Chương 38. Ngã ngựa

Thói quen nghe lén của Từ Thục Tuệ là do đời trước dưỡng thành. Kiếp trước cô ta khốn cùng thất vọng sống trong một tạp viện nghèo nàn, nơi đó già trẻ lớn bé dạng gì cũng có. Dần dần cô ta hình thành rất nhiều thói quen xấu.

Mọi người đều như nhau, bởi vậy cũng không ai cảm thấy chuyện này có gì sai.

Cho nên, dù đã trọng sinh, Từ Thục Tuệ vẫn giữ thói quen này, chỉ không ngờ, Tề Gia Mẫn lại cảnh giác như vậy.

Tất nhiên Từ Thục Tuệ vốn dĩ vô cùng cẩn thận, suy cho cùng lần đầu tiên thiếu chút nữa bị phát hiện, lần này sao có thể không cẩn thận được! Tuy cô ta đã lường trước hàng ngàn tình huống khi Tề Gia Mẫn cùng Cao Như Phong nói chuyện với nhau, nhưng lại không thể tưởng tượng nổi, Cao Như Phong thích Tề Gia Mẫn.

Trăm triệu lần không thể nghĩ tới.

Cũng do quá mức khiếp sợ, mới gây ra động tĩnh.

Từ Thục Tuệ hoảng hốt không nhìn đường, tuy kiếp trước thời thiếu nữ cũng đã đến đây, nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu, rất nhiều chuyện chậm rãi trở nên mơ hồ, Từ Thục Tuệ nhớ đến tính cách của Cao Như Phong, hầu như không ngừng nghỉ cắm đầu cắm cổ chạy—— "A!!!"

Cô ta xông thẳng vào phòng thay đồ nam.

Nói chung, những người cần thay quần áo phần lớn đều chơi các hạng mục đá bóng hoặc bơi lội, một thân mồ hôi tất nhiên muốn thay quần áo mới, mà ở giờ hành chính đi chơi bóng, thì chắc chắn tuổi sẽ không lớn, nhóm thanh thiếu niên tụ tập cùng nhau, khó tránh khỏi có chút ồn ào, sao có thể giống như người trưởng thành chín chắn được! Lúc thấy một cô gái vội vã xông vào, hai bên mắt to trừng mắt nhỏ, Từ Thục Tuệ thét chói tai.

Cùng lúc đó, mấy tên tiểu tử cũng lập tức che kín vị trí cần che, la lên thất thanh.

Tiếng hét của nam nữ hết đợt này đến đợt khác vang lên, Gia Mẫn lập tức dừng lại, dứt khoát đứng yên trước cửa phòng thay đồ.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, rốt cuộc nhìn thấy mấy chữ to đùng bên trên: Phòng thay đồ nam!

Gia Mẫn nuốt nước miếng, yên lặng lui về sau một bước.

Chỉ là vừa mới động, liền phát hiện đụng phải một người, nàng lập tức quay đầu lại, là Cao Như Phong.

Hai người nhìn nhau, Gia Mẫn đang định mở miệng, thì nghe thấy phòng thay quần áo truyền đến giọng nam hài tử thời kỳ vỡ giọng như vịt đực, thét chói tai: "Nữ lưu manh này, còn không cút ra ngoài!"

Gia Mẫn: "......"

Lúc này Gia Mẫn và Cao Như Phong không phải là hai người duy nhất đứng trước cửa phòng thay đồ nam nữa, rất nhiều người đều vây lại đây. Có mấy người đàn ông trung niên tốt bụng trực tiếp bước vào, còn có mấy vị phu nhân tuổi không nhỏ tiến tới trước mặt Gia Mẫn hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tề Gia Mẫn nghĩ nghĩ, nói: "Có cô gái đột nhiên chạy vào trong."

Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho xung quanh hưng phấn. Đại thẩm yêu thích bát quái hận không thể lao vào xem rốt cuộc là ai. Mà lúc này Từ Thục Tuệ đứng ở trong phòng, bưng kín mặt, cả người đều rút vào một góc, nhưng cô ta vẫn không chịu bước ra ngoài.

Cô ta như thế này, thật sự khiến người khác khó hiểu.

"Tiểu thư, nơi này là phòng thay đồ nam, ngươi không thể ở lại đây."

Từ Thục Tuệ chỉ bụm mặt, cũng không nói lời nào, nhưng vẫn không chịu đi.

Lúc này, cô ta tuyệt đối không thể đối mặt với bọn họ, suy cho cùng cô ta vẫn chưa đủ thực lực. Hơn nữa cô ta biết, Cao Như Phong và Tề Gia Mẫn đều không phải người hiền lành gì. Cô ta nghe lén bọn họ nói chuyện, sợ là sống không yên!

Chỉ là, cô ta sao có thể lường trước được bọn họ có gian tình với nhau cơ chứ!

Vậy, sau này bọn họ vì cái gì mà trở mặt thành thù?

"Vị tiểu thư này, đừng giả vờ như không nghe thấy, nếu ngươi không đi ra ngoài, chúng ta sẽ ném ngươi ra!" Cuối cùng có người không chịu nổi nữa. Bọn họ có quan hệ gì với cô ta đâu, nữ tử này đột nhiên xông vào, không dọa bọn họ hồn bay phách lạc đã là may mắn lắm rồi.

Từ Thục Tuệ lí nhí nói: "Ta, ta không thể đi ra ngoài."

Cô ta dựa vào tường, khẽ run: "Ta không dám."

"Không dám cái gì?" Giọng nam thâm trầm lạnh lùng vang lên.

Giọng nói này có chút bức người, Từ Thục Tuệ ngẩng đầu, nhẹ nhàng gỡ tay mình ra, chỉ cần liếc mắt một cái, ruột gan cô ta đều muốn nứt ra, người trước mặt không ai khác, chính là Cao Như Phong!

Cô ta hét lên một tiếng, Cao Như Phong chán ghét nhíu mày, hắn nắm lấy cổ áo cô ta, không cần dùng chút sức lực nào kéo người đang giãy giụa ra khỏi phòng thay đồ. Có vài người đã thay xong quần áo chạy nhanh theo sau, trong đó có một người ôn nhu giải thích: "Bỏ đi! Tuy cô ta nhìn lén chúng ta, có chút lỗ mãng, nhưng tóm lại không phải chuyện gì lớn! Chúng ta cũng không mất cái gì."

Lại một người nữa nói: "Suy cho cùng chỉ là nữ tử, tiên sinh vẫn nên thương hương tiếc ngọc một chút, dù sao cũng không phải là sai lầm lớn!"

Cao Như Phong cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, mọi người nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của hắn, lập tức ngậm miệng, không nói thêm nữa tránh cho rước lấy phiền phức.

"Không thể bỏ qua, dựa vào cái gì mà bỏ qua, nữ nhẫn tâm cơ như vậy, ta liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu!" Một tiểu tử mập mạp mười mấy tuổi từ phòng thay đồ vọt ra, theo sát phía sau, giọng vịt đực cũng không thể ngăn cản hắn bớt nói lại: "Cô ta chính là muốn thu hút sự chú ý bằng một cách khác người, sau đó ở câu lạc bộ Khai Thụy Sĩ câu một con rùa vàng."

Mọi người có mặt tại hiện trường chợt bừng tỉnh, thì ra là như vậy!

Từ Thục Tuệ lại lần nữa bưng kín mặt, cả người cô ta run rẩy, nhưng cô ta rất giỏi phán đoán tình huống, lúc này khẳng định sẽ giả vờ lộ ra vẻ nhu nhược.

Cô ta thì thào: "Không phải, ta không có...... Hu hu hu."

Cô ta khóc như hoa lê đái vũ: "Hôm nay là lần đầu tiên ta tới đây, cho nên mới không cẩn thận đi nhầm!"

Bằng cách này, mọi chuyện có vẻ như có thể thông cảm được.

"Ngươi nói dối! Vừa rồi bảo ngươi ra ngoài, vì sao ngươi không đi?"

"Ta, ta bị dọa, quá khẩn trương......" Từ Thục Tuệ cảm nhận được khí lạnh từ trên người Cao Như Phong, trong lòng vô cùng hoảng loạn, tên này vẫn luôn tàn nhẫn độc ác, cô ta biết điều đó! Vẫn luôn luôn biết.

"Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi......" Từ Thục Tuệ khóc càng thêm đáng thương.

Cao Như Phong nhìn về phía Tề Gia Mẫn, thấy nàng nhíu mày nhìn Từ Thục Tuệ, một lúc lâu sau xoay người rời đi.

Tề Gia Mẫn không phải người mềm lòng, tuy rằng biết đây không phải Từ Thục Tuệ đơn thuần nàng quen, mà là một Từ Thục Tuệ âm hiểm, hoàn toàn thay đổi, Gia Mẫn vẫn có chút không thoải mái.

Không muốn nhìn nữa!

Nàng rời đi, Cao Như Phong cúi đầu nhìn xuống Từ Thục Tuệ, cô ta vẫn còn ngồi đó khóc thút thít, đôi con ngươi của Cao Như Phong thâm trầm dọa người, một lúc lâu sau, dường như nghĩ ra điều gì đó, hắn giương khoé miệng nở nụ cười hiếm thấy, ý vị thâm trường nhìn Từ Thục Tuệ, buông tay.

Sau khi Từ Thục Tuệ được thả ra, nhanh chóng loạng choạng xông ra ngoài.

Sự tình ngắn ngủi như thể không có gì xảy ra, nhưng lại khiến cho mọi người nghị luận sôi nổi.

Rốt cuộc, thời đại này không có quá nhiều phương tiện giải trí, những câu chuyện bát quái có chút "đào hoa" như vậy, luôn lưu truyền nhanh nhất.

Tề Gia Mẫn trên đường trở về, còn đang miên mang suy nghĩ về chuyện của Từ Thục Tuệ, Tề nhị ca thấy nàng như vậy, quan tâm hỏi: "Hôm nay làm sao vậy?"

Gia Mẫn nghĩ kỹ, nói: "Từ Thục Tuệ nghe lén muội và mấy người Tiếu Hân nói chuyện."

Về phần Cao Như Phong, nàng yên lặng giấu đi. Cũng không phải cố ý giấu diếm người trong nhà, chỉ là nàng có suy nghĩ của riêng mình.

Nàng không hy vọng, người trong nhà vì nàng mà trở mặt với Cao Như Phong, có thể không giao thiệp, nhưng cũng không cần trở mặt.

Còn về chuyện Cao Như Phong nhắc đến phát súng kia, thật ra trong lòng Gia Mẫn có chút thấp thỏm. Nàng không hiểu Cao Như Phong, nhưng lại rất hiểu người trong nhà. Đại ca nàng có bao nhiêu khôn khéo, trong lòng nàng sáng như gương.

Cẩn thận nghĩ lại, buổi tối hôm trộm vào nhà, đúng là sơ hở ngập tràn. Nếu đại ca nàng biết được Cao Như Phong dây dưa với nàng, thì kết quả như vậy cũng không có chút gì ngoài ý muốn cả.

Tề Gia Mẫn xoa xoa huyệt Thái Dương, có chút lo lắng.

Cao Như Phong có thù tất báo, nếu biết chuyện này có liên quan tới nhà nàng, cũng không biết có thể làm ra chuyện gì.

"Sao lại u sầu thành như vậy? Các muội đã nói bí mật lớn gì sao?" Tề nhị ca hiểu lầm.

Gia Mẫn lắc đầu, nhẹ giọng: "Không nói gì cả, chỉ nói về Huệ Mỹ Thư thôi."

Tề nhị ca: "Nếu cô ta không tốt, về sau đừng qua lại nữa là được. Tóm lại, ba cô ta giống như con cóc cắn mãi không buông."

Gia Mẫn bật cười, nói: "Nhị ca cũng biết mắng người sao."

Tề nhị ca: "Nói thật thì không gọi là mắng chửi được."

Ngừng một chút, hắn nói: "Đúng rồi, bản vẽ thiết kế của muội làm xong chưa?"

Tề Gia Mẫn gật đầu, nói: "Xong rồi, muội đã giao cho đại ca! Huynh ấy cũng đã phân phó tam ca đi xử lý rồi."

Thật ra đến tận đêm qua nàng mới làm xong, chậm hơn kế hoạch đã định mấy ngày. May mắn thay, trong nhà cũng không sốt ruột lắm, nếu không kế hoạch đã bị gián đoạn.

"Nhưng có chuyện gì không ổn sao?" Gia Mẫn chớp mắt nhìn về phía ca ca.

Tề nhị ca: "Không có. Ta muốn treo thêm một bức họa, có còn chỗ trống không?"

Gia Mẫn gật đầu: "Có chứ! To khoảng bao nhiêu?"

Tề nhị ca: "Ta định tìm một nữ minh tinh chụp bảng quảng cáo, sau đó treo lên trên tường, cái này cũng bởi vì mục đích tuyên truyền, chỉ là không biết có phù hợp với thiết kế của muội không thôi."

Gia Mẫn: "Đương nhiên không thành vấn đề."

Trên thực tế, là không phù hợp.

Nhưng pha trộn cũng là một dạng phong cách. Hơn nữa, ý tưởng của nàng đều đến từ cái nhìn hiện đại, đây cũng chưa chắc là chuyện tốt, nói không chừng, chủ ý của nhị ca còn tốt hơn, phù hợp với thẩm mỹ của con người thời đại này.

Tề Gia Mẫn: "Sau khi về nhà muội sẽ cân nhắc một chút, chắc chắn sẽ có một vài nơi phù hợp, đến lúc đó nhị ca phải giúp muội tham mưu đấy."

Tề nhị ca gật đầu, bật cười.

"《 Chuyện tình Thượng Hải》ra phần mới, cùng đón xem Diêu đại thiếu làm thế nào để bắt được trái tim Lâm tiểu thư, Chuyện tình Thượng Hải được cập nhật hôm nay!" Đúng lúc gặp phải xe điện, ô tô của huynh muội Tề gia dừng lại, thì nghe tiếng rao báo truyền đến.

Ngay khi lời rao phát ra, lập tức có không ít người xúm lại, ngươi một phần ta một phần, không bao lâu số báo trong tay người rao đã hết sạch.

Nhưng dù vậy, Gia Mẫn vẫn băn khoăn hỏi: "Đến tối mới bán xong sao?"

Tề nhị thiếu bật cười, nói: "Đương nhiên không phải, đây là in thêm."

Vẻ mặt hắn có chút tự hào, nói: "Muội muội ta viết báo, sao có thể không hay?"

Tề Gia Mẫn đắc ý mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tươi cười, nói: "Chờ cửa hàng mới của chúng ta khai trương, muội lại viết một câu chuyện liên quan đến nó, nỗ lực đưa cửa hàng mới của chúng ta đi lên."

Tề nhị thiếu lập tức nói: "Ta đây phải là độc giả đầu tiên của muội."

Kịch bản của muội muội hắn, đúng là nhiều vô số kể! Hắn vốn cho rằng mình rất được lòng phụ nữ. Nhưng hiện tại càng thêm tin tưởng câu nói của muội muội, quả thật chỉ có nữ nhân mới hiểu nữ nhân nhất.

Là một nam nhân, nên chạy nhanh tới học hỏi.

Đừng nói là hắn, không ít công tử hào môn rảnh rỗi hay mấy nam sinh cũng đều là những độc giả trung thành. Vì diễn biến của câu chuyện này, có mấy người trêu chọc nhau, cuối cùng đã biết lý do mình còn độc thân.

Chỉ cần có một nửa thủ đoạn của nhân vật chính Diêu công tử, cũng không đến mức ế như vậy.

Đương nhiên, có người thích thì cũng có người ghét. Một số ít học giả lâu năm chỉ trích câu chuyện này, theo ý kiến của bọn họ, phải cảnh tỉnh mọi người, dù là tình yêu nam nữ cũng nên có chừng mực, có chiều sâu. Nhưng câu chuyện này lại quá chú trọng đến sự xa hoa, cách thức tán tỉnh lẫn nhau, chỉ khiến cho xã hội ngày càng đi xuống.

Thậm chí có một số người cứ mỗi kỳ đều theo dõi sát sao, sau khi đọc xong lại đưa ra những lời nhận xét, phê bình, thể hiện phẩm chất văn hóa của mình.

Những tiếng mắng như vậy, quả là không ít.

Tuy nhiên không cần Gia Mẫn lên tiếng, đã có người tự động vì nàng ra mặt.

Phương pháp nàng sử dụng cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần bị công kích tàn nhẫn, sẽ ngưng một kỳ. Vốn dĩ cuộc khẩu chiến này, mọi người cảm thấy không liên quan gì tới mình, hiển nhiên là phong thái xem kịch vui. Nhưng khi nó ảnh hưởng trực tiếp đến tuần tự ra phần mới thì sẽ khác.

Suy cho cùng, người thích vẫn nhiều hơn so với người không thích.

Vì vậy, hiệu quả cũng rất tốt, tuần tự ra kỳ mới giống như sợi dây ảnh hưởng đến tất cả mọi người, được Gia Mẫn tận dụng triệt để. Thật ra, nàng cũng không tính làm như vậy, chỉ là không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối, gây ra một làn sóng xấu. Do đó bất cứ khi nào ngôn luận có chút quá kích, sẽ đình một kỳ tránh mũi nhọn.

Nhưng lại không nghĩ tới, nàng vốn dĩ chỉ muốn tránh đi mũi nhọn, ngược lại khiến một số người thích câu chuyện này lập tức xuất đầu, rất sợ nàng vì vậy mà kết thúc, không chịu viết tiếp nữa.

Nhưng trời xui đất khiến lại rất hiệu quả.

"Việc kinh doanh dạo này sao rồi?"

Nguyên bản Gia Mẫn vì tuyên truyền cho cửa hàng nhà mình mà viết báo, đương nhiên điều nàng quan tâm nhất cũng là cái này.

"Rất tốt, dựa vào sức nóng của câu chuyện, việc kinh doanh lên như diều gặp gió." Tề nhị ca mỉm cười, dường như nghĩ đến gì đó, lại nói: "Muội biết không, tiền nhuận bút của muội cũng không ít đâu."

Gia Mẫn: "Hả?"

Nàng lập tức mở to hai mắt nhìn, nói: "Muội còn chưa nhận được đồng nào!"

Tề nhị ca: "Muội không hỏi đương nhiên không ai nhắc tới. Tiền ở chỗ đại ca!"

Gia Mẫn bật cười, nói: "Vậy muội cần phải nói đại ca cất giúp muội thật tốt, sau này tích góp đến một mức nhất định, đổi thành một thỏi vàng, lưu làm kỷ niệm."

Hai huynh muội về đến nhà, Tề nhị ca vui đùa nói ra chuyện này, Tề đại ca cũng gật đầu đáp ứng.

Mấy huynh đệ lại ra sức thổi phồng tiểu muội nhà mình một phen, cái gì mà Tề Gia Mẫn xinh đẹp như hoa, trầm ngư lạc nhạn*, lại tài hoa hơn người. Tuy da mặt dày như tường thành, tiểu thư Tề Gia Mẫn cũng phải đỏ mặt.

*Trầm ngư lạc nhạn: giống với chim sa cá lặn.

Bộ dạng này của nàng, lại khiến bọn họ cảm khái tiểu muội quả nhiên rất đáng yêu!

Đáng yêu tiểu Gia Mẫn yên lặng lên lầu, viết thêm vài ngàn chữ nữa, đây là động lực sau khi được khen ngợi.

Việc viết văn này, Gia Mẫn chưa từng nói với người ngoài, suy cho cùng, vẫn cảm thấy có chút kỳ quái! Nhưng cho dù nàng không nói, cũng không có nghĩa là người khác sẽ không hỏi. Quả nhiên, sau vài ngày sức nóng của câu chuyện lan tỏa, Tiếu Hân rốt cuộc cũng hỏi tới.

Tiếu Hân học trên Gia Mẫn một lớp, nhưng dù sao cũng cùng chung trường, cho nên thường xuyên đi với nhau.

Lúc đầu Tiếu Hân không đọc bộ truyện này, nhưng khi các bạn học cùng lớp xem ngày càng nhiều, nàng cũng theo dõi nó. Bởi vì câu chuyện này là bạch thoại văn, cho nên cũng không rõ đây là văn phong của ai.

Nhưng Tiếu Hân so với người khác lại tinh ý hơn một chút, nàng nhìn ra trong đó thường xuyên nhắc đến cửa hàng Hỗ Ninh. Tất nhiên, thời đại này cũng có không ít quảng cáo, nếu suy nghĩ cẩn thận một chút đây chính là một hình thức tuyên truyền. Hơn nữa, nàng nhìn ra, chỉ có người quen thuộc với cửa hàng mới có thể miêu tả chi tiết như vậy.

Chính vì điều này mà nàng đã trực tiếp hỏi Gia Mẫn: "Ngươi quen biết Nhất Giang Thủy đúng không?."

Tề Gia Mẫn: "Hả?"

"Tác giả Nhất Giang Thuỷ của tác phẩm tương đối náo nhiệt gần đây - chuyện tình Thượng Hải."

Gia Mẫn chớp chớp mắt, hỏi: "Vì sao ngươi lại hỏi như vậy?"

"Bởi vì ta rất ấn tượng với cửa hàng Hỗ Ninh khi đọc <chuyện tình Thượng Hải>. Tác giả miêu tả rất chi tiết, cho nên ta nghĩ, đây là người quen của cửa hàng nhà ngươi." Tiếu Hân đánh giá Gia Mẫn, khẳng định là nàng biết.

Nếu không biết, sẽ trả lời trực tiếp, chứ không cần thiết phải hỏi lại.

Tiếu Hân kinh ngạc, nói: "Không ngờ, ngươi thật sự biết."

Gia Mẫn cười nhẹ, nói: "Thật ra ta có quen biết hay không, cũng đâu có sao? Dù gì cũng không phải chuyện quan trọng."

Tiếu Hân cảm khái: "Đúng là người chẳng hiểu gì cả, Nhất Giang Thủy bây giờ được săn đón nhiều như thế nào. Hiện nay không ít người đang tìm kiếm thân phận thật sự của Nhất Giang Thủy đâu đấy!"

Nói đến đây càng khiến người ta thêm khó hiểu, Gia Mẫn hỏi: "Vì sao lại muốn tìm người ta? Bất quá cũng chỉ là một câu chuyện mà thôi, chẳng lẽ mua heo còn muốn xem chuồng sao?"

"Phụt!" Tiếu Hân không nhịn được phụt cười, nói: "Ngươi cũng quá thô thiển đi."

Nàng cười nói: "Nói thế nào nhỉ! Đây chính là một kiểu sùng bái hiếu kỳ! Đặc biệt cuộc sống giàu sang và những phương thức theo đuổi dịu dàng được thể hiện trong bài viết của người này, đây đều chiếm trọn trái tim của nữ nhân. Có tiền, có tài hoa, lại biết chiều chuộng, khả năng cô gái nào cũng chờ đợi một lang quân như vậy. Nếu không phải nhị ca ngươi văn chương không giỏi, hơn nữa cũng không có thời gian viết mấy cái này, ta sẽ nghi ngờ hắn đầu tiên. Những thủ đoạn theo đuổi nữ tử kia, khiến người ta cảm thấy đúng là thế giới vô biên chuyện gì cũng có."

Lúc này tới lượt Gia Mẫn phun, nàng nói: "Vậy thật sự phải cảm tạ thân phận học tra của nhị ca ta."

Ngừng một chút, nàng lại nói: "Nhưng các nhân vật trong truyện không có nghĩa đại diện cho tác giả. Cần phải có sự phân biệt rạch ròi giữa hiện thực và hư cấu."

Tề Gia Mẫn nghĩ khá đơn giản, nhưng nàng lại bỏ qua khoảng cách thế hệ do thời đại tạo ra.

"Có trải qua, mới có thể hiểu chứ! Ngươi nói xem một phu xe kéo sao có thể biết được sinh hoạt của gia đình giàu có, bọn họ nghĩ cũng không thể nghĩ ra! Tất nhiên, ta không phải khinh thường người khác, nghề nào cũng cao thượng cả. Ta chỉ muốn nói, dùng kinh nghiệm của ta, những chi tiết miêu tả kia sẽ không thể nào từ người có xuất thân nghèo khó hay thậm chí là bình thường được. Hiện tại mọi người đều suy đoán, văn chương này là của một vị công tử nhà giàu nhàn hạ viết ra. Nói không chừng, đây hơn một nửa là tự truyện của hắn đấy!"

Tề Gia Mẫn: "..........................."

Nàng không thể giải thích, lại hỏi: "Vậy sao không thể là nữ nhân? Sao nhất định phải là nam nhân?"

Tiếu Hân: "Thật ra ta nhìn cách miêu tả cũng cảm giác là nữ nhân. Nhưng dường như không ai cảm thấy đó là nữ nhân cả. Hầu hết mọi người đều cho rằng đây là do nam nhân viết chứ không phải nữ nhân."

Nói nhiều như vậy, Tiếu Hân rốt cuộc cũng hỏi: "Ngươi có muốn nói cho ta biết tác giả là ai không đây?"

Thật ra, nàng cũng cực kỳ tò mò.

Tề Gia Mẫn trầm ngâm một chút, đầu ngón tay lặng lẽ chỉ về phía mình, nói: "Xa tận chân trời gần ngay trước mắt."

Chuyện này, cũng không phải không thể nói với người khác.

Hơn nữa, Tiếu Hân là bạn tốt của nàng, rất đáng để tin tưởng.

"A!" Tuy bình thường Tiếu Hân là người bình tĩnh, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được nghẹn họng trân trối nhìn Gia Mẫn, mặt dại ra như một ngốc tử.

Nàng nói lắp: "Ngươi ngươi...... ngươi vừa nói cái gì?"

Tề Gia Mẫn hiếm khi được nhìn thấy nàng kinh ngạc như vậy, cười khanh khách, vô cùng vui vẻ: "Đúng vậy, chính là những gì người vừa nghe!"

Tiếu Hân hít một hơi thật sâu, nói: "Ngươi, ngươi không gạt ta chứ?"

Tề Gia Mẫn tỏ vẻ nghiêm túc, nói: "Ngươi xem ta là ai? Ta giống kẻ chuyên đi lừa người khác sao? Hơn nữa, ta có bao giờ gạt ngươi chưa?"

Thật ra cũng không phải Tiếu Hân không tin, chỉ là quá chấn kinh, cho nên cả người đều trì độn.

Một lúc lâu sau, nàng rốt cuộc mở miệng: "Ngươi đúng là lợi hại."

Một thiếu nữ đơn thuần chưa yêu đương bao giờ lại có thể viết ra nhiều chiêu trò như vậy, quả thật không thể tin nổi. Hơn nữa...... A a a, Tề Gia Mẫn căn bản chưa từng ra nước ngoài! Nhưng cái cách mà nàng miêu tả cảnh ở nước ngoài, khiến cho người cảm thấy, đây hoàn toàn là sự thật!

"Chuyện này, người khác biết không?"

Gia Mẫn cười hì hì lắc đầu: "Không biết, ngoại trừ người nhà, chỉ có một mình ngươi biết. Cho nên ngươi phải giữ bí mật giúp ta nha! Ta cũng không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý."

Về bản chất, Gia Mẫn không muốn để tâm đến những chuyện nhỏ này hay là dính phải phiền toái.

Tiếu Hân khẳng định một cách chắc chắn và nghiêm túc: "Bảo đảm không nói với người khác! Ta dùng việc học để thề, nếu nói ra, hàng năm ta sẽ thi rớt."

Tề Gia Mẫn: "...... Ngươi cũng quá độc ác đi."

Tiếu Hân: "Tóm lại đây là thành ý của ta! Nhưng tâm địa của ngươi cũng thật quá lương thiện rồi."

Tề Gia Mẫn: "?"

Tiếu Hân: "Vì để chúng ta hiểu rõ thế nào là tiểu tử thúi, đã không ngần ngại lãng phí thời gian, lên ý tưởng và dùng bí danh viết bài."

Tề Gia Mẫn: "??"

Tiếu Hân: "Để ta nói cho ngươi nghe, ngươi làm vậy thật sự rất có ý nghĩa. Trước đây ta có nghe các bạn cùng lớp bàn bạc, nói là nếu tìm một người đàn ông mà không có sự chân thành như Diêu công tử, chẳng thà tình nguyện độc thân!"

Tề Gia Mẫn: "???"

Trong não các ngươi chứa cái gì vậy?

Gia Mẫn: "Thật ra không phải, ta chỉ là......"

"Ta hiểu! Nếu phương pháp bình thường không dùng được, nhất định phải tìm một con đường khác, ta nghĩ cách này của ngươi rất hay." Tiếu Hân nghiêm túc: "Ta cảm thấy, tuy rằng bây giờ đề cao tự do yêu đương, nhưng vẫn có những cô gái căn bản không phân biệt được đâu là chân tình đâu là giả ý. Có không ít người bị những tên khốn nhân danh tình yêu tự do lừa gạt. Bị lừa không quan trọng, cùng lắm chỉ mất máu gãy răng. Tuy rằng chúng ta không thể thay đổi hiện trạng này, nhưng ít nhất vô tình khiến mọi người biết, phải đối xử với bản thân thật tốt! Tuy rằng văn chương là giả, nhưng chân tình có thể thấy được."

Gia Mẫn trăm triệu lần không nghĩ tới, Tiếu Hân lại nghĩ nhiều như vậy.

Hơn nữa, còn không ngừng tán dương nàng!

Nàng thở dài: "Thật ra, lúc ta viết không phải vì chuyện này."

Tiếu Hân: "Ta hiểu ngươi mà!"

Nàng vỗ vỗ bả vai Gia Mẫn, bình thường, nàng ngẫu nhiên đến Tề gia, Gia Mẫn đều nhắc nhở nàng, nhị ca mình là người như thế nào, đừng để bản thân dính vào. Bình tĩnh suy nghĩ, đổi lại là mình, chưa chắc đã làm được như vậy.

Có thể thấy Gia Mẫn là người chính trực lương thiện ra sao!

"Tiểu Gia Mẫn của chúng ta là tốt nhất thiên hạ."

Tề Gia Mẫn: "....................."

Giải thích gì đó, ở khoảnh khắc này đều có vẻ như không còn ý nghĩa nữa.

Vốn dĩ Tề Gia Mẫn cảm thấy Tiếu Hân là loại cá tính trong cứng ngoài mềm, hiện tại xem ra, nàng còn có một khả năng tự biên tự diễn!

Gia Mẫn yên lặng nhìn trời, quyết định không giải thích.

Tiếu Hân: "Ngươi nói xem, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ! Ta cũng có thể viết báo mà, viết một vài bài báo hữu ít."

Nàng kéo Gia Mẫn, nói: "Đi thôi, ngươi phải hướng dẫn cho ta."

Gia Mẫn bật cười: "Ngươi mới là học tỷ của ta nha."

"Nhưng việc học chẳng phân biệt tuổi tác."

Hai người nói to nói nhỏ rời đi, đợi cho bọn họ đi xa, đằng sau núi giả có hai người bước ra.

Những lời thì thầm mà họ nghĩ rằng không có ai xung quanh đã bị hai người này nghe thấy. Mà đây cũng không phải ai khác, chính là Lục Minh Kỳ và Du tứ thiếu. Bọn họ cũng không cố ý nghe lén, thật ra họ mới là người tới trước.

Chẳng qua, vô duyên vô cớ nghe được bí mật của người ta, tóm lại có chút không thỏa đáng.

Lục Minh Kỳ nói: "Chúng ta tình cờ nghe được bí mật của người khác, cho nên không thể truyền ra ngoài. Cảm phiền tứ thiếu nể mặt ta."

Du tứ thiếu nhướng mi, nhìn Lục Minh Kỳ, chậm rãi nói: "Vì sao phải nể mặt ngươi?"

Lời này khiến Lục Minh Kỳ sửng sốt, sau đó hắn cười nói: "Hai vị này là sinh viên, một người là học trò hiện tại của ta; người còn lại là học trò khi ta dạy thay. Là lão sư của các nàng, ta đương nhiên nên bảo vệ bí mật cho họ. Cảm phiền tứ thiếu nể mặt, cũng không có gì quá đáng chứ?"

Du tứ thiếu nhàn nhạt: "Ta đã nói với ngươi, ta mới nhận một vị đệ tử chưa?"

Lục Minh Kỳ kinh ngạc: "Chuyện này ta chưa nghe bao giờ, chẳng lẽ, là một người trong số họ?"

Hắn cũng không phải kẻ ngốc, nhưng hỏi xong một câu liền cảm thấy không thể nào.

Du tứ thiếu: "Tề Gia Mẫn."

Lời vừa nói ra, khiến Lục Minh Kỳ càng thêm kinh ngạc, nhưng khi cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như một trong hai người đó, thì xác thật Tề Gia Mẫn có khả năng lớn hơn.

Hắn cảm khái: "Thật không ngờ ngươi trở về mới có mấy ngày, đã thu hoạch không ít. Chỉ là không biết, ngươi nhận đồ đệ, dạy cái gì? Chắc không phải dạy đánh đánh giết giết kia chứ?"

Hắn cười nói, lời này thật sự là nói đùa.

Suy cho cùng, ai cũng biết, cơ thể Du tứ thiếu có chút suy nhược, cái hắn giỏi nhất, thật ra là dùng đầu óc.

Chẳng qua, chuyện gì cũng có ngoại lệ.

Trò đùa của Lục Minh Kỳ tan tành với cái gật đầu của Du tứ thiếu, Du tứ thiếu bình tĩnh: "Bị ngươi đoán trúng rồi."

"Cái gì?" Người như Lục Minh Kỳ cũng phải giật mình, không khống chế được cảm xúc của mình.

Nhưng rất hiển nhiên, Du tứ thiếu không nói thêm gì nữa, hắn cũng không phải là một người thích nói nhiều, mặc dù kết giao từ nhỏ đến lớn, cũng vẫn vậy. Chỉ có thể nói, so với người khác thì khá khẩm hơn được một chút.

"Ta đi trước!"

Lần này Du tứ thiếu tới đây, thật ra là tặng quà Lục gia. Nói đúng hơn là đưa cho cha Lục Minh Kỳ. Vị này chính là lão sư vỡ lòng của Du tứ thiếu, quan hệ cũng thân thiết hơn so với người khác. Mà vị này không yêu thích gì cả chỉ vô cùng say mê đọc sách.

Bởi vì thân phận đặc biệt của Du tứ thiếu, ông thường xuyên nhờ vả hắn tìm kiếm một ít sách không xuất bản nữa.

Lục gia dòng dõi thư hương, sao sự say mê này chỉ có một người được. Lâu dần, mọi người đều biết, Du tứ thiếu phàm là tới cửa, có tám chín phần là đem đến "Thứ tốt". Cho nên mọi người xúm chụm lại như tổ ong. Lục lão gia không muốn sách quý của mình bị mượn đi, nghĩ tới nghĩ lui liền nghĩ ra một biện pháp. Về cơ bản, Du tứ thiếu đều sẽ đem sách giao cho Lục Minh Kỳ, sau đó Lục Minh Kỳ giao lại cho ông.

Nhưng mà gần đây, ẩn ẩn cũng bị một số người trong dòng họ điều tra, cho nên khi hai người gặp mặt đều có chút lén lút. Bộ dạng thập phần thần bí.

Du tứ thiếu một chút cũng không hiểu lắm, tâm tư của một người mê sách như nhà họ Lục là thế nào, nhưng suy cho cùng cũng là ân sư vỡ lòng, khi đó, Lục phụ đã là một giáo viên đại học vô cùng có danh tiếng, có thể để ông nhận một tiểu hài đồng dạy vỡ lòng, đúng là không dễ. Hơn nữa, cũng nhờ Lục lão tiên sinh dẫn đường chỉ lối, hắn mới có thể càng thêm thông hiểu đạo lí, đạt được trình độ như hiện tại. Cho nên, những chuyện nhỏ nhặt như vậy, hắn sẽ không nhiều lời, hiển nhiên làm theo.

Như hôm nay, chính là lần "bàn giao" thần thần bí bí của bọn họ.

"Ngươi đi gấp như vậy làm gì." Lục Minh Kỳ cười nói: "Chi bằng theo ta qua kia ngồi trong chốc lát?"

Du tứ thiếu: "Ngươi bị hồ đồ sao? Nếu để cho dòng họ sài lang hổ báo của nhà ngươi thấy ta, ngươi còn có thể giữ được sách không?"

Vừa nghe tới đây, Lục Minh Kỳ vỗ đầu: "Có lý, có lý."

Hắn mỉm cười: "Vậy ta đây không tiễn ngươi!"

Mắt thấy Du tứ thiếu rời đi, Lục Minh Kỳ chôn chân đứng đó không nhúc nhích, một lúc lâu sau, dường như nghĩ tới điều gì, hắn nở nụ cười, lắc đầu, xoay người trở về văn phòng. Còn về phần Tề Gia Mẫn lén lút viết báo, hắn đương nhiên làm bộ không biết, ai cũng không nhiều lời, giữ kín như bưng.

Hắn ít nhiều cũng đã từng nghe nói đến <chuyện tình Thượng Hải> đăng nhiều kỳ trên báo, suy cho cùng gần đây rất nổi tiếng, chỉ là không ngờ, đây là tác phẩm của học trò mình. Lại nhớ đến rất nhiều người phỏng đoán vị Nhất Giang Thủy này là công tử nhà ai, hắn yên lặng bật cười.

Ai có thể nghĩ tới, Nhất Giang Thủy thật ra là tiểu cô nương chứ!

Hơn nữa, còn là một tiểu cô nương đơn thuần.

Nghĩ đến lời Tiếu Hân nói, biết được nàng cũng không phải đơn giản viết một câu chuyện tình yêu, thì ra còn có ý đồ khác, không khỏi càng thêm tán thưởng.

Chuyện này Gia Mẫn làm sao biết được!

Nhân duyên của nàng tốt đến mức, đủ để Tiếu Hân đem chuyện của nàng, điểm tô cho đẹp thành tình trạng này. Càng không ngờ tới, có người nghe lén hơn nữa còn tin tưởng không chút nghi ngờ! Có thể nói, đây là một hiểu lầm tuyệt vời nhất.

Tề Gia Mẫn không biết chuyện này, Du tứ thiếu trở về, chủ động gọi điện cho Tề Gia Mẫn, hẹn nàng đi câu lạc bộ Khai Thụy Sĩ luyện tập. Tuy nói người này lãnh đạm, nhưng thật ra cũng là một sư phụ tận tâm.

Lần này Du tứ thiếu trở về chỉ có hai ngày, cho dù vậy vẫn trích ra một ngày kiểm tra tình hình tập luyện của nàng.

Gia Mẫn cũng biết Du tứ thiếu bận rộn, nàng trở thành đồ đệ của hắn chỉ bởi vì một lần đánh cược, điều này thực sự lãng phí thời gian của người ta. Tuy nhiên nếu đã bái sư, Gia Mẫn đương nhiên không để hắn mất mặt. Nàng tan học liền vội vàng rời đi, thậm chí Tề tam ca tới tìm cũng không gặp được người.

Lúc Tề Gia Mẫn đi vào câu lạc bộ Khai Thụy Sĩ, Du tứ thiếu vẫn chưa tới, nàng đơn giản nhận súng bắt đầu luyện tập, thời gian luyện tập rất nhanh, không biết đã trải qua bao lâu, liền nghe Du tứ thiếu nói: "Mấy ngày này của ngươi thật đúng là không uổng phí."

Chỉ cần nhìn trình độ của nàng là biết nàng thật sự dụng tâm luyện tập.

Tề Gia Mẫn quay đầu lại, cười tủm tỉm: "Chào sư phụ."

Du tứ thiếu nhìn gương mặt cười xán lạn của nàng, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy, tiểu cô nương này không hề mềm mại như dáng vẻ của nàng.

Hắn nói: "Tiếp tục."

Gia Mẫn đứng vững, Du tứ thiếu cũng không bận tâm nam nữ cách biệt, nhanh chóng sửa lại động tác giúp nàng, chỉ ra những điểm sai, cuối cùng hắn nói: "Thật ra dù có học nhiều lý thuyết đi chăng nữa, vẫn không bằng luyện tập thường xuyên. Trời sinh tay súng thiện xạ, trên đời này luôn rất hiếm."

Tề Gia Mẫn gật đầu, nói: "Ta đã hiểu."

Thiên phú không đủ, thì dùng nỗ lực. Cũng giống như việc học vậy, muốn duy trì danh hiệu học bá, ít nhiều cũng phải trả giá! Không trả giá, thì lấy đâu ra cái để thu hoạch!

Hai người lại luyện tập một hồi, Gia Mẫn xoa xoa tay, Du tứ thiếu tiến tới, "Mỏi sao?"

Gia Mẫn gật đầu.

Du tứ thiếu nhìn nàng, ngừng một chút, duỗi tay nắm lấy tay nàng, Gia Mẫn còn chưa kịp phản ứng, nháy mắt đã cảm nhận một trận đau nhức: "Mẹ ơi!"

Du tứ thiếu: "......"

Hắn nói: "Ngày thường có thể tự mình ấn một chút, điều này cũng có thể làm giảm bớt sự khó chịu ở cổ tay."

Tề Gia Mẫn gật đầu: "Ta đã biết!"

Nàng nhìn tay Du tứ thiếu, tò mò hỏi: "Sao người không đeo đồng hồ ta tặng?"

Du tứ thiếu ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn về phía nàng, không nhúc nhích.

Gia Mẫn: "?"

"Ngươi tặng, ta liền phải mang sao?" Du tứ thiếu rốt cuộc mở miệng.

Bạn học Tề Gia Mẫn nhất thời xấu hổ, nhưng rất nhanh, nàng đã bình thường trở lại, không có biện pháp, da mặt nàng chính là dày như vậy.

Nàng nói: "Tất nhiên không phải! Ta chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Chỉ có sư phụ quản đồ đệ, nơi nào có đồ đệ quản sư phụ chứ! Hơn nữa, người có thể bỏ thời giờ dạy ta, đã là do ta thắp hương cao cầu được. Ta sao dám làm người không vui!"

Gia Mẫn nở nụ cười chân thành, hồn nhiên đáng yêu.

Đôi khi vẻ ngoài ưa nhìn, luôn chiếm được tiện nghi, ngay cả cười cũng có vẻ chân thành hơn rất nhiều.

Du tứ thiếu hiếm khi chủ động nói một câu không liên quan tới luyện tập: "Ngươi có bốn ca ca?"

Gia Mẫn nghe xong lời này, ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng thật ra có chút mờ mịt, suy cho cùng chuyện nàng có bốn ca ca cũng không phải chuyện hiếm lạ gì! Đây cũng đáng để Du tứ thiếu hỏi một câu sao?

Có lẽ vẻ bối rối trên mặt Tề Gia Mẫn vô cùng rõ ràng, Du tứ thiếu nở một nụ cười hiếm có, chỉ là người này hẳn không thường xuyên cười, thoạt nhìn một chút cũng không khiến người khác cảm thấy vui vẻ. Nhưng lòng tôn sư trọng đạo Gia Mẫn vẫn có. Cho nên, nếu có thể, nàng sẽ nói một câu sư phụ cười đúng là tuyệt sắc khuynh thành.

Nam nhân dùng từ này không thích hợp lắm, nhưng Du tứ thiếu lớn lên xác thật rất soái.

Cao Như Phong cũng soái, nhưng so với vị này, đúng là khác nhau một trời một vực.

Nàng khách khí hỏi: "Sao sư phụ lại hỏi cái này?"

Nàng chớp chớp đôi mắt, nói: "Người muốn mua cái gì sao? Ta kêu ca ca ta mua giúp người!"

Du tứ thiếu: "......"

Khóe miệng hắn giật giật, sau đó nhấn mạnh nói: "Không có."

Tề Gia Mẫn nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt tò mò, Du tứ thiếu cảm thấy, nếu nàng cứ nhìn người khác bằng ánh mắt chân thành và ngập nước như vậy, sớm muộn gì cũng bị hiểu lầm. Với tư cách là sư phụ, tuy rằng mới nhậm chức không lâu, nhưng Du tứ thiếu vẫn là có chút quan tâm tới người đồ đệ này, hắn nói lời ý tứ: "Con gái không nên nhìn chằm chằm người khác như vậy, không tốt lắm."

Gia Mẫn: "?"

Lời này nếu hắn không phải là sư phụ nàng nói, nhất định sẽ bị Gia Mẫn đánh cho một trận.

Tề Gia Mẫn ho khan một tiếng, nhàn nhạt trả lời: "Ta đã hiểu."

Du tứ thiếu dường như không hiểu tại sao biểu cảm của nàng lại thay đổi, nhưng hắn vẫn nói: "Lạnh lùng với người khác một chút, đối với ngươi cũng tốt."

Lúc này Tề Gia Mẫn tin rằng, vị sư phụ kỳ quái của nàng IQ cao, nhưng EQ thấp.

Tuy nhiên, trông cũng có vẻ tốt bụng.

Gia Mẫn đánh giá cao người tốt bụng nhất.

Mặt nàng ngoan ngoãn ——OJBK*!

*OJBK: là ngôn ngữ mạng, viết tắt của từ "o几把k", cách nói OK theo hướng thô lỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top