Chương 45. Say rượu

Tề Gia Mẫn đoán không hề sai!

Từ Thục Tuệ thật sự theo dõi bọn họ, cô ta muốn biết, bọn họ đang nói cái gì! Mà thói quen này, là do đời trước cô ta sống tại đại tạp viện dưỡng thành. Có đôi khi, thói quen thật sự rất khó thay đổi, đặc biệt là nó đã diễn ra trong rất nhiều năm.

Và lần này nhìn thấy Lục Minh Kỳ, cô ta đột nhiên nhớ tới việc mình thích hắn, cảm giác tưởng chừng như đã mất đi kia, trong khoảnh khắc đó lại lần nữa trỗi dậy.

Hắn không phải nam nhân đê tiện trong kiếp trước, vì muốn báo thù cho Tề Gia Mẫn mà không từ thủ đoạn. Hiện tại hắn vẫn là một công tử khiêm tốn văn nhã, so với dáng vẻ kia một chút cũng không liên quan.

Từ Thục Tuệ cứ như vậy nhìn chằm chằm Lục Minh Kỳ, có chút quấn quýt si mê.

Lục Minh Kỳ cảm nhận được ánh mắt này, quay đầu nhìn cô ta, hắn nhận ra cô ta chính là thiếu nữ ngày ấy rơi xuống hồ, nhẹ nhàng gật đầu với cô ta. Trong phút chốc, Từ Thục Tuệ lập tức cảm thấy, bản thân lại không thể nào tránh khỏi việc thích hắn lần nữa.

Không khống chế được!

Chỉ là, người cô ta thích lại nở nụ cười với huynh muội Tề Gia Mẫn. Hắn vẫn luôn là một người ôn nhu, cho dù đối với ai cũng đều như thế. Tuy nhiên đi theo bên cạnh Lục Minh Kỳ một thời gian dài, Từ Thục Tuệ vẫn hiểu đôi chút về hắn, ít nhất cô ta nhìn ra được, nụ cười của hắn bây giờ rất chân thành.

Hơn nữa, đó không phải là một nụ cười xã giao thông thường, mà là xuất phát từ trong thâm tâm thật sự vui vẻ.

Kiếp trước cũng vậy, hắn thích Tề Gia Mẫn, đối với mấy ca ca của Tề Gia Mẫn rất tốt, đặc biệt là lão nhị Tề gia. Từ Thục Tuệ nhìn về phía Tề nhị ca, sang Du tứ thiếu, lại nhìn Lục Minh Kỳ, chỉ một cái liếc mắt liền cảm thấy vẫn là Lục Minh Kỳ tốt nhất.

Một người ăn chơi, một người kỳ quái, làm sao địch nổi Lục Minh Kỳ?

Từ Thục Tuệ ghen ghét nhìn Gia Mẫn, hận không thể một phát cắn chết tiện nhân này, nàng rốt cuộc có tài đức gì, có thể được nhiều người thích đến như vậy! Vốn dĩ cô ta còn cho rằng, Cao Như Phong hận Tề Gia Mẫn, nếu không sao lại hại chết nàng.

Nhưng hôm nay nghĩ lại, phát hiện Cao Như Phong nói những câu kia với Tề Gia Mẫn rõ ràng là có ý tứ. Trong lòng cô ta âm thầm phỏng đoán, kiếp trước Cao Như Phong hại chết Tề Gia Mẫn, có phải vì yêu sinh hận hay không.

Chỉ cần nghĩ đến ai cũng thích Tề Gia Mẫn, Từ Thục Tuệ liền ghen tị đến phát điên! Đây là điều mà cô ta nằm mơ cũng nghĩ đến, cầu mà không được, nhưng Tề Gia Mẫn không cần làm gì cũng có được tất cả. Nếu nàng là một cô gái tốt, cô ta còn có thể an ủi chính mình, nhưng không, Tề Gia Mẫn không phải là loại người tốt lành gì.

Từ Thục Tuệ trong lòng sáng tỏ như gương, Tề Gia Mẫn ngoan độc âm hiểm, có thù tất báo. Căn bản không phải một cô gái chân thành, tốt bụng.

Nàng, dựa vào cái gì!

Từ Thục Tuệ rất ghen tị, cô ta cắn môi, nhìn chằm chằm Tề Gia Mẫn.

Tề Gia Mẫn bị Từ Thục Tuệ nhìn đến nổi da gà, nàng không biết bản thân đắc tội với Từ Thục Tuệ ở đâu. Cho dù Từ Thục Tuệ trọng sinh, cũng vậy thôi. Trong nguyên tác Từ Thục Tuệ căn bản chỉ là một nhân vật râu ria, thậm chí nàng còn không nhớ rõ người này và Tề Gia Mẫn từng có liên quan gì tới nhau.

Vậy, địch ý của Từ Thục Tuệ là từ đâu mà đến?

Tề Gia Mẫn thật không thể hiểu nổi. Nếu đời trước của cô ta không tốt, vậy thì đời này nên bù đắp những tiếc nuối của đời trước, làm lại từ đầu. Không phải giống như bây giờ, tâm tâm niệm niệm nhìn chằm chằm người khác, không biết đến tột cùng có nghĩa lý gì.

Gia Mẫn không muốn để ý tới Từ Thục Tuệ, càng không muốn vào ngày sinh nhật của mình lại đi tức giận với người khác. Mắt không thấy tâm không phiền, tóm lại Từ Thục Tuệ không phải người quan trọng, nàng nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, nói: "Chúng ta đi thôi."

Tề nhị ca nhìn về phía những người khác, mọi người đều gật đầu chào.

Lục Minh Kỳ mỉm cười: "Hôm khác lại tìm nhị thiếu chơi quần vợt."

Tề Gia Hỉ cười đồng ý.

Bọn họ cùng nhau ra về, đi tới cửa, Du tứ thiếu đột nhiên nói: "Cô gái vừa rồi, ánh mắt tràn đầy ác ý, ngươi cũng nên để tâm một chút."

Tuy hắn cũng không cảm thấy Tề Gia Mẫn sẽ dây dưa với người như vậy, nhưng cẩn thận hơn cũng không có hại gì! Cẩn thận đi thuyền vạn năm, bất kể áp dụng vào đâu cũng rất đúng!

Tề Gia Mẫn đương nhiên biết hắn nói đến ai, nàng gật đầu: "Ta biết, cảm ơn sư phụ quan tâm!"

Nàng nhẹ nhàng cười, lắc lắc món quà trên tay, lại nói: "Cảm ơn quà sinh nhật của sư phụ, ta rất thích."

Phạm Hiểu Vi mỉm cười, làm bộ trêu chọc: "Của chúng ta tặng thì không thích sao? Thật đúng là khiến người khác tổn thương mà!"

Tề Gia Mẫn đúng lý hợp tình: "Nhưng đây là sư phụ ta! Tất nhiên không giống người khác rồi."

Nàng không bao giờ kiêng dè thể hiện sự thiên vị của mình. Giống như có người tranh luận với ca ca nàng, bất kể là ai, nàng cũng luôn đứng về phía ca ca! Còn giữa sư phụ và người ngoài, nàng đương nhiên cũng đứng về phía sư phụ rồi!

Tề Gia Mẫn nàng, từ trước đến nay đều không phải người tốt gì. Cho nên, nàng chính là người vô cùng thiên vị người của mình.

Có lẽ là Tề Gia Mẫn nói quá hợp lý, khiến cho Phạm Hiểu Vi không biết nói gì thêm, nhất thời sững sờ.

Ngược lại khoé miệng Du tứ thiếu cong lên, tâm tình rất tốt, xoa nhẹ đầu nàng, nói: "Ngoan!"

Lục Minh Kỳ bất giác quay đầu nhìn về phía Du tứ thiếu, phảng phất như bị hành động này của hắn dọa cho ngây người, nhưng Du tứ thiếu vẫn rất bình tĩnh, hắn vẫy tay với Gia Mẫn, xoay người lên xe, hắn hỏi: "Có muốn ta đưa các ngươi một đoạn đường không?"

Lúc này, Lục Minh Kỳ mới hoàn hồn, thậm chí hắn có chút dại ra, nhưng vẫn không quá thất thố.

"Vậy, đa tạ."

Nhìn thấy ba người bọn họ cùng rời đi, Tề Gia Mẫn vẫy tay, nói: "Chúng ta cũng đi thôi."

Tề nhị ca đột nhiên nói: "Lục lão sư kia của muội, có phải thích muội hay không?"

Tề Gia Mẫn phụt một tiếng muốn phun ra, nói: "Nhị ca, huynh điên rồi hả? Sao có thể!"

Tề nhị ca sờ cằm, chậm rãi nói: "Không phải sao?"

Tề Gia Mẫn: "Đương nhiên không phải! Bọn muội ở trường học hầu như không hề tiếp xúc! Hắn không dạy muội, muội và hắn cũng không thân. Huynh xem đi, nếu như hắn thật sự thích muội, ít nhất cũng phải thể hiện ra một chút chứ, chẳng hạn như tiếp cận muội đi. Nhưng hoàn toàn không có nha! Hắn và Phạm Hiểu Vi là phu thê tình thâm vô cùng nổi tiếng ở trường. Tuy chưa kết hôn, nhưng ai trong trường cũng công nhận, bọn họ là một đôi cực kỳ ân ái."

Tề nhị ca: "Nhưng hắn đối với ta rất nhiệt tình."

Tề nhị ca nghiêm túc: "Đây không phải là đi con đường mua chuộc ca ca sao? Ta nói cho muội biết, muội đừng nhìn hắn có vị hôn thê, nam nhân bây giờ luôn thích làm mấy loại chuyện như này. Chân dẫm hai thuyền, ăn trong chén nhìn trong nồi, cũng không thiếu đâu. Tuy hắn thoạt nhìn rất đứng đắn, nhưng hắn đối với ta nhiệt tình như vậy rất không thích hợp. Ta thấy, mặc dù hắn không biểu hiện ra ngoài, nhưng tám chín phần là có ý với muội. Cho dù hắn độc thân, nhà chúng ta chưa chắc đã ưng ý hắn. Huống chi hắn đã có vị hôn thê. Muội phải cách xa mấy chuyện này ra, đừng để dính vào hại thân."

Dừng một chút, hắn lại nói: "Con người Phạm Hiểu Vi thật ra cũng khá tốt......"

Tề Gia Mẫn: "......"

Đầu nàng đầy vạch đen, nghiêm túc nói: "Nhị ca, có phải huynh cho rằng nam nhân trên đời này đều đê tiện vô sỉ đại sắc lang; còn tiểu cô nương đều ôn nhu đáng yêu hồn nhiên đúng không?"

Tề nhị ca suy nghĩ, gật đầu nói: "Còn không phải sao, đúng là như vậy mà!"

Tề Gia Mẫn phụt một tiếng bật cười, kéo Tề nhị ca, nói: "Quả nhiên là nhị ca ta, cam đoan không thể giả được."

Hai người cùng nhau lên xe, vừa lúc gặp được Từ Thục Tuệ đi ra, cô ta đang đứng chờ xe kéo, nhìn thấy Tề Gia Mẫn chuẩn bị đi, vẫy tay ý bảo ngừng xe.

Tề nhị ca dừng xe lại, nghi hoặc nhìn về phía cô ta.

Từ Thục Tuệ đi đến phía trước, lộ ra một nụ cười thẹn thùng, nói: "Tề Gia Mẫn, ngươi có thể cho ta đi nhờ một đoạn được không?"

Sợ Tề Gia Mẫn cự tuyệt, lại nói: "Hôm nay trời lạnh, ta mặc hơi ít."

Tề Gia Mẫn quét mắt qua, nhìn thấy Từ Thục Tuệ đúng thật là mặc rất ít, cô ta chỉ mặc một chiếc váy, tuy rằng bên ngoài khoác thêm một chiếc áo len, trông có vẻ rất trí thức, nhưng hai ngày này đột nhiên nhiệt độ xuống thấp, thật đúng là không có ai ăn mặc như vậy cả.

Nàng nhìn chằm chằm Từ Thục Tuệ, nói: "Lên xe đi."

Từ Thục Tuệ lập tức nở một nụ cười, cô ta liếc nhìn Tề nhị ca, kéo cửa lên xe.

"Vị này chính là ca ca ngươi sao? Không biết, đây là vị ca ca thứ mấy của ngươi?" Từ Thục Tuệ nhìn về phía Tề nhị ca, mỉm cười ngọt ngào.

Tề Gia Mẫn: "Không có mặt trưởng bối, ta sẽ không tự tiện giới thiệu, lén lút để mọi người quen biết nhau rất không thích hợp."

Nàng nói thẳng thừng như vậy, khiến vẻ mặt Từ Thục Tuệ không được tốt cho lắm. Nhưng dù sao cô ta cũng từng trải qua một đời, tuy có chút bất mãn, vẫn nhanh chóng thu lại, giấu kỹ.

"Gia Mẫn từ bao giờ trở nên cẩn thận như vậy, thật ra cũng không có chuyện gì cả. Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta ăn thịt nhị ca ngươi!" Cô ta làm bộ nói đùa.

Tề Gia Mẫn nhướng mày, chậm rãi nói: "Sao ngươi biết ......"

Từ Thục Tuệ giật mình, lập tức bổ sung: "Thật ra là ta đoán, vừa rồi loáng thoáng nghe có người gọi nhị thiếu, cho nên tùy tiện nói theo. Không ngờ lại trúng."

Cô ta trưng ra nụ cười rạng rỡ nhất, đưa tay, dịu dàng nói: "Xin chào, Tề nhị ca, ta là Từ Thục Tuệ, là bạn học trước kia của Tề Gia Mẫn."

Ánh mắt Tề Gia Mẫn khẽ động, nếu là Từ Thục Tuệ trước kia, nàng sẽ nói...... Ta là bằng hữu tốt của Tề Gia Mẫn! Chỉ là, Từ Thục Tuệ đó đã không còn nữa, Từ Thục Tuệ trước mắt đầy nét thăng trầm, không có lấy một phần tương tự tiểu cô nương kia.

Nàng mím môi, lộ ra một nụ cười trào phúng.

Từ Thục Tuệ đưa bàn tay trắng nõn nhỏ bé của mình ra, lắc lắc rồi chạm nhẹ vào bả vai Tề nhị ca, tựa như vô tình lại có chút khiêu khích, nói: "Nam nhân chân chính sẽ không bỏ qua phép lịch sự đối với nữ nhân nha."

Tề nhị ca lãnh đạm: "Ta không phải nam nhân chân chính gì, hơn nữa, ta cũng không định quen biết ngươi!"

Ai không nể mặt muội muội thì không bao giờ nằm ​​trong phạm vi lịch sự của hắn. Hơn nữa, dám ở trước mặt muội muội hắn làm mấy hành động này, chán sống rồi sao? Hắn không muốn tiểu Gia Mẫn nhà mình học được những thứ bát nháo như vậy!

Tề nhị ca dừng xe bên lề đường, nói: "Xuống xe!"

Tề Gia Mẫn quay sang nhìn, còn Từ Thục Tuệ lắp bắp sửng sốt.

Tề nhị ca: "Muội muội ta đã không muốn giới thiệu, ngươi còn làm ra mấy hành động kia. Thiếu đàn ông đến vậy à!"

Từ Thục Tuệ: "Ngươi!"

Cô ta nghe đồn, vị Tề nhị ca này là tay ăn chơi, bụng đói ăn quàng, thường xuyên giao du với mấy vũ nữ. Nhưng lại không ngờ, hắn hoàn toàn không chừa cho mình một chút mặt mũi nào.

"Lời này của ngươi là có ý gì?" Cô ta tỏ vẻ nghiêm nghị hỏi lại.

Tuy nhiên Tề nhị ca không thèm nể mặt, trực tiếp xuống xe, mở cửa, kéo người lôi ra, liền mạch lưu loát.

Từ Thục Tuệ nhìn về phía Tề Gia Mẫn, tức giận nói: "Tề Gia Mẫn, Tề gia mấy người bị gì vậy? Đang yên đang lành phát điên! Sao có thể nói ra lời như vậy? Ta......"

Còn chưa nói xong, xe đã nghênh ngang rời đi, chỉ để lại một đám khói bụi!

Chiếc xe lao nhanh trên đường, chờ đến khi Tề Gia Mẫn phản ứng kịp, mọi chuyện đều đã kết thúc!

Nàng kinh ngạc nhìn nhị ca, nói: "Muội cho rằng......"

Suy nghĩ một chút, lại không nói nữa.

Tề nhị ca liếc nàng, nói: "Muội cho rằng cái gì? Cho rằng ta sẽ thuận nước đẩy thuyền cùng cô ta tạo nên một đoạn uyên ương hồ điệp sao? Muội thấy ta ấm đầu, hay là điên rồi?"

Hắn thành khẩn nói: "Muội à! Muội phải biết rằng, ta tuy háo sắc, nhưng cũng không phải bụng đói ăn quàng! Đặc biệt là loại này, ta tuyệt đối sẽ không dính vào!"

Tề Gia Mẫn: "Tại sao?"

Tề nhị ca bật cười, xoa xoa đầu muội muội, nói: "Tại sao? Bởi vì muội muội ta không thích!"

Lời này nói ra thật sự khiến nàng cảm thấy ấm áp, khoé miệng bất giác giương lên, nói: "Ca ca quả nhiên là một ca ca tốt. Vậy thì huynh cắt đứt với mấy vũ nữ Bách Nhạc Môn đi. Dù sao muội cũng không thích!"

Tề nhị ca: "......"

Hắn thở ngắn than dài, nói: "Muội muội sao muội có thể lạnh lùng vô tình như vậy chứ! Thú vui nhỏ của ta muội cũng muốn cướp đoạt, ta thật thảm! Hic......."

Tề Gia Mẫn cười khanh khách, nàng nói: "Được rồi. Đừng nháo nữa. Muội mới không thèm để ý chuyện của huynh!"

Bất kể là háo sắc hay gì đó, mỗi người đều có cách sống của riêng mình, nàng cũng sẽ không ép nhị ca thay đổi. Nàng không ích kỷ như vậy. Tuy nhiên...... nàng vẫn nhắc nhở: "Huynh đừng để dính bệnh à!"

Tề nhị ca thắng gấp, suýt nữa bay ra ngoài, hắn trợn tròn hai mắt, nói: "Ta rất cẩn thận! Muội xem ta là kẻ ngốc sao?"

Ngừng một chút, lại nói: "Mấy đứa nhỏ ở gia đình khác không thấy đứa nào nói chuyện này cả, đây cũng không phải là điều muội nên biết."

Tề Gia Mẫn: "Ồ!"

Tề nhị ca cẩn thận nhìn muội muội, nói: "Muội cũng đừng kết giao với đám bằng hữu xấu."

Tề Gia Mẫn ừ một tiếng, mỉm cười nhìn phía trước, nàng nói: "Nhị ca, huynh nói xem, có phải vừa rồi Từ Thục Tuệ muốn câu dẫn huynh đúng không?"

Tuy đó chỉ là một chi tiết rất nhỏ, nhưng vẫn không thể qua mắt Gia Mẫn được!

Tề nhị ca: "Ta lớn lên soái như vậy, cô ta thích ta, câu dẫn ta không phải quá bình thường sao?"

"Người cô ta thích chính là Lục lão sư." Tề Gia Mẫn nhắc nhở hắn, nói: "Chắc chắn cô ta không thích huynh."

Nàng cảm thấy, người thích kiểu nam nhân như Lục Minh Kỳ, sẽ không thể thích nhị ca nàng được. Đây là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cách xa vạn dặm.

Tề nhị ca: "Người ta không thể đổi khẩu vị sao? À không, muội nói cô ta tên là gì?"

"Từ Thục Tuệ!"

Tề Gia Mẫn nghiêm túc nói: "Ba cô ta là Từ Cát Sơn."

Nhắc tới người này, sắc mặt Tề nhị ca trở nên lạnh lùng, hắn nói: "Ta phi, cô gái này thật sự không phải vì ta lớn lên soái, cô ta tiếp cận ta, tám chín phần là có ý đồ xấu xa."

Tề Gia Mẫn nhướng mày.

Tề nhị ca không dấu diếm nàng, nói: "Gần đây hiệu buôn đồ Tây nhà bọn họ đoạt của chúng ta mấy khoảng kinh doanh."

Tề Gia Mẫn ngồi thẳng, nói: "Đại khái là khi nào? Đều là mới đây sao?"

Tề nhị ca gật đầu: "Khoảng dưới một tháng! Cách đây không lâu, có một nhà quan hệ với ta không tồi, cũng bị nhà bọn họ đào mất. Ta nhìn ra được, nhà kia là có nỗi niềm khó nói, nhưng cuối cùng là vì cái gì, thì ta không thể biết. Ta vẫn đang điều tra."

Tề Gia Mẫn rũ mắt, cẩn thận suy nghĩ. Xem ra, là bút tích của Từ Thục Tuệ.

Trong vòng một tháng, vừa lúc là thời điểm Từ Thục Tuệ trọng sinh. Nếu cô ta lợi dụng những thông tin đời trước để giở trò, hiển nhiên cũng không ngoài dự đoán.

Theo lời nhị ca nói, có lẽ cô ta nắm được nhược điểm gì đó của người khác, rồi giở trò uy hiếp? Hay chỉ đơn giản là gãi đúng chỗ ngứa!

Suy cho cùng, có thể sống lại một lần nữa, tin tức biết được nhiều hơn gấp bội so với người bình thường!

Nghĩ đến đây, Gia Mẫn đã đoán được sơ qua tình hình, tuy không chắc chắn một trăm phần trăm, nhưng ít nhất cũng tám chín phần.

Nàng nghĩ nghĩ, đem suy đoán của mình nói ra.

Tề Gia Mẫn đương nhiên sẽ không nhắc đến chuyện trọng sinh, chỉ nói: "Từ Thục Tuệ nhất định là bắt được nhược điểm gì đó, mới đem ra uy hiếp. Con người cô ta rất thích nghe lén! Muội đã từng bị cô ta nghe lén không dưới một lần. Muội đoán, gia đình bị nhà cô ta thọc gậy bánh xe kia, nhất định có chuyện bí mật bị cô ta đào ra được. Hoặc cũng có thể, cô ta đi nghe lén thu thập tin tức, gãi đúng chỗ ngứa, cuối cùng đạt được mục đích. Tóm lại, ai cũng có nhược điểm, cho nên không có gì bất ngờ cả!"

Tề nhị ca: "Cô ta chỉ là một tiểu cô nương, có thể biết được cái gì chứ?"

Tề Gia Mẫn ý vị thâm trường bật cười, nói: "Ai nói tiểu cô nương thì không thể biết? Nhị ca, chuyện này không liên quan gì tới nam hay nữ, lớn hay nhỏ. Chỉ phụ thuộc vào có năng lực hay không thôi. Có lẽ huynh nhìn Từ Thục Tuệ, cảm thấy cô ta vô dụng. Nhưng những người như vậy, nếu có thể ngụy trang tốt, sẽ thu hoạch không ít đâu! Hơn nữa cô ta hiện tại không đi học, cả ngày ở câu lạc bộ Khai Thụy Sĩ, còn không ít lần xuất hiện trong các trường hợp xã giao, chẳng lẽ huynh cho rằng cô ta đến để chơi đùa sao? Muội nghĩ không hề đơn giản như vậy. "

Thật ra Tề nhị ca đã sớm có suy nghĩ này, nhưng vẫn chưa nói ra. Bây giờ Gia Mẫn cũng nghĩ tương tự, hắn càng thêm tin tưởng vào suy đoán của mình.

Hắn khịt mũi một tiếng, nói: "Nữ nhân này còn rất lợi hại."

Tề Gia Mẫn cười: "Nhị ca à, cho nên đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Có một số người, huynh cho rằng, người ta vô dụng, ngu ngốc. Nhưng đây không chừng là người ta biểu diễn cho huynh xem mà thôi! Hơn nữa, ngu ngốc cũng chưa chắc không làm nên chuyện."

Huynh muội hai người tâm sự một phen, Tề nhị ca cũng sáng tỏ vài phần.

Cuối cùng, hắn gật đầu: "Muội nói đúng, có một số việc, không thể chỉ nhìn bề ngoài."

Tề Gia Mẫn mỉm cười, gật đầu: "Trẻ nhỏ dễ dạy."

"Tiểu nha đầu, dám giỡn mặt với ta!"

Hắn đưa tay gõ đầu Gia Mẫn một cái, xe cũng nhanh chóng tiến vào Tề gia.

Bởi vì hôm nay là sinh nhật Tề Gia Mẫn, mọi người đều trở về từ rất sớm, cùng nhau trang trí tầng một. Gia Mẫn vừa vào cửa liền nhìn thấy rất nhiều bong bóng treo lơ lửng trên cao, ngập tràn không khí sinh nhật.

Tề tứ ca vô cùng đắc ý, nói: "Thế nào? Ta cùng bọn họ làm cả buổi chiều!"

Tề Gia Mẫn vui vẻ chạy xung quanh: "Muội rất thích!"

Bất kể là bao nhiêu tuổi, có người khiến nàng kinh ngạc, Gia Mẫn vẫn vô cùng phấn khích, nàng chạy nhanh lên lầu, nói: "Muội đi thay váy!"

Người Tề gia nhìn nàng hoạt bát như một con thỏ, đều bật cười.

Tề Quảng Chí thấp giọng: "Mọi người có cảm thấy hay không......"

Tất cả đều nhìn về phía ông, Tề Quảng Chí tiếp tục: "Thân thể Gia Mẫn dường như tốt lên rất nhiều?"

Lời vừa nói ra, ai cũng sửng sốt, nhưng nhanh chóng suy nghĩ kỹ lại, còn không phải là như thế sao? Năm ngoái thời tiết đột ngột thay đổi, Gia Mẫn đều chịu không nổi nhiễm thương hàn, nhưng năm nay hoàn toàn không có. Hơn nữa, số lần nàng bị bệnh cũng giảm đi rất nhiều.

Tề đại ca nhìn về phía ông ngoại, nói: "Con cảm thấy dạo gần đây, sức khỏe của ông ngoại cũng tốt lên không ít."

Mọi người nghĩ nghĩ, xác thật là như thế.

Những năm trước, nhà bọn họ có hai bệnh nhân lớn cần được quản chế, năm nay vậy mà cả hai đều thân thể khỏe mạnh, ăn uống ngon miệng!

Là một bác sĩ chuyên nghiệp, Tề Lệnh Hiền nói: "Ta cảm thấy, chuyện này là có liên quan tới luyện tập thể dục và thay đổi quần áo theo mùa. Giống như nửa giờ tập Thái Cực quyền mỗi buổi sáng, thật sự rất tốt."

Vẻ mặt ông ngoại Tề đầy đắc ý: "Vẫn là Gia Mẫn nhà chúng ta khôn khéo, biết lợi ích của việc rèn luyện."

Sau đó quay sang liếc nhìn con rể một cái, chỉ trích: "Mỗi ngày kêu ngươi rèn luyện, mặt mày cứ như đưa đám, ha! Giờ đã biết lợi ích rồi chứ?"

Tề Quảng Chí chân chó tiến lại gần, nói: "Ba nói đúng, các ngươi phải lo mà tập thể dục, nhìn ta đi, không hề lười biếng ngày nào!"

Ngón tay ông trực tiếp chỉ về phía mấy đứa con trai của mình, nói: "Trong nhà chúng ta, lão nhị là lười biếng nhất!"

Tề nhị ca: "......"

Hắn phiền muộn: "Ba, người có đúng là ba ruột của con không vậy, còn muốn họa thủy đông dẫn*."

*Họa thủy đông dẫn: 禍水東引: để người khác gánh chịu bất hạnh thay mình.

Tề Quảng Chí: "Ngươi đúng thật là con trai ta, nếu biết ba ngươi là họa thủy đông dẫn, ngươi cũng phải câm miệng! Còn trả treo với ta! Sự thật trước mắt còn muốn chối đúng không?"

Tề nhị ca: "...... Con sai rồi!"

Một nhà vô cùng náo nhiệt, lúc này Tề Gia Mẫn cũng thay xong một chiếc váy xòe kiểu công chúa xuống lầu, mấy ca ca hô lên: "Muội muội đẹp nhất."

Tề Gia Mẫn bật cười, nói: "Lúc các huynh khen muội có thấy trái với lương tâm hay không! Thật là phô trương!"

Mọi người đều cười sảng khoái, Gia Mẫn đi tới sô pha ngồi xuống, lập tức duỗi tay: "Quà sinh nhật của con đâu?"

Hai mắt nàng sáng lấp lánh, ôn nhu nói: "Chẳng lẽ, còn đợi con hỏi từng người?"

Ông ngoại Tề: "Đây là ta và cậu con chuẩn bị cho con, nhìn xem có thích hay không."

Hiển nhiên ông ngoại Tề là người có gu thẩm mỹ cổ điển, ông và cậu Tề tặng một đôi vòng tay bằng vàng, sau khi Gia Mẫn mang lên cảm thấy nặng trĩu, nàng cảm khái: "Rất thực tế à nha."

Ông ngoại Tề cười ha ha. Phu thê Tề Quảng Chí tặng chính là một bộ trang sức hồng ngọc, bao gồm vòng cổ, lắc tay, nhẫn, hoa tai, đều có đủ. Gia Mẫn yêu thích không buông tay. Phàm là con gái không ai mà không thích trang sức cả.

Tề Gia Mẫn càng không ngoại lệ.

Tề đại ca: "Đây là bốn huynh đệ chúng ta cùng tặng cho muội."

Đây cũng là món quà mà Gia Mẫn chờ mong nhất, đại ca rất am hiểu gu thẩm mỹ của nàng, khẳng định sẽ chọn được thứ nàng thích nhất.

Gia Mẫn mở hộp quà ra, chỉ liếc mắt một cái liền cả kinh, đây là một bộ trang sức bằng ngọc, nàng ngẩng đầu: "Phỉ thúy?"

Tề đại ca lắc đầu: "Không phải, là ngọc hòa điền."

Tề Gia Mẫn nhẹ giọng: "Đẹp quá đi mất!"

Bộ trang sức ngọc hòa điền này nhìn sơ qua cũng biết rất có giá trị, Gia Mẫn đối với ngọc cũng không quá am hiểu, nhưng món quà này thì hoàn toàn không cần nghi ngờ.

Gia Mẫn nhẹ nhàng cảm khái: "Có vẻ rất đắt!"

Ông ngoại Tề mang kính lão lên, cẩn thận nhìn ngắm, nói: "Không chỉ đắt, còn rất khó tìm! Không tồi không tồi, có thể gọi đây là trân phẩm."

Tề đại ca không đề cập đến nguồn gốc, chỉ nói: "Là trân phẩm thì tốt rồi."

Tề Gia Mẫn ôm hết quà vào người, quả thật rất muốn xoay vòng vòng: "Con phải nhanh chóng cất đi."

Tề Lệnh Nghi bật cười, nói: "Cho con một cái két sắt nhé?"

Tề Gia Mẫn lập tức gật đầu: "Vâng ạ!"

Tề Lệnh Nghi tự đáy lòng than thở: "Con bé ngốc nghếch này!"

"Mẹ! Không được, trước tiên con phải đem quà đưa lên trên lầu!"

Lúc Tề Gia Mẫn đang cất đồ trên lầu, thì nghe Tề Quảng Chí nói: "Giấu cho tốt bảo bối của con nha!"

Tề Gia Mẫn: "......"

Bởi vì hiếm khi hôm nay sinh nhật Gia Mẫn, trùng hợp ngày mai cũng không đi học, cho nên nàng có uống chút rượu, mang theo một tia hơi say. Nàng dẫm lên cầu thang lên lầu, cảm thấy dưới chân như có một cục bông. Thật ra nàng cũng không phải không biết uống, nhưng để mà nói ngàn ly không say, thì chắc chắn không thể.

Rượu này là do chính tay ông ngoại Tề ủ, độ cồn rất cao, nhưng vì có hương thơm từ trái cây, cho nên khi uống vào có vị hơi ngọt, uống càng nhiều càng cảm nhận rõ hơn. Cho nên loại rượu này nếu không cẩn thận rất dễ uống quá chén.

Gia Mẫn rất thích hương vị này, uống nhiều hơn so với những người khác.

Tất nhiên, cũng một phần bởi vì hôm nay là sinh nhật nàng, mới không có người ngăn cản, muốn làm gì thì làm.

Tề Gia Mẫn tay xách một bên váy, nhấc chân đá văng cửa phòng của mình, sau khi bước vào lại đá cho nó đóng lại, thở ra một hơi lầm bầm lầu bầu: "Ngủ, ngủ thôi."

Một lát sau, Gia Mẫn nghĩ, mình không chỉ hơi say, mà là thật sự...... say mềm.

"Tề Gia Mẫn."

Giọng nói người đàn ông vang lên, Gia Mẫn theo tầm mắt nhìn qua, liền thấy Cao Như Phong đang đứng ở bên cửa sổ, nhìn bộ dạng này của nàng, đứng im không nhúc nhích.

Tề Gia Mẫn nghiêng đầu liếc hắn, nói: "Sao ngươi phiền phức quá vậy, lại tới đây nữa?"

Nàng nhìn chằm chằm Cao Như Phong, nói: "Ngươi có biết không, ta rất ghét ngươi!"

Cao Như Phong không nói lời nào, im lặng nhìn nàng.

Tề Gia Mẫn cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nàng dùng sức lắc đầu, lại nhìn về phía cửa sổ, dường như không có ai cả. Lúc này nàng có chút nghi hoặc, vỗ vỗ đầu mình, quả nhiên, hắn lại xuất hiện.

Tề Gia Mẫn nói: "Ngươi là người thật, hay là do ta tưởng tượng ra?"

Nàng nhắm chặt hai mắt, một lúc lâu sau, hơi hé ra nhìn thử, trống trơn không một bóng người.

Nàng thuận thế ngã xuống giường, nói: "Hoá ra, là do ta tự nghĩ, đúng là gặp quỷ, ta sao có thể nhớ tới hắn."

Nàng lầm bầm kéo chăn, nói: "Cao Như Phong sẽ hại cả nhà ta, ta không thể dây dưa với hắn, đúng, không thể!"

Tề Gia Mẫn dùng sức sốc chăn lên, đem cả cơ thể vùi hết vào trong. Vừa rồi khi ở dưới lầu chỉ có hai phần men say, nhưng lên đến đây, đã hoàn toàn say mềm. Đúng là, ở trước mặt trưởng bối, không khó để tìm đường chết.

Nàng co người trong chăn, trông như một quả bóng, lẩm bẩm: "Quả nhiên, người mình tưởng tượng ra sẽ tự biến mất. Vào một ngày sinh nhật vui vẻ như thế này, sao ta tự dưng lại mơ thấy Cao Như Phong, thật là tức chết mất!"

Tề Gia Mẫn cũng không biết bản thân đang nói cái gì, nàng rút trong ổ chăn như một con sâu xanh, miệng không ngừng lặp đi lặp lại những lời oán giận. Không biết nói được bao lâu, nàng cảm thấy trong ổ chăn có chút nóng, vặn vẹo như rùa vươn đầu ra ngoài. A! Cao Như Phong đã trở lại!

Nàng dựa vào trên giường, tay nắm chặt chăn bông, mở to mắt nhìn hắn, nói: "Sao ngươi còn chưa đi?"

Đôi mắt to tròn ngập nước của nàng chớp chớp không ngừng, nói: "Ta ghét ngươi, ngươi đi đi!"

Cao Như Phong bước tới, Gia Mẫn nhanh chóng nhắm mắt lại: "Biến mất biến mất."

Một lúc sau, nàng thật cẩn thận mở mắt ra, quả nhiên, hắn đã không còn nữa.

Nàng liền biết, đều là ảo giác.

Tề Gia Mẫn hừ nhẹ một tiếng, nói: "Ta biết mà, hôm đó đem tiểu phật ngọc làm trò trước mặt sư phụ trả cho ngươi, khiến ngươi xuống đài không được, ngươi nhất định sẽ không xuất hiện nữa. Ta thật thông minh."

Tề Gia Mẫn hiếm khi say rượu, lúc thì nàng thấy tỉnh táo lúc lại không.

Cao Như Phong đã biến mất, nàng gắng gượng ngồi dậy, bắt đầu cởi váy công chúa trên người ra: "Tắm rửa! Ta vẫn chưa tắm rửa, không thể để vậy đi ngủ được."

Tề Gia Mẫn vứt quần áo lung tung, rất nhanh váy công chúa cũng nhắn nhúm bị nàng ném xuống đất, nàng lại bắt đầu cởi nội y, một lúc lâu sau vẫn chưa cởi được, mệt mỏi thở hổn hển, loạng choạng bước vào phòng tắm. Tuy thời tiết rất lạnh, nhưng trong phòng có lò sưởi vô cùng ấm áp, Gia Mẫn nghiêng ngả lảo đảo tiến vào, không ngờ nước nóng đã được chuẩn bị sẵn hết rồi, nàng đưa tay chạm thử một chút, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Gia Mẫn nhoẻn miệng cười, để lộ má lúm đồng tiền ngọt ngào. Nàng quay đầu nhìn về phía gương, bên trong thiếu nữ tóc tai hỗn loạn, chỉ mặc mỗi nội y, khuôn mặt ửng đỏ, nếu còn nói không say cũng chẳng ai tin. Lúc này, Gia Mẫn đứng trước gương thuận lợi cởi hết quần áo, nàng ngâm mình vào làn nước ấm, đầu tựa lên trên thành bồn, cảm giác lỗ chân lông cả người đều giãn ra rất thoải mái.

Gia Mẫn tinh nghịch tát nước lên mặt, một lúc lâu sau, nàng bật cười vui sướng, giọng nói khẽ khàng giống như mấy chú chuột nhắt đi trộm: "Ta muốn thật nhiều quà sinh nhật."

Sau đó bẻ ngón tay đếm: " Quà của ông ngoại, ba ba ma ma, cậu, còn có mấy ca ca ...... đều có đủ!"

Nàng nấc lên trong hơi men say, mãn nguyện nói: "Ta chưa bao giờ nhận được quà từ người thân ...... thật hạnh phúc."

Nàng nằm trên thành bồn, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn: "Ta rốt cuộc cũng có quà ......"

......

Sáng sớm, ánh nắng chói chang chiếu lên người thiếu nữ đang mê mệt vì say rượu.

Thời điểm Tề Gia Mẫn tỉnh dậy, cảm thấy cả người đều mệt mỏi rã rời, đặc biệt là đầu, vừa nặng vừa đau.

Nàng ngồi trên giường, hồi lâu vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Nàng nhớ rõ tối hôm qua dường như có gặp Cao Như Phong...... Ý nghĩ này vừa nhen nhóm, lập tức bị nàng gạt sang một bên, bởi vì đó chỉ là ám ảnh trong cơn say.

Nhất định là ngày nghĩ đêm nằm mơ.

Chính sự lo lắng trong lòng, đã khiến nàng ảo tưởng hắn lại tới lần nữa!

Trên thực tế, Cao Như Phong sẽ không đến.

Nhưng cho dù nghĩ như vậy, nàng vẫn đi chân trần đến bên cửa sổ, quả nhiên, không có bất kỳ dấu vết gì, ngay cả rèm cũng được kéo kín, không có khả năng bị đột nhập từ bên ngoài.

Sau đó quay đầu nhìn về phía chiếc váy đang nằm trên đất, a, đây là do nàng ném.

Tề Gia Mẫn hơi bần thần bước chân vào phòng tắm, được rồi, nội y cũng là nàng tự ném luôn.

Thật không may, nàng đã nhớ tất cả mọi thứ.

Tề Gia Mẫn vỗ vỗ khuôn mặt, bắt đầu vệ sinh cá nhân, sau khi làm xong hết mọi thứ, nàng mặc một chiếc áo len phối với quần dài xuống lầu.

"Gia Mẫn sao không ngủ thêm xíu nữa?" Trong nhà bây giờ chỉ còn lại một mình ông ngoại Tề.

Gia Mẫn cười nhẹ: "Con ngủ đủ rồi ạ!"

Sau đó bổ sung: "Con đã ngủ rất nhiều, chỉ là có chút say rượu, dẫn đến đầu hơi choáng váng."

Trương thẩm lập tức nói: "Để ta nấu canh giải rượu cho tiểu thư, ngài uống một chén, nhất định sẽ tỉnh táo."

Gia Mẫn cười nói được, sau đó lười biếng ngã người trên sô pha, nói: "Ông ngoại, con cho rằng bản thân vương giả, hoá ra chỉ là đồng thau*."

*Vương giả: chỉ người giỏi về lĩnh vực nào đó. Đồng thau: là hợp kim của đồng, có màu hơi giống vàng, cho dù có giống vàng cũng không thể là vàng. Ý nói: nghĩ rằng mình rất giỏi (uống rượu) nhưng thật ra chỉ là ảo tưởng.

Ông ngoại Tề: "????"

Không hiểu.

Tề Gia Mẫn phản ứng lại nói: "Con chỉ nói hươu nói vượn mà thôi!"

Ông ngoại Tề cười: "Người trẻ mấy đứa nói những câu này, ta không thể hiểu. Già rồi!"

Gia Mẫn lắc đầu: "Không phải mà!"

Nàng ngồi dậy, nói: "Con......"

Còn chưa kịp nói xong, đã thấy quản gia Trương vội vàng từ bên ngoài tiến vào, thấp giọng bẩm: "Khang Kỳ tiểu thư tới, đang làm loạn ở bên ngoài, nói muốn vào gặp lão gia ngài."

Tề Gia Mẫn bật dậy, hỏi: "Khang Kỳ tới?"

Trương quản gia: "Đúng vậy!"

Hắn khẽ cau mày, nói: "Nhìn bộ dạng của cô ta có vẻ rất khó đối phó."

Tề Gia Mẫn cười lạnh: "Cô ta khó đối phó? Ta sợ cô ta chắc? Kêu cô ta cút!"

Tề Gia Mẫn càng nghĩ càng thấy không thích hợp, lập tức nói: "Để cô ta tiến vào."

Ông ngoại Tề nhìn về phía Gia Mẫn, Gia Mẫn nói: "Chờ cô ta vào tới, đem người trói lại, đợi đại ca về xử lý."

Trương quản gia: ".................."

Tề Gia Mẫn quay đầu giải thích với ông ngoại Tề: "Ông ngoại, thật ra mấy ngày trước cô ta có tới đây tìm con, cầu xin tha thứ và mong muốn quay về lại. Nhưng con đã không đáp ứng cô ta. Hôm đó con cũng đã nói qua chuyện này với đại ca, huynh ấy bảo sẽ xử lý, tình hình bây giờ rõ ràng là đại ca vẫn chưa ra tay. Người nói xem, đây là vì cái gì?"

Ông ngoại Tề: "Có người đứng sau lưng cô ta."

Tề Gia Mẫn búng tay một cái tách, nói: "Đúng, chính là lý do này. Con cũng nghĩ tương tự."

Nàng bình tĩnh nói: "Một khi đã như vậy, chúng ta nên trực tiếp trói cô ta lại, tra xem là ai ở sau lưng xúi giục cô ta làm bậy."

Vừa rồi còn tóc tai lộn xộn bộ dáng thiếu sức sống, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, nàng lập tức lấy lại tinh thần, tràn đầy ý chí chiến đấu.

Về bản chất, Tề Gia Mẫn chính là loại người nếu ai dám trêu chọc Tề gia, trong tích tắc nàng có thể biến thành con nhím xù lông điên cuồng bảo vệ gia đình.

Ông ngoại Tề gật đầu, "Cứ làm theo như vậy đi!"

Chưa chắc đã là chủ ý tốt nhất, nhưng ông sẽ không ngăn cản quyết định của cháu gái. Bất kỳ trường hợp nào, có trải qua mới có thể càng thêm lão luyện thành thục. Để Gia Mẫn tự mò mẫm đường đi cũng không tệ.

"Vậy đi thôi!"

Trương quản gia gọi lão Lý, nhanh chóng bước ra ngoài.

Mắt thấy bọn họ đã đi, Gia Mẫn trực tiếp gọi điện báo cho Tề đại ca. Tề đại ca không có ở văn phòng, Gia Mẫn bĩu môi, lại tìm Tề nhị ca, lần này cuối cùng cũng tìm được người.

Tề nhị ca nói: "Đại ca về nhà rồi."

Tề Gia Mẫn: "Ai? Hả?"

Nếu đại ca trở về, vậy bớt đi rất nhiều việc!

Tề Gia Mẫn phủ thêm áo khoác ra cửa, quả nhiên, nhìn thấy Khang Kỳ đã bị trói lại. Trương quản gia và đầu bếp Lý cũng rất lợi hại, không chỉ trói người mà còn bịt luôn cả miệng, rất lão luyện!

Khang Kỳ không ngờ khi vào cửa lại gặp phải đãi ngộ này, cô ta giãy dụa liên tục, nhưng không có khả năng thoát ra, thậm chí muốn kêu lên cũng không thể, cô ta phẫn nộ ngẩng đầu liếc Tề Gia Mẫn một cái.

Ai có thể nghĩ rằng, một năm trước, nàng còn gọi cô ta là Khang Kỳ biểu tỷ chứ?

Vật đổi sao dời, bây giờ hận không thể giết chết đối phương! Hận không thể đem Tề Gia Mẫn ra lột da róc xương!

Ánh mắt Khang Kỳ như muốn ăn thịt người, tuy nhiên Tề Gia Mẫn một chút cũng không sợ cô ta. Nàng lạnh lùng nhìn Khang Kỳ, nói: "Ta nói rồi, ngươi đừng tới đây."

Khang Kỳ ô ô muốn loại bỏ đồ bịt miệng cô ta, nhưng Gia Mẫn vẫn không kêu bọn họ lấy ra, ngược lại nói: "Ngươi cứ ở đây chờ đại ca ta trở về đi, ta tin, huynh ấy sẽ chiếu cố ngươi thật tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top