Chương 21.2

Trên thực tế, cửa hàng Hỗ Ninh mặc dù kinh doanh hàng ngoại nhưng lại không có hàng hóa đắt tiền như vậy, đây là một nỗ lực hiếm có, đương nhiên Tề Gia Cung cũng rất can đảm! Nhưng ngay sau đó, điều này đã tạo nên một làn sóng cuồng nhiệt ở Thượng Hải.

Những món hàng này, không chỉ nhằm vào nữ nhân, mà còn nhằm vào nam nhân.

Bởi vì ngoại trừ kim cương, còn có đồng hồ, nam nhân không có nhiều trang sức. Đồng hồ cũng là một thứ quan trọng để thể hiện thân phận.

Không lâu sau đó, cửa hàng Hỗ Ninh khai trương thêm tinh phẩm quầy.

Đồng thời mọi người cũng phát hiện, quầy tinh phẩm này thật sự không phải người nào cũng tiếp đãi, nghe nói có một vị khách từ nơi khác tới nghe cửa hàng Hỗ Ninh có một quầy như vậy, liền nghĩ muốn đến để mở rộng tầm mắt, đồng thời mua cho vợ vài thứ.

Tuy rằng vị này là một nhà giàu mới nổi, vừa nhìn đã biết là kẻ có tiền, hơn nữa bộ dáng cũng rất sang trọng.

Nhưng cửa hàng Hỗ Ninh thật sự không tiếp đãi.

Điều này khiến cho rất nhiều danh nhân trong giới thượng lưu càng thêm thỏa thuê đắc ý, chứng tỏ mình không giống người thường, nên vui sướng.

Một số tin đồn về cửa hàng Hỗ Ninh, Gia Mẫn thật ra cũng biết một ít, tuy rằng nàng không quan tâm đến việc kinh doanh trong nhà, nhưng cũng không thể chịu nổi luôn có người ở trước mặt nàng nói về đề tài này nha! Đặc biệt là sau sự kiện nhà giàu mới nổi kia, dường như không ít người tự hào về việc trở thành khách đặc biệt của cửa hàng Hỗ Ninh.

Tề Gia Mẫn: "........................"

Cho nên, chỉ có một mình nàng nhìn ra được, cái người gọi là nhà giàu mới nổi kia là do đại ca nàng bày ra để lừa gạt sao?

Tuy nhiên, mặc kệ người khác như thế nào, đều không thể ngăn cản con đường học tập của Gia Mẫn!

Danh ngôn của Tề Gia Mẫn: Học tập giúp ta tiến bộ!

Thời gian hai ba tháng thật sự trôi qua rất nhanh, Gia Mẫn mất ăn mất ngủ học hành, tự nhiên cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn! Còn chưa cảm nhận được gì đã đến kỳ thi đại học! Ở hiện đại nàng đã bỏ lỡ thi đại học, nhưng mọi chuyện lại bắt đầu khi nàng xuyên đến đây.

Quả nhiên, cuộc đời nàng chạy không thoát kỳ thi đại học mà.

Hai ngày thi khiến người ta hói đầu, nhưng cũng là bước ngoặt thay đổi cuộc đời nhiều người.

Thời đại này không giống như hiện đại, ở hiện đại sinh viên nhiều như lông trâu, nhưng ở đây, sinh viên đại học cực kỳ hiếm. Đặc biệt là nữ sinh viên lại càng hiếm hơn. Nhiều người sẽ không cho con gái đọc nhiều sách như vậy. Phần lớn đều học hết cao trung, mạ một lớp vàng, liền về nhà gả chồng. Như bạn cùng bàn với Gia Mẫn - Từ Thục Tuệ lúc này đây thi xong, nếu đậu vào Chấn Đán còn được, nếu thi không đậu, chỉ đậu một trường bình thường, việc học cũng sẽ kết thúc.

Bởi vì ba Từ cho rằng, Từ Thục Tuệ học không bằng Tề Gia Mẫn, nhưng cũng muốn vào chung trường đại học với nàng. Nếu như thi không đậu vào cùng trường với Tề Gia Mẫn, hay đậu vào một trường không tốt bằng, thì không cần phải học gì cả.

Không có lý nào, hiệu buôn Tây của bọn họ không phát đạt bằng người ta, giờ ngay cả việc học của con gái cũng bị Tề gia chèn ép.

Tóm lại là không được!

Vì chuyện này mà Từ Thục Tuệ đã phải chịu rất nhiều áp lực, thậm chí trước khi thi còn bị cảm, ngày nào cũng mang theo nước mũi và ho khan đi học, rất đáng thương. Kỳ thi quan trọng nên mọi người đều xa lánh cô ấy vì sợ cô ấy lây bệnh.

Thời gian trôi qua, bạn học đối với Từ Thục Tuệ có chút ý kiến, nhưng mặc kệ mọi người nói như thế nào, Từ Thục Tuệ đều kiên quyết đi học.

Tề Gia Mẫn ngồi cùng bàn với nàng, thân thể lại tương đối gầy yếu, so người bình thường càng thêm dễ dàng lây bệnh thương hàn, cho nên vào ban đêm liền có chút không khoẻ, sáng hôm sau càng rõ ràng hơn, cũng may nàng hay bệnh, lập tức cảm giác được, cẩn thận uống thuốc, cũng xin nghỉ phép.

Tề Gia Mẫn nghỉ phép, liền không biết tình hình trong trường học.

Nhưng do phát hiện kịp thời, nàng uống thuốc lại không đi học, nên rất nhanh chóng khỏe lên, hiện tại đi học cũng chủ yếu là ôn tập, Gia Mẫn liền thừa dịp "Không thoải mái" này ở nhà tự ôn tập thêm.

Trái phải đều là ôn tập, hơn nữa Tiếu Hân và Du Khanh còn mỗi ngày đến đây phụ đạo.

Ban đầu bọn họ vẫn luôn đi Chấn Đán học, nhưng nghe nói Gia Mẫn có chút bệnh thương hàn, Tiếu Hân biết tình trạng thân thể của Gia Mẫn, liền quyết định tới nhà bọn họ phụ đạo cho Gia Mẫn. Chính vì điều này mà Gia Mẫn đã làm bài kiểm tra một cách suôn sẻ.

Mấy năm nay vì duy trì danh hiệu học bá đã nổ lực không ít, cho nên Gia Mẫn đối với việc có thể đậu vào Chấn Đán rất có tin tưởng. Quả nhiên, khi tới trường thi nhìn đến đề mục, trong lòng Gia Mẫn càng thêm yên tâm không ít, thậm chí có vài câu hỏi nàng đánh cược cũng đều trả lời đúng.

Cứ như vậy, nàng nhẹ nhõm hơn không ít, cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.

Hai ngày thi xong, những người khác đều hoặc nhiều hoặc ít có chút héo đi, nhưng Gia Mẫn vẫn bình thường ngoại trừ việc sắc mặt trắng một chút. Chỉ là lúc Gia Mẫn thi xong nộp bài, lão sư không cẩn thận làm đổ bình mực nước lên người nàng, khiến váy bị dính mực.

Nàng nhìn váy mình, định đi giặt một chút rồi đi ra ngoài.

Vừa mới bước tới cửa nhà vệ sinh, liền thấy rất nhiều bạn học vây quanh ở đây.

"Bốp!" Một tiếng tát vang dội truyền đến, Gia Mẫn sửng sốt, thấp giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Một vài bạn học có chút quen biết lắc đầu, nhưng họ cũng nói: "Là Vương Bội Bội và Từ Thục Tuệ xảy ra mâu thuẫn."

Hai người này, đều là lớp bọn họ. Ngày thường quan hệ cũng không tồi.

Gia Mẫn tiến lên phía trước thì nhìn thấy Từ Thục Tuệ đang che mặt, tóc tai hỗn loạn, không còn bộ dạng sạch sẽ nhanh nhẹn như thường ngày. Mà đối diện nàng Vương Bội Bội cũng không khá hơn chút nào, khuôn mặt đỏ ngầu, trong mắt tràn đầy hận ý.

Một số người không rõ chân tướng, bênh vực lẽ phải: "Vương Bội Bội, chính mình thi không tốt, sao lại đổ lỗi cho Từ Thục Tuệ? Bắt nạt người khác như vậy không thấy quá đáng sao?"

Vương Bội Bội quay đầu lại, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác: "Ngươi nói nghe thật nhẹ nhàng, ngươi không bị thương hàn, ngươi tự nhiên có thể đứng nói chuyện không đau lưng*. Còn ta thì sao? Nhà ta vì việc học của ta đã bỏ rất nhiều tiền, ta chỉ muốn thi đậu vào một trường đại học tốt, tương lai có tiền đồ có thể báo đáp người nhà. Kết quả như thế nào? Tất cả đều bị Từ Thục Tuệ làm hỏng! Cô ta rõ ràng biết mình bị bệnh thương hàn lại không chịu xin nghỉ, cố ý mang bệnh tới trường học, cô ta thì hay rồi, chính mình không có việc gì. Còn ta từ trước khi thi đã bắt đầu nóng sốt, ta gắng gượng, để có thể thuận lợi thi xong. Nhưng môn cuối cùng vẫn là làm bài đến một nửa thì ngất đi."

*Đứng nói chuyện không đau lưng: không nhìn vấn đề từ lập trường của người khác, bình luận tùy tiện.

Nàng bật khóc "Ta phải làm sao bây giờ? Các ngươi nói đi tương lai ta phải làm sao bây giờ?"

Chuyện như vậy, thật sự rất thảm!

Mọi người đều có chút đồng tình với nàng, nhưng cũng nhỏ giọng nói: "Chuyện này cũng không thể toàn trách cô ấy, cô ấy cũng không phải cố ý......"

"Cô ta chính là cố ý, ba cô ta nói nếu cô ta thi không bằng Tề Gia Mẫn thì không cho cô ta đi học, dù là đậu khác trường cũng không được. Cô ta cố ý mang bệnh đến trường học là muốn lây bệnh cho Tề Gia Mẫn. Ai ngờ đâu Tề Gia Mẫn thân thể có chút không khoẻ liền xin nghỉ, nhưng còn ta, ta khờ khạo hồ đồ đối tốt với cô ta, còn cùng cô ta đi đi về về. Kết quả bị cô ta lây bệnh thương hàn! Ngươi nói đi, ngươi có phải cố ý hay không! Ngươi muốn lây bệnh cho Tề Gia Mẫn, cũng muốn lây bệnh cho chúng ta, như vậy tất cả chúng ta đều thi không tốt, nói không chừng thi cũng không bằng ngươi, cơ hội của ngươi cũng tăng lên có phải hay không!"

Vương Bội Bội hét lớn, tất cả mọi người động tác nhất trí nhìn Từ Thục Tuệ, trong mắt mang theo khiển trách.

Nếu Từ Thục Tuệ có tâm tư như vậy, thật sự rất xấu xa.

Từ Thục Tuệ cúi đầu rơi nước mắt, cũng không nói lời nào, càng không phản bác.

"Đều là vì việc học......" Cũng không biết là ai thở dài nói một câu.

Vương Bội Bội: "Cô ta mới không phải vì việc học! Cô ta vì muốn gặp Lục lão sư nên mới mong muốn thi vào Chấn Đán!"

Lời vừa nói ra, mọi người đều cả kinh.

"Ngươi nói đi, ta có đỗ oan cho ngươi hay không!" Mặt Vương Bội Bội đỏ rực không như ngày thường, có lẽ là quá mức kích động, nàng chao đảo vài cái, lập tức có người tiến lên đỡ nàng, khuyên: "Bội Bội, đi bệnh viện trước đi, có chuyện gì cũng nên đi bệnh viện trước. Cứ kéo dài như vậy, cơ thể ngươi sẽ chịu không nổi."

"Ta không có! Ta mới không có! Ta không phải vì Lục lão sư!" Từ Thục Tuệ đột nhiên ngẩng đầu, kêu lên!

Vương Bội Bội lúc này thấy Tề Gia Mẫn trong đám người, nàng gọi: "Tề Gia Mẫn, vừa lúc ngươi cũng đến rồi, ngươi coi Từ Thục Tuệ là bằng hữu, ngươi xem cô ta đối xử với ngươi như thế nào!"

Từ Thục Tuệ hoảng sợ ngẩng đầu, nàng nhìn về phía Gia Mẫn, khóe miệng ngập ngừng, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Tề Gia Mẫn nhìn Vương Bội Bội, lại nhìn Từ Thục Tuệ, xoay người rời đi.

Vừa đến cổng trường nàng đã thấy người nhà đang đợi mình, chắc là do mọi người thấy Gia Mẫn ra muộn, sắc mặt lại đen, cho rằng nàng thi trượt, cẩn thận thăm dò, Tề tam ca: "Muội à, nếu thi không tốt cũng không sao, muội còn nhỏ, sang năm chúng ta lại thi đậu có được không?"

Lời này lập tức nhận được một cú đá của Tề nhị ca, mẹ nó, có biết nói chuyện hay không vậy.

Gia Mẫn: "Ai nói muội thi không tốt? Muội thi thật sự rất tốt nha!"

"Thật vậy sao?"

Cả nhà đều nhìn chằm chằm nàng, Gia Mẫn giũ giũ váy, Tề tứ ca hiểu rõ: "Váy bị dơ nên muội không vui sao?"

Tề Gia Mẫn: ".........................................."

Tề Gia Mẫn nghĩ ngợi, nhún nhún vai, nói: "Không phải, là do muội và bạn học có chút mâu thuẫn."

Tề Gia Cung nhìn Gia Mẫn, cười cười: "Vậy đừng làm bạn bè nữa."

Gia Mẫn ngẩng đầu nhìn đại ca, hắn nói: "Gia Mẫn chúng ta người gặp người thích, bạn bè rất nhiều. Đừng quan tâm đến những người bạn không quan trọng đó."

Gia Mẫn cười cười, không dối gạt người nhà: "Là Từ Thục Tuệ."

Vừa dứt lời, liền thấy Từ Thục Tuệ chạy tới, nàng thở hổn hển đuổi theo Gia Mẫn, hốc mắt phiếm hồng, nghiêm túc nói: "Tề Gia Mẫn."

Tề Gia Mẫn trầm mặc nhìn nàng.

Từ Thục Tuệ lau nước mắt một phen, nói: "Ta thề, ta không có cố ý muốn lây bệnh cho ngươi! Ta cũng không có cố ý muốn lây bệnh cho các bạn học khác! Ta chỉ là, ta chỉ là thích Lục lão sư, thành tích ta không bằng ngươi, ta cũng biết sau này mình không thể nhìn thấy thầy ấy, cho nên mỗi ngày đều kiên trì đi học, ta chỉ muốn nhìn thầy nhiều hơn một chút mà thôi."

Nước mắt nàng không ngừng rơi: "Ta vừa rồi không nói là không muốn khiến Lục lão sư gặp phiền toái. Bởi vì tất cả đều do một mình ta tình nguyện yêu đơn phương, ta không muốn bởi vì sự ích kỷ của mình làm phiền người ta thích! Nhưng chúng ta là bạn tốt, ta thật sự không nghĩ sẽ lây bệnh cho ngươi! Ta thề, nếu ta có suy nghĩ như vậy, sẽ bị thiên lôi đánh!"

Nhìn cô ấy như vậy, trong lòng Gia Mẫn biết rõ Từ Thục Tuệ không phải nói dối.

Nàng nói: "Không sao, chúng ta đã mở lòng thì tốt rồi."

Từ Thục Tuệ giải thích rõ ràng, rốt cuộc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng lau nước mắt, nói: "Ta đây phải đi rồi!"

Gia Mẫn gật đầu.

Từ Thục Tuệ: "Ta về sau có thể tìm ngươi nói chuyện không?"

Ba mẹ nàng giống như chó săn, quản cái này quản cái kia, khiến cho Từ Thục Tuệ căn bản không bạn thân gì hết. Tề Gia Mẫn là một người rất tốt, chính vì điều này mà cô ấy mới lấy hết can đảm để chạy đến giải thích.

Nàng thấp thỏm nhìn Gia Mẫn, lại sợ nàng không muốn.

Tề Gia Mẫn cười: "Có thể."

Lúc này Từ Thục Tuệ rốt cuộc cũng yên tâm, nàng cũng không ở lâu, nhanh chóng rời đi, mắt thấy Từ Thục Tuệ đã đi, Gia Mẫn mỉm cười.

Tề đại ca nói: "Bây giờ vui rồi sao?"

Gia Mẫn đúng lý hợp tình: "Đúng vậy, huynh bị bằng hữu hố, sẽ vui nổi sao? Biết không phải, đương nhiên cao hứng một chút."

Nàng tâm tình thả lỏng, nói: "Lần này muội thi khá tốt, tam ca, về sau chúng ta là có thể cùng nhau đi học rồi!"

Tề tam ca cũng rất vui vẻ, ừ một tiếng, nói: "Đúng lúc, muội còn có thể giúp ta tổng hợp lại đề."

Vừa dứt lời, liền nhận được ánh mắt sát khí của Tề ma ma, Tề tam ca co rúm người nhìn trời, rất chi là phiền muộn.

Tề Gia Mẫn lên xe, dường như nghĩ tới điều gì đó, quay đầu nhìn sang Tề đại ca, nói: "Đã hai ba tháng trôi qua, sao sóng yên biển lặng không có gì xảy ra vậy ca ca?"

Tề tứ ca lập tức phụt cười, nói: "Tiểu nha đầu còn muốn có chuyện gì sao?"

Tề Gia Mẫn vân vê ngón tay: "Ví dụ như, Vương Phái Chi sao có thể không làm ầm ĩ? Còn có Tống bí thư vì điều gì không tiếp tục điều tra? Ngay cả người cha không có ý tốt của Từ Thục Tuệ cũng không có động tĩnh gì!"

Đây không phải là quá trùng hợp sao?

Như Tề nhị ca, sau ngày hôm đó hắn suy đi nghĩ lại liền cảm thấy chuyện này không thể tránh khỏi có liên quan đến đại ca.

Tề tam ca và Tề tứ ca là hai tên ngốc cái gì cũng không biết, nghe thấy điều này, sửng sốt: "Tống bí thư là chuyện gì vậy?"

Chẳng qua, không ai quan tâm bọn họ hỏi gì.

Tề đại ca bình tĩnh: "Ta đã nói rồi, công việc của ta rất nhiều, không rảnh quản chuyện người khác."

Gia Mẫn ừ một tiếng, nàng biết đại ca không chừng lại làm cái gì đó, nàng ghé vào cửa sổ xe, cảm thụ một tia gió nhẹ, nói: "Thi xong rồi, cảm giác mình không có việc gì làm, có chút cô đơn!"

Mấy năm nay vì duy trì thân phận học bá, nàng học hành rất chăm chỉ!

Tề đại ca: "Có nhiều thời gian thì đi chơi đi, gần đây Mãn Đường Xuân có kịch mới, muội đi xem đi. Nếu không thích xem diễn thì xem điện ảnh. Trong tiệm có phiếu, muội trực tiếp đi lấy......À, không cần đi lấy!"

Hắn trực tiếp lấy ra một ít tiền, tất cả đều đưa cho Gia Mẫn: "Trực tiếp mua đi."

Là người đàn ông duy nhất ở Tề gia còn đi học và không có tiền công, Tề tam ca mắt trông mong nhìn, chảy nước dãi, "Thật nhiều tiền."

Tề Gia Mẫn: "Vậy huynh với muội hợp tác đi! Tề ngũ tiểu thư đây sẽ mang huynh đi chơi!"

Tề tam ca lập tức chân chó: "Tuân lệnh! Tiểu nhân nhất định tận tâm tận lực vì ngài phục vụ."

Tề Gia Mẫn cười lấy tiền, đột nhiên nghĩ đến điều gì, ngẩng đầu nói: "Ca, kỳ thật ta cảm thấy, nếu nhà chúng ta nhiều tiền, không bằng đem đổi thành vàng. Tiền giấy này, không đáng tin cậy."

Tề đại ca ánh mắt thâm trầm, vui mừng cười, nói: "Được!"

Quay đầu lại nhìn ba tên đệ đệ không ra gì, nói: "Các ngươi nếu có một nửa đầu óc của Gia Mẫn, ta cũng không phải mệt như vậy! Ba tên phế vật!"

Nhóm ba tên phế vật: "..........................................?"

Ủy khuất, nhưng không dám nói.

Gia Mẫn bật cười khanh khách.

Hai chiếc xe Tề gia mới vừa tiến vào sân, nhìn sang hành lang cách vách dường như đang chuyển nhà.

Tề Gia Mẫn xuống xe liền thăm dò: "Có người chuyển nhà sao? Nhà bên cạnh rốt cuộc bán sao!"

Nhà cách vách có một đứa con bài bạc, tuy giàu có không bằng Tề gia, nhưng cũng là một gia tộc có tiếng ở bến Thượng Hải, nhưng chỉ ngắn ngủn hai năm, đã phải bán nhà.

Lúc này Tề ba ba cũng xuống xe, thấy vậy liền thừa cơ giáo huấn con trai: "Các ngươi nhìn xem, đây là kết cục của bài bạc! Ăn nhậu chơi gái cờ bạc, không có cái nào tốt! Lão nhị, đừng có đưa mắt nhìn đâu đâu, nói chính là ngươi, về sau bớt ăn chơi một chút!"

Tề nhị ca: "!!!"

"Thiếu bạn gái một ngày thì chết sao! Cả ngày ở bên ngoài làm loạn, danh hiệu đệ nhất chung tình của lão tử ở Bến Thượng Hải đều bị tên bất hiếu bại hoại như ngươi phá nát!"

Tề nhị ca: "......"

Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Biệt danh hoa mỹ này ở đâu ra vậy, ai không biết người là đệ nhất sợ vợ chứ."

Tề ba ba lỗ tai vẫn còn tốt, ông cởi giày, trực tiếp xông tới: "Ta đánh chết ngươi!"

Tề nhị ca hét lên một tiếng chạy trốn, Gia Mẫn nhìn trò hay đang diễn ra, cảm thấy vô cùng vui vẻ, càng náo nhiệt càng tốt!

Cũng không biết, đối diện chuyển đến người như thế nào?

Nàng lại nhìn xung quanh một chút, thình lình, đụng phải một đôi con ngươi đen nhánh, đồng chí Cao Như Phong, oan gia định mệnh của nàng, đang ngồi trên đầu tường miệng ngậm một cây cỏ.

Tề Gia Mẫn: ".............................."

Cho nên, người chuyển đến chính là hắn?

Tuy rằng cảm nhận được ánh mắt Gia Mẫn, nhưng Cao Như Phong cũng không nhìn nàng, ngược lại nhìn chằm chằm không trung, với vẻ mặt chăm chú.

Tề Gia Mẫn: "Hứ!"

"Được rồi được rồi, vào nhà thôi, ở nhà làm rất nhiều đồ ăn ngon, cữu cữu cùng ông ngoại mấy đứa cũng muốn tới ăn cơm chiều!" Tề ma ma đưa nữ nhi vào cửa.

Gia Mẫn lại nhìn về phía Cao Như Phong, thấy hắn thong thả ung dung móc ra một...... khẩu súng?

Tề Gia Mẫn bất chợt cảnh giác!

Thằng nhãi này muốn làm gì!

Cao Như Phong vẫn không nhìn Gia Mẫn, mặt cũng không biểu tình, tầm mắt vẫn nhìn không trung, chẳng qua lúc này đây, hắn giơ khẩu súng lên.

"Bằng!"

Tiếng súng vang lên, một con bồ câu không kịp giãy giụa, bị trúng đạn rơi ở cạnh chân Gia Mẫn.

Cao Như Phong: "Đêm nay ăn bồ câu nướng!"

Tề Gia Mẫn: ".......................................?"

Hắn rốt cuộc nhìn về phía Gia Mẫn, nhướng mày, "Đem chim trả cho ta!"

?

???

Con mẹ nó, ngươi nói cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top