Chương 20
Quý Khinh Châu nhìn Sở Thành, Sở Thành cũng nhìn cậu, ánh mắt rất dịu dàng. Quý Khinh Châu cứ nhìn cảm thấy thực ra Sở Thành có thể không cần hỏi mình. Vừa nãy đã như thế rồi, anh chỉ cần thêm chút sức, mình khẳng định cũng không phản kháng được. Nhưng mà, Sở Thành lại vẫn hỏi cậu.
Quý Khinh Châu bất giác cúi thấp đầu. Tim cậu vẫn đập rất nhanh. Trước giờ cậu chưa từng gần gũi với ai như vậy, cậu cảm thấy mình cần bình tĩnh lại. Không thì có khả năng cậu sẽ chết đuối trong sự ôn nhu của Sở Thành mất, không lấy nổi hơi.
"Đợi lần sau đi." Cậu nhẹ giọng nói.
Sở Thành gật gật đầu, không làm khó cậu, " Vậy cậu nhớ lấy."
Quý Khinh Châu đáp một tiếng, ngẩng đầu nhìn anh một cái thì thấy trong mắt Sở Thành vẫn còn ý cười, anh lên trông rất đẹp. Khuôn mặt bình thường hơi sắc cạnh, thoáng chốc trở nên ôn hòa. Quý Khinh Châu cứ nhìn anh, trái tim từ từ, từ từ khôi phục lại nhịp đập lúc trước.
Sở Thành thấy cậu dường như cuối cùng cũng hết xấu hổ, nhịn lại không trêu cậu nữa. Anh với Quý Khinh Châu ở chung một khoảng thời gian như vậy cũng có thể nhìn ra, Quý Khinh Châu chắc hẳn thật sự chưa từng yêu đương, thậm chí còn chưa từng thân thiết với ai. Cho nên hành động hơi thân mật một chút, hoặc hơi chọc ghẹo hai câu, có lúc cậu sẽ hơi chống đỡ không nổi.
Cố tình trong tính cách của cậu, trừ xấu hổ còn có thẳng thắn, cho nên mặc dù bản thân chống đỡ không nổi nhưng cũng không né không tránh, thậm chí có lúc còn sẽ chủ động làm ra vài hành động khiến anh kinh ngạc. Sở Thành luôn nhớ rõ lần đó anh bôi thuốc cho Quý Khinh Châu rồi thơm Quý Khinh Châu hai cái. Sau khi Quý Khinh Châu ngẩn ra lúc đầu, không hề tức giận cũng không dựng lông, mà uyển chuyển ám thị anh có thể thơm thêm một cái. Chỉ vì câu đó của anh: sau này bị người khác cướp trước thì chẳng phải tôi bị thiệt rồi à.
Quý Khinh Châu quả thật không phải là một tình nhân chuẩn mực, đến việc 'lái xe' cơ bản nhất cũng không đồng ý, còn phải lần lượt từng bước phát triển. Nhưng cùng lúc đó, cậu lại là một tình nhân rất tốt, bởi vì cậu rất đơn thuần ở phương diện này, cậu chưa từng trải qua, cái hiểu cái không mà bị mình lôi về phía trước. Sở Thành chỉ cần nghĩ đến việc tất cả những việc cậu trải qua như ngủ chung, ôm ấp, hôn hít đều có liên quan đến mình, liền cảm thấy rất sung sướng.
Hai người bọn họ, một người lần đầu tiên bị bao dưỡng, không có tự giác làm tình nhân của người ta; một người lần đầu tiên bao dưỡng, không hiểu lắm quyền lợi hành xử của kim chủ. Dù vậy, điều này không hề ảnh hưởng bọn họ sớm chiều ở chung, lần mò tìm ra cách ở chung chỉ thuộc về bọn họ.
Sở Thành lúc này cũng không giống như lúc đầu cứ vội vàng muốn cùng Quý Khinh Châu đi thẳng đến việc hòa hợp sinh mệnh dùng một lần. Anh muốn chiếm giữ tất cả lần đầu tiên của Quý Khinh Châu, thậm chí đến động tác nhỏ như nắm tay cũng không bỏ qua. Anh muốn Quý Khinh Châu cam tâm tình nguyện, muốn mỗi lần gần gũi đều là do Quý Khinh Châu chủ động gật đầu, trở thành hồi ức anh tình nguyện lặp đi lặp lại lưu giữ.
Sở Thành không muốn yêu đương với Quý Khinh Châu, nhưng anh rất tình nguyện chiều cậu. Dù sao, anh có được thời kỳ cảm tình thuần khiết nhất của Quý Khinh Châu. Thời kỳ này, qua đi là vĩnh viễn không thể trở lại, Sở Thành cảm thấy bản thân có hơi có lỗi với bạn trai tương lai của Quý Khinh Châu. Nhưng mà cũng không có cách nào, đến trước được trước, ai bảo anh là kẻ đến trước.
Quý Khinh Châu ở trên xe nói chuyện với Sở Thành, khoảng 6h thì Tiểu Tiền gửi tin nhắn nói đến lượt anh quay rồi.
Quý Khinh Châu để Sở Thành đợi trên xe, mình thì đi quay phim. Sở Thành không nghe cậu mà xuống xe cùng cậu, nói, "Cậu cho tôi tới thăm ban không phải là để tôi tới xem cậu quay phim à?" Anh tới gần Quý Khinh Châu, trêu đùa nói, "Lúc này lại không khoe khoang* rồi? Muốn thu đuôi lại rồi?"
(开屏 - đầy đủ là 孔雀开屏, chim công xòe đuôi - có nghĩa là tự tin mù quáng, nghĩ rằng mình giỏi)
"Anh mới xòe đuôi ấy."
"Sao lại nói vậy với thần tượng của cậu chứ." Sở Thành vỗ lưng cậu một cái, "Đi thôi, để tôi xem xem lông chim lộng lẫy của cậu như thế nào."
Quý Khinh Châu quay đầu nhìn anh một cái, đi về phía khu quay phim.
Cảnh phim này vừa hay là quay nữ 3 tỏ tình với Trang Hướng Dương nhưng bị Trang Hướng Dương từ chối. Tình tiết này vốn rất đơn giản, thêm nữa bản thân Quý Khinh Châu từng từ chối nữ sinh không ít, vì vậy diễn càng nhẹ nhàng. Sở Thành nhìn từ xa, phát hiện Quý Khinh Châu lúc quay phim với Quý Khinh Châu trong cuộc sống bình thường quả thực có chỗ không giống, càng thêm sự tùy tính, lại càng thêm sự tự do điều chỉnh*.
(收放自如 - làm việc gì đó một cách dễ dàng, thoải mái)
Cậu đứng dựa vào cửa sân vận tập, cúi đầu nói chuyện với nữ sinh. Nữ sinh cố gắng muốn biểu đạt tình cảm, nhưng Trang Hướng Dương không hề cần đến. Khuôn mặt cậu nở nụ cười ôn hòa, lời nói ra rất dịu dàng, thái độ lại rất kiên quyết. Sau đó, cậu quay người rời đi, không hề nhìn lại nữ sinh phía sau.
Phần lớn lúc Quý Khinh Châu quay phim đều một lần là qua, lần này cũng vậy. Cậu nhìn sắp xếp cảnh quay của mình, cảnh tiếp theo đến tận 12h đêm rồi. Quý Khinh Châu nói với đạo diễn một tiếng, nói mình có việc ra ngoài một lúc, trước 12h trở lại. Đạo diễn dặn dò cậu vài câu thì để cho cậu đi.
Cậu không để Tiểu Tiền đi theo, bản thân ngồi xe của Sở Thành rời đi.
Lúc xuống xe, Sở Thành ý vị thâm trường, dường như đang suy nghĩ chuyện gì mà cứ nhìn chằm chằm cậu.
Quý Khinh Châu khó hiểu, "Trên người tôi có gì à?"
Sở Thành lắc đầu.
"Vậy anh nhìn tôi như vậy?"
"Đột nhiên tôi nghĩ đến, trong bộ phim này của cậu không có cảnh hôn chứ?"
Quý Khinh Châu không ngờ tới anh đang nghĩ về chuyện này, bất lực nói, "Đương nhiên không có."
"Vậy ôm ấp, nắm tay thì sao?"
Lần này thì Quý Khinh Châu im lặng rồi.
Sở Thành "chậc chậc" hai tiếng, "Tôi chủ quan quá rồi."
"Cũng không phải tôi chủ động." Quý Khinh Châu mềm giọng lấy lòng nói,"Là nữ chính chủ động ôm tôi, tôi chỉ phụ trách đứng đấy. Thật mà, không đáp lại tí nào."
"Lẽ nào cậu còn muốn đáp lại?"
"Đương nhiên không phải." Quý Khinh Châu nhìn anh, rất tự giác nói, "Tôi chỉ đáp lại anh."
"Vậy còn được." Sở Thành tháo dây an toàn của mình, vươn người sang giúp Quý Khinh Châu tháo dây an toàn của cậu, "Đi nào, cho cậu một cơ hội biểu hiện bản thân."
Quý Khinh Châu không ngờ anh có tinh thần ứng dụng vào thực tiễn như vậy, đưa tay ôm lấy anh, "Được rồi chứ!"
"Lần này là tôi không chứ ý, bỏ qua trước cho cậu, sau này tôi phải kiểm tra kỹ kịch bản của cậu."
Quý Khinh Châu hơi buông lỏng tay nhìn anh, "Daddy, anh biết tôi là một diễn viên chứ."
"Dư An Nghi cũng là diễn viên, Dư An Nghi trước nay chưa từng quay cảnh hôn, cùng lắm là ôm một tí."
"Dư An Nghi vừa nhìn là biết là đại tiểu thư nhà có tiền rồi, có bối cảnh."
"Không sao, cậu có daddy của cậu. Sở Thành cười mỉm, vỗ vỗ đầu cậu, "Cho nên cậu cũng có bối cảnh, ngoan."
Quý Khinh Châu tự dưng có bối cảnh: ......
Sở Thành chọc chọc mặt cậu, "Hay là câu không muốn từ bỏ phúc lợi gần gũi với mấy nữ diễn viên đó?"
"Tôi lại không thích con gái." Quý Khinh Châu thấp giọng nói, cậu nhìn Sở Thành, cũng không muốn đôi co vì chuyện nhỏ như vậy, "Anh vui là được." Cậu nói. "Tôi nghe theo anh."
Sở Thành nghe thấy câu "Tôi nghe theo anh" của cậu, chỉ cảm thấy Quý Khinh Châu lúc này đặc biệt khiến người yêu thích, anh tới gần Quý Khinh Châu, nhẹ giọng nói, "Thơm thêm lần nữa."
Quý Khinh Châu có hơi khó hiểu, "Vừa nãy không phải đã thơm rồi à?"
"Giờ lại thơm cái nữa, ngoan."
Quý Khinh Châu hết cách, chỉ có thể tới gần thơm một cái lên mặt anh. Sở Thành rất hài lòng, đợi cậu thơm xong thì ngồi lại tử tế, lại hơi nghiêng đầu sang thơm cậu một cái, cười mỉm nói, "Cấm yêu sớm, nhớ đấy."
Yêu sớm? Quý Khinh Châu thấy rằng có khả năng trong mắt bố đường của cậu, cậu là một em bé lớn xác. Cậu đã bằng này tuổi, thêm một năm nữa là có thể trực tiếp lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi có được không!
Sau đó em bé lớn xác Quý cũng chỉ có thể cười mỉm mà gật đầu, dù sao trong khoảng thời gian ngắn thì cậu cũng không thể yêu đương được. Cho nên daddy của cậu vui là được.
---------------------------------
Chu Thành Phong cảm thấy đầu óc Trần Ký Nguyên có bệnh, nếu không thì anh ta thực sự không hiểu tại sao cậu ta cứ phải nhắm vào Quý Khinh Châu không buông.
"Tiểu Chu cậu cũng biết chúng tôi quay phim đương nhiên phải bám theo vai chính trước. Quý Khinh Châu là một vai phụ, khẳng định là phải vai chính quay xong rồi có thời gian mới quay cậu ấy, điều này rất bình thường, có phải không."
"Phó đạo diễn Trương, chúng ta đều không phải ngày đầu tiên lăn lộn trong giới rồi, vai phụ đợi cảnh là nên, nhưng rõ ràng cảnh có thể cùng quay lại không quay cùng luôn, vậy thì không nên rồi phải không?"
"Cái đó chúng tôi tự có tính toán."
"Phải, các anh tự có tính toán, nên Quý Khinh Châu mỗi ngày đến sớm về muộn là đáng đúng không. Đều là vai phụ, tôi thấy cảnh của nam 4 gọn gàng hơn nhiều rồi."
"Cậu nói như vậy. Cảnh của nam 4 có mỗi một ít như vậy, gom lại quay chung cho thuận tiện."
"Lúc này lại muốn thuận tiện rồi? Vậy sao Quý Khinh Châu lại thành tự có tính toán chứ?"
"Tiểu Chu à," Phó đạo diễn rút điếu thuốc, "Tôi mà là cậu thì sẽ không để ý mấy cái này nữa. Cậu nói xem, người mới nhà ai mà chưa từng chịu ủy khuất. Người mới mà, không phải chính là như vậy sao. Đoàn phim này cũng không phải nhà cậu, còn có thể từng giây từng phút suy nghĩ cho cảm thụ của nghệ sĩ nhà các cậu chắc. Được rồi, cứ như vậy đi, tôi còn có chuyện, cúp nhé."
Phó đạo diễn cúp điện thoại, cười giễu một tiếng, "Cái thứ gì chứ!"
Chu Thành Phong cầm điện thoại, lửa giận trong lòng dâng lên không nén được. Đều lăn lộn trong giới, không nhìn mặt tăng cũng phải xem mặt Phật, Quý Khinh Châu đúng là người mới, nhưng biển hiệu to như vậy của Tây Ngu đặt ở đấy, cái lũ ngu này lại thật sự không thèm quan tâm. Chu Thành Phong có hơi hối hận để Quý Khinh Châu nhận bộ phim này. Đoàn đội chế tác nhỏ mà ngu thì chân không không sợ kẻ mang giày, chỉ chăm chăm vào lợi ích trước mắt, ngu mà không biết.
Anh ta ấn ấn bả vai. Anh ta chỉ nghĩ là bộ phim này nhanh có tiền, hình tượng tốt, nhưng lại không ngờ rằng một tên Trần Ký Nguyên có thể tác yêu tác quái nhiều như vậy, càng không ngờ đoàn phim còn mặc kệ hắn làm khiến người ta buồn nôn. Chu Thành Phong suy nghĩ, nhanh chóng đặt vé máy báy quay về.
-------------------------------
Quý Khinh Châu cùng Sở Thành ăn bữa cơm, hai người còn đi xem một bộ phim. Mua vé 4D nên ghế rung điên cuồng theo hiệu ứng bộ phim. Quý Khinh Châu gần như dùng hết toàn bộ tinh lực để đấu tranh với cái ghế, sớm đã không để ý được tới mấy cái hiệu ứng hoa mắt được "chém gió" trên poster.
Đợi xem xong một bộ phim, Quý Khinh Châu chỉ có một suy nghĩ, cậu sẽ không xem 4D nữa, kiên quyết không!
Sở Thành nghe cậy, không nhịn được mà cười, "4D mà cậu còn không vừa ý, cậu còn muốn ngồi đâu? Ghế đôi à?"
"Chúng ta không xem 3D bình thường được à?"Quý Khinh Châu hỏi anh.
"Cậu cũng nói rồi đấy, là 3D bình thường. Bình thường như vậy, sao xứng với thân phận cao quý của thần tượng của cậu."
Quý Khinh Châu: "...... Anh giai, anh hư vinh quá rồi đấy!"
Sở Thành đút hai tay vào túi, "Hết cách, anh giai cậu từ nhỏ hư vinh quen rồi. Sao nào, muốn thoát fan à?"
Quý Khinh Châu vội vàng lắc đầu, "Không."
"Vậy thì tốt, không thì trước khi cậu mưu tài hại mạng, anh giai cậu là tôi sẽ nghĩ trước biện pháp đòi lại tất cả tổn thất của mình."
"Tôi đâu có mưu tài hại mạng chứ." Quý Khinh Châu biện giải thay cho bản thân.
"Dù sao hiện tại, tiền cậu đã mưu đồ rồi, còn về mạng à," Sở Thành ý tứ sâu xa nói, "phải xem cậu có hại hay không thôi."
Quý Khinh Châu đưa tay kéo anh, cười nói, "Đương nhiên không hại, tôi là trưởng fanclub của anh đấy, còn phải cổ vũ cho anh nữa."
Sở Thành kéo anh qua, "Đi thôi, đưa cậu đi nghỉ ngơi một lúc, không phải cậu còn phải quay về trước 12h sao?"
"Đi đâu nghỉ ngơi?"
"Tôi đặt khách sạn rồi, đi chỗ tôi bên đó đi."
Quý Khinh Châu ở khách sạn của Thành một lúc, lúc sắp 11h, Sở Thành đưa cậu về trường quay. Quý Khinh Châu vốn không định để anh đưa mình về, dù sao đã muộn quá rồi, nhưng Sở Thành cứ muốn thì cậu cũng không còn cách.
"Về nghỉ ngơi sớm." Quý Khinh Châu dặn dò nói.
"Cậu mới nên nghỉ ngơi sớm, sắp xếp thời gian kiểu gì vậy, nửa đêm còn quay phim, sáng sớm lại thêm một cảnh. Cũng là cậu còn trẻ, qua 2 năm nữa thì thân thể không chịu nổi đâu."
"Cho nên mới nhân lúc tuổi trẻ mà nỗ lực nhiều hơn đấy." Quý Khinh Châu nói.
"Đưa cho tôi một bản thông báo quay chụp của cậu, tôi xem xem mấy giờ tới tìm cậu."
Quý Khinh Châu tìm trong mục tài liệu rồi gửi Wechat cho anh, "Đây là của mấy ngày này, anh xem xem lúc nào anh tới thì tiện."
Sở Thành mở ra xem, càng xem càng nghi hoặc, "Mấy cảnh này không phải đều là quay buổi tối à, sao lại chia ra quay?"
Anh hỏi Quý Khinh Châu, "Bối cảnh khác nhau à?"
*********************
Tác giả có điều muốn nói: Sở tổng chau mày, phát hiện chuyện không hề đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top