Chương 2

Đôi lời muốn nói: từ chương này mình sẽ gọi Hoàng Tú là Yểm nhi cho dễ xưng hô nha mọi người
______

Khoảng một khắc trước Hoàng Tú biến thành người thì cậu đã hoàn toàn chấp nhận sự thật mình giờ đã là Yểm thú

Từ giờ cậu chính là Yểm thú!

__ __ __ __ __ __ __

Húc Phượng nhìn chăm chăm vào thiếu niên nhỏ đang ngồi trước mặt mình

Nhuận Ngọc vẫn chưa thể tin được Yểm thú nhà y lại có thể biến thành người

Yểm thú của y bị gì vậy?

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh của thiếu niên nhỏ thì Nhuận Ngọc vẫn không kiềm lòng được mà xoa xoa đầu cậu như khi cậu còn trong hình dáng Yểm thú 

"Chủ nhân ơi thật thích ngươi" Yểm nhi nũng nịu nói thích Nhuận Ngọc

Trong nháy mắt có thể thấy hai tai của y đỏ bừng hết cả lên. Ánh mắt Nhuận Ngọc có chút né tránh y không được tự nhiên phủ nhận nhưng cũng không dấu ý cười bên môi

"Yểm nhi đừng nói vậy"

Húc Phượng khẽ cau mày nhìn bàn tay Nhuận Ngọc đang xoa đầu Yểm nhi  

Lập tức hắn cầm lấy bàn tay trắng nõn của y đặt lên mặt mình mà dụi dụi

"Ca ca muốn sờ thì sờ ta nè"

Yểm nhi liếc xéo Húc Phượng

Chỉ mình ngươi biết làm nũng chắc bổn thú cũng biết nhá!

Cậu biến thân trở về hình dáng Yểm thú nhỏ ngày xưa. Cậu biết Nhuận Ngọc đã ờ cùng với Yểm thú từ khi nó được sinh ra đời vậy nên y vô cũng thích hình dạng của nó lúc nhỏ

Yểm nhi nhảy thẳng vào trong lòng Nhuận Ngọc mà ngồi. Hai mắt y sáng rỡ khi lại được thấy Yếm nhi nhỏ

Bàn tay đang vuốt ve mặt Húc Phượng cũng thu lại mà vuốt ve bộ lông mềm của Yểm nhi

Húc Phượng nhìn mà tức đỏ cả hai mắt

Hắn tức á!

Tức cái mình á!

Chưa bao giờ tức vậy luôn á!

Ca ca có bao giờ không sờ hắn đâu á!

Thế mà cái tên Yểm nhi này vừa xuất hiện thì y đã không thèm để ý hắn rồi

Đã vậy nó còn trêu ngươi hắn mà rúc vào ngực Nhuận Ngọc rồi biến lại thành hình người mà ôm ôm dụi dụi

Song quay ra cười khiêu khích Húc Phượng nữa chứ

Chọc cho Húc Phượng tức điên lên được

Thế mà Nhuận Ngọc vẫn không biết gì hai mắt thì sáng rực xoa xoa vuốt vuốt thiếu niên nhỏ trong lòng

Mặc cho cậu muốn làm gì thì làm

Húc Phượng nhìn mà tức đỏ cả mắt

Nhìn vào nụ cười của y, đôi mắt sáng rỡ của y mà trong lòng Húc Phượng cứ nhói nhói sao ấy

Nhuận Ngọc rất ít khi cười với hắn như thế. Vậy mà giờ đây Yểm nhi chỉ ôm y thôi mà y đã cười đẹp đến vậy rồi

Ca ca của hắn cười lên chính là đẹp như vậy đó

Húc Phượng nhìn có chút ngơ ngẩn

Chỉ đến khi thấy Yểm nhi vươn người muốn hôn lên má Nhuận Ngọc Húc Phượng mới hoảng hốt xách cổ áo Yểm nhi ném cậu ra ngoài Toàn Cơ Cung

Nhuận Ngọc giật mình nhìn thấy Yểm nhi bị "vất" ra ngoài Toàn Cơ Cung muốn chạy ra ôm cậu vào

Yểm nhi nhỏ nhà y đáng yêu như vậy y còn chưa ôm đã mà

Nhưng tự nhiên lại có một cục bông khác tròn tròn mềm mềm âm ấm nhảy bổ vào lòng y

Nhuận Ngọc theo phản xạ đưa tay đỡ lấy cục bông nhỏ

Cúi đầu nhìn thứ mềm mại trong ngực tim Nhuận Ngọc hẫng cả một nhịp khi nghe

"Chíp!"

Húc Phượng vậy mà biến thân trở về hình dáng Phượng Hoàng nhỏ ngày xưa cứ luôn quấn lấy Nhuận Ngọc kêu "chíp chíp" mà làm nũng

Trái tim Nhuận Ngọc sớm đã tan chảy như hồ nước xuân Phượng nhi nhà y ngày bé vẫn là đáng yêu nhất nha

Tay y khẽ luồn vào từng lớp lông mỏng mượt mềm mại của Phượng Hoàng nhỏ xoa xoa nắn nắn

Hai mắt tỏa sáng như có bầu trời đêm trong đó vậy, bên khóe môi cũng không che dấu y cười

"Phượng nhi nhà ta đúng là đáng yêu nhất"

Húc Phượng nghe thế liền "chíp" một tiếng vênh mặt tự hào

Hehe Yểm nhi kia ngươi thấy gì chưa

Chỉ mình ngươi biết làm nũng chắc

Xía!

Bổn Phượng Hoàng cũng biết nhá!

Húc Phượng được khen càng vui vẻ trong lòng ngọ nguậy ngoe nguẩy trong vòng tay Nhuận Ngọc muốn được y sờ sờ vuốt ve, trong đầu lại không nhịn được nghĩ

Được ca ca ôm thật thích, ca ca thật thơm, tay ca ca mềm nè, y phục của ca ca cũng rất đẹp quan trọng nhất là ca ca vuốt ta thật thoải mái a~

Nhưng ngoài miệng chỉ phát ra tiếng "chíp chíp" để bày tỏ sự thích thú

Nhuận Ngọc nhìn chíp bông nhỏ trong lòng mình đùa nghịch vui đến mức cười híp cả hai mắt Phượng Hoàng lại thì vui vẻ mà quên luôn cả Yểm nhi vừa bị quăng ra ngoài

Y cũng rất cưng chiều mà để Húc Phượng muốn làm gì thì làm

Đệ đệ nhỏ của y đáng yêu đến vậy y sao có thể không cưng hắn chứ

Húc Phượng được dung túng thì dương dương tự đắc chắc thắng so với Yểm nhi

Ca ca vẫn là thương ta nhất hehe

_ _ _ _ _ _ _

Bên trong Toàn Cơ Cung là một khung cảnh tình "huynh đệ" tràn ngập màu hồng phấn

Thì bên ngoài lại là sự đau đớn của một fan only bị quăng bỏ không thương tiếc

Nhưng mà Yểm nhi rất nhanh liền hết buồn bởi cậu đang thấy rất hứng thú với khung cảnh xung quanh

Lúc đọc tiểu thuyết cậu đã từng tưởng tượng ra khung cảnh thần tiên nơi Thiên Giới rồi

Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy vẫn là đẹp hơn những gì cậu nghĩ rất nhiều

Thế nên Yểm nhi liền dứt khoát không để ý hai huynh đệ đang "huynh hữu đệ cung" trong kia nữa quay người chạy đi nhìn ngắm khắp nơi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top