Chương 10: Tôi thích đàn ông!

“Nhưng không phải chúng ta đi bơi sao?” Quý Khinh Chu hỏi.

Sở Thành đúng lý hợp tình nói, “Tôi đổi ý rồi, tôi bơi, cậu không được bơi.”

“Vậy tôi đến đây làm gì?” Quý Khinh Chu khó hiểu nói.

“Wifi ở đây mạnh lắm, cậu ngồi lướt điện thoại đi.”

“Thế nên, tôi đi đoạn đường thật xa tới đây, để ngồi lướt điện thoại à?”

“Không phải cậu là hội trưởng fandom của tôi sao, đứng ở trên bờ call cho tôi đi?”

Quý Khinh Chu:……

*Call: ngôn ngữ mạng xuất phát từ Nhật, chỉ những người hâm mộ ủng hộ thần tượng bằng cách hò hét và vẫy light stick trong các live concert.

“Có ý kiến gì không?” Sở Thành nói.

Quý Khinh Chu lắc đầu, cậu không có ý kiến, cậu chỉ cảm thấy cậu không theo kịp suy nghĩ của kim chủ ba ba, thật khó đoán.

Sở Thành thấy cậu mặc áo choàng xong, bèn tiến lên giúp cậu kéo kín cổ áo, thắt luôn cả đai lưng, Quý Khinh Chu cảm thấy nếu như này, thì mình hoàn toàn không cần phải thay đồ, sao còn bắt thay làm gì chứ? Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn không nói gì, tránh cho kim chủ ba ba đột nhiên có ý nghĩ kỳ quái, đề ra yêu cầu mới gì đó.

“Được rồi, cứ vậy đi.” Sở Thành thấy cậu đã được che kín đầy đủ, lúc này mới vừa lòng kéo người ra khỏi phòng thay đồ.

Dư An Nghi đã đứng khoanh tay chờ bọn họ ra từ sớm, Sở Thành mới vừa xuất hiện, cô liền đứng lên, cất bước đi qua.

“A Thành,” cô đến bên cạnh Sở Thành, mắt nhìn Quý Khinh Chu, chỉ vào cậu hỏi, “Ai đây? Mấy người Tần Học nói là bạn trai của anh!”

Quý Khinh Chu thấy cô vừa nói vừa ôm cánh tay Sở Thành, vừa bĩu môi như đang làm nũng, thầm nghĩ chắc quan hệ giữa hai người không bình thường.

Trong sách, không miêu tả gì nhiều về Sở Thành, chỉ nói là Boss nhỏ giai đoạn đầu, dùng để thúc đẩy phát triển nội dung câu chuyện, thúc đẩy tình cảm cho nguyên chủ và Phương Diệu Tuyên, tác giả cũng không hề viết gì về cuộc sống cũng như bạn bè của Sở Thành như thế nào. Thế nên, Quý Khinh Chu cũng không rõ lắm.

Sở Thành thoát khỏi tay Dư An Nghi, anh duỗi tay ôm lấy Quý Khinh Chu, “Đúng như bọn họ nói.”

Dư An Nghi không thể tin được, “Anh nói dối, anh lớn từng này, có từng yêu đương với ai đâu, sao chỉ mới mấy ngày, mà đã có bạn trai rồi?”

“Thấy hợp thì quen thôi.”

“Cậu ta có gì hay?” Dư An Nghi liếc nhìn Quý Khinh Chu một cái, sau đó lại nhìn Sở Thành, cô khó hiểu, “Anh thích cậu ta chỗ nào, cậu ta có gì mà em không có chứ?”

Sở Thành cũng chịu rồi, anh đành nói trọng điểm cho cô nghe, “An Nghi à, tôi thích đàn ông, em tốt ngàn lần, nhưng em không phải đàn ông.”

Diêu Tu Viễn không nhịn được, cúi đầu cười một tiếng.

Dư An Minh lại mệt mỏi, anh thật sự không hiểu được, Sở Thành đã nói thích đàn ông rất nhiều lần rồi, vì sao em gái mình vẫn cứ ngốc nghếch một lòng một dạ thích Sở Thành chứ?

“Anh chưa thử quen em, sao anh biết anh không thích em?”

“Tôi thích đàn ông, mà còn hẹn hò với em, biết gọi là gì không?” Sở Thành nhìn cô, “Là lừa dối tình cảm của người khác đó.”

“Em không quan tâm.”

“Nhưng tôi thì có.” Sở Thành nói, “Khắp trời đâu chốn không hương cỏ, tôi thấy Tần Học được lắm nè.”

“Ê ê, không thích cũng đừng đẩy qua tôi nha.”

“Hứ,” Dư An Nghi tức giận nói, “Tôi cũng không ưa gì anh đâu.”

“Còn không, Thiệu Vĩnh cũng được kìa.”

“Đủ rồi,” Dư An Minh mở miệng nói. “Mấy người nói xong chưa?” Anh nhìn Dư An Nghi, “Lại đây, lần nào cũng vậy, em không thấy mệt sao?”

“Không mệt, chân thành sắt đá cũng mòn.” Dư An Nghi rất kiên trì.

Diêu Tu Viễn cười khẽ, “Khá lắm, nếu em bẻ thẳng được A Thành, khi đó tôi sẽ đến nhà họ Sở trao cờ* cho em.”

*Trao cờ: ở Trung Quốc, chính quyền sẽ trao lá cờ thêu “Làm những việc thiết thực cho dân, vì dân làm công bộc cho dân” để tuyên dương cho những cá nhân có đóng góp lớn cho xã hội.

“Nói nhiều quá, đi bơi đi, đừng nói mấy chuyện không có này nữa,” Sở Thành chán ghét nói, anh nhìn Dư An Nghi, “Đây là lần cuối, nếu em còn tiếp tục như vậy, sau này sẽ không cho em chơi chung nữa.”

Nói xong, anh liếc nhìn Dư An Minh một cái, Dư An Nghi hết cách, đành phải tâm bất cam tình bất nguyện quay về chỗ ngồi.

Lúc mới xông lên cô như một đóa hoa hồng đầy gai, bây giờ rời đi, lại giống hệt như một bong bóng bị xì.

Dư An Minh đưa một ly nước cho cô, Dư An Nghi ngồi xuống, vừa cắn ống hút vừa than thở cho mối tình đầu chỉ biết nở hoa không hề kết quả của mình.

Sở Thành thấy cô đi rồi, lúc này mới giải thích với Quý Khinh Chu, “Đây là Dư An Nghi, người gọi em ấy lại là người anh trai, Dư An Minh. Từ nhỏ đến lớn An Nghi đều chơi chung với chúng tôi, cũng thích tôi, nhưng tôi không thích con gái, nên đã từ chối em ấy, em ấy còn nhỏ, tính tình thẳng thắn, cho nên đôi lúc sẽ không kìm lại được, cậu đừng để ý, thật ra em ấy khá tốt, không có tâm cơ gì. Đúng rồi, em ấy cũng giống cậu, đều là minh tinh, nếu cậu cảm thấy không nói được gì với những người khác thì có thể tán gẫu với em ấy.”

Quý Khinh Chu gật đầu.

Sở Thành dắt cậu đi qua, Tần Học thấy Quý Khinh Chu vẫn mặc áo choàng tắm, bèn hỏi, “Tiểu Quý không xuống sao? Sao ăn mặc kín mít vậy?”

“Không xuống.” Sở Thành nói.

Anh sắp xếp cho Quý Khinh Chu xong, liền nhảy xuống nước, lúc này Tần Học nghỉ ngơi xong, cũng xuống nước, những người khác cũng xuống theo, không được bao lâu, cả khu nghỉ ngơi chỉ còn lại Quý Khinh Chu và Dư An Nghi.

Quý Khinh Chu đang xem kịch bản, Chu Thành Phong đã gửi mail kịch bản cho cậu. Quý Khinh Chu yên lặng xem, chợt có một cái bóng che mất ánh sáng, Quý Khinh Chu ngẩng đầu lên, liền thấy Dư An Nghi không biết từ khi nào đã đứng ở trước mặt cậu.

“Ngồi đi.” Cậu vỗ vỗ cái ghế bên cạnh.

Dư An Nghi nhìn kỹ cậu một chút, cô ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt cực kỳ soi mói.

Quý Khinh Chu cười cười, cậu hỏi, “Có việc gì không?”

“Cậu ở bên A Thành hồi nào?”

“Mới được mấy ngày.”

“Hai người biết nhau được bao lâu?”

Quý Khinh Chu nghĩ, “Chắc tầm hơn một tháng.”

“Mới hơn một tháng!” Dư An Nghi kinh ngạc nói, “Mới hơn một tháng mà đã ở bên nhau! Hai người đang đùa với tôi đúng không?”

Quý Khinh Chu cười cười, không nói gì.

Dư An Nghi nhìn cậu, cô tức giận nói, “Anh ấy thích cậu ở chỗ nào?”

Quý Khinh Chu nghĩ, “Có lẽ là khuôn mặt.”

Dư An Nghi cười nhạo một tiếng, “Cậu có gì hay đâu.”

“Ừm,” Quý Khinh Chu nói, “Cậu thì rất xinh đẹp.”

“Đương nhiên rồi.” Dư An Nghi không hề khiêm tốn, “Vậy mới nói sao anh ấy lại coi trọng cậu chứ?”

Quý Khinh Chu nghĩ, “Chắc là hợp mắt.”

Rõ ràng Dư An Nghi không thể tiếp thu đáp án này, “Cậu đừng có mà đắc ý, mới hơn một tháng mà đã xác định quan hệ tình yêu, có khi A Thành cũng không để cậu trong lòng đâu.”

Quý Khinh Chu không nói gì.

Dư An Nghi suy xét nhìn cậu, “Cậu có thích anh ấy không?”

“Thích chứ.” Quý Khinh Chu quyết định đã diễn phải diễn cho tới.

“Cậu theo đuổi anh ấy trước đúng không?” Dư An Nghi suy bụng ta ra bụng người.

Quý Khinh Chu cười cười, rất biết điều cho Sở Thành mặt mũi mà gật đầu.

“Vậy nhất định là bị cậu theo đuổi thấy phiền, anh ấy mới đáp ứng cậu.”

“Chắc là vậy.”

“Tôi biết ngay mà, nếu không người như cậu, tôi không thích, thì sao anh ấy thích cậu được.” Cô nói xong nhìn kỹ Quý Khinh Chu một hồi, càng nhìn càng thấy quen, “Nhìn cậu hơi giống một người.”

Quý Khinh Chu hơi sửng sốt.

Dư An Nghi tự hỏi một chút, mới chợt nhận ra nói, “La Dư Tân, cậu giống La Dư Tân, nhất là lúc nghiêng đầu như hồi nãy.”

“Phải không?” Quý Khinh Chu hỏi. Đương nhiên cậu biết nguyên chủ giống La Dư Tân, nhưng không nghĩ tới, ngay cả Dư An Nghi cũng nhìn ra.

“Phải,” Dư An Nghi gật đầu, “Hơi giống một chút, mà hình như khi nãy tôi có thấy La Dư Tân.”

“Hã?” Quý Khinh Chu kinh ngạc, “Anh ta cũng ở đây sao?”

“Chắc đã đi rồi, lúc tôi và anh dừng xe có thấy, hình như còn có Phương Diệu Tuyên nữa,” Dư An Nghi nhún vai, “Cũng có thể là tôi nhìn lầm.”

Vậy thì không lầm đâu, Quý Khinh Chu thầm nghĩ, không phải Phương Diệu Tuyên vẫn luôn một lòng với La Dư Tân sao? Nhưng đúng là Phương Diệu Tuyên rất có năng lực, nắm chặt hai tay, hai tay phải cứng*, vừa diễn cảnh thâm tình với mình ở bệnh viện xong, sau đó đã đi hẹn hò với bạch nguyệt quang rồi, đúng là cái nào cũng không buông, nào cũng không được thiếu.

*Nắm chặt hai tay, hai tay phải cứng: một trong những lý luận của Đặng Tiểu Bình trong việc cải cách xây dựng kinh tế nền xã hội chủ nghĩa, điều mà bất cứ sinh viên đại học Trung Quốc nào cũng phải học.Ở đây đại khái ý muốn nói PDT bắt cá hai tay, nhưng vẫn đối xử đồng đều với hai bên, giữ được cả hai bên mình

Dư An Nghi nói xong, cô đứng lên, đi đến chỗ cách đó không xa.

Quý Khinh Chu không hỏi cô đi đâu, thấy cô đi rồi, đành dựa vào ghế, tiếp tục xem kịch bản. Cậu nhìn điện thoại, chợt nghĩ đến lời Dư An Nghi vừa mới nói, cô nói cậu giống La Dư Tân, đột nhiên cậu cảm thấy rất phiền, La Dư Tân cũng giống như Phương Diệu Tuyên, đều là diễn viên trẻ đang đà nổi tiếng, nếu sau này cậu đi đóng phim, rất có thể sẽ gặp anh ta, đến lúc đó, nếu Phương Diệu Tuyên không trêu chọc cậu thì tốt, nhưng nếu vẫn cứ khăng khăng trêu chọc cậu, có khi cậu sẽ gặp phải phiền phức.

Nhưng cũng đành chịu thôi, giặc tới thì đánh, nước dâng thì nâng nền, chẳng lẽ mình phải né hai người đó, không đi đóng phim sao? Cậu học ngành diễn xuất nên cũng không biết tìm công việc nào cho phù hợp, Quý Khinh Chu nghĩ, vậy nên chỉ có thể làm diễn viên mà thôi.

Cậu đang suy nghĩ, đột nhiên nghe được tiếng kêu của Dư An Nghi, tiếng kêu không quá lớn, cậu nhìn bể bơi, những người khác vẫn đang bơi, không nghe thấy gì. Quý Khinh Chu lo lắng không biết cô có bị làm sao không, đành đứng lên đi về hướng cô mới vừa rời đi.

Kết quả còn chưa đến gần, liền nghe được tiếng Dư An Nghi mắng, “Anh làm gì đó? Cao Hàm anh điên rồi, buông tay ra.”

Quý Khinh Chu nhanh chân chạy qua, vừa chạy tới khúc cua, cậu chợt thấy ngay cửa nhà vệ sinh, Dư An Nghi đang bị một người nắm lấy cánh tay, cậu không ngờ nơi này lại có người lạ mặt xông vào, nên liền nhanh chóng bước qua, bắt lấy cánh tay người nọ đang giữ Dư An Nghi, lạnh lùng nói: “Buông ra.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top