Chương 14
Tán gẫu một hồi, liền biến thành Sở Thành đơn phương tán cậu. Quý Khinh Châu lúc đi học chỉ từng được nữ sinh theo đuổi, con gái bây giờ đều rất trực tiếp, đứng trước mặt cậu bày tỏ, "Quý Khinh Châu, tớ thích cậu, cậu hẹn hò với tớ nhé?" Nào có giống Sở Thành, tán cậu còn muốn văn vẻ nho nhã đọc mấy câu thơ cổ.
Quý Khinh Châu nghe đến cuối, cũng chỉ có thể vừa cảm khái văn học của Sở Thành không tệ, vừa thẹn thùng lắng nghe.
Sở Thành cảm thấy mình bên này sắp học thuộc luôn "Đỗ Phủ thi tập" rồi, mà người đầu dây bên kia cái gì cũng không nói, anh hỏi, "Cậu chỉ nghe không nói gì là sao? Cậu cũng cho tôi cái phản ứng đi chứ."
Quý Khinh Châu: ??? Sao cậu còn cần phải đối lại à!! Sở Thành tán cậu, cậu còn phải tán lại???
Thật sự là làm khó người ta quá.
Quý Khinh Châu suy nghĩ một chút, thử thăm dò: "Những mong người lâu dài, ngàn dặm chung ánh trăng* (Đan nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thuyền quyên - Thủy Điệu Ca Đầu - Trung Thu by Tô Thức)."
"Còn chưa tới Trung Thu đâu."
"Vậy, tôi gửi nỗi sầu với mảnh trăng trong, theo gió tới tận Dạ Lang Tây* (Ngã ký sầu tâm dữ minh nguyệt, Tùy phong trực đáo Dạ Lang Tây - Thơ Lý Bạch - Văn Vương Xương Linh tả Thiên Long Tiêu dao hữu thử)?"
"Sầu tâm?"
"Nhớ nhung anh mà trái tim phát sầu." Quý Khinh Châu phát huy trọn vẹn tính năng động chủ quan của mình.
Sở Thành cảm thấy không tệ, "Cũng tạm được, được rồi, cậu đi ngủ đi, phía tôi bên này có chút việc phải xử lý."
"Ừ, vậy anh cũng đi ngủ sớm một chút."
"Nếu như cậu bây giờ đang trong chăn của tôi, tôi chắc chắn sẽ ngủ sớm một chút."
"... Tạm biệt!" Quý Khinh Châu cúp điện thoại, lần đầu sinh ra nghi hoặc, Sở Thành thật sự trước đây chưa từng yêu đương? Lời tâm tình nói mượt như thế mà là người mới á? Chênh lệch giữa người mới với người mới này cũng lớn quá rồi đó, Quý Khinh Châu cảm thấy mình cần tiến bộ hơn.
Quý Khinh Châu đem điện thoại đặt ở đầu giường, đang chuẩn bị ngủ, liền nghe thấy điện thoại vang lên một tiếng. Cậu vươn tay cầm lấy, liếc mắt nhìn, thấy Sở Thành gửi wechat cho cậu: Tháng tám, trời thu cao, gió giận dữ gào thét* (Bát nguyệt thu cao phong nộ hào - Mao Ốc Vị Thu Phong Sở Phá Ca của Đỗ Phủ), cùng tôi ngủ phải thừa dịp sớm.
Ngay sau đó là một bé chibi cầm hoa, Quý Khinh Châu thấy còn có chút đáng yêu. Cậu lưu bé chibi vào máy, rồi trả lời Sở Thành, "Buông tha Đỗ Phủ đi."
"Vậy cậu đồng ý không?"
"Cũng bỏ qua cho tôi đi."
Sở Thành: Tôi không thích mấy lời này của cậu, rút lại cho tôi.jpg
Quý Khinh Châu bị chọc cười, yên lặng thu hồi câu "Cũng bỏ qua cho tôi đi".
Sở Thành: Còn dám nói tôi buông tha cho cậu, thực sự là cánh cứng rồi ha.
Quý Khinh Châu bất đắc dĩ: Không cứng, yên tâm đi, còn chưa bay khỏi Ngũ Chỉ Sơn của anh.
Sở Thành: Cậu còn muốn bay ra ngoài?
Quý Khinh Châu: Tôi không có tôi không phải đừng nói bừa.
Quý Khinh Châu: Phủ nhận 3 lần.jpg
Sở Thành: Vậy còn tạm được, cất đôi cánh nhỏ của cậu vào, ngủ đi.
Quý Khinh Châu: Vậy anh cũng đi ngủ sớm một chút.
Sở Thành: Ừ.
Quý Khinh Châu thấy anh không nhắn nữa, để điện thoại xuống, chui vào trong chăn, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
Sang ngày thứ ba, đoàn phim chính thức post áp phích quảng cáo Trang Hướng Dương lên, đồng thời tag Quý Khinh Châu vào. Quý Khinh Châu đăng nhập weibo chuẩn bị share, lúc này mới phát hiện đoàn phim post ảnh lên không như cậu tưởng tượng.
Cậu nhìn poster tuyên truyền, hơi kinh ngạc, thậm chí lấy ảnh mình chụp lại trên điện thoại ra so, xác nhận cái poster đã pts này thật sự còn không bằng ảnh gốc lúc mới chụp chưa sửa. Trang Hướng Dương trong poster bị pts mất vọng mắt, sửa lại hình dáng khuôn mặt, thậm chí độ cong mỉm cười cũng không được tự nhiên. Ảnh này không chỉ không giống bản thân cậu, thậm chí còn vô cớ có nét son phấn.
Quý Khinh Châu mở khu bình luận ra xem, thấy có người bình luận nói: Quá nương rồi, này nào giống nam thần vườn trường a, là nương pháo vườn trường đi.
"Lúc trước còn cảm thấy Trần Ký Nguyên cũng bình thường, giờ so ra thì tôi vẫn là chọn Trần Ký Nguyên."
"Fan sách như tôi thật là muốn khóc luôn rồi. Lúc đọc sách thích nhất là nhân vật Trang học trưởng này, sao lại để một người mới như này đến diễn, bản thân người mới không có kỹ năng diễn xuất, không phải là bán mặt sao, mặt mũi như này cũng không được a."
"Ôm fan sách lầu trên một cái, tôi cũng khóc, phim chiếu mạng kinh phí thấp, quả nhiên không nên yêu cầu quá nhiều, đáng thương cho Trang học trưởng của tui."
"May mắn tui đọc sách thích là Trương Phỉ, nhìn lại một cái, Trần Ký Nguyên quả thực đẹp điên luôn."
"Nhan sắc Trần Ký Nguyên thường thôi, dựa cả vào người khác làm nền cho, cũng đúng thôi, dù sao cũng nam chính mà."
"Đoàn phim nghĩ là Trang Hướng Dương không có fans sao? Chọn người như thế, ha ha ha a, quả thực thà cɦịƈɦ chó còn hơn*
(日了狗了:ý là "Tôi thà cɦịƈɦ một con chó hơn là nhìn thấy điều này" hoặc "Điều này khiến tôi cảm thấy bệnh hoạn như cɦịƈɦ một con chó.")!"
Quý Khinh Châu đọc liên tiếp mấy cái bình luận ác ý, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Cậu cảm thấy không khoa học, tại sao ảnh pts xong còn không đẹp bằng ảnh gốc chưa sửa chứ? Nhưng mà poster tuyên truyền ngay trước mắt cậu, cho dù cậu không muốn tin, cũng không có cách nào.
Cậu bất giác có chút mất mát. Cậu vốn đang rất chờ mong tuyên truyền ngày hôm nay, còn nói với Sở Thành sẽ gửi ảnh tuyên truyền cho anh xem, giờ như vậy, thà không gửi cho rồi.
Quý Khinh Châu hỏi Chu Thành Phong, "Share không?"
Chu Thành Phong nhìn tấm ảnh rõ ràng đã bị mất thật trên điện thoại cậu, nhíu mày, như vầy không đúng, poster tuyên truyền là ấn tượng đầu tiên với khán giả, vì có được ấn tượng tốt, thợ sửa ảnh của đoàn phim đều sẽ tận lực đem diễn viên chỉnh sửa đẹp hơn, dùng để hấp dẫn càng nhiều khán giả.
Nhưng tới Quý Khinh Châu thì đã không còn là vấn đề sửa có đẹp hay không, mà là ác ý làm xấu đi—pts quá nhiều rồi, còn không phải sửa theo hướng đẹp. Quý Khinh Châu có thể không biết loại sửa ảnh này có ý nghĩa gì, nhưng Chu Thành Phong rất rõ ràng-- nam chính cảm thấy bị uy hiếp, cho nên cậu ta đang giảm bớt mối đe dọa này.
Chu Thành Phong có chút đau đầu,Trần Ký Nguyên là già vị lớn nhất trong đoàn phim này, thậm chí đè ép cả vai nữ chính. Ngoại hình cậu ta cũng được, nhưng cũng chỉ là tạm được, không có đẹp đến mức làm người thán phục, không khiến người ta cảm thấy không phải là cậu ta thì không thể, hơn nữa kỹ năng diễn xuất bình thường, cho nên cậu ta từ khi debut đến nay vẫn chỉ là diễn viên hạng 2.
Nếu như chỉ nhìn mặt, Quý Khinh Châu đúng là hơn cậu ta rất nhiều. Nhưng mà Quý Khinh Châu dù sao cũng là người mới, Chu Thành Phong không nghĩ Trần Ký Nguyên lại cẩn thận tới mức như vậy, ngay cả người mới trên mạng không tìm thấy fans nào như Quý Khinh Châu cũng đề phòng, phim còn chưa bắt đầu quay đã động tay động chân.
"Share đi, đoàn phim đều tag em, không share không thích hợp." Anh ta đứng lên, lấy áo khoác, "Em ngồi đây chờ diễn đi, anh ra ngoài hút điếu thuốc."
"Vâng." Quý Khinh Châu nghe Chu Thành Phong nói vậy, liền share weibo, dựa theo caption đoàn làm phim phát từ trước viết: Hướng tới ánh dương, ngược gió mà đi, chào mọi người, tôi là Trang Hướng Dương.
Rất nhanh liền có fans sách đuổi tới dưới weibo cậu bình luận, nghiêm trọng kháng nghị, "Không, cậu không phải."
"Cậu là Trang Hướng Dương??? Cậu đi soi gương chút đi xem xem dáng dấp mình ra làm sao."
"Bớt dát vàng lên mặt đi, trong sách miêu tả Trang Hướng Dương là: Ôn văn nhĩ nhã, mắt mang nhu tình, làm người như tắm gió xuân. Cậu thì sao, nhìn cậu tui cũng chỉ cảm nhận được gió thu lạnh run, thổi đến mức trái tim tui băng giá!"
"Đoàn phim rác rưởi!! Tìm cái người tuyến 18 diễn còn chưa nói! Còn là cái loại tuyến 18 như này nữa, tui phắc phắc phắc!"
"Cậu đây là muốn làm người ta ghê tởm hả, sao cậu lại có mặt mũi nói mình là Trang Hướng Dương chứ, đúng là buồn nôn mắc ói."
Quý Khinh Châu nhìn mấy cái bình luận, không nói gì, đóng weibo, đem điện thoại di động đặt ở một bên, chuyên tâm xem kịch bản.
Lúc Chu Thành Phong tìm tới thợ sửa ảnh của đoàn phim, thợ sửa ảnh đang xem video, anh ta đưa tới điếu thuốc, nói, "Nói chuyện chút chứ."
Thợ sửa ảnh nhận ra anh là người đại diện của Quý Khinh Châu, cũng đoán được anh ta tới tìm mình vì lý do gì, hắn liếc nhìn bốn phía, thấy phụ cận không có ai, thấp giọng nói, "Các anh làm người đại diện không dễ dàng, chúng tôi làm nhân viên của đoàn phim cũng không dễ dàng gì. Tôi biết anh muốn hỏi tôi cái gì, tôi và Quý Khinh Châu không thù không oán, dáng dấp cậu ấy ra sao, lên phim một cái ai cũng thấy được, tôi không cần làm loại chuyện muốn ăn chửi này, tôi cũng là bất đắc dĩ thôi."
"Là vì Trần Ký Nguyên?"
Thợ sửa ảnh nở nụ cười, "Tôi không có nói vậy nha, có điều nam phụ mà, nên là nam phụ thôi, nếu mà đẹp hơn nam chính, mọi người đều đi khen nam phối, đây không phải là vả mặt nam chính sao?"
Nói tới đây, Chu Thành Phong cũng đã xác định được, đúng là nguyên nhân từ Trần Ký Nguyên. Anh biết sự tình ngọn nguồn rồi, cũng không làm khó thợ sửa ảnh nữa, add wechat xong liền rời đi.
Trần Ký Nguyên là nam chính bộ phim này, Quý Khinh Châu lại mới debut, Chu Thành Phong không định để Quý Khinh Châu cứng đối cứng với Trần Ký Nguyên. Nhưng mà, Trần Ký Nguyên có kế Trương Lương, anh cũng có thang leo tường, nếu muốn hắc cái khác thì thôi, lại đi hắc nhan sắc, cái này có gì để hắc, mặt Quý Khinh Châu đặt ở đó, chỉ cần lộ mặt ra liền tha hồ vả mặt tên đó. Chu Thành Phong suy nghĩ một chút, quyết định tương kế tựu kế, vừa vặn lợi dụng động tác nhỏ lần này của Trần Ký Nguyên, thu hút cho Quý Khinh Châu một lượng fans nhan sắc trước khi phim phát sóng.
Quý Khinh Châu ngồi ở khu nghỉ ngơi không bao lâu, đã đến phần diễn của cậu. Cảnh này là diễn Trang Hướng Dương với Tưởng Vi Vi lần đầu gặp nhau. Tưởng Vi Vi năm nhất nhập học, kéo theo rương hành lý, còn cầm bao lớn bao nhỏ, một đường đi rất gian nan, vừa hay Trang Hướng Dương là thành viên đội ngũ tiếp đón tân sinh viên năm nay, liền tiện tay giúp cô xách hành lý tới ký túc xá, Tưởng Vi Vi cũng vì thế mà sinh ra hảo cảm mông lung với vị học trưởng đẹp trai ôn nhu này.
Đóng vai Tưởng Vi Vi là nữ diễn viên Chu Linh mới debut được 2 năm. Thân hình cô không cao, chỉ có 1m61, nhưng dung mạo rất đáng yêu, gương mặt baby rất hợp với định vị phim thần tượng vườn trường. Lúc này, Chu Linh dựa theo yêu cầu kịch bản, tay trái kéo rương hành lý, tay phải mang theo hai cái túi, còn đeo một cái ba lô to đùng sau lưng.
Đạo diễn hô "action", Chu Linh bắt đầu dọc theo đường cái trường học đi về phía trước, cô đi rất vất vả, thỉnh thoảng phải dừng lại nghỉ một chút. Quý Khinh Châu và bạn cùng lớp từ một con đường khác đi qua, đúng lúc thấy Chu Linh vất vả đi về phía trước, cậu nói bạn học đi hội họp trước với tổ ban, tự mình đi tới, vỗ vỗ vai Chu Linh.
Chu Linh giật mình, quay người lại, chỉ thấy Quý Khinh Châu mỉm cười nhìn cô. Dung mạo cậu rất đẹp, lúc không cười có chút thanh lãnh, cười lên lại phảng phất như hoa đào tháng 3 nở rộ, cậu ôn nhu mở miệng, "Bạn học, anh là một trong những người phụ trách đón tân sinh viên năm nay, cần anh hỗ trợ không?"
Chu Linh ngơ ngác gật gật đầu, thầm nghĩ, chẳng trách Tưởng Vi Vi lại thầm mến Trang Hướng Dương, nếu như Trang Hướng Dương đẹp trai như vậy thì cô cũng thích thầm.
Cảnh này diễn rất đơn giản, Chu Linh diễn rất tự nhiên, Quý Khinh Châu so với cô còn tự nhiên hơn. Lúc cậu đi học chính là học biểu diễn, cậu lớn lên đẹp trai, cho nên ban đầu bạn học trong lớp đều cảm thấy cậu là nhập học bằng mặt tiền, mãi đến tận khi giao lưu tự giới thiệu bản thân, mọi người mới kinh ngạc nói, "Thì ra cậu chính là Quý Khinh Châu."
Chẳng trách mọi người kinh ngạc, bởi vì có một lần, trong kỳ thi nghệ thuật Quý Khinh Châu là người đứng thứ nhất, so với người thứ 2 cao hơn 10 điểm. Sau đó, giáo viên của cậu đã từng đã nói với cậu, "Cái ngành diễn xuất này, có nhưng những người là lão thiên gia thưởng cơm ăn, có những người là tổ sư gia thưởng cơm ăn, em là thuộc về loại thứ nhất."
Quý Khinh Châu còn chưa kịp cao hứng, giáo viên lại nói tiếp, "Nhưng em biết diễn viên nhập diễn nhanh như em, đủ linh động, lại am hiểu phỏng đoán nội tâm nhân vật, dễ dàng phạm phải cái gì không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top