đến trường :3
trong lúc cậu đang nghĩ phải làm sao đột nhiên cánh cửa mở ra, một người đàn ông trông rất tuấn tú, thân hình vạm vỡ cùng với chiều cao khoảng 1m8 xuất hiện nói " đừng có gây chuyện nữa!"
Người đàn ông này là anh cả, học tốt nghiệp trường đại lớn là một người tài giỏi 23 tuổi đã trực tiếp quản lý công ty, tính cách lãnh đạm
" Ừ.. được, giờ cút ra ngoài" nói xong , cánh cửa đóng rầm vang trên hành lang.
Mạc Nguyên:"!???"
Cậu quay lưng về phía sau , trên bàn là một cái thẻ màu đen, nhìn ra được trong ánh sáng len lõi
Ha..thẻ đen luôn!w(°o°)w cũng không tệ lắm
Hôm nay là thứ 7 nên vẫn phải đi học , kiếp trước cậu vừa tốt nghiệp, 18 tuổi qua đời vì bị tai nạn .
Đi xuống dưới phòng khách chỉ nhìn thấy quản gia Khương, người này có tính cách ôn nhu cũng quan tâm đến Mạc Dương khi cậu dọn đến ở , cậu chào hỏi ông rồi hỏi những người khác đâu " thưa thiếu gia ông bà chủ đã ra ngoài còn cậu cả đi đến công ty , cậu hai đưa thiếu gia Mạc Chi đến trường "
Ồ đến trường , em ruột ghét ra mặt em không quan hệ thì cưng nựng chuyện này có hơi máu chó quá không?
Cậu bước ra ngoài , gara không có xe đi nên đành phải đi xe buýt đến trường
Cậu học lớp 3 lúc trước là lớp 1 nhưng vì thành tích chót bản nên xuống lớp 3 nên cũng không gặp người không muốn gặp.
Tới cửa lớp đã vào học được 25phút là giờ học tiết toán , cậu mở cửa bước vào
Mọi người "????!" Gan vậy ! dám đi trễ vào tiết của lão Mã! cũng quá 666 đi! , mọi ánh mắt điều đặt lên người Mạc Dương. cậu bước vào lão Mã nhìn cậu " em cũng quá gan dám đi học trễ, nói lý do xem" vì tóc mái dài che mắt cậu nên không ai nhìn rõ mặt cậu" thưa thầy em bị kẹt xe nên đi trễ 乁( •_• )ㄏ"
Lão Mã : ಠ_ʖಠ ".....thôi được tôi không làm khó cậu" nói xong chỉ về phía bản "làm bài này xem , làm được tôi cho em về chỗ không thì ra ngoài đứng tiết sau lên văn phòng" trên bản là các phép toán cũng quá rờm rà nhưng cách giải cũng không khó , cậu đi đến bản một tay xách cặp trên vai tay kia cầm phấn viết lên những cách để giải không nhanh không chậm đã xong .
Lão Mã "...."
Mọi người " ..." 666 quá ! Ai vậy mới chuyển tới à! Giỏi quá!....
" Thôi được em về chỗ đi " cậu bước tới bàn trống cuối dãy phía cánh cửa có hai ghế trống, đặt cặp vào ghế phía ngoài , ngồi xuống còn một ghế trống không biết của ai. mọi người :" ....." Ghế kế bên cậu bạn học kia không phải là Tần học thần sao ? cậu ấy không biết à! .
"Các em bài này giải theo cách này....," Rồi quay xuống nhìn cậu đang lấy sách chắn trước mặt hỏi "em kia lúc nãy em lên làm bài tên gì" nghe tới mình cậu nói "Mạc Dương " nghe vậy lão Mã ầm ừ vài cái quay lên giảng tiếp, có một cậu bạn quay xuống hỏi cậu "này, bạn học Dương à cậu có quá 666 không vậy ! Haha gan lắm dám đi trễ còn ngồi cùng bàn với Tần Thần nữa .." nghe vậy cậu nhíu mày " Tần thần là ai vậy? " Cậu bạn ngơ ngác nhìn cậu "cậu không biết à ! Tần Thần là một học thần của trường mình đó ! Mà cậu mới chuyển tới lớp 3 à, Sao chưa thấy cậu bao giờ?" Cậu gật đầu " tôi mới chuyển tới nên không biết " cậu bạn:" vậy hả hên chi thấy là lạ , tôi tên là Trọng lượng cậu là Mạc Dương phải không " gật đầu cho qua ,nói xong nằm ấp xuống bàn nghĩ ,chắc phải đi cắt tóc ,mái dài che luôn cả mắt rồi sẵn tiện mua xe luôn .
Tới giờ trưa Mạc Dương hơi đói bụng , xuống căn teen cậu nhìn thấy hai người quen thuộc in xâu trong ký ức của thân thể này cũng vì hai người này nguyên chủ quyết định nhảy lầu,không sai đó là Cửu Thiên và Mạc Chi.
Cậu đi lướt qua họ cầm khay đồ ăn đứng xếp hàng chờ tới lượt mình.
Lây hây kiếm bàn ngồi, nhìn thấy một bàn kế bên hai vị kia vì miếng ăn nên đành ngồi xuống.
Một người bước đến cất giọng " tao tưởng mày ở trong phòng không dám ra đường chứ " cậu ta nhìn người thành niên đang ăn đang bơ mình tức giận" Nè! Nghe không ?" mắt hai người giao nhau cậu nhìn người hống hách kia nói " sao! Tôi quen cậu à? " Giờ cậu hơi bực mình.
Tên này là ai vậy? m*nó cái mặt hống hách kia thiệt ngứa tay
" Ha giả vờ không quen à ! Tao là Ôn Huân lớp 1 đây , nhảy lầu nên mất trí nhớ à " cậu nhíu mày Vì tên này nói lớn thu hút bao nhiêu ánh nhìn từ người khác khiến cậu khó chịu
" Sao tao phải nhớ thứ rác rưởi chứ U^ェ^U" mặt cậu ta đen lại tức bốc khói.
"Mày!! .. màynói gì nói lại cho tao xem!"
Nhìn vẻ mặt tức muốn bốc khói của cậu ta cậu buồn cười bảo" nói lại? Tao nói thật mày nên đi khám đi ,xem tai mày bị hỏng rồi sao " cậu cười với cậu ta
" Mày.. Mày.. Mày.." chưa dứt lời Mạc Dương cắt ngang "thôi đi nói lắp nhiều thế hay biện pháp lập từ hả ლ(^o^ლ)" giọng nói ngứa đòn khiến cậu ta động tây chân, xiết chặt nắm đấm thẳng vào mặt cậu , nhưng dễ nào ăn được Mạc Dương kiếp trước có học võ nên muốn hơn thua với cậu chắc gì thắng, cậu luồng quá sau lưng hắn nắm đầu đập vào bàn ăn khiến tên đó rên rỉ vì đau đớn , thả tay ngước mắt nhìn lên thấy Mạc Chi .
" Này sao cậu lại đánh cậu ấy chứ !" Cậu vốn muốn thấy Mạc Dương bị Ôn Huân bắt nạt trước mặt người khác , chưa xem kịch vui thì tình thế sao lại ngược lại rồi? Tên ngốc u ám kia đâu ? Cứ như cậu ta thay đổi vậy lẽ nào tên Mạc Dương này giống mình mặt kệ cứ thăm dò trước Dù gì Ôn Huân cũng là bạn cậu ta nên giúp một chút
" Hả gì đây, mắt cậu bị hỏng à tên này kiếm chuyện với tôi trước đấy nha " Mạc Dương lườm cậu ta .
" Cậu đánh người rồi còn hức hiếp Mạc Chi không biết xấu hổ " giọng nói lạnh lùng kèm theo tức giận của Cửu Thiên
" Shit gặp toàn người bị khiếm khuyết vậy" Mạc Dương cười khẩy với họ, kéo đầu của Ôn Huân ném xuống sàn quay đầu về lớp 3
Việc gây náo loạn ở căn teen nhanh chóng bị chụp lại truyền ra ngoài
Tiểu ca ca :( trời ạ ! vị lão đại này từ đâu ra vậy? đánh nhau cũng ác quá đấy)
1...( Cậu ta đánh người sao có thể học ở đây chứ ,học sinh không có ra học sinh )
2 ...(cuối tuần có biến ????)
...........
43...(tôi biết này cậu ta tên là Mạc Dương cái người nhảy lầu khoảng 3 tuần trước đó!!)
44...( Thật không vậy! 43 )
45...(tôi học lớp 3 nè hồi sáng cậu ta đi học trễ tiết lão Mã mà không sao đấy! hình như học rất giỏi)
46...(45 thật không ? tôi thấy tên cậu ta nằm chót bản điểm mà??)
........
Vụ việc nhanh chóng nổi trên trường cái tên Mạc Dương nổi rần rần trên nhóm trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top