Chương 23. Quấy rầy

Chạng vạng thời tiết âm u, mây đen dày đặc, dường như một cơn mưa xối xả sắp ập đến trong nháy mắt, sẽ khiến người ta lạnh thấu xương.

Tề Gia Mẫn ngồi trước cửa sổ, yên lặng nhìn thời tiết u ám này, không biết đêm nay Tiếu Hân bố trí thiết bị có thành công hay không.

"Thịch thịch thịch" tiếng bước chân nặng nề truyền đến, Gia Mẫn lập tức đứng dậy, nàng như một con thỏ núp ở cửa, mở hé cửa phòng thăm dò, liền nhìn thấy Tề nhị ca không biết khiêng thứ gì lên lầu, mới phát ra tiếng lớn như vậy.

Nàng lập tức chạy ra, hỏi: "Đây là cái gì vậy?"

Tề nhị ca: "Đồ đại ca đang nghiên cứu, ta giúp huynh ấy bê lên lầu."

Rốt cuộc đây là cái gì, hắn cũng không biết.

Tề nhị ca tiếp tục gian nan khiêng lên lầu ba, ngoài miệng than vãn: "Nặng như vậy nên để lão tứ làm mới phải!"

Tề đại ca: "Nhanh lên."

Tề nhị ca tiếp tục lảm nhảm, lên lầu chậm như một con rùa đen to lớn, thật sự lê từng bước một.

Gia Mẫn cười hề hề, liếc mắt đánh giá đại ca một cái, đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi: "Đại ca, huynh hôm nay...... hẹn Cao Như Phong sao?"

Tề nhị ca lảo đảo, thiếu chút nữa ngã lăn quay, Gia Mẫn lập tức duỗi tay đỡ lấy eo hắn, thân thể đáng thương của hắn miễn cưỡng chống đỡ, may mắn không bị ngã xuống lầu. Tề nhị ca chưa hết hoảng hốt, buông cái rương to đùng ra, thở dốc.

Nhìn kích cỡ của cái rương...... Tề Gia Mẫn đơn giản tiến lên một bước, lập tức nhấc nó lên, Tề nhị ca đang muốn ngăn lại, thì thấy muội muội khiêng nó nhẹ nhàng như một túi rau, thoải mái lên lầu, nàng đứng ở lầu ba hỏi: "Đặt ở trong phòng đại ca đúng không?"

Tề đại ca: "Đúng vậy."

Gia Mẫn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ!

Tề nhị ca: ".............................."

Tề đại ca nhìn lướt qua đệ đệ, nói: "Đồ vô dụng."

Tề nhị ca: "Không phải, này, cái này, ta......"

Trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào, hắn sờ sờ đầu. Một lúc lâu sau, thiên ngôn vạn ngữ, chỉ có thể đúc kết thành một câu: "Ta cùng muội muội, không thể so sánh!"

Lúc này Tề Gia Mẫn đã quay lại, nàng dựa vào lan can cầu thang, cười tủm tỉm hỏi: "Đại ca, anh hẹn Cao Như Phong làm gì vậy?"

Thật sự tò mò không biết mệt mỏi.

Người ta nói nữ nhân có giác quan thứ sáu, Gia Mẫn cảm thấy lời này một chút cũng không sai, chiều nay Cao Như Phong vừa xuất hiện, Gia Mẫn đã cảm thấy Cao Như Phong là người đại ca hẹn, sự thật chứng minh, quả nhiên như thế. Chẳng qua, nàng vô cùng đáng thương bị đại ca đuổi đi.

Thật là không chừa cho một chút đường sống.

Tuy nhiên nàng cũng cảm ơn vì lúc đó Cao Như Phong không có làm trò quỷ nào trước mặt đại ca nàng, bằng không, nàng sợ rằng đại ca nàng có thể rút súng ra ngay tại chỗ, khiến Cao Như Phong máu văng năm bước!

Tề Gia Mẫn chớp mắt to, tràn đầy tò mò: "Nói đi! Mẹ đã nói, người một nhà, không nên có bí mật nha!"

Tề nhị ca không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng hùa theo: "Đúng vậy đúng vậy, nói đi, ta cũng muốn biết."

Tề đại ca cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Tề nhị ca đầy ẩn ý, Tề nhị ca lập tức: "Ta sai rồi ta, không hỏi nữa, ta đi Bách Nhạc Môn."

Động tác hắn nhanh nhẹn lưu loát, vừa rồi lúc khiêng đồ chậm chạp như rùa, nhưng khi đi Bách Nhạc Môn thì nhanh như một con thỏ. Tề nhị ca chạy, Tề đại ca nhìn về phía Gia Mẫn, nghiêm túc nói: "Tiểu nha đầu đừng hỏi nhiều như vậy."

Dừng một chút, ánh mắt hắn thâm trầm nhìn về phía Gia Mẫn, chậm rãi nói: "Ta phát hiện, muội đối với chuyện liên quan đến Cao Như Phong rất có hứng thú."

Tề Gia Mẫn nói lời hợp lý: "Muội đương nhiên là có hứng thú rồi, ai cũng biết, muội luôn thích mấy chuyện bát quái, mà Cao Như Phong cũng coi như là nhân vật có máu mặt trong công ty Già Hưng. Muội tò mò về hắn có gì sai đúng không?"

Tề đại ca mỉm cười, đi đến bên cạnh nàng, hắn chỉ chỉ nàng, nói: "Không được qua lại với hắn."

Người Tề gia, từ trên xuống dưới, đều rất chiều chuộng Gia Mẫn, yêu cầu nàng thẳng thừng không được như thế này thế kia như vậy rất ít. Gia Mẫn chớp mắt to, hỏi: "Vì sao vậy?"

"Cao Như Phong quá nguy hiểm, hơn nữa......" Tề đại ca nghiêm túc nhìn muội muội, nói: "Hắn cũng không có khả năng ở rể!"

Vốn dĩ Tề Gia Mẫn đang chống cằm, giả vờ tỏ vẻ không hài lòng, chỉ là ngàn vạn lần không nghĩ tới, đại ca thế nàng lại thốt ra một câu như vậy, cánh tay trượt xuống, thiếu chút nữa ngã xuống lầu, cũng may nàng kịp thời đứng vững, mới không gây ra đại họa gì.

Nhưng chuyện nhỏ này đã dọa Tề đại ca không ít, mặt hắn căn bản đã trắng, lúc này đây cắt không còn chút máu!

Tề đại ca đỡ muội muội trở về phòng, luôn tự trách: "Đây đều do ta sai, nếu ta không lôi kéo muội nói chuyện, làm sao có thể xảy ra tình huống như vậy."

Gia Mẫn đã lấy lại tinh thần, nàng một chút bị thương cũng không có, dù rất ngạc nhiên, nhưng tóm lại vẫn không có chuyện gì.

Gia Mẫn: "Đại ca không cần tự trách, huynh xem, muội còn có thể tung tăng nhảy nhót, sao huynh còn muốn đỡ muội trở về phòng, muội đâu phải người yếu đuối như thế?"

Nàng lại nói: "Huynh đó nha, lúc nào cũng lo lắng như ba mẹ."

Nàng bĩu môi, nói: "Mọi người luôn xem muội là đứa trẻ."

Tề đại ca mỉm cười: "Mặc kệ muội lớn lên thành cô nương như thế nào, ở trong lòng chúng ta mãi là một đứa trẻ."

Hắn xoa đầu muội muội, lơ đãng nhìn lướt qua bàn, liền thấy trên bàn có một bản vẽ, Tề đại ca nhanh chóng dời mắt, hắn nói: "Được rồi, muội muốn đi đâu thì đi đi, ta trở về phòng nghiên cứu đồ của ta."

Tề Gia Mẫn giữ chặt tay áo ca ca, nói: "Chờ một chút."

Nàng nói: "Có chuyện, muội muốn hỏi đại ca một chút."

Chuyện lần này nàng hỏi, đúng là chuyện Du Khanh nhắc tới đi vùng ngoại ô luyện tập bắn súng, Tề đại ca trầm mặc một chút, nói: "Du Khanh nói như vậy sao?"

Tề Gia Mẫn gật đầu, ăn ngay nói thật: "Đương nhiên rồi, cô ấy còn chưa nói với tiểu thúc của mình. Nhưng có lẽ, mọi người căn bản sẽ không đồng ý."

Tề đại ca nói: "Cũng không phải chuyện gì to tát, ta nghĩ, ông ấy sẽ đồng ý. Chẳng qua......"

Tề đại ca trầm ngâm một chút, nói thẳng: "Các muội đi tới đó cũng không tốt. Bên đó là căn cứ huấn luyện của bọn họ, tuy rằng không quan trọng lắm. Nhưng các muội cả ngày ở đó, không khỏi sẽ làm người khác nghĩ nhiều. Mặt khác, các muội đều là con gái, nhưng bên kia tất cả đều là binh lính, không tránh khỏi có tiếp xúc, sẽ ảnh hưởng tới thanh danh. Hơn nữa, khó có thể đảm bảo có một số người có ý đồ xấu. Tuy nói có thân phận người thân của Du thống đốc sẽ không ai dám làm gì các muội. Nhưng ít nhiều cũng khiến ta không yên tâm. Bởi vì muội không thể bảo đảm nơi đó có tên điên nào nảy sinh lòng tham mà không sợ chết hay không. Cho nên, dù nhìn từ phương diện gì, đi tới đó cũng đều không thích hợp."

Vừa nghe như vậy, Gia Mẫn tự nhiên không nói nhiều nữa, nàng gật đầu: "Muội sẽ không đi."

Nguyên nhân chính là vì Gia Mẫn là một tiểu cô nương rất biết lắng nghe khuyên bảo, cho nên ba mẹ Tề cùng Tề đại ca có chuyện gì cũng nói thẳng cho nàng hiểu, bởi vì nàng thật sự luôn luôn nghe lọt tai.

Tề đại ca mỉm cười: "Gia Mẫn là đứa trẻ ngoan."

Hắn ngẫm nghĩ, nói: "Nếu như các muội muốn luyện tập, để đảm bảo an toàn cho bản thân, ta có một chỗ có thể đề xuất cho các muội."

Gia Mẫn: "Hả?"

Tề đại ca: "Câu lạc bộ Khai Thụy Sĩ, các muội có thể làm hội viên ở đó, tuy cũng có chút ngư long hỗn tạp, nhưng vẫn có rất nhiều người uy tín và có danh tiếng, ít ra vẫn để tâm đến thanh danh. Hơn nữa, so với khu huấn luyện ngoại thành toàn nam nhân, bên này có không ít trai lẫn gái, cũng xem như một sự lựa chọn tốt."

Tề Gia Mẫn bật cười: "Quả nhiên có chuyện gì cũng nên hỏi đại ca."

Tề đại ca nói: "Câu lạc bộ Khai Thụy Sĩ không chỉ có sân bắn, còn có sân gôn, bida, quần vợt...rất nhiều hạng mục. Các muội luyện tập mệt mỏi, cũng có thể đổi một môn khác để thư giãn, như thế cũng tốt."

Tề Gia Mẫn phát hiện, chuyện nhỏ lớn gì chỉ cần cùng đại ca nàng nói qua đều sẽ được giải quyết. Với kiến nghị này, nàng không thể bỏ qua, hưng phấn xuống lầu gọi điện thoại.

Tề đại ca lắc đầu, bật cười: "Vẫn là một đứa trẻ!"

Hắn xoay người lên lầu, nhưng dường như nghĩ đến điều gì, quay đầu lại nhìn thoáng qua bản vẽ đặt trên bàn Gia Mẫn, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, suy nghĩ một chút, đi ra ngoài, trở tay đóng cửa lại. Gia Mẫn xuống lầu gọi điện thoại, quả nhiên Du Khanh và Tiếu Hân hai người đều cảm thấy như vậy rất tốt.

Dù sao, so với đi ngoại thành xa xôi như vậy, ở nội thành, hơn nữa còn có thể trải nghiệm những hạng mục khác để thư giãn có vẻ khiến người ta càng thêm vui mừng. Phí của câu lạc bộ Khai Thụy Sĩ thật sự rất cao, nhưng may mắn thay, cả ba nhà bọn họ cũng đều không phải gia đình bình thường, nên cũng không cần để ý đến vấn đề này.

Bởi vì thứ hai Tiếu Hân và Du Khanh đều phải đi học, nên Gia Mẫn đại diện ba người đi đăng ký.

Lần này Tề nhị ca lại đảm đương chức vụ tài xế, cho đến giờ Gia Mẫn mới biết được, thì ra Tề đại ca và Tề nhị ca đều là hội viên ở đây. Hơn nữa, muốn nhập hội phải có người đề cử, người đề cử Gia Mẫn bọn họ chính là Tề nhị ca.

Thuận lợi hoàn thành việc đăng ký, Tề nhị ca hỏi: "Ta mang muội đi vào dạo một vòng để làm quen một chút được chứ?"

Tề Gia Mẫn gật đầu, nói được.

Tuy nhiên nàng lại nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đi theo huynh dạo một vòng, đoán chừng thanh danh của muội còn kém hơn cả núi Himalayas."

Tề nhị ca: "...... Lời này muội nói ra, thật làm ta quá tổn thương, ca ca muội là người tốt nha! Công tử dịu dàng, ngọc thụ lâm phong."

Về khoản tự biên tự diễn này, Tề nhị ca chưa bao giờ nhận thua.

Câu lạc bộ Khai Thụy Sĩ rất lớn, nhưng hạng mục ngoài trời không nhiều lắm. Chẳng hạn như trường bắn, bạn đầu Gia Mẫn cho rằng cái gọi là trường bắn, nên hiện đại, hoang dã. Nhưng mà không phải như vậy.

Ở đây chủ yếu luyện tập trong nhà, do vậy cảm giác rất buồn tẻ không thú vị, cho nên người cũng không nhiều.

Tất nhiên, lúc này không có nhiều người là chuyện bình thường. Vào sáng sớm, nhiều công tử quý tộc còn chưa thức dậy, một số khác bận rộn công việc cũng sẽ không có thời gian tới đây. Nhìn chung, buổi sáng vẫn rất ít người.

Nhưng tuy rằng không có mấy người, Tề nhị ca dẫn theo Gia Mẫn dạo một vòng, cũng thu hút không ít tầm mắt.

Tề Gia Mẫn nói nhỏ: "Có phải huynh thường xuyên mang tiểu cô nương đến đây không?"

Tề nhị ca: "Lời này của muội, đương nhiên sai rồi. Ta là hạng người như vậy sao?"

"Vậy huynh đến đây săn mỹ nhân sao?"

Hắn nhỏ giọng: "Tất nhiên không có, ta chưa bao giờ làm chuyện nguy hiểm như vậy, tuy rằng ta là người không trung thực, nhưng ta cũng muốn giữ mạng nha. Ở đây đều là thiên kim hào môn, vợ của những người có danh tiếng. Muội nói xem ta cặp kè với ai! Cặp kè bọn họ bắt ta chịu trách nhiệm thì sao? Chuyển sang cặp kè với người khác sao? Bộ ta không muốn sống nữa sao? Ngay cả làm quen thông thường ta còn không dám tùy tiện nữa là, ở đây làm sao có nữ nhân bình thường được, lấy đâu ra tiền đăng ký. Hơn nữa, ta cũng không biết bọn họ rốt cuộc là ai! Không thể tùy tiện trêu vào!"

Nói tới đây, Tề nhị ca lại nói: "Tóm lại khi nào muội đi tới đây, tốt nhất nên gọi ta đi cùng, ca ca hộ tống muội, đại khái như vậy cũng sẽ không có người quấy rầy muội!"

Tề Gia Mẫn liếc hắn: "Huynh không phải nói, bên này không có người làm bậy sao?"

"Đúng là không có thật! Muốn săn mỹ nhân cũng sẽ không làm bậy, nhưng cũng không phải không có người đến đây tìm vợ! Ta không thể để muội bị sói bắt đi đúng không?"

Tề Gia Mẫn: "Ha ha!"

Nàng nhìn chằm chằm Tề nhị ca, sâu kín nói: "Thật ra huynh muốn tranh thủ đến đây chơi đúng không?"

Dù sao đi nữa họ cũng là huynh muội ruột thịt, liếc mắt một cái đã nhìn thấu bản chất của hắn.

Tề nhị ca: "Xin tiểu muội cho ta một cơ hội!"

Gia Mẫn: "Xem biểu hiện của huynh đã."

Hai người đang đấu võ mồm, đột nhiên nghe được một tiếng cười nhàn nhạt, Tề Gia Mẫn quay đầu nhìn lại, khách khí: "Lục lão sư?"

Lục Minh Kỳ một thân trang phục vận động, trên tay mang theo một chiếc túi, đầu tóc hơi ướt, hắn mỉm cười: "Bạn học Tề, thật trùng hợp."

"Chào Lục lão sư."

Nữ sinh xuất sắc một giây lập tức biến thành tiểu thục nữ.

"Gia Mẫn!" Cô gái đi theo sau Lục Minh Kỳ hơi ngạc nhiên, đây là Phạm Hiểu Vi, Phạm Hiểu Vi và Lục Minh Kỳ giống nhau, đều một thân trang phục vận động, nàng cột tóc cao, vô cùng có phong thái thể thao.

Phạm Hiểu Vi vẫn rất thích Tề Gia Mẫn, nàng tiến lên một bước, nói: "Ngươi được lắm Tề Gia Mẫn, nói khi nào rảnh sẽ liên hệ với ta, kết quả ngươi một đi không trở lại. Ta đi cửa hàng Hỗ Ninh rất nhiều lần, đều không nhìn thấy ngươi!"

Gia Mẫn cười tủm tỉm: "Thời gian trước ta bận rộn thi đại học nha, chẳng phải mới vừa thi xong sao?"

Nhắc tới điều này, nàng lập tức nói: "Lục lão sư có thể làm chứng cho ta, thầy ấy dạy thay cho lớp ta."

Phạm Hiểu Vi nghi hoặc: "Thì ra ngươi không phải học sinh Chấn Đán sao! Thảo nào ta ở Chấn Đán tìm ngươi hồi lâu cũng không tìm được. Đại khái mấy tháng trước, trước cổng đại học Chấn Đán có phát sinh ẩu đả. Ta dường như có nhìn thấy ngươi, nhưng lúc ấy ta quá sợ hãi, nên tránh ở nhà hàng không dám bước ra."

Gia Mẫn cười nhẹ.

Phạm Hiểu Vi: "Vị này chính là?"

Tầm mắt nàng dừng trên người Tề Gia Hỉ, nhướng mày.

"Đây chính là nhị ca ta."

"Ta là bằng hữu Gia Mẫn, Phạm Hiểu Vi, hiện tại làm giáo viên ở Chấn Đán, xin chào."

Mấy người giới thiệu nhau một chút, mắt thấy cũng đã tới giữa trưa, Phạm Hiểu Vi rất nhiệt tình, kiên trì mời Tề gia huynh muội cùng dùng cơm trưa, Gia Mẫn từ chối nhưng cuối cùng vẫn phải đi cùng nhau. Phạm Hiểu Vi du học trở về, thật sự rất thích cơm Tây, khách nghe theo chủ, Gia Mẫn bọn họ cũng không đưa ra ý kiến gì.

Lục Minh Kỳ không nói nhiều lắm, ôn tồn lễ độ, hắn so với Tề nhị ca đúng là vô cùng tương phản.

Tề nhị ca tuy rằng đọc sách không nhiều, thoạt nhìn cũng rất giải hoạt, nhưng chỉ cần là nữ nhân, mặc kệ bao nhiêu tuổi, hắn đều có thể nhanh chóng làm quen. Ngay sau đó đã cùng Phạm Hiểu Vi thân thiết không ít, tuy nhiên Lục Minh Kỳ vẫn rất thờ ơ, dù cho Phạm Hiểu Vi là vị hôn thê hắn, hắn vẫn không nói lời nào.

Tề Gia Mẫn mắt thấy nhị ca nói luyên thuyên, mà Phạm Hiểu Vi bộ dáng rất có hứng thú, yên lặng ở dưới bàn hung hăng đạp chân Tề nhị ca.

Hung hăng!

Đá!

Sức lực của Tề Gia Mẫn người bình thường nào có thể sánh kịp? Tề nhị ca lập tức cảm thấy như mình vừa bị tảng đá lớn đập vào, không khỏi nhíu mày, nhưng nhanh chóng, tiếp tục lẩm bẩm, đồng thời chuyển đề tài về phía Lục lão sư.

Nói một hồi lại chuyển tới đề tài thành tích của Gia Mẫn, Tề nhị ca cùng Lục Minh Kỳ hàn huyên, trong lòng Gia Mẫn cuối cùng mới thở dài nhẹ nhõm.

Nhị ca nàng, thật đúng là một tay sát gái thứ thiệt mà! Tuy rằng Gia Mẫn cảm thấy nhị ca nàng dù xét về bất cứ phương diện gì đều không bằng Lục lão sư, nhưng trong lòng nàng ít nhiều vẫn có chút bất an! Rốt cuộc, nhị ca nàng vận đào hoa quá tốt so với đàn ông khác.

Có đôi khi, sợ cái gì thì cái đó tới, tuy rằng Tề nhị ca đã thay đổi đề tài, nhưng Phạm Hiểu Vi vẫn chủ động bắt chuyện với hắn, đề tài tuy rằng còn xoay quanh "thành tích của bạn học nhỏ Tề Gia Mẫn và liệu rằng nàng có thi đậu điểm cao vào Chấn Đán hay không", nhưng người đối thoại đã chuyển từ Lục Minh Kỳ sang Phạm Hiểu Vi.

Tề Gia Mẫn: "............"

Nàng lại đạp một chân đi qua!

Tề nhị ca không dao động, tiếp tục luyên thuyên.

Tề Gia Mẫn nhíu mày, trừng mắt liếc Tề nhị ca một cái, Tề nhị ca: "?"

Gia Mẫn lại đạp một cái nữa.

Lần này, Lục Minh Kỳ đang uống một ngụm cà phê phụt một cái phun ra.

Hiện trường lâm vào một cảnh an tĩnh quỷ dị, sắc mặt Lục Minh Kỳ lập tức đỏ lên, hắn thấp giọng: "Thật ngại quá, ta đi vệ sinh một chút."

Hắn đứng dậy, bước đi thật nhanh.

Phạm Hiểu Vi nghi hoặc: "Minh Kỳ anh không sao chứ?"

Lục Minh Kỳ xua xua tay, Phạm Hiểu Vi càng thêm mê mang: "Sao anh ấy lại đi khập khiễng nhỉ?"

Huynh muội Tề gia bỗng nhiên nhìn nhau, đã hiểu đối phương muốn nói gì.

Tề Gia Mẫn: ".............................."

Đá sai người?

Tề Gia Mẫn cảm thấy lúc này nàng xấu hổ muốn nổ tung!

Cho nên, sao lại đá nhầm người chứ!

Nàng cúi đầu nhìn xuống, tức đến mức muốn bật ngửa, Tề nhị ca bị đạp một cái, trực tiếp đem chân gác lên thanh chắn dưới bàn.

Phạm Hiểu Vi nói: "Ta đi xem Minh Kỳ một chút!"

Nàng đang muốn đứng dậy, đã nhìn thấy Lục Minh Kỳ trở lại, hắn mỉm cười: "Thật ngại quá, khiến cho mọi người chê cười."

Tề nhị ca lập tức: "Lục lão sư ngàn vạn lần đừng nói như vậy, vừa rồi có phải hay không...... Ta không cẩn thận đá trúng ngươi?"

Tề nhị ca vẻ mặt hối hận, nói: "Chỉ tại ta không có tố chất, ngồi không thường hay lắc lư chân, thật xin lỗi thật xin lỗi!"

Tề nhị ca một giây liền hoá thân thành thủ phạm, hơn nữa còn chủ động xin lỗi.

Lúc này Lục Minh Kỳ đã khôi phục lại bình thường, hắn lắc đầu, nói: "Không sao, không có gì đáng ngại."

Tề nhị ca: "Chân ngươi không sao chứ? Nếu không để ta xem giúp ngươi?"

Lục Minh Kỳ: "Không cần không cần."

Bởi vì tình tiết này, dường như Lục Minh Kỳ đối với Tề nhị ca thân thiện hơn chút, chờ đến khi bữa cơm kết thúc, hai người trao đổi số điện thoại, Lục Minh Kỳ: "Ngày khác chúng ta lại tụ tập."

Mắt thấy Lục Minh Kỳ và Phạm Hiểu Vi đã rời đi, Tề Gia Mẫn cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm, nàng nói: "Ta sợ huynh câu dẫn Phạm Hiểu Vi."

Tề nhị ca: "Này không phải muội......"

Tề nhị ca suy nghĩ một chút, mặt mày hớn hở: "Muội  có phải cảm thấy, ca ca của muội vô địch thiên hạ, tất cả nữ nhân đều sẽ không thể kiềm chế mà ái mộ ta đúng không? Trước kia ta chỉ cảm thấy muội suy nghĩ quá nhiều, nhưng hiện tại ta đã biết, đối với muội ta chỉ cần tuỳ tiện cử động ngón tay, sẽ có vô số nữ nhân xông lên quấn lấy ta!"

Tề Gia Mẫn: "Anh nói đúng!"

Tề nhị ca: "!!!"

Hắn sốt sắng nói: "Không nghĩ đến muội đánh giá ta cao như vậy!"

Tề Gia Mẫn: "...... Đây là đánh giá cao sao?"

Tề nhị ca: "Đương nhiên, ở trong mắt tiểu muội thân yêu, ta có mị lực nhất, so với Lục Minh Kỳ đẹp trai học vấn cao đều không phải đối thủ của ta. Ta sao có thể không cao hứng chứ!"

Hắn đắc ý dào dạt, Gia Mẫn yên lặng nhắc nhở: "Nếu huynh còn không mau quay về cửa hàng, muội hoài nghi, đại ca có thể giết huynh!"

Tề nhị ca ngẩn ngơ, cúi đầu xem giờ, chửi thề một tiếng, chạy nhanh nói: "Thôi, ta đưa muội về nhà, ta thật sự xong rồi."

Gia Mẫn mỉm cười: "Không cần, muội còn muốn đi dạo một vòng, huynh đi đi. Muội không sao."

Tề nhị ca suy nghĩ một chút, cảm thấy xác thực cũng không cần lo lắng quá mức đối với muội muội, với sức mạnh đá người như kia của nàng, người bình thường đều không phải đối thủ. Hắn gật đầu, vẫy vẫy tay nhanh chóng rời đi.

Vừa rồi vẫn còn náo nhiệt, bây giờ chỉ còn một mình nàng.

Nhưng mà một mình đi dạo phố cũng có chút thú vị.

Gia Mẫn vui vẻ tung tăng, lại không nghĩ tới, xe của Tống bí thư cũng vừa lúc đi ngang qua.

Khoảng thời gian này trong lòng hắn rất bực bội, lúc trước gặp ám sát, sự tình đến nay vẫn chưa tra ra. Nhưng ai ngờ, đại ca hắn lại phát hiện, hắn dang díu với tiểu thiếp của mình, nổi trận lôi đình. Mà con cọp cái nhà hắn cũng không buông tha, theo dõi hắn ở khắp nơi.

Có thể nói, mấy ngày này, trong nhà quả thực gà bay chó sủa, việc công việc tư như một cuộn chỉ rối, cho nên khiến hắn bực bội cực kỳ.

Hôm nay hiếm khi ra ngoài giải sầu, lại không nghĩ đến có thu hoạch ngoài ý muốn.

Nếu không phải hôm nay ngẫu nhiên nhìn thấy Tề gia tiểu cô nương một mình đi dạo phố, hắn đã quên mất nàng. Nhưng ngay khi nhìn thấy nàng, hắn lập tức lại sinh ra hứng thú, hắn vẫn thường thích những cô gái trẻ trung tươi xanh, thiếu nữ này lại đúng là loại hình như vậy.

Hắn lập tức phân phó tài xế: "Đuổi kịp tiểu cô nương váy Hồng vừa rồi."

Tống bí thư làm chuyện này rất nhiều lần, cho nên tài xế của hắn cũng đã thấy quen, hắn lập tức quay đầu xe, chạy theo.

Tề Gia Mẫn đang ở ven đường mua đồ ăn vặt, nghe được tiếng còi xe, nàng quay đầu lại, liền nhìn thấy Tống bí thư trên xe, Tống bí thư nhìn nàng mỉm cười, hắn xuống xe đi tới bên cạnh Gia Mẫn, nói: "Tề tiểu thư, nàng còn nhớ ta không?"

Hắn tự thấy mình, lớn lên cũng không tồi, tuy rằng không còn anh Tuấn như thời trai trẻ.

Nhưng cũng xem như là người đàn ông trung niên có khí chất thanh tao xuất chúng, chỉ riêng về khí chất, e là cả nam tử trẻ tuổi cũng không có.

Cho nên hắn luôn tự tin, người khác sẽ không quên mình.

Bởi vì nguyên nhân này, hắn tương đối thỏa thuê đắc ý.

Không sai, Gia Mẫn đúng là vẫn chưa quên hắn, chẳng qua, đó là bởi vì người này không phải loại tốt lành gì, không phải như những gì hắn nghĩ.

Gia Mẫn ngẩng đầu, nghiêng người, nói: "Lão bá, ta hình như không quen biết ông."

Tống bí thư sửng sốt, bởi vì hai chữ "Lão bá" kia khiến hắn xấu hổ một chút, nhưng rất nhanh, lại nói: "Khả năng ngày ấy cách khá xa, mấy tháng trước ở nhà hàng Tứ Phương, chúng ta đã từng gặp qua, nàng đi cùng ca ca nàng. Ta là Tống bí thư, cũng là bằng hữu của ca ca nàng. Sao nàng lại ở chỗ này một mình? Vừa lúc ta có xe, để ta tiễn nàng một đoạn?"

Tề Gia Mẫn chớp mắt, nói: "Ta thật sự không quen biết ông."

Nàng quay đầu thanh toán tiền, lập tức bỏ đi.

Tống bí thư đi nhanh đuổi kịp, duỗi tay giữ chặt nàng: "Tề tiểu thư, nếu ta và ca ca nàng là bằng hữu. Ta không thể đứng nhìn nàng đi một mình như vậy, hiện nay thế đạo hỗn loạn, nếu có chuyện gì không may xảy ra, giá đình nàng làm sao chịu nổi? Nàng đi theo ta, ta nhất định đưa nàng về nhà an toàn."

Tề Gia Mẫn không nghĩ tới hôm nay ra cửa vận khí lại tệ như vậy!

Lần sau ra cửa nhất định phải xem hoàng lịch thôi!

Nàng liếc Tống bí thư từ trên xuống dưới, người này bắt lấy nàng không buông.

Tề Gia Mẫn: "Buông ra!"

Tống bí thư mỉm cười: "Không được, nàng đi theo ta đi!"

Nàng đột nhiên giật mạnh tay áo, tay còn lại đẩy, lập tức Tống bí thư bị nàng đẩy ra rất xa, "Bắt kẻ buôn người đi!"

Nàng hét lớn, xoay người bỏ chạy.

Gần như ngay tức khắc, toàn bộ khu phố đều nhìn lại đây, người nào mang theo trẻ con, cũng lập tức nắm chặt tay đứa nhỏ. Tống bí thư trong lòng bực bội, đang định nói gì đó, liền thấy một củ cải trắng bay tới đây, bụp một tiếng, cải trắng nằm ngay giữa mặt hắn!

Phải nói, tên Tống bí thư này cũng quá vô dụng, một củ cải trắng đã trực tiếp khiến hắn ngã lăn quay trên mặt đất.

Ai có thể tưởng tượng nổi. Một củ cải trắng lại có uy lực lớn như vậy.

Dù sao người qua lại đường lớn cũng rất nhiều, chỉ trong chốc lát đã có người vây lại xem.

Nhờ vào lòng hiếu kỳ của mọi người, Gia Mẫn đã thuận lợi chạy thoát.

Nàng Tây Thi ném củ cải trắng - Tề Gia Mẫn, chạy nhanh trốn vào hẻm nhỏ, nàng nhặt lên một cục đá, hít một hơi thật sâu, nhắm chuẩn dùng sức, lúc này Tống bí thư dưới sự giúp đỡ của tài xế mới lò mò bò dậy, cục đá của Gia Mẫn liền như vậy bay qua!

Nàng gần như dùng hết sức lực, hòn đá bay vụt qua một cách mãnh liệt.

Tống bí thư bị cải trắng đập vào đầu choáng váng, trước mắt tối sầm, đừng tưởng rằng hắn không biết, củ cải trắng kia là do Tề Gia Mẫn ném. Nhưng lại không hiểu nổi, một củ cải trắng làm sao có uy lực lớn như vậy.

"Con tiện nhân kia đâu!"

Nếu ở trong tay hắn, hắn tất nhiên sẽ không tha cho nàng, không cùng nàng lăn lộn vài lần, hắn sẽ không phải họ Tống!

Tống bí thư oán hận nghĩ.

Hắn quay đầu nhìn: "Người đâu?"

"Chạy thôi!"

Tài xế vội vàng đỡ Tống bí thư, không hề quan tâm đến cái gì Tề Gia Mẫn.

"Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi là phế vật sao? Thuê ngươi có ích lợi gì?" Tống bí thư tức giận mắng, chỉ là còn chưa mắng xong liền cảm giác được một trận gió đánh úp tới, hắn còn chưa kịp phản ứng lại, cả người đã bay ra ngoài, ầm một tiếng, va vào xe, Tống bí thư phụt một cái phun ra một ngụm máu.

Đúng là xe "tốt" nha, va chạm một cái đã tan tành.

"Tống bí thư!" Tài xế hét lên như tiếng lợn kêu! Hắn vọt tới bên cạnh Tống bí thư, nhanh chóng dìu hắn: "Ngài không sao chứ? Chúng ta lập tức đi bệnh viện!"

Cũng là quá trùng hợp đi.

Nếu hắn không đỡ Tống bí thư lên, cục đá thứ hai của Gia Mẫn ném sẽ bị trật, nhưng hiện tại nó thật sự trúng ngay người Tống bí thư!

Tống bí thư a một tiếng, ngất xỉu trên người tài xế.

"Tên đàn ông này đúng là quá yếu đuối! Một hòn đá nhỏ như thế cũng có thể hộc máu......"

"Tám chín phần là do tuổi trẻ ăn chơi quá đà, thân thể hư nhược...... Các ngươi biết không, đàn ông nếu yếu như vậy, thì đúng là phế nhân......"

Mọi người nghị luận sôi nổi, đã hỗ trợ cho Gia Mẫn không ít. Nàng đang chuẩn bị chạy trốn, thì nghe thấy tiếng la thất thanh, Gia Mẫn quay đầu lại, liền nhìn thấy một đám người mang theo dao nhỏ...à không, đây không phải một đám người, mà là hai nhóm người, tuy rằng quần áo không khác biệt lắm, nhưng rất rõ ràng, đây là kéo bè kéo lũ đánh nhau.

Chẳng qua, một bên yếu thế và ít người đang lẩn trốn, mà một bên khác hùng hổ đuổi theo.

Gia Mẫn lập tức ép sát vào tường, mắt thấy nhóm người bỏ chạy đã không còn chạy được nữa, nhóm người truy đuổi kia hưng phấn tấn công. Tại hiện trường xảy ra một vụ hỗn chiến.

Chuyện như vậy đột ngột xảy ra đừng nói là Gia Mẫn, ngay cả mọi người xung quanh cũng ngẩn ra.

Nhưng mọi người cũng đã từng thấy đánh nhau như vậy, nhanh chóng chạy trốn. Tống bí thư được tài xế vất vả đỡ tới cửa xe, cũng không biết là bị ai va vào, cả hai đều ngã lăn quay trên đất.

Ngay sau đó, lại bị dẫm lên chân.

Tình trạng tài xế vẫn còn đỡ hơn, ít nhất hắn ta còn tỉnh, có thể né tránh tốt. Nhưng người hôn mê như Tống bí thư thật ra không biết bị dẫm bao nhiêu lần.

"Các ngươi đều tránh ra cho ta, có biết chúng ta là ai hay không!" Chó cậy thế chủ, tên tài xế thật vất vả bò dậy, muốn giương oai một chút, chỉ là ai thèm quan tâm hắn chứ! Cũng không biết là ai dùng chân đá hắn ngã sõng soài.

Ầm một quyền, đánh lên trên mặt hắn.

Hiện trường tiến vào cuộc chiến thời đại 2.0!

Gia Mẫn cũng không ham chiến, lật đật chạy trốn, nàng thở hổn hển đi qua hẻm nhỏ, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng dựa vào bên đường thở dốc.

Cao Như Phong nói không sai, thể lực của nàng thật sự không tốt, mới chạy một chút đã như vậy. Nhưng nếu chỉ chạy trốn trong hẻm nhỏ như này, Gia Mẫn vẫn có vài phần tự tin. Khi mới vừa xuyên qua, biết mình xuyên đến thời Trung Hoa Dân Quốc liền khiếp sợ. Tuy rằng biết đây là hư cấu, chưa chắc tồn tại trong lịch sử.

Nhưng nàng vẫn đi dạo khắp các ngõ ngách trong thành phố, chụp rất nhiều ảnh.

Lúc ấy nàng nghĩ rằng, nếu không thể xuyên trở về, nàng cũng muốn đem những bức ảnh này cất đi, biết đâu, một ngày nào đó, con cháu nàng sẽ tìm được những tấm ảnh cũ này.

Có thể đối với con người trong tương lai, vẫn có giá trị nghiên cứu! Thậm chí thời gian rảnh rỗi nàng liền vẽ lại bản đồ Thượng Hải.

Nàng đã mất ba năm chỉ cho một việc như vậy!

Sau đó nàng lại nghĩ, quả nhiên do mình suy nghĩ nhiều, những bức ảnh đó có thể có ích lợi gì chứ. Cũng không phải di sản văn hoá gì.

Tuy nhiên, đó cũng là một niềm vui nho nhỏ đối với bản thân nàng.

Tuy rằng trong lòng cảm thấy không có lợi ích gì, Gia Mẫn vẫn đi khắp Bến Thượng Hải, có thể nói, nàng đối với mỗi một con đường, mỗi một hẻm nhỏ đều nắm trong lòng bàn tay. Đương nhiên, đi quen thuộc đối với nàng mà nói cũng rất hữu ít, những hẻm nhỏ như hậu hoa viên trong nhà, nàng sẽ quen đường hơn những người khác, cũng phải mất một phút đồng hồ mới thoát ra được.

Gia Mẫn thở dốc trong chốc lát, chuẩn bị tìm một buồng điện thoại gọi cho đại ca, tuy nói việc ném cục đá không ai thấy nàng làm, nhưng chuyện ném củ cải chắc không xong. Cho nên muốn tìm đại ca nghĩ biện pháp.

Chuyện ngày hôm nay, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ.

May mắn thay, có một cuộc ẩu đả sau đó, khiến mọi chuyện nàng làm càng trở nên bé nhỏ không ít.

Nhưng mặc kệ chuyện gì, Giá Mẫn cũng không dám xem nhẹ, nàng nhanh chóng đi đến bốt điện thoại trên phố, chưa kịp bấm máy thì đã thấy có người dựa vào cửa, "Gia Mẫn muội muội."

Tề Gia Mẫn nghiêng mắt nhìn, chính là Cao Như Phong.

Nàng sửng sốt, lạnh lùng nhìn hắn: "Ngươi làm gì vậy!"

Cao Như Phong bật cười, hắn nhướng mày, nói: "Ta có thể...... Làm gì?"

Hắn nhìn nàng, hỏi: "Đang nói em sao?."

Hắn đánh giá Tề Gia Mẫn từ trên xuống dưới, chậm rãi nói: "Bộ dáng chật vật như vậy, lại gây ra họa gì sao?"

Hắn đưa tay sờ lên trán Gia Mẫn, sau đó nhanh chóng rút tay về, hắn nói: "Em xem, nhiều mồ hôi như vậy."

Tề Gia Mẫn trừng lớn đôi mắt, hung dữ: "Cao tiên sinh, ta muốn gọi điện thoại, ngươi nghe lén như vậy, có vẻ không tốt lắm?"

Cao Như Phong cười nhạo một tiếng, nói: "Nghe lén? Ta đây giống nghe lén sao? Đây gọi là, quang minh chính đại nghe."

Tâm tình hắn có vẻ không tồi, bật lửa châm một điếu thuốc, rồi dựa vào trên vách tường.

Tề gia chưa từng có ai hút thuốc trước mặt Tề Gia Mẫn, nàng chán ghét khịt mũi, nói: "Ngươi có thể tránh ra được không? Ta không muốn ngửi khói thuốc của ngươi."

Trên chân Cao Như Phong như dính keo, không nhúc nhích, hắn hơi nheo mắt, đánh giá Gia Mẫn, nói: "Thái độ của em hôm nay đặc biệt tệ."

Tề Gia Mẫn âm thầm nhớ lại tất cả những lần mà hai người đã chạm mặt nhau, nếu không lầm nàng có lúc nào vui vẻ với hắn chứ? Như vậy, người này làm sao có thể nói hôm nay nàng tâm trạng kém hơn bình thường?

Tề Gia Mẫn ngoài cười nhưng trong không cười: "Chuyện này mà ngươi cũng phân biệt được sao? Ngươi đúng thật là giỏi quá ha!"

Giọng điệu chế giễu của nàng cũng không làm Cao Như Phong khó chịu, ngược lại hắn bật cười, nói: "Ta thấy, em đang ghen tị đúng không?"

Tề Gia Mẫn: "Gì???"

Cao Như Phong: "Ngày hôm qua em thấy ta và nữ nhân khác đi cùng với nhau nên ghen tị."

Tề Gia Mẫn: "...................................."

Trong nháy mắt không gian yên tĩnh dài như một thế kỷ.

Cuối cùng Tề Gia Mẫn cũng tỉnh táo lại, nàng nhìn người đàn ông trước mặt không biểu cảm, nghĩ ngợi rồi nói: "Ngươi tự tin về mình như vậy sao?"

Tuy nói, quỷ mới biết hắn cùng Kim Thúy Lung là loại quan hệ gì. Nhưng nếu nói ghen, vẻ mặt Gia Mẫn phải ha ha bật cười.

Đây mẹ nó cũng quá tự tin đi!

Nàng mỉm cười: "Xin hỏi, nhà ngươi là không có tiền mua gương sao?"

Gia Mẫn hơi tức giận.

"Biến cho khuất mắt ta, ta muốn gọi điện thoại! Đừng hy vọng nghe lén, nếu không đi ta sẽ động thủ! Ngươi là một kẻ bại trận, còn mặt mũi nào đứng đối diện ta!" Tề Gia Mẫn cảm thấy, tên nam nhân này cũng thật là mặt dày.

Cao Như Phong đột nhiên tiến lên một bước, chui cả người vào bốt điện thoại, trong nháy mắt nơi này liền chật trở nên chật chội, hắn và nàng dán rất sát vào nhau, dường như còn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Cao Như Phong cúi đầu có thể nhìn thấy đỉnh đầu của nàng.

Hắn trầm thấp cười hai tiếng, ôm lấy eo nàng: "Em có muốn biết đại ca em tìm ta có việc gì không?"

Tề Gia Mẫn mới không mắc lừa, nàng dùng sức đẩy, định đẩy hắn ra ngoài, chẳng qua hắn lại lập tức bắt lấy tay nhỏ của nàng, cười: "Em kêu ta ca, ta sẽ đi ra ngoài."

Tề Gia Mẫn thật sự không hiểu: "Ngươi bị bệnh đúng không! Ta mắc gì phải kêu ngươi ca? Bản thân ta cũng không phải không có anh trai!"

Cao Như Phong ghé vào tai nàng, thanh âm trầm thấp mang theo từ tính: "Ta thích giọng điệu mềm mại của em, ngọt như đường."

Tề Gia Mẫn: "...... Biến mẹ ngươi đi!"

Lúc này, Cao Như Phong thật sự bị đẩy ra ngoài, chẳng qua hắn thuận tay kéo theo nàng, hai người ôm nhau trên đường.

Gia Mẫn bùng nổ tức giận: "Cao Như Phong! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì!"

Cao Như Phong và nàng dán sát vào nhau liền cảm giác được thân thể mềm mại hấp dẫn của nàng, tuy rằng trông như một cô bé, tuổi cũng nhỏ, nhưng thật đúng là...... Phát triển rất tốt.

Hắn ghé vào tai nàng, thấp giọng nói một câu.

Khuôn mặt của Tề Gia Mẫn tức khắc đỏ bừng......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top