Chương 24
Tề Gia Mẫn trăm triệu lần không nghĩ tới, thế nhưng nàng lại bị đùa giỡn!
Bị! Đùa! Giỡn!!
Mà người này lại chính là nam chủ!
Nàng cảm thấy toàn thân đều bất ổn!
Gia Mẫn ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt như đang ngắm hoa của hắn. Cao Như Phong hỏi: "Em bị vẻ đẹp trai của ta mê hoặc sao?"
Lời này thật là làm cho người ta cứng họng, Gia Mẫn cười ha ha hỏi: "Ngươi uống lộn thuốc à?"
Nàng dùng sức đẩy hắn ra, nói: "Ngươi đừng làm phiền ta."
Nàng cũng không gọi điện thoại nữa, đưa tay vẫy một chiếc xe kéo, lập tức: "Đi cửa hàng Hỗ Ninh."
Cao Như Phong nhìn theo bóng dáng xe kéo rời đi, như có như không cười cười, ánh mắt thâm thúy không thấy đáy, chỉ cần nhìn qua đã có thể thấy được người này thâm trầm tối tăm, hoàn toàn khác biệt so với vừa rồi. Một tên đàn ông lực lưỡng đi đến, nói: "Lão đại, người đã bị chúng ta bắt đi rồi."
Vẻ mặt của hắn có chút vi diệu, thật lâu ngập ngừng mở miệng: "Thật không nhìn ra, sức lực của cô gái kia lại lớn như vậy, nha đầu này....."
Cao Như Phong liếc mắt nhìn hắn, tên đàn ông lực lưỡng lập tức câm miệng.
Cao Như Phong lạnh lùng: "Nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi thì đừng hỏi; nên nói thì nói, không nên nói cũng đừng nói. Muốn chết thì nói một tiếng."
Tên đàn ông lập tức: "Ta câm miệng!"
Thật đúng là không thể tin được, người này còn tự xưng đại hùng.
Cao Như Phong mắt thấy xe kéo của Gia Mẫn đã khuất ở góc đường, hắn xoay người đi đến xe cách đó không xa, bước lên nói: "Lái xe."
Tình tiết nhỏ như vậy, Gia Mẫn cũng không quá để trong lòng, nàng nhanh chóng chạy tới cửa hàng Hỗ Ninh, lập tức tìm người nhà nói về chuyện hôm nay xảy ra, nàng cũng rất linh hoạt, không trực tiếp nói với cha mẹ, ngược lại đi tìm Tề đại ca.
Tề đại ca nghe xong, thật sự tức giận, hắn đã châm ngòi li gián những người xung quanh Tống bí thư, khiến Tống bí thư ốc còn không mang nổi mình ốc, lại không nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện bất ngờ như vậy. Khuôn mặt hắn lạnh tanh, nói: "Xem ra, ta đã quá nhân từ!"
Hắn xua tay, ý bảo muội muội đi ra ngoài, Gia Mẫn ngoan ngoãn lui ra, dựa vào lan can, nàng nhìn cây to dưới mái hiên, cực kỳ phiền muộn.
"Miss Tề?"
Gia Mẫn vừa ngẩn đầu lên nhìn thấy một người phụ nữ thanh tú, trạc 30 tuổi, nàng đứng ở lan can lầu ba, có vài phần tư thái.
Gia Mẫn nghĩ nghĩ, nhận ra người này, nàng khách khí: "Du tam thẩm."
Tam thẩm của Du Khanh, Gia Mẫn cũng ngoan ngoãn kêu theo.
Du tam thái thái cũng không ngờ nàng còn nhớ mình, có chút vui mừng, mím môi nói: "Không biết ngươi có thời gian lên giúp ta tư vấn một chút hay không?"
Nàng đã sớm nghe Du Khanh nói về con mắt tinh tường của Tề Gia Mẫn, nhưng trong lòng không tin, một tiểu cô nương chưa từng ra nước ngoài, làm sao hiểu được phong cách Tây, bất quá chỉ là dựa vào lợi thế tuổi trẻ mà thôi. Còn thật sự lợi hại cỡ nào?
Chẳng qua, vừa rồi nàng đứng ở đây lơ đãng nhìn, liền cảm thấy, dường như, cháu gái nói cũng có phần đúng.
Tề Gia Mẫn một thân váy sơ mi kẻ sọc màu xanh lam, kiểu dáng chưa từng có ai mặc qua, nàng dựa vào lan can, đôi bông tai kim cương khẽ lay động, ngọt ngào đáng yêu, thực sự là một vẻ đẹp hiếm có. Trong gia đình Du tam thái thái, mặc kệ cháu gái bên ngoại hay muội muội chưa gả chồng đều có.
Nhưng nếu nói về tư thái yêu kiều như Tề Gia Mẫn, thật sự không có một ai.
Nàng mỉm cười: "Có được không?"
Tề Gia Mẫn nghiêng đầu, nói: "Được, tam thẩm chờ ta."
Nàng gõ cửa, mắt thấy Tề đại ca đang nhíu mày gọi điện thoại, nàng chỉ chỉ trên lầu, được cho phép lập tức đi lên.
Đặc điểm lớn nhất của Tề Gia Mẫn chính là nghĩ thoáng, rất ít làm khó bản thân, dù biết chuyện lần này có chút phiền toái, cũng hoàn toàn không tỏ vẻ buồn rầu chán nản, ngược lại lạc quan như ánh mặt trời.
Nàng chỉ tin tưởng bản thân và người nhà mà thôi!
Gia Mẫn lên lầu, đã thấy Du tam thái thái đứng ở đầu cầu thang, Gia Mẫn mỉm cười tiến lên, nói: "Du tam thẩm mời qua bên này."
Nhắc mới nhớ, Du tam thái thái đối với bên này sợ còn rành hơn cả Gia Mẫn! Lúc trước Gia Mẫn vội vàng ôn thi, cho nên rất ít khi đến đây. Nhưng Du tam thái thái lại là khách quen, hơn nữa dù không mua gì cũng thường xuyên cùng bằng hữu tới.
Hai người bước vào cửa, ngoài bọn họ còn có ba vị thái thái khác, có lẽ là đi cùng nhau.
Một người trong đó lập tức cười: "Ôi! Mộng điệp, sao vừa đi ra ngoài trở về đã nhặt được một tiểu cô nương rồi?"
Nàng che miệng cười cười, nhưng vẻ mặt rất kỳ quái.
"Nếu ta có thể nhặt được tiểu cô nương đẹp như vậy, chắc mỗi ngày đều phải ra ngoài mới được. Đây là Tề gia ngũ tiểu thư, cũng là bạn tốt của Du Khanh nhà ta, không phải rất trùng hợp sao? Chúng ta chỉ xa xa gặp qua một lần, ta căn bản nghĩ tiểu cô nương sẽ không nhớ rõ ta, không nghĩ tới trí nhớ của nàng lại tốt như vậy." Du tam thái thái cũng tươi cười.
Hai người bọn họ chỉ cần qua lại đôi ba câu, Gia Mẫn đã nhìn ra, tuy rằng bọn họ đi cùng nhau, nhưng quan hệ cũng không tốt lắm.
"Phụ nữ đẹp, ai mà không nhớ rõ chứ!" Giọng của Gia Mẫn nhẹ nhàng mềm mại, đã khiến Du tam thái thái lập tức bật cười.
Nàng nói: "Cái miệng nhỏ này thật ngọt, không hổ danh là học sinh đứng đầu trường trung học nữ sinh."
Hai người hợp tác cùng nhau thổi, những người khác đều cười theo, nhưng cũng có những người ngoài cười nhưng trong không cười.
Thật ra Gia Mẫn không muốn can dự vào chuyện của bọn họ, nhưng cũng nên cho tam thái thái của Du Khanh mặt mũi. Dù sao đi nữa nàng và Du Khanh quan hệ rất tốt.
Du tam thái thái: "Vừa lúc Tề ngũ tiểu thư ở đây, chi bằng giúp thái thái chọn một cái vòng cổ được không? Mấy ngày nữa ta sẽ tham gia yến hội, ngó trái ngó phải trang sức trong nhà luôn cảm thấy có chút khuyết điểm, bằng không sao lại chạy đến đây. Những trang sức kim cương nhập khẩu của nhà ngươi đúng là đánh vào tim ta mà!"
"Đó cũng là do Du tam thiếu gia thương ngươi. Nếu chúng ta có thích đi chăng nữa, sợ là trong nhà cũng không đồng ý!" Một vị phu nhân đi cùng khen ngợi nói.
Gia Mẫn nhìn ra được, nhà vị phu nhân này điều kiện hẳn là không bằng các vị khác, như bộ sườn xám trên người nàng chẳng hạn, chất liệu này không phải mẫu mới trong năm nay. Chưa kể kiểu dáng cũng thiên về phong cách năm trước.
Những vị phu nhân có tiếng này, sự tình đằng sau rốt cuộc như thế nào, Gia Mẫn hoàn toàn không hiểu được, dù vậy nàng đối với ai cũng mỉm cười thân thiện.
"Ta cũng rất muốn dùng đến trang sức cũ, nhưng khi nhìn tới nhìn lui luôn cảm thấy không có cái nào hợp với chiếc váy kia."
Gia Mẫn lập tức hỏi: "Chiếc váy của tam thẩm kiểu dáng như thế nào?"
Hóa ra Du tam thái thái đã chuẩn bị một bộ sườn xám sa tanh màu xanh ngọc, nhưng loại sườn xám này bình thường chỉ xứng với ngọc thạch đá quý, kim cương luôn là kém vài phần. Tuy nhiên tam thái thái lại muốn mang kim cương, bởi vì chồng của nàng thích tiêu tiền, nếu không phung phí một chút, số tiền này không biết chừng sẽ tiêu ở những nơi bậy bạ!
Nhưng nếu không hợp, lại sợ mẹ chồng trách cứ, phận làm con dâu luôn không thể theo ý mình, cho nên Du tam thái thái rất uất ức.
Du tam thái thái có chút phiền muộn, Gia Mẫn cũng trầm ngâm một chút, nàng mỉm cười nói: "Tam thẩm, người chờ ta một chút."
Nàng chạy nhanh ra cửa, nhanh chóng trở lại lầu hai, đi vào văn phòng Tề nhị ca, hắn phụ trách xã giao nên thường xuyên vắng mặt. Gia Mẫn không quan tâm đến những thứ đó, đi thẳng vào kéo ngăn tủ ra, nhị ca nàng làm gì, nàng đều biết tỏng.
Gia Mẫn nhanh chóng tìm được một quyển tạp chí, một lần nữa lên lầu.
"Du tam thẩm, kỳ thật ta cảm thấy, nếu như người phá lệ thích vòng cổ kim cương, không bằng, đổi một bộ váy khác. Khí chất của người rất hợp với phong cách Tây, cho nên nếu người mặc sườn xám chắc hẳn là không bằng váy Tây. Đây là quyển tạp chí ngày trước đại ca ta ra nước ngoài mang về, ta thấy có một bộ đặc biệt thích hợp với người. Nếu người cũng ưng ý, có thể may dựa theo trong này, cũng nhanh thôi, không đến mức chậm trễ yến hội."
Gia Mẫn mở tạp chí ra, mấy phu nhân xung quanh đều đưa mắt tới, chỉ là xem qua một cái sắc mặt liền đỏ bừng, rõ ràng là phụ nữ đã có chồng, nhưng lại không bình tĩnh bằng một tiểu cô nương như Gia Mẫn.
Đó cũng là do mấy nữ nhân trong tạp chí mặc hơi thiếu vải, hơn nữa, kiểu dáng này cũng quá là đặc biệt, chưa từng thấy trên thị trường bao giờ, nhìn hơi có phần...... quyến rũ.
"Váy này rất đẹp, chỉ là quá hiện đại. Con nghĩ mọi người cũng đã nghe nói, đại ca con đi nước ngoài, mới trở về không quá mấy tháng! Tạp chí này là của năm nay, tất cả bên trong tạp chí này đều là xu hướng của năm, ở nước ngoài rất được yêu thích, trên đường phụ nữ đều mặc như thế này. Chẳng qua, làn gió mới này còn chưa thổi vào trong nước. Không chắc liệu nó có trở nên phổ biến trong năm tới hay không, khuyết điểm chính là quá thời thượng." Gia Mẫn lật đến một trang khác, nói: "Đây, người xem, con chính là nói cái váy này, có thể phối hợp trọn bộ trang sức kim cương."
Gia Mẫn đang nói đến là một chiếc đầm màu đen, chỉ là chiếc đầm này thực sự quá táo bạo, một chút cũng không phù hợp với thuần phong mỹ tục, cổ chữ V, ôm sát cơ thể từ trên xuống dưới, vị trí eo không phải vải dệt, mà là một loại voan mỏng màu đen, nếu nói lộ, cũng không phải, nếu nói không lộ, thì lại như ẩn như hiện.
Chiếc đầm dán sát vào đùi, mịn như tơ lụa.
Nữ nhân nước ngoài tóc vàng mắt xanh, đeo vòng cổ hoa tai lắc tay nhẫn kim cương, không thiếu thứ gì.
Đôi mắt của mấy vị phu nhân đều không rời.
Chưởng quầy không thèm nhìn, hắn chỉ cần liếc mắt một cái liền biết, đó là "bảo bối" của nhị thiếu gia, lần này đại thiếu gia mua không ít tạp chí nước ngoài về đưa cho ngũ tiểu thư, kết quả nhị thiếu gia thấy họ mặc quần áo ít như vậy, liền trộm một quyển.
Bọn họ may mắn cũng đã được ngắm qua!
Mấy cô gái nước ngoài mặc tương đối "Mát mẻ", hơn nữa là...... Màu sắc sặc sỡ!
Không ngờ, nhị thiếu vẫn đấu không lại ngũ tiểu thư, người ta cái gì cũng biết!
"Đẹp thì đúng là đẹp thật, nhưng quá thời thượng."
Gia Mẫn ngẫm nghĩ, nói: "Khả năng vẫn là không thích hợp......" Thích còn không nói ra, tạp chí lập tức bị Du tam thái thái giữ chặt, đôi mắt nàng dám chặt vào tạp chí, nàng ngẩng đầu, nở một nụ cười dịu dàng và ân cần nhất: "Gia Mẫn à, ngươi đem quyển tạp chí này cho ta mượn ít hôm được không? Ta may xong quần áo, sẽ đưa lại cho ngươi."
Sợ người ta không cho mượn nên vội nói: "Bảo đảm không làm hỏng, trả lại nguyên vẹn cho ngươi."
Gia Mẫn cười: "Tam thẩm nói cái gì vậy, người cứ cầm lấy, may xong quần áo đưa lại ta là được."
Du tam thái thái cầm lấy quyển tạp chí, mỉm cười: "Cảm ơn ngươi."
Nàng nói: "Bây giờ ta có thể yên tâm xem vòng cổ kim cương rồi!"
Tề Gia Mẫn suy nghĩ một chút, nói: "Nữ nhân trong tạp chí mặc một bộ đầm màu đen rất đẹp, là bởi vì bản thân cô ấy là tóc vàng, chúng ta tóc đen, dường như có chút không hài hoà. Nếu tam thẩm tin ta thì hãy đợi một chút."
Gia Mẫn lại đi ra ngoài, nhanh chóng lấy một chiếc băng đô đỏ có đính ngọc trai.
Tề Gia Mẫn: "Ta cảm thấy phối như vậy sẽ càng đẹp mắt hơn, nếu như váy không được đẹp, người cứ đem băng đô mang vào là được."
Thật trùng hợp, Du tam thái thái hôm nay mặc một chiếc váy màu trắng, trăm triệu lần không nghĩ tới, thử một cái liền bắt được bí kíp.
Du tam thái thái: "Thật là đẹp, nếu không thể xứng với váy đen thì với màu trắng cũng rất đẹp. Ánh mắt ngươi thật tốt."
Du tam thái thái cũng đã nhìn ra, Du Khanh thật đúng là không nói sai, Tề Gia Mẫn thật sự rất có mắt nhìn, cũng rất có sáng kiến. Loại sáng kiến này đến từ môi trường sống của gia đình giàu có, tuy rằng không trải qua việc du học, nhưng cũng không ngăn nổi Tề gia đầu tư cho nàng! Tầm nhìn và gu thẩm mỹ của Tề Gia Mẫn chắc chắn là kết quả của vô số tiền của.
Theo lời giới thiệu của Gia Mẫn, Du tam thái thái đã mua một chiếc vòng cổ kim cương khác. Nàng nói: "Ta chính là khống chế không được mua mấy thứ này, cũng không biết mấy thứ này cũ rồi thì làm sao bây giờ!"
Tề Gia Mẫn: "Nữ nhân thích đẹp cũng không có gì sai, mặc kệ là trẻ hay già, đều phải ăn mặc thật xinh đẹp, dù lớn tuổi, vẫn phải là lão thái thái xinh đẹp nhất. Hạc trong bầy gà! Hơn nữa, mấy thứ này cũng có thể để lại cho nữ nhi hoặc là con dâu tương lai. Kim cương sẽ tồn tại mãi mãi, sẽ vĩnh viễn lưu truyền."
Kỹ năng tẩy não của Gia Mẫn, quả thực có thể so với bán hàng đa cấp.
Cuối cùng, chưởng quầy trơ mắt nhìn những vị khách không nghĩ mua cũng đã ít hoặc nhiều mua chút trang sức.
Thứ này đắt như vậy, bọn họ chỉ cần mua một vật nhỏ, doanh thu liền rất khả quan.
Tuy rằng tiêu tiền, nhưng mấy vị phu nhân cũng không hề cảm thấy hụt hẫng, Tề ngũ tiểu thư nói khá đúng, thứ này có thể truyền cho đời sau được!
Lời nói kia là như thế nào?
Lưu truyền sao?
Tóm lại, nghe thật là xuôi tai!
Gia Mẫn không biết, việc làm và lời nói hôm nay của nàng, đã khiến công việc kinh doanh của gia đình nhân đôi một lần nữa. Kim cương và đồng hồ nổi tiếng luôn đắt hàng, ngay cả khi chúng được bán đi. Dù tốt đến đâu thì nó cũng có giới hạn.
Đương nhiên, những lời này đều là nói sau lưng.
"Ngũ tiểu thư, thật là quá lợi hại!"
Tề Gia Mẫn dựa vào quầy, nói: "Kiếm tiền thật không dễ dàng mà!"
Chưởng quầy chân thành nói: "Ngài là một thiên tài trong lĩnh vực này. Nếu ta được như ngài, ta đến nằm mơ cũng có thể cười! Ngũ tiểu thư, ngài mau ngồi xuống, ta rót cho ngài chén trà nhuận hầu."
Tề Gia Mẫn uống một ly trà, nói: "Ta rất muốn uống trà sữa!"
Nhắc mới nhớ, cô đã không uống trà sữa nhiều năm rồi. Thấy chưởng quầy chưa hiểu chuyện gì, nàng xua tay, nói: "Ta xuống lầu!"
Đi đến một nửa, quay đầu lại nói: "Khi nào Tam thái thái trả lại tạp chí, ngươi trực tiếp giao cho nhị ca là được."
Tề Gia Mẫn một lần nữa trở lại văn phòng Tề đại ca, Tề đại ca đang ngồi ở trước bàn hút thuốc, nhìn thấy Gia Mẫn bước vào, lập tức nghiền dập tắt, đứng dậy mở cửa sổ để cho bay bớt mùi.
Gia Mẫn: "Ca ca, thế nào rồi?"
Tề đại ca nhìn chằm chằm muội muội, điều này khiến cho Gia Mẫn cũng luống cuống theo: "Chuyện này thật sự rất lớn sao?"
Tề đại ca: "Muội xác định...... Tống bí thư bị thương?"
Tề Gia Mẫn: "?"
Nàng nghĩ về tình huống lúc đó, nói: "Chưa kể cục đá muội ném khiến hắn ngã đập vào xe, sau đó có hai nhóm người ẩu đả, dẫm vô số chân lên người hắn, không dẫm chết đã là quá may mắn rồi!"
Gia Mẫn mở to hai mắt, cảm thấy mình căn bản không có khả năng nhìn lầm.
"Hai mắt của muội đều 10/10, tuyệt đối không thể nhìn lầm!"
Tề đại ca không biết nó có nghĩa là gì, nhưng đại khái vẫn có thể đoán được.
Hắn mím môi gõ gõ mặt bàn, ngay khi Gia Mẫn nhịn không nổi định hỏi lại lần nữa, hắn rốt cuộc cũng mở miệng, hắn nói: "Không có."
Gia Mẫn: "Cái gì?"
Tề đại ca: "Tống bí thư không có đi bệnh viện, cũng không trở về Tống gia, càng không có đi tòa thị chính."
Dừng một chút, hiếm khi hắn cũng có chút không rõ, nói: "Tống bí thư biến mất."
Gia Mẫn: "Gì chứ?"
Tề đại ca: "Tống bí thư mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác."
Nói đến đây, Tề đại ca cũng ngẩn ra, thật sự từ năm bảy tám tuổi đến nay hắn chưa bao giờ bối rối như vậy. Đang yên đang lành, cả người và xe đều biến mất, ban ngày ban mặt, thật con mẹ nó quỷ quái!
Tề Gia Mẫn vò đầu: "Hay là hắn đi đến nơi nào đó mới không về nhà? Hắn là đàn ông trung niên, ai lại đi lừa bán. Không sợ rước lấy phiền phức sao?"
Nếu không phải chuyện này quá kỳ quái, Tề đại ca có thể bật cười vì câu nói của nàng.
Tuy nhiên hắn vẫn cong cong khoé miệng, nói: "Đúng vậy, cho nên hắn có thể đi đâu?"
Huynh muội bọn họ mê mang một chút, Tề đại ca dứt khoát đứng dậy: "Ta đi nói chuyện với ba mẹ một chút."
Chuyện này, Gia Mẫn ban đầu cảm thấy chỉ là chút rắc rối nhỏ; sau khi thấy biểu tình của ca ca không ổn, liền nghĩ đó là một rắc rối lớn; cuối cùng biến thành......không liên quan gì tới nàng.
Bởi vì, Tống bí thư thật sự mất tích.
Mất tích hoàn toàn.
Tống gia không phải là gia đình không có xuất thân, nhưng cứ như vậy tìm hết bến Thượng Hải vẫn không đào ra người. Tống bí thư, tài xế của hắn, còn có chiếc xe kia, tất cả đều không thấy đâu. Tuy là náo đến tận trời xanh, phòng tuần bộ cũng đi theo tìm bảy ngày, thậm chí Tống gia còn lên báo treo giải thưởng, người vẫn không tìm ra.
Có thể nói, hiện tại đây là chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất Bến Thượng Hải.
Mà bởi vì sau đó xảy ra cuộc ẩu đả, chẳng ai thèm đếm xỉa đến "củ cải" mà Gia Mẫn đã ném lúc đó.
Bảy ngày trôi qua, nhiệt của vụ mất tích cũng giảm xuống một ít, nhưng ai cũng biết rằng, chuyện này kéo dài càng lâu, sợ là khả năng tìm được người càng nhỏ.
Là người có liên quan - Tề Gia Mẫn tiểu thư, nàng...... mấy ngày nay đều không dám ra ngoài, sợ rước họa vào thân. Suy cho cùng, mỗi lần nàng ra cửa, không phải gặp tên điên Cao Như Phong thì cũng gặp phiền toái, vẫn là ở nhà an toàn hơn.
Hơn nữa, nàng đang nghiên cứu các công thức trà sữa mà ở kiếp trước nàng đã nếm qua, uống vào tương đối không tồi.
Tề Gia Mẫn đem công thức cùng cách pha giao cho đại ca, sử dụng cho quầy khách quý, được đón nhận rất nồng nhiệt.
Quả nhiên dù ở thời đại nào, các cô gái đều không thể chống lại sức cám dỗ của trà sữa!
Tuy rằng Gia Mẫn không ra ngoài, nhưng Tề gia lại nghênh đón hai vị khách, là Du Khanh và Du tam thái thái.
Gia Mẫn thấy có chút kỳ quái, nhưng nàng vẫn không biểu hiện ra bên ngoài, cười tủm tỉm nghênh đón: "Du Khanh, Du tam thái thái mời vào trong ngồi."
Đây là lần đầu tiên Du tam thái thái tới Tề gia, nàng chỉ nhìn lướt qua liền cảm khái, đều nói Tề gia từ trước đến nay không có học giả gì, chỉ là thương nhân bình thường, không có lai lịch. Nhưng nhìn căn phòng này xem, căn bản không phải đơn giản như vậy.
Chưa nói đến cách trang trí, chỉ cần nhìn những danh họa trên tường, trên tủ liền biết, quả nhiên đồn đại hại chết người ta.
Nhà mẹ đẻ của nàng buôn bán đồ cổ, đối với những thứ này nắm rõ trong lòng bàn tay.
Tuy nhiên, dù Du tam thái thái đã căn bản cho rằng nhà họ Tề không phải là một thương gia rỗng tuếch, lại vẫn nghĩ có khi bọn họ thật sự không biết về những thứ này, nói không chừng còn có thể nhặt của hời. Chỉ cần một chút xíu tâm tư như vậy, nàng khẽ mở môi đỏ: "Bức họa này thật là đẹp......"
Nàng bỏ lửng nửa câu không nói, nếu nói ra, coi như xong.
Nếu trực tiếp ngõ lời với những thứ yêu thích của người khác, chuyện này thật sự không thỏa đáng.
"Tất nhiên là đẹp rồi! Ta đã tìm sư phụ có chuyên môn cao xem qua, đây là tác phẩm của Ngô Đạo Huyền tiên sinh." Gia Mẫn tươi cười xán lạn, nói: "Do ta cùng ca ca đi Bắc Bình Phan Gia Viên nhặt của hời mang về."
Du tam thái thái nghe đến đó, cũng nghiêm túc nói: "Người bình thường làm sao có thể nhặt được của hời nhiều như vậy, là do ngươi rất có mắt nhìn."
Nàng thật lòng nói: "Nhà mẹ đẻ ta làm về cái này. Hai bức tranh Tập Bảo Hiên trong thành đều thuộc sở hữu của gia đình ta, ngày khác ta mang ngươi đi thưởng thức. Nhưng mà ngươi cũng thật gan dạ, bữa họa quý báu như vậy tốt nhất vẫn không nên treo ở phòng khách, gặp được không ngay thẳng, sẽ hố ngươi!"
Gia Mẫn: "Cảm ơn Du tam thái thái, chúng ta đều biết giá trị thật của nó, sẽ không dễ bị hố."
Du tam thái thái cười cười, rốt cuộc cũng ngồi xuống, mắt thấy tiểu nha hoàn bưng trà tới, kinh hỉ: "Đây chẳng lẽ là vị mới nữa sao?"
Mấy ngày nay cửa hàng Hỗ Ninh thay trà tiếp khách đổi thành trà sữa, nàng biết đến, cũng đã thưởng thức qua một lần, nhưng loại này thì khác.
Gia Mẫn: "Vậy nên tam thái thái cần phải đến đó vài lần, trong cửa hàng có năm loại khẩu vị, thay phiên cung ứng."
Du tam thái thái : "Thì ra là như vậy! Ta với người khác cùng nhau nói về hương vị, hèn chi hoàn toàn bất đồng, chúng ta đây tất nhiên không phải đi cùng một ngày, và nếm thử khác nhau. Ta đây cần phải thường xuyên đến mới được."
Gia Mẫn cười nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy rạng rỡ.
Du tam thái thái nói: "Ngươi nói xem, sao ta lại không có con trai chứ? Ngươi đẹp như vậy, nếu ta có đứa con trai, tất nhiên phải hướng ngươi cầu hôn."
Du Khanh uống một ngụm trà sữa trực tiếp sặc: "Tam thẩm nói đùa, nếu người có con trai, cũng không có khả năng lớn bằng Gia Mẫn!"
Tề Gia Mẫn chống cằm dựa vào sô pha, mỉm cười ngọt ngào: "Tam thẩm mới không phải muốn kết thông gia, người là đang khen ta thôi!"
Du tam thái thái: "Cũng không phải là đang khen ngươi sao?"
Dừng một chút, nàng nói: "Không khen ngươi, sao có thể nhờ ngươi giúp đỡ chứ?"
Gia Mẫn: "Người cứ nói, ta cùng Du Khanh là bạn tốt, hiển nhiên sẽ không từ chối. Nếu trong tầm tay, ta tự nhiên sẽ hỗ trợ; nhưng ta cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, cũng không biết có thể làm gì."
Du tam thái thái suy nghĩ một chút, nói: "Ta nghe nói...... Ca ca ngươi đang sở hữu hai viên kim cương trứng bồ câu. Ngươi biết tính ta rồi đó, không yêu thích thứ gì, chỉ có đam mê trang sức. Vừa nghe đến chuyện này, ta háo hức đến đi không nổi. Không biết, Gia Mẫn có thể mở lời giúp ta được không?"
Thật ra, Du tam thái thái có thể thông qua cách khác để móc nối với Tề Gia Cung. Nếu không dùng cách này, chỉ cần nàng là khách quen của cửa hàng Hỗ Ninh, cũng có thể gặp được hắn. Chẳng qua, nàng đã hỏi thăm biết được, liên tục có người ngỏ ý muốn mua viên kim cương trứng bồ câu, nhưng đều bị Tề Gia Cung cự tuyệt.
Hắn không thừa nhận mình đang sở hữu nó.
Cứ như vậy, Du tam thái thái mới phải tìm đến Tề Gia Mẫn. Thứ nhất, nếu nàng gặp riêng Tề Gia Cung, chỉ sợ là không thích hợp, khó tránh khỏi đồn đãi vớ vẩn, làm mất thanh danh. Nhưng nếu có Tề Gia Mẫn cũng ở đó thì chuyện sẽ khác đi. Thứ hai, nhà mẹ đẻ của nàng cùng Tề gia, kỳ thật có chút ân oán cũ, quan hệ không mấy tốt đẹp. Nhiều năm như vậy, cũng không biết Tề gia có còn hận bọn họ hay không, tìm tới Tề Gia Mẫn, đó là bởi vì nàng nhìn ra, Tề gia thật sự rất thương yêu cô con gái nhỏ này.
Do đó, Tề Gia Cung cũng sẽ không cự tuyệt ngay từ đầu.
Chuyện Tề Gia Cung có trứng bồ, Du tam thái thái cảm thấy không có lửa làm sao có khói. Nếu ban đầu còn có vài phần chần chờ, thì câu nói của Tề Gia Mẫn ngày đó cũng làm nàng suy nghĩ hồi lâu, càng thêm cảm thấy rất có đạo lý.
Thứ này, nàng có thể mang, tương lai còn có thể truyền lại cho con cái.
Hơn nữa, nhà nàng bán đồ cổ, đối với chuyện này, cũng suy nghĩ rất khác người.
Cho nên đặc biệt khát vọng viên kim cương trứng bồ câu trong truyền thuyết.
Gia Mẫn thật ra cũng không biết chuyện này, nàng nói: "Cái này ta không rõ lắm, chuyện trong nhà còn rất ít khi quan tâm. Nhưng nếu tam thẩm đã mở miệng, ta sẽ giúp người hỏi ca ca một chút. Mặc kệ ca ca có đồng ý hay không, ta đều báo tin cho người, người xem như vậy có được không?"
Tuy rằng Gia Mẫn không chấp nhận, nhưng lời này cũng khiến người khác hài lòng, Du tam thái thái mỉm cười: "Được, tam thẩm viết số điện thoại cho ngươi, mặc kệ có việc hay không có việc, ngươi đều có thể tìm tam thẩm nha. Ngươi đừng có ghét bỏ ta lớn tuổi, hãy xem ta như bằng hữu của Du Khanh là được."
Du Khanh: "......................................................"
Đây là cái gì vậy!
Gia Mẫn: "Được! Nếu ta là bằng hữu của người, vậy là ngang hàng với người, sau này Du Khanh cũng kêu ta là dì đi?"
Nàng nhướng mày, cười trêu ghẹo, khiến Du Khanh cũng bất chấp hình tượng, trực tiếp đánh nàng.
Tề Gia Mẫn cười né tránh, trong lòng vô cùng vui vẻ.
Hai người nháo đủ rồi, Du Khanh hỏi: "Gia Mẫn sao mấy ngày nay ngươi không đi ra ngoài?"
Ánh mắt Gia Mẫn sáng lên, nói: "Không phải gần đây rất không yên ổn sao?"
Là người trong giới thượng lưu, lại là con dâu của Du gia, Du tam thái thái có thể biết nhiều hơn người khác một chút.
Nàng cười nhạo một tiếng: "Chuyện này ai mà biết được! Ta nghe nói, lúc ấy Tống bí thư có liên quan đến đấu đá nội bộ của Thanh Long Bang, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, hắn và tài xế lên xe rời đi trước. Hơn nữa, có người nhìn thấy xe của hắn lần cuối cùng là ngừng ở trước phố đèn đỏ. Đó là nơi nào chứ, một con phố nhơ nhuốc. Ai kêu hắn bị thương liền đi tìm tiểu tình nhân liếm miệng vết thương. Sau đó người biến mất, nói là có người hại hắn. Nói câu khó nghe, không chừng chơi xong không trả tiền nên bị người ta bắt lại! Hoặc là, lúc trước không chừng ức hiếp con gái nhà người ta, giờ họ tìm hắn báo thù. Bởi vì điểm cuối cùng hắn tới là nơi như vậy, nhà mẹ đẻ Tống thái thái cũng không thèm tham gia tìm kiếm người. Hiện tại Tống gia đang chỉnh đốn lại phố đèn đỏ, lấy Thanh Long Bang ra đe dọa, có tác dụng gì chứ? Tai sao không làm sớm? Tên Tống bí thư đó làm chuyện thiếu đạo đức rất nhiều. Toàn dựa hơi Tống gia! Ta biết rõ nhất người này, một kẻ xấu xa không biết xấu hổ. Kết cục hôm nay rất xứng đáng."
Những lời này khiến Du Thanh và Tề Gia Mẫn đều ngẩn người.
Tề Gia Mẫn nuốt nước bọt, nói: "Cho nên, hắn biến mất ở trước phố đèn đỏ sao?"
"Chứ còn gì nữa! Ha ha!" Nói nhiều như vậy, Du tam thái thái mới giật mình, nàng sao có thể nói chuyện này với hai cô gái chưa chồng chứ, nhanh chóng nói: "Xem như ta chưa nói gì nha!"
Gia Mẫn cười: "Con cái gì cũng chưa nghe."
Mấy người lại tán gẫu xôn xao, chưa kể, Gia Mẫn cũng nhận thấy, vị Du tam thái thái này là trang điểm thật sự rất đẹp, mỗi lần nói đến chuyện này, tâm tình cũng rất tốt, cả người tràn đầy năng lượng. Vì nói chuyện phiếm, nên không thể thiếu được nhắc đến chiếc váy ngày ấy, nàng thực sự đã mặc chiếc váy đó đến bữa tiệc.
Tuy rằng, đêm đó nghe được không ít lời nói chua ngoa, nhưng Du tam thái thái cũng không phải người mù, tự nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt ghen tị đến chảy máu của người khác.
Hơn nữa, đêm đó gần như toàn bộ tầm mắt của đàn ông đều đổ dồn vào cô, chồng của nàng thì khỏi phải nói, hai người có thể nói là một đêm cuồng nhiệt. Bọn họ kết hôn nhiều năm, lại không có con, ngày thường hơi có chút lãnh đạm.
Không nghĩ tới, chỉ một cái váy như vậy mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi, hai ngày này chồng nàng mỗi ngày về nhà đúng giờ,"Ngủ" đúng giờ. Nghĩ đến liền cảm thấy ngọt ngào.
Du tam thái thái đối với chiếc váy rất vừa lòng, lôi kéo Gia Mẫn nói: "Sau này ngươi nếu lại có tạp chí nước ngoài, phải cho ta xem đó nha! Chúng ta ít nhiều cũng phải bắt kịp xu hướng."
Cuối cùng lúc rời đi, Du tam thái thái quả nhiên lại cầm theo một quyển tạp chí.
Nàng cũng không nói chuyện ngoài nàng ra, chồng nàng một nam nhân từng ấy tuổi cũng rất thích xem! Hai vợ chồng còn thảo luận, những kiểu quần áo này mặc lên người nàng sẽ thế nào, mấy ngày nay đều rất ngọt ngào. Tuy nhiên lời này cũng không nên nói với tiểu cô nương.
Do Du tam thái thái mặt mày đầy ý tứ, cho nên Gia Mẫn cũng hiểu ra đôi chút.
Tuy rằng hiểu, nhưng lại hoàn toàn không thể lý giải, vì cái gì mà một quyển tạp chí thời trang, mọi người đều cho ra cảm giác "Hoa hoa công tử".
Nàng tiễn thiếu nữ đỏ mặt Du Khanh và hưng phấn Du tam thái thái ra cửa, quay đầu liền nhìn thấy Cao Như Phong ngồi trên tường nhìn nàng.
Gia Mẫn nhìn sơ qua, thấy cánh tay hắn băng bó, dường như đang bị thương.
Gia Mẫn không muốn để ý đến hắn, chuẩn bị xoay người đi, lại bị hắn gọi: "Tiểu nha đầu."
Tề Gia Mẫn dừng bước chân, ngẩng khuôn mặt trứng nhỏ nhắn nhìn hắn, Cao Như Phong: "Cùng ca nói chuyện một chút?"
Tề Gia Mẫn không biết, người này bị gì mà cứ quấn lấy nàng, hơn nữa còn quấy rầy nàng không biết xấu hổ! Chẳng lẽ trên mặt nàng viết hai chữ "Bánh bao" sao? Nhưng rõ ràng người bị đánh đều là hắn mà? Chẳng lẽ hắn thích tự ngược sao?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lạnh xuống, quay đầu bỏ đi.
Nàng tuổi không lớn, lại được trong nhà cưng chiều, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi đẹp động lòng người không sai, nhưng cũng mang theo một chút phúng phính trẻ con, không quá nhiều, thoạt nhìn rất yêu kiều. Chỉ là nét yêu kiều này lúc nàng tức giận lại trở nên rất đáng yêu.
Cao Như Phong nghiêng người nhìn nàng, nói: "Em muốn biết, đại ca em ngày đó tìm ta có việc gì sao?"
Lời này quả nhiên khiến Gia Mẫn dừng lại, nàng quay đầu lại nhìn về phía Cao Như Phong.
Cao Như Phong mỉm cười: "Em nói cho ta biết, Trương Mộng Điệp tới đây làm gì; ta sẽ nói cho em, đại ca em tìm ta làm gì! Thế nào? Không thiệt đúng không?"
Gia Mẫn nhíu mày, Trương Mộng Điệp?
who?
Nhưng rất nhanh, nàng lập tức phản ứng lại, Mộng Điệp...... Du tam thái thái?
"Ngươi nói Du tam thái thái sao?"
Cao Như Phong cũng không biết từ đâu lôi ra một cọng cỏ ngậm trong miệng, "Đúng vậy!"
Gia Mẫn hơi nheo mắt, mỉm cười: "Ngươi muốn biết sao?"
Cao Như Phong nghe giọng điệu của nàng, cảm thấy tiểu cô nương này đúng là hồ ly giảo hoạt.
Quả nhiên, liền nghe nàng mềm mại nói: "Ta không nói cho ngươi!"
Cao Như Phong nở nụ cười, đầy ẩn ý nói: "Vậy em cũng vĩnh viễn không biết ca ca em vì cái gì tìm ta. Ta nghĩ, ca ca em sẽ không bao giờ nói cho em."
Trêu ngươi như vậy, tên này đúng là nhân tài kiệt xuất!
Gia Mẫn ho khan một tiếng, cao giọng: "Có quan hệ gì chứ? Ta biết hay không, không sao cả, dù sao đại ca ta cũng không hại ta! Nhưng ngươi, vừa nhìn đã biết không phải người tốt, ta nào dám tin tưởng ngươi? Ha ha!"
Hai tiếng ha ha cuối cùng, nàng vô cùng trào phúng.
Gia Mẫn giơ ngón trỏ về phía hắn, kiêu ngạo nện bước!
Cao Như Phong cười nhạo, giọng to hơn vài phần: "Coi chừng ngã đấy."
Vừa dứt lời, Gia Mẫn lảo đảo một cái, thiếu chút nữa bị vấp bậc thang, khiến cho nàng rất tức giận! Thật là từ trước đến nay chưa thấy ai mồm thối như vậy. Cẩu nam chủ! Chết tiệt!
Gia Mẫn hung hãn: "Không cần ngươi lo!"
Nàng nhanh chóng đi vào, dùng sức trợn trắng mắt, nói thật, nàng vẫn rất muốn biết đại ca cùng tên chó điên này giao dịch cái gì. Nhưng nàng không muốn trao đổi với hắn. Cảm giác bí mật bị hắn nắm trong tay, đúng là không ổn tí nào.
Trên cơ bản, Gia Mẫn vẫn cảm thấy rằng mình nên ít tiếp xúc với hắn thì tốt hơn.
Suy cho cùng, người này là một nhân tố nguy hiểm.
Nhưng vì sao hắn lại hỏi về Du tam thái thái?
Cao Như Phong người này không liên quan thì sẽ không hỏi tới, Gia Mẫn cũng không nghĩ hắn chỉ là thuận miệng hỏi, hơn nữa khi nói đến Du tam thái thái, giọng điệu của hắn luôn có chút kỳ lạ.
Chẳng lẽ...... Chẳng lẽ bọn họ ngoại tình với nhau?
Suy nghĩ này chợt loé lên, Gia Mẫn liền gạt bỏ.
Tuổi bọn họ có chút chênh lệch, hơn nữa, Du tam thái thái và Cao Như Phong thoạt nhìn đều không phải loại người này.
Cho nên, là vì cái gì?
Lúc này Gia Mẫn liền nghĩ, nếu mình còn nhớ rõ tình tiết trong truyện, thì tốt rồi. Nhưng nàng trời sinh tính tình rộng rãi, ngay cả khi không nhớ được, cũng liền thôi, không làm khó bản thân. Nếu có thời gian, không bằng làm chuyện khác có ý nghĩa hơn!
Đại khái bởi vì trà sữa thành công, Gia Mẫn lại bắt đầu suy nghĩ những thứ khác, trước đây không nghĩ tới, có một số đồ ở hiện đại cũng không phải là không thể mày mò ra. Nhàn rỗi như vậy, không bằng nghiên cứu một phen.
Thỏa mãn sở thích của mình, lại có thể vì trong nhà góp một chút sức lực.
"Tiểu thư tiểu thư!" Tiểu Lan thùng thùng chạy vào cửa, thở hồng hộc: "Cách vách đánh nhau rồi."
Tề Gia Mẫn: "Ừ!!!"
Ngay sau đó liền hưng phấn: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Tiểu Lan cũng hào hứng kể: "Vừa rồi em mua đồ ăn trở về, vừa lúc nhìn thấy một đám người gõ cửa nhà bên cạnh, em bên này còn chưa bước vào sân, đã nghe được tiếng bên kia náo loạn, em trèo lên tường xem một chút, hàng xóm của chúng ta đang một địch mười!"
Gia Mẫn: "Hắn đánh người khác hay là người khác đánh hắn! Hắn đánh người khác thì cũng bình thường, ta sẽ vui vẻ nếu người khác đánh hắn......"
Tiểu Lan: "...... Tiểu thư, có xem là được rồi, xem diễn không cần bỏ tiền!"
Gia Mẫn vừa nghe vậy vội vàng chạy ra cửa, bước lên ghế cao thò đầu sang nhà bên cạnh thăm dò, quả nhiên, sân nhà Cao Như Phong vô cùng hỗn loạn, có hai nhóm người đang giương cung bạt kiếm.
Bên cạnh Cao Như Phong là bốn tên nam nhân lưng hùm vai gấu xăm trổ khắp người.
Bên còn lại thật ra đông hơn, khoảng chừng mấy chục người, nhưng tên đi đầu mặt sưng phù giống như đầu heo, phỏng chừng đây là người bị đánh nhiều nhất!
"Cao Như Phong, ngươi đừng quá kiêu ngạo, ngươi cũng không nghĩ, năm đó ngươi vào được công ty Già Hưng là do ai giới thiệu? Hiện tại ngươi phát đạt, ngồi vào vị trí tam đương gia, liền trở mặt không nhìn người? Huynh đệ giờ không phải là huynh đệ sao? Lúc trước tổ mẫu ngươi mất, vẫn là ta và ngươi cùng chôn cất cho bà, lúc bà hấp hối chúng ta còn cùng nhau chăm sóc. Đây là cách người báo đáp ta sao? Suýt chút nữa hại chết ta? Ngươi chính là một con sói mắt trắng!"
"Chát!"
Đừng thấy Cao Như Phong một tay băng bó mà khinh thường, lúc đánh người cũng không chút nào nương tay, hắn tát một cái, mặt đầy sát ý: "Đừng để ta nghe được từ trong miệng ngươi nhắc đến một chữ về tổ mẫu ta, ta sẽ khiến ngươi sớm gặp Diêm Vương!"
Hắn cười lạnh, rõ ràng là một ngày ấm áp, nhưng lại khiến người ta có chút lạnh như mùa đông.
"Nếu tổ mẫu ta ở dưới suối vàng có linh thiêng, biết ngươi mấy lần muốn dồn ta vào chỗ chết, ta tin tưởng, bà thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Cao Như Phong nắm lấy tên đàn ông đang kêu gào, một tay bóp cổ hắn, chân trực tiếp đá vào chỗ hiểm của hắn.
"A, Cao Như Phong, ta là chú của ngươi! Thả ta ra!"
"Chú của ta đã sớm chết mẹ nó rồi!"
Hiện trường tức khắc lâm vào một cuộc hỗn chiến!
Chẳng qua, tên khiêu khích kia căn bản không phải đối thủ của Cao Như Phong, dường như đơn phương bị đánh.
Bị đánh tơi tả!
Gia Mẫn thò đầu xem náo nhiệt, có chút không rõ vì sao Cao Như Phong không trực tiếp giết người, điều này không phù hợp với phong cách của Cao Như Phong lắm thì phải! Nếu nói, hắn là niệm tình cũ này kia, một chút Gia Mẫn cũng không tin.
Quỷ mới tin!
Ánh mắt hắn vừa rồi, giống như muốn ăn thịt người!
Chưa kể, tuy rằng bên phe Cao Như Phong chỉ có năm người, nhưng những người còn lại trên sân đều nhanh chóng bị đánh hạ, mặt mũi bầm dập, khó mà bò dậy.
Trận đánh này rất nhanh kết thúc.
Cao Như Phong dẫm lên tên cầm đầu, tên này khó khăn thở như gần sắp chết.
Cao Như Phong ngoan độc nói: "Ngươi biết vì sao ta không giết ngươi không?"
Chân hắn tăng thêm chút lực, nhưng chỉ một giây sao hắn cười như tắm gió xuân, chậm rãi nói: "Một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu."
Ngừng một chút, hắn thu hồi biểu tình, lạnh nhạt: "Bây giờ, biến!"
Tựa như một học sinh ngoan biết nghe lời!
Mấy tên hình xăm đầy cơ bắp quả nhiên không cô phụ cơ bắp của mình, một chân hướng cửa đá, rất nhanh sau đó đã đem những người này thu dọn sạch sẽ. Bốn người làm xong, hỏi: "Lão đại, có cần chúng ta ở lại không?"
Cao Như Phong nhướng mày, vi diệu: "Các ngươi cảm thấy, ta cần sao?"
Bọn họ đều dứt khoát lắc đầu.
"Vậy chúng ta đi."
Bọn họ cũng không ở lâu, đi ra cửa, ngoài cửa lập tức lại phát ra tiếng thét chói tai, nói vậy, bốn người này lại đi ra ngoài thu thập những người đó.
Gia Mẫn xem từ đầu đến cuối, cảm khái tiểu Lan nói đúng, nếu đã không mất tiền, thì cũng không cần so đo ai đánh ai, trận này diễn quả đúng là xuất sắc.
Nàng chuyển động thắt lưng, chuẩn bị rút lui, liền nghe Cao Như Phong thờ ơ hỏi: "Đẹp không?"
Bị bắt rồi!
Gia Mẫn nhìn về phía hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, Gia Mẫn nhấp nhấp miệng nhỏ, nói: "Ta không phải muốn nhìn lén, ta chính là, ta chính là......"
Nàng nói dối vô cùng vụng về: "Ta mất đồ, ta tìm một chút."
Cao Như Phong trào phúng giương khóe miệng, nhìn nàng, từng câu từng chữ, hỏi: "Mất cái gì?"
Dừng một chút, tiếp tục nói: "Trái tim sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top