Chương 11. Cáo trạng

Tề gia là do Tề ma ma làm chủ, mà Tề ma ma là một nữ nhân siêu cấp quyết đoán.

Khi còn nhỏ nàng đã đi theo phụ thân buôn bán, có chủ kiến, lại có năng lực. Mặc kệ chuyện trong nhà hay ngoài ngõ, hết thảy đều do một tay nàng, người khác không một chút nghi ngờ.

Về phần Tề ba ba, thật ra không có một chút quyết đoán nào, thậm chí cũng không có năng lực, hàng ngày phẩm trà, nuôi chim, nghe kịch. Cho nên nói về việc kinh doanh của hiệu buôn tây, hắn cũng đành bó tay. Có một khoảng thời gian, hắn thậm chí rất muốn ở nhà làm nội trợ, chuyên tâm chiếu cố con cái. Vẫn là Tề ma ma kiên quyết không đồng ý, Tề ba ba mới "rưng rưng" đi làm.

Người ngoài đều không hiểu lựa chọn của Tề ba ba, suy cho cùng, đem hết thảy quyền lực nắm giữ trong tay không phải đúng đắn nhất sao! Sao có thể để phụ nữ ngồi trên đầu trên cổ! Nhưng Tề ba ba luôn cảm thấy, người khuyên hắn đi tranh quyền đoạt lợi đều không phải người tốt.

Hắn đã từng rất tức giận kể với Gia Mẫn - người khi đó mới vừa xuyên qua: Ta biết bọn họ chính là muốn ta vất vả làm việc đến chết, sau đó lấy mẹ con làm vợ.

Đối với người mới vừa xuyên qua, hết thảy còn ngây ngô mờ mịt mà nói, quả thực là khiếp sợ đến đơ người.

Thế cho nên, sau này bất kể có chuyện gì, phản ứng đầu tiên của Gia Mẫn đều là đi tìm mẫu thân!

Tìm phụ thân sao?

Không được không được, không yên tâm nha!

Cho nên hai huynh muội Tề gia không cần suy xét, về nhà chuyện thứ nhất chính là tìm mẫu thân.

Tề ma ma lúc này đang ở thư phòng tính toán sổ sách, nhìn thấy hai đứa con vào cửa, liếc mắt ngó sang đồng hồ, ngẩng đầu mỉm cười: "Huynh muội hai con đi đâu thế? Muộn như vậy mới trở về."

Gia Mẫn nhìn đồng hồ treo tường, lúc này đã 10 giờ tối, đúng là không còn sớm.

Nàng dịu dàng mở miệng, "Chúng con đi Bách Nhạc Môn......"

Lời còn chưa dứt, đã thấy Tề ma ma biến sắc, bà mặc kệ trong tay đang cầm cái gì, liền ném lên trên người Tề nhị ca, y phục màu trắng của hắn lập tức biến thành tranh thuỷ mặc.

Thì ra, ném tới chính là bình mực nước.

Tề nhị ca như quỷ khóc sói gào: "Mẹ, con sai rồi!"

Từ nhỏ bị đánh nhiều, Tề nhị ca đối với toàn bộ quá trình đã rất quen thuộc, lộc cộc quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết xin tha.

Tề Gia Mẫn biết nhị ca đã bị chính mình liên luỵ, lập tức chắn phía trước hắn, giải thích: "Mẹ, là con năn nỉ nhị ca dẫn con đi. Người nghe con giải thích đi!" Nàng giang hai tay nhỏ thẳng tắp của mình.

Tề ma ma rõ ràng là loại người tính tình hiên ngang, phần lớn người bên ngoài đều đánh giá nàng là cứng cỏi, không dễ chọc. Chỉ duy nhất đối với tiểu khuê nữ, luôn có mười phần dung túng và kiên nhẫn. Ngày thường có chuyện gì rắc rối, bà cũng tuyệt đối không cảm thấy khuê nữ bướng bỉnh, ngược lại hết thảy trách tội lên đầu mấy tên ca ca.

Mắt thấy Gia Mẫn chắn ở trước mặt lão nhị như vậy, Tề ma ma không ném đồ nữa, chỉ cho Tề nhị ca một con mắt hình viên đạn, vẻ mặt ôn hoà hỏi: "Con ngoan đừng nóng vội, từ từ nói. Làm như ta còn có thể đánh chết nhị ca con không bằng?"

Tề nhị ca: "......"

Ngài đánh không chết ta, nhưng ta tuyệt đối sẽ mất mặt.

Tề ma ma xử tội con trai, chỗ thích đánh nhất chính là mông, khi còn nhỏ thì không sao, nhưng lớn lên còn như thế, một người đàn ông hai mươi mốt tuổi đầu sao có thể chịu đựng được?

Tề nhị ca dùng cái đầu thông minh của mình suy nghĩ, cảm thấy mẹ mình còn rất thích đánh mông, vì không những tra tấn được thể xác bọn họ mà còn cả tinh thần, khiến bọn họ nhục nhã. Cùng trao đổi với hai tên đệ đệ, quả nhiên, bọn họ đều cảm thấy lời này nói rất có đạo lý.

Cho nên, huynh đệ bọn họ thật sự không dám đắc tội với mẫu thân đại nhân.

Lần này, thật là xui xẻo.

Cũng may, tiểu muội khuyên can, cuối cùng khó khăn lắm tránh thoát một kiếp nạn.

Thật sự mừng thay.

Tề Gia Mẫn đối với nhị ca mình vẫn khá hiểu ý, nàng đem nhị ca kéo lên, nói: "Nhị ca giải thích đi, muội không biết phải nói thế nào." Thời điểm ở trước mặt trưởng bối, Gia Mẫn vẫn luôn là bộ dáng ngoan ngoãn khả ái.

Tề ma ma: "Ngươi nói đi!"

Tề nhị ca lập tức tới trước bàn, như báo cáo công việc, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nói đến khi lòng đầy căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi.

Đương nhiên, tuy rằng kể hết từ đầu tới đuôi, nhưng Tề nhị ca không có thiểu năng trí tuệ đến nổi đề cập về chuyện tiểu muội đánh nhau. Tóm lại, tên ngu xuẩn kia cuối cùng cũng không chiếm được tiện nghi của tiểu muội.

Chờ sau khi hắn điều tra tên đó là ai, rồi đi thu thập hắn cũng còn kịp.

Tề nhị ca đem đoạn này bỏ bớt đi, Tề Gia Mẫn ngồi ở một bên, ngoan ngoãn như cừu con, tất nhiên sẽ không nói. Nếu để mẫu thân biết về tình tiết này, sẽ nổi trận lôi đình, về sau đừng mong có cơ hội đi đến những nơi như vậy.

Tề nhị ca cùng Tề Gia Mẫn đều không đề cập đến chi tiết nhỏ này, tâm tư Tề ma ma tự nhiên đều dừng ở chuyện Khang Kỳ.

Bà cau mày, trầm mặc, một lát sau chậm rãi nói: "Ta biết, mẹ con bọn họ không phải là đèn cạn dầu."

Tuy rằng trong lòng cuồn cuộn lửa giận, Tề ma ma vẫn rất có chừng mực, không ở trước mặt nữ nhi nói này nọ.

"Thời gian không còn sớm, Tiểu Mẫn trở về phòng nghỉ ngơi đi. Sự tình của Khang Kỳ, con đừng lo lắng, mẹ tự nhiên sẽ có cách giải quyết." Tề ma ma khuyên nàng nghỉ ngơi, lại nói: "Nhân tiện gọi cha con lại đây."

Gia Mẫn xoay xoay ngón tay: "Nhưng con muốn ở lại."

Tề ma ma ôn tồn giảng giải: "Nếu là chuyện khác, mẹ sẽ để con ở lại, mẹ cũng không muốn nuôi khuê nữ thành đóa hoa nhỏ ngây ngô, như vậy đối với con mà nói mới là hại! Nhưng chuyện lần này, thật sự là không thể để con nhúng tay, con xem, một tiểu cô nương chưa lấy chồng, tuổi cũng không lớn, làm sao có thể dính vào loại chuyện như này? Chuyện của biểu tỷ con nghe chỉ bẩn lỗ tai. Con nghe lời có được không?"

Tề ma ma đã nói như vậy, Gia Mẫn tự nhiên không thể tiếp tục ở lại, nàng đứng dậy: "Vâng."

Đừng thấy Tề ma ma cùng Gia Mẫn ôn ôn nhu nhu, nhưng thực tế, đây không phải là tính cách của bà. Cho nên Gia Mẫn cũng không dám bứt râu hùm.

Nhắc đến cũng thật kỳ quái! Trước lúc Gia Mẫn xuyên qua, ba mẹ nàng đối với nàng vô tâm, tiểu Gia Mẫn cũng rất hung dữ, bất kể với ai đều có thể đập bàn trừng mắt. Nhưng sau khi đến thế giới này, tất cả mọi người ở Tề gia đều đối với nàng rất tốt, tính cách kia cũng dần biến mất. Nếu là lúc trước, nàng sẽ ngoan cố không chịu đứng dậy như thế này đâu!

Gia Mẫn ngoan ngoãn đi tới phòng ngủ của cha mẹ, Tề ba ba ra mở cửa, xoa xoa đầu khuê nữ, nói: "Con gái ngoan, có việc gì sao?"

Gia Mẫn chỉ chỉ thư phòng, nói: "Mẫu thân gọi người qua đó."

Dừng một chút, thần thần bí bí nói với Tề ba ba: "Sự việc hệ trọng, mẹ đang rất tức giận!"

Tề ba ba vừa nghe vậy, lập tức: "Ta qua đó xem sao!"

Hắn lại xoa xoa đầu nữ nhi, nói: "Toàn thân toàn mùi thuốc lá, con nên trở về phòng tắm rửa đi."

Tề ba ba nhanh chóng đi thư phòng, Gia Mẫn làm xong nhiệm vụ bồ câu đưa tin, túm lấy một ít tóc ngửi ngửi, khịt mũi ghét bỏ. Nàng dự định đi thư phòng nghe lén, nhưng ngửi thấy toàn thân toàn mùi thuốc lá, còn có mùi chua chua. Quả nhiên nơi như Bách Nhạc Môn, thật không thích hợp với nàng.

Tề Gia Mẫn quyết định trở về phòng tắm rửa, nghe lén gì đó, hoàn toàn không quan trọng bằng.

Quả nhiên, sau khi tắm xong, Gia Mẫn cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn lên.

Nàng thay áo ngủ, chuyên tâm lau khô tóc trước gương. Tóc nàng xoăn tự nhiên, lúc tóc khô chỉ có đuôi tóc hơi cong, những nơi khác đều không rõ ràng, nhưng sau khi ướt thì càng rõ hơn, phối hợp với gương mặt nhỏ nhắn của Gia Mẫn, trông nhỏ hơn so với tuổi thật rất nhiều.

"Cốc cốc cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên.

Tề Gia Mẫn xoay người tới mở cửa, ngoài cửa là Tề tứ ca, hắn hạ giọng kề sát vào Gia Mẫn thì thầm: "Ta biết muội chưa ngủ."

Gia Mẫn nhướng mày, nhường đường, nói: "Tứ ca vào đi."

Huynh muội bọn họ từ trước đến nay luôn thân thiết, nên không hề so đo chuyện vào phòng nam nữ.

Tề tứ ca cười hề hề vào cửa, giọng nói lớn hơn một chút, hắn nói: "Ta ở trên lầu nghe được dưới lầu rần rần, hình như còn nghe được âm thanh mắng chửi người của phụ thân."

Tề gia là nhà ba tầng, phòng ngủ, phòng bếp và nhà ăn đều ở lầu một; Gia Mẫn cùng cha mẹ ở lầu hai, thư phòng cũng ở lầu hai; bốn huynh đệ Tề gia còn lại ở lầu ba. Phòng Tề tứ ca đang ở là tầng trên của thư phòng.

Ánh mắt Tề Gia Mẫn sáng lên, nói: "Tứ ca có thể đi thư phòng vì cha mẹ phân ưu nha."

Vừa nghe như vậy, Tề tứ ca lập tức đáng thương vô cùng: "Tiểu muội à, muội sao có thể kêu tứ ca đi chịu chết chứ! Ta không đi."

Tề Gia Mẫn nở nụ cười, nàng vỗ vỗ bả vai tứ ca, nói: "Tứ ca không cần quan tâm bọn họ, đã 11 giờ, vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút! Tóm lại mặc kệ chuyện gì, đều đã có cha mẹ! Chúng ta cũng giúp không được."

Tề tứ ca nghĩ nghĩ, gật đầu: "Cũng đúng, muội nên nghỉ ngơi sớm một chút."

Hắn xoay người chuẩn bị đi, đột nhiên nghĩ đến điều gì, quay đầu lại nói: "À đúng rồi, ta đã quên mất một việc."

Gia Mẫn ý bảo hắn cứ nói, Tề tứ ca: "Vừa rồi Khang Kỳ gọi điện tới."

Hắn có chút kỳ quái, nhưng vẫn tiếp tục: "Nàng hỏi muội có ở nhà không."

Lúc này, đuôi lông mày của Gia Mẫn nhướng lên cao, quả thật muốn bay lên trời, nàng ẩn ý hỏi: "Hỏi muội có ở nhà hay không sao?"

"Đúng vậy, ta nói để ta kêu muội nghe máy, nàng lại nói không cần. Còn hỏi muội đêm nay có phải đã đi ra ngoài hay không. Ta đương nhiên nói có, sau đó nàng liền hết sức kinh ngạc, điện thoại trong tay cũng rơi xuống, nói năng lộn xộn, không biết nàng đã xảy ra chuyện gì." Tề tứ ca cảm thấy, vị hôn thê của mình thật kỳ lạ.

Tề Gia Mẫn hơi hơi rũ mắt, nhợt nhạt cười, nàng nói: "Được, muội đã biết."

Tề tứ ca nghi ngờ nhìn Gia Mẫn, hỏi: "Muội biết nàng xảy ra chuyện gì sao?"

Tề Gia Mẫn không trả lời vấn đề này, ngược lại nói: "Cô ấy nếu có việc gì, tự nhiên sẽ đến tìm muội. Tứ ca, muội hơi mệt......"

Nàng ngáp một cái, Tề tứ ca lập tức: "Vậy muội nhanh nghỉ ngơi đi, ta cũng đi ngủ đây, ngày mai còn có hàng về, ta phải dậy sớm đi cửa hàng."

Huynh muội hai người liền tạm biệt, đợi Tề tứ ca rời đi, Gia Mẫn dựa vào trên giường trầm ngâm.

Nếu đã hỏi tứ ca nàng như vậy, tựa hồ Khang Kỳ đã thấy nàng.

Nếu không, cũng không cần hỏi như thế.

Không biết, cô ta hỏi như vậy là muốn làm gì?

Chẳng lẽ, còn muốn giết người diệt khẩu?

Phấn khích thật đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top