Chương 5. Ba lần gặp gỡ

Tề Gia Mẫn nằm viện, gây náo động cả Tề gia!

Trừ bỏ Tề đại ca đang đi công tác, những người khác đều có mặt. Ba huynh đệ vì muốn ở lại qua đêm trông muội muội mà tranh nhau đỏ mặt tía tai. Tề nhị ca cảm thấy, đại ca không có ở đây, hắn là lớn nhất, đương nhiên là hắn ở lại. Mà Tề tam ca cảm thấy, sự tình là do hắn mà ra, hắn nên ở lại. Đến nỗi người có ít cơ hội thắng nhất - Tề tứ ca, hắn nhắm không thể tranh lại mấy ca ca, cho nên, đã sớm có chuẩn bị, hơi hơi mỉm cười, yên lặng đi vào toilet. Không bao lâu, liền nghe hành lang truyền đến một trận âm thanh ồn ào.

Tề gia còn chưa có phản ứng lại, đã thấy tứ ca bước vào cửa.

Hắn một thân sườn xám, trên mặt tô son điểm phấn, còn mang theo đỉnh đầu kỳ dị.

Đương nhiên, không giống nữ nhân chút nào, chỉ giống một tên biến thái.

Trách không được, hành lang ồn ào!

Đúng là dọa người!

Trong số mấy huynh muội nhà họ Tề, Tề đại ca vẻ ngoài điển trai tuy sắc mặt có hơi trắng bệch một chút; Tề nhị ca và Tề tam ca là anh em song sinh, nhưng không giống nhau chút nào; hai người có hai phong cách khác nhau, đều mang theo vài phần phong lưu phóng khoáng; cuối cùng là Tề Gia Mẫn, không cần nói cũng biết nàng là cô gái có tâm hồn trong sáng và vẻ ngoài dễ thương.

Trong mấy huynh muội Tề gia, khác biệt nhất chính là Tề tứ ca.

Tề tứ ca chỉ lớn hơn so với Tề Gia Mẫn một tuổi, hắn lưng hùm vai gấu, vẻ mặt hung ác, là loại diện mạo sẽ dọa con nít khóc. Hắn không giống ba mẹ, ngược lại giống ông ngoại đến bảy tám phần.

Cố tình một khuôn mặt như vậy, lại có tính cách ngây thơ.

Tề tứ ca híp mắt mỉm cười: "Mẫn Mẫn, muội chọn ta đi, tuyệt đối là tiền nào của nấy!"

Tay nhỏ của Tề Gia Mẫn lập tức giơ lên cao: "Chọn huynh chọn huynh!"

Tề nhị ca Tề tam ca nhìn chằm chằm lão tứ, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi đúng là quá tâm cơ!"

Tề tứ ca mới không thèm quan tâm những cái đó! Hắn vặn eo, tay cầm quạt vun lên, "e thẹn ngượng ngùng" cúi đầu, nói: "Như vậy, kế tiếp ta - Kim Phượng Hoàng ca vũ đứng đầu Thượng Hải vì ngươi biểu diễn một khúc Mai Lan Mai Lan ta yêu nàng!"

Tề Gia Mẫn vui vẻ rất phối hợp vỗ tay!

Tề tứ ca không màng hình tượng, hất cằm lên, bày ra tư thế của nữ tử, cất giọng.

Tuy đã quyết định đêm nay Tề tứ ca sẽ ở lại chiếu cố muội muội, nhưng những người khác cũng không lập tức rời đi, ngược lại cùng thưởng thức Tề tứ ca "Biểu diễn". Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, một thiếu nữ đẩy cửa đi vào.

Nàng giật mình khi nhìn thấy bộ dạng giả gái của Tề tứ ca, trong mắt hiện lên một tia xấu hổ cùng chán ghét, nhưng thật mau liền nhếch khóe miệng lên, nhẹ giọng chào hỏi: "Chào cô mẫu, chào dượng."

Sau đó đem tầm mắt dừng ở trên người Tề Gia Mẫn ôn nhu: "Biểu muội, nghe nói ngươi bị bệnh, ta không yên tâm, ngươi có khỏe không?"

Tề Gia Mẫn nhàn nhạt mỉm cười, nói: "Cảm ơn Khang Kỳ biểu tỷ quan tâm, ta khỏe."

"Khang Kỳ tới đây, muội cùng ta hợp tác! Chúng ta tặng muội muội một đoạn diễn nhỏ!" Tề tứ ca tiếp đón Khang Kỳ.

Khang Kỳ tay nắm chặt thành nắm, nàng ngẩng đầu, chớp chớp mắt, ôn nhu: "Gia Tài ca ca, ta không làm được."

Lại nghĩ tới điều gì đó, nàng đem khăn tay của mình đưa cho Tề tứ ca, khẽ nói: "Mặt huynh bẩn quá, mau lau đi."

"Bẩn cái gì, đây là ta đặc biệt vẽ, ta chính là muốn vào vai Kim Phượng Hoàng!" Hắn đắc ý dào dạt, nói: "Muội muội, ta diễn có được không?"

Tề Gia Mẫn chừa cho ca ca mặt mũi, cười khanh khách gật đầu: "Siêu hay!"

Tề Gia Mẫn mắt to sáng lấp lánh lúc nhìn vào người khác nói  khiến cho ai cũng cảm thấy lời nàng nói đặc biệt chân thành. Tề tứ ca vui vẻ đến không chịu được, lập tức bắt đầu lại lần nữa, lần này đổi thành "Đêm Thượng Hải", cả người đều rất huênh hoang.

Tề gia đều mang theo ý cười, chỉ là ý cười trên mặt Khang Kỳ miễn cưỡng không thể kéo dài được nữa.

"Khang Kỳ biểu tỷ, tỷ không thoải mái sao?" Tề Gia Mẫn đột nhiên nhìn về phía Khang Kỳ.

Khang Kỳ trong lòng cả kinh, rất nhanh tươi cười, nói: "Có thể là do hôm nay không theo mang dù, nhiễm một ít nước mưa, nhưng cũng không đáng ngại."

Tề ma ma liếc mắt quét qua người Khang Kỳ, nói: "Nếu thân thể yếu đuối thì nên đi về trước đi, bệnh viện người bệnh nhiều, tránh cho ngươi bị lây bệnh, đến lúc đó mẹ ngươi lại trách tội Tiểu Mẫn."

Khang Kỳ sắc mặt có chút trắng, nhưng vẫn cười chống đỡ, "Cô mẫu đừng hiểu lầm, mẹ ta sẽ không nghĩ như vậy."

Nàng lại nhìn về phía Tề tứ ca, liền nghe hắn nói: "Đúng đúng đúng, chuyện này mẹ muội thường hay nghĩ như vậy, muội vẫn nên trở về đi."

Khang Kỳ bế tắc, sắc mặt có chút khó coi, trong lòng càng không thoải mái, nàng cắn cắn môi, nói: "Mọi người đừng hiểu lầm mẫu thân ta, nhưng buổi tối ta còn có bài tập, không thể ở lại thêm. Biểu muội chăm sóc bản thân cho tốt."

Nàng lại lần nữa nhìn về phía Tề tứ ca, mắt thấy hắn không nói muốn tiễn mình, trong lòng nghẹn uất, hốc mắt đều đỏ, nhưng vẫn cố chống đỡ: "Cô mẫu, dượng, biểu ca, biểu muội, ta đi trước."

Khang Kỳ quay đi vội vàng, Tề nhị ca tấm tắc: "Lão tứ, ngươi không tiễn vị hôn thê của ngươi sao?"

Tề tam ca nghi hoặc hỏi: "Vì sao lão tứ phải tiễn nàng? Nhà nàng ở ngay cách vách nha!"

Tề tứ ca gật đầu: "Tam ca nói đúng."

Tề Gia Mẫn nhếch miệng cười, không nói gì.

Nàng cùng Khang Kỳ tuy rằng gọi là "Biểu tỷ muội", nhưng thật ra, không có quan hệ.

Cậu của nàng năm đó cùng mẫu thân nam chủ Cao Như Phong là thanh mai trúc mã có hôn ước, nhưng mẫu thân Cao Như Phong đã bỏ trốn cùng người đàn ông khác, cũng chính là phụ thân Cao Như Phong. Cậu của nàng khó có thể quên được vị hôn thê, cô đơn thật nhiều năm không chịu cưới vợ, thẳng đến năm 38 tuổi, ông ngoại nàng bệnh nặng, vì hoàn thành tâm nguyện của lão nhân gia, mới cưới một y tá trong bệnh viện, goá chồng một mình mang theo Khang Kỳ, cũng chính là mẫu thân Khang Kỳ.

Nói là cưới, cũng không hẳn, bọn họ thật ra chỉ là dọn về ở cùng nhau, cũng không có thủ tục chính thức gì cả.

Nhưng ở thời đại này, trên cơ bản chỉ cần làm qua tiệc rượu liền tính là có danh phận, cho nên cũng coi như là đôi phu thê chân chính, không đi lãnh hôn thú ngược lại là thái độ rất bình thường. Chẳng qua, sau khi bọn họ kết hôn, mợ Tề biết được gia sản của ông ngoại không để lại cho cậu, ngược lại là cho ba mẹ Tề Gia Mẫn, nên đối với nhà bọn họ vẫn luôn có thành kiến.

Nhưng cho dù không vui, mợ Tề cũng rất siêng năng nhớ thương tài sản Tề gia, cực lực tác hợp Tề tứ ca cùng Khang Kỳ, hai người kia nửa năm trước, dưới sự chứng kiến của ông ngoại Tề cũng đã đính hôn.

Tề Gia Mẫn nhìn ra được, Khang Kỳ chướng mắt tứ ca nàng, tuy ghét bỏ nhưng vẫn phải nhẫn nhịn.

Chỉ là, nàng thật ra cũng không nói thêm điều gì. Nếu nàng có thể nhìn thấy được. Ba mẹ nàng sao không nhìn thấy. Ba mẹ nàng là người khôn khéo như vậy, tâm càng hiểu rõ, đều có tính toán của chính mình, cho nên Gia Mẫn cũng không làm xáo trộn cái gì, duy trì một chút thể diện bên ngoài là được.

"Con ngoan, buổi tối lão tứ ở lại đây với con, sáng mai mẹ sẽ nấu cháo hải sản mà con thích nhất."

Tề Gia Mẫn ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, lại nói: "Con còn muốn một cái trứng luộc nước trà."

Tề ma ma cười xoa đầu khuê nữ, nói được.

Tề Gia Mẫn từ lúc nhỏ nằm viện, Tề ba ba cùng Tề ma ma đều sẽ không ở lại, ngược lại mấy huynh đệ bọn họ thay phiên chiếu cố tiểu Gia Mẫn, Tề Gia Mẫn căn bản không hiểu lắm, nhưng giờ cũng chậm rãi hiểu ra. Tề ba ba Tề ma ma là có tâm gắn kết tình cảm huynh muội, cũng muốn cho con trai biết muội muội yếu ớt, cần chăm sóc nàng nhiều hơn.

Bọn họ dụng tâm, Tề Gia Mẫn trong lòng cũng sáng tỏ.

Mắt thấy đa số mọi người đều đã rời đi, Tề Gia Mẫn cười hề hề xuống giường, lê dép đi tới cửa hướng hành lang rình xem, xác nhận bọn họ đều đã đi xa!

Nàng ríu rít: "Đến lượt muội đến lượt muội, tứ ca huynh ngồi xuống, đến lượt muội biểu diễn!"

Tề tứ ca không tán đồng, xụ mặt "nghiêm túc" phân phó: "Muội còn bệnh đấy, lên trên giường nằm đi."

Tề Gia Mẫn mới không sợ hắn!

Nàng nói: "Chỉ là một chút bệnh thương hàn, không có việc gì, nói không chừng hoạt động nhiều, ra nhiều mồ hôi, muội liền hết bệnh!"

Nàng đẩy Tề tứ ca ngồi xuống, nói: "Bây giờ là thời gian của thiếu nữ xinh đẹp, siêu cấp vô địch biểu diễn!"

Mấy huynh đệ Tề gia đều là không có cách đối phó với muội muội, Tề tứ ca lại là người ăn nói vụng về, càng không thể.

Tề Gia Mẫn cười hắc hắc: "Muội đặc biệt hát cho huynh nghe!"

Nàng bày ra một dáng pose, đếm nhịp cho chính mình, mở miệng: "Mỗi ngày trước khi rời giường việc đầu tiên làm là đánh rắm, mỗi lần ăn nhiều cơm đều phải nói tiếng thực xin lỗi. Gương thần ơi gương thần nhìn xem ai đẹp bằng ta, ta muốn xinh đẹp, ta muốn biến thành vạn người mê!...... Nỗ lực ta muốn nỗ lực, ta muốn biến thành vạn người mê!"

Tề tứ ca: ".........................................."

Nữ Oa nương nương thời điểm tạo ra con người thật rất công bằng, cho một người bề ngoài xinh đẹp cùng đầu óc thông minh, nhưng cũng không hoàn mỹ. Như là Tề Gia Mẫn, nàng ca hát, chính là thảm họa !

Tiếng ca của Nàng khi cất lên đều do bốn huynh đệ ngốc nghếch Tề gia mù quáng trộm bịt tai khen một câu dễ nghe!

Thật sự! Không thể nghe nổi!

Thế nhưng không nghe nổi, cũng không được kháng cự!

Tề tứ ca cảm thấy chính mình sẽ bị tiếng ca này tra tấn đến chết, tuy nhiên mắt thấy muội muội ca hát vui vẻ, nên không đành lòng quấy rầy nàng. Chỉ có thể chống đỡ.

Tề tứ ca là ca ca có thể chống đỡ được, nhưng không có nghĩa người khác cũng vậy.

Ngoài cửa hiển nhiên không phải người tính tình tốt, hắn trực tiếp đá văng cửa, nhìn thiếu nữ nhảy nhót "Ta muốn biến thành vạn người mê", mặt mày hơi hơi nhăn, cười lạnh một tiếng, âm lãnh nói: "Ngươi sống đủ rồi đúng không?"

Thanh âm giống như rắn độc vàng lên lạnh thấu xương!

Tiếng ca của Tề Gia Mẫn đột nhiên im bặt, nàng quay đầu nhìn về phía cửa, khuôn mặt nhỏ lập tức trắng đi.

Cao! Như! Phong!

Tề Gia Mẫn tuy rằng thoạt nhìn là tiểu mỹ nữ mảnh mai điềm đạm khả ái, không sợ trời không sợ đất. Thế nhưng, nàng thật sự sợ một người! Đó chính là —— Cao Như Phong!

Nếu nói tinh thần của tiểu Gia Mẫn trong nguyên tác có chút vấn đề, Cao Như Phong chính là phiên bản thứ N cộng!

Mềm sợ cứng, nhưng cứng cũng sợ kẻ không muốn sống nha!

Cao Như Phong lại thuộc về cái loại kẻ điên không muốn sống này!

Tề Gia Mẫn trong vòng một giây liền đưa ra quyết định bản thân nên như thế nào, nàng lập tức khom lưng xin lỗi: "Thật xin lỗi, là ta không tốt, quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi, thật sự rất xin lỗi!"

Tuy rằng nghiêm túc xin lỗi, nhưng Tề Gia Mẫn vẫn cực kỳ cảnh giác, nàng yên lặng lui về phía sau một bước, mắt hạnh mở lớn bình tĩnh lại cẩn thận nhìn thẳng Cao Như Phong.

Nàng không biết, Cao Như Phong có nhận ra nàng hay không.

Nhưng ngay lúc này, Cao Như Phong lại bật cười, không kiêu ngạo, chỉ cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.

Hắn nhìn Tề Gia Mẫn từ trên xuống dưới, chậm rãi nói: "Lần thứ ba, xem ra, chúng ta cũng có chút duyên phận!"

Vừa dứt lời, Cao Như Phong liền thấy Tề Gia Mẫn giống như một con mèo, lập tức xù lông, bịp bợm nói: "Ta không quen biết ngươi!!!"

Thiếu nữ trợn mắt nói dối, vô cùng nghiêm túc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top