Xuyên vào tiểu thuyết!!!

Ad:Bánh bông lan nhỏ

Edit:Bánh bông lan nhỏ

        

            __________________

Chương 1:

Kỳ Hinh Vũ, đó là tên của tôi, một kẻ quá đỗi bình tĩnh và không có gì ngoài bình tĩnh.

Trước ngày thi cử của tôi mấy hôm, em gái tôi Kỳ Vĩ kể tôi nghe về câu chuyện của em ấy.

Tôi đã không cảm thấy ổn chút nào khi con bé nhắc về việc lấy tên tôi làm cho một nhân vật đại thần nịnh hót. Mọi thứ ăn khớp với tôi trừ cái nết nịnh hót ra thôi. Vì có vẻ khá tức, nên tôi quyết định đọc nó.

Em gái tôi, Kỳ Vĩ một người khi từ bỏ gì thì sẽ hoàn toàn quên sạch.

Con bé luôn ép tôi xem những thứ nhảm nhí mà em ấy muốn. Bởi vì tôi luôn nhớ mọi thứ, não con em tôi như kiểu dung lượng bộ nhớ thấp ấy.

Xóa dữ liệu cũ để nhập dữ liệu mới, nhất là lúc thi cử. Con bé quên mọi thứ và ghi nhớ mọi bài học rất nhanh.

Sau khi thi xong, nhỏ sẽ ép tôi kể nó nghe những bộ phim mà nó cùng tôi xem, vì tôi tóm tắt sẽ tốt hơn...

Và lần này cũng thế, câu chuyện có tên tôi làm một nhân vật phản diện y như tôi!!

Và con bé quyết định viết chuyện mới.... Nên hiện giờ chỉ còn một tệp tin duy nhất trong máy tôi.

Câu chuyện có một ít về cảnh lãng mạn của hai tên nam nhân...

Con bé nói với tôi rằng đó là đoạn tụ, và  nó mở ra cho tôi bầu trời mới về LGBT.

Con bé bảo câu chuyện khá là nhẹ đô,và tôi tin nó nhưng sau khi đọc thì không giống cho lắm.

Chuyện kể về một tên hoàng đế bị bỏ rơi từ bé, từ cái lạnh của sự cô độc hắn ta ép mình vào khuôn khổ của lạnh giá. Ra tay tàn bạo, trở thành vị vua với cuộc bủa vây của một tên đại thần Kỳ Hinh Vũ.

Lúc đầu cứ tưởng ta sẽ làm phản diện tâm ác cơ, nhưng không ngờ nhân vật này chỉ được mỗi cái vỏ, chỉ chuyên đi nịnh bợ rồi được leo lên cái ghế đại thần, và không thèm dùng đến cái đầu luôn.

Đủ thấy cái vương triều này nát cỡ nào...

Và việc duy nhất mà y làm, chính là giết những kẻ mà hắn ta ngứa mắt. Tính tình của y được miêu tả là rất thất thường, rất khó chiều, người hầu trong cung khó có ai chịu nổi hắn ngoại trừ một người.

Hắn - Lăng Vô Hàn, trong chuyện nhờ tính cách lầm lì và kín miệng hắn ta là kẻ duy nhất Kỳ Hinh Vũ tin tưởng.

Khi cậu ta có chết, nhờ vào sự tận tụy của mình, tên hoàng đế muốn mời hắn vào trong đội cận vệ của mình. Lúc đầu hắn không đồng ý, nhưng sau đó lại đồng ý.

Đọc đến khúc này cậu cứ cảm thấy như bị phản bội thật.

Kết quả, vì đã mang ơn Kỳ Hinh Vũ cứu mạng, hắn ta đã giết sạch người của tên hoàng đế Đường Mạc Tư. Không kẻ nào sống sót, bao nhiêu quân lính và cận thần trong triều bị hắn hạ độc vào nước giếng.

Những kẻ may mắn sống sót đều chết thảm dưới tay hắn. Vừa lúc tên hoàng đế đang xuất cung trở về, lính cận vệ, hộ vệ hoàng cung nổi tiếng về sức mạnh chết sạch dưới tay hắn.

Kết cục bị thương, đấu không lại tên hoàng đế, nhưng dù bị thương. Lăng Vô Hàn vẫn để lại cho tên Đường Mạc Tư một nhát chí mạng ở bụng, một vết sẹo lớn ở trước ngực và làm hắn mù một mắt.

Nếu Lăng Vô Hàn lành lạnh, hắn có thể đấu ngang ngửa với tên hoàng đế kia cũng được. Có điều hắn không chọi lại hào quang nhân vật chính.

Đường Mạc Tư sau đó được một cô nàng phụ việc cho thái y cứu mạng. Khi thấy Lăng Vô Hàn giết người,vì trốn rất kĩ Tô Mặc đã thoát chết trong gang tấc.

Sau đó, mặc dù đã được cứu sống, bắn vẫn không thoát được cái chết, sống không quá được mấy tháng liền đi...

Trong khoảng thời gian đó, nhờ sự tận tụy của Tô Mặc, hắn đã phải lòng nàng.

Sau đó tỉnh dậy thấy mình đã trọng sinh, vừa lúc ba ngày sau hắn sẽ đăng quang trở thành vua đất nước này.

Lúc đó để tâm hơn tới Tô Mặc, bảo vệ cô. Vừa tiêu diệt mối họa mầm mống giết chóc Kỳ Hinh Vũ, nhưng mục tiêu đầu lại là Lăng Vô Hàn.

Hắn cùng Tô Mặc cả ngày cạnh nhau, nghiên cứu độc dược, mưu can ép buộc Kỳ Hinh Vũ uống độc.

Sau đó đến cho người tuồn tin  cách để giải độc là phải cần một vật dẫn. Phải rất mạnh để trụ được quá trình rút độc, từ người này sang người kia.

Nhưng tên hoàng đế quá ngu muội, kết quả bị Kỳ Hinh Vũ trước khi chết vẫn bị y đánh cho tan tác.

Loại độc mà hắn cho là mình mới nắm rõ nhất bị Kỳ Hinh Vũ nắm thóp. Sau khi dẫn được hết độc ra, y tìm cách dẫn độc ra từng chút để cứu sống Lăng Vô Hàn.

Sau 2 ngày nghiên cứu, y làm độc của tên hoàng đế kia trở thành 'muốn sống thì càng chết'.

Sau khi trích xuất được hơn phân nửa, y bỏ độc vào bánh Tô Mặc thích ăn, gửi cho nàng.

Vì loại bánh cô thích chỉ có mỗi hoành đế biết, nên rất vui vẻ nhận bánh ăn mà không hay nghi ngờ gì.

Kết cục trúng độc, nhưng một kẻ bần hèn như cô ta ai đủ mạnh để cứu chứ.

Đường Mạc Tư quyết định cứu nàng, nhưng độc tố đã bị Kỳ Hinh Vũ động chạm vào, càng cố rút càng khiến cho nó lan ra nhanh hơn.

Nhưng dù đã rút ra gần được hai phần ba số độc, nhưng nó đã lan ra quá rộng. Nàng ta chỉ sống được khoảng vài ba tuần nữa là cùng.

Đã vậy Đường Mạc Tư cũng đã bị dính độc, mất người mình yêu, hỏi hắn ta xem liệu có giận không, có đau không, hận không?

Hắn ta có chứ, hận chứ đau chứ, nhưng không thể mất bình tĩnh được. Tạm thời thoát khỏi nỗi đau khổ ấy. Hắn lấy cớ ban chết cho Kỳ Hinh Vũ vì tội làm phản không thành, ban rượu độc cho Kỳ Hinh Vũ, ép chết y.

Sau đó Lăng Vô Hàn lại lần nữa đối đầu với hoàng đế, vì độc tố lớn hơn nhiều, nên Lăng Vô Hàn lại lần nữa bại dưới tay tên Đường Mạc Tư...

Sau đó bẵng đi một thời gian, độc tố cũng giết hắn.

Sau chuẩn bị trọng sinh lần ba...

" Ủa, hết rồi à vậy là hết hả, kết mở sa..."

*Rầm

Kỳ Hinh Vũ bất ngờ bị trượt chân, té từ trên lầu xuống..

Dòng máu ấm nóng chảy dài trên mặt cậu..

" Ư,con mẹ nó...phải mau tới..phòng y tế..."

Kỳ Hinh Vũ chả hiểu méo nổi nữa, cái tự dưng té cầu thang là sao chứ!!???

Ư...

Kỳ Hinh Vũ lắc cái đầu đầy máu, loạng choạng đến gần lan can để bấm vào, sau đó...

À, sau đó là bị ai đó đẩy rơi xuống...

.

.

.

.

"Khụ khụ, hộc, con mẹ nó..!"

'Đất ướt quá, hôi kinh!! Thế này thì không phải sân trường... Là nơi nào...'

"Này, có chết chưa?!"

Kỳ Hinh Vũ lấm lem ngước mắt nhìn, một tên mặc bộ đồ cổ trang màu tím sẫm, miệng không ngừng lãi nhãi. Buột miệng phát ra cái tên Hinh Vũ...!!!

' Hinh Vũ, Kỳ Hinh Vũ đây là xuyên không rồi...!'

Ặc..

Kỳ Hinh Vũ bất ngờ nôn ra một ngụm máu, máu mũi bắt đầu chảy không ngừng, ký ức của thân thể nguyên tác cũng bắt đầu truyền vào.

Cơn đầu như búa bổ, kim đâm, lóc da ép cậu hét lên. Kỳ Hinh Vũ nhịn không nổi nữa, bắt đầu nhịn hét thảm thiết đến nỗi bấu chảy máu cả tay mình.

' Ha, aaaa, ha...đ..đây là lần đầu mình đau như vậy..'

Đau quá...'

' Ư...ư..'

Cơn đau cứ thế ập tới, không thở nỗi nữa...

Mắt Hinh Vũ cứ thế mờ dần, miệng không ngừng gọi tên Lăng Vô Hàn. Trong đầu Kỳ Hinh Vũ luôn biết, ở đây hắn là kẻ duy nhất trung tín với Kỳ Hinh Vũ, mau tới cứu mình... Mau tới cứu ta... Ha.

.

.

.

Kỳ Hinh Vũ mắt nhắm mắt mở tỉnh lại, đầu vẫn đau...

Vừa tỉnh dậy ở nơi thế này việc đầu tiên ưu tiên phải  làm ư?.. Tất nhiên là phải gọi tên Lăng Vô Hàn rồi...

" Ngài gọi tôi sao..?"

"Đỡ ta..."

Quả như trong chuyện, hắn vâng lời răm rắp, đỡ lấy y vào lòng

"Ai gọi thái y..?"

"Là Đỗ Nhiễm thưa ngài "

'Đỗ Nhiễm à, trong chuyện nhắc đến một ít, hắn ta luôn thích nói khích và bày trò hại Kỳ Hinh Vũ. Đích thực là con chó trung thành của Đường Mạc Tư.

Chuyện lần này là té xuống hồ nước sân đá, đang làm giữa chừng, có nhiều đất đá và rất hôi... Do Đỗ Nhiễm tự tay làm, đẩy mình xuống hồ..'

Bất chợt cậu buột miệng kêu hắn "Ôm ta"

Kỳ Hinh Vũ rũ mi được Lăng Vô Hàn đỡ lấy vào lòng... Thầm nghĩ 'Cũng rất được, to hơn mình nhiều, cảm giác thật sự rất thích...'

"Ôi trời, sao người tỉnh rồi mà lại không báo ta!!"

Kỳ Hinh Vũ nhìn kĩ, hình như là Lạc thái y, nhanh chóng đánh mắt ra đằng sau liền thấy một nữ tử rất đẹp.

Lọt ngay vào mắt khi nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn đôi mắt to tròn như mắt bồ câu tỏ rõ sự ngây thơ. Ánh nhìn xinh đẹp với đôi môi nhỏ đỏ hồng. Nhìn thoạt rất ngây ngô, hoạt bát, nhẹ nhàng, đúng là chuẩn gu tình đầu trong sáng của bao người con trai khác... À không trừ Lăng Vô Hàn ra chứ.

Quả không hổ là nữ chính, rót mật say hoa, vậy mới làm điêu đứng nam chính chứ. Cậu liền  cảm thấy em mình chính là người như vậy.

Kỳ Hinh Vũ nhìn hắn, Lạc Thái y là người của Đỗ Nhiễm điều này làm cậu cái cảm giác khó chịu bất giác dâng lên. Buộc miệng nói:

"Cút."

"Vâng..?!!"

"Ngài nói thần sao?!!"_Tên thái y chỉ vào mặt mình, khuôn mặt méo mó nói.

"Cút, ta không thích lặp lại. Kê thuốc với người hầu".

"Nhưng thần vẫn phải..."

"Ít ra..."

Không đợi tên đó hết câu, đôi mắt lạnh lẽo  như băng hàn của Lăng Vô Hàn đã ngay lập tức lườm hắn. Ngay lập tức sợ hãi cùng nữ chính cáo lui.

Nghĩ tới nghĩ lội một hồi, Hinh Vũ thấy bây giờ nên xác định thời gian của cốt truyện nữa chứ, liền hỏi Lăng Vô Hàn

"Khi nào Thái tử đăng cơ.."
Tông giọng lười nhác của Kỳ Hinh Vũ lên tiếng...

"Còn 4 ngày nữa thưa ngài, mai sẽ còn ba ngày."

"Ừm..."

Bất chợt cảm giác buồn ngủ ập tới, cái cơ thể như bị nhiễm tính của Kỳ Hinh Vũ nguyên tác bỗng nhiên mè nheo.

"Ôm ta, ngủ cùng ngươi....."

Y vừa nói vừa nghĩ ' Ha, không phải chứ, tính cách nhân vật này ăn vào máu mình luôn rồi... hahaha....'

Không sao đâu chứ nhỉ, trong chuyện thì mình và hắn chính là đoạn tụ chính thống chứ còn gì nữa.

Ngủ chung đâu có sao, không phải với hắn rất an tâm sao a...

"Vâng.."

"Cùng ngươi...An tâm"

Nói rồi Kỳ Hinh Vũ rũ đôi mi dài nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, cả cơ thể vẫn luôn được cơ thể của Lăng Vô Hàn ôm gọn vào trong lòng...




















....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: