Chương 118: Từ chối nhận vai!

Rất nhanh, trợ lý đã thông tin nơi Quý Khinh Chu quay phim cho Thịnh Văn Hi, Thịnh Văn Hi vừa nhìn qua, tuyệt, hóa ra là ở thành phố gần đây, sau đó anh bảo trợ lý sắp xếp dời các công việc ngày mai lại, tính toán ngày mai sẽ đi gặp Quý Khinh Chu. Anh thật sự không thể tin, đã là người bước vào cái giới này rồi, mà Quý Khinh Chu vẫn không vì cơ hội đoạt được giải thưởng mà không động tâm?!

Sáng hôm sau, Thịnh Văn Hi cơm nước xong liền bước ra khỏi cửa, bởi vì cũng không quá xa, nên anh không ngồi máy bay, mà tự mình lái xe đi luôn. Khoảng tầm ba tiếng sau, anh đã đến địa điểm cần đến. Anh gọi điện thoại cho Chu Thành Phong, Chu Thành Phong không ngờ vị Phật gia tôn kính này lại đặc biệt vì Quý Khinh Chu cất công tự mình tới đây đến vậy, vội vàng chạy ra đón.

Thịnh Văn Hi cất bước theo sau Chu Thành Phong, rất nhanh đã đến phim trường. Quý Khinh Chu vẫn đang đóng phim, cậu vừa cầm đàn ghi-ta, vừa ngồi ở dưới bóng cây, trước mặt là các bạn nhỏ, cậu nhẹ nhàng gảy đàn ghi-ta, các bạn nhỏ thì vừa nghe nhạc vừa hát bài《Ngày mai sẽ tốt hơn》.

Lúc Thịnh Văn Hi đến, cậu đang hát đến câu, “Xuân phong khó hiểu phong tình, gợi lên tâm tình thiếu niên.”

Thịnh Văn Hi nghe xong liền có chút kinh ngạc, không ngờ cậu còn có một chất giọng rất tốt. Anh nhìn Quý Khinh Chu vừa cười với những đứa trẻ, vừa dịu dàng cất lời ca, sau khi hát xong còn nhẹ nhàng hỏi, “Các em có muốn đàn thử không?”

Cậu vẫn luôn tươi cười như thế, nhưng dưới lớp tươi cười ấy lại truyền đến những cảm tình không mấy giống nhau, lúc ca hát thì dịu dàng yên bình, nhưng khi nói chuyện với các bạn nhỏ, ánh mắt lại sáng rực rỡ.

Thật sự rất giống A Hành, Thịnh Văn Hi nghĩ, là một A Hành vô ưu vô lự, tràn đầy nhiệt huyết về tình yêu.

Anh chờ Quý Khinh Chu quay xong, nhìn Chu Thành Phong đi đến trước mặt Quý Khinh Chu, cùng cậu nói gì đó, Quý Khinh Chu hơi chút kinh ngạc nhìn về phía anh, sau khi chạm phải ánh nhìn của anh, cậu liền lễ phép gật đầu chào hỏi.

Thịnh Văn Hi mỉm cười một chút, xem như đáp lại.

Bởi vì Thịnh Văn Hi đến, nên Chu Thành Phong cùng đạo diễn Ngô liền phối hợp thời gian một chút, để Quý Khinh Chu dời các cảnh quay lại. Thời điểm Ngô Huy nhìn thấy Thịnh Văn Hi đến, ông rất kinh ngạc không biết vì sao anh lại đến đây, nhưng hiện tại thì ông cũng đã hiểu, ông thầm nghĩ Quý Khinh Chu đúng là rất lợi hại. Tất cả mọi người đều ở chung một giới, đương nhiên ông biết Thịnh Văn Hi, cũng biết Thịnh Văn Hi người này cực kỳ bắt bẻ, các bộ phim điện ảnh của anh, mỗi lần đến đợt tuyển chọn đều do anh tự mình quyết định, tất cả đều phải trải qua anh phỏng vấn.

Hiện tại, anh đặc biệt tìm đến Quý Khinh Chu, chắc là, muốn cho Quý Khinh Chu tham diễn bộ phim điện ảnh của anh rồi. Quả nhiên, đạo diễn giỏi đều có mắt nhìn người giống nhau, Ngô Huy tự luyến nghĩ, vô cùng vui vẻ thả Quý Khinh Chu đi.

Quý Khinh Chu cùng Thịnh Văn Hi tìm một quán cà phê gần đây, Thịnh Văn Hi cảm thấy thời tiết hôm nay không tồi, nên anh không muốn ngồi trong phòng, anh ngồi xuống vị trí bên cạnh cửa kính, nơi có thể nhìn thấy vầng thái dương bên ngoài.

Quý Khinh Chu nhìn nhìn bốn phía, đại khái là vì địa điểm quay hình tương đối xa xôi, quán cà phê này cũng tương đối nhỏ, cho nên lúc này ngoài hai người bọn họ và bà chủ quán cà phê ra, bên ngoài không có người nào khác. Lúc này cậu mới yên tâm, ngồi xuống đối diện Thịnh Văn Hi.

Không được bao lâu, bà chủ quán liền đến đưa menu cho hai người, Quý Khinh Chu để Thịnh Văn Hi chọn trước, anh chọn cà phê, kế đó cậu cũng gọi một ly trà sữa. Cậu nhìn Thịnh Văn Hi, cân nhắc không biết cậu có nên mở lời trước hay không, chào trước mới tỏ vẻ sự tôn trọng nhỉ, vì thế cậu liền khách khí mở miệng, “Chào đạo diễn Thịnh.”

“Xin chào.”

“Lần này đạo diễn Thịnh đến tìm tôi, là vì A Hành sao?”

Thịnh Văn Hi gật đầu, “Tôi có nghe Chu Thành Phong nói, cậu không muốn nhận diễn nhân vật này, có thể nói cho tôi biết lý do của cậu hay không?”

Quý Khinh Chu nghĩ ngợi một hồi, sau đó cậu giải thích, “Tâm tình nhân vật A Hành quá mức áp lực và thống khổ, đến cuối cùng, là lấy cái chết để kết thúc tất cả, hơn nữa, cậu ấy còn thích nam giới. Cho nên, tôi không muốn diễn nhân vật này.”

Thịnh Văn Hi khó hiểu, “Cậu kỳ thị đồng tính sao?”

“Đương nhiên không phải.” Quý Khinh Chu thầm nghĩ, chính cậu cũng thích nam giới mà, sao cậu lại kỳ thị đồng tính được, chỉ là, bởi vì tính hướng của cậu là thích nam giới, cho nên cậu mới không thể diễn các phim có chủ đề này được.

Cậu có thể quay《Một Tấm Thơ Tình》, có thể quay《Chá Cô Thiên》, bởi vì cậu không thích phụ nữ, nên cho dù cậu có nhập vai, cậu cũng sẽ không nảy sinh tình cảm với các nữ diễn viên. Nhưng người A Hành thích lại là một người con trai, cậu sợ đến lúc đó cậu nhập vai quá sâu, lỡ như cậu nảy sinh tình cảm đối với nam diễn viên nhận vai Khương Bân, vậy thì phải làm sao bây giờ?

Thời điểm cậu diễn《Phá Quang》, bởi vì Lâm Lạc Dương có tình cảm anh em với Lâm Lạc Phong, nên sau đó mỗi lần gặp Liên Cảnh Hành, cậu luôn cảm giác anh giống như là người anh trai thật sự của cậu vậy. Mà giai đoạn tình cảm nhiệt liệt của A Hành và Khương Bân trước khi mọi chuyện bị bại lộ, tất cả đều là những tình cảm thuần túy, cậu không thể bảo đảm rằng bản thân sẽ không bị ảnh hưởng.

“Tôi chỉ sợ tôi nhập diễn quá sâu, hiện tại trong giới có rất nhiều cặp đôi yêu nhau, không phải là vì khi quay các bộ phim tình cảm mà dần dần nảy sinh tình cảm với đối phương đó sao?”

Thịnh Văn Hi không ngờ cậu lại có suy nghĩ thế này, “Cậu thích nam giới à?” Anh thử thăm dò, “Bằng không sao lại có lo lắng thế này.”

Đương nhiên Quý Khinh Chu sẽ không công khai tính hướng bản thân với người không quá quen biết, cậu chỉ nói, “Nếu nhập diễn quá sâu, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu?”

“Cậu có thấy, cậu đang suy nghĩ quá nhiều hay không? Dựa theo lời cậu nói, chẳng phải cậu không thích hợp để làm một diễn viên hay sao, bằng không thời điểm quay《Chá Cô Thiên 》, cũng có các cảnh quay tình cảm, sao cậu lại không lo lắng bản thân sẽ thích nữ chính phim đó?”

“Hoàn cảnh khác nhau, cho dù có thích, thì thích nữ giới cũng áp lực nhỏ hơn là thích nam giới, không phải sao? Huống hồ, tình cảm của Thẩm Kiều không áp lực như của A Hành, không phải sao?”

“Cho nên cậu vẫn luôn muốn bản thân ở trong vòng an toàn, không muốn thử thách khả năng bản thân, tùy tiện chọn một bộ phim bình thường không xung đột, không áp lực nặng nề sao?”

“Nói đúng hơn, là tôi không cần phải vì bất kỳ bộ phim điện ảnh nào, mà mạo hiểm lấn thân vào đấy cho dù đã biết có khả năng sẽ phát sinh nguy hiểm.”

“Cũng không quan tâm đến việc có thể đoạt giải hay không luôn ư?” Thịnh Văn Hi châm chọc, “Cậu cũng xem qua kịch bản rồi đó, cho nên hẳn là cậu cũng biết, A Hành chính là nam chính, nếu cậu quay bộ phim này, nếu vận khí tốt, có khả năng cậu sẽ là ảnh đế tiếp theo.”

Quý Khinh Chu cười cười, “Tôi là một diễn viên, là diễn viên đương nhiên sẽ luôn muốn lấy thưởng, đặc biệt là ảnh đế, thế nhưng, thể loại phim có thể lấy thưởng không chỉ có riêng loại này, không phải sao?”

“Cho nên cậu vẫn không muốn nhận.”

Quý Khinh Chu gật đầu, “Tôi rất biết ơn đạo diễn Thịnh đã thưởng thức tôi và cho tôi cơ hội, thế nhưng, tôi không phù hợp với đề tài này, nếu lần sau ngài khởi quay một bộ phim điện ảnh với chủ đề khác, tôi sẽ vô cùng nguyện ý tham gia, nhưng về bộ phim này thì, thật sự không quá thích hợp với tôi.”

Thịnh Văn Hi nghe lời nói không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh từ cậu, anh yên lặng không nói gì. Đây là tình huống sau khi anh thành danh rồi hiếm khi gặp được, giới giải trí là một giới vô cùng có thế lực, ở đây, chỉ cần cậu đứng ở địa vị cao, sẽ luôn có người chạy đến để nịnh bợ cậu. Anh đã từng gặp qua rất nhiều minh tinh, danh tiếng có, không danh tiếng cũng có, kỹ thuật diễn xuất có, không kỹ thuật diễn xuất cũng có, mỗi lần bọn họ gặp anh đều luôn lễ phép chào hỏi, sau đó uyển chuyển tự mình tiến cử với anh.

Nhưng hiện tại, cơ hội ở ngay trước mặt Quý Khinh Chu, Quý Khinh Chu lại từ chối lần nữa, Thịnh Văn Hi cảm thấy buồn cười khi nghe lý do từ chối, lo lắng nhập diễn quá sâu từ cậu, không có tâm tư tiến thủ, không biết giao tranh, khiến anh cực kỳ chướng mắt; đồng thời, cũng vì cậu lại từ chối anh lần nữa nên anh cảm thấy rất bất mãn, sinh ra cảm xúc phiền phức và buồn bực trong lòng.

Lúc này, chủ quán đã đi đến, đặt thức uống hai người đã chọn trước đó ngay trước mặt họ, Quý Khinh Chu lễ phép nói lời cảm ơn. Thịnh Văn Hi không nói gì, vẫn luôn nhìn cậu.

Quý Khinh Chu thấy anh nhìn chằm chằm vào mình, bèn hỏi, “Ngài có gì muốn nói với tôi nữa sao?”

“Tôi cảm thấy cậu đang lãng phí tài năng của mình.” Thịnh Văn Hi nói, “Cậu đang ở độ tuổi tốt nhất, là độ tuổi có kỹ thuật diễn xuất linh hoạt nhất, thế mà lại không có chí tiến thủ, ngược lại lại có suy nghĩ bảo thủ? Nếu cậu biết rõ bản thân không thể dễ dàng thoát vai được, vậy vì sao cậu lại không luyện tập nhiều hơn, tìm mọi cách để khắc phục điểm yếu này? Hay là cậu có suy nghĩ tương lai sự nghiệp của cậu chỉ cần làm một diễn viên bình thường, chỉ cần nổi tiếng là được?”

Thật ra lời này của anh rất không khách khí, Quý Khinh Chu cũng không thích nghe lời này cho lắm. Đúng là kịch bản của Thịnh Văn Hi không tồi, nhưng anh càng nổi danh, tính nguy hiểm bên trong kịch bản càng cao, cậu căn bản không muốn chạm vào bất cứ sự nguy hiểm nào. Nếu A Hành thích nữ giới, có lẽ Quý Khinh Chu sẽ vì giải thưởng mà suy xét có nên nhận bộ phim này hay không, thế nhưng kịch bản A Hành lại thích nam giới, vậy thì cậu nhất định sẽ không nhận bộ phim này.

Cậu thích Sở Thành, cậu không muốn ngoài Sở Thành ra cậu lại có tình cảm với bất kỳ kẻ nào khác, cho dù là một phần vạn khả năng cậu cũng không muốn. Huống hồ, Quý Khinh Chu uống một ngụm trà sữa, Sở Thành cũng sẽ không cho cậu nhận bộ phim này. Cậu hiểu rất rõ tâm tình của bạn trai mới nhà cậu, nếu để anh nhìn thấy cậu ôm hôn thân thiết hay làm chuyện gì đó thân mật hơn với người đàn ông khác trên màn ảnh, có khả năng anh sẽ đập vỡ luôn cả màn ảnh chiếu trong rạp chiếu phim, thủng ngay một lỗ.

Nghĩ đến đây, Quý Khinh Chu bất giác bật cười, cảm thấy Sở Thành như vậy cũng rất đáng yêu.

Cậu đặt ly nước xuống, nói với Thịnh Văn Hi, “Không phải cá, làm sao biết cá vui?”

Thịnh Văn Hi ôm cánh tay nhìn cậu, không nói gì.

Quý Khinh Chu còn phải quay phim, Thịnh Văn Hi thấy ý chí kiên định của cậu, nên hai người cũng không nói thêm gì nữa, cất bước quay về đoàn phim.

Chu Thành Phong thấy cậu trở lại, liền hỏi, “Sao rồi?”

“Chẳng sao cả,” Quý Khinh Chu thành thật nói, “Tôi sẽ không nhận bộ phim này, tôi chỉ nói sự thật với ngài ấy mà thôi.”

Chu Thành Phong có chút tiếc hận, nhưng dù vậy cũng hết cách rồi, tình trạng của Quý Khinh Chu anh đã sớm biết và chuẩn bị tâm lý từ trước rồi, cũng biết nhất định sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội hiếm khi có được, cũng may là có rất nhiều đề tài để lấy thưởng, cho dù có bỏ qua đề tài này, thì với tuổi tác của Quý Khinh Chu, cậu vẫn có thời gian để chờ cơ hội đề tài khác tiếp theo.

Vốn dĩ Quý Khinh Chu nghĩ mọi chuyện sẽ cứ thế nhẹ nhàng đi qua, thế nhưng buổi tối sau khi kết thúc cảnh quay ngày hôm đó, Tiểu Tiền đưa điện thoại đến trước mặt cậu, lúc này cậu mới phát hiện, cậu cùng Thịnh Văn Hi đã leo lên hot search.

“Chuyện gì đây?” Quý Khinh Chu khó hiểu.

“Lúc anh và đạo diễn Thịnh nói chuyện, bị người khác chụp được, sau đó đăng lên Weibo. Không được bao lâu, liền có account marketing đưa ra tin nóng, nói là đạo diễn Thịnh muốn khởi quay bộ phim mới, nhìn tình hình thì rất có thể nam chính sẽ là anh. Các account marketing này đều đi theo đoàn, cho nên một người vừa đăng lên, các account khác cũng lục tục đăng theo, fans đạo diễn Thịnh không hề nhỏ, hơn nữa người qua đường ăn dưa cũng vô cùng hiếu kỳ, thế nên mới leo lên hot search nhanh đến thế.”

Quý Khinh Chu cầm điện thoại của Tiểu Tiền qua xem, vừa nhìn liền thấy các fans của cậu đều đăng weibo nói: Thích đạo diễn Thịnh lắm, nhưng không có thông báo chính thức nên không nhận, chúc hai vị hữu nghị trường tồn.

Fans Thịnh Văn Hi thì lại kêu la, “Muốn quay phim mới hở anh ơi? Đề tài thế nào vậy anh? Nhưng vì sao lại là Quý Khinh Chu, tác phẩm tiêu biểu của cậu ta không phải chỉ là bộ phim thần tượng kia thôi sao? Chỉ là một web drama mà thôi, Văn Hi à, chúng ta có thể xem xét đến những người khác hay không?”

Quần chúng ăn dưa thì lại tỏ vẻ: Xem kịch xem kịch, thật sự sẽ hợp tác với nhau ư? Quý Khinh Chu này đúng là may mắn quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top