xuyên rồi !!
Trong căn phòng đen bị ánh sáng của mặt trời chiếu lon lẻn trong màng cửa xổ vào trên giường cậu mở mắt ra nhấp nháy mấy lần cậu bừng tỉnh , đây là đâu vậy ? Mình bị xe ôtô múc mà không sao ! Cậu ngồi dậy chạy vào phòng tắm nhìn vào gương cậu thấy mình không có gì khác chỉ là tóc hơi dài mặt tiều tụy một chút lúc này một cơn nhứt đầu ập đến cả người mềm nhũn cậu phải chống tay vào bồn rửa mặt ,trong đầu cậu xuất hiện những hình ảnh xã lạ có một người có khuôn mặt giống cậu xuất hiện trong những ký ức một thiếu gia bị ôm nhầm sống cực khổ lưu lạc bên ngoài 16 năm sau khi nhận lại gia đình thì bị hai người anh ruột chán ghét nhưng bố mẹ thì không mặn không nhạt với cậu , cậu nghĩ hai anh không thích mình cũng không sao , mình sẽ khiến hai anh ấy thích mình ! cậu vừa chuyển vào nhà vừa bước vào cửa nhìn ra phòng khách cậu nhìn thấy một cậu con trai trong rất đẹp ngồi trên sô pha xem ti vi , khi bước tới cầu thang gặp phải anh ba cậu lúc cậu định chào hỏi anh ba Mạc Chu người đó ngó lơ cậu đi lướt qua như không thấy bước tới sô pha xoa đầu cậu con trai đang ngồi trên nhìn rất ôn nhu tràn đầy cưng chiều, người con trai vừa được anh ba xoa đầu cậu biết là người cùng với mình bị ôm nhầm nhưng sau lại khác về cách đối xử vậy! Rõ ràng cậu với họ mới là ruột thịt nhưng họ tỏ ra chán ghét với cậu cậu dọn đến nhà chỉ có cha mẹ là tỏ ra niềm nở còn hai người anh thì không thích cậu ! Cậu buồn cười bước tới phòng của mình mà dọn hành lý về sau khi ở nhà cậu càng thấy mình chỉ là một người lạ trong không khí tràn đầy ấm áp của gia đình,một lần cậu bước tới cầu đi lên phòng bắt gặp Mạc Chi là người Hoán đổi thân phận với cậu , cậu ta nhìn cậu chằm chằm rồi cười khẩy kéo tay cậu nghiêng người ngã xuống cầu thang , cậu đứng hình nhìn người kia ngã xuống rồi kêu lên đau đớn nhanh chóng anh cả chạy đến đỡ người con trai đó dậy , cậu rung rẩy trong đầu mịch mù đứng đó sao đó anh ba chạy đến hỏi , nhìn thấy cậu nháy mắt lộ ra ánh mắt chán ghét ghê tởm cho cậu và nhanh chóng đỡ người đi cậu ngã khuỵu xuống trong đầu óc như ông bay trong đầu sáng hôm sau anh ba là người lên phòng gặp cậu đứng trước mặt cậu cất giọng điệu tức giận nói " hôm qua cậu đẩy em ấy xuống" giọng nói khẳng định khiến cậu lập tức bị giật mình giải thích " em...em không có ...không đẩy cậu ta ..." Lời chưa dứt thì bị ngăn lại " tôi cảnh cáo cậu em ấy xảy ra chuyện gì thì cậu liệu hồn " nói xong quay đầu đi bổng dừng lại nói" tôi chưa bao giờ coi cậu là em trai tôi trước không sau không " nói xong liền bước đi cậu rất muốn khóc nhưng vẫn không khóc vì xảy ra chuyện đó cậu tự ti , ở trường cậu có thích một người là Cửu Thiên là con trai út nhà Cửu gia cậu thích người đó khi cậu học lớp 10 sau khi cậu được nhận về Mạc gia cậu trở nên trầm tính và ừ ám vào đầu năm học có một cậu con trai đi đến chỗ cậu " chỗ này có ai ngồi chưa vậy" cậu đáp "chưa" người đó liền kéo ghế ngồi xuống trở thành bạn cùng bàn trở nên thân thiết hơn vì chỉ có câu ta chịu nói chuyện với một người có tính cách u ám gây cho người khác không thích tiếp xúc, nhưng bổng một ngày Mạc Chi chuyển lớp ,cậu ta chọn ngồi kế bên Cửu Thiên cậu và cậu ấy trở nên xa cách cậu không biết vì sao cảm thấy mất mát , cậu phát hiện Cửu Thiên tần xuất gặp gỡ với Mạc Chi ngày càng nhiều có lần cậu đi ăn ở canteen không thấy Cửu Thiên rũ đi ăn nên tự mình đi thì bắt gặp Cửu Thiên đang ăn cùng với Mạc Chi cậu cảm thấy tim mình như thắt lại về nhà suy nghĩ thật lâu mới nhận định mình thích Cửu Thiên bởi vì sợ bỏ lỡ cậu hẹn Cửu Thiên lên sân thượng tỏ tình thấy cậu, cậu ta chỉ tỏ ra không mặn không nhạt hỏi " có chuyện gì " cậu không để ý lắm liền nói "thật ra ...ra là ... mình thích... Thích cậu" vừa dứt lời vẻ mặt ngạc nhiên của người đó liền biến thành chán ghét cất giọng trả lời " tôi không thích cậu " vừa nghe được câu trả lời đầu óc cậu trở nên mù mịch vô ý thốt lên " sao ...tại sao chứ ! .." giọng nói cậu rung rẩy ,cậu ta cau mày" đừng nói thích tôi , thật buồn nôn!" Nói xong liền bước đi bước đi được khoảng lại nói " cho cậu biết người tôi thích là Mạc Chi chứ không phải cậu nên đừng đụng vào em ấy, tôi và em ấy đang hẹn hò!" Rồi bước đi , cậu nhận đả kích này đến đã kích khác chỉ thấy mình vô dụng không ai là không chán ghét mình có cố gắng thân với họ thì càn đẩy ra xa, ha..ha mình sống không có ý nghĩa gì hai anh trai ghét bỏ bố mẹ thì không mặn không nhạt ở trường bị bắt nạt cô lập người mình thích thì lại thích cái tên giành hết tất cả của mình tại sao ! Tại sao chứ! rõ ràng đó là của mình nhưng luôn thuộc về cậu ta ! cậu bước tới hàng rào sắt trên sân thượng nhắm mắt thả tay ra cậu buôn tay rồi nói "tôi mệt mỏi lắm rồi"
"Cái gì vậy, trong đầu mình vừa mới có ký ức của tên chủ thân thể này à" cậu nghĩ tên này cũng quá đáng thương có gia đình thì bị giẻ lạnh người trong mộng cũng bị cướp hazz sao mà khổ thế !
Nhưng mà sao tên này có tên giống mình cũng là Mạc Dương thì thôi đi ? , mặt cũng giống nữa vậy!! càng nghĩ thì càng đau đầu cậu phải đóng giả làm người bị ghét bỏ nghĩ xong , cậu vệ sinh cá nhân rất lâu bởi vì cậu bệnh sạch sẽ đời trước cậu là thiếu gia nhưng bố mẹ gặp tai nạn qua đời lúc cậu 15 tuổi nên trưởng thành rất sớm , cậu sống với chị họ là người giám hộ chị cậu 23 tuổi nên không quản cậu nhiều đã hình thành tính cách thích gì làm nấy nhà thừa kế tài sản khổng lồ vào năm 15 tuổi nên có ăn chơi cậu vẫn không hư hỏng chỉ có thói xấu là hay đánh nhau nên trở thành giáo bá thành tích là học bá không ai quản vị công tử tác oai tác quái sống rất thảnh thơi vì một lần cứu một bé gái qua đường cậu bị xe tông chết.. hết
_______________________________________
Sống vui vẻ chết lãng xẹt xàm ghê (༎ຶ ෴ ༎ຶ)
Dương Dương: viết dở thì chịu ಠ,_」ಠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top