Chương 30. Nịnh bợ

Du Khanh cúp điện thoại, ngâm nga một tiểu khúc, tâm trạng vui vẻ.

Du tam phu nhân xuống lầu thấy bộ dáng của nàng như vậy, mỉm cười hỏi: "Ai gọi tới khiến ngươi cao hứng như vậy? Là...... tiểu Trì?"

Tiểu Trì chính là tên thân mật của đối tượng hôm nay Du Tam phu nhân làm mai cho Du Khanh, nàng mang theo nụ cười ái muội, đánh giá Du Khanh. Sắc mặt Du Khanh ửng đỏ, lắc đầu: "Đương nhiên không phải, là Gia Mẫn."

Du Tam phu nhân kinh ngạc nhướng mày, ngay sau đó bật cười: "Nói cũng đúng, Tề tiểu thư đặc biệt khiến người ta yêu thích, cùng nàng nói chuyện phiếm, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng."

Lời này đúng là không hề giả, Du Tam phu nhân cùng Gia Mẫn tiếp xúc qua vài lần, lần nào cũng rất vui vẻ.

"Không phải sao? Gia Mẫn chính là người gặp người thích, nếu không lúc trước Huệ Mỹ Thư cũng sẽ không nhất trí bỏ phiếu thông qua việc nàng nhập hội." Du Khanh cảm khái: "Nhân duyên của Gia Mẫn đối với nữ nhân tốt hơn nhiều so với nam nhân!"

Du Tam phu nhân phụt cười, nói: "Nhân duyên với nữ nhân tốt thì có ích lợi gì! Nhân duyên với nam nhân tốt mới quan trọng!"

Nhưng ngay sau đó, nàng lại nói: "Nhắc mới nhớ, ta còn định ngày khác mời Gia Mẫn ăn một bữa cơm."

Du Khanh chớp chớp mắt, có chút không hiểu.

"Nàng thực sự đã giúp ta rất nhiều." Du Tam phu nhân cố ý chỉ ra.

Du Khanh biết Du Tam phu nhân vẫn luôn muốn mua thứ trong tay Tề Gia Cung, nghĩ đến liền hiểu ra.

Nàng cười nói: "Vậy tam thẩm phải dẫn con đi cùng đó."

Du Tam phu nhân: "Đó là đương nhiên."

Hai người đang nói chuyện, liền thấy cửa lớn mở ra, "Chào Tứ thiếu gia!"

Du tứ thiếu bước vào, có lẽ là do thường xuyên ở quân doanh, cả người hắn thẳng tắp, thoạt nhìn rất khó tiếp cận. Du Tam phu nhân không nghĩ tới hắn trở về lúc này, nàng rất ngạc nhiên, ngay sau đó lại nói: "Du Khanh, đi ra Phật đường phía sau gọi tổ mẫu ngươi đi, nói với bà tiểu thúc đã trở lại."

Du Khanh dạ một tiếng, nhanh chóng đứng dậy.

Mặc dù đây là nhà mình, Du tứ thiếu cũng không tháo bao tay xuống hay cởi áo choàng ra. Nhưng người Du gia thấy đều không nói gì, dù sao cũng đã quen rồi.

"Tiểu thúc là vừa về đến Thượng Hải sao? Ta đi gọi điện cho ca ca ngươi, nếu hắn biết ngươi đã trở lại, sẽ rất cao hứng."

Bởi vì Du tứ thiếu trở về, Du gia trở nên náo nhiệt hẳn lên, Du tứ thiếu mới vừa nâng chung trà lên, liền nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Du phu nhân vẻ mặt vui mừng bước vào, cao hứng: "Lão tứ đã trở về sao?"

Bà bước đến giữ chặt con trai, vẻ mặt khẳng định: "Gầy!"

Du tứ thiếu lộ ra nụ cười hiếm thấy, nhàn nhạt nói: "Con mới rời nhà không đến hai tháng, gầy đi đâu được?"

Du phu nhân: "Đã đi hai tháng lâu như vậy, còn nói là mới đi, con nha, luôn khiến ta lo lắng!"

"Đại phu nhân, tứ thiếu gia tuy rằng gầy, nhưng trông còn có sức sống hơn trước! Nam nhân mà, chỉ cần chú ý tới tinh thần, béo gầy tính làm cái gì!" Sau lưng Du phu nhân, Tam di thái một thân sườn xám quyến rũ đang lên tiếng.

Du phu nhân sắc mặt lạnh lùng, quát lớn: "Im miệng! Nơi này có chỗ cho ngươi nói sao?"

Tam di thái sau khi bị trách cứ luống cuống một chút, lập tức an tĩnh ngậm miệng.

Du tứ thiếu cũng không nhìn về phía người vợ trẻ này của phụ thân, chỉ nói: "Mẫu thân, tàu xe bụi bặm, phong trần mệt mỏi, thật sự rất khó coi, con lên lầu đổi quần áo."

Du phu nhân: "Mau đi đi."

Quay đầu lại căn dặn: "Tam muội, lão tứ thích nhất tổ yến hầm đường phèn, mau đi chuẩn bị đi."

Sau đó lại nói: "Tố xào phù dung, thập cẩm tôm bóc vỏ, rau trộn tiểu tham, những món hắn thích đều lập tức chuẩn bị đi ...... Cũng không chịu nói trước một tiếng, bây giờ mới chuẩn bị, làm sao kịp đây!"

Du Tam phu nhân nhìn mẹ chồng mình, lén lút bĩu môi.

Con trai út, cháu đích tôn đúng là mạng của mẹ chồng mà.

Lời này thật ra một chút cũng không sai.

Vị mẹ chồng này còn không phải như vậy sao!

Quả nhiên một lúc sau, Du phu nhân liền lên lầu, lúc này Du tứ thiếu mới vừa tắm xong, thay một bộ y phục sạch sẽ, hắn nghe được tiếng gõ cửa liền mở cửa: "Mẫu thân?"

Du phu nhân tự mình bưng nước trà lên đây, nói: "Uống cho thông giọng, phụ thân và huynh trưởng con một lát nữa sẽ trở về."

Du tứ thiếu: "Bọn họ đều bận rộn, cũng không cần phải trở về gấp như vậy."

"Nói gì vậy, lâu lắm con mới trở về một lần, bọn họ chẳng lẽ còn muốn bận rộn những việc đó sao?" Du phu nhân chế nhạo một tiếng, lại oán trách con trai vài câu, bởi vì hai tiểu thiếp của trượng phu, mà trong lòng bà có bao nhiêu bất mãn.

Du tứ thiếu: "Mẫu thân hà tất nghĩ nhiều như vậy, không có bọn họ, cũng có người khác. Tóm lại phụ thân không có khả năng thay đổi!"

Điều này hoàn toàn không sai, mấy chục năm qua, Du phu nhân đã vô cùng bức xúc.

Bà nói: "Cũng không phải vậy."

Du tứ thiếu lãnh đạm, nhưng cũng khuyên mẫu thân: "Bọn họ không hiểu chuyện chưa chắc không phải chuyện tốt, kẻ ngu dốt mới dễ xử lý. Nếu đổi lại là người khôn khéo nham hiểm, mẫu thân sẽ gặp phiền phức."

Lời vừa nói, thật đúng là như vậy.

Du phu nhân gật đầu: "Con nói như vậy, cũng có chút đạo lý."

"Tóm lại người là Du phu nhân của Du gia, có mấy huynh đệ bọn con ở đây, bọn họ sẽ không dám gây sóng gió gì, cứ coi như phụ thân đang nuôi chó nuôi mèo để ông ấy vui vẻ." Du tứ thiếu lộ ra một nụ cười lạnh, nói: "Tiểu miêu tiểu cẩu không nghe lời, liền đổi một con khác. Hà tất phải suy nghĩ nhiều? Vì bọn họ tức giận càng không đáng."

Du phu nhân giữ chặt nhi tử: "Vẫn là con anh minh sáng suốt."

Du phu nhân lộ ra ý cười, nói: "Con xem ta, con vừa trở về liền nói với con những chuyện bẩn thỉu này, cũng là ta không đúng." Ngừng một chút, bà lại nói: "Tuy nhiên, có chút chuyện mẫu thân cũng không thể không hỏi, dạo gần đây con có nhìn trúng cô gái nào không?"

Con trai út mọi thứ đều giỏi, chỉ có duy nhất vẫn còn độc thân, hai mươi bảy tuổi không chịu kết hôn, người bình thường tuổi này sợ là con cái đều có thể đọc sách rồi.

Nhưng đối với chuyện này nó lại chẳng mảy may suy nghĩ.

Du tứ thiếu: "Không có!"

Nụ cười Du phu nhân tắt ngúm, suy nghĩ muốn nói gì đó, nhưng lại bất đắc dĩ nói: "Đó có thể là do duyên số chưa tới! Từ từ xem xét, đàn ông lớn tuổi một chút cũng không sao. Chồng già vợ trẻ, xưa nay đều không hiếm."

Du tứ thiếu: "Nếu con có người vừa ý, sẽ nói với mẫu thân."

Du phu nhân: "À được được!"

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc.

Mẫu tử hai người cùng xuống lầu, thì thấy Du Tam phu nhân đang ôm một bó hoa rất to, mặt mày đều là ý cười.

Du phu nhân nhướng mày: "Cái này ở đâu ra vậy?"

Du Tam phu nhân cười: "Cửa hàng Hỗ Ninh đưa."

Khóe miệng nàng nhếch cao, nói: "À không, hôm trước đi mua sắm có nói chuyện phiếm với Vương phu nhân, có nhắc đến việc con sắp tổ chức sinh nhật, đại khái chắc bên đó nghe được, cho nên liền sớm đưa quà đến đây."

Ngày mai là sinh nhật nàng, trong nhà chỉ nấu một bàn đồ ăn, cũng không thèm coi trọng.

Tuy nhiên, cửa hàng Hỗ Ninh đúng thật là làm người ta kinh hỉ.

Du phu nhân: "Cửa hàng Hỗ Ninh xem ra rất biết cách làm ăn."

Du Tam phu nhân: "Còn không phải sao? Hơn nữa, cũng rất có tâm!"

Nàng đặt bó hoa xuống, đưa hộp quà cho mẹ chồng xem giống như dâng báu vật: "Đây, người xem, nhà bọn họ đưa lễ vật cũng rất dụng tâm."

Hộp quà này tuy làm bằng gỗ, nhưng được bọc bên ngoài một lớp vải màu hồng phấn, viền thêu hoa rất tinh tế. Cũng chưa từng thấy qua ai làm như vậy, chỉ cần nhìn hộp, đã cảm thấy rất tốt. Chưa hết, trong hộp còn có tám khối sáp thơm, mùi hương hoàn toàn khác nhau. Món quà này cũng giống như món quà của bạn bè hay tặng. Nhưng cửa hàng Hỗ Ninh người ta cùng nàng chỉ là quan hệ mua bán, bởi vậy điều này càng thể hiện ra cách đối đãi khách của họ.

"Bên ngoài còn có túi xách." Chiếc túi được thiết kế có chung hoa văn với hộp, đóng gói như vậy, đúng là hiếm thấy.

"Luôn nghe người ta nói cửa hàng Hỗ Ninh kinh doanh rất phát đạt, hiện tại xem ra, kinh doanh tốt như vậy đều có lý do của nó. Có thể đối đãi với khách hàng như vậy, sao có thể không kiếm bộn tiền?" Du phu nhân nói: "Nghe nói, vị ngũ tiểu thư bên đó, bởi vì học bổ túc tặng Khanh Khanh hoa tai kim cương đúng không?"

Du Khanh yên tĩnh đứng một bên, trong lòng nhảy dựng, phản xạ có điều kiện nhìn về phía tiểu thúc, sau đó căng thẳng nói: "Đúng vậy."

Lại nghĩ nghĩ, bổ sung: "Nàng đã đậu Chấn Đán với vị trí thủ khoa!"

Du phu nhân không ra khỏi cửa, bởi vậy cũng không biết chuyện của cửa hàng Hỗ Ninh.

Bà rất kinh ngạc: "Thủ khoa?"

Du Khanh cười: "Đúng vậy!"

Du phu nhân: "Không ngờ tới, nàng còn học rất giỏi, ta còn tưởng lần trước con nói bừa! Thì ra là thật."

Du Khanh: "Đương nhiên là thật ạ."

Du phu nhân tuy rằng là kiểu người phụ nữ cổ hủ, trong lòng đối với việc nữ tử đọc sách không cho là đúng, nhưng dù sao cũng là phu nhân thị trưởng, hiểu biết so với người khác nhiều hơn không ít. Mấy năm nay ảnh hưởng bởi tư tưởng của chồng và con trai, ít nhiều cũng hiểu một chút về tầm quan trọng của việc đi học.

Theo bà thấy, không nói chuyện bên lề, chỉ nói chuyện gả chồng, đây chính là một điểm cộng xuất sắc.

Đọc sách giỏi, làm mẫu thân thông minh, tương lai con cái còn cần phải lo lắng sao?

Bà lập tức hỏi: "Vị Tề ngũ tiểu thư kia năm nay bao nhiêu tuổi?"

Du Khanh: "17 tuổi, nàng nhỏ hơn con ba tuổi."

Du phu nhân nhìn về phía con trai thứ tư, nói: "Tuổi này, vừa xứng với tiểu thúc của ngươi."

Du Khanh suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ, nàng lập tức: "Một chút cũng không xứng."

Du phu nhân sắc mặt lập tức thay đổi, bà sắp tức giận rồi. Du Khanh biết mình đã chọc giận tổ mẫu, lập tức nói thêm: "Ý con là Gia Mẫn quá nhỏ, lại muốn đọc sách, chỉ sợ không thể giúp tiểu thúc lo liệu việc nhà. Có chút không thích hợp."

Cũng may là nàng bổ sung nhanh, bằng không, sợ là tổ mẫu không bỏ qua cho nàng.

Nghe như vậy, sắc mặt tổ mẫu cuối cùng cũng hòa hoãn vài phần. Bà nói: "Nói vậy cũng đúng, nhưng tuổi nhỏ cũng không sao, có thể dạy bảo."

Du Khanh cũng không nhìn sắc mặt của tiểu thúc nhà mình, nàng chỉ biết, không thể để tổ mẫu nhìn trúng Gia Mẫn. Tuy rằng đó là tiểu thúc của nàng, nhưng cũng không thích hợp nha.

"Nhưng nàng còn muốn đi học, ít nhất cũng mất vài năm, hơn nữa Tề gia nuông chiều Gia Mẫn như vậy, không chừng sau khi học xong, còn muốn xuất ngoại du học. Như vậy tính ra, trì hoãn thật sự rất lâu." Du Khanh: "Người hẳn cũng đã nghe qua chuyện của Tề gia...... Gia Mẫn rất được sủng ái, Tề gia cũng dung túng nàng, nàng không thích hợp với nhà chúng ta."

Điểm này, Du phu nhân thật sự có nghe qua!

Rốt cuộc thì nhà ai sẽ đem gia sản giao cho con gái, một đồng cũng không cho con trai chứ! Nhà bọn họ thật đúng là quá sủng con gái!

Hơn nữa, không cần biết Tề gia kiếm bao nhiêu tiền, nhưng Tề gia tiểu cô nương chắc hẳn được dưỡng ra tính kiêu ngạo.

"Nói như vậy, đúng là không thích hợp lắm."

"Con đối với tiểu cô nương không có hứng thú." Du tứ thiếu đi đến sô pha ngồi xuống, mở báo ra xem: "Con là cưới vợ, không phải dưỡng hài tử."

Mọi người Du gia: "........................"

Du tứ thiếu nếu đã mở miệng, vấn đề lập tức được giải quyết, một chút cũng không thành.

Du Khanh lặng lẽ hít một hơi, sợ bọn họ sẽ để tâm chuyện này. Tuy nhiên nhớ ra, hôm nay tiểu thúc không phải chứng kiến Gia Mẫn đánh người sao, nên mới chướng mắt Gia Mẫn? Suy cho cùng, có nam nhân nào không thích cô gái ôn nhu như nước chứ?

Cho nên, tiểu thúc mới không đồng ý?

Nghĩ như vậy, trong lòng Du Khanh cũng thả lỏng vài phần, không còn khẩn trương nữa!

Tiếu Hân thiếu chút nữa mang phiền toái cho Gia Mẫn, nàng cũng không muốn trở thành Tiếu Hân thứ hai. Tuy nhà bọn họ cũng là danh gia vọng tộc ở Bến Thượng Hải, Gia Mẫn gả qua đây, cũng có thể coi là với cao. Nhưng trong lòng nàng biết rõ, nhà mình như thế nào.

Người khác nàng không biết, nhưng nhìn mẫu thân nàng, nàng biết bà mệt mỏi cỡ nào.

Năm đó mẹ nàng kết hôn với ba nàng cũng chính là gả cao, cho nên ở trong nhà không có tiếng nói. Gia đình hào môn luôn có những quy củ như vậy, làm người ta vô cùng mỏi mệt. Với tính cách của Gia Mẫn, để nàng gả qua đây mới thật sự là làm hại nàng!

Tuy rằng mình không có được may mắn như Gia Mẫn, được gia đình thương yêu chiều chuộng, nhưng Du Khanh cũng không ghen ghét, Du Khanh vẫn hy vọng Gia Mẫn có thể có những lựa chọn khác. Nếu phải gả chồng, cũng được sủng ái giống như nhà mẹ đẻ.

"Các ngươi quan hệ cũng không tồi."

Cũng không biết khi nào, phòng khách chỉ còn lại hai chú cháu bọn họ.

Du Khanh hoảng sợ, thật cẩn thận nói: "A, dạ!"

Du tứ thiếu vẫn xem báo, không nhìn Du Khanh, Du Khanh càng thêm khẩn trương, nàng chần chờ một chút, nói: "Tiểu thúc......"

Vừa mở miệng, lại không biết nên nói như thế nào, chỉ dừng lại ở đó.

Du tứ thiếu rốt cuộc cũng nhìn về phía nàng, ý bảo nàng cứ tiếp tục nói, Du Khanh nghĩ nửa ngày, không biết nói cái gì, chỉ nói: "Người dùng trà."

Du tứ thiếu gần như không mở miệng xuy một tiếng, hắn cúi đầu tiếp tục xem báo.

Du Khanh hít sâu một hơi, cảm thấy mình sắp hít thở không thông.

Cho nên, đây là nguyên nhân nàng không muốn Tề Gia Mẫn có tiếp xúc với nhà bọn họ. Nàng sắp nghẹt thở rồi, tính cách Gia Mẫn hoạt bát như vậy nếu có dính dáng tới nhà bọn họ, tám phần sẽ ngất xỉu.

Buông tha nàng đi!

Du Khanh nghĩ như vậy.

Du gia bên này là một khúc nhạc đệm, Gia Mẫn một chút cũng không biết. Nàng bởi vì bài báo bán chạy, câu chuyện do nàng sáng tác được săn đón, lại nổi bừng lên hứng thú, trở về nhà liền bắt đầu sáng tác một cốt truyện mới, một chút thời gian cũng không lãng phí.

Chẳng qua, tuy rằng nàng hứng thú bừng bừng, viết lại rất chậm, không phải do đầu óc nàng trống trơn, mà là tay run.

Bởi vì đây là lần đầu tiên luyện bắn súng, tay nàng có chút dùng sức quá độ, khi viết văn, chỉ cảm thấy tay mỏi nhừ.

Đến cuối cùng, cũng phải từ bỏ.

Lúc ăn cơm tối, người Tề gia thấy đôi tay nhỏ của Gia Mẫn run rẩy, đau lòng không chịu được.

"Sao tay lại như thế này?"

Gia Mẫn: "Con mệt!"

Nàng lại bổ sung: "Nhưng con cảm thấy không có vấn đề gì, một lát sẽ quen thôi."

Tề ba ba định khuyên nữ nhi từ bỏ, chỉ là còn chưa kịp mở miệng, tay đã bị thê tử cầm.

Phu thê bọn họ cũng ăn ý vài chục năm, lập tức im lặng không nói gì.

Gia Mẫn sợ người trong nhà khuyên mình từ bỏ, lập tức chuyển sang đề tài khác, nàng nói: "Hôm nay sao cậu không trở về ăn cơm chiều vậy?"

Tất cả mọi người đều có mặt, chỉ thiếu Tề Lệnh Hiền.

Tề tứ ca cùng cậu quan hệ thân thiết nhất, hắn nói: "Bệnh viện cậu luôn bận rộn, đừng nói cơm tối, đêm nay cũng không thể trở về đâu!"

Gia Mẫn: "Hả?"

Tề cữu cữu là phó viện trưởng, cũng không cần trực ca đêm, do đó trừ khi có việc khẩn. Ông ấy đều đúng hạn tan làm.

Tề tứ ca vừa thấy Gia Mẫn cái gì cũng không biết, lập tức bắt đầu mở lớp học Tề Gia Tài.

"Mọi người không biết đâu, hôm nay bên Phố Tây có đánh nhau, nghe nói là nội chiến trong công ty Già Hưng, rất nhiều người bị thương. Bị thương thì khẳng định phải đi đến bệnh viện, cho nên cậu bận rộn cũng là lẽ tất nhiên."

Tề đại ca gắp đồ ăn: "Ồ, nội chiến công ty Già Hưng, không có gì đáng ngạc nhiên."

Tề tứ ca bỏ đũa xuống, quơ chân múa tay: "Nghe nói là Nhị đương gia và Tam đương gia bất hòa, hai người đàm phán, kết quả cũng không biết là ai nổ súng, bắn trúng đùi Tam đương gia. Mọi người nói xem Tam đương gia kia làm sao có thể để yên? Cho nên bọn họ tức điên lên, rút đao đánh trả. Bên phía Nhị đương gia cũng không thể đứng im chịu đòn, bắt đầu phản kích! Cuối cùng vẫn phải đích thân Đại đương gia chạy đến, mới bình ổn được cục diện này. Tuy nhiên hai bên đều bị thương không ít. Đều không phải nằm viện sao! Nhắc mới nhớ, cũng không biết là ai can đảm như vậy, bắn cho Tam đương gia một phát súng, đó chính là Cao Như Phong nha! Ra tay không nghĩ đến hậu quả sao? Đúng là trâu bò!"

Tề tứ ca nghe tin người khác đánh nhau, trong lòng rất hưng phấn.

Gia Mẫn ngây ngẩn cả người, một lúc sau mới phản ứng lại, nói: "Cao Như Phong ăn một viên đạn sao?"

"Còn không phải sao? Ta thấy chuyện này khẳng định còn chưa xong đâu. Có lẽ cuối cùng sẽ có người xui xẻo!" Tề tứ ca bày ra bộ dáng thâm sâu.

"Khụ khụ, khụ khụ khụ!" Tề đại ca ho khan một tiếng, nói: "Ngay cả ăn cơm cũng không ngăn được miệng ngươi đúng không?"

Trong nháy mắt Tề tứ ca liền biến thành chim cút nhỏ.

Ánh mắt Tề đại ca thâm thúy, nói: "Những chuyện máu me đó, không cần kể cho tiểu muội nghe, nàng còn nhỏ, nghe những chuyện bát nháo này làm gì?"

Tề tứ ca: "Vâng!"

Tề đại ca tiếp tục gắp đồ ăn, rất bình tĩnh: "Bọn họ như người đi trên dây, ai biết khi nào ngã chết. Kết quả ra sao đều không có gì ngạc nhiên. Từ cổ chí kim, phàm là người trong giang hồ, có mấy ai có kết cục tốt?"

"Đúng vậy." Tề tam ca gật đầu: "Đại ca nói phải."

Tề đại ca nhìn về phía Gia Mẫn, thấy tay nàng run rẩy gắp thịt bò, hắn gắp đến cho nàng, nói: "Muốn ăn rau xanh?"

Gia Mẫn: "Muội không phải cừu, muội không ăn cỏ. Muội muốn ăn thịt."

Tề đại ca: "Cậu nói, kén ăn đối với thân thể không tốt, ngoan ngoãn ăn chút rau."

Tề Gia Mẫn đau khổ ăn rau, tuy rằng bây giờ không phải thời hiện đại, không bị người lớn bắt phải làm theo 100 điều dưỡng sinh của người già. Nhưng trong nhà có người cậu làm bác sĩ, đúng là khổ sở mà!

Tề · kén ăn · Gia Mẫn một bên ăn rau, một bên cân nhắc: Cao Như Phong đắc tội với ai? Bị người ta trả thù như vậy!

Nhưng đại ca nói đúng, thân phận của hắn, khẳng định không bao giờ yên ổn!

Chỉ là, Gia Mẫn nghĩ đến, có một số việc thật đúng là tránh không thoát. Trong nguyên tác Cao Như Phong đã từng bị thương, không ngờ lần đó bởi vì nàng "anh hùng cứu mỹ nhân" giải quyết được vấn đề. Nhưng lúc sau, hắn vẫn phải trải qua một chuyện tương tự như vậy.

Có thể thấy được, nên bị thương thì nhất định sẽ bị thương, mặc dù lần này tránh thoát, lần sau cũng vẫn có cái khác tìm tới.

Nói như vậy nghĩa là gì? Đối với Gia Mẫn không phải là một tin tốt, nàng sợ nhất chính là kết cục của người Tề gia giống trong nguyên tác. Nàng hy vọng, mọi chuyện sẽ thay đổi, có như vậy mới khiến nàng yên tâm.

Gia Mẫn cúi đầu ăn cơm, mày nhíu lại.

Tề đại ca thấy Gia Mẫn có chút hoảng hốt, hắn siết chặt quai hàm, trầm ngâm một chút, nói: "Ta cùng với cửa hàng bên cạnh đã thương lượng xong, hợp đồng cũng đã ký. Gia Mẫn có hứng thú giúp ta trang trí lại cửa hàng hay không?"

Gia Mẫn đáp: "Có ạ!"

Nàng lập tức giơ tay, gật đầu: "Muội tất nhiên có!"

Tề đại ca mỉm cười: "Vậy được, sáng mai muội đi cùng ta đến đó nhìn xem?"

Gia Mẫn: "Được ạ!"

Nàng phát hiện, trong khoảng thời gian gần đây, đại ca thường xuyên tìm nàng làm một số việc, bất kể việc lớn hay nhỏ, dường như huynh ấy đều rất vội. Mặc dù không biết tại sao, nhưng Gia Mẫn vẫn rất sẵn lòng. Loại cảm giác không làm gì, mà vẫn có rất nhiều tiền tiêu xài thật ra cũng rất vui.

Nhưng Gia Mẫn vẫn thích cảm giác cả nhà cùng nhau nỗ lực hơn.

"Con nói cho mọi người biết nha! Con vô cùng lợi hại, có việc cứ tìm con! Con tuyệt đối sẽ là nhất minh kinh nhân*."

*Nhất minh kinh nhân: lúc bình thường bất động thanh sắc, đột nhiên làm những việc khiến người ta kinh ngạc.

Gia Mẫn kiêu ngạo ngút trời, Tề đại ca mỉm cười gật đầu, nói: "Ta biết muội giỏi nhất."

Gia Mẫn: "Vậy lát nữa muội sẽ lên lầu vẽ bản thiết kế."

Tề ma ma vội nói: "Bản vẽ thiết kế cái gì, tay con run như vậy, đừng làm gì cả, nghỉ ngơi thật tốt cho ta. Hơn nữa, ngày mai xem qua tình hình rồi tính, cũng không chậm trễ hơn là bao."

Bà dặn dò Trương thẩm: "Một lát nữa ngươi đưa cho tiểu thư một thao nước thuốc ngâm tay."

Trương thẩm: "Được."

Tề ma ma lại nói: "Sau này nếu có luyện tập, cũng không được luyện quá sức như vậy, cái gì quá cũng không tốt."

Gia Mẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Con biết."

Bộ dạng này, thật mẹ nó khiến người ta không thể nói nặng lời.

Bà cảm khái: "Con đó. Luôn khiến ta lo lắng nhất."

"Sao có thể! Con rõ ràng áo bông nhỏ của người mà!" Gia Mẫn mắt to sáng lấp lánh.

Tề ba ba phiền muộn buông đũa, nhấp một ngụm rượu, nói: "Ta ghen tị."

Gia Mẫn phụt cười, nàng nói: "Con cũng là áo bông nhỏ của người, hơn nữa con còn là áo khoác quân đội của người nữa."

Tề ba ba: "Vậy mới đúng chứ!"

Gia Mẫn: "Khoác vào mùa hè!"

Tề ba ba: ".................."

Đây là con cái hư đốn nha!

"Con thật là làm tổn thương ta! Ta ủy khuất ta khổ sở ta bất lực." Tề ba ba thuận thế dựa vào vai Tề ma ma, thấp giọng nói: "Vợ à, nàng phải an ủi ta."

Tề ma ma chọc ngón tay vào hắn: "Ra chỗ khác chơi."

Tề ba ba không những buông ra, còn dùng sức ôm lấy cánh tay Tề ma ma, mặc kệ mọi người xung quanh! Điên cuồng khoe ân ái!

Gia Mẫn chống cằm xem náo nhiệt, vẻ mặt "Diễn đi, con muốn xem".

Tề ma ma bị khuê nữ nhìn đến đỏ mặt, bà nói: "Nhìn cái gì! Không được nhìn."

Gia Mẫn thở dài một hơi, nói: "Không xem nha...... Hắc hắc hắc."

Tề ma ma: "Con đứa nhỏ này học ai hư đốn như vậy!"

Tề ba ba lay vợ, nói: "Nàng đừng hung dữ như vậy, nhìn một cái thì có làm sao! Chúng ta khoe ân ái chẳng lẽ còn sợ người khác xem sao? Gia Mẫn à, con nhìn ba con này, một người đàn ông tốt nhất trần đời. Sau này tìm chồng, cũng không thể tùy tiện tìm đại đàn ông nha! Con phải tìm người giống ba đây! Như ba con mới chân chính gọi là đàn ông tốt, lớn lên lại đẹp trai, tính tình rộng rãi, phẩm chất tốt. Hơn nữa, quan trọng nhất là ta còn rất nghe lời vợ! Con hỏi mẹ con xem! Có phải hay không bà ấy nói hướng đông, ta không dám đi hướng tây; bà ấy nói quỳ xuống, ta đâu dám đứng? Một chút cũng không dám! Đừng tưởng rằng đây là trò cười, nam nhân như vậy, mới chính là đầu đội trời chân đạp đất! Đối với vợ mình không tốt, còn xứng đáng là đàn ông sao! Dễ dàng có được báo vật, khó có được tình lang, đây chính là nói đến người đàn ông như ba đấy!"

"Phốc!" Tề Gia Mẫn chưa nói gì, Tề nhị ca đã phụt một tiếng phun ra.

Thật là không thể nghe lọt tai!

Hắn lập tức: "Con ăn no rồi, con còn có chút việc, con lên lầu trước."

Hắn vèo vèo bỏ chạy.

Chịu không nổi, thật sự chịu không nổi!

Tề nhị ca chạy, Tề tam ca cùng Tề tứ ca cũng thật sự là chịu đựng không nổi lời nói ghê tởm của phụ thân, cũng vội vàng buông đũa chạy mất. Dù sao có nhị ca dẫn trước, bọn họ cũng chỉ được tính là làm theo mà thôi.

Muốn mắng chửi người cũng sẽ không tìm bọn họ!

Vừa rồi bàn ăn còn đủ người, nháy mắt đã chạy hết một nửa. Đúng lúc này, ông ngoại Tề cũng buông đũa, ông nhìn con rể thật sâu, nói: "Đợi ta đi rồi ngươi cứ tiếp tục. Hiện tại, câm miệng cho ta!"

Tề ba ba: Ủy khuất, bất lực, đáng thương!

Hắn nói: "Con cũng không nói gì sai mà!"

Ông ngoại Tề: "Đúng là không sai, nhưng khiến ta ghê tởm buồn nôn."

Gia Mẫn không nhịn nổi, bật cười ha ha.

Tề Lệnh Nghi nhéo cánh tay trượng phu, thấp giọng: "Ông nói hươu nói vượn, đêm nay ngủ ở phòng khách đi."

Tề Quảng Chí lập tức: "Ta đây lập tức câm miệng, chắc chắn!"

Hắn làm một động tác, ý bảo mình đã câm miệng.

Ngủ ghế sô pha phòng khách?

Không thể nào!

Cả đời cũng không thể!

Gia Mẫn khó nén ý cười, nàng chống cằm, nói: "Tình cảm của ba mẹ thật tốt."

Lời này đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng cũng phải xem đó là do ai nói, chính con gái mình nói, cảm giác có chút ngượng ngùng. Tuy Tề Lệnh Nghi tính cách cứng cỏi, sắc mặt cũng ửng đỏ vài phần, bà nói: "Được rồi được rồi, con không được cùng ba con lộn xộn."

Lại trừng mắt liếc trượng phu một cái, nói: "Ông đúng là không thể trở thành tấm gương tốt."

Tề Quảng Chí đáng thương, vô cùng ủy khuất lùa cơm.

Người duy nhất bình tĩnh từ đầu tới cuối chỉ có Tề đại ca, thật giống như vừa rồi không có chuyện gì phát sinh.

"Gia Cung, mấy ngày qua việc kinh doanh thế nào?" Ông ngoài Tề đột nhiên hỏi tới. Từ khi giao việc kinh doanh cho con gái và con rể, ông căn bản rất ít khi hỏi đến tình hình cửa hàng. Đương nhiên, nếu trong nhà muốn thỉnh giáo, ông vẫn không từ chối. Nhưng nếu nói chủ động hỏi, điều này chưa từng xảy ra.

Nhưng Tề đại ca cũng không tỏ ra ngạc nhiên, nói: "Trong nửa tháng qua, doanh thu đã tăng lên đáng kể. Tăng khoảng 30% so với tháng trước."

Ông ngoại Tề suy nghĩ hồi lâu, nói: "Như vậy xem ra, mấy phương pháp tuyên truyền của Gia Mẫn, đều rất hữu dụng."

Hắn cảm khái: "Có đôi khi, con người không chấp nhận mình già, nhưng nếu là ta, ta sẽ không thể nghĩ ra phương pháp như vậy. Hiện tại xem ra rất tốt. Tiểu cô nương chính là đầu óc nhanh nhẹn!"

Gia Mẫn xinh xắn mở miệng: "Ông ngoại không thể nói như vậy nha, đời trước trồng cây đời sau hưởng bóng mát, nếu không có nền tảng của ông để lại, thì làm sao tuyên truyền có tác dụng chứ! Vẫn là bởi vì người đã sớm khắc sâu bốn chữ cửa hàng Hỗ Ninh vào trong lòng của rất nhiều người, cho nên khi chúng ta tuyên truyền như hoa thêu trên gấm càng thêm hữu dụng."

"Gia Mẫn nói đúng, nếu như không có người cầm lái, chúng ta sao dám tung hoành như vậy!" Tề ba ba rất muốn lấy lòng cha vợ: "Gia Mẫn của chúng ta sáng tạo như vậy, cũng là di truyền từ người. Nếu mà nó di truyền từ con, chắc đầu óc là một mớ lộn xộn làm cái gì cũng đều không thành. Thật không biết con có tài đức gì nha, có phụ thân tốt như người, lại có vợ tốt như Lệnh Nghi, hiện tại còn có thêm con gái giỏi giang, chắc là đời trước đốt cao hương. Con đoán, tám phần con là người vô cùng nhân từ ở kiếp trước, bằng không sao có thể tốt như vậy!"

Ông ngoại Tề bật cười, nói: "Cái miệng của ngươi thật đúng là!"

Tề ba ba: "Lời con nói đều là thật. Ba, lát nữa con bồi người chơi cờ nhé? Gần đây con đã cải thiện kỹ năng của mình rồi."

Ông ngoại Tề liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi bỏ ý nghĩ đó đi, ngươi chơi cờ dở như vậy, thắng ngươi cũng không có gì vui."

Ông không muốn cùng con rể chơi cờ, nói: "Đi kêu lão tam, ta cùng lão tam chơi."

Hai hậu bối duy nhất của Tề gia chơi cờ không tệ lắm một là Tề đại ca, còn lại là Tề tam ca. Những người khác đều không được. Nhưng ông ngoại Tề biết cháu trai lớn bận rộn, cho nên mọi khi đều tìm Tề tam ca chơi cờ.

"Ông ngoại, con cùng người chơi một ván, đúng lúc tán gẫu chuyện cửa hàng." Tề Gia Cung buông đũa, phân phó: "Mang cho chúng ta một ấm trà."

Gia Mẫn: "Con đứng xem."

Tuy rằng Tề Gia Mẫn là người xuyên thư, nhưng cũng có một chút giống Tề Quảng Chí.

Còn cái gì nữa!

Hai người này đều thuộc dạng đã không biết chơi mà còn thích bình phẩm. Bộ dáng khoa chân múa tay làm người ta muốn đánh!

Thật là đáng ghét!

Tuy rằng Tề đại ca rất ít khi để ý, nhưng vẫn quyết đoán, "Muội đừng tới, nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai ta muốn đến cửa hàng sớm một chút. Muội đi cùng ta. Ta đã quá quen, còn muội nếu ngủ trễ sợ là mai không dậy nổi."

Vừa nghe như vậy, Gia Mẫn gật đầu: "Vậy cũng được."

Con người nàng rất nghe lời, Tề đại ca cười xoa đầu muội muội, nói: "Được rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, đại ca ngày mai còn muốn trông cậy vào muội giúp đỡ đấy!"

Gia Mẫn dạ một tiếng, đang chuẩn bị tìm quyển sách đọc cho dễ ngủ, liền nghe được tiếng điện thoại vang lên.

Vừa lúc nàng đang ở phòng khách, thuận tay bắt máy: "Xin chào, Tề Gia xin nghe."

Đầu bên kia điện thoại thế nhưng là Tiếu Hân, Tiếu Hân: "Gia Mẫn, là ta."

Gia Mẫn: "Tiếu Hân? Ngươi sao rồi? Về nhà không có chuyện gì chứ? Ta còn đang nghĩ đến ngươi."

Tiếu Hân cười nhẹ một cái, nói: "Không có việc gì, ta không phải đang cùng ngươi nói chuyện sao?"

Dừng một chút, lại nói: "Là chuyện này, phụ thân ta bởi vì chuyện của biểu ca có chút áy náy, muốn tự mình đến nhà ngươi nói lời xin lỗi. Ngươi xem, có tiện hay không?"

Nhắc tới chuyện này, Gia Mẫn hơi sửng sốt một chút.

Xin lỗi?

Nàng nói: "Không cần đi. Ngươi là ngươi, biểu ca ngươi là biểu ca ngươi! Hơn nữa, hắn như bây giờ cũng đáng. Ta cũng không còn tức giận nữa, giữa chúng ta cũng không cần quá mức khách khí."

Tiếu Hân nhẹ giọng: "Ta biết ngươi không để ý, chỉ là, tóm lại là nhà bọn ta gây ra chuyện này. Phụ thân ta.... rất áy náy."

Gia Mẫn và Tiếu Hân quen biết đã nhiều năm, đại khái cũng biết được con người Tiếu Hân, thậm chí còn nghe thấy những ám chỉ trong lời nói của nàng. Có lẽ, cuộc gọi này là do phụ thân nàng bắt nàng phải làm.

Gia Mẫn nói: "Vậy cũng được, ngươi chờ ta hỏi người nhà một chút. Thực ra cũng không có chuyện gì."

Nàng quay đầu hỏi, cũng không đè lại điện thoại, để bên Tiếu Hân nghe thấy.

Tề ba ba: "Hắn tới làm gì?"

Tề ma ma giữ tay chồng, nói: "Nếu phụ thân Tiếu Hân muốn đến đây, thì cứ để ông ấy tới đi!"

Bà nở nụ cười không mấy chân thành, vẻ mặt lãnh đạm có chút lạnh lùng, nói: "Tiếu Hân cùng Gia Mẫn quan hệ rất tốt, phận làm trưởng bối chúng ta cũng chưa có gặp qua. Vừa lúc đây cũng là cơ hội."

Gia Mẫn: "Vậy được, nhà của ngươi đến đây đi. Gần đây chúng ta dọn về nhà cũ của ông ngoại, ngươi có biết không?"

Tiếu Hân: "Ta biết."

Cúp điện thoại, Gia Mẫn nhẹ giọng: "Ba của Tiếu Hân hình như rất muốn nịnh bợ nhà chúng ta, vì sao ạ?"

Theo lý thuyết, nhà Tiếu Hân cũng không kém hơn nhà bọn họ là bao!

Ba Tiếu Hân làm việc tại Bộ Ngoại Giao, tuy rằng không phải lãnh đạo, nhưng cũng là một quan chức quan trọng. Hơn nữa, Tiêu gia dòng dõi thư hương, tuy rằng không bằng Lục gia của Lục Minh Tuyết.

Tuy nhiên, so với thương gia như bọn họ vẫn danh giá hơn nhiều.

Nếu không, nàng và Tiếu Hân đã quen biết nhiều năm, sao hai gia đình cũng không có bất kỳ liên lạc nào.

Nhưng lần này, nàng cảm giác rất rõ ràng.

Tề Gia Mẫn tò mò nhìn ba mẹ, hỏi: "Cảm giác của con không sai đúng không?"

Tề ba ba: "Quỷ mới biết hắn bị bệnh gì, loại đàn ông trung niên già cả này, sự nghiệp không thuận lợi nên đâm ra hậm hực, tinh thần bất ổn, cũng không phải là không có khả năng."

Gia Mẫn phụt một cái bật cười, nói: "Ba, người chẳng lẽ là nói chính mình sao?"

Tề ba ba lập tức: "Ta mới không phải, ta có vợ tốt như mẹ của con, ngày ngày sung sướng tựa thần tiên, làm sao sinh ra tật xấu đó! Hắn sao có thể so với ta!"

Lúc này Tề đại ca đang chơi cờ cùng ông ngoại Tề, hắn không ngẩng đầu, nói: "Ông ấy tới là vì ta."

Gia Mẫn: "Hả?"

Nàng tò mò nhìn Tề đại ca, không rõ nguyên nhân.

Tề đại ca lãnh đạm: "Khi ta trở về nước vào mùa xuân, đi cùng chuyến thuyền với thiên kim tiểu thư đại sứ quán Anh quốc - Nina tiểu thư. Nàng có hứng thú với ta."

Tề ba ba: "Mẹ nó, ba Tiếu Hân muốn dắt mối sao?"

Tề Gia Mẫn: ".............................."

Tề đại ca nhìn về phía phụ thân, vô cùng nghiêm túc: "Nếu người không biết nói chuyện phiếm, thì đừng nói nữa!"

Tề ba ba: "Đây còn không phải như vậy sao? Này không phải......"

Tề ba ba đến bên cạnh con trai, oán giận, hỏi: "Vậy ngươi có ý gì không? Cô gái nước ngoài kia đẹp không?"

Tề đại ca nghiêm túc: "Nếu con có hứng thú, còn cần hắn tới đây làm mai sao?"

Tề ba ba: "Đúng nha! Vậy người kia khẳng định là lớn lên khó coi, nếu đẹp, ngươi sao có thể không thích."

Tề đại ca: "Ta không quá để ý, cứ coi như là đẹp đi!"

Ngừng một chút, hắn hỏi: "Đẹp thì có ích gì?"

Tề ba ba: "...................................."

Ông yên lặng xoay người rời đi, chờ đến gần bên cạnh vợ, thấp giọng nói thầm: "Nàng xem lão đại nhà ta có phải là tên ngốc hay không, hắn còn hỏi đẹp để làm gì! Không đẹp bên ngoài, ai muốn tìm hiểu bên trong! Đúng rồi, ta đã hiểu, cô gái kia nhất định là không có nội hàm! Lão đại nhìn thấy đẹp mà không có hứng thú, nhất định là bởi vì kia cô gái đó hoàn toàn không có một chút nội hàm!"

Tề ma ma: "...... Quảng Chí à, ông ngậm miệng lại đi."

Nàng vỗ vỗ mặt trượng phu, nói: "Ông đừng khiến cho con trai ta tức chết."

Hai mắt Gia Mẫn mở to sáng lấp lánh, nàng chống cằm nhích lại gần Tề đại ca, hưng phấn không chịu được: "Đại ca, huynh không thích nàng, vậy huynh thích dạng gì? Huynh nói cho muội nghe một chút được không? Sau này muội giới thiệu cho huynh! Cẩn thận suy nghĩ, huynh cũng không còn nhỏ nha! Đã đến lúc tìm cho muội một đại tẩu rồi!"

Nếu không phải nhắc đến nàng cũng không nhớ ra chuyện này!

Quả nhiên, bây giờ não của nàng chỉ lớn bằng con kiến, còn không có chỉ số thông minh!

"Nói đi nói đi!"

Tề đại ca không chút do dự đáp: "Ta dạng gì cũng đều không thích!"

Gia Mẫn: "Hả?"

Tề đại ca nhướng mắt, bình tĩnh: "Dạng nữ nhân gì cũng không thích!"

"Cái gì!!!!!! Chẳng lẽ ngươi thích nam nhân!!!!!!" Tề ba ba hét lên!

Tề đại ca: "............"

Hắn gần như nở một nụ cười méo mó, liếc phụ thân một cái, khẽ "Ồ" một tiếng. Với thanh âm như vậy, Tề ba ba cảm thấy lạnh sống lưng!

Tề ba ba lập tức: "Ta sai rồi, ta ta ta, ta không phải ý kia, ta......"

Hắn vội giữ chặt vợ: "Vợ ơi, nàng vì ta giải thích đi!"

Tề ma ma bực bội: "Ta không giúp được ông đâu! Ai kêu ông nói hươu nói vượn, còn đặt điều với cả con trai mình?"

Tề ba ba ủy khuất muốn chết: "Đó không phải là nó tự nói sao? Kiểu nữ nhân gì nó đều không thích. Nên ta mới cho rằng nó thích nam nhân sao?"

Mắt thấy Tề ba ba còn nhắc đến chuyện kia, Gia Mẫn âm thầm vì đại ca thắp nhang!

Ba nàng quả thật không đáng tin cậy nha.

Gia Mẫn nghiêm túc: "Ba, trên đời này, không phải không thích nữ nhân, thì nhất định thích nam nhân."

Tề ba ba: "Vậy còn thích cái gì? Cũng không có lựa chọn thứ ba."

Tề Gia Mẫn: "Không thích nữ nhân, là bởi vì đại ca chưa gặp được người mà mình thích, cho nên huynh ấy mới bình thản nói mình không thích bất kỳ kiểu nữ nhân nào. Điều này không có nghĩa là huynh ấy thích nam nhân. Chờ huynh ấy gặp được cô gái khiến mình động lòng, nhất định sẽ thích nàng. Con nghĩ, đại ca thông minh như vậy, gặp được cô gái đó thì sẽ biết ngay! Người cũng đừng nghĩ quá nhiều. Có đầu óc suy nghĩ, sao không nghĩ những chuyện tốt! Tại sao phải lãng phí như vậy?"

Tề ba ba: "......"

Tề đại ca: "Gia Mẫn, muội không cần giải thích với ba, ông ấy cũng không thể hiểu được với chỉ số thông minh của mình."

Tề ba ba ủy khuất, bị nhi tử ghét bỏ, cào tường.

Gia Mẫn khó nén ý cười, nhưng cũng nghiêm túc nói: "Nếu đại ca không có hứng thú, vậy thì lúc cùng ba Tiếu Hân nói chuyện cẩn thận một chút, đừng để hắn cho vào tròng. Loại nam nhân chốn quan trường này thủ đoạn rất nhiều!"

Tề đại ca mỉm cười: "Ta đương nhiên biết."

Hắn vẫy vẫy tay, Gia Mẫn tới gần hắn, Tề đại ca nhéo mặt muội muội một chút, nói: "Đại ca ai cũng không cần, cả đời bảo vệ tiểu Gia Mẫn của chúng ta."

Gia Mẫn chế nhạo: "Nói cũng thật dễ nghe nha, chờ khi huynh gặp được chân mệnh thiên nữ, tám phần liền sẽ quên đi muội muội ôn nhu đáng yêu thông minh lanh lợi xinh đẹp như hoa này."

Tề Gia Cung cười: "Muội dùng từ hình dung cũng thật là nhiều, tự khen như vậy rất vui sao?"

"Nếu là khoác lác, đương nhiên không tốt. Nhưng muội không có khoác lác nha! Muội chính là như vậy! Cho nên, nói thật có gì không tốt?" Gia Mẫn hùng hồn nói.

Tề đại ca làm bộ suy nghĩ rồi gật đầu: "Cũng có lý. Cho nên, muội muội ta tốt như vậy, không phải tên rác rưởi nào cũng có thể xứng đôi!"

Hắn nhìn xuống, ánh mắt tối sầm đi một ít.

Gia Mẫn: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top