Chương 3 : An Thành
An thành là một thành nhỏ ở giáp biên giới phía nam nhưng vẫn khá náo nhiệt, Bắc Quốc từ 3 năm trước đã mở cửa thông thương nên trên đường thi thoảng có thể bắt gặp vài đoàn thương nhân của nước khác, các món ăn nơi này cũng khá phong phú đa dạng.
Tô Tiểu Ly đang ngủ mơ màng cánh mũi giật giật bò dậy miệng lẩm bẩm.
" Thơm...thật thơm..thịt.."
Bắc Dạ Hàn đang đọc sách tay áo bất ngờ bị kéo một cái xuýt thì rơi cả sách, nâng đầu đã thấy cô đang rướn qua người hắn nhoài ra ngoài cửa sổ. Từ khi biết cô là tiểu yêu hắn liền buông bỏ cảnh giác với cô tiến gần như vậy cũng không bài xích chút nào. Nắm thắt lưng người nào đó kéo lại búng nhẹ cái mũi đang hít hà một cái hắn buồn cười nói.
" Đừng vội, lát mua thịt cho ngươi."
Tô Tiểu Ly giật mình tỉnh hẳn, xoa xoa cánh mũi bị búng gật mạnh đầu, hai mắt loé sáng mong đợi nhìn cửa xe ngựa. Bắc Xuyên ngoài xe ngựa nghe được câu nói cưng chiều của chủ tử kinh ngạc không thôi nhưng vẫn phải làm tròn chức trách hỏi.
" Chủ tử dừng ở tiểu lâu phía trước có cần qua đêm nghỉ ngơi một chút không ?"
" Nghỉ ngơi một đêm đổi một chiếc xe ngựa thoải mái."
" Vâng."
Bắc Xuyên vừa đáp lời xe ngựa liền lắc mạnh một cái vội vàng dừng lại. Trước đầu xe ngựa có một nam nhân quần áo rách rưới nằm bất động, đột nhiên có mấy người xông ra vừa kêu vừa khóc đòi đền mạng khiến xa phu luống cuống.
" Chuyện gì?" Bắc Dạ Hàn nhìn người khi xe ngựa dùng lại liền vô cùng bất mãn một cái , hỏi.
" Chủ tử, có người bị ngựa đụng chết. Thuộc hạ lập tức giải quyết."
Bắc Xuyên đáp, hắn cũng biết hẳn là đám người cố tình ăn vạ, xe ngựa đi giữa đường lại không nhanh sao có thể đụng chết người. Nghe bên ngoài tranh cãi một hồi khiến Tô Tiểu Ly mất kiên nhẫn, cánh mũi liên tục rung động bất ngờ ngửi thấy một mùi hương lạ, cô lật hết lớp đệm lên thì phát hiện nó phát ra từ dưới gầm xe, mùi có chút hăng giống như...Độc!
Cô vội vàng ngẩng đầu chỉ tay xuống với Bắc Dạ Hàn.
"Có..Độc."
Bắc Dạ Hàn kinh hãi vội ôm lấy eo cô phá thùng xe lao ra xa không quên nhắc nhở thuộc hạ.
" Tránh ra có độc."
Đám thị vệ vội vàng lùi xa xe ngựa, đám người thấy chuyện đã bại lộ liền rút đao xông vào đám thị vệ chém giết. Dân thường xung quanh cũng bất ngờ rút đao chém tới, thì ra cả con đường đã sớm bị bố chí mai phục. Đám thị vệ ít nhiều có hít phải chút thuốc độc nên hơi yếu thế liên tục bị ép lui. Bắc Dạ Hàn thì bị tấn công nhiều nhất cũng có chút không ổn cánh tay ôm cô bị chém trúng máu tươi chảy ròng. Mùi máu tanh khiến cơn đói của cô càng dữ dội hơn dường như có xúc động cắn người này một nhát, vội lắc mạnh đầu giữ tỉnh táo, từ khi xuyên qua cô đã không còn khát vọng với máu thịt sống cảm giác vừa rồi có thể là do chất độc vừa hít phải tạo nên, liếc nhìn mọi người cũng có dấu hiệu choáng váng, phải giải quyết độc trước đã. Cô nhớ tới gói thảo dược mình mang theo vội lách mình tránh thoát cánh tay Bắc Dạ Hàn xông tới chỗ xe ngựa đã nát.
" Tiểu Ly."
Bắc Dạ Hàn thấy cô giẫy thoát lo lắng gọi nhưng bị đám sát thủ áp sát không dứt ra được. Tô Tiểu Ly nhặt lấy hai loại thảo dược vo trong tay rồi biến ra lửa bùng lên đốt cháy trong lòng bàn tay mùi thảo dược kèm mùi khét lập tức bay ra, hít một hơi thật sâu khiến tinh thần tỉnh táo không ít. Nhìn Bắc Xuyên đang ở gần nhất cô nhảy tới chia nửa bột than cho cậu ta, tiểu thị vệ lập tức hiểu ra đi cho những người khác ngửi. Đám sát thủ kinh hãi nhận ra tình hình bên này vội vàng ra tay quyết liệt hơn.
Tô Tiểu Ly tức giận tát bay kẻ xông lên cản đường cô, hừ khốn nạn dám cản cô đến với thịt còn hại cô suýt lộ nguyên hình giữa đường, đi chết đi. Đánh một hồi đánh đến nửa đêm cuối cùng cũng giải quyết hết đám sát thủ. Nhóm thị vệ vừa tập hợp kiểm kê vừa lén lút quan sát cô. Từ lần trước cô hạ gục nội gián lộ nguyên hình khiến mọi người giật mình không thôi đến khi chủ tử dắt cô theo đều ở trên xe ngựa chưa từng lộ diện. Không ngờ chủ tử lại dẫn yêu quái theo, có phải yêu quái mê hoặc chủ tử?Mà nguy cơ vừa rồi cô lập công lớn cứu giúp mọi người khiến sự kiêng dè sợ hãi của họ giảm bớt không ít.
Bắc Xuyên mạnh dạn tiến lên thay mọi người.
" Tô tiểu thư vừa rồi vô cùng cảm tạ cô đã giúp chúng tôi."
Tô Tiểu Ly đang cúi đầu chùi máu dính trên y phục xua tay, chậc mùi máu nồng quá còn ngửi nữa cô không nhịn được cắn người mất, thật là đói quá đi mà.
" Không...có gì."
Ực ục...
Tô Tiểu Ly lúng túng che bụng đưa mắt đáng thương nhìn Bắc Dạ Hàn, cô đói bụng rồi a, có thể ăn chưa vậy? Ở trong rừng cô có thể bắt thỏ ăn nhưng ở nơi này phải có tiền mới ăn được, trước tôi nuôi anh giờ anh cũng nên nuôi tôi a...
Như nhìn hiểu ánh mắt của cô Bắc Dạ Hàn liền đứng dậy.
" Đi thôi, để mấy người ở lại dọn dẹp."
"Vâng."
Hiệu xuất làm việc của Bắc Xuyên vô cùng cao, cô vừa thay áo ra ngoài đã có một bàn tiệc thịnh soạn được dọn xong, nhìn từng đĩa thịt sắc hương vị trước mắt khác hẳn món thỏ nướng nhạt nhẽo bụng cô lập tức đánh trống không ngừng.
Bắc Dạ Hàn trong ánh mắt kinh ngạc của thị vệ cưng chiều nói.
" Ngồi xuống ăn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top