Chương 25. Vận may


"Em đánh rơi trái tim sao?"

Cao Như Phong nhìn chằm chằm Tề Gia Mẫn, Tề Gia Mẫn phỉ nhổ vào mặt hắn!

Xin hỏi, rốt cuộc ngươi có biết xấu hổ hay không vậy!

Đúng là miệng lưỡi đàn ông, không có một chút chân tình!

Nàng từ trên cao nhìn xuống hắn, lấy hết dũng khí cười ha ha một tiếng, nói: "Ngươi đừng có mơ mộng hão huyền!"

Cao Như Phong nhếch miệng, lắc lắc cánh tay: "Lại đây giúp ca băng bó một chút."

Tề Gia Mẫn không thể tưởng tượng nổi nhìn vị huynh đài này, nếu nói về không biết xấu hổ, tên này xếp hạng hai không ai dám tranh hạng nhất. Mỗi lần nàng cho rằng đây chính là giới hạn cuối cùng, tên này sẽ dùng sự thật chứng minh, hắn còn có thể hơn như thế.

Sắc mặt Tề Gia Mẫn lúc này có thể dùng lò than để hình dung, khuôn mặt nhỏ vô cùng khó coi.

Cao Như Phong thấy nàng tức giận muốn dựng hết cả tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn bừng bừng lửa giận.

Hắn thuận thế dựa vào thân cây ven tường, nói: "Lại đây!"

Lúc này Tề Gia Mẫn mới khôi phục lại tinh thần, nàng hất cằm, nói: "Ngươi nằm mơ!"

Nói xong, nhảy xuống ghế, nghênh ngang rời đi.

Giúp hắn băng bó?

Ở đâu ra không biết xấu hổ như vậy?

Cao Như Phong không cần nhìn cũng biết nha đầu này khẳng định vừa đi vừa giương nanh múa vuốt, nếu không như vậy thì không phải là nàng. Hắn hơi hơi cúi đầu, như có như không cười cười. Hắn trở lại ngôi nhà lớn, trống rỗng, vô cùng vắng vẻ.

Hắn tùy ý dựa vào sô pha, chân đặt lên trên bàn trà.

Không cần nhìn hắn cũng biết, cánh tay nhất định đã chảy máu. Nhưng hắn vẫn không thèm để ý, bật lửa châm một điếu thuốc.

"Lạch cạch!" Trong viện truyền đến thanh âm, Cao Như Phong nhướng mày, không nhúc nhích.

Một lúc sau, lại có âm thanh khác.

Cao Như Phong vẫn không nhúc nhích, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên, quả nhiên, vừa mới nghĩ đến, đã nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân, nhưng chỉ là bước chân kia ngừng ở bên ngoài không tiến vào, ngược lại đang do dự. Cửa nhà Cao Như Phong chỉ hờ khép, căn bản không khoá, hắn thấp giọng  lộ ra ý cười nhè nhẹ: "Nếu đã tới thì vào đi."

Gia Mẫn cắn cắn môi, đẩy cửa ra, trong tay nàng mang theo hòm thuốc nhỏ, đứng ở cửa.

Cao Như Phong cười càng xán lạn hơn, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng: "Sao lại không vào?"

Tề Gia Mẫn cắn môi, nói: "Ta chỉ không muốn cách vách nhà ta lại phát hiện ra thi thể, biến thành nhà ma, ảnh hưởng đến giá nhà chúng ta."

Cao Như Phong "Ồ" một tiếng thật dài.

Gia Mẫn nghiêm túc: "Ta nói đều là sự thật!"

Cao Như Phong bật cười, gật đầu: "Được, thật, đặc biệt thật."

Nói như vậy tuy không sai, nhưng ánh mắt của hắn lại rất rõ ràng là kiểu không tin, mang theo ý trêu chọc.

Tề Gia Mẫn muốn phản bác, nhưng những lời hắn nói lại khó mà bắt bẻ, đành trừng mắt liếc hắn một cái, cuối cùng cũng đi tới: "Để ta nhìn xem cánh tay của ngươi."

Nếu đã tới, nàng sẽ làm việc chính, không cùng hắn đôi co tầm phào nữa.

Thật ra nàng không biết băng bó, nhưng cữu cữu nàng lại là bác sĩ, người phụ nữ Vương Phái Chi kia cũng là hộ sĩ, tuy bà ta kết hôn xong liền từ chức, nhưng trong nhà có ai bị thương gì, đều do bà ta xử lý. Xem qua nhiều lần, hun đúc ra được, Gia Mẫn ít nhiều vẫn giỏi hơn so với người khác một chút.

Nàng hít một hơi thật sâu, đang muốn ra tay, đã bị sặc khói thuốc.

Gia Mẫn được nuông chiều, không thích mùi khói thuốc nồng như vậy, nàng nhíu nhíu lỗ mũi, nói: "Ngươi không thể dập điếu thuốc sao?"

Cao Như Phong nhìn nàng, không dập, lại đem khói phun lên mặt Gia Mẫn, khiến nàng sặc đến ho khan, nàng lui về phía sau một bước, nói: "Ngươi có thể bớt ấu trĩ không, khiến người khác bực mình rất vui sao? Ta chưa thấy qua người nào có tố chất kém như vậy."

Cao Như Phong: "Ta tám tuổi đã bắt đầu lưu lạc bữa đói bữa no, mười bốn tuổi gia nhập công ty Già Hưng đánh đánh giết giết, em trông cậy vào ta có tố chất gì?"

Hắn hơi nhích tới gần Gia Mẫn, thanh âm càng thêm trầm thấp: "Em không phải thích ta như vậy sao?"

Tề Gia Mẫn: "!!!"

Biểu tình nàng vặn vẹo, ngoài cười nhưng trong không cười: "Ở đâu ra cuồng tự luyến như vậy!"

Nàng mang theo hòm thuốc, xoay người muốn đi, Cao Như Phong giữ chặt lấy nàng, dùng sức kéo nàng ngã lên trên đùi hắn. Cao Như Phong hai chân săn chắc, tất cả đều là cơ bắp, hắn giữ chặt nàng, ghé vào bên tai nàng thấp giọng: "Em không thích ta, vì sao lại tới quản ta?"

Tề Gia Mẫn cảm nhận được hơi thở của hắn phun trên lỗ tai nàng, ngứa ngáy khó chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ được ửng hồng: "Ngươi buông ra, bằng không ta mặc kệ ngươi có phải người bệnh hay không, trực tiếp động thủ."

Chỉ là nàng không biết, giọng nói yêu kiều của nàng, một chút cũng không có lực uy hiếp.

Cao Như Phong bật cười, hắn thấp giọng: "Em kêu ta một tiếng ca ca, ta liền buông em ra."

Tề Gia Mẫn vung mạnh một cái, trong nháy mắt Cao Như Phong đã ngã trên sô pha, hắn ôm chặt lấy vị trí bị nàng đánh, còn có thể cười được: "Hung thủ."

Gia Mẫn giương nanh múa vuốt: "Xem như cho ngươi biết sự lợi hại của ta?"

Cao Như Phong: "Rất đáng yêu!"

Tề Gia Mẫn: "...................................."

Đây là loại bệnh thần kinh gì vậy!

Tề Gia Mẫn càng ngày càng cảm thấy, tên Cao Như Phong này rất có khả năng thích tự ngược.

Nàng nghiêm túc nói: "Ngươi rốt cuộc có muốn băng bó đàng hoàng hay không, nếu không cần thì ta đi. Ta cũng không rảnh đến mức ở chỗ này làm trò với ngươi. Hiện tại ta ở đây, hoàn toàn bởi vì tâm địa lương thiện, nhưng lương thiện tới đâu cũng có giới hạn. Nếu ngươi cứng đầu, thì chúng ta không có gì để nói."

Cao Như Phong nhìn nàng, làn da không biết là buồn bực hay xấu hổ, hơi hơi phiếm hồng. Từ khoảng cách này có thể cảm giác được làn da nàng trơn mịn như quả đào non.

Da của Tề Gia Mẫn rất đẹp, nhưng nếu nói đến điểm đẹp nhất trên người nàng thì không phải cái này, mà chính là đôi mắt, có thể gần như hoàn mỹ.

Một đôi mắt long lanh, sáng ngời!

Mà hiện tại, đôi kia mắt kia đang nhìn chằm chằm hắn, vô cùng tức giận.

Cao Như Phong cong khóe miệng, rốt cuộc cũng ngồi dậy, khoảnh khắc tạm ngừng ngắn ngủi như vậy, nhưng đối với Gia Mẫn dài như một thế kỷ, dài đến muốn đánh người.

Nàng nhìn chằm chằm Cao Như Phong, duỗi tay giúp hắn cởi bỏ băng vải, cũng may, hòm thuốc nhà bọn họ có đầy đủ hết mọi thứ, nếu không thì cũng không biết làm sao bây giờ!

Gia Mẫn nhỏ giọng: "Nếu ngươi chảy máu một lần nữa, ta cũng không thể xử lý được, ngươi nên đi đến bệnh viện. Tạm thời ta sẽ giúp ngươi xử lý một chút. Làm đơn giản thôi."

"Làm sao?" Cao Như Phong nhướng mày.

Không biết vì cái gì, từ câu hỏi lại của hắn Gia Mẫn nghe ra được vài phần mờ ám.

Cũng không biết nàng có nghĩ nhiều quá không!

Rõ ràng, lời của nàng nói rất đơn thuần!

Tề Gia Mẫn ngẩng đầu, nói: "Ngươi câm miệng đi."

Cao Như Phong cười đầy ẩn ý, ​​nhìn xuống vẻ mặt có chút nghiêm túc của nàng, nói: "Tề Gia Mẫn, em có biết bản thân mình đặc biệt khẩu xà tâm phật không?"

Gia Mẫn dùng thêm chút lực.

"Chết tiệt!" Người làm bằng sắt thép cũng không chịu nổi sức tay của Tề Gia Mẫn, "Nếu em lại dùng sức như vậy, mẹ nó ta sẽ biến thành người tàn phế mất."

Tề Gia Mẫn nghi ngờ nhìn hắn, Cao Như Phong lại cười đầy ẩn ý, quả thật vô cùng đáng ghét.

Động tác của nàng nhanh hơn, vết thương trên cánh tay hắn thoạt nhìn có chút dữ tợn, bởi vì vừa rồi đánh nhau đã bắt đầu rỉ máu, xử lý đơn giản khẳng định sẽ không ổn. Tuy là như thế, Gia Mẫn vẫn là dùng băng gạc quấn nhiều vòng cho hắn, sau đó nói: "Đi thôi, ta đưa ngươi đi bệnh viện."

Cao Như Phong: "Đưa ta?"

"Giúp người giúp tới cùng, tiễn Phật tiễn đến tây thiên. Coi như hôm nay ta làm một việc thiện."

Tề Gia Mẫn lập tức tóm lấy hắn, trực tiếp kéo ra ngoài.

Cao Như Phong: "............"

Xe Cao Như Phong đậu ở trong sân, Gia Mẫn ngồi vào ghế lái, nàng cúi đầu nhìn nhìn, suy nghĩ một chút, khởi động xe.

Chiếc xe nổ máy đứng im, một chân Gia Mẫn đạp lên chân ga, xe lao ra cửa, nguy hiểm lái ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, nháy mắt lại tắt máy.

Gia Mẫn cúi đầu và bắt đầu xem xét các bộ phận khác trên xe.

Cao Như Phong vi diệu nhìn nàng, một lúc lấy sau mới bất tri bất giác mở miệng: "Em có biết lái xe không?"

Giọng của hắn rất nhẹ, như lông chim lướt qua tim Gia Mẫn.

Tề Gia Mẫn ngẩng đầu: "Không biết!"

Cao Như Phong: "......"

Trần mặt trong chốc lát, hắn mỉm cười nói: "Sao? Muốn chết chung với ta sao?"

Mọi người nhìn xem, tên này nói chuyện luôn không lọt tai như vậy.

Tuy nhiên, Giá Mẫn biết rằng việc lái xe mà không có giấy phép là lỗi của mình nên nghiêm túc giải thích: "Ta chưa học qua lái xe, cũng chưa có bằng lái. Nhưng khi còn nhỏ nhà ta đã có xe, cho nên đối với xe hiểu rất rõ. Hơn nữa, ta cũng từng trộm lái qua."

Đương nhiên, chuyện này là chuyện của kiếp trước.

Chẳng qua, xe ở hiện đại sau vô số lần cải tiến có chút khác với chiếc xe này. Hơn nữa, đã rất nhiều năm nàng chưa lái lại xe, lúc này mới vụn về như vậy.

Gia Mẫn lại giải thích: "Ta cũng không phải muốn trực tiếp lái đến bệnh viện, đạo lý này ta vẫn hiểu."

Cao Như Phong rõ ràng không quá tin tưởng, hắn ồ một tiếng.

Gia Mẫn tiếp tục nói: "Ta chỉ muốn lái xe ra ngoài trước, sau đó kêu Lý đại thúc đầu bếp nhà chúng ta lại đây hỗ trợ đưa ngươi đi. Dù sao, ta cũng không thể xem thường tính mạng của người khác đúng không? Ta không phải loại người như vậy!"

Kỳ thật Gia Mẫn cũng rất tỉ mỉ, nàng không trực tiếp nhờ Lý đại thúc đến sân nhà Cao gia sân lái xe ra ngoài. Nếu làm vậy Lý đại thúc sẽ nghĩ nàng và Cao Như Phong có cái gì đó. Có một sự khác biệt cơ bản giữa việc gặp một người cần giúp đỡ trên đường và đến sân nhà người ta.

Nếu ba mẹ nàng và các ca ca biết nàng cùng Cao Như Phong có qua lại, e là sẽ xong đời.

Cho nên Gia Mẫn mới nghĩ trước tiên tự lái xe ra, nhưng ai ngờ lại bị đứt gánh giữa đường.

Cũng may, tiểu thư Tề Gia Mẫn là một cô gái rất giỏi tự an ủi bản thân, mặc kệ chuyện gì, nàng đều rất lạc quan.

"Kỳ thật ta cũng không tệ, ngươi nhìn xem ta không phải thuận lợi lái ra rồi sao?"

Nghĩ đến đây, cô gái nhỏ Tề Gia Mẫn còn có chút kiêu ngạo!

Cao Như Phong nhìn biểu cảm đắc ý của nàng, chậm rãi tới gần nàng, gần như ngay lập tức, Gia Mẫn cảm nhận được hơi thở của người đàn ông bên cạnh, nàng đưa tay chống đẩy: "Ngươi muốn làm gì."

Cao Như Phong: "Em sợ ta."

Gia Mẫn: "Ngươi là thiên hạ vô địch không biết xấu hổ, ai mà không sợ? Cút ngay!"

Gia Mẫn đẩy Cao Như Phong, nhảy ra khỏi xe chạy nhanh về nhà, một lúc sau, liền thấy Tề Gia Mẫn cùng một người đàn ông trung niên khoảng 50 tới tuổi cùng bước ra, người này vừa nhìn đã biết là đầu bếp.

Ở thời đại này, hiếm có người béo như vậy.

Nếu như không phải trong nhà có tiền, thì tám chín phần đều là đầu bếp.

Bởi vì, gia đình bình thường ăn không đủ no, làm sao béo như vậy được!

Hắn khách khí tiến lên: "Chào Cao tiên sinh, ta là đầu bếp Lý cách vách nhà ngài."

Cao Như Phong chuyển đến ngày đầu tiên, bọn họ cũng đã biết vị này chính là tam đương gia công ty Già Hưng, công ty Già Hưng không nói cũng biết là người như thế nào! Cho nên lão Lý rất khách khí, rốt cuộc chẳng phải 'tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền'* sao!

*Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền: xuất phát từ câu nói của Trang Chu 'Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền' - cẩn thận sẽ bắt được ve nghìn tuổi, nếu để tâm sẽ giữ được thuyền đến vạn năm. Ý nói trong cách hành xử phải suy xét trước sau mới mong giữ được thành quả lâu bền.

"Đi, ta đưa ngài đi bệnh viện, đều là hàng xóm nên giúp đỡ lẫn nhau, có việc gì cứ gọi ta." Lão Lý lịch sự lộ ra chút nhiệt tình.

Ông lập tức lên xe, mắt thấy ông chuẩn bị khởi động xe, Cao Như Phong đột nhiên đè lại tay lái, nghiêng mắt nhìn về phía Tề Gia Mẫn, nói: "Đi thôi."

Tề Gia Mẫn lắc đầu, tươi cười ngọt ngào, ngoan ngoãn: "Không được, hẹn gặp lại."

Nàng vẫy vẫy tay, mắt cười cong cong.

Cao Như Phong nhìn nàng chằm chằm, nói: "Lại đây!" Giọng lạnh đi vài phần.

Lúc Cao Như Phong lạnh mặt, tạo cho người ta cảm giác vô cùng không thoải mái, có chút bị áp bách. Hắn tràng đầy khí thế, khi nhìn chằm chằm người nào đó, mắt sáng như đuốc, thâm thúy âm trầm, rất khủng bố, ai nhát gan quả thực đều phải run rẩy.

Như lão Lý chẳng hạn, ngay lúc này đây ông vô cùng cảm thấy không thoải mái, 100 ký thịt mập mạp đang yên đang lành lại run lên bần bật giữa mùa hè.

Tuy nhiên, Gia Mẫn lại rất hờ hững, cũng không sợ Cao Như Phong, giọng nàng rõ ràng mang theo một chút ôn nhu, nói: "Ngươi làm ta sợ cũng vô dụng, ta sẽ không đi. Nếu ta đi với ngươi, không biết chừng còn đồn ra cái dạng gì đâu! Ta rõ ràng có ý tốt, nhưng cũng sẽ không rước lấy phiền phức cho mình."

Cao Như Phong như có như không cười cười, nói: "Em cảm thấy sẽ rước lấy phiền phức sao?"

Gia Mẫn hợp tình hợp lý: "Đây là đương nhiên, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy ngươi ít thị phi sao? Vậy ngươi cũng ít tính toán quá có đúng hay không?"

Nàng xua tay: "Đi đi đi, nhanh đến bệnh viện, ngươi rốt cuộc có muốn cánh tay mình nữa hay không?"

Cao Như Phong thật sâu nhìn Gia Mẫn, một lúc lâu sau, mím miệng, nói: "Tề Gia Mẫn......" những lời còn lại hắn không nói, nhưng tay hắn buông tay lái ra, người cũng ngồi thẳng.

Lão Lý nhanh chóng khởi động xe, lái đi ra ngoài, Gia Mẫn cười khanh khách vẫy tay, mắt thấy xe hoàn toàn mất khuất, nàng mới thu ý cười.

Con người Tề Gia Mẫn sợ nhất là phiền toái, đặc biệt là chuyện của Cao Như Phong, đó là phiền toái lớn nhất. Theo lý thuyết, nàng không nên đối tốt với Cao Như Phong, nhưng Gia Mẫn vẫn không dám.

Vừa rồi tuy rằng đánh nhau náo nhiệt, nhưng Gia Mẫn cũng từ trong cuộc đối thoại kia nghe được một tin tức.

Bà của Cao Như Phong vẫn là đã chết.

Dựa theo nguyên tác, Cao Như Phong giả mạo người của công ty Già Hưng trộm tiền của nàng, bị nàng dẫm gãy chân. Bà của Cao Như Phong bởi vì không có tiền chữa bệnh nên qua đời. Để chữa lành đôi chân của mình Cao Như Phong đã phải chịu đựng suốt thời gian dài, sinh ra tính cách cực đoan dễ nổi giận. Cũng bởi vì chuyện này, cuối cùng hắn gia nhập công ty Già Hưng, dựa vào liều mạng từng bước leo lên cao.

Mà bây giờ, bởi vì nàng xuyên qua, chân Cao Như Phong không có việc gì. Sau khi nàng hôn mê, Cao Như Phong cũng đã trộm túi tiền của nàng mang đi. Như vậy, lúc ấy hắn có tiền, vì cái gì, bà của hắn vẫn qua đời chứ?

Gia Mẫn không biết rốt cuộc có bao nhiêu nội tình, nhưng trong lòng nàng thật sự có chút sợ hãi.

Dù cho là người lạc quan, cũng không thể tránh khỏi việc lo âu.

Chuyện xảy ra rõ ràng không giống nhau, nhưng kết quả vẫn như vậy, nàng sao lại không sợ chứ! Bởi vì chút lo lắng đó, nàng mới chủ động mang theo hòm thuốc đi sang nhà hắn, giúp Cao Như Phong xử lý vết thương. Những gì nàng làm cũng vì mong muốn tăng thêm hảo cảm từ Cao Như Phong.

Ít nhất, về sau còn có một con đường sống.

Đó cũng chính là nguyên nhân Gia Mẫn chỉ động đi tìm Cao Như Phong.

Nàng quay trở lại phòng khách, tinh thần có chút uể oải, tiểu Lan lo lắng hỏi: "Tiểu thư, người không có việc gì chứ?"

Gia Mẫn lắc đầu, nói: "Không có!"

Nàng ngẩng đầu phân phó: "Em đi pha cho ta một bình trà đưa tới thư phòng, ta muốn đọc sách."

"Tiểu thư muốn uống trà sữa sao?"

Gia Mẫn lắc đầu từ chối, nói: "Phổ nhị đi."

Người Tề gia đều che chở nàng ở khắp mọi nơi, quả thực xem nàng như con ngươi trong mắt, nàng nếu đã biết sơ sơ chuyện sẽ xảy ra, thì không thể ngồi yên không làm gì được.

Nàng giẫm mạnh chân lên lầu, định trấn tĩnh lại để suy nghĩ về một số chi tiết. Tốt nhất là có liên quan đến nhà bọn họ. Đương nhiên chuyện liên quan đến Cao Như Phong cũng tốt.

Chỉ là, Gia Mẫn đã đánh giá quá cao bản thân, cho nên mặc dù biết cốt truyện, nàng cũng không thể đảm đương nổi vị trí nữ chủ, nữ chủ người ta luôn có bàn tay vàng, còn nàng thì sao, một vai ác quên sạch tình tiết!

Gia Mẫn cảm thấy kiểu quên này không phải do trí nhớ nàng kém, ngược lại là, mà là sự sắp đặt có chủ đích của ông trời.

Mọi người nói xem, ai rơi vào tình cảnh này mà không thương tâm chứ!

Gia Mẫn rót một chén trà phổ nhị, không thêm nghĩ tới nữa, vô cùng đáng thương nằm trên bàn ủy khuất.

Lúc này, phải thốt ra một câu châm ngôn cuối cùng.

Trên đời không có việc gì khó, chỉ cần chịu từ bỏ!

Gia Mẫn, từ bỏ!

Không nhớ được chính là không nhớ được, nghĩ về nó cũng vô ích! Nếu đã không nhớ được, không sao, nàng cũng không làm khó bản thân, quyết định tìm lối tắt. So với việc ngồi suy nghĩ nát óc không bằng ngày thường thấy Cao Như Phong thì khách khí một chút, tăng thêm hảo cảm cũng rất quan trọng.

Tuy có đôi khi bị chọc tức muốn hộc máu, nhưng tóm lại, ít nhiều vẫn có thể chống đỡ một chút.

Gia Mẫn lặng lẽ nhìn bầu trời, cảm thấy mình còn cả một chặng đường dài phía trước.

"Cốc cốc cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên, Gia Mẫn: "Mời vào."

Bước vào chính là tiểu Lan, nàng nói: "Tiểu thư, Tiếu Hân tiểu thư điện thoại tìm người."

Gia Mẫn a một tiếng, lập tức xuống lầu, nàng đã nhiều ngày chưa liên lạc với Tiếu Hân, cũng không biết cô ấy bên kia thế nào!

Gia Mẫn nhanh chóng tiếp điện thoại, đầu dây bên kia là giọng nói đầy phấn khích của Tiếu Hân, giọng nói run rẩy, nói năng lộn xộn: "Gia, Gia Mẫn, thành công, ta không nghĩ tới...... Ba ta ...... Ta......"

Nàng đã hoàn toàn không biết nói cái gì.

Gia Mẫn trấn an nàng: "Ngươi bình tĩnh một chút, từ từ nói, đừng kích động, bên ngươi nói chuyện có tiện không?"

"Tiện, bên ta thật sự tiện." Tiếu Hân vẫn rất kích động.

Nàng hít một hơi thật sâu, nói: "Tối hôm qua trời mưa."

Thật ra, Gia Mẫn bày mưu cho nàng ​​đã bảy tám ngày rồi, mùa này mưa nhiều, năm nay nhiều hơn những năm trước. Như trận mưa đêm qua, đã là cơn mưa thứ ba trong mấy ngày qua

Tuy nhiên những trận mưa trước lại không sấm sét, cho nên không có đất dụng võ.

Đến khi như ý muốn, sấm sét tới dồn dập, nhưng Tiếu Hân lại bố trí không thành. Giống như lời Gia Mẫn nói, không có gì có thể chắc chắn 100%. Tối hôm qua là lần thứ ba, thật ra nàng cũng không nghĩ tới có thể thành công.

Nhưng lại trùng hợp, thật sự thành công.

Mấy ngày này bởi vì Tiếu Hân ầm ĩ, bầu không khí  trong nhà bầu vẫn luôn không tốt. Tối hôm qua cũng giống như vậy, lúc ăn cơm mẹ của Tiếu Hân lại nói về chuyện của nàng cùng biểu ca, Tiếu Hân không đáp lại, tiểu đệ của nàng cũng học bộ dáng tương tự.

Bé trai bảy tám tuổi lanh lãnh: "Sao chổi này mang xui xẻo đến nhà chính mình xong, giờ lại muốn mang xui xẻo tới nhà chúng ta sao?"

Mẫu thân Tiếu Hân tức giận, nhưng không thể mắng con trai, liền trách cứ Tiếu Hân không biết tốt xấu, không hiểu thị phi, dạy hư đệ đệ.

Vừa dứt lời, thì thấy một tia chớp ngoài cửa sổ, sau đó là tiếng sấm sét rền vang.

Lúc này mọi người mới sững sờ, cha Tiếu Hân chạy nhanh lên lầu, nhưng khi lên tới nơi cũng sợ ngây người, lầu hai Tiếu gia có một sảnh nhỏ, mẹ Tiếu thường dùng để đón tiếp khách, hôm nay xảy ra chuyện lại đúng ngay chiếc ghế mà mẹ Tiếu hay ngồi.

Ban đầu Gia Mẫn và Tiếu Hân bàn bạc chính là bố trí ở thư phòng, nhưng cha Tiếu không cho phép mấy đứa con thường xuyên ra vào thư phòng, nên khó tìm được cơ hội, mà nếu có cơ hội đi chăng nữa, việc Tiếu Hân ra vào thư phòng cũng dễ dàng bị hoài nghi. Nàng chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn nơi này. Tuy nhiên nàng cũng lo sợ nếu làm bạn ngày thì sét sẽ đánh trúng người khác, cho nên khi không mưa hoặc là khi nàng không có ở nhà, nàng đều dỡ bỏ mấy thứ này.

Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại thuận lợi đến nước này.

Có thể nói, việc Tiếu Hân đổi địa điểm là quyết định đúng đắn.

Vừa lúc lại có liên quan tới mẹ nàng, cũng coi như là một cú sốc.

Thật ra mẹ của Tiếu Hân cũng không nghĩ nhiều, nhưng lại không ngăn nổi, cha Tiếu suy nghĩ.

Buổi sáng Tiếu Hân thừa dịp người trong nhà còn chưa rời giường, trộm đem tất cả trang bị cắt đứt, giấu vào cặp sách, ban ngày đã xử lý xong, một ngày đều là thất thần.

Thật vất vả mới đợi được tới thời điểm tan học, nàng chạy nhanh tới bốt điện thoại gọi cho Gia Mẫn.

"Vậy cha ngươi thì sao? Ông ấy có liên hệ hai chuyện này với nhau hay không?" Sau khi hỏi xong Gia Mẫn lại cảm thấy mình thật hồ đồ, Tiếu Hân cũng không phải người ngu ngốc, sao lại nào không biết làm như vậy chứ!

Tiếu Hân: "Cha ta nói, sau này biểu ca không được tới nhà chúng ta nữa, nếu ông ấy lại nghe mẹ ta nói về việc kết thân nữa thì hãy cuốn gói ra khỏi nhà."

Thực ra lúc đó mọi chuyện rất phức tạp, chính Tiếu Hân cũng không nghĩ đến chuyện này thật sự có thể thành công. Tuy nàng tin tưởng Gia Mẫn, nhưng những chuyện như thế này vốn dĩ rất mơ hồ! Vì vậy, khi sự việc xảy ra, lúc đó nàng rất sốc và không biết phải làm sao.

Lần đầu tiên làm chuyện xấu như vậy, nàng sợ sẽ bị người khác nhìn ra, nhất thời vẻ mặt kỳ quái.

Cũng may, chuyện cổ quái như vậy vẫn không bị cha Tiếu hoài nghi, thay vào đó, cha Tiếu lập tức nghĩ đến cuộc tranh chấp vừa rồi của bọn họ, ông cảm thấy sấm sét ập đến một cách kỳ lạ giống như muốn ám chỉ mẹ Tiếu. Thật ra, cha Tiếu cũng chưa nói gì quá đáng, ai ngờ mẹ Tiếu lại là một người ngu ngốc.

Khi chuyện này xảy ra, bà mặc kệ người trong gia đình, hấp ta hấp tấp chạy ngay đến phòng khách, gọi đến nhà em trai, cẩn thận nhắc nhở gia đình bên kia chú ý an toàn trong những ngày giông bão. Nếu tính ra ông trời cũng có mắt, vừa lúc một tia sấm sét lại đánh xuống lầu hai.

Lúc này cha Tiếu không nhịn được nữa, trực tiếp ấn tắt điện thoại, tát cho vợ một cái tát trời giáng, ra lệnh cho bà sau này không được qua lại với gia đình em trai nữa, càng không được nhắc đến chuyện kết thân.

Nếu vẫn muốn quan tâm đệ đệ, thì cuốn gói ra khỏi Tiếu gia.

Loại chuyện này thực sự khiến Tiếu Hân thả lỏng không ít.

Nàng đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ kể cho Gia Mẫn nghe, lại nói: "Ta cũng là thật sự chịu không nổi mẹ ta, thật ra trong lòng ta vô cùng chướng mắt đàn ông đánh phụ nữ, cảm thấy đàn ông như vậy là vô dụng nhất. Nhưng  tối hôm qua khi mẹ ta ăn một cái tát, lòng ta lại ẩn ẩn có chút vui sướng."

Tâm tư như vậy, Tiếu Hân quyết sẽ không nói cho người thứ hai nghe. Dù đó là Du Khanh cũng không được.

Nàng nói: "Từ khi ta hiểu chuyện, mẹ ta giống như sâu mọt trong nhà, nếu như không phải ba ta nghiêm khắc, nhất ngôn cửu đỉnh, không chừng mẹ ta còn có thể làm ra nhiều chuyện khó lường hơn nữa. Mấy năm trở lại đây, có lẽ do tuổi lớn, ba ta ít kiểm soát hơn, mẹ ta lại bắt đầu. Như vậy cũng tốt, ta nghĩ một cái tát của ba ta, ít nhất có tác dụng trong mấy năm."

Gia Mẫn thấy Tiếu Hân đã giảm bớt áp lực từ chuyện kết hôn, an ủi một chút, trong lòng cũng yên tâm không ít.

Gia Mẫn không quá xen vào chuyện của người khác, nhưng trong lòng nàng cũng rất vui cho Tiếu Hân. Không quan trọng nàng là nữ chủ hay không, Tiếu Hân cũng là bạn tốt của nàng. Thật sự mà nói, Gia Mẫn sẵn sàng làm nhiều hơn nữa nếu nếu mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát.

Suy cho cùng, trên đời này có mấy người đàn ông sẵn sàng giúp đỡ phụ nữ chứ, nếu như phụ nữ còn khinh thường lẫn nhau, vậy coi như xong.

"Chỉ cần ba ta kiên định, ta không sợ biểu ca quấy rầy ta! Nếu hắn dám làm bậy, cho dù ta nể mặt tha cho hắn, ba ta cũng sẽ không khách khí với hắn. Nhà bọn họ dựa vào nhân mạch của ba ta buôn bán, không dám lỗ mãng."

Tiếu Hân lại cùng Gia Mẫn lải nhải vài câu, cuối cùng cúp điện thoại.

Gia Mẫn nghĩ đến Tiếu Hân không còn rắc rối nữa, cũng thở ra một hơi.

Buổi tối, người Tề gia không có đi xã giao, đúng giờ trở về nhà, dù vậy cũng đã sắp 8 giờ, Tề đại ca đưa một quyển sách cho Gia Mẫn, nói: "Là thứ muội muốn."

Gia Mẫn nghi hoặc nhận lấy, cuối cùng cũng nhớ ra, mấy hôm trước nàng cảm thấy thân thể có chút yếu, nên muốn rèn luyện thêm.

Tuy nói nằm ở nhà dưỡng cũng là một cách, nhưng Gia Mẫn cho rằng nên phối hợp với vận động chân tay để tăng thêm hiệu quả.

Nàng đã chọn Thái Cực Quyền.

Ba Tề nhìn thoáng qua, bĩu môi nói: "Sao con lại muốn học cái này? Đây không phải dành cho người cao tuổi học sao? Ta từng này tuổi, còn chưa muốn đi học đâu!"

Gia Mẫn cười nhẹ, đáng yêu đáp: "Rèn luyện mà còn phân biệt tuổi tác sao? Chờ con luyện thành thạo, sẽ là cao thủ võ lâm."

"Phụt!" Danh cao thủ võ lâm của nàng, khiến cả nhà cười ồ.

Tề đại ca: "Ta đây sẽ chờ muội bảo vệ."

Gia Mẫn: "Đương nhiên không thành vấn đề, muội rất lợi hại."

"Tiểu muội hôm nay ở nhà làm gì vậy?" Tề đại ca giống như vô tình hỏi, "Nghe nói, cách vách......"

Còn chưa nói xong, đã bị Gia Mẫn cắt ngang, nàng lập tức: "Thật sự có chuyện! Hôm nay Du Khanh và tam thẩm của nàng đã đến đây."

Bằng cách này, Gia Mẫn đem mọi chuyện kể rõ ràng, chớp mắt to nhìn ca ca, nói: "Ca ca có muốn gặp không? Nếu huynh không thích, ta sẽ cự tuyệt bọn họ."

"Là cô ta sao?" Tề ma ma mím môi, dường như nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt không tốt lắm.

Mọi người trong nhà đều đồng loạt nhìn bà, Tề đại ca: "Mẹ?"

Tề ma ma nhàn nhạt: "Chỉ là người quen cũ thôi, nhưng không ảnh hưởng gì tới chuyện buôn bán. Phương diện này đều giao cho con, ta không nhúng tay vào."

Tuy rằng Tề ba ba và Tề ma ma đều làm việc ở hiệu buôn tây, nhưng đa số việc vẫn giao cho con trai cả. Bà không hề can dự vào.

Tề đại ca gật đầu, nói: "Con cũng cảm thấy, chuyện ân oán cá nhân như thế nào cũng đều không liên quan gì đến việc làm ăn. Không nên chấp nhất chê tiền."

Hắn quay sang Gia Mẫn: "Muội liên hệ giúp ta đi, ta muốn gặp cô ấy."

Gia Mẫn không ngờ mọi chuyện lại đơn giản như vậy, gật đầu nói được, nhưng nhanh chóng, nàng ngập ngừng khóe miệng, muốn nói lại thôi. Biểu cảm lấm la lấm lét như con chuột, sao mọi người lại không nhìn thấy?

Tề tứ ca gãi đầu: "Biểu cảm này của muội thật không giống người tốt."

Gia Mẫn đá hắn một cái.

Tề đại ca mỉm cười: "Gia Mẫn nếu muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi."

Gia Mẫn: "Nhà của chúng ta thật sự có viên kim cương trứng bồ câu sao? Bán đi như vậy có uổng lắm không?"

"Ta chưa nói mình muốn bán, sao muội đã nghĩ như vậy?"

Gia Mẫn hợp tình hợp lý: "Đại ca nói dối, ta hiểu đại ca nhất, giọng điệu của huynh rõ ràng chính là sẽ bán. Ban đầu không bán, chính là vì tăng độ khan hiếm của món hàng."

Người khác không hiểu đại ca, nàng là biết rõ nhất.

Mà phu thê Tề Lệnh Nghi cũng cảm khái, nhà bọn họ ngoại trừ con trai cả Gia Cung, chỉ có cô con gái út Gia Mẫn là có đầu óc nhất, lại thông minh lanh lợi, rất có năng khiếu kinh doanh. Mấy tên còn lại, đều hơi kém hơn một chút. À không, lão tứ không phải hơi kém hơn một chút.

Là kém hơn một trăm lần.

"Gia Mẫn của chúng ta thật là thông minh." Tề đại ca cười: "Quả thật cũng không có gì đáng tiếc, kim cương tuy tốt, nhưng suy cho cùng vẫn không được ưa chuộng bằng vàng. Con người chính là như vậy, càng không chiếm được, càng mơ tưởng về nó. Như vậy không phải là tuyệt vời sao? Chúng ta tăng giá cho những món hàng quý hiếm cũng mang đến một niềm vui lớn cho mọi người."

Gia Mẫn: "Đói khát marketing."

Bốn huynh đệ Tề gia: "?"

Tề đại ca suy nghĩ một chút, liền tán thưởng: "Gia Mẫn dùng từ này đúng là rất hay."

Hắn đơn giản đặt đũa xuống: "Tại sao chúng ta không......"

Tề ma ma cười: "Con đó nha, nhắc tới công việc liền như vậy, lo mà ăn cơm đi. Dù có chuyện gì cũng không đợi được muội muội ăn xong hẵng nói sao?"

Tề đại ca hiếm khi đỏ mặt, nói được.

Dường như lại nghĩ tới điều gì, hắn nói: "Mấy ngày này Gia Mẫn vẫn nên hạn chế ra ngoài, mọi người cũng vậy, lão tam lão tứ, ngày thường nên cẩn thận một chút. Gần đây Thanh Long Bang không tốt lắm, vì liên quan đến chuyện Tống bí thư mất tích, Tống gia sống chết cắn bọn họ không buông. Công ty Già Hưng nhân lúc cháy nhà đi hôi của, ta thấy Thanh Long Bang sẽ không cầm cự được mấy ngày nữa. Ta lo lắng những người này chó cùng rứt giậu, gây sự. Tuy nói không liên quan gì đến chúng ta, nhưng vẫn có người đi đường ngã chết đấy! Ngày thường vẫn nên tránh những nơi tụ tập đông người hoặc chỗ xảy ra ẩu đả. Miễn cho rước họa vào thân."

Mọi người nhất trí nói được.

Tề ba ba cảm khái: "Cho nên các ngươi nhìn xem, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, thật sự rất khó nói. Khi ta còn nhỏ Thanh Long Bang là bá chủ, ngay cả công ty Già Hưng cũng không để trong mắt. Nhưng hiện tại thì sao. Chậc chậc, bị công ty Già Hưng đè đầu cưỡi cổ. Lúc trước còn có thể xem như thế lực ngang nhau. Bây giờ với sức ép của phòng tuần bộ, Thanh Long Bang còn không phải đi đời nhà ma sao? Ta thấy, Thanh Long Bang lần này không xong rồi. Nếu là thời gian có thể quay trở lại ngày đánh nhau ấy, ta nghĩ bọn họ nhất định không dám lỗ mãng, để rước lấy rắc rối lớn như thế này."

Gia Mẫn cúi đầu ăn cơm không nói chuyện.

Lại một lần nữa.

Mặc dù quá trình khác nhau, kết quả cũng như vậy.

Thanh Long Bang sắp xong đời.

Cho nên, quỹ đạo này một chút cũng không thay đổi.

Gia Mẫn sâu kín thở dài.

"Muội sao vậy? Sao lại than ngắn thở dài?"

Gia Mẫn ngẩng đầu: "Muội mới vừa trở thành hội viên đã không thể ra ngoài, còn không phải đau sót tiền sao?"

Tề ba ba hào khí tận trời: "Không sao,vừa khéo nhà chúng ta, nhiều nhất chính là tiền!"

Tề Gia Mẫn: ".........................................."

Tề tam ca xoè tay: "Tiền tiêu vặt của con......"

Tề tứ ca xoè tay: "Tiền công của con......"

Hai người kia, đích thị là bộ đôi nghèo nhất Tề gia.

"Lăn đi!" Tề ba ba trừng mắt, "Thanh niên trai tráng không bằng lao động mà muốn kiếm nhiều tiền sao? Nghĩ ta không có mắt à? Không cho!"

Gia Mẫn nhìn bọn họ vô cùng đáng thương, không tim không phổi nở nụ cười.

"Tiểu vô lương tâm."

Gia Mẫn vô tội chớp mắt.

"Gia Mẫn hôm nay giúp Cao Như Phong sao?" Tề đại ca lại hỏi.

Gia Mẫn đã đoán trước, chuyện này người nhà nhất định sẽ hỏi, không hỏi mới là kỳ lạ!

Nàng nhẹ giọng đáp: "Muội thấy cánh tay hắn bị thương, cho nên nhờ Lý đại thúc đưa hắn đi bệnh viện."

Ngừng một chút, nàng cười tủm tỉm nói: "Nếu đã là hàng xóm, thì nên giúp đỡ nhau mới phải! Hơn nữa không thể thấy chết mà không cứu."

Tề đại ca nhìn muội muội một cái thật sâu, nói: "Có một số người, vẫn là không nên cứu, miễn rước lấy phiền phức cho chính mình."

Lại sợ muội muội trong lòng không thoải mái, hắn nói: "Tuy nhiên ta biết Gia Mẫn làm việc rất có chừng mực."

Tề Gia Mẫn bật cười, gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy."

Nếu không giành lấy một chút hảo cảm, sợ là trong tương lai chết như thế nào cũng không biết.

Tuy nàng cũng không muốn tiếp xúc với Cao chó điên, nhưng vì cái mạng nhỏ này, nên không cần so đo nhiều như vậy.

"Cao Như Phong tâm cơ thâm trầm, ngay cả những đại lão của Thanh Long Bang và công ty Già Hưng đều không phải đối thủ của hắn." Còn có rất nhiều người, Tề đại ca biết rằng rất khó nói, nhưng vẫn nói với người trong nhà: "Thanh Long Bang xong đời, tám chín phần có liên quan đến Cao Như Phong. Hơn nữa, ta thấy lần này Nhị đương gia của Già Hưng cũng phải nhường hắn vài phần. Loại người như hắn, ngay cả ta cũng không dám nói mình có thể tính kế được hắn. Cho nên, chúng ta nên hạn chế tiếp xúc, kết giao với hắn không khác nào kêu hổ lột da."

Tề đại ca nói như vậy, chắc chắn là vì hy vọng Gia Mẫn có thể hiểu rõ, tránh đến gần Cao Như Phong, bằng không sẽ chịu thiệt.

Nhưng lại không ngờ rằng, điều đó lại phản tác dụng. Gia Mẫn nghĩ, quả nhiên hào quang của nam chủ người khác đấu không lại. Dù cho ở giữa luôn có những khó khăn nhỏ, nhưng nam chủ vẫn là nam chủ, hắn luôn là ông trời con, cho nên dù có bao nhiêu nguy hiểm và toan tính đều sẽ hóa giải, bất khả chiến bại.

Còn đối với người chống lại hắn!

Giống như Thanh Long Bang, Nhị đương gia, hay sau này là Đại đương gia, thậm chí ngay cả gia đình của bọn họ, cuối cùng không phải đều bị xử lý hết sao.

Có thể thấy được, loại hào quang này, rất khó địch.

Nàng lau miệng, chống cằm lầm bầm lầu bầu: "Cao Như Phong trở về không biết đã ăn cơm chưa! Nếu không, chúng ta đưa cơm cho hắn được không?"

"Bịch!"

Tề tứ ca khoa trương ngã khỏi ghế.

Cả nhà kinh khủng nhìn nàng, Gia Mẫn nhanh chóng giải thích: "Hàng xóm láng giềng, không phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao?"

Đây mẹ nó, chẳng phải có chút hợp lý sao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top