Chương 5 : cháu trai
Từ trong rừng xông ra một đám người, còn chưa thấy rõ mặt đã thấy mộ tiếng quát hống hách vang lên.
" Công tử chính là nữ nhân kia cướp con mồi của ngài."
Một tên công tử mặc cẩm y đỏ rực tay cầm cung cưỡi tuấn mã dẫn theo mười mấy tùy tùng tiến tới, kẻ đi đầu chỉ tay vào cô hống hách ra mặt khiến các thị vệ khó chịu không thôi, mọi người lập tức tiến lên chắn trước mặt cô.
" Các người là ai? Dám tấn công chúng ta có nghĩ đến hậu quả hay không?"
" Hừ chỉ dựa vào các ngươi cũng muốn cho bọn ta thấy hậu quả? Biết biều thì mau giao con hươu của công tử ra đây rồi kêu nữ nhân kìa quỳ xuống dập đầu xin lỗi công tử nhà ta còn nhân từ tha cho các ngươi."
" To gan."
Dám bảo yêu sủng của chủ tử đạp đầu xin lỗi đúng là không muốn sống nữa.
" Ta muốn xem xem ai có mặt mũi lớn như vậy có thể khiến người của ta dập đầu xin lỗi."
Một câu nói lạnh lẽo vang lên, thị vệ nhường ra một con đường, Bắc Dạ Hàn từ từ bước đến, mặt không chút tình cảm nhìn người ngồi trên lưng ngựa.
Công tử cẩm y rùng mình một cái khi nhìn rõ gương mặt người tới lập tức kinh hãi nhảy xuống yên ngựa lắp bắp cúi người.
" Hoàng...hoàng thúc sao người lại ở đây?"
" Sao? Nếu ta không có ở đây ngươi định làm gì? "
Bắc Châu lập tức rùng mình vội vàng nhận lỗi.
" Không ,không có, đều là đám thuộc hạ không có mắt không nhận ra người của ngài."
Nói liền quay sang đạp tên tùy tùng.
" Còn không mau cho hoàng thúc dập đầu nhận lỗi."
Tên tùy tùng lúc này sợ mất mật liên tục đập đầu xin tha. Bắc Châu thấy hắn vô cùng không hài lòng vội đánh mắt với thuộc hạ, tên tùy tùng quay ngoắt bò sang dập đầu với cô.
Tô Tiểu Ly nhếch mũi khinh thường cầm lại đĩa thịt nướng quay đầu đi tới chỗ Bắc Xuyên
" Ta muốn...đùi hươu..cả..canh gà."
Bắc Xuyên nhanh nhảu lập tức gật đầu đi lấy mang lên xe cho cô.
Bắc Châu kinh ngạc nhìn bóng lưng của nữ nhân xa lạ này. Dạ Vương nổi tiếng là không gần nữ sắc vậy mà lại mang theo một nữ nhân nói còn không sõi bên người, nhìn thái độ không coi ai ra gì như vậy xem ra địa vị không thấp, trở về phải kêu người điều tra kỹ mới được.
Bắc Dạ Hàn cản lại tầm nhìn không mặn không nhạt hỏi.
" Lục hoàng tử sao lại ở đây?"
" A.. Ta nhận mệnh phụ hoàng đến Ích châu làm việc đang trên đường trở về nổi hứng đi săn một chút không ngờ lại gặp được hoàng thúc ở đây, ngài cũng đang về kinh sao, nếu đã thuận đường không ngại có thể đi chung a."
" Có thể, chớ làm phiền ta."
Hừ muốn giám sát hắn? Tiểu tử lông còn chưa mọc đủ.
Bắc Dạ Hàn trở lại xe ngựa nhìn thấy cô đang ăn đến là vui vẻ như không thèm để chuyện vừa rồi vào mắt bất giác bật cười, hắn cúi xuống nhân cơ hội cô không chú ý cắn mất miếng thịt trên tay cô.
" Ừm thịt rất ngon, cướp không tồi."
Nhìn cô trợn trùng mắt tức giận hắn lại bật cười haha. Tiếng cười vang vọng khiến nhiều người suy nghĩ miên man.
Đám thị vệ chỉ trong mấy ngày đều nghe được chủ tử cười nhiều hơn cả mấy năm nay cộng lại thì càng xem trọng Tô Tiểu Ly hơn, bất giác địa vị của cô chợt cao hơn không ít.
Bắc Châu đứng dưới bóng cây híp mắt hừ lạnh không biết đang toan tính điều gì.
----
Ngày hôm sau đội ngủ tiếp tục lên đường chỉ là đằng sau theo một cái đuôi phiền phức khiến không khí không còn nhẹ nhàng như trước nữa.
Bắc Châu cưỡi ngựa thi thoảng lại chạy lên bắt chuyện, Bắc Dạ Hàn không thèm để ý đến hắn ta chuyên tâm dạy cô đọc sách. Cô học rất nhanh, cả quyển binh thư hai ngày là học hết, nói chuyện cũng lưu loát hơn nhiều.
Buổi tối hạ trại như thường lệ Tô Tiểu Ly lại chạy vào rừng đi săn, vì gần tới Huyên thành nên động vật không nhiều cô chỉ bắt được vài con thỏ, đám người Bắc Châu thì không bắt được con gì quay sang muốn xin một con, Tô Tiểu Ly lập tức xù lông trợn mắt.
" Ngại quá, Lục hoàng tử đây đều là con mồi Tô cô nương bắt được, hẳn ngài sẽ không cướp đồ của một cô nương phải không?"
Tên tùy tùng lại không sợ chết nhảy ra.
" Cô ta bắt được nhiều như vậy cũng đâu ăn hết được, không lẽ ngươi muốn lục hoàng tử gặm lương khô nhìn cô ta ăn thịt."
" Ta ăn, không cho ngươi."
Tô Tiểu Ly ôm con thỏ trừng trừng nhìn kẻ muốn cướp đồ ăn của mình đến mức hắn xấu hổ bỏ đi.
" Đủ rồi, chỉ là một con thỏ mà thôi không ăn cũng được."
Bắc Châu quát lớn quay người rời đi, ánh mắt loé lên vẻ âm trầm. Nữ nhân đáng chết dám không cho hắn mặt mũi như vậy.
Buổi tối đoàn người ngồi vây quanh đống lửa, mọi người đang thảo luận về hành trình chỉ có Tô Tiểu Ly là chờ ăn, Bắc Xuyên vừa nướng thỏ vừa báo cáo.
" Trưa mai là chúng ta đến Huyên thành sẽ nghỉ lại, hai hôm sau sẽ có chuyến tàu rời bến lên phía bắc đi hai ngày đến An Dương. Từ An Dương về kinh chỉ mất nửa ngày đường là tới."
Tô Tiểu Ly không quan tâm chỉ gật đầu phụ hoạ một chút.
" Huyên thành rất phồn hoa, mai sẽ đưa ngươi đi dạo, ngươi có muốn mua gì không?"
Bắc Dạ Hàn quay sang hỏi.
" Có, ta muốn mua thịt, đi tàu không có thịt ăn."
" Phụt, nữ nhân không phải đều thích mua son phấn quần áo sao, sao cô lúc nào cũng chỉ nghĩ đến thịt, ăn nhiều như vậy cũng không sợ béo a."
Bắc Châu ngồi cạnh lập tực xen vào.
" Ngươi mới béo đâu."
" Bản hoàng tử anh tuấn tiêu sái có chỗ nào béo chứ."
" Đầu ngươi đó."
" Ngươi ..."
Bắc Dạ Hàn lạnh lẽo liếc qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top