Chương 41. Quà tặng

"Ngươi nghe gì chưa? Đệ đệ ruột của Lục Minh Tuyết hôm qua tìm đến đây!"

"Có nghe, có nghe, nghe nói Lục Minh Tuyết còn không chịu thừa nhận đâu đấy! Kết quả tên tiểu tử kia lập tức nói ra trên vai Lục Minh Tuyết có một cái bớt đỏ, lúc ấy còn kéo áo xuống nữa! Ta tận mắt chứng kiến, thật sự có!"

"Trời ơi, không phải ở cổng trường sao? Ngoài đường kéo áo? Không ai ngăn cản sao?"

"Có chứ! Nhưng ngăn không nổi, hơn nữa lúc cái bớt lộ ra một xíu, mọi người cũng đều không muốn can ngăn nữa! Cô ta nhất quyết không chịu thừa nhận, nhưng bớt trên bả vai cô ta, một tiểu tử sao có thể biết được! Rõ ràng là Lục Minh Tuyết nói dối. Người như vậy, còn giúp cái rắm!"

"Mẹ ơi, thật không thể tưởng nổi......"

Hôm nay trong trường khắp nơi đều có người thảo luận về chuyện này. Tìm kiếm tỷ tỷ cũng không phải chuyện đại sự gì, nhưng ngoài đường kéo áo thì thật hiếm thấy! Mà đương sự này lại là người có chút danh tiếng như Lục Minh Tuyết, cho nên ồn ào huyên náo hẳn lên.

Tề Gia Mẫn lắng nghe cuộc đối thoại của bọn họ, buông bút trong tay xuống, chuẩn bị thu thập đồ đạc chạy lấy người.

"Tề Gia Mẫn, hôm qua ngươi có chứng kiến chuyện của Lục Minh Tuyết không?" Luôn có một số người sợ thiên hạ không đủ loạn.

Tề Gia Mẫn cười cười, nói: "Không có, ta trốn cô ta còn không kịp. Ít nhất cũng phải cách xa ba con phố, kẻo cô ta lại nghĩ ta hại cô ta!"

"Phụt!" Mọi người đều bật cười: "Ngươi đúng là cẩn thận quá ha!"

Tề Gia Mẫn nghiêm túc: "Cẩn thận mới có thể đi thuyền vạn năm!"

"Gia Mẫn!" Bên này Gia Mẫn đang cùng bạn học nói chuyện, thì nhìn thấy Mục Lan xuất hiện ở cửa, nàng vẩy tay: "Ngươi tới đây, có việc tìm ngươi."

Tề Gia Mẫn đứng dậy, vừa đến cửa đã bị Mục Lan giữ chặt, nàng hỏi: "Có phải sắp tới sinh nhật ngươi đúng không?"

Tề Gia Mẫn gật đầu, nói: "Đúng vậy, còn mấy ngày nữa."

Mục Lan: "Tốt lắm, đúng là nên tìm ngươi!"

Nàng kéo Gia Mẫn, nói: "Đi thôi, tìm ngươi giúp một việc."

Tề Gia Mẫn: "?"

Đang yên đang lành, làm sao vậy?

Nhưng rất nhanh, Tề Gia Mẫn liền biết Mục Lan tìm nàng làm gì!

Nàng nói: "Ngươi hy vọng hôm sinh nhật ta sẽ mời Lục lão sư?"

Mặt nàng dại ra, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, nói: "Ta mời hắn không thích hợp lắm đâu! Ngươi biết ta và Lục Minh Tuyết quan hệ chẳng ra sao. Ta mời Lục lão sư, hắn cũng sẽ không đến! Hơn nữa, hắn cũng không phải lão sư của ta, tình nghĩa thầy trò của chúng ta chỉ có ba tháng ở cao trung nữ sinh. Ta căn bản không có khả năng mời đến hắn. Thêm vào đó...."

Nói đến đây, Gia Mẫn càng thêm nghiêm túc, nàng nói: "Có chuyện này, ta và ngươi là chỗ bằng hữu, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Có lẽ ngươi không thích nghe, nhưng ta không thể không nói."

Mục Lan nhướng mày, nói: "Chuyện gì?"

Tề Gia Mẫn nghiêm túc, nói: "Lục lão sư là vị hôn phu của Phạm lão sư, người ta đã có hôn ước, ngươi cứ như vậy mù quáng đem tâm của mình chen ngang, rất không thỏa đáng."

Mặt Mục Lan trầm xuống, im lặng nhìn Gia Mẫn.

"Đã là người thì có việc nên làm và việc không nên làm. Ta có thể hiểu cho tâm tình thiếu nữ khi ái mộ một người, nhưng vẫn phải có điểm dừng, không thể quá mức, càng không thể vượt rào, như vậy không tốt hơn sao? Trên thực tế, có những việc sau khi ngươi đến gần đối phương thì mới có thể nhận ra. Ngươi sẽ thích người ăn uống hàm hồ, ăn no đánh rắm, ngủ không tắm rửa, một đống khuyết điểm sao? Duy trì khoảng cách, giữ lại hình ảnh tốt nhất về người này trong trí nhớ, không tốt hơn sao?"

Mục Lan: "........................"

Nàng buồn bã nhìn Gia Mẫn, nói: "Một soái ca tốt như vậy, đến miệng ngươi thì thành như thế kia."

Gia Mẫn: "Soái ca cũng là người."

Mục Lan: "Thật ra, ta biết ngươi vì muốn tốt cho ta."

Tuy rằng Mục Lan tùy hứng, nhưng dù sao vẫn là một tiểu thư hào môn, sao có thể không hiểu chuyện chứ! Có một số việc, nói ra hiểu thì dễ nhưng vẫn không làm được.

Nàng nói: "Ngươi giúp ta một lần này thôi, ta chỉ muốn có một cơ hội nói rõ với hắn, nếu hắn thật sự cự tuyệt ta, ta sẽ ...... quên đi. Ta sẽ không chấp mê bất ngộ nữa, có được không?"

Gia Mẫn lắc đầu, tuy nàng và Mục Lan quan hệ không tồi, nhưng Gia Mẫn vẫn là người quyết đoán, nàng nói: "Chuyện này không được, ta sẽ không mời Lục lão sư."

Thật ra có mời Lục Minh Kỳ hay không, không quan trọng, quan trọng là nàng không muốn làm bà mối. Tạo cơ hội cho bọn họ sao? Vậy càng không được.

Mục Lan: "Ngươi thật là, thật là......"

Nàng dậm chân, nói: "Sao ngươi lại khó nói chuyện như vậy! Chẳng lẽ quan hệ giữa ta và ngươi, còn không tốt bằng giữa ngươi và Phạm Hiểu Vi kia sao? Ngươi muốn đứng về phía nàng, vì trong mắt ngươi Phạm Hiểu Vi là người tốt đúng không? Ta nhìn thấy nàng cũng hẹn hò với một vị lão sư khác của trường chúng ta đấy!"

Gia Mẫn mở to hai mắt.

Nhưng ngay sau đó, nàng lắc đầu kiên quyết từ chối Mục Lan

Có lẽ bởi vì Tề Gia Mẫn không chịu xuống nước, Mục Lan tức giận bỏ đi. Gia Mẫn yên lặng thở dài một tiếng, thật sự không hiểu nổi tại sao cách nhìn về tình yêu ở thời đại này lại kỳ quái như vậy. Hôm nay nàng không đi sân tập bắn, quyết định đi cửa hàng Hỗ Ninh dạo một vòng, đã lâu rồi không có ghé qua!

Nhân tiện nhìn xem tình hình sửa chữa của cửa hàng bên cạnh.

Chỉ là còn chưa ra khỏi khuôn viên trường, liền thấy các bạn học đều chạy về cùng một hướng, Gia Mẫn tò mò đi theo, nhìn xem đã xảy ra chuyện gì.

Nàng tung tăng chạy đến, cuối cùng từ trong đám đông nhìn thấy một người quen.

Từ Quang Ninh.

Sự kiện mấy hôm trước, trường học xử phạt cảnh cáo hắn, bây giờ vẫn còn dán trên bảng thông báo, ở lối vào bên hông tòa nhà đấy! Cũng không biết, hắn lại làm sao nữa đây.

Tề Gia Mẫn nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Nàng vừa hỏi xong, cảm thấy mình thật ngu ngốc! Người ta còn không đứng ở hàng đầu làm sao biết được! Tuy nhiên vẫn có những người khác biết, lập tức giải thích cho nàng.

"Vị bạn học Từ này câu dẫn phụ nữ có chồng, hiện tại trượng phu người ta tìm tới trường học. Đàn ông nào có thể nhịn nổi chuyện như vậy, ta thấy người này là muốn đánh bạn học Từ cho đến chết." Giọng nói đầy hả hê khi người khác gặp họa.

Không có một chút đồng tình.

Suy cho cùng, loại đàn ông này, cũng không đáng đồng tình.

Tề Gia Mẫn nhướng mày, chen chen lấn lấn tìm được một khe hở, nhìn sang. Lúc này Từ Quang Ninh đã bị đánh ngã rạp trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, không còn một chút khí chất công tử. Cho dù vậy, vị huynh đài đội nón xanh kia vẫn hùng hổ đá người. Người này lưng hùm vai gấu, nhìn qua cũng tầm 1m9, thân hình vạm vỡ, vừa nhìn là biết không dễ chọc.

Người phụ nữ bên cạnh bọn họ mềm mại như một cây liễu, nàng trang điểm tinh xảo mị hoặc, môi đỏ như lửa, đường cong quyến rũ được che khuất dưới bộ sườn xám màu đỏ, xẻ tà cao tới nỗi không thể cao hơn, lộ ra một cặp chân trắng nõn, tay cầm một chiếc khăn che miệng khóc thút thít. Tuy đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài cũng không tốt, nhưng không hiểu vì sao, nhìn nàng ta thật sự không giống nữ tử đàng hoàng chút nào.

Quả nhiên, liền nghe các bạn học xung quanh nghị luận, cô gái này làm việc ở hẻm nhỏ.

Người đàn ông này là trượng phu của nàng, cũng là quy công*.

*Quy công: 龟公: Những người đàn ông làm tay sai hoặc bảo vệ trong nhà thổ.

Từ Quang Ninh trước giờ chỉ biết đọc sách, có rất nhiều chuyện tò mò. Hắn muốn thử "giải cứu phong trần", cùng nữ tử này quấn quýt si mê, không ngờ mấy ngày sau, đã bị người ta tìm tới cửa, xem ra bộ dạng không muốn bỏ qua.

Tề Gia Mẫn: "......"

Con người sao có thể ngu xuẩn đến nước này.

Nếu dựa theo cách nói hiện đại, cái này được gọi là trò tống tiền.

Tuy nhiên, Gia Mẫn một chút cũng không đồng tình với hắn! Loại người này nếu không nhận được giáo huấn, còn nghĩ rằng mình là con của trời đấy!

Bạn học xung quanh mắt thấy Từ Quang Ninh bị đánh đến biến dạng, nếu còn đánh tiếp, sẽ xảy ra chuyện, cuối cùng cũng gọi bảo vệ trường đến. Lúc này Từ Quang Ninh đã không còn biết gì nữa, hôn mê bất tỉnh.

Tên đàn ông vạm vỡ kia còn nói một câu: "Phi, uổng cho ngươi là người đọc sách, đúng là mất mặt, tâm địa gian giảo như vậy đọc nhiều sách cũng vô dụng."

Hắn nhìn xung quanh một vòng, thấy rất nhiều sinh viên vây xem, lại nói: "Các ngươi khác ta cũng vì một chữ tiền. Hắn ngủ với vợ ta, chúng ta cũng không đoạt được của hắn một xu. Ngược lại, hắn cầm đi không ít tiền từ vợ ta. Mẹ nó cái gì mà chân ái, chân ái là đi lừa nữ nhân bán mình kiếm tiền sao?"

Mọi người ồ lên.

"Họ Từ, ta nói cho ngươi biết! Ngươi cầm tiền bán thân của vợ ta, ta cũng không thèm, tránh cho người khác nói ta lừa bịp tống tiền ngươi! Ta đánh ngươi một trận này, coi như xả cơn giận!"

Nam nhân cao to cường tráng, giọng cũng rất lớn.

Hắn kêu gào đủ rồi, kéo nữ nhân kia rời đi, đi được vài bước thì dừng lại, nói: "Họ Từ, Tiền gia số 17 hẻm nhỏ, vĩnh viễn không hoan nghênh ngươi!"

Nói xong, sải bước rời đi.

Tề Gia Mẫn: "......"

Sao nàng có cảm giác, cấu cuối của vị đại hãn này chẳng khác gì một lời quảng cáo vậy!

Quả nhiên, mọi người bắt đầu bàn tán về nó, chỉ cần có chút hiểu biết thông thường, hầu hết đều biết Tiền gia hẻm nhỏ là nơi nào. Còn có người âm thầm ghi nhớ địa chỉ này, muốn lén đi...... xem thử.

Tề Gia Mẫn không thể nào biết trong lòng người khác nghĩ gì, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn động tác của mọi người, ít nhiều cũng đoán được vài phần.

Tuy nhiên nàng mơ hồ nhận ra, do nàng ở hiện đại trong thời gian dài cho nên cách suy nghĩ của nàng vẫn rất khác. Nàng cứ nghĩ là tống tiền, thật không ngờ không phải, không những vậy, còn muốn quảng cáo. Đúng là thất kính thất kính!

Chỉ là không biết vị bạn học Từ sau này sẽ như thế nào. Sau chuyện bị đánh này, thanh danh cũng xong đời. Nàng cũng không có lòng trắc ẩn gì, họ Từ này làm người chẳng ra sao, ngu dốt không phân rõ thị phi. Cho nên bị như vậy cũng đáng.

Báo ứng, đúng là báo ứng!

Ông trời đối với nàng cũng khá tốt đó chứ!

Lục Minh Tuyết và Từ Quang Ninh đắc tội nàng, rốt cuộc trùng hợp làm sao, bọn họ gần đây đều gặp xui xẻo.

Người mình ghét đều bị quả báo.

Chuyện này sao lại không vui cho được!

Tề Gia Mẫn ngồi trên xe kéo, đi đến cửa hàng Hỗ Ninh, gió thu mát mẻ, thời tiết thay đổi cũng thật nhanh, tựa như trong nháy mắt bỗng trở nên lạnh lẽo. Nàng khép chặt chiếc áo lên trên người, lơ đãng nghiêng đầu, "Mẹ nó!"

Tề Gia Mẫn không kịp khống chế, trực tiếp phun ra một câu thô tục.

Cả người nàng lập tức chồm tới trước xe kéo, nhìn xe điện vừa chạy qua, trên xe điện, vẫn có thể thấy một chút —— một đôi sinh viên nam nữ.

Sinh viên nam nữ ngồi xe điện cùng nhau không có gì sốc, điều gây sốc là cả hai người đều là người quen của nàng.

Không thể sai được!

Là tam ca nàng và Du Khanh!

Cho nên, bọn họ vì sao lại ở bên nhau? Tề Gia Mẫn sờ sờ trán của mình.

Bình thường, không có phát sốt!

Vì vậy, đây không phải do nàng tự tưởng tượng ra!

Nàng thật sự thấy tam ca và Du Khanh.

Tề Gia Mẫn bình thường cũng không phải suy nghĩ như những người khác. Chỉ cần nhìn thấy nam nữ đi chung liền phán đoán bọn họ đang yêu đương, nhưng hai người này đi chung như vậy cũng rất kỳ quái!

Gia Mẫn mơ mơ màng màng, đến khi xe kéo dừng lại vẫn chưa hoàn hồn.

"Tiểu thư, tiểu thư?"

Tề Gia Mẫn nhanh chóng tỉnh táo lại, nàng đang muốn đưa tiền, đột nhiên dừng lại, nàng nhìn về phía phu xe kéo, lạnh lùng nói: "Ta muốn đến cửa hàng Hỗ Ninh."

Phu xe: "Nhị đương gia chúng ta muốn gặp Tề ngũ tiểu thư, Tề ngũ tiểu thư, mời."

Nhị đương gia?

Công ty Già Hưng?

Trong nguyên tác, Tề Gia Mẫn cấu kết với Nhị đương gia, gây ra không ít phiền toái cho Cao Như Phong; sau đó Nhị đương gia bị Cao Như Phong lật đổ, nàng lại cấu kết với đại đương gia, cùng Cao Như Phong tiếp tục giao chiến. Vô cùng kiên trì, bám riết không tha.

"Tề ngũ tiểu thư, mời."

Tề Gia Mẫn quay đầu nhìn thoáng qua, đây là một hẻm nhỏ yên tĩnh, trước cửa kiểu cũ mấy người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen, như hổ rình mồi nhìn Nàng chằm chằm.

Tề Gia Mẫn nghĩ ngợi, hỏi: "Các ngươi có súng không?"

Đám người: "?"

Đây là ý gì?

Tề Gia Mẫn thong thả ung dung từ trên người móc ra khẩu súng Browning, nói: "Ta có."

Nàng nhìn về phía bọn họ, nói: "Cho nên, các ngươi có muốn thử một chút tài bắn súng của ta không?"

Phu xe đứng gần Gia Mẫn duỗi tay đoạt lấy, Gia Mẫn đã sớm phòng bị, nắm lấy cổ tay hắn dùng một chút lực, liền nghe được tiếng thét thảm thiết chói tai. Tề Gia Mẫn nhấc hắn lên quăng tới phía trước, sau hai vòng rầm một cái, trực tiếp đập thẳng vào người đám đàn ông mặc đồ đen.

Nàng xoay người bỏ chạy.

Tuy không biết tên Nhị đương gia này muốn làm gì, nhưng Tề Gia Mẫn không có ý định gặp mặt hắn, khi hắn dùng phương thức này "mời" nàng đến đây. Nhìn sơ qua cũng biết không có ý tốt. Căn bản không cần nghĩ nhiều!

Tề Gia Mẫn chạy như bay, chỉ có ở bên ngoài, con đường sống của nàng mới lớn hơn, nếu như vào trong, rất nhiều chuyện nàng không thể khống chế được.

Tề Gia Mẫn vừa chạy vừa lên đạn, nàng quay đầu, nhắm ngay cẳng chân của một tên trong số đó, không chút do dự, bóp cò.

Bằng!

Tiếng súng vang lên, nhưng lại...... bắn trật!

Nhưng dù bắn trật cũng đủ khiến vài tên giật mình, bọn họ đương nhiên không ngờ tới Tề Gia Mẫn thật sự dám nổ súng. Nhưng cũng bởi vì vậy mà càng thêm nổi giận, tức muốn hộc máu phun ra vô số câu chửi bậy. Gia Mẫn chạy xa hơn một chút, phát hiện chỉ có sáu bảy tên. Hơn nữa, ít nhiều cũng đã cách xa con hẻm kia.

Nàng đột nhiên dừng bước chân, xoay người lại nhìn về phía bọn chúng.

Bọn họ có chút mơ hồ không hiểu tại sao, tuy nhiên vẫn không ngừng lao qua, "Ngươi còn dám chạy! Cho ngươi chạy đó!"

Tề Gia Mẫn mặc kệ lời châm chọc của bọn chúng, không nói hai lời, xông lên.

Đám người: "!!!???"

Bọn họ làm sao ngờ được, Tề Gia Mẫn lại chủ động dâng tới miệng, vừa muốn bắt lấy nàng, liền có cảm giác mình bay lên không trung một cái, bị ném vào tường! Tề Gia Mẫn biết thể lực bản thân có hạn, cho nên động tác rất nhanh, tốc chiến tốc thắng! Nàng bùm bùm tung quyền cước, bảy đại hãn nằm la liệt đầy đất.

Tề Gia Mẫn dẫm chân lên một tên, xác nhận bọn họ không thể phản kháng, nhanh chóng bỏ chạy.

Vào thời điểm này, thật tuyệt khi đã quen thuộc đường đi. Gia Mẫn đã vẽ một bản đồ Thượng Hải, các loại ngõ hẻm đều rất rõ ràng. Sau một vài ngã rẽ nàng đi ra tới đường chính. Lần này nàng không chọn xe kéo nữa.

Ai biết bọn họ lại kéo nàng đi đâu.

Nàng dứt khoát lên xe điện, cũng may, trạm xe điện cách cửa hàng Hỗ Ninh cũng không xa lắm.

Nhìn xe điện đi qua từng con đường, tin chắc mấy tên xấu xa kia không có đuổi theo, nàng thở ra một hơi.

Nhưng mà, Nhị đương gia công ty Già Hưng tìm nàng làm gì chứ?

Bọn họ một chút tiếp xúc cũng không có, rõ ràng không liên quan tới nhau, hắn lại muốn bắt mình...... Không biết vì sao, Tề Gia Mẫn cảm giác chuyện này có dính líu đến Cao Như Phong. Nàng mím môi, có chút không vui.

Xe điện tới trạm, Gia Mẫn xuống xe, chạy nhanh hướng cửa hàng Hỗ Ninh.

Dù gặp phải chuyện gì, chỉ có ở bên người thân, mới cảm thấy an toàn nhất.

Chỉ là không chạy được mấy bước, nàng dừng chân, đi theo hướng ngược lại. Biết đâu bên này cũng có mấy tên áo đen! Gia Mẫn vào bốt điện thoại ven đường, gọi đến văn phòng đại ca: "Đại ca."

Nghe thấy âm thanh thở hổn hển của Gia Mẫn, Tề đại ca sốt ruột: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Tề Gia Mẫn đem chuyện vừa rồi đơn giản kể sơ qua, lại nói: "Huynh cũng biết, muội thu thập bọn họ không thành vấn đề. Nhưng muội sợ bọn họ đuổi theo, trực sẵn gần cửa hàng Hỗ Ninh để bắt muội."

Tề đại ca: "Vậy muội đừng đi, bây giờ ta qua đó tìm muội!"

Dừng một chút, hắn nói: "Đừng sợ! Công ty Già Hưng......"

Hắn cười lạnh một tiếng: "Nếu bọn họ dám khi dễ muội, ta sẽ cho tất cả bọn chúng chôn cùng!"

Tề Gia Cung âm trầm nói một câu, mang theo áo khoác ra ngoài, rất nhanh, cách cửa hàng nhà bọn họ không xa hắn tìm thấy Gia Mẫn. Nàng đang dựa vào bốt điện thoại, cũng không chú ý tới.

Tề Gia Cung nhanh chóng tiến lên, nói: "Rất sợ đúng không? Là ca ca không tốt, không bảo vệ chu toàn cho muội!"

Hắn xoa đầu muội muội, nói: "Đi, chúng ta về nhà."

Tề Gia Mẫn nhẹ giọng: "Đám người kia có thể tìm đến làm phiền chúng ta nữa hay không? Thật ra muội hoàn toàn không hiểu, muội trêu chọc vị Nhị đương gia này khi nào."

"Đại thần đánh nhau, tiểu quỷ gặp họa." Tề Gia Cung lạnh lùng nói, tâm tình không tốt lắm.

Tề Gia Mẫn cẩn thận ngẫm nghĩ câu nói này, phỏng đoán có lẽ liên quan đến Cao Như Phong. Đúng là sao chổi mà.

Nàng bĩu môi, nói: "Muội cũng quá xui xẻo đúng không?"

Tề Gia Cung nhận thấy chút tủi thân của Gia Mẫn, lập tức nở một nụ cười, nói: "Thật ra không sao cả, đại ca có thể xử lý được, còn không phải chỉ là Nhị đương gia của công ty Già Hưng thôi sao? Hắn làm Gia Mẫn chúng ta không vui, ta khiến cho hắn tự tìm đường chết!"

Tề Gia Mẫn véo lỗ tai hắn: "Khoác lác khoác lác!"

Tề Gia Cung cười: "Đúng vậy, đại ca khoác lác!"

Cho dù là Tề Gia Cung hay là Tề Gia Mẫn, bọn họ đều biết, khoác lác cái rắm! Hắn nói được làm được!

Thật ra Gia Mẫn cẩn thận ngẫm lại, đại ca nàng cũng có thể coi là một nhân vật phản diện sáng giá, nếu không phải hào quang nam chính của Cao Như Phong quá mức bức người, không chừng cũng bị đại ca nàng hại chết! Cho nên nói Tề Gia Cung không làm được, đúng là truyện cười!

Có lẽ huynh ấy không thể đối đầu lại nam chính!

Nhưng với người khác, hắn có thể làm tốt!

"Đại ca, huynh nói xem, những người công ty Già Hưng đó rốt cuộc muốn làm gì!"

"Nhằm vào Cao Như Phong!" Tề Gia Cung dừng một chút, nghiêng đầu nhìn về phía muội muội, chậm rãi nói: "Ai kêu, Cao Như Phong thích muội làm gì?"

Tề Gia Mẫn sửng sốt, mặt nàng dại ra nhìn ca ca, nói: "Huynh nói cái gì?"

Nói đi, nói cái gì vậy?

Nàng nghe lầm rồi đúng không?

Gia Mẫn cảm thấy, nàng hôm nay không chỉ mắt bị ảo giác mà ngay cả tai cũng bị ảo giác luôn!

Chuyện này rất đáng sợ nha!

Tề đại ca như có như không nhìn thoáng qua Gia Mẫn, khẽ nhếch khóe miệng.

Sắc mặt Tề Gia Mẫn lập tức thay đổi, nàng hét một tiếng, kêu lên: "Sao có thể! Đại ca, huynh nghe ai nói hươu nói vượn vậy! Cao Như Phong cũng không có điên, sao lại thích ta! Chuyện này căn bản không có khả năng!"

Lúc nói ra lời này, Gia Mẫn có chút chột dạ. Nhưng rất nhanh nàng nhớ tới cốt truyện ban đầu.

Cao Như Phong sẽ không thích nàng, cái gọi là thích này, không chừng là âm mưu gì đó!

Nghĩ như vậy, càng trở nên cảnh giác hơn, nàng nghiêm túc nói: "Muội cảm thấy Cao Như Phong không có ý tốt, không chừng đang lợi dụng tin tức này để hãm hại muội!"

Nàng sờ sờ cằm, càng thêm khẳng định: "Đúng vậy, nhất định là như thế này!"

Lúc này Tề Gia Cung thật sự rất ngạc nhiên, hắn nhìn muội muội một cách khó tin, liền nghe nàng nói: "Không được, muội phải suy nghĩ thật kỹ, không thể để hắn lợi dụng. Đúng là xui xẻo, lúc trước muội đã cứu hắn, kết quả hắn lấy oán trả ơn! Hỗn đản vô sỉ!"

Tề đại ca chậm rãi nói: "Muội đã cứu hắn?"

Tề Gia Mẫn chợt nhận ra, trước đây mình chưa từng nói chuyện này với người nhà, cho nên dè dặt đi vài phần.

Ánh mắt Tề đại ca thâm trầm, nói: "Hèn chi."

Tề Gia Mẫn: "Hèn chi cái gì?"

Nàng căm giận nói: "Muội cứu hắn, vậy mà cái thứ không biết xấu hổ này lại lấy oán trả ơn, sau lưng tung tin đồn làm mất thanh danh muội. Muội phải giết hắn, khiến hắn vĩnh viễn không thể trở mình!"

Tề đại ca: "......"

Tề đại ca cũng không nói gì, cứ như vậy yên lặng nhìn muội muội, một lúc lâu sau, thấy nàng vẫn còn tức giận chửi bới, đột nhiên nở nụ cười, hắn nói: "Cao Như Phong thích muội là giả sao?"

Tề Gia Mẫn: "Đương nhiên rồi! Hắn sao có thể thích muội chứ!"

Nếu có thích, hắn cũng nên thích Tiếu Hân hoặc Lục Minh Tuyết nha! Tuy rằng cốt truyện xuất hiện chút vấn đề, nhưng hai người kia cũng không thay đổi gì! Nếu đã đóng vai trò nam nữ chính, không phải nên gặp nhau, rồi cuối cùng ở bên nhau sao?

Gia Mẫn nghiêm túc: "Đúng là chưa bao giờ gặp qua người mặt dày vô sỉ như vậy."

Tề đại ca: "......"

Huynh muội hai người đều có suy nghĩ riêng, rất nhanh đã về tới Tề gia, Tề đại ca nói: "Muội cứ ở yên trong nhà, ta đi ra ngoài một chuyến."

Tề Gia Mẫn nhẹ giọng nói: "Đại ca, chú ý an toàn."

Tề Gia Cung cười cười, nghiêm túc nói: "Đều là việc nhỏ."

Chỉ cần có liên quan tới muội muội, không có gì là việc nhỏ cả.

Hắn lái xe ra ngoài, Gia Mẫn lên lầu, mới vừa bước vào cửa, nàng suýt nữa thét chói tai, không biết Cao Như Phong đã ngồi trong phòng nàng từ lúc nào, nàng nói: "Ngươi tới làm gì?"

Lại nhớ đến tên này hình như đang tung tin đồn thích mình ở bên ngoài, càng thêm bực bội, nàng nhất thời kích động, mạnh mẽ xông tới, ầm một cái quăng người qua vai.

Cao Như Phong bị đập mạnh xuống mặt đất, hắn thuận thế lôi kéo, Gia Mẫn mắt thấy sắp bổ nhào lên trên người hắn, nàng duỗi tay ra sức chống đỡ—— "Mẹ nó!!!!"

Cao Như Phong phát ra tiếng thét đinh tai nhức óc.

Tề Gia Mẫn: "?"

Nàng nghiêng đầu nhìn xuống, sắc mặt lập tức đỏ bừng, nhanh chóng thu tay về, lùi lại dựa vào tường.

Ánh mắt nàng mông lung, thật sự rất khó giải thích, không ngờ lại trùng hợp như vậy, nàng ấn vào vị trí cái kia của hắn! Mà nàng lại là thiếu nữ mạnh mẽ ...... kết quả, không cần nghĩ cũng biết.

Lúc này Cao Như Phong đang che lại vị trí kia, cuộn tròn như quả bóng giả chết, sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trượt dài từ trên trán xuống dưới, trông rất thống khổ!

Tề Gia Mẫn hít sâu một hơi, hỏi: "Ngươi sao rồi?"

Cao Như Phong cuộn tròn ở dưới giường, bất động, giống như bị treo lên.

"Cốc cốc cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên: "Tiểu thư, người không sao chứ?"

Bọn họ ở dưới lầu, mơ hồ nghe được tiếng nam nhân, lo lắng lập tức lên lầu.

Gia Mẫn: "Ta không có việc gì."

Hôm nay nàng mới cùng đại ca phủ nhận quan hệ với Cao Như Phong, đương nhiên sẽ không muốn người khác nhìn thấy hắn ngay lúc này, nếu không, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

Nàng nghĩ nghĩ, đi đến bên cạnh Cao Như Phong, dùng chân đá hắn vào một góc, Cao Như Phong cảm nhận một chút gió xoáy trượt đi, ngẩng đầu hung dữ nhìn Tề Gia Mẫn.

Hắn hung dữ, Gia Mẫn càng hung dữ hơn, nàng trừng mắt nhìn hắn, sau đó đi mở cửa, nàng đẩy cửa phòng ra, giả bộ tự nhiên: "Ta có thể có chuyện gì chứ? Vừa rồi các ngươi ở dưới lầu tranh cãi gì vậy? Ta đang định nghỉ ngơi một lúc thì nghe được âm thanh."

Ánh mắt nàng chân thành, giống như thật.

Cô hầu gái nhỏ: "Hả? Không phải âm thanh trên lầu sao? Vừa rồi bọn em ở dưới lầu cũng loáng thoáng nghe thấy!"

Gia Mẫn chân thành lắc đầu: "Không phải bên chỗ của ta, à đúng rồi, không chừng là con vẹt của ba ta."

Ánh mắt nàng sạch sẽ đến nỗi khiến người khác nhìn không ra đang nói dối: "Chắc là con chim ngu ngốc đang kêu đấy!"

Gia Mẫn gần như chắc chắn, cha nàng đã bị người ta lừa. Cái gì mà con vẹt thông minh lanh lợi băng qua đại dương nhập khẩu về đây, rõ ràng là một con chim ngu ngốc được nuôi bình thường. Ngoại trừ một câu "Ngươi câm miệng đi", không còn biết gì hết.

Thế là cả nhà thống nhất phán đoán đó là con chim ngu ngốc, trước mặt ba nàng cũng đều gọi như vậy.

Cô hầu gái nhỏ được Tề Gia Mẫn nhắc nhở như vậy, cảm thấy rất đúng, nàng nói: "Vậy chắc là đúng rồi! Mấy hôm trước em cho nó ăn, còn chưa tới gần, nó đã gào lên một câu ngươi câm miệng đi, dọa em té ngửa."

Gia Mẫn nở nụ cười: "Đúng vậy đúng vậy! Thật là một con chim ngu ngốc."

Cô hầu gái nhỏ nhận được đáp án, ngoan ngoãn đi xuống lầu, Gia Mẫn cũng đem cửa đóng lại.

Tề Gia Mẫn đóng cửa cẩn thận xong, quay đầu thấy Cao Như Phong đang nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sâu thẳm như một hồ nước lạnh, có thể đông chết người.

Tuy nhiên, nàng không sợ!

Dù sao, mọi chuyện cũng đã rồi!

Có một loại cảm giác gọi là: bất chấp tất cả!

"Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa từng thấy qua mỹ nhân à! Ngươi đúng là đồ không biết xấu hổ sao lại lén vào nhà của ta? Ta nói cho ngươi biết, ta có thể tìm phòng tuần bộ bắt ngươi!" Gia Mẫn hùng hổ lớn tiếng quát.

Cao Như Phong khịt mũi nói: "Em đúng là vừa ăn cướp vừa la làng."

Gia Mẫn trừng lớn, đôi mắt hạnh đảo tới đảo lui: "Ngươi có còn mặt mũi không vậy? Chẳng lẽ không phải ngươi lẻn vào nhà của ta trước sao?"

Cao Như Phong: "Em làm loại chuyện này với ta, còn nói ta là con chim ngu ngốc."

Tề Gia Mẫn quả thật bị hắn chọc giận đến tức cười, nàng chống nạnh, hỏi: "Ngươi nói cho ta biết, ta đã làm loại chuyện gì với ngươi?"

Ngươi là người thích bịa đặt như vậy sao? Hơn nữa, lời này cũng quá khó nghe đi.

"Em tiến tới đã động thủ vào nơi đó của ta, nếu hỏng em có bồi thường không?"

Tề Gia Mẫn thề, bản thân nàng chưa từng gặp qua người mặt dày vô sỉ như vậy. Nàng tức muốn hộc máu, một chân đá qua, Cao Như Phong trực tiếp bị nàng đá vào tường. Nếu tên này thích bị đánh, vậy thì nàng thành toàn cho hắn!

Ha ha!

Vẻ rặng nàng lạnh lùng, nói: "Nếu ngươi đã nhắc đến mấy chuyện này, vậy chúng ta phải nói cho rõ ràng một chút! Trước tiên bắt đầu từ chuyện ngươi thích ta đi!"

Cao Như Phong mím môi, mặt có chút đỏ, nhưng rất nhanh, hắn khôi phục dáng vẻ cà lơ phất phơ, nói: "Ta thích em? Ai nói? Không phải em thích ta sao?"

Hắn nháy mắt.

Gia Mẫn cười nhạo một tiếng, nói: "Thật mẹ nó không biết xấu hổ!"

Thời điểm xé mặt nhau, không cần suy xét cái gì thô tục với không thô tục! Làm sao có thể nhịn nổi không phun ra!

"Tới đây, chúng ta tính kỹ từng chuyện một!" Lửa giận của Tề Gia Mẫn cháy lên hừng hực, "Quên đi, chúng ta không cần tính mấy chuyện trước kia! Nói đến chuyện lần này đi, chẳng lẽ không phải ngươi mang đến phiền phức cho ta sao? Ngươi ở bên ngoài làm cái gì, ta không cần biết, nhưng ta một chút cũng không muốn dính vào chuyện công ty Già Hưng các ngươi."

Nàng cảm thấy, chắc chắn Cao Như Phong biết chuyện Nhị đương gia tìm nàng, bằng không, ban ngày ban mặt hắn cũng sẽ không tới đây.

"Cao Như Phong, ta chỉ là một người bình thường, hơn nữa vẫn là một cô gái trẻ, ngươi có thể có chút nhân tính hay không vậy!"

Cao Như Phong đứng dậy, hắn nhìn Gia Mẫn, đi đến bên cạnh nàng, Tề Gia Mẫn rút khẩu súng Browning ra chĩa vào hắn: "Ngươi cách xa ta ra một chút, những thứ di chuyển ta bắn không chính xác, nhưng hiện tại bắn ngươi thì không thành vấn đề!"

Cao Như Phong cười nhạo một tiếng, nói: "Xem ra sư phụ em dạy dỗ cũng chẳng ra gì!"

Tề Gia Mẫn: "Ai cần ngươi quản."

Cao Như Phong đột nhiên ra tay đoạt lấy, Gia Mẫn lập tức né tránh, động tác của nàng rất nhanh, Cao Như Phong bật cười, hắn nói: "Tiểu cô nương rất lợi hại à nha!"

Tề Gia Mẫn lạnh lùng nhìn hắn.

Hắn nhìn lại nàng, nghiêm túc: "Về sau nhất định sẽ không có chuyện như vậy nữa!"

Tề Gia Mẫn nghi ngờ nhìn hắn, cũng không quá tin tưởng, nhưng Cao Như Phong lại cuộn chặt nắm đấm: "Ngoại trừ ta, người khác không thể khi dễ em."

Tề Gia Mẫn cười ha ha, nàng chậm rãi nói: "Khi dễ ta? Ngươi chắc chưa?"

Nàng cố ý nhìn lướt qua từ trên xuống dưới, ánh mắt kia không cần nói cũng biết.

Chưa kể, khi bọn họ ở cạnh nhau, quả thật là Tề Gia Mẫn luôn chiếm thế thượng phong. Cao Như Phong cũng không vì lời nói của nàng mà không vui, ngược lại còn cười cười duỗi tay xoa đầu nàng, nói: "Cho dù là em khi dễ ta hay ta khi dễ em, đều là việc riêng giữa chúng ta. Người khác dám nhúng tay vào, đều sẽ chết!"

Câu cuối cùng nói ra, mang theo biểu cảm hung tợn.

Tề Gia Mẫn: "!"

Nàng đột nhiên nhớ đến lời đại ca nói, Cao Như Phong thích nàng.

Nàng có chút không tin, nhưng sự tàn bạo vừa rồi của Cao Như Phong, trong lúc nhất thời khiến Gia Mẫn đột nhiên sinh ra một cảm giác khác lạ, như thể ...... Cao Như Phong thích nàng.

Tuy rằng, vô số lần hành vi của hắn biểu hiện rất là rõ ràng, nhưng nàng một chút cũng không dám tin! Suy cho cùng, đối với nàng mà nói, Cao Như Phong mang một ý nghĩa khác. Sự tồn tại của hắn giống như một lá bùa đòi mạng treo trên đỉnh đầu nhà bọn họ.

Khiến người ta lo lắng.

Nhưng đột nhiên hắn nói hắn thích nàng...... Chỉ nghĩ đến điều đó, Gia Mẫn liền choáng váng.

Cảm giác này, thật sự rất khó nói.

Có lẽ dáng vẻ hơi sững sờ của Tề Gia Mẫn có chút mê mang, Cao Như Phong liếc nàng nói: "Sao thế? Bị sức hấp dẫn tuyệt vời của ca chinh phục sao?"

Nếu hắn nói điều gì khác, Gia Mẫn còn có thể mặc kệ, nhưng khi hắn vừa nói như vậy, nàng cảm thấy người này khá là không biết xấu hổ.

Chinh phục?

Nàng cười lạnh: "Ta không làm ngươi khóc lóc hát khúc chinh phục, đã là ta hạ thủ lưu tình lắm rồi."

Cao Như Phong nhìn nàng, lúc này hoàng hôn đang nhuộm đỏ cả bầu trời, căn phòng đã dần dần tối sầm đi, một chút ánh sáng yếu ớt rơi trên gương mặt nàng, toát ra một vẻ đẹp tinh xảo.

Nàng thật sự rất đẹp!

Tuy Cao Như Phong đã thấy qua rất nhiều mỹ nữ, đủ loại, đã sớm đối với hai chữ mỹ nhân chết lặng, nhưng khi liếc mắt một cái nhìn về phía Tề Gia Mẫn, vẫn cảm thấy nàng thật sự rất đẹp.

Mặt trời nhỏ nóng nảy.

Chỉ cần nhìn thấy Tề Gia Mẫn, hắn cảm thấy không có chuyện gì là không thể giải quyết, thật sự mọi chuyện đều có thể trôi qua.

"Tề Gia Mẫn." Cao Như Phong đột nhiên thay đổi đề tài, hỏi: "Có phải sắp tới sinh nhật em rồi đúng không?"

Gia Mẫn nghi ngờ, hỏi lại: "Liên quan gì tới người sao?"

Cao Như Phong thật sâu nhìn nàng một cái, từ trên cổ lấy xuống một miếng Phật ngọc, tuy Gia Mẫn không biết nhiều về ngọc, nhưng đồ tốt cũng đã thấy qua rất nhiều, tóm lại vẫn có thể phân biệt được đôi chút. Nhìn thoáng liền biết, thứ này hoàn toàn không phải là một món đồ bình thường.

Dù là chạm trổ hay màu sắc đều rất xuất sắc.

"Cái này......"

Lời còn chưa nói xong, đã thấy Cao Như Phong đem ngọc phật mang vào cổ nàng.

Tề Gia Mẫn: "!!!"

Cao Như Phong cười nhẹ: "Quả nhiên rất hợp."

Tề Gia Mẫn dại ra một chút, lập tức đưa tay muốn lấy đồ trên cổ xuống, chỉ là tay đã bị Cao Như Phong đè lại, hắn nói: "Ca tặng cho em quà sinh nhật."

Tề Gia Mẫn lắc đầu cự tuyệt: "Ta không thể nhận."

Bọn họ căn bản không thân thiết, nàng không thể lấy món đồ quý giá của người ta như vậy.

Nhưng Cao Như Phong rất kiên trì, hắn cũng không cho nàng có cơ hội từ chối, chỉ nói: "Ta tặng quà sinh nhật cho người khác, không có khả năng lấy lại."

Tề Gia Mẫn phát giác Cao Như Phong thật sự có thể khơi mào cơn giận của nàng trong một giây. Nàng hơi nheo mắt, lạnh lùng nói: "Nhưng ta có tư cách gì nhận đồ của ngươi chứ? Chúng ta không liên quan gì đến nhau! Cao Như Phong, ngươi hiểu không? Quan hệ gì cũng không thể."

Hiểu không?

Cao Như Phong đương nhiên hiểu!

Hắn thậm chí biết, nếu người Tề gia biết hắn dây dưa với Tề Gia Mẫn, bọn họ sẽ hận không thể giết chết hắn. Bởi vì, nàng là con gái bảo bối của Tề gia, còn hắn là cháu ngoại Trương gia.

Trương gia, ha ha!

Người Tề gia, đặc biệt là Tề Lệnh Nghi, bà hận thấu Trương gia, hận thấu mẹ hắn.

Nhưng, điều đó quan trọng sao?

Hắn hờ hững cười, lại đưa tay xoa đầu nàng, trầm giọng nói: "Nếu như đến cả em cũng không có tư cách, thì không ai có tư cách cả."

Cao Như Phong cúi đầu nhìn xuống miếng Phật ngọc nhỏ đang treo trên cổ nàng, nói: "Nó sẽ phù hộ em."

Gia Mẫn theo tầm mắt hắn nhìn xuống, mặt đỏ lên, vị trí của miếng phật ngọc thật sự không ổn lắm, nhìn thế này thì tình cờ là ... ngực của nàng.

Tề Gia Mẫn trừng hắn: "Không được nhìn!"

Cao Như Phong cười: "Được, không nhìn."

Hắn đột nhiên nói chuyện bình thường, giọng nói dịu dàng, khiến Gia Mẫn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, phảng phất như thấy quỷ.

Biểu tình như vậy, Cao Như Phong cũng không lấy làm kỳ quái. Rốt cuộc, ở trong lòng nàng, hắn không phải người tốt lành gì, hắn cười nhạo một tiếng, nói: "Nếu đã nhận, thì phải mang theo mỗi ngày, không được phép tháo ra."

Tề Gia Mẫn muốn cãi lại, Cao Như Phong không cho nàng cơ hội nói chuyện, hắn nói: "Nếu em đã không có việc gì, ta yên tâm đi trước."

Tề Gia Mẫn: "Nhưng......"

"Khi nào mà em trở nên lắm lời như mấy bà mẹ chồng vậy?" Cao Như Phong nắm lấy cằm nàng, nghiêm túc: "Ta biết em không thiếu tiền, không thiếu cẩm y ngọc thực, quần áo trang sức. Nhưng cái này, em nhất định phải nhận lấy."

"Tại sao?" Tề Gia Mẫn từ trong cổ họng ậm ừ

Cao Như Phong mỉm cười, "Bởi vì, đây là ta tặng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top