Chương 21.1 Có tiền
Sự kiện trả thù tại cổng trường Chấn Đán cũng không lớn, chẳng qua là một bản nhạc đệm.
Tuy nhiên nó lại gây ra những phản ứng dây chuyền. Thứ nhất là, người mới tới Chấn Đán - Lục Minh Kỳ bổng chốc trở thành lão sư được hoan nghênh nhất, rất nhiều tiểu cô nương ngầm thừa nhận. Mặt khác Du Khanh và Tiếu Hân quả thật xem Gia Mẫn như nữ thần. Trên thực tế Tề Gia Mẫn lúc ấy lôi kéo Du Khanh cùng Tiếu Hân chạy trốn, cũng không phải do bọn họ có quan hệ tốt nhất với nàng, mà bởi vì hai người này một trái một phải đứng sát bên cạnh nàng. Đổi lại người khác ở bên cạnh, nàng cũng sẽ làm như vậy.
Nhưng Tiếu Hân và Du Khanh đều hết lòng mang ơn sự giúp đỡ của nàng, hai người còn thậm chí chuẩn bị phụ đạo thêm cho nàng, cố gắng làm cho nàng phải thi đậu Chấn Đán, trở thành học muội của bọn họ.
Tất cả những ai quen Tề Gia Mẫn đều biết, Tề ngũ tiểu thư là học bá. Suy cho cùng, có thể tự mình phụ đạo cho ca ca thi đậu đại học, hơn nữa bảo đảm hắn mỗi lần thi cử đều có thể thoi thóp qua môn, không đến mức thi rớt, đã là rất tuyệt vời rồi!
Tuy nhiên, Tiếu Hân và Gia Mẫn đã quen biết nhiều năm, quan hệ rất thân thiết, cho nên trong lòng nàng ít nhiều cảm giác được Gia Mẫn đặc biệt thông minh, thoạt nhìn cũng rất thành thạo. Nhưng Tề Gia Mẫn chuyên bên khoa tự nhiên, còn nàng là bên khoa văn.
Có đôi khi làm thơ hoặc viết văn cũng không tính là tốt. Nhưng nàng mỗi lần đều có thể viết xuất sắc, hoàn toàn dựa vào cách hành văn rất có hồn của mình.
Nếu nói thật sự xuất sắc, Tiếu Hân cảm thấy chuyện này có chút không đúng.
Do đó, Tiếu Hân mới cùng Du Khanh thương lượng, phải bổ túc cho Gia Mẫn.
Ngày thường tuy rằng Gia Mẫn trông rất tự tin, nhưng các nàng vẫn hy vọng tiểu tỷ muội của mình có thể thi điểm càng cao càng tốt!
Tiếu Hân và Du Khanh đưa mục tiêu là bạn học Tề Gia Mẫn cần phải lấy danh thủ khoa nhập học Chấn Đán!
Tề Gia Mẫn biết được tâm ý của hai người, khiếp sợ há hốc mồm, nàng còn chưa có kỳ vọng đối với bản thân nhiều như vậy đâu đấy! Bọn họ thật quá coi trọng nàng rồi! Nhưng nếu các nàng đã nguyện ý giúp đỡ mình, Gia Mẫn vẫn vui vẻ tiếp nhận.
Có thể nói, cảm giác của Tiếu Hân thật sự không sai chút nào.
Tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng Tề Gia Mẫn đúng là chuyên bên khoa tự nhiên, ai kêu thời điểm nàng xuyên qua là lúc đang làm cẩu chuyên khoa tự nhiên chứ!
Ba người ước định, mỗi ngày sau giờ tan học Gia Mẫn sẽ tới Chấn Đán, Du Khanh và Tiếu Hân hai người sẽ phụ đạo cho Gia Mẫn, mỗi ngày hai giờ, quy định này sẽ kéo dài liên tục đến khi thi đại học. Kỳ thật một mình Tiếu Hân căn bản cũng có thể phụ đạo cho Gia Mẫn, nhưng nàng lại cảm thấy, nếu chỉ một người, ngẫu nhiên trong nhà hoặc trường học có chuyện, như vậy Gia Mẫn sẽ phải mất công một chuyến tay không. Cho nên mới kéo Du Khanh làm cùng.
Hai tiểu lão sư, nếu một người bận, thì người còn lại cũng có thể phụ đạo cho Gia Mẫn.
Gia Mẫn: các ngươi đối với ta quá tốt rồi!
Người Tề gia biết được Tiếu Hân và Du Khanh sẽ phụ đạo giúp Gia Mẫn, đều trầm mặc rất lâu. Theo bọn họ, Gia Mẫn thi đậu là điều hiển nhiên. Đương nhiên, ý tốt của hai người bọn họ cũng sẽ nhận.
Tề tứ ca - thanh niên mới bị đội nón xanh cũng không còn phiền muộn nữa, ngược lại mấy ngày nay còn rất vui vẻ.
Hắn nói: "Các nàng không phải đang phí thời gian sao? Tiểu muội ta vốn dĩ có thể thi đậu mà."
Gia Mẫn trầm mặc một chút, nói: "Tiếu Hân nói, nhất định sẽ khiến ta trở thành thủ khoa để nhập học!"
Lúc này, người Tề gia càng trầm mặc hơn.
Một lúc lâu sau, Tề ba ba sốt sắng: "Không nghĩ tới, bọn họ xem trọng tiểu Gia Mẫn nhà ta như vậy."
Đậu thủ khoa Chấn Đán sao?
Tuy rằng Tề ba ba là siêu cấp học tra*, số ngày đọc sách đếm trên đầu ngón tay, nhưng hắn vẫn biết danh hiệu thủ khoa nghĩa là gì. Đặc biệt là, thủ khoa Chấn Đán! Tuy nhiên Tề ba ba vẫn nhất quán tin tưởng nữ nhi.
*Học tra: học cho có, điểm kém
Nhưng vẫn cứ bị sốc bởi ý tưởng của Tiếu Hân và Du Khanh.
Cho nên, tiểu Gia Mẫn nhà bọn họ giỏi đến như vậy sao?
Tề ba ba trong nháy mắt lại kích động: "Ta có thể nói, khuê nữ ta là Văn Khúc Tinh hạ phàm."
Tề ma ma phu xướng phụ tùy, "Còn cần ông nói sao! Ta thấy cha ta thông minh như vậy, đệ đệ cũng học rất giỏi, ta cũng không kém. Nhưng sao mấy đứa con đều học không giỏi, hiện tại xem ra, chỉ có con trai mà thôi, còn khuê nữ ta thì rất thông minh!"
Tề ma ma hiếm khi kích động đến như vậy.
Gia Mẫn: "......"
Nhóm bốn người con trai ngu xuẩn: ".................." Thực xin lỗi, thật là mất mặt!
Tề đại ca nhanh chóng đứng dậy rời đi, trong chốc lát liền quay lại, hắn đem hai cái hộp đưa cho Gia Mẫn, nói: "Đưa cho Tiếu Hân và Du Khanh, hãy nói đây là tâm ý của ba mẹ."
Tề Gia Mẫn tò mò mở hộp ra, bên trong đều là lắc tay đính kim cương, nhưng không phải giống nhau như đúc. Tề Gia Mẫn líu lưỡi: "Thật quý giá!"
Gia Mẫn không phải người keo kiệt, ngày thường cũng không để ý này nọ, nhưng đây là kim cương nha!
Ngay cả thời điểm này, kim cương vẫn rất có giá trị.
Nàng ngẩng đầu, thận trọng hỏi: "Nhà của chúng ta không phải đang thiếu tiền sao?"
Chưa nói đến các khoản chi tiêu khi đại ca ra nước ngoài, chỉ cần nhìn danh sách hàng mà đại ca nhập về, cũng biết tốn rất nhiều tiền.
Ánh mắt Tề Gia Mẫn trong suốt mờ mịt, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, Tề đại ca nhẹ nhàng cười, xoa đầu muội muội, nói: "Ai nói với muội, nhà chúng ta thiếu tiền?"
"Huynh nhập vào nhiều hàng hoá như vậy......"
Tề ba ba và Tề ma ma đều cùng nhau bật cười, Tề ma ma nhìn lướt qua mấy người con trai, nói: "Các con đều không còn nhỏ, là người một nhà, có cái gì mẹ cũng không muốn dối gạt các con, nói thật, đại ca mấy đứa lần này nhập hàng, nó mang về tới bốn cái rương đồng hồ cùng trang sức, tiêu hao hết một phần năm tiền tiết kiệm của nhà chúng ta."
"Phụt!" Tề tứ ca vừa mới uống ngụm trà lập tức phun ra.
Bọn họ đều biết những món đồ kia rất quý giá, nhưng lại không ngờ, thật sự quý đến mức này. Ngay cả Tề nhị ca - người miễn cưỡng xem như người thông minh của Tề gia cũng sửng sốt.
Tề ma ma rất bình tĩnh, bà tiếp tục nói: "Ta và ba tụi con, hai người đối với năm đứa các con từ trước đến nay đều rất công bằng, gia sản nhà chúng ta, tương lai cũng sẽ chia làm năm phần. Mỗi người một phần. Đại ca mấy đứa hiện tại đã lấy cái kia, thì tương đương với việc ta chia cho nó trước. Mệt nhọc hay nguy hiểm nó tự gánh vác, kiếm lời các con cũng có phần."
"Chúng con không thể đối xử với đại ca như vậy......" Tề tam ca lẩm bẩm.
Tề ma ma quét mắt nhìn sang mấy đứa con một cái, nhìn thấy biểu tình của bọn họ, bật cười: "Các con sao lại không tin tưởng đại ca của mình như vậy, ta ngược lại cảm thấy, Gia Cung nhất định có thể kiếm lời."
Tề Gia Mẫn lập tức: "Con cũng cảm thấy đại ca siêu tuyệt vời, siêu lợi hại!"
Tề đại ca mỉm cười: "Gia Mẫn chúng ta mới là siêu tuyệt vời!"
Đây là không biết xấu hổ hợp tác cùng nhau thổi!
"Nhà của chúng ta cũng không đến mức bởi vì đại ca mấy đứa nhập một đợt hàng liền biến thành người nghèo, cho con tặng lễ vật, con đưa là được, không cần để ở trong lòng." Tề ma ma mỉm cười nói.
Từ trước đến nay Tề Gia Mẫn tiêu tiền đều rất có chừng mực, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là lần này đại ca nàng nhập hàng thật sự quá là khủng bố. Mà nàng dùng ánh mắt của người hiện đại đánh giá, tính ra giá trị cảm thấy vô cùng hoảng hốt, tuy ở hiện đại gia đình nàng cũng rất giàu có, nhưng đối với nàng mà nói đây vẫn là một số tiền đáng kể.
Mà bây giờ là thời đại tương đối hỗn loạn, cho nên Gia Mẫn mới sinh ra một chút lo lắng.
"Vậy nhà ta đại khái có bao nhiêu tiền?"
Gia Mẫn nhỏ giọng hỏi.
Tề ma ma mỉm cười nói một con số, thành công nhìn mấy đứa con đều hoá đá.
Bà bật cười, cúi đầu nhấp một ngụm trà, rất có dáng vẻ của một đại lão.
Tề tứ ca run run khiếp sợ: "Thì ra nhà chúng ta giàu đến thế sao?"
Hắn ở hiệu buôn tây làm việc, hiển nhiên biết trong nhà có tiền, nhưng lại không nghĩ đến, có nhiều tiền như vậy.
Tề đại ca nhàn nhạt: "Bất kể gia đình giàu có cỡ nào, ngươi hiện tại mỗi tháng chỉ được tiêu hai mươi quan kim."
Đúng là một câu thức tỉnh mọi người.
Tề tam ca sâu kín: "Ta mỗi ngày tan học đều đi đến cửa hàng hỗ trợ, một tháng tiền tiêu vặt cũng chỉ có mười quan kim......"
Tề Gia Mẫn phụt cười.
Tề đại ca: "Nói thật cho các ngươi biết, là không muốn các ngươi vì chuyện trong nhà mà lo lắng, nhưng các ngươi ngày thường thế nào thì cứ như thế đó, có tiền cũng không nên tỏ vẻ giàu có, hiện tại thế đạo càng ngày càng loạn, chúng ta không nên phô trương."
Tề đại ca nhắc nhỡ mấy tên đệ đệ, còn về muội muội...... muội muội đương nhiên là tiêu bao nhiêu cũng không sao!
"Chúng ta đã biết!"
Vì có cuộc họp nhỏ này, Gia Mẫn hoàn toàn thả lỏng, không còn lo lắng nữa.
Không có cô gái nào có thể cưỡng lại sự cám dỗ của kim cương, Du Khanh và Tiếu Hân quả thật rất vui vẻ, miệng đều cười toe toét lên tới mang tai. Tuy nhiên, sau khi hai người đeo thử xong đều trả lại cho Gia Mẫn, không chịu nhận.
Bọn họ biết rằng việc nhận món đồ có giá trị như vậy thật sự không thích hợp.
Cuối cùng vẫn là Gia Mẫn vừa đấm vừa xoa, vừa diễn vừa hát, mới miễn cưỡng thuyết phục được hai người. Du Khanh và Tiếu Hân nhận, vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng con người Gia Mẫn đặc biệt am hiểu nhất chính là tẩy não, nàng cảm thấy nếu ở hiện đại, thật sự thích hợp đi làm ở Amway.*
*Amway: một tập đoàn kinh doanh đa cấp.
Giống như Du Khanh và Tiếu Hân, bọn họ vốn đã hạ quyết tâm nhất định không lấy, nhưng cuối cùng vẫn mơ mơ màng màng nhận lễ vật của Gia Mẫn.
Mà bản thân Gia Mẫn cũng không nghĩ tới, nàng căn bản chỉ vì muốn cảm tạ Du Khanh và Tiếu Hân đã phụ đạo cho nàng, nhưng lại mang đến thu hoạch ngoài ý muốn!
Ông nội của Du Khanh là thị trưởng Du, phụ thân nàng đang công tác ở cơ quan tài chính, chẳng qua, loại đại gia đình như Du gia, hơi có chút trọng nam khinh nữ. Tất nhiên, hiện tại những gia đình không trọng nam khinh nữ rất hiếm, kiểu như Tề gia căn bản không có.
Bằng không, chuyện ông ngoại Tề năm đó đem hết gia sản giao cho nữ nhi, cũng sẽ không làm chấn động Bến Thượng Hải đến như vậy!
Tuy rằng Du Khanh không xem như được sủng ái, nhưng so với mấy đứa cháu trong Du gia thì không giống. Phụ thân nàng là trưởng tử Du gia, Du Khanh là cháu lớn nhất, lại học giỏi, do đó bên ngoài cũng rất được coi trọng.
Cho nên, vợ ba của ông nội Du - Tam di thái vừa thấy Du Khanh trở về, liền mang theo tươi cười cùng nàng chào hỏi, hoàn toàn không cảm thấy trưởng bối chủ động chào hỏi tiểu bối có gì không đúng: "Khanh khanh đã trở về rồi! Hôm nay......" Một câu chưa nói xong, tầm mắt liền dừng trên cổ tay Du Khanh.
Du Khanh về hơi muộn, lúc này nhà đã lên đèn, ánh đèn chiếu tới, càng làm cho lắc tay của nàng sáng bóng xinh đẹp.
Không có nữ nhân nào không thích châu báu, Tam di thái ánh mắt sáng lên, cười nói: "Khanh khanh mới mua lắc tay sao? Hồi giờ không thấy ngươi mang, thật là đẹp quá đi! Mau đưa nãi nãi nhìn xem."
Thành thật mà nói, Du Khanh một chút cũng không thích người vợ thứ ba của ông nội này, ông nội năm nay đã mau 60, còn Tam di thái này lại là bạn cùng trang lứa với nàng, nữ tử trẻ tuổi như vậy tìm một lão nhân gia, chẳng lẽ còn có tình yêu thật lòng sao?
Du Khanh nửa điểm cũng không tin. Nàng ta tự xưng nãi nãi, càng làm Du Khanh kinh tởm.
Nhưng Tam di thái lại không xem mình là người ngoài.
"Thật là đẹp, lấp lánh sáng trong đến mẹ ngươi cũng không chịu được."
Lời nói của Tam di thái khiến cho mọi người ở phòng khách đều nhìn về phía Du Khanh, Du Khanh lãnh đạm: "Đây là bạn học con tặng."
Tam di thái không tin: "Cái này vừa nhìn đã biết kim cương, sao bạn học của ngươi ra tay hào phóng như vậy!"
"Ta giúp nàng học phụ đạo, cha mẹ nàng tặng cho ta tạ lễ."
Du Khanh mỗi ngày đều về muộn hơn bình thường nửa tiếng, cho nên đã cùng cha mẹ nói qua.
Kỳ thật ngày hôm qua lúc nói tới chuyện này, cha mẹ nàng có chút không muốn, cảm thấy thật sự lãng phí thời gian, nhưng cũng không có lập tức ngăn cản nữ nhi, chỉ nghĩ sau hai ba ngày, chính nàng cũng sẽ thấy chán, lúc ấy lại khuyên sẽ tốt hơn.
Suy cho cùng, đứa con gái này có chút quật cường.
Nhưng hôm nay vừa thấy nhà người ta thật ra rất hào phóng.
"Trời ơi, bạn học của ngươi là con trai hay con gái đây!" Tam di thái che khăn cười khanh khách, biểu tình thập phần ý vị thâm trường*.
*Ý vị thâm trường: ý tứ sâu xa
Hành vi như vậy, khiến Du Khanh càng thêm không vui, nàng lạnh mặt nói: "Tam di thái nói gì vậy, đương nhiên là con gái, cho dù ta nghĩ trai hay gái cũng không có gì khác nhau, đều bình đẳng. Nhưng suy xét đến thanh danh của tổ phụ và phụ thân, ta nếu đơn độc cùng nam nhân ở bên nhau học phụ đạo, không chừng sẽ gây ra tin đồn khó nghe. Ta sẽ không làm như vậy."
Nàng nói lời này làm cho tâm trạng của ông nội tốt lên không ít, ông nhìn thoáng qua Tam di thái, nói: "Ngươi đọc ít sách, cái gì không nên nói đừng nói."
Tam di thái uể oải không nói nên lời.
Du Khanh: "Bạn học kia chính là người đã được đặc cách vào Huệ Mỹ Thư năm ngoái - Tề Gia Mẫn."
"Nhà cửa hàng Hỗ Ninh kia sao?" Ông nội Du tuổi đã lớn nhưng trí nhớ vẫn rất tốt.
Du Khanh gật đầu: "Đúng là cửa hàng nhà bọn họ."
Lời vừa nói ra, người Du gia liền bừng tỉnh, không cảm thấy có gì kỳ quái!
Tề gia sao!
Hết sức bình thường!
Tề gia từ thời Tề lão gia tử đã bắt đầu trọng nữ khinh nam, còn hiện tại Tề Lệnh Nghi cùng Tề Quảng Chí đối với đứa con gái kia, hào môn ở Bến Thượng Hải ai không biết, đôi vợ chồng này quả thật đem tiểu cô nương sủng lên tới tận trời.
Rất nhiều gia đình giàu có hơn cũng không so được với chất lượng cuộc sống của gia đình Tề Gia Mẫn.
Nếu là vì việc học của nàng tặng lễ vật, thì cũng bình thường thôi.
Đây, bạn thấy đấy, dù có bất thường tới đâu thì sau một thời gian dài sẽ khiến mọi người dưỡng thành một loại tâm lý thói quen, và họ sẽ cảm thấy, ồ gia đình nàng là như vậy, cũng rất bình thường. Cho nên ông nội Du cũng nghĩ tương tự.
Nhị thẩm của Du Khanh nói: "Ta nhớ không lầm, nàng ta có một ca ca học cùng lớp với cháu gái ta, theo như ca ca nàng nói Tề Gia Mẫn học rất giỏi, vô cùng thông minh! Thì ra là do học phụ đạo sao!"
Du Khanh: "Nàng quả thật rất thông minh, bình thường nếu thi vào Chấn Đán hoàn toàn không thành vấn đề. Chúng con phụ đạo cho nàng, là vì muốn nàng đạt được điểm cao hơn. Mọi người biết đấy, người có điểm cao nhập học Chấn Đán, tóm lại rất khác biệt."
Nàng không thẳng thắn nói trắng ra như Tiếu Hân rằng muốn Gia Mẫn đỗ thủ khoa trong kỳ thi. Dù sao nhà bọn họ có những chuyện không nên nói ra, chừa lại đường lui, nếu không, một khi thật sự không đỗ thủ khoa sẽ có chút xấu hổ.
"Một nữ hài tử, làm sao có thể dễ dàng cầm cờ đi trước như vậy." Nhị thẩm Du Khanh phản bác.
Du Khanh nghiêm túc: "Nàng rất thông minh, học cũng rất giỏi, người khác làm không được, không có nghĩa nàng làm không được."
Lời nói của Du Khanh khiến vẻ mặt của Du nhị thẩm không được tốt lắm.
Nhưng Du Khanh tam thẩm lập tức giữ chặt nàng, nói: "Khanh Khanh à, lắc tay kim cương này thật là đẹp, hiệu buôn tây nhà bọn họ có phải cũng có bán thứ này không!"
Du Khanh nhớ mang máng Gia Mẫn có nói qua, nhà bọn họ muốn mở một quầy bán hàng xa xỉ phẩm giới hạn người mua.
"Mấy món đồ này không bán sao?" Du nhị thẩm lại hỏi.
Du Khanh đối với vấn đề này cũng không nắm rõ, nói: "Nghe nói không phải khách nào cũng có thể mua."
Nhưng Du tam phu nhân lại gật đầu tán thành: "Như vậy cũng đúng, trang sức quý giá cùng những hàng hóa bình thường sao có thể đặt cùng một nơi? Rốt cuộc không phải ai cũng mua nổi. Hơn nữa, ta mua hàng cao cấp cũng không thích cùng những người không hiểu biết ở cùng một chỗ đâu!"
Điều kiện nhà mẹ đẻ của Du tam phu nhân tốt nhất trong các con dâu Du gia, nàng nói như vậy, người khác nghe cũng không phản bác.
Cuối cùng ông nội Du nói: "Nếu dạy người ta, thì nên có tâm một chút. Không chừng còn mang lại lợi ích cho chính mình."
Du Khanh lập tức gật đầu: "Con đã biết."
Đây chỉ là khúc nhạc đệm của Du gia mà không ai hiểu được, nhưng ngày hôm sau Du tam phu nhân sáng sớm đã đi cửa hàng Hỗ Ninh, bởi vì nàng là thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu, cho nên những người trong cửa hàng cũng rất tinh ý, đưa nàng tới phòng dành cho khách quý ở toà sau.
Du tam phu nhân vừa vào cửa liền cảm giác được bên này vô cùng khác biệt, nàng đã từng du học, phong cách bài trí này là hoàn toàn theo kiểu Tây, toàn bộ phòng cho người ta cảm giác không hề tầm thường. Chưa cần nhìn đến kim cương, chỉ với cách bài trí cùng bố cục này đã khiến cho nàng cực kỳ thích thú, trong lòng tăng thêm vài phần hảo cảm.
Tuy là ban ngày, nhưng căn phòng không có ánh nắng, trong phòng đèn rất sáng, đèn treo xa hoa ánh sáng nhu hòa bắt mắt, nhân viên phụ trách quầy nhẹ nhàng kéo tấm màn mỏng cửa sổ ngăn ánh sáng bên ngoài lên, trong nhà ánh sáng đèn chùm bao phủ, kết hợp lại càng làm cho nó trở nên sang trọng hơn.
Cuối cùng, Du tam phu nhân không ngoài dự đoán mua chiếc nhẫn kim cương một cara, một vòng cổ đính kim cương, lại tuyển thêm hai lắc tay kim cương. Suốt quá trình ra tay rất hào phóng.
Nhân viên đem đồ gói cẩn thận, sau đó đem một phần lễ vật đặt vào trong túi, mỉm cười khách khí: "Du tam phu nhân, đây là quà tặng của buổi mua sắm hôm nay, cảm ơn ngài đã chiếu cố."
Đồng thời, lại nhét thêm hai vé xem phim vào trong túi, mỉm cười: "Ngài là vị khách đầu tiên của chúng tôi hôm nay, đây là món quà đặc biệt dành cho ngài, mỗi ngày chỉ có khách hàng đầu tiên mới có tiểu lễ vật này."
Du tam phu nhân nhìn lướt qua, đây là vé bộ phim Mãn Đường Xuân đang nổi tiếng gần đây, nàng lập tức vui vẻ ra mặt.
Bất kể có tiền hay không, quà tặng miễn phí luôn làm người ta cảm thấy tâm tình thoải mái, Du tam phu nhân càng thêm vui vẻ, nhân viên tiếp tục nói: "Du tam phu nhân, trong cửa hàng chúng tôi có quy định là, những khách hàng giao dịch lớn có thể sử dụng xe của chúng tôi đưa ngài trở về, để bảo đảm an toàn. Ngài xem ngài có yêu cầu không?"
Du tam phu nhân sửng sốt, nói: "Còn có đãi ngộ như vậy sao?"
Nàng cũng chưa bao giờ cảm thụ qua đâu.
Du tam phu nhân nhanh chóng quyết định: "Vậy đưa ta đi Bảo Thuý Viên đi."
Hôm nay nàng hẹn mấy vị tiểu tỷ muội cùng đi đánh bài. Tới đây sớm như vậy, cũng là vì muốn mang trang sức đi khoe khoang một chút, hiện giờ chẳng phải vừa lúc sao?
Tài xế là một người đàn ông trung niên 40 tuổi, dung mạo bình thường, nhưng khi lái xe là có thể nhìn thấy cơ bắp dưới áo sơ mi trắng vô cùng rõ ràng, xem ra hắn ta thật sự biết võ. Cửa hàng Hỗ Ninh nói là hộ tống, thật đúng là không sai.
Hôm nay Du tam phu nhân tiêu không ít tiền riêng, tuy vậy trong lòng lại không có một chút đau xót nào, chỉ cảm thấy số tiền này tiêu thực sự đáng giá.
Du tam phu nhân với tâm tư khoe khoang, muốn cho mọi người xem quà được tặng, trước mặt tiểu tỷ muội mở ra hộp quà được đóng gói vô cùng tinh tế bởi cửa hàng Hỗ Ninh, chưa nói tới bên trong, chỉ cần nhìn hộp quà liền biết rất quý giá.
Du tam phu nhân căn bản cũng không trông mong sẽ được nhận thứ gì ghê gớm, nhưng khi mở ra chỉ liếc mắt một cái liền ngây ngẩn cả người, hộp quà này thế nhưng lại là nước hoa bán chạy nhất hiện giờ.
Tất nhiên, cũng không phải chỉ vì giá cả của nó, chủ yếu là nước hoa này hoàn toàn không dễ mua. Ngay cả cửa hàng Hỗ Ninh cũng thường xuyên hết hàng.
Mà trùng hợp đây lại là loại Du tam phu nhân vô cùng thích, cho nên cực kỳ vui sướng.
Du tam phu nhân khoe khoang với tiểu tỷ muội như vậy, quả nhiên, hảo cảm đối với cửa hàng Hỗ Ninh lại tốt lên không ít.
Tui: mấy chương đầu chỉ có 2-3 ngàn chữ, những chương sau này toàn hơn 8000 nên mình chia làm 2 phần cho đỡ ngán. Mọi người thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top