Chương 2 : nội gián
Nghỉ ngơi thêm hai ngày, Bắc Dạ Hàn ngỏ ý muốn rời đi, cô suy nghĩ một chút liền đồng ý dẫn hắn ra ngoài. Hiện tại nhìn cô không khác con người là mấy ở chung với hắn vài ngày cũng không bị nhận ra điều khác thường hẳn là hoà vào xã hội loài người sẽ không có vấn đề gì, dù sao sống trong xã hội chủ nghĩa hai mươi ba năm đột nhiên bắt cô phải sống cô độc một mình thật sự khó mà chấp nhận, may mà mấy ngày nay có Bắc Dạ Hàn ở cùng chứ không biết phải sống sao nữa. Gói theo ít thảo dược quý hiếm mấy ngày nay nhặt được để sau này bán lấy tiền đeo lên người Bắc Dạ Hàn, Tô Tiểu Ly thoải mái đi trước dẫn đường. Đi nửa ngày trời mới ra đến bìa rừng, cảm thấy hơi người đông đúc trước mặt Tô Tiểu Ly có chút vui sướng nhảy lên.
" Người.. thật nhiều người.."
Đang định chạy lên thì bị Bắc Dạ Hàn kéo lại. Hắn cảnh giác lắng nghe động tĩnh xung quanh rồi đưa tay lên miệng thổi tiếng loài chim nào đó. Lập tức có một đám hơi người xông lại phía này. Tô Tiểu Ly hiểu ra, chắc là người của hắn đang tìm hắn lại đây.
Không lâu sau một đám hán tử dắt kiếm chạy tới trước mặt quỳ xuống hô chủ tử.
Bắc Xuyên vội vàng chạy tới xác nhận chủ tử an toàn thì thở phào nhẹ nhõm, sau khi báo cáo tình hình xong mới dám ngẩng đầu đánh giá nữ nhân đứng bên cạnh chủ tử. Từ lúc bọn họ xuất hiện cô đã híp đôi mắt phượng đánh giá bọn họ, nhìn có vẻ như đang cười lại như đang đánh giá vật lạ mà liếc ngang dọc, trên người cô chỉ bọc một lớp y phục của nam nhân, chân không mang giầy lộ ra đôi chân trắng tinh xảo, nếu hắn không nhầm thì đây là áo của chủ tử đó a!!! Hơn nữa.. một tay của chủ tử còn đang nắm lấy cổ tay của người này!!! Nữ nhân này rốt cuộc là ai lại có thể khiến chủ tử không gần nữ sắc của hắn chạm vào cô như vậy!...
" Bắc Xuyên, tập hợp mọi người chúng ta về kinh thành."
Tiếng chủ tử vang lên khiến hắn giật mình vội vàng nhận mệnh rời đi.
Tô Tiểu Ly kinh ngạc nhìn tiểu thị vệ dời đi, wow đây là khinh công trong truyền thuyết a, thật soái, thật muốn... Không đúng, hiện tại cô cũng biết bay rồi a, không hâm mộ, không hâm mộ. Đột nhiên một tiếng xé gió vang lên bên cạnh, bản năng hoang dã cảnh giác với nguy hiểm khiến cơ thể cô vô thức bật lên, chớp mắt đã bắt được cánh tay cầm dao, chân hung hăng đạp vào lưng khiến kẻ hành hung nằm bẹp xuống đất không thể nhúc nhích. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến mọi người chưa kịp phản ứng, chớp mắt một cái đã thấy một thị vệ thoát ra khỏi đội ngũ bị nữ nhân bên cạnh chủ tử khoá chặt dưới đất trên tay còn nắm chủy thủ. Mọi người giật mình cảnh giác bao quanh bảo vệ Bắc Dạ Hàn.
Tô Tiểu Ly đột nhiên cảm nhận được địch ý bao quanh vô thức xù lông, hai tai và răng nanh lộ ra gầm gừ cảnh cáo, định thần lại mới thấy từng lưỡi kiếm sáng loáng đang chĩa trước mặt, cô giật mình biết đã bại lộ liền gầm lên một tiếng quay đầu chạy mất.
Tô Tiểu Ly một đường chạy thẳng về hang động lúc trước uất ức co mình trong góc. Không ngờ bản năng của cô quá mạnh tay nhanh hơn não còn chưa nhìn rõ đã ra tay làm lộ nguyên hình. Vốn còn tưởng có thể sống như con người bình thường e là không được rồi. Cô tủi thân thở dài một tiếng nằm cuộn tròn tự kỷ.
Sắc trời chập tối, hang động một ngày không đốt lửa âm u lạnh lẽo khác thường. Đột nhiên có hàng loạt tiếng bước chân lại gần cửa động, cô bật người dậy cảnh giác ẩn mình vào bóng tối. Là hắn? Hắn quay lại muốn làm gì? Bắt mình tiêu diệt yêu quái? Bắt đi lĩnh thưởng?...
Bắc Dạ Hàn ra hiệu cho thuộc hạ dừng lại một mình đi vào hang động tối om, chỉ dựa vào trực giác cùng quen thuộc đã tới trước người cô, qua ánh đuốc lấp loé ngoài cửa động hắn mơ hồ nhìn thấy cô đang gồng mình lên cảnh giác nhìn hắn. Cảnh tượng này giống hệt lần đầu khi hai người gặp nhau chỉ là vị trí đã đảo ngược lại, hắn không nhịn được bật cười vui vẻ ngồi xổm xuống chìa tay tới trước mặt cô.
" Đi cùng ta."
Người trước mắt dựng thẳng đuôi hung hăng nhe răng với hắn, đôi đồng tử loé ánh sáng bạc trong đêm cả hai nhìn chằm chằm nhau hồi lâu.
" Con người..độc ác..nguy hiểm."
Lần này hắn cười dịu dàng hơn bình tĩnh lặp lại.
" Ta có thể bảo vệ ngươi. Đi cùng ta."
Tô Tiểu Ly dè dặt đánh giá hắn, ở cùng hắn năm ngày mới thấy hắn cười, rõ ràng là cái bẫy nhưng Tô Tiểu Ly vẫn không nhịn được bị gương mặt đẹp hút hồn trước mắt cám rỗ tiến lên, chẳng biết từ lúc nào đã bị hắn rắt ra khỏi rừng.
Đoàn người khỏi hành, Tô Tiểu Ly lần đầu đi xe ngựa vô cùng không khoẻ cả người choáng váng vô lực nằm bẹp trên sàn xe, Bắc Dạ Hàn thấy vậy kêu người lót thêm thảm nhung mềm mại còn cúi xuống xoa nhẹ mái tóc mềm.
" Rất khó chịu sao? Ngủ một chút đi. Vào An thành sẽ dừng xe một chút, ta tìm chiếc xe thoải mái hơn cho ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top