Chương 1

Cảm giác đau điếng khi tự cắn vào đầu lưỡi vẫn còn âm ỷ trong miệng Hoàng Tú

Cậu nhăn nhó mở mắt

Trước mắt cậu xuất hiện một vị tiên nhân mặc bạch y đẹp đến không thực

Y đẹp lắm luôn á đẹp cực kì luôn

Ơ nhưng mà sao y lại khóc nhỉ. Mỹ nhân chỉ nên cười thôi không nên khóc đâu

Nhìn hốc mắt đỏ ửng của y mà lòng Hoàng Tú xót hết cả lên

Cậu chính là một cái mỹ nhân khống a

Nhìn mỹ nhân khóc cậu đau lòng lắm đó

Hoàng Tú muốn vươn tay lau nước mắt cho y. Nhưng mà...

Cái gì đây ??

Sao tay cậu lại cứ như là chân của một con hươu vậy

Mỹ nhân bạch y nắm lấy "tay" cậu nhẹ an ủi

" Yểm nhi may quá ngươi tỉnh rồi. Ngươi..ngươi không sao rồi. May quá "

Y khẽ ôm lấy cậu vào lòng vừa khóc vừa tự an ủi cậu cũng như bản thân mình

Khoan đã...

Yểm nhi...Yểm thú???

Chả lẽ người trước mắt này là Nhuận Ngọc??

Cậu xuyên vào tiểu thuyết " Hương mật tựa khói sương " rồi sao

Hoàng Tú đơ cứng không biết phải đối mặt như thế nào

Cậu chỉ là đang xem phim đến đoạn Cẩm Mịch quăng nghịch lân của Nhuận Ngọc đi thì tức quá nên mở miệng phun tơ nhả ngọc nhẹ nhàng hiền từ thôi mà

Bỗng từ ngoài cửa một bóng hắc y nam nhân bước vào

Vẻ ngoài của hắn không ôn nhu như Nhuận Ngọc, ngược lại tràn ngập nhiệt huyết còn có chút bất cẩn của một đứa nhóc

Nhưng cũng không che dấu được gương mặt đẹp trai, sống mũi cao thẳng, quai hàm góc cạnh còn đôi mắt thì sáng long lanh không vướng một chút tạp niệm

Nếu như người đang ôm Hoàng Tú là Nhuận Ngọc thì chắc hẳn hắc y nam nhân kia là Húc Phượng đi

Có vẻ Hoàng Tú đoán đúng rồi

Hắc y nam nhân đi đến đỡ bạch y nam nhân đứng dậy. Còn nhẹ nhàng lau nước mắt cho y

" Huynh trưởng đừng khóc mà. Yểm thú cũng không sao rồi huynh không nên đau lòng nữa a "

Nhuận Ngọc sụt sịt cầm lấy khăn tay Húc Phượng đưa lau sạch mặt mình

Y chính là Dạ Thần đó nếu để người ngoài biết y khóc thì mặt mũi biết giấu vào đâu đây

Thế nên Nhuận Ngọc chối đây đẩy

" Ta không có khóc mà đệ đừng nói bậy "

Húc Phượng cười cười một tay nắm tay y một tay lại ôm mặt y ngón cái xoa xoa đuôi mắt đỏ ửng nói

" Mắt huynh cũng đã đỏ đến nhường này rồi mà còn muốn chối nha "

Gương mặt trắng nõn của Nhuận Ngọc phút chốc đỏ bừng vô thức né đi bàn tay đang xoa mặt mình của Húc Phượng

Y từ nhỏ ít nói lại trải qua tuổi thơ không mấy vui vẻ. Nên không thường xuyên đụng chạm da thịt với người khác như này

Y chỉ có Yểm nhi làm bạn thôi thế nên Nhuận Ngọc có hơi không tự nhiên với những động chạm thân mật của Húc Phượng

Hoàng Tú nằm trên giường nhìn một màn này mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa

Ngọc nhi ơi là Ngọc nhi mau tránh xa tên quạ lửa kia ra đi

Sau này hắn sẽ vì một nữ nhân mà đối đầu với ngươi đó

Cậu đau đớn cậu gục ngã. Cậu muốn trở lại với cơ thể người để ôm Ngọc nhi vào lòng. Ấy vậy mà cậu có sức mạnh nội tại thật

Bùm!

Nhuận Ngọc với Húc Phượng quay lại nhìn trên giường thì không thấy Yểm thú đâu chỉ thấy một thiếu niên lõa thể với hai cái sừng y như của Yểm thú nằm đó

Húc Phượng nhanh tay lẹ khăn bịt kín mắt của Nhuận Ngọc lại không cho y nhìn thiếu niên kia

Còn Hoàng Tú thì mừng phát khùng rồi

Muahahahahahaha

Cậu vậy mà có thể hóa hình người nha

Ngọc nhi ơi ta tới với ngươi đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top