Chương 39. Mắng người

Du tứ thiếu là một nam nhân trẻ tuổi, lại thật sự đem bản thân biến thành một cụ già.

Khẩu khí này của hắn, chỉ có trưởng bối trong nhà mới có.

Tuy nhiên, ý tốt của người ta, Gia Mẫn vẫn tiếp thu!

Nàng cũng không ngốc.

Cho nên vẻ mặt Tề Gia Mẫn ngoan ngoãn, nghe lời nói: "Cảm ơn sư phụ đã chỉ điểm."

Hài tử nghe lời ai mà không thích, dù sao gương mặt của Tề Gia Mẫn vốn rất trẻ con. Tuy rằng 17 18 tuổi, nhưng mọi người nhìn vào đều cảm thấy, đây là tiểu cô nương 15-16 tuổi thôi, cần được chiếu cố, bảo vệ.

Ngay cả Du tứ thiếu cũng không ngoại lệ.

Có lẽ cảm nhận được Tề Gia Mẫn ngoan ngoãn nghe lời, hắn hài lòng gật đầu, ánh mắt vô tình lướt qua cổ tay nàng trên đó đeo một chiếc đồng hồ vàng tinh xảo, mỗi con số đều được khảm kim cương, cao cấp lại xa hoa.

Ánh mắt Du tứ thiếu lóe lên, hỏi: "Ngươi tặng ta đồng hồ, không phải tự mình chọn đúng không?"

Gia Mẫn a một tiếng, kinh ngạc nhìn về phía hắn, lập tức: "Đúng vậy, là đại ca ta chọn."

Lời nói thành thật, hơn nữa còn gãi bù chỗ ngứa: "Con người của ta thích kiểu dáng phù hoa như thế này, nếu là nữ mang thì đẹp, nhưng dùng cho nam nhân lại có vẻ hơi yếu đuối. Đại ca ta dù sao cũng coi như là người đàn ông thành đạt đúng không? Hơn nữa tuổi cũng xấp xỉ người, ta nghĩ cái huynh ấy chọn nhất định người sẽ thích. Cho nên mới không dám tuỳ ý chọn lựa, toàn quyền giao hết cho huynh ấy. Sao thế? Người không thích sao?"

Du tứ thiếu: "Không có. Nhưng mà......"

Hắn nhìn Tề Gia Mẫn, nhếch miệng: "Phụ thân ta ở tuổi kia lại rất thích kiểu dáng này."

Tề Gia Mẫn: ".................."

Ý của người là, thẩm mỹ của đại ca ta giống với mấy lão nhân gia 50, 60 tuổi?

Cái này khiến người nghe thương tâm đến rơi lệ.

Du tứ thiếu: "Sau này tặng quà, nên tự mình lựa chọn càng có tâm ý hơn."

Tề Gia Mẫn có chút không hiểu con người Du tứ thiếu, người bình thường cho dù không thích quà tặng, cũng sẽ không nói toạc ra như vậy. Tuy nhiên, trưởng bối có quyền được tùy hứng!

Được thôi!

Tề Gia Mẫn cười khanh khách: "Vậy ta lại chọn cái khác cho người! Khi nào người trở về?"

Chỉ là vừa hỏi xong, cảm thấy có chút không thỏa đáng, ai biết có liên quan đến bí mật gì không.

Nàng lập tức nói: "Hôm nay ta về nhà liền chọn lựa, khi nào người trở về hãy gọi điện thoại cho ta, ta tin rằng lần sau, tài thiện xạ của ta sẽ tốt hơn."

Du tứ thiếu hoàn toàn không cảm thấy việc Tề Gia Mẫn chuẩn bị quà một lần nữa có gì không ổn, hắn gật đầu: "Được! Loại chuyện rèn luyện này, cho dù học tập hay bắn súng, có một mục tiêu nhỏ nhất định, thì sẽ dễ dàng thực hiện từng bước."

Hắn nói chuyện cũng không nhanh, thong thả ung dung, tạm dừng: "Về phương diện này, ngươi có mục tiêu nhỏ nào không?"

Tề Gia Mẫn: "Hả?"

Nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: "Mục tiêu trước mắt là vượt qua người."

Sợ nhất chính là không khí đột nhiên an tĩnh.

Tề Gia Mẫn rốt cuộc cũng biết loại chuyện này không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Nàng lộ ra gương mặt tươi cười, đang muốn mở miệng, thì nghe thấy hắn gần như khịt mũi từ trong cổ họng, chậm rãi nói: "Được thôi! Ta chờ ngươi."

Tề Gia Mẫn: "......"

"Suy cho cùng, Trường Giang sóng sau xô sóng trước."

"Ta đùa thôi!" Gia Mẫn cười chân thành.

Du tứ thiếu thật sâu nhìn nàng, một lúc lâu sau, rốt cuộc bật cười, nói: "Thật trùng hợp, ta cũng vậy."

Mặc kệ câu "Ta cũng vậy" là thật hay là giả, Gia Mẫn đều cảm thấy, về sau không nên trước mặt vị này nói hươu nói vượn. Nghịch ngợm một chút gì đó, càng trăm triệu lần không thể được. Tóm lại không phải ai cũng như ca ca nàng.

Đúng vậy, Gia Mẫn thoải mái với người khác, có liên quan đến mấy ca ca trong nhà. Nàng và bọn họ quá thân thuộc, cho nên không cảm thấy những lời này có gì không thỏa đáng. Nhưng trong mắt người ngoài, nó rất kỳ lạ.

Suy cho cùng, giao tình này còn chưa đến mức đó!

Gia Mẫn thầm nhắc nhở bản thân, nên chú ý đúng mực.

"Đúng rồi, vừa rồi người hỏi ca ca ta. Là có chuyện gì sao?"

Du tứ thiếu nhấp môi, nói: "Du Khanh là cháu gái trưởng của Du gia, cho dù là cha mẹ ta, hay là đại ca đại tẩu ta, đều đối với nó kỳ vọng rất lớn. Bọn họ hy vọng Du Khanh có thể gả đến chỗ tốt. Nói tới đây, ngươi hiểu không?"

Tề Gia Mẫn lập tức đen mặt, cho nên, người Du gia lo lắng ca ca nàng mượn quan hệ của nàng dây dưa với Du Khanh? Chưa nói đến chuyện người nhà bọn họ căn bản có suy nghĩ này hay không, cho dù có, thích hay không thích một người, cũng phải xem ý tứ của Du Khanh, chứ không phải chuyên quyền độc đoán cho rằng không được.

Sắc mặt nàng bỗng trở nên lạnh lùng, nhưng vì nể nang Du tứ thiếu, nàng vẫn kiềm chế cảm xúc, nói: "Nếu nhà các người lo lắng, ta đề nghị, các người hãy đem Du Khanh nhốt lại."

Tuy là đã khống chế cảm xúc, nhưng vẫn nhịn không được trào phúng.

Du tứ thiếu: "Bọn họ có thể không đúng, nhưng là, đáng thương tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ."

Tề Gia Mẫn cười lạnh, ồ một tiếng.

Trong nháy mắt, ý tứ không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nói.

Nhìn thấy bộ dáng kia của nàng, hắn đột nhiên đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, nói: "Đúng là tính trẻ con."

Tề Gia Mẫn không hiểu, mái tóc xoăn của nàng rốt cuộc đã chiêu chọc người nào, sao ai cũng phải xoa đầu nàng một cái, đến tóc cũng mọc lên không nổi!

Vì sao vì sao!

Đây là vì sao!

Du tứ thiếu ban đầu chỉ xoa nhẹ một cái, cảm thấy rất tuyệt, lập tức lại vươn tay xoa xoa một phen, nói: "Đi thôi."

Tề Gia Mẫn nói: "Nhị ca ta còn chưa tới đón."

"Vậy đi quán cà phê ngồi một chút chờ hắn."

Hiếm khi Du tứ thiếu đi cùng nàng, lúc này có mấy người ở đây, đại khái nhìn thấy Du tứ thiếu đến, có một vài người tiến tới chào hỏi. Du tứ thiếu thẳng thắn giới thiệu Tề Gia Mẫn cho người khác, hơn nữa xưng một tiếng "Đệ tử".

Vì sự thản nhiên của Du tứ thiếu, Gia Mẫn lại thu hút một đống ánh nhìn chăm chú.

"Gia đình của ngươi thật đúng là chiều chuộng ngươi." Du tứ thiếu nhận xét.

Gia Mẫn: "Bởi vì ta là ngọc ngà châu báu"

Du tứ thiếu lắc đầu: "Bởi vì ngươi tùy hứng."

Tề Gia Mẫn: "......"

Hôm nay, đúng là không nên mở miệng.

Có lẽ là do ông trời thấy hai người bọn họ quá mức xấu hổ, cho nên kiếm chuyện cho họ làm.

Tề Gia Mẫn vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lục Minh Tuyết, đi cùng cô ta thế nhưng lại là Từ Thục Tuệ.

Gia Mẫn ngạc nhiên nhìn họ, không thể tưởng tượng nổi bọn họ lại chơi chung với nhau, tuy nhiên chuyện của người khác, nàng cũng không muốn biết.

Tề Gia Mẫn nhìn thấy hai người bọn họ, bọn họ đương nhiên cũng nhìn thấy nàng. So với sự ngạc nhiên mờ nhạt của Gia Mẫn, Lục Minh Tuyết kinh ngạc liền rõ ràng hơn rất nhiều. Cô ta dừng một chút, đi thẳng tới bàn bọn họ, chào hỏi: "Du tứ thiếu, thật trùng hợp."

Sau đó nhìn về phía Tề Gia Mẫn, chân mày hơi nhíu lại, có vẻ bắt bẻ. Thậm chí, cũng không thèm chào hỏi.

Du tứ thiếu lãnh đạm gật đầu một cái, xem như chào hỏi qua, cũng không nói gì thêm.

Lục Minh Tuyết cắn cắn môi, có chút xấu hổ, nhưng vẫn nói: "Ca ca biết tứ thiếu trở về không?"

Cô ta hoàn toàn không có ý định rời đi, chỉ là, Du tứ thiếu lạnh lùng hỏi lại: "Có liên quan gì tới ngươi sao?"

Chỉ một câu như vậy, cũng đủ khiến sắc mặt Lục Minh Tuyết thay đổi. Cô ta luôn tỏ ra kiêu ngạo và lạnh lùng, nhưng thật không ngờ, hôm nay lại bị người ta ghét bỏ. Vốn dĩ cô ta cho rằng phụ thân là ân sư vỡ lòng của hắn, mà hắn lại là bạn tốt của ca ca, hiển nhiên cùng cô ta có chút quen biết. Nhưng không nghĩ đến, hắn sẽ lãnh đạm như vậy. Rốt cuộc hắn chưa bao giờ như thế này trước đây.

Trên thực tế Lục Minh Tuyết thật sự đã hiểu sai về điểm này. Cô ta cảm thấy Du tứ thiếu trước kia không đối xử với mình như vậy, đó là bởi vì bọn họ căn bản không có tiếp xúc, hiển nhiên không cần nói nhiều. Nhưng phàm là có quen biết, cô ta nên hiểu, Du tứ thiếu luôn lãnh đạm và xa cách, không phải đột ngột thay đổi.

Tuy nhiên Lục Minh Tuyết thật sự hiểu lầm, cô ta cắn môi, lập tức nghĩ đến Tề Gia Mẫn. Ngược lại cô ta cảm thấy, là Tề Gia Mẫn ở sau lưng nói cô ta nói bậy, mới có kết quả này. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm khó chịu, ánh mắt nhìn về phía Tề Gia Mẫn cũng tăng thêm phần chán ghét.

"Tề Gia Mẫn, có phải ngươi ở bên tai Du tứ thiếu nói xấu ta đúng không?" Cô ta không khách khí hỏi thẳng trước mặt Du tứ thiếu.

Tề Gia Mẫn cảm thấy, bản thân thật đúng là tai bay vạ gió, trời giáng nồi to.

Chuyện này thì có liên quan gì tới nàng!

Nàng nhìn về phía Lục Minh Tuyết, giọng nói không chút dao động: "Đầu óc ngươi bị hỏng sao?"

"Ngươi!" Lục Minh Tuyết không nghĩ tới câu đầu tiên nàng liền mắng chửi người, lập tức giận đến đỏ mặt, cô ta hít sâu một hơi, nói: "Sao ngươi lại tiểu nhân như vậy, nói xấu sau lưng người khác! Ngày thường đọc rất nhiều sách, chẳng lẽ không học được......"

"Dừng!" Gia Mẫn ngăn cô ta lại, nói: "Thời điểm ngươi ra cửa bị chó điên cắn qua sao? Có lên cơn dại cũng đừng gặp ai cũng cắn chứ. Não ngươi chứa gì trong đó vậy? Ta nói xấu sau lưng ngươi? À không, ngươi nghĩ mình là ai? Ngươi xứng để ta nói xấu sau lưng sao? Đừng có đề cao bản thân thái quá! Nếu nhà ngươi không có gương, ta có thể tặng ngươi một cái, nhưng mà ta cầu xin ngươi soi cho kỹ, có gì thì tự mình hiểu lấy. Ta thấy ngươi giống bệnh tâm thần đấy!"

Mặc dù Gia Mẫn là tiểu cô nương yêu kiều mềm mại, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Trên thực tế, loại tranh cãi trình độ tiểu học này, căn bản đối với nàng không thành vấn đề!

"Làm người, đừng tự cho mình là đúng, cũng đừng quá coi trọng bản thân nha." Gia Mẫn cuối cùng kết thúc bằng một tiếng nha...kéo dài.

Cái dạng này, khiến Lục Minh Tuyết tức muốn hộc máu, nhà cô ta dạy dỗ rất nghiêm, tất nhiên không thể trực tiếp mắng chửi điên cuồng như Tề Gia Mẫn được.

Cô ta nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, nói: "Ngươi thật quá đáng!"

Tề Gia Mẫn lạnh nhạt nói: "Ta quá đáng cũng không chạy đến trước mặt người khác nói những chuyện không nên nói, còn nghĩ rằng người khác đều phải nói xấu sau lưng ngươi."

"Ngươi chính là ghen ghét ta!"

"Ngươi có bệnh đúng không? Ta ghen ghét ngươi? Ngươi là tiên trên trời sao? Đáng để ta ghen ghét? Nếu xét về diện mạo, ta có chỗ nào thua kém ngươi? Hay là ngươi cảm thấy, trong thiên hạ chỉ có ngươi đẹp nhất, đáng yêu nhất? Nếu vậy đó không phải là tự tự mà là tự luyến!" Gia Mẫn không chút do dự, một chút không khách khí cũng không, nàng quay đầu, bày ra bộ dáng tò mò hỏi: "Sư phụ, ngươi nói thật đi, ta và vị Lục tiểu thư tự luyến này, ai đẹp hơn?"

Tề Gia Mẫn nhìn chằm chằm Du tứ thiếu, ánh mắt mang theo một tia cảnh cáo, có lẽ nếu hắn nói là Lục Minh Tuyết, thì sẽ bị xé xác. Suy cho cùng, nàng đội cái nồi to này là có liên quan đến hắn đấy! Nếu hắn không giúp nàng, thật đúng là không có nhân phẩm.

Vẻ mặt Du tứ thiếu không hề thay đổi, không biết là do sự uy hiếp của nàng hay thẩm mỹ thật sự như thế, hắn nhẹ nhàng nói: "Ngươi đẹp."

Con người Tề Gia Mẫn chính là như vậy, người không trêu chọc nàng, nàng tự nhiên cũng không ranh ma, nhưng nếu dám khiêu khích nàng, nàng cũng sẽ không khách khí chút nào.

"Ngươi không đẹp bằng ta, trong nhà cũng không có nhiều tiền như ta, thậm chí ngay cả học hành cũng hoàn toàn không giỏi bằng ta, ta ghen ghét ngươi cái gì? Xin hỏi Lục tiểu thư, ta có chỗ nào ghen ghét ngươi? Không phải buổi tối người ngủ không yên là vì cảm thấy nữ nhân khắp thiên hạ đều ghen ghét ngươi chứ? Ta nói cho ngươi nghe, có bệnh thì phải trị, nếu cứ tiếp tục như thế này, não sẽ nứt ra đó."

Đừng nói là Lục Minh Tuyết, ngay cả Từ Thục Tuệ cũng chấn kinh không thôi.

Dù sao đi nữa, Tề gia cũng là gia đình giàu có, những năm này dù xuất thân như thế nào, phần lớn đều phải giả làm tiểu thư đoan trang.

Ngoại trừ những người phụ nữ không có tố chất, rất ít người hung hãn như vậy.

Nhưng mà, Tề Gia Mẫn làm được.

Nàng căn bản không quan tâm đến thanh danh.

Lục Minh Tuyết bị chọc tức đến run rẩy, "Ngươi ngươi ngươi" một lúc lâu sau, đột nhiên bưng kín mặt, khóc lóc chạy ra ngoài.

Từ Thục Tuệ nhìn trái nhìn phải, do dự một chút, cuối cùng cũng đuổi theo. Tuy rằng cô ta rất chán ghét Lục Minh Tuyết, nhưng trong lòng cô ta hiểu rõ, so với yểu mệnh Tề Gia Mẫn, Lục Minh Tuyết càng có chỗ lợi dụng hơn một chút.

Từ Thục Tuệ đuổi theo Lục Minh Tuyết tới cửa, liền thấy Lục Minh Tuyết va phải người đàn ông vừa mới bước vào, người đàn ông này mặc một thân Tây trang màu trắng, tóc chải keo thật dày, vuốt ngược hết ra phía sau, trên mặt đeo một cặp kính râm lớn, bị Lục Minh Tuyết đụng phải, mắt kính hơi trượt xuống, lộ ra đôi mắt.

Tề nhị thiếu.

Tề gia ăn chơi trác táng Tề nhị thiếu.

Lục Minh Tuyết cũng không ngờ sẽ đột nhiên đụng vào hắn, có lẽ nghĩ đến danh tiếng của người này, cô ta lập tức kéo chặt cổ áo, lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn.

Vốn dĩ Tề nhị thiếu đối với nữ nhân đều rất dung túng, nhưng dung túng hay không, cũng phải nhìn tình huống như thế nào. Giống như Lục Minh Tuyết, hắn kính nhi viễn chi*. Chỉ bằng thái độ của cô ta ở Bách Nhạc Môn, khiến cho hắn rất không vui.

*Kính nhi viễn chi: ý chỉ ai đó tính cách không mấy hòa đồng, khiến người khác bên ngoài kính trọng nhưng thực thế thì không muốn tiếp xúc. Hoặc có thể dùng trong ngữ cảnh mỉa mai, châm biếm khi bản thân không muốn tiếp xúc với ai đó. Trong ngữ cảnh này dùng theo nghĩa số 2

Mà nay lại thấy hành động của cô ta, hắn cười nhạo một tiếng, phủi phủi quần áo của mình, bộ dáng vô cùng ghét bỏ.

"Nhị thiếu, sao vậy?" Một thân sườn xám xẻ tà màu hồng gấm lộ ra đường cong tuyệt mỹ, từ phía sau lưng hắn bước vào, khoác lên cánh tay hắn, ánh mắt nhìn thẳng về phía Lục Minh Tuyết, Lục Minh Tuyết mở to hai mắt: "Long Thúy!"

Kim Thúy Lung không để ý tới nàng, nói: "Không phải tới đón ngũ tiểu thư sao? Sao lại ở đây dây dưa với người khác?"

Lục Minh Tuyết cắn chặt môi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đắm mình trụy lạc!"

Kim Thúy Lung khịt mũi, quét mắt liếc cô ta một cái, nói: "Có bệnh."

Lục Minh Tuyết không nghĩ tới bản thân hôm nay liên tiếp bị người khác khi dễ, nước mắt rơi lã chã, cô ta dùng ánh mắt vô cùng đau lòng nhìn chằm chằm Kim Thúy Lung.

Kim Thúy Lung lại nói: "Chó khôn không cản đường."

Kim Thúy Lung cũng không muốn cùng Lục Minh Tuyết dây dưa, kéo Tề nhị thiếu bước vào.

Từ Thục Tuệ hơi nâng mày nhìn bóng dáng Kim Thúy Lung và Tề nhị thiếu, cô ta nhớ rõ, vị này là vũ nữ đứng đầu Bách Nhạc Môn - Kim Thúy Lung, tình nhân của Cao Như Phong, nhưng lại yêu Tam công tử Tề gia!

Vậy tại sao lại ở bên cạnh Tề nhị thiếu?

Lúc này, Từ Thục Tuệ cũng không muốn nghĩ nhiều, cô ta giữ chặt Lục Minh Tuyết, nói: "Chúng ta đổi chỗ nói chuyện."

Lục Minh Tuyết hất tay Từ Thục Tuệ ra, nói: "Ta không muốn nói chuyện! Hẹn gặp lại."

Nhìn bộ dạng này, trong nháy mắt khiến Từ Thục Tuệ nhớ đến đời trước.

Đời trước, cô ta cũng kinh thường mình như thế này.

Hơn nữa, rõ ràng là Lục Minh Kỳ tự làm tự chịu, Lục Minh Tuyết lại đem hết thảy đổ lên trên người Từ Thục Tuệ, nói Từ Thục Tuệ mê hoặc huynh trưởng. Chính vì vậy, cuối cùng Lục Minh Kỳ chết, cô ta quay về Lục gia không được. Người Lục gia hận thấu cô ta.

Cô ta giữ chặt Lục Minh Tuyết một phen, khắc chế lửa giận trong lòng, nói: "Ngươi không muốn biết người trong lòng ca ca ngươi là ai sao?"

Lục Minh Tuyết đang định kêu đau, lập tức ngây ngẩn cả người, nàng hỏi lại: "Ngươi nói cái gì?"

Từ Thục Tuệ hòa hoãn cảm xúc, nở một nụ cười ôn nhu, khẽ thì thầm: "Ta biết, người trong lòng Lục lão sư là ai. Ta đem bí mật này nói cho ngươi, ngươi cũng giúp ta một việc."

Cô ta hận Lục Minh Tuyết, cũng hận Tề Gia Mẫn, cô ta rất vui khi thấy bọn họ cắn xé lẫn nhau.

Tốt nhất lưỡng bại câu thương*.

*Lưỡng bại câu thương: cả hai bên đều bị tổn thương trong cuộc đấu đá.

Cô ta ôn nhu: "Ngươi đi theo ta, ta nói cho ngươi nghe."

Lục Minh Tuyết nhìn dáng vẻ của Từ Thục Tuệ, đột nhiên bốc hỏa, cô ta dùng sức rút tay mình ra, lạnh lùng nói: "Đừng nói với ta, ca ca ta thích ngươi? Ngươi nằm mơ sao? Thật buồn cười! Cút ngay! Ta đúng là nóng đầu mới đồng ý gặp ngươi!"

Nói xong, Lục Minh Tuyết phẫn nộ xoay người rời đi!

Từ Thục Tuệ không thể tin nổi nhìn cô ta, một lúc lâu sau, lẩm bẩm: "Này...... Này mẹ nó ngươi là kẻ ngốc sao? Tự mình suy nghĩ vớ vẩn cái gì vậy?"

Lúc này đây, Từ Thục Tuệ có chút mê mang với mắt nhìn người của Cao Như Phong.

Đại đương gia tương lai của Công ty Già Hưng, vì tổ quốc quyên góp toàn bộ gia sản, hơn nữa tắm máu chiến đấu hăng hái, là một nhân vật truyền kỳ, sẽ coi trọng một người không có đầu óc như Lục Minh Tuyết sao? Là Cao Như Phong điên rồi, hay là cô ta điên rồi?

Từ Thục Tuệ gãi gãi đầu, bước hụt vào khoảng không, cô ta cảm thấy, đây mẹ nó chuyện quỷ quái gì cũng có...... "A!"

Mất trọng tâm, cô ta té lăn từ trên cầu thang xuống, nằm sõng soài trên mặt đất.

"Tiểu thư, người không sao chứ? Vị tiểu thư này...... Mau đưa đến bệnh viện......"

Bên ngoài loạn thành một đoàn, đám người Gia Mẫn cũng chuẩn bị bước ra, đúng là Tề nhị ca gặp ai cũng có thể nói vài câu. Tuy Du tứ thiếu lãnh đạm lại là người EQ không cao, vậy mà vẫn tiếp lời, thật là hiếm thấy.

Tề Gia Mẫn cũng chưa hỏi gì về việc nhị ca và Kim Thúy Lung đi cùng nhau, nhưng vừa lên xe, Tề nhị thiếu đã chủ động nói: "Tiểu muội còn nhớ rõ vị tiểu thư Kim Thúy Lung này không?"

Tề Gia Mẫn: "Vẫn nhớ."

Nàng chớp chớp mắt, hỏi: "Là...... có chuyện gì sao?"

Tề nhị ca cười: "Muội xem, Kim Thúy Lung tiểu thư chụp bảng quảng cáo cho chúng ta được không?"

Tề Gia Mẫn cười tủm tỉm: "Huynh biết mà, chuyện của cửa hàng, muội không tham dự, chỉ cần huynh và đại ca cảm thấy được. Vậy nhất định được."

Tề nhị ca: "Chính đại ca kêu ta đưa nàng lại đây cho muội nhìn!"

Hắn phải nói rõ ràng, không phải bị sắc đẹp làm mờ mắt.

Hắn vô tội nha!

Ánh mắt Tề Gia Mẫn khẽ động, hoảng hốt nghĩ đến cuộc gặp gỡ giữa đại ca, Cao Như Phong và Kim Thúy Lung.

Mặc dù không biết lần đó xảy ra chuyện gì, ý tứ như thế nào, nhưng đại ca nàng là người khôn khéo như vậy, sẽ không vì người ta không theo ý nàng, mà đem người đưa tới, tuỳ nàng định đoạt. Những việc làm vô nghĩa này, không cần hỏi cũng biết.

Tề Gia Mẫn ngồi ở ghế phụ, nàng quay đầu nhìn về phía Kim Thúy Lung. So với lần trước gặp mặt, Kim Thúy Lung đã thay đổi hoàn toàn. Vẻ mặt tăng thêm vài phần mị hoặc, trang điểm và cách ăn mặc kỹ càng đến từng chi tiết nhỏ, không tạo ra một chút cảm giác thô tục nào.

Thậm chí khí chất vượt xa nơi phong tình như Bách Nhạc Môn.

Tuy rằng Kim Thúy Lung thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng Gia Mẫn vẫn thấy, tay nàng nhẹ nhàng bấu vào thành xe, dường như rất khẩn trương.

Tề Gia Mẫn nhìn càng lâu, nàng càng khẩn trương, trong bầu không khí như vậy, Gia Mẫn đột nhiên nở một nụ cười, nói: "Kim tiểu thư đẹp như vậy, tất nhiên cực kỳ thích hợp."

Kim Thúy Lung sửng sốt, sau đó lập tức kinh hỉ, nàng nghiêm túc nói: "Cảm ơn ngũ tiểu thư, ta sẽ quay chụp thật tốt."

Tề Gia Mẫn cười: "Không cần cảm ơn, chỉ cần ngươi chụp đẹp một chút, thu hút nhiều khách hàng, nhà chúng ta nên biết ơn ngươi!"

Kim Thúy Lung: "Ta nhất định không để người thất vọng."

Nói nhiều cũng vô dụng.

Vẫn phải chứng minh bằng thực lực.

Thật ra Tề Gia Mẫn có chút không hiểu, chỉ là một bảng quảng cáo, vì sao Kim Thúy Lung lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Nhưng trên thực tế, đối với Kim Thúy Lung mà nói, nó bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Chuyện này đại biểu, nàng có thể rời khỏi Bách Nhạc Môn.

Dưới trướng Công ty Già Hưng không chỉ có Bách Nhạc Môn, so với Tề gia chỉ chuyên về kinh doanh sản phẩm nhập ngoại, thì công ty Già Hưng tham gia vào mọi ngành nghề.

Thật ra nàng có thể chụp bảng quảng cáo, chỉ cần đi tìm tam đương gia, tám chín phần có thể đổi được một cơ hội, không chừng còn có thể đóng phim điện ảnh. Đối với người khác dù có giữ mình trong sạch thì vẫn thấp kém, nhưng đối với Kim Thúy Lung mà nói, đó là sự khác biệt giữa trời và đất.

Tuy rằng hiện tại chỉ mới bắt đầu, nhưng vạn sự khởi đầu nan, Kim Thúy Lung cảm giác như đã thành công hơn phân nửa, trong lòng đương nhiên cao hứng.

Đặc biệt đối với vị ngũ tiểu thư Tề gia này, nàng không phải lần đầu tiên gặp. Lần trước ở Bách Nhạc Môn, lúc ấy ấn tượng của nàng đối với Tề Gia Mẫn không sâu lắm, suy cho cùng khi đó nàng vừa đến Bách Nhạc Môn, trong lòng vốn không yên, lại có mặt Lục Minh Tuyết, hiển nhiên không thể nào để ý nhiều đến những thứ bên cạnh.

Nhưng lần này gặp nhau, thật không ngờ Tề ngũ tiểu thư lại đồng ý cho nàng cơ hội dễ dàng như vậy.

Kim Thúy Lung không ngại gian khổ, thậm chí là mất mát, nhưng dù thế nào đi nữa, đầu tiên phải có cơ hội để bản thân phấn đấu.

"Tới phía trước cho ta xuống xe được rồi."

Mắt thấy sắp chạy vượt qua Bách Nhạc Môn, nàng lập tức mở miệng, xe dừng lại, nàng càng khách khí hơn: "Nhị thiếu, ngũ tiểu thư, ta đi trước."

Bước chân Kim Thúy Lung, so với trước nhẹ đi vài phần.

Xe lại lần nữa khởi động, Gia Mẫn hài hước nhìn nhị ca, nói: "Nhị ca và Kim Thúy Lung, có quan hệ gì đây?"

Tề nhị ca cười nói với nàng: "Muội nói xem?"

Tề Gia Mẫn làm bộ nghĩ nghĩ, cười nói: "Muội đoán...... Không có quan hệ!"

Tề nhị ca bật cười, gật đầu thừa nhận: "Xác thật không có quan hệ."

Mặc dù hắn ở bên ngoài cũng có rất nhiều mối quan hệ, nhưng cho tới nay không bao giờ làm chuyện cưỡng ép nữ nhân, Kim Thúy Lung không bán thân, hắn tất nhiên không làm chuyện xấu hổ. Hơn nữa, hắn cũng không thích nữ nhân tính cách như Kim Thúy Lung.

Hắn thích tiền trao cháo múc, còn Kim Thúy Lung, vừa nhìn đã biết sẽ nghiêm túc, hắn không muốn.

"Ta chướng mắt nàng, nàng cũng chướng mắt ta! Có thể ôm eo khiêu vũ không sao cả, nhưng tiến xa hơn, chúng ta ai cũng đều không muốn." Tề nhị ca nói: "Thế nào, nhị ca muội có chí khí đúng không?"

Gia Mẫn: "Xuy!"

Nếu nói Kim Thúy Lung không vừa mắt nhị ca nàng, nàng tin, người Kim Thuý Lung thích chính là tam ca, cho dù hai người lớn lên giống nhau, nhưng tính tình thật sự là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Bởi vậy có thể thấy được, Kim Thúy Lung nhìn trúng chính là nội tâm của tam ca.

Còn nếu nói nhị ca không vừa mắt Kim Thúy Lung, nàng cũng tin. Suy cho cùng, nhị ca là một tay ăn chơi chính hiệu, cho dù người đó là Tiếu Hân, hắn cũng không thể bỏ một khu rừng chỉ bảo vệ một người, chứ đừng nói Kim Thúy Lung.

"Ta cũng không biết đại ca sao lại quen biết Kim Thúy Lung, là huynh ấy kêu ta tìm Kim Thúy Lung! Hơn nữa bảo ta đưa tới chỗ muội." Tề nhị ca tự xưng mình là người thông minh, nhưng hắn căn bản không phải là đối thủ của đại ca nhà mình.

Đại ca hắn ấy mà! Đó là người có thể vẽ một cái vòng, người khác luẩn quẩn trong đó ba năm không biết đường ra!

Tuy hắn là đệ đệ ruột cũng không thể đoán được, nhưng hắn vẫn nói: "Muội à, muội phân tích giúp nhị ca đi! Muội nói xem, đại ca khăng khăng phải dùng Kim Thúy Lung, còn kêu ta mang nàng tới tìm muội, chẳng phải muốn muội gặp qua sao? Chẳng lẽ, đại ca coi trọng Kim Thúy Lung?"

Tề Gia Mẫn trực tiếp phun, nàng nói: "Điều đó chẳng phải không có khả năng sao? Muội xin huynh, ăn nhạt một chút. Đừng học tam ca tứ ca ăn mặn, chỉ thích nghĩ sâu xa."

Tề nhị ca cẩn thận suy nghĩ, gật đầu: "Đúng vậy, là ta nghĩ nhiều. Nhưng mà muội nói xem đại ca là vì sao?"

Gia Mẫn mắt to long lanh: "Huynh cũng không biết, làm sao muội biết chứ?"

Nàng xác thật không biết, nhưng là trong lòng cũng có chút manh mối, loáng thoáng cảm thấy đại ca nàng tuyệt đối không phải bởi vì thích Kim Thúy Lung. Tuy nói người ngoài nhìn không thấu đại ca, nhưng là muội muội ruột, hơn nữa còn nắm sơ sơ cốt truyện trong tay, nàng hiểu rõ tính cách đại ca nhà mình!

Huynh muội hai người cùng về nhà, đối với chuyện của đại ca, bọn họ có rất nhiều phỏng đoán. Tuy nhiên, dù đoán thì cũng khó mà đoán được sự thật.

Vừa về tới nhà, Gia Mẫn liền đến thư phòng lầu ba, đại ca có thói quen làm việc ở đây, Gia Mẫn nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó tiến vào, nàng mở cửa phòng ra, thăm dò nhìn qua: "Đại ca."

Tề đại ca mỉm cười: "Về rồi sao?"

Hôm nay Gia Mẫn trở về hơi trễ, cho nên hắn đã về trước rồi.

Tề Gia Mẫn gật đầu, nói: "Đúng vậy! Muội hôm nay đã gặp qua Kim Thúy Lung."

Nàng đóng cửa lại, ánh mắt đầy tò mò.

Tề đại ca buông bút, nói: "Có chuyện gì sao?"

Gia Mẫn gật đầu, cười nói: "Đại ca kêu người ta tới, tất nhiên không sao. Nhưng, vì sao chứ?"

Nếu đại ca không chủ động đề cập, vậy để nàng chủ động nói trước đi.

Tề đại ca: "Không vì cái gì cả, ta thấy nàng rất thích hợp với vị trí này."

Gia Mẫn: "?"

Tề đại ca cười: "Sao thế, nghi ngờ đại ca sẽ hại muội sao?"

Gia Mẫn trợn to mắt: "Đương nhiên không phải, muội không phải kẻ ngốc, muội tất nhiên biết đại ca rất tốt với muội."

Huynh muội hai người đang nói chuyện, tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên, lần này người thăm dò chính là Tề tứ ca, vẻ mặt khá khó biểu đạt, hắn gần như bình tĩnh trở lại rồi mới nói: "Ba Tiếu Hân tới làm khách."

Gia Mẫn: "Hả?"

Tề tứ ca: "Ba Tiếu Hân tới."

Ánh mắt Tề đại ca khẽ động, Gia Mẫn cũng lập tức nghĩ tới chuyện lần trước. Lần đó, ba Tiếu Hân hoàn toàn bị đánh bại, không biết lần này đến đây, có phải lại vì vị tiểu thư ngoại quốc tên Nina kia hay không.

Lần trước, dưới sự công kích mạnh mẽ của ba nàng, ông ấy vẫn chưa nói được gì!

"Chắc lại muốn làm "bà mối" đây mà!"

Tề đại ca không trả lời, nhưng Tề tứ ca lại lên tiếng: "Ta thấy, không phải."

Tề Gia Mẫn: "Huynh biết sao?"

Lời nói của tứ ca nàng so với không nói còn hơn.

Nếu là trước kia, Tề tứ ca đã cười hắc hắc, nhưng lúc này hắn lại rất kiên định: "Thật sự không giống mà, ta thấy, ba của Tiếu Hân là bị ba kéo tới đây."

Gia Mẫn: "Hả?"

Nàng lập tức trở nên phấn khích!

"Muội xuống lầu xem náo nhiệt đây!"

Tiểu nha đầu hóng chuyện này không muốn bỏ lỡ màn trình diễn hoàn hảo của ba mình, Gia Mẫn chạy nhanh xuống lầu, quả nhiên, còn chưa xuống tới, đã nghe được con vẹt nước ngoài của ba nàng lên tiếng "Ngươi câm miệng", giọng vô cùng lanh lợi.

Mà ba nàng đang rất đắc ý về con vẹt của ông xuất thân hiển hách và thông minh cỡ nào.

Gia Mẫn nhìn tiểu gia hỏa kia chỉ biết nói "Ngươi câm miệng", khó có thể tin nổi nó là một sản phẩm nhập ngoại đã đi xuyên đại dương. Tuy nhiên Gia Mẫn tin hay không không quan trọng, thậm chí cả ba Tiếu Hân tin hay không cũng đều không quan trọng. Mấu chốt là, ba Tề - Tề Quảng Chí tiên sinh tin tưởng không chút nghi ngờ.

Lúc này nụ cười của ba Tiếu Hân gần như đông cứng, nhưng xuất phát từ phép lịch sự, vẫn phụ họa Tề ba ba nói vài câu, điều này khiến Tề ba ba càng nói càng hăng. Tề ba ba vỗ vỗ bả vai ba Tiếu, nói: "Lão tiếu à, ta và ngươi đúng là nhất kiến như cố, có thể nói cuộc đời có một tri kỷ đã là quá đủ rồi! Ngươi xem, chúng ta đều có tiếng nói chung nha!"

Ba Tiếu: "......"

Ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì? Ta vì sao lại tới đây?

"Lão tiếu à, mau tới đây, nếm thử trà. Để ta nói cho ngươi nghe, trà này là thượng phẩm hảo hạng của nhà ta. Đáng giá con số này." Tề ba ba đưa mấy ngón tay lên.

Ba Tiếu kinh ngạc một chút, nhưng vẫn không biểu hiện quá rõ trên mặt, ông cúi đầu uống một ngụm, đúng là cực phẩm.

Tuy chỉ đến Tề gia hai lần, nhưng ba Tiếu cơ bản cũng nhìn ra được, Tề gia bất kể chi phí ăn hay mặc đều cực kỳ cao. Gia đình này là một điển hình của chủ nghĩa tận hưởng sự giàu sang. Thảo nào, dù cửa hàng Hỗ Ninh phát triển rực rỡ, nhưng ai cũng cảm thấy Tề gia chẳng có bao nhiêu của cải để dành.

"Trà không tồi đúng không? Con trai lớn của ta đặc biệt sắp xếp người đến hái trà vào buổi sáng ở núi Hoàng Sơn, à đúng rồi, ngươi thấy con trai lớn của ta như thế nào?"

Nhắc tới vấn đề này, ba Tiếu tinh thần tỉnh táo hẳn lên, ông nguyện ý chịu đựng thống khổ và tra tấn cùng Tề Quảng Chí tiếp xúc, cũng không phải để kết giao bằng hữu. Tề đại ca đoán căn bản không hề sai, ba Tiếu liên tục tiếp xúc với Tề gia, là hy vọng có thể ở giữa làm mối, giành được sự ưu ái và ủng hộ của bên kia.

Suy cho cùng, cha của tiểu thư Nina chính là lãnh sự quán.

Tuy ông hoàn toàn không hiểu vị tiểu thư ngoại quốc kia mắt bị mù hay bị mỡ heo che tâm, lại đi coi trọng tiểu bạch kiểm Tề Gia Cung âm trầm lạnh lùng, nhưng nếu đã đáp ứng việc này, ông phải bỏ ra mười hai vạn phần sức lực.

"Đại công tử nhà ngài đương nhiên là rất tốt, là doanh nhân thành đạt nổi tiếng Thượng Hải, nếu như vậy còn được cho là không tốt, ta sẽ kịch liệt phản đối."

"Đúng đúng đúng, lời này của đại ca ta rất thích nghe, nhi tử nhà ta, tất nhiên là không tồi! À mà, nhà các ngươi còn có hai vị tiểu thư khuê các đúng không? Sao? Đã có chỗ chưa? Đúng rồi! Nếu không chúng ta kết thông gia đi. Ngươi thấy con trai lớn của ta thế nào?" Tề Quảng Chí rất chi nhiệt tình!

Chỉ là, ba Tiếu một miệng trà, cứ thế phun ra—— phụt!

Tề Quảng Chí lập tức tránh sang một bên, nói: "Ai má ơi đại ca này, ngươi vui như vậy sao? Đừng kích động quá!"

Ba Tiếu bị sặc, điên cuồng ho khan, muốn giải thích mà nói không ra hơi.

Tề Quảng Chí: "Ta biết ngươi cao hứng, đừng kích động!"

Ngươi cao hứng đến mất cảm giác!

Tuy ba Tiếu là người đọc sách, nhưng không phải chưa nghe qua người khác chửi thề, mà ông cũng không phải không biết!

Lúc này, ông thật sự muốn chửi một câu!

Đúng là, tức muốn chết!

Ba Tiếu ho khan không ngừng, mặt tức đến đỏ bừng! Tề Quảng Chí vẫn còn ở đó bla bla bla không ngừng nghỉ!

Tề ba ba quả nhiên toàn quyền nắm giữ tiết tấu của cuộc nói chuyện. Tề Gia Mẫn ghé vào lan can, yên lặng nhìn, cảm thấy nhà mình đúng là toàn đại lão, trình độ của nàng thật không đáng nhắc tới. Nàng chiến thắng chủ yếu dựa vào vũ lực không hơn không kém.

Nhưng nhìn xem phụ thân đại nhân của nàng kìa! Ông chỉ dựa vào miệng, là có thể trực tiếp hạ gục đối thủ!

Lúc này Tề tam ca và Tề tứ ca cũng đi tới, ba người bọn họ giống như ba chú chim nhỏ đang chờ được cho ăn, cùng nhau tựa trên lan can lầu hai, hứng thú bừng bừng xem người cha già của mình biểu diễn.

Tề tứ ca ghé vào bên tai Gia Mẫn thấp giọng nói: "Ba muốn cùng ông ấy kết thông gia! Chúng ta sắp có tẩu tử rồi."

Gia Mẫn thương cảm nhìn tứ ca nhà mình, cũng đè thấp thanh âm: "Với chỉ số thông minh này của huynh, phải thành thật nghe đại ca lời đi."

Tề tứ ca: "......"

Tề tam ca cũng gia nhập nhóm: "Ta cảm thấy, ba cố tình làm vậy, không phải thật sự có ý tứ này, chỉ hù dọa hắn chơi thôi!"

Tề tam ca tuy rằng là vũ trụ siêu cấp thẳng nam, nhưng cũng không đơn thuần ngốc nghếch như Tề tứ ca.

Tề Quảng Chí: "Ta rất vui khi thấy ngươi cao hứng, hơn nữa, khuê nữ Tiếu Hân của ngươi còn là bạn tốt của tiểu Gia Mẫn nhà ta đấy! Nếu trở thành tẩu tử, nhất định sẽ rất tuyệt! Con trai lớn của ta cũng không tồi mà đúng không?"

Ba Tiếu bây giờ chỉ hận không thể nổ tung tại chỗ, à không, là biến mất tại chỗ.

Ông là vì người khác mới đứng ra móc nối mà! Mẹ nó sao người ta lại quay qua coi trọng khuê nữ của ông chứ? Loại chuyện mai mối này chính là như vậy, nếu việc không thành, tuy rằng người ta oán trách mình, nhưng cũng không đến mức quá bực bội. Nhưng một bà mối đem chàng rể nhà người khác nhìn trúng dắt tới nhà mình, đây mẹ nó không phải muốn kết thù sao?

"Kia, ta nghĩ loại chuyện này vẫn là ở......"

"Sao thế? Ngươi không ưng ý con trai lớn của ta à! Không sao, không sao, ngươi không đánh giá cao nó cũng đúng. Con trai lớn của ta có chút ảm đạm, nếu là ta, ta cũng không vừa ý. Cả ngày suy nghĩ việc kinh doanh nên nó có chút mệt mỏi; như vậy, ngươi xem con trai thứ hai của ta thế nào? Con trai thứ hai của ta tư tưởng rất hiện đại!"

Lúc này đột nhiên bị sờ gáy Tề nhị ca có chút lảo đảo, nhưng hắn nhanh chóng dựa vào bên cạnh Tề tứ ca, nhóm ba người liền biến thành nhóm bốn người vây xem.

Ba Tiếu: ".................."

Tề Quảng Chí: "Hai khuê nữ của ngươi vẫn chưa xuất giá đúng không? Đứa nhỏ bao nhiêu tuổi rồi! Không thì đều gả hết qua nhà ta là được."

Ba Tiếu: ".................."

Trái tim của ta, vô cùng mệt mỏi.

"Tuy rằng bây giờ là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nhưng nhà ta cũng coi như là kiểu gia đình tân tiến, không thích chuyên quyền độc đoán, chúng ta vẫn nên xem ý của con cái thế nào!" Ba Tiếu miễn cưỡng nói ra lời thoái thác.

"Cũng đúng, nếu mai mối đơn giản như vậy, ta đoán hầu hết mọi người sẽ không coi thường đứa con trai thứ của ta. Đúng là một người chung thủy như ta, sao lại sinh ra dạng như nó chứ! Nhưng không sao! Nhà ta còn có đứa khác, hì hì, chính là con trai đông! Như vậy cũng tốt! Ta có bốn đứa con trai, cho ngươi tùy ý chọn. Sao hả ông bạn chí cốt?"

Tề Quảng Chí vung bàn tay lên! Vô cùng hào sảng!

Ba Tiếu "Phụt" một tiếng, lại phun......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top