Khinh Chu thay quần áo xong, thuận tay lấy khăn lông xoa xoa tóc, “Xong, đi ra ngoài được rồi.”

“Không vội.” Sở Thành đưa bình giữ nhiệt Tiểu Tiền để ở trên xe từ trước sang cho cậu, “Uống miếng nước ấm đi.”

Quý Khinh Chu tiếp nhận, khó hiểu nói, “Không ra sao? Mấy người Khương sản xuất còn đang đợi anh mà, không phải anh có chuyện muốn nói với cô ấy sao?”

“Cứ để bọn họ chờ.” Sở Thành nhìn cậu, “Không phải trước kia Trần Ký Nguyên luôn để cậu phải chờ sao? Bây giờ tới lượt tên đó, để tên đó biết mùi vị chờ đợi là như thế nào.”

Quý Khinh Chu không nghĩ tới Sở Thành còn có suy nghĩ như vậy, cảm thấy kinh ngạc, dở khóc dở cười, nhưng đồng thời cũng thấy rất ấm áp, cậu cầm bình giữ nhiệt rót một ly nước ấm, chợt nghĩ đúng là Sở Thành chu đáo tri kỷ hơn cậu nhiều.

Sở Thành thấy cậu ôm ly chuẩn bị uống nước, mái tóc đen óng vẫn chưa khô, thỉnh thoảng có vài giọt nước lăn xuống đuôi tóc, anh nhích lại gần, cầm khăn lông giúp cậu xoa tóc.

Từ khi trưởng thành tới giờ, Quý Khinh Chu chưa từng hưởng thụ qua đãi ngộ như thế này, nhất thời có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thành.

“Uống đi,” Sở Thành nhìn cậu, “Uống xong thì nói với Tiểu Tiền một tiếng, lát nữa cậu về khách sạn với tôi.”

“Nhưng hôm nay chưa có quay xong mà.”

“Cậu muốn bị cảm ư?”

“Đương nhiên không muốn,” Quý Khinh Chu không biết nói gì, cậu nhớ đến một loạt hành vi của Trần Ký Nguyên, “Anh nói xem tại sao Trần Ký Nguyên lại làm như vậy?” Cậu không hiểu lắm, “Anh ta nổi tiếng hơn tôi, hà tất gì phải so đo với tôi chứ.”

“Dư An Nghi nói, có hai nguyên nhân.”

“Hai nguyên nhân?” Quý Khinh Chu khó hiểu.

“Đúng vậy,” Sở Thành gật đầu, “Nguyên nhân là do tên đó sợ cậu nổi bật hơn, cho nên mới chơi xỏ cậu, chèn ép người mới; nguyên nhân thứ hai là,” Sở Thành nhìn cậu, “Cậu biết cậu lớn lên giống minh tinh nào không?”

Quý Khinh Chu sửng sốt một chút, đương nhiên cậu biết, nhưng sao bây giờ Sở Thành cũng biết?

Sở Thành thấy cậu sửng sốt không nói lời nào, nghĩ rằng chắc cậu không biết, nên nói cho cậu nghe, “Gương mặt cậu rất giống La Dư Tân, trước kia Trần Ký Nguyên từng có mâu thuẫn với La Dư Tân, thế nên tên đó mới giận chó đánh mèo lên cậu.”

Quý Khinh Chu vô thức nắm chặt ly, thầm nghĩ, La Dư Tân vẫn còn ảnh hưởng đến cậu.

Trong truyện gốc, Quý Khinh Chu là thế thân của La Dư Tân, thậm chí bởi vì sự ảnh hưởng gián tiếp của La Dư Tân, mà mẹ Quý đã lựa chọn tự sát. Tại sao bây giờ cậu đã là Quý Khinh Chu rồi, mà vẫn còn phải chịu sự ảnh hưởng từ La Dư Tân, lần đầu tiên đóng phim đã bị người ta nhắm vào chứ? Tại sao!

Sở Thành thấy sắc mặt cậu không được tốt cho lắm, an ủi cậu nói, “Yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ thu xếp giúp cậu, dám giận chó đánh mèo lên người của tôi, thật đúng là to gan lớn mật!”

Quý Khinh Chu gật đầu, hiện tại cậu chỉ là người mới, Trần Ký Nguyên đang đà nổi tiếng, cậu không có năng lực đối đầu với Trần Ký Nguyên, chỉ có thể mượn sức của Sở Thành thôi, “Cảm ơn anh.”

Sở Thành cười khẽ một tiếng, “Khách sáo quá rồi.”

Anh nhìn Quý Khinh Chu, “Đúng rồi, tôi có tìm kiếm thông tin La Dư Tân, không thể không nói, đúng là gương mặt của hai người cũng giông giống nhau nha, đặc biệt là góc nghiêng khi cúi đầu ấy.”

Quý Khinh Chu:????

“Anh tìm thông tin anh ta làm gì?”

“Tò mò thôi.” Sở Thành rất tự nhiên nói, “Nếu có người nói có một minh tinh rất giống cậu, cậu không hiếu kỳ sao? Chẳng lẽ cậu không muốn tìm xem, rốt cuộc người đó có giống và giống cậu bao nhiêu hay sao?”

“Không muốn.” Quý Khinh Chu không hề do dự, “Một chút cũng không muốn.”

Sở Thành mới không tin, “Con người, ai mà không có lòng hiếu kỳ chứ.”

“Thế nhưng sau khi xem xong anh thấy thế nào?” Quý Khinh Chu cẩn thận dò hỏi.

Sở Thành nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, “Gương mặt cậu ta không tệ, nói nữa thì, cũng là loại hình mà tôi thích.”

Quý Khinh Chu:!!!!

“Nhìn tôi như vậy làm gì?”

“Chắc anh, sẽ không nghĩ đến chuyện bao nuôi anh ta chứ?” Quý Khinh Chu không ngờ, cậu chọn rời khỏi Phương Diệu Tuyên, nhưng vẫn không thoát được La Dư Tân, cậu níu cánh tay Sở Thành, chân thành nói, “Ba à, con muốn làm con một thôi, thuyết ưu sinh*, chỉ nên nuôi dạy một đứa thôi!”

*Thuyết ưu sinh: ngoài nghĩa trên wiki ra thì còn có nghĩa mở rộng là nói về kế hoạch hóa gia đình. Ưu sinh là khoa học sử dụng các nguyên tắc di truyền để đảm bảo khả năng sống bình thường của con cái, giảm tỉ lệ dị tật thai nhi.

Sở Thành sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được cười ha ha lên, “Mẹ nó chứ con một, còn thuyết ưu sinh nữa chứ?” Sở Thành cảm thấy Quý Khinh Chu rất thú vị.

Anh nhìn Quý Khinh Chu, hơi hơi cúi đầu, “Muốn ba chỉ nuôi một mình con?”

Quý Khinh Chu gật đầu.

“Không muốn có thêm anh chị em sao?”

Quý Khinh Chu tiếp tục gật đầu.

“Vậy con nên biểu hiện như thế nào?”

“Nghe lời ba nói.”

“Còn gì nữa?”

“Hiếu thảo với ba.”

“Gì nữa?”

“Còn nữa ư?” Quý Khinh Chu hỏi anh, “Còn gì?”

“Đương nhiên là đã đáp ứng ba thì phải làm được.”

Quý Khinh Chu vỗ vỗ ngực, “Không thành vấn đề.”

“Vậy con có nhớ trưa hôm nay đã đáp ứng ba cái gì không?” Sở Thành dựa sát vào cậu, nhẹ nhàng nói, “Chu Chu, đây là lúc con nên thực hiện hứa hẹn đấy.”
___________________________________

🥥: Chả nhẽ tui lại gắn tag ngụy phụ tử vô 😒

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top