Chương 46. Rối như tơ vò
Tề Gia Mẫn trông rất hung dữ, nhưng Khang Kỳ cũng không sợ nàng!
Tất nhiên, nguyên nhân chính là bởi vì trong ấn tượng của Khang Kỳ, Tề Gia Mẫn chỉ là một tiểu thư yếu đuối, mang bộ dáng đáng yêu. Nếu nói nàng tức giận sẽ làm ra chút chuyện gì đó, thì cô ta cũng không tin lắm.
Vì vậy, đôi khi vẻ ngoài là thứ lừa người nhất.
Ấn tượng của nhiều người về Tề Gia Mẫn, có lẽ cũng từ đây mà ra.
Cho dù nàng không phải là một cô gái yêu kiều thật sự, nhưng cũng không thể ngăn người khác cảm nhận nàng như vậy.
Vì vậy, Khang Kỳ cố ý dùng ánh mắt để Tề Gia Mẫn biết, bản thân cô ta không hề dễ chọc. Tuy nhiên cô ta giãy giụa nửa ngày, Tề Gia Mẫn cũng không thèm phản ứng lại, chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta, một lúc lâu sau, nàng ngẩng đầu nói: "Ta thấy cô ta không có vẻ gì đang bị lạnh, cứ để trong sân như vậy đi! À đúng rồi, trông chừng cẩn thận, đừng để người chạy mất."
Nói xong, Gia Mẫn kéo lại áo choàng, xoay người rời đi.
Khang Kỳ cực kỳ phẫn nộ, cô ta không thích nhất thái độ này của Tề Gia Mẫn, tự cho mình hơn người.
Nhưng Tề Gia Mẫn chẳng quan tâm nhanh chóng vào nhà, nàng cảm thấy thời tiết thật lạnh lẽo.
Gia Mẫn xoa tay, nói: "Con thấy bên ngoài còn lạnh hơn so với hôm qua."
Ông ngoại Tề rót cho nàng một tách trà, nói: "Uống chút trà cho ấm người."
Tề Gia Mẫn vân vê chiếc cốc, tựa lưng vào sô pha, nói: "Thật ra con vẫn luôn không hiểu, vì sao có một số người rõ ràng bản thân làm sai nhưng lại ra vẻ người khác có lỗi với mình."
Ông ngoại Tề mỉm cười chỉ điểm: "Nếu nghĩ không ra, thì không cần phải nghĩ. Bởi vì luôn có một số người không giống với người bình thường; hà tất dùng tư duy của người bình thường nghĩ về những người này. Thậm chí, không ít người biết mình sai, nhưng thích càn quấy, hồ ngôn loạn ngữ, chỉ đơn giản vì muốn thoái thác! Chuyện gì làm không tốt, thì đem nước bẩn hất lên người khác, từ trên người bị hại tìm kiếm cảm giác thỏa mãn. Chỉ thế mà thôi. Cho nên những người này, không cần quan tâm bọn họ nghĩ thế nào, diệt trừ hết là được!"
Tề Gia Mẫn bật cười: "Quả nhiên gừng càng già càng cay, ông ngoại nói rất có đạo lý."
Ông ngoại Tề: "Con hiểu hết, chỉ là có chút xúc động thôi, những điều này ông ngoại hiểu được."
Tề Gia Mẫn cười hì hì: "Vậy con nguyện ý nghe theo người. Những gì người nói con cảm thấy tất cả đều đúng."
Ông ngoại Tề nhìn nàng, nhớ đến dáng vẻ khi nàng mới được tìm về. Lúc ấy nàng gầy guộc xanh xao, ánh mắt đề phòng tràn đầy sợ hãi, hồi lâu sau mới từ từ bình tĩnh trở lại. Nhưng vẻ lo âu thấp thỏm đó thỉnh thoảng vẫn sẽ lộ ra, khiến ông vô cùng chua xót.
Cũng may, ngần ấy năm trôi qua, nàng cuối cùng đã thay đổi.
Tề gia bọn họ không sợ con cháu kiêu căng, chỉ sợ con cháu nhút nhát. Chẳng thà ông tình nguyện để con cháu mình quậy phá long trời lở đất, cũng không hy vọng nàng trở thành người bị người khác bắt nạt.
Ông ngoại Tề nói: "Chờ đại ca con trở về......"
Vừa dứt lời, liền nghe Trương quản gia tiến đến bẩm báo: "Lão gia, đại thiếu gia đã trở về."
Tề Gia Mẫn đứng dậy đi đến cửa, liền thấy xe của Tề đại ca đã vào sân. Hắn nhìn Khang Kỳ đang nằm dưới đất run bần bật vì lạnh, mở cửa bước xuống xe.
Khang Kỳ càng run lợi hại hơn. Nếu hỏi người Tề gia, cô ta sợ ai nhất, thì đương nhiên chính là Tề Gia Cung. Vẻ mặt âm trầm, rất khủng bố. Hơn nữa, cô ta cũng biết được, người này ra tay vô cùng tàn nhẫn.
Tuy nhiên Tề Gia Cung cũng không thèm ngó ngàng gì tới cô ta, trực tiếp phân phó Trương quản gia: "Tạt một chậu nước lạnh để Khang Kỳ tiểu thư thanh tỉnh một chút."
Trương quản gia hơi sửng sốt, sau đó lập tức đáp: "Được."
Trương quản gia đi rất nhanh đã trở lại, trên tay bưng một chậu nước lạnh, cứ như vậy hất hết lên người Khang Kỳ, Khang Kỳ run lên mấy cái, ánh mắt xin tha nhìn về phía Tề Gia Cung.
Vẻ mặt Tề Gia Cung vẫn như cũ, không thèm liếc cô ta lấy một cái, chỉ nói: "Một chậu chưa đủ."
Nói xong, thay vì nhìn biểu cảm của Khang Kỳ, hắn lại đi thẳng vào nhà, đánh giá Gia Mẫn đang đứng trước cửa, nói: "Sao ăn mặc phong phanh thế này?"
Tề Gia Mẫn cười nói: "Muội chỉ đứng đây nhìn một cái mà thôi, ra ngoài tất nhiên sẽ mang thêm đồ."
Huynh muội hai người cùng bước vào nhà, Tề Gia Cung: "Ông ngoại."
Ông ngoại Tề: "Sao lại trở về giờ này?"
Tề Gia Cung cười: "Con biết Khang Kỳ sẽ tới đây."
Hắn cởi áo khoác, nói: "Hai ngày nay, Khang Kỳ tiếp cận mấy toà soạn, con đã điều tra qua, cô ta hồ ngôn loạn ngữ, muốn bôi đen nhà chúng ta, dự định ủy thác cho toà soạn đăng tin. Tuy nhiên đã bị con phát hiện, xử lý ổn thỏa. Sở dĩ vẫn chưa động đến cô ta, chính là muốn nhìn xem, sau lưng cô ta là tên hỗn đản nào."
Nếu không có người chỉ điểm, Khang Kỳ sẽ không xuất hiện ở Thượng Hải, cũng sẽ không đến nhà bọn họ gây rối. Trong lòng Tề Gia Cung hiểu rõ, đây là có người muốn mượn Khang Kỳ sinh sự.
"Vậy chúng ta trói cô ta lại, có phải đang rút dây động rừng hay không?" Gia Mẫn lập tức nghĩ đến điều này.
Tề Gia Cung lắc đầu, hắn nói: "Nói như vậy cũng không đúng, có đôi khi rút dây động rừng ngược lại cũng là một chuyện tốt. Không cắt cỏ, rắn sao có thể ngóc đầu lên?"
Tề Gia Cung nói: "Chuyện nhỏ này, muội không cần nhọc lòng."
Hắn nhanh chóng ra ngoài, Gia Mẫn lập tức đứng dậy muốn đuổi theo, chính ông ngoại Tề đã ngăn nàng lại: "Gia Mẫn, cùng ông ngoại đánh một ván cờ đi."
Tề Gia Mẫn: "A, vâng ạ."
Ánh mắt nàng trông mong nhìn bóng lưng ca ca, nói: "Thật ra con rất tò mò muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra."
Ông ngoại Tề bật cười: "Chuyện này không cần phải xem."
Tề Gia Mẫn: "...... Vâng."
Tề Gia Cung đi vào trong viện, lúc này Khang Kỳ đã bị tạt mười mấy chậu nước, cả người run lên bần bật, môi hoàn toàn trắng bệch.
Tề Gia Cung nói: "Ta không ngờ ngươi trở về tìm chết."
Khang Kỳ bị lấp kín miệng, căn bản không thể trả lời.
Tề Gia Cung lãnh đạm nhìn cô ta, nói: "Vương Phái Chi đã chết rồi sao?"
Khang Kỳ lập tức gật đầu, cô ta ô ô muốn loại bỏ miếng giẻ nhét trong miệng để giải thích, chỉ là Tề Gia Cung vẫn không cho cô ta cơ hội, hắn móc ra một thanh chủy thủ, hỏi: "Chết như thế nào?"
Lưỡi dao dừng ở trên mặt cô ta, Khang Kỳ suýt nữa hồn phi phách tán, kinh hãi lắc đầu, sợ dao của hắn không cẩn thận làm cô ta bị thương. Cô ta hoảng sợ vô cùng, ngay cả cái lạnh trên người dường như cũng không quá quan trọng.
Lúc này, Tề Gia Cung lấy miếng giẻ lau ra khỏi miệng cô ta. Khang Kỳ há miệng định hét lớn lên, Tề Gia Cung liền giáng xuống một bạt tai, khiến cô ta ngã lăn ra đất.
Hắn lạnh lùng: "Ta không phải không đánh nữ nhân, cho nên, ngươi câm miệng cho ta."
Khang Kỳ hoảng hốt nhớ lại ngày hôm đó, cái ngày đã đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của cô ta, Tề Gia Cung không chút do dự bóp cò, hắn chính là một người điên!
Khang Kỳ: "Ta, ta......"
"Vương Phái Chi chết như thế nào?" Tề Gia Cung hỏi lại lần nữa.
Cho dù trong khoảnh khắc sợ hãi như vậy, Khang Kỳ vẫn rất giảo hoạt. Có lẽ, vốn dĩ cô ta chỉ là một nữ nhân tham hư vinh, phóng đãng, trải qua hơn nửa năm này, cô ta dần dần lộ rõ bản chất của mình hơn.
Cô ta chớp mắt: "Đưa ta tiền, ngươi đưa ta tiền, ta sẽ nói cho ngươi......"
Cô ta còn muốn nói thêm, Tề Gia Cung đã lập tức nhét giẻ lau vào miệng, hắn lạnh nhạt đứng dậy, nói: "Đem cô ta kéo vào góc hậu viện, cách mười lăm phút tạt nước một lần, ta rất muốn nhìn xem, có phải mạng cô ta thật sự lớn hay không."
Nói xong, Tề Gia Cung một lần nữa bước vào nhà.
Lúc này Tề Gia Mẫn đang bị đại sát tứ phương, quân cờ tan rã. Đừng nhìn nàng thông minh mà hiểu lầm, thật ra chỉ là một người chơi cờ vô cùng dở. Nếu chơi cùng Tề tứ ca, nàng may ra còn có đường thắng, nhưng nếu là người khác, thì không có cửa.
Không bao lâu, nàng hoàn toàn bị hạ đo ván, ngã người trên sô pha thở ngắn than dài: "Ông ngoại một chút cũng không chịu nhường con!"
Lời này khiến ông ngoại Tề bật cười, nói: "Đây là có ý gì?"
Tề đại ca đưa tay về phía nàng, Gia Mẫn để mặc hắn lôi kéo ngồi dậy, nàng thấp giọng: "Cô ta có nói gì không?"
Chuyện trong nhà vẫn luôn là điều khiến Gia Mẫn quan tâm.
Tề Gia Cung lắc đầu: "Không có. Đợi thêm tí nữa, không vội."
Tề Gia Mẫn nghĩ ngợi, hỏi: "Người đứng phía sau chuyện này có thể là Từ gia hay không? Nhà bọn họ gần đây không phải vẫn luôn cướp mối làm ăn của nhà chúng ta sao?"
"Lão nhị nói với muội?"
Gia Mẫn gật đầu.
"Chuyện cướp đoạt trong kinh doanh là một chuyện khác, không liên quan đến chuyện này. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng là nhà bọn họ, nhưng bất kể là ai, ta đều phải tìm ra chứng cứ xác thật. Tóm lại không thể để người chân chính muốn hại chúng ta nhởn nhơ bên ngoài được."
Gia Mẫn gật đầu, hiểu rõ đạo lý này.
Tề Gia Cung mỉm cười, xoa đầu muội muội, nói: "Muội đó, sơ suất là để trong lòng."
Tề Gia Mẫn hiếm khi nghiêm túc, nói: "Không phải sơ suất, mà là muội nguyện ý để trong lòng, chúng ta là người một nhà, muội rất sẵn sàng chia sẻ bớt gánh nặng cho mọi người."
Tề Gia Cung làm sao không hiểu rõ tâm tư của tiểu muội chứ! Hắn nói: "Vậy, có muốn cùng ta đi cửa hàng mới và trở về biệt thự Tề gia bên kia nhìn thử không?"
Tề Gia Mẫn: "Hả?"
"Hai bên đều đã chuẩn bị hết rồi."
Hắn thuận thế rút trong túi hồ sơ một tờ giấy đưa qua cho ông ngoại Tề, nói: "Ông ngoại, đây là ba ngày khai trương mà con đã tìm người xem xét kỹ, người xem, ngày nào tốt nhất?"
Ông ngoại Tề nheo mắt nhìn, thời gian gần nhất là năm ngày sau, xa nhất là một tháng.
Ông hỏi: "Năm ngày, có kịp thu xếp không?"
Tề Gia Cung mỉm cười: "Hiển nhiên là kịp."
Chỉ cần hắn muốn, không có gì là không thể.
Ông ngoại Tề: "Ta đây tương đối thích ngày này, sớm một chút, tóm lại sẽ tốt hơn."
Tề Gia Cung: "Vậy được, hôm nay con sẽ phát thiệp mời."
Khi hai người nói chuyện, Gia Mẫn đã thay xong quần áo, nàng phủ thêm áo khoác, thất thanh gọi: "Ca ca, đi thôi."
Tề Gia Cung cười: "Được, ông ngoại, bọn con ra ngoài một chút."
Ông ngoại Tề: "Đi đi."
Tề Gia Mẫn đi theo Tề đại ca đến cửa hàng Hỗ Ninh. Tuy rằng bên Từ gia cướp đoạt một số mối làm ăn, nhưng nhìn chung không gây rắc rối gì lớn cho nhà họ Tề. Suy cho cùng, nguồn thu chính của Tề gia chủ yếu không phải con đường bán lẻ. Mà là trung gian vận chuyển số lượng lớn hàng hoá đi nơi khác.
Tuy nhiên những điều này được che giấu rất cẩn thận, người ngoài không hề hay biết.
Tề Gia Cung giải quyết một số công việc, sau đó đích thân dẫn Gia Mẫn tới cửa hàng mới cách vách, hắn nói: "Bên này chủ yếu do lão nhị phụ trách, hắn tương đối giỏi giao thiệp, cho nên làm rất hiệu quả."
Tề Gia Mẫn nhìn xung quanh, quả nhiên dựa theo bản thiết kế của nàng, không tệ chút nào. Thậm chí, một vài chi tiết nhỏ cũng được điều chỉnh lại so với ý tưởng của nàng còn tuyệt hơn rất nhiều. Vách tường bên trái treo bốn biển quảng cáo, xuân hạ thu đông, Kim Thúy Lung theo chủ đề bốn mùa làm nổi bật trang sức nhà bọn họ, vô cùng đẹp mắt.
Có thể nói, trang sức tô điểm mỹ nhân.
Chỉ nhìn Kim Thúy Lung một cách đơn thuần, nàng không nghĩ lại có thể lộng lẫy xinh đẹp đến như vậy, nhưng sau khi trang điểm, cả người đều toát lên nét kiêu sa khác biệt.
"Đại ca, tiểu muội!" Tề nhị ca nghe nói đại ca và tiểu muội đến bên này, vội vàng chạy tới, hắn nói: "Hai người đều ở đây, sao không gọi ta."
Hắn bổ sung: "Tiểu muội nhìn xem, còn chỗ nào không thỏa đáng hay không?"
Gia Mẫn lắc đầu, nói: "Mọi chi tiết đều rất tuyệt."
Nàng đột nhiên nghĩ đến gì đó, hỏi: "Ở đây không chỉ bán một mình trang sức?"
Tề Gia Cung gật đầu: "Đúng vậy, thật ra trang sức chỉ chiếm một phần cực nhỏ, những mặt hàng son phấn hoặc những vật dụng cần thiết cho nữ nhân, ta đều chuyển hết qua đây. Nói tóm lại, bên này không phải đơn giản chỉ là một cửa hàng trang sức, nó giống như một hiệu buôn đồ Tây dành riêng cho phụ nữ."
Tề Gia Mẫn quay sang, nói: "Muội cho rằng, đại ca thật sự mở một cửa hàng trang sức rất lớn!"
"Bán trang sức ta có thể danh chính ngôn thuận đổi nhiều vàng." Tề Gia Cung biết, cho dù lão tứ người không đáng tin cậy nhất của nhà bọn họ, ở phương diện này đều có thể hiểu rõ ràng. Chứ đừng nói đến người khôn khéo như lão nhị và Gia Mẫn.
Cho nên hắn cũng không gạt hai người: "Thật ra ta cũng không có ý định bán quá nhiều đồ trang sức."
Tề nhị ca gật đầu: "Ta cảm thấy chủ ý của đại ca rất tốt."
Bọn họ cũng không đi sâu vào vấn đề này, Tề nhị ca bước lên giới thiệu: "Đây là quầy nước hoa, tất cả đều được làm bằng kính, khách hàng chỉ cần liếc mắt một cái là thấy. Tất nhiên, ta còn dự định đặt tên riêng cho mỗi quầy, để tiện cho việc quản bá và phân chia."
Tề Gia Mẫn: "Nghe hương đoán nữ nhân."
Nàng nghĩ tới câu khẩu hiệu này, mỉm cười nói ra.
Tề nhị ca sửng sốt, sau đó vỗ tay nói: "Hay, câu này rất hay! Tiểu muội quả nhiên lợi hại."
Tề Gia Mẫn: "Không phải, đây là muội......"
"Tiểu muội quá lợi hại, nào, muội cũng cho quầy son phấn một câu đi."
Tề Gia Mẫn dở khóc dở cười, nàng vốn dĩ chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng nghĩ lại, cũng giống như "Kim cương là vĩnh cửu, một viên vĩnh truyền lưu", tuy ở hiện đại nghe mấy câu khẩu hiệu này muốn mòn lỗ tai, ai ai cũng biết. Nhưng ở thời này thì hoàn toàn mới mẻ độc đáo.
Nàng có chút áy náy khi dùng khẩu hiệu quảng cáo của người khác, tuy nhiên khi nhìn thấy dáng vẻ cao hứng của nhị ca, nàng không thể nói gì thêm.
Hãy để nàng ích kỷ một lần này đi!
"Tiểu muội, muội nói xem son phấn nên đặt câu gì tốt hơn?"
Gia Mẫn lắc đầu, nói: "Huynh tự mình nghĩ đi nha!"
Nàng không dám hồ ngôn loạn ngữ.
Mấy huynh muội bọn họ dạo một vòng ở lầu một, rồi tới lầu hai, cuối cùng là lầu ba. Có thể nói, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn*. Lúc bọn họ quay xuống dưới thì nhìn thấy Tề tam ca và Tề tứ ca cũng đã tới rồi. Bởi vì Tề đại ca và Tề nhị ca đều rất bận, cho nên trang trí cửa hàng và sửa sang nhà cửa, cơ bản đều do Tề tam ca giám sát. Hắn vô cùng tận tâm, mắt thường cũng có thể thấy được gầy đi không ít.
*Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn: 麻雀雖小,五髒俱全: nghĩa đen tuy cơ thể chim sẻ nhỏ bé nhưng có đầy đủ ngũ tạng bên trong. Nghĩa bóng tuy quy mô nhỏ bé nhưng bên trong đầy đủ tiện nghi.
"Tiểu muội, thấy thế nào?" Tề tam ca hận không thể hoàn toàn biến bản vẽ của tiểu muội thành hiện thực.
Tề Gia Mẫn cười: "Rất tuyệt!"
Năm huynh muội đều không bận việc gì, xôm tụ ở đây bàn bạc một vài chi tiết nhỏ. Tất nhiên, Tề tứ ca đơn giản đứng ngoài xem, con người hắn chỉ giỏi những việc không cần động não, loại chuyện này, hắn làm không được.
Nhưng dù sao, thật tốt khi huynh muội có thể kề vai sát cánh bên nhau.
Hắn cũng không rời đi, vui vẻ nghe mọi người thảo luận.
Tề nhị ca: "À đúng rồi, mấy hôm trước ba có cho ta một vài gợi ý, ta cảm thấy đặc biệt thích hợp."
"Là gì?" Gia Mẫn nghiêng đầu, có chút hoài nghi, gợi ý của ba nàng thật sự thích hợp sao.
Không thể nào, ba nàng là người ra sao, bọn họ đều nắm rõ trong lòng bàn tay!
Tóm lại chỉ cảm thấy, ý tưởng của ba nàng, cũng không phải là chuyện tốt gì!
Tề nhị ca: "Ba nói, vì đây là kinh doanh sản phẩm cho phái nữ, chi bằng thuê mấy tiểu tử trẻ tuổi anh tuấn, mồm miệng lanh lợi làm nhân viên. Ta cẩn thận ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy rất có lý! Ta sẽ chủ trương sắp xếp, nhất định không thành vấn đề."
Tề Gia Mẫn: "......"
Tề tam ca Tề tứ ca: "......"
Quả nhiên, chỉ có ba nàng mới nghĩ ra được chuyện này!
Đúng là không hề oan uổng ông ấy chút nào!
Tề tam ca do dự, nói: "Ba đúng là người cõi trên. Nếu làm như vậy, không phải khiến cửa hàng chúng ta giống với nam tiểu quán* sao?"
*Nam tiểu quán: 小倌兒館: tương tự kỹ viện nam.
Tề nhị ca biện minh: "Sao có thể nói khó nghe như vậy? Bọn họ cũng không phải bán thân, ai mà không thích ngắm soái ca chứ? Chính ngươi nhìn thấy mấy cô nương xinh đẹp, không phải cũng mở to hai mắt ra mà nhìn sao?"
Tề tam ca so với hắn còn đúng lý hợp tình hơn: "Vì sao ta phải mở to hai mắt để nhìn?"
Tề nhị ca nghẹn họng, không biết nên đáp lại thế nào, hắn không thể nghiêm túc hơn, nói: "Ngươi xứng đáng độc thân."
Tề tam ca: "......"
Mắt thấy đã tới buổi trưa, Tề Gia Cung: "Được rồi, cùng qua quán đối diện ăn một chút gì đi." Bọn họ cũng không gọi phu thê Tề Lệnh Nghi và Tề Quảng Chí. Tề Quảng Chí thích nhất là ăn cơm riêng cùng Tề Lệnh Nghi, sự có mặt của đám người bọn họ cũng tương đương với bóng đèn.
Cho nên, bọn họ vẫn rất sáng suốt để không trở thành bóng đèn khiến người ta chán ghét.
Vào buổi chiều, mọi người tách nhau ra, Tề Gia Cung dẫn theo Tề Gia Mẫn đi đến biệt thự Tề gia, bên này đã trang hoàng gần xong, Gia Mẫn nhìn từ xa, suýt nữa sặc.
Trên tường đúng là giăng mấy lớp lưới điện, nàng nói: "Đại ca, huynh đừng nói với muội, cái này thật sự sẽ có điện nha?"
Tề Gia Cung gật đầu: "Đúng vậy."
Tề Gia Mẫn bái phục.
Huynh muội hai người còn chưa vào cửa, đã nhìn thấy một chiếc xe ngừng ở cổng lớn nhà bên cạnh, Cao Như Phong đúng lúc xuống xe, hắn quay đầu nhìn về phía huynh muội Tề gia, tầm mắt dừng ở trên người Gia Mẫn. Gia Mẫn mím môi, lập tức thẳng lưng.
Cao Như Phong thật sâu liếc nhìn nàng một cái, bật lửa châm một điếu thuốc rồi tựa người vào xe.
Tề Gia Cung vỗ vỗ cánh tay muội muội, nói: "Đi thôi."
Tề Gia Mẫn liếc Cao Như Phong một cái, có chút kinh ngạc, trên mặt hắn vậy mà có một vết cào, mà vết cào này không hề nhỏ, kéo dài từ đuôi mắt đến cổ, vô cùng chói mắt.
Mấy dấu vết này, không cần nói cũng biết, là do nữ nhân làm!
Tề Gia Mẫn yên lặng cảm khái, không biết là nữ nhân nào dám ra tay tàn nhẫn với Cao Như Phong như vậy. Nên biết rằng, hắn không phải là người dễ đối phó. Gia Mẫn tấm tắc khen ngợi, yên lặng vì vị "dũng sĩ" kia thắp một nén nhang.
"Nhìn cái gì vậy? Đi thôi." Tề Gia Cung không thiện ý quét mắt liếc nhìn Cao Như Phong một cái, tầm mắt cũng tạm dừng ở vết thương trên mặt hắn.
Cao Như Phong không hề né tránh, thậm chí ánh mắt không rời bọn họ nữa bước, nhìn đến da đầu tê dại. Nếu là người bình thường, có lẽ muốn hỏng mất vài nơi, tuy nhiên huynh muội Tề gia vẫn còn rất tốt.
Thậm chí Tề Gia Mẫn còn tiến đến bên tai ca ca, thấp giọng nói: "Đại ca, huynh có thấy vết thương trên mặt hắn không? Cũng không biết bị nữ nhân hư hỏng nào cào nha."
Tề Gia Cung cúi đầu nhìn muội muội, dồn lực chú ý vô cách nàng dùng từ —— "nữ nhân hư hỏng".
Cho nên nàng cảm thấy, người cào Cao Như Phong thì không phải người tốt?
Tề Gia Cung mím môi, nói: "Đi thôi!"
Đây là lần thứ ba hắn muốn chạy lấy người, Tề Gia Mẫn rốt cuộc cũng đuổi kịp bước chân Tề đại ca, hai người cùng tiến vào sân. Tề Gia Cung giữ chặt cánh tay nàng, sợ muội muội bị bắt mất. Tuy rằng bản thân Gia Mẫn sẽ không thừa nhận điều gì, nhưng thân là ca ca, Tề Gia Cung vẫn cảm thấy Gia Mẫn đối với Cao Như Phong có sự chú ý không hề tầm thường.
Hắn nói: "Cảm thấy thế nào?"
Tề Gia Mẫn giơ ngón tay cái lên: "Rất tuyệt!"
Lần trang hoàng này, Tề Gia Cung cho người mở rộng con đường bê tông trong sân không ít, nhưng vẫn chừa chỗ trống hai bên để trồng hoa, thoạt nhìn hài hoà hơn rất nhiều so với trước đây. Hai huynh muội cùng tiến vào trong, Gia Mẫn phát hiện bố cục ở đây cũng không thay đổi gì nhiều, tuy nhiên trong phòng khách đã có thêm một lò sưởi rất lớn, được chuẩn bị cho những ngày đông buốt giá.
"Về sau ông ngoại và cậu sẽ ở tại lầu một, phòng bên trong cùng dành cho ông ngoại, ta đã xử lý sơ qua, cách âm sẽ tốt hơn một chút. Cậu ở phòng bên ngoài, nếu buổi tối có về muộn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ông ngoại nghỉ ngơi. Gian đối diện sẽ để cậu làm thư phòng."
Tề Gia Mẫn gật đầu: "Vẫn là đại ca suy nghĩ chu đáo."
Hai người cùng đi về một hướng khác, bên này có một phòng khách nhỏ, được bày biện chỉnh tề, bàn trà, ghế nhỏ, bàn cờ, sách đều có đủ. Tuy nói là phòng khách nhỏ, nhưng thực chất là nơi thư giãn. Kệ sách đầy ắp các thể loại, trên mặt bàn một vài quyển tạp chí, tờ báo đều được đặt rất ngăn nắp.
Nàng quay trái nhìn phải, nói: "Vậy phòng cho gia nhân ở đâu?"
Tu sửa như vậy, e là không đủ phòng cho gia nhân.
Tề đại ca cười: "Ở đây ta chỉ chừa hai gian để làm phòng của gia nhân. Những người khác đều dọn ra hậu viện."
Hai người theo cửa sau đi qua, lúc này Gia Mẫn mới phát hiện, hậu viện nhà bọn họ mới là nơi thay đổi nhiều nhất. Vốn dĩ chỉ trồng một vài loại hoa cỏ, ở giữa có một tiểu đình ngồi nghỉ ngơi hóng mát. Nhưng bây giờ những thứ đó đều đã không còn, toàn bộ hậu viện được bao xung quanh bởi các phòng nhỏ, cảm giác cũng không quá khó coi, ngược lại rất độc đáo.
Ở những khoảng đất trống vẫn trồng một vài loại hoa cỏ, Tề Gia Cung hỏi: "Muội có nhìn ra, thiết kế độc đáo nhất của hậu viện là ở đâu không?"
Gia Mẫn khẽ lắc đầu, lường trước đây là một nơi rất khó nghĩ đến, nếu có thể dễ dàng nhìn ra như vậy, thì sao có thể gọi là độc đáo.
Tề Gia Cung hiếm khi biểu hiện có chút đắc ý, hắn mỉm cười nói: "Lại đây, chúng ta đi lầu hai."
Hai huynh muội cùng lên lầu, Tề Gia Cung bước tới cuối hành lang, ở đây trang trí một cái vô lăng, dưới tác động của Tề Gia Cung, vô lăng chậm rãi xoay tròn. Tề Gia Mẫn đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bất chợt tròn xoe đôi mắt, không thể tin nổi.
Toàn bộ hậu viện được che phủ bởi mái vòm.
Mái vòm bằng nhựa trong suốt tựa như trần nhà, lập tức biến hậu viện thành một túp lều lớn.
Tề Gia Cung nói: "Vào lúc trời mưa, cái này sẽ khiến mọi người vui vẻ."
Gia Mẫn điên cuồng gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy!"
Mặc dù bây giờ trời quang mây tạnh, nàng cũng có thể tưởng tượng ra, nếu là trời mưa, sẽ đẹp biết bao!
Tề Gia Mẫn hưng phấn: "Thật tuyệt!"
Tề Gia Cung: "Khi trời mưa, nước sẽ từ mái vòm chảy xuống, đọng lại hai bên máng, nếu thích ngắm mưa, có thể đến đây thư giãn; thêm vào đó, người làm qua lại giữa hai viện cũng tiện hơn rất nhiều, không phải lội nước, càng không cần dùng áo mưa che chắn."
Tề Gia Mẫn từ trên cao nhìn xuống có thể thấy mái vòm có hình vòng cung, sẽ không lo bị đọng nước.
Nàng cảm khái: "Đây khẳng định là ý tưởng của đại ca."
Tề Gia Cung nhướng mày cười: "Sao muội nghĩ vậy?"
Tề Gia Mẫn: "Bởi vì huynh rất thông minh! Người khác không thể nghĩ ra được."
Tề đại ca lắc đầu, nói: "Thật sự không phải!"
Hắn nói: "Đây là ý tưởng của lão tam!"
Tề Gia Mẫn nhớ đến sự hưng phấn nhàn nhạt của tam ca khi bọn họ nói muốn đến đây, rốt cuộc cũng hiểu tại sao!
Hắn là muốn khoe đây mà!
Nàng nở nụ cười, nói: "Trách không được khi tam ca nghe nói muội muốn đến đây, cả người đều nhộn nhạo hẳn lên!"
Có thể nói, tam ca nàng đúng là thẳng nam điển hình trong lĩnh vực khoa học công nghệ, làm mấy cái này rất chuẩn xác, nhưng nếu nói đến EQ, thì chỉ biết thở dài. Tuy nhiên Gia Mẫn thật sự rất hưng phấn, nàng bắt chước bộ dáng của Tề đại ca, gật đầu: "Rất tốt!"
Tề đại ca cười, hắn thấp giọng: "Sau khi trở về đừng nói gì cả, chờ chúng ta dọn đến đây, hãy cho những người khác một bất ngờ."
Tề Gia Mẫn vội vàng gật đầu, nói được.
Hai người lại quay trở xuống, Tề Gia Mẫn đứng ở lầu một, nói: "Cách bài trí này làm cho không gian lớn hơn rất nhiều."
Tề Gia Cung mỉm cười, nói: "Thấy thế nào?"
Tề Gia Mẫn gật đầu: "Rất tuyệt."
Sao có thể nói không tuyệt chứ! Mọi thứ đều cho cảm giác quá hợp tâm ý của nàng.
Tề Gia Cung nở nụ cười, đưa nàng trở lại phòng khách nhỏ, thật ra khi bọn họ đi loanh quanh, Gia Mẫn đã xem qua bên này, giờ Tề Gia Cung lại dẫn tới đây một lần nữa, khiến nàng có chút mê mang, "Sao vậy?"
Tề đại ca nói: "Muội cứ đi theo ta."
Hắn xoay cơ quan dưới bàn trà, trong nháy mắt kệ trà phía sau đi chuyển.
Tề Gia Mẫn: "!!!"
Tề Gia Cung dẫn đầu bước theo bậc thang đi xuống, hắn lấy ra một cái bật lửa mồi một vật bên cạnh, lúc này Gia Mẫn mới nhìn ra, đó chính là đèn dầu.
Nàng theo chân đại ca xuống dưới, nơi này cách mặt đất khoảng bốn năm mét, vô cùng sâu.
Nàng hít một hơi, nói: "Thật đáng sợ khi đi xuống."
Tề Gia Cung: "Ta đã xây một mật thất cho nhà mình."
Tề Gia Mẫn: "!!!"
Tề Gia Cung nở nụ cười, nâng đèn dầu lên, Gia Mẫn nhìn sang thì thấy quả thật có mấy cái rương được đặt ở đây. Nàng ngẩng đầu nhìn lên cửa mật thất, hỏi: "Từ nơi đó có thể đưa vào sao?"
Tề Gia Cung cười: "Tất nhiên có thể!"
Hắn nói: "Thật ra bên trong này nếu lắp đèn điện sẽ tốt hơn, nhưng nếu làm vậy, sẽ khiến người thạo nghề dễ dàng nhìn ra vấn đề từ đường dây điện. Cho nên ta thà phiền phức một chút. Dùng đèn dầu tuy rắc rối, nhưng lại an toàn hơn rất nhiều."
Tề Gia Mẫn nhìn kỹ mật thất này, bất kể dựa trên phương diện nào, nó vẫn tương đối không tồi.
Tề Gia Mẫn: "Không phải chỉ cần gửi ngân hàng là được rồi sao?"
Tề Gia Cung ngẩn ra, bật cười, hắn nói: "Nếu đã xây cái này, có nghĩa là ta không hy vọng người ngoài biết. Tiền của nhà chúng ta cũng gửi rất nhiều ở ngân hàng Hoa Kỳ."
Gia Mẫn vỗ đầu, nói: "Muội đúng là ngốc thật."
Trên thực tế, nàng sống ở hiện đại trong thời gian dài, hình thành thói quen tin tưởng ngân hàng, quên mất thời đại này căn bản không đơn giản như vậy. Cho dù là ngân hàng, cũng chưa chắc có thể tin tưởng trăm phần trăm. Không phải chê ngân hàng không an toàn, mà bản thân ngân hàng cũng có nhân viên, khó bảo đảm bí mật không bị truyền ra ngoài.
Đại ca nàng không phải là một người thích khoe khoang sự giàu có của mình, điểm này Tề Gia Mẫn hiểu rất rõ.
Gia Mẫn cúi đầu mở một cái rương, khi nó vừa được mở ra, hai mắt nàng trừng lớn, suy cho cùng, có bao giờ nàng thấy qua một rương vàng như vậy chứ!
Nàng ngoan ngoãn đóng lại, cẩn thận mở một cái rương khác, vẫn là vàng......
Tề Gia Mẫn hít một hơi thật sâu, nói: "Đại ca, bây giờ muội mới chính thức cảm nhận được nhà của chúng ta giàu có cỡ nào!"
Tề Gia Cung cười: "Mấy cái rương này cũng không phải đều là vàng, còn có những món đồ khác. Tuy nhiên, không phải đã sớm nói với muội, nhà chúng ta có rất nhiều tiền rồi sao?"
Tề Gia Mẫn cười tủm tỉm: "Muội chính là phú bà!"
Ánh mắt Tề Gia Cung khẽ động, nói: "Nếu Gia Mẫn đã là phú bà, lúc tìm nam nhân, thì không cần suy xét đối phương có tiền hay không."
Tề Gia Mẫn ngẩng đầu nhìn đại ca, Tề Gia Cung mỉm cười: "Nếu người nào không thích hợp, nên sớm ném ra sau đầu."
Tề Gia Mẫn: "?"
Một lúc lâu sau, nàng nói: "Đại ca có phải muốn nói, muội giàu như vậy, không cần tìm những kẻ có tiền, mà nên tìm mấy công tử nhà nghèo biết lo toan, dễ dàng nắm giữ trong tay mới tốt có đúng không?"
Tề Gia Cung cười cười, "Chính xác mà nói, ý của ta chính là, muội không cần tìm Cao Như Phong."
Tề Gia Mẫn bỗng chốc đỏ mặt, nàng lập tức nói: "Muội và hắn không liên quan."
Tề Gia Cung gật đầu: "Ta biết, ta biết Gia Mẫn rất hiểu chuyện."
Hắn nói: "Đi lên thôi."
Huynh muội hai người không ở lâu dưới mật thất, nhanh chóng trở lại lầu một, Gia Mẫn có chút lo lắng: "Chúng ta vẫn chưa dọn về, đồ vật để ở bên này, không có vấn đề gì chứ?"
Tề Gia Cung: "Muội có thể nghĩ ra ở đây cất giấu nhiều vàng như vậy không?"
"Không thể nghĩ ra."
Tề Gia Cung: "Cho nên, người khác cũng giống như muội."
Hắn nói: "Muội cứ yên tâm, đại ca làm việc tuyệt đối không phải bắn tên không đích."
Lời vừa nói ra, Gia Mẫn liền hiểu rõ.
Bọn họ cùng nhau ra cửa, nhưng thật trùng hợp, đi vào hay đi ra đều đụng phải Cao Như Phong. Lúc này hắn đang chuẩn bị lên xe, nhìn thấy hai huynh muội, đơn giản tựa vào xe, có chút lười biếng.
"Tề Gia Cung."
Cao Như Phong gọi, Tề Gia Cung nhìn về phía hắn, hỏi: "Có việc?"
Cao Như Phong bật cười, chỉ là có người cười lên rất đẹp, nhưng có người lại cười lên rất khủng bố. Cao Như Phong chính là vế sau. Nụ cười của hắn không có một chút ấm áp nào, ngược lại vô cùng lạnh lẽo.
Tuy nhiên, Tề Gia Cung cũng không sợ hắn.
"Chúng ta tâm sự?" Cao Như Phong đưa tay ra hiệu.
Tề Gia Cung: "Được."
Hắn quay đầu phân phó muội muội: "Muội lên xe đi."
Gia Mẫn do dự nhìn đại ca, lắc đầu.
Ngữ khí của Tề đại ca bất đắc dĩ nghiêm nghị hơn, Tề Gia Mẫn rốt cuộc cũng ngoan ngoãn lên xe, tầm mắt nàng dõi theo đại ca, thấy hắn đang đi về phía Cao Như Phong.
Hai người đứng cách nàng không xa, nhưng chẳng nghe thấy bọn họ nói cái gì, tuy nhiên dựa vào khí thế mà nói, đại ca nàng một chút cũng không hề kém cạnh nha! Không biết nói đến chuyện gì, lại đồng thời nhìn về phía Tề Gia Mẫn, nàng bị bọn họ nhìn chằm chằm như vậy, lập tức thẳng lưng, vẻ mặt vô cùng thận trọng.
May thay, bọn họ nhanh chóng dời đi tầm mắt, tiếng cười trào phúng của Cao Như Phong cơ hồ muốn xuyên thủng bầu trời.
Tuy nhiên đại ca nàng - Tề Gia Cung cũng không buồn không vui, vẫn là bộ dáng kia, quả thực giống như lão tăng nhập thiền.
Một lát sau, Tề Gia Cung rốt cuộc cũng trở lại, hắn lên xe, biểu tình có chút căng thẳng, tuy rằng có vẻ rất tốt, nhưng cơn sóng ngầm hắn đã tận lực áp chế.
Tề Gia Mẫn giống như một chú chuột lén lút nhìn ca ca một cái, lắp bắp: "Đại ca, huynh không sao chứ? Cao Như Phong làm huynh tức giận sao?"
Tề Gia Cung: "Hắn không chọc giận nổi ta."
Gia Mẫn tò mò: "Vậy huynh tức giận vì cái gì?"
Tề Gia Cung mím môi, nói: "Ta không tức giận."
Hắn khởi động xe, nói: "Có biết mẹ vì sao không cho muội và Cao Như Phong tiếp xúc với nhau không?"
Tề Gia Mẫn: "Hả?"
Nàng trừng lớn đôi mắt, chờ đợi đại ca giải thích câu hỏi của mình.
Tề đại ca: "Bởi vì bất kể là từ diện mạo, tên họ, tuổi tác, nhìn từ mọi khía cạnh, rất có thể Cao Như Phong là con trai của Trương Mộng Dao. Mà Trương Mộng Dao, năm đó rơi vào kết cục như vậy, là do mẫu thân dốc hết sức nhúng tay vào."
Hắn quay sang nhìn muội muội, nói: "Muội không bất ngờ."
Gia Mẫn gật đầu: "Không bất ngờ, cậu bị bà ta hại, nếu mẹ không làm gì mới không phù hợp với tính cách của bà."
Mẹ của nàng - Tề Lệnh Nghi là một người yêu hận rõ ràng, hơn nữa, còn có thù tất báo.
"Năm đó, sau khi Trương Mộng Dao và người làm Cao Thành nhà bọn họ bỏ trốn, mẹ đã từng phái người đi tìm."
Gia Mẫn nghiêm túc hỏi "Sau đó thì sao?"
Tề Gia Cung cười một chút: "Sau đó hả? Sau đó, muội đoán xem bà sẽ làm gì?"
Gia Mẫn lập tức: "Cho dù bà làm gì cũng không sai."
Tề Gia Cung biết lập trường của muội muội, tuy nhiên khi nghe được lời này vẫn nhịn không được vui vẻ.
Hắn nói: "Mẹ không làm chuyện gì hại bọn họ cả."
Lúc này Tề Gia Mẫn có chút bất ngờ nhướng mày.
Tề đại ca nói: "Rất bất ngờ phải không? Thật ra, ta cũng rất bất ngờ, nhưng cũng không tính là ngoài dự liệu. Bởi vì bà tìm hai nữ nhân dụ dỗ Cao Thành. Một người là vũ nữ nhiệt tình, một người là nữ sinh viên nhà giàu lạnh lùng. Kết quả, cả hai đều thành công! Chỉ một chút thử thách, đã khiến cho tình cảm của bọn họ sụp đổ. Cao Thành tự đắc vì bản thân có mị lực, Trương Mộng Dao đau khổ khẩn cầu hắn hồi tâm chuyển ý, nhưng đáp lại chỉ là những trận bạo hành. Suy cho cùng, lúc ấy bà ta đã không còn là đại tiểu thư của Trương gia hiển hách nữa, chỉ là một người phụ nữ bỏ trốn theo tình nhân, phải dựa vào Cao Thành sống sót. Ha, đây chính là tình yêu của Trương Mộng Dao. Yếu ớt dễ vỡ. Mới qua mấy tháng, người bà ta yêu đã có thể tìm niềm vui mới. Sau đó, Cao Thành mang theo vũ nữ kia bỏ đi. Nói là muốn nhập ngũ, ai biết được? Chưa từng nghe nói qua nhập ngũ còn có thể mang theo nữ nhân. Hắn bỏ rơi mẹ già, đệ đệ, cũng bỏ rơi luôn Trương Mộng Dao đang mang thai bảy tháng, một đi không trở về."
Tề Gia Mẫn im lặng, cúi đầu không nói chuyện.
Tề đại ca: "Sau này Trương Mộng Dao sinh ra một người con trai, bà ta nhớ về Trương gia, muốn một lần nữa quay lại thân phận Trương gia đại tiểu thư, thậm chí còn muốn tìm đến cậu, nối lại tình xưa. Tuy nhiên Trương gia không muốn nhận bà. Ngược lại cho bà ta một số tiền, đuổi đi xa. Sau khi Trương Mộng Dao có tiền sa vào con đường rượu chè, bài bạc, hút thuốc, chưa đầy một năm đã đem tiền tiêu xài hết. Bà ta còn bán luôn em chồng mình, thậm chí còn đi làm vợ nhỏ cho kẻ có tiền. Nhưng đại phu nhân nhà kia vô cùng lợi hại, sau khi phát hiện ra bà liền đánh một trận, rồi vứt đi rất xa. Về sau, mẹ không còn chú ý đến bà ta nữa, bà ta đã trở thành vũng bùn, còn có gì để bận tâm? Mẹ không muốn muội tiếp xúc với Cao Như Phong, không phải sợ Cao Như Phong trả thù. Mà là bà căn bản không tin, Cao Thành và Trương Mộng Dao hai người này, có thể sinh ra một đứa con trai tốt."
Lời của editor: dạo gần đây công việc bận rộn, truyện up hơi chậm, mọi người thông cảm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top