Chương 7
Cả hậu viện yên tĩnh.
Nửa ngày sau, Nam Dương Hầu mới hít một hơi thật sâu, ho nhẹ một tiếng: "Trừng nhi, việc này không hợp quy củ, đối với thanh danh của con cũng không tốt."
Đường Trừng khẽ nâng cằm: "Không cần thương lượng, con mới mặc kệ thanh danh gì đó rồi cả lễ nghi quy củ nữa. Dù sao thì con cũng đã quyết định phải đợi sinh đứa nhỏ xong rồi con mới gả, cưới vợ đưa con, Ôn thế tử kiếm bộn đâu."
Nàng thế nhưng là một người có thể chất dễ mang thai, giá trị thai nghén MAX trị số, nếu ở đế quốc thì chính là bánh thơm trái ngọt trong mắt bao người, là bảo bối của đế quốc, ở cổ đại này thì đã vội vàng mang theo bé con trong bụng xuất giá mà còn bị người ta nói này nói kia, quả thật không thể nhẫn nhịn nổi.
Cưới vợ đưa con...
Nam Dương hầu xạm mặt lại, hắn chỉ nghe lấy vợ rồi sinh con, nữ nhi bảo bối lại muốn hắn để nàng được 'cưới vợ đưa con'...
"Vạn nhất con sinh ra con gái, Ôn thế tử không cưới con làm thê mà chỉ cần đứa nhỏ thôi thì sao?"
"Vậy con liền gả cho người khác nha, cha, con gái của người ưu tú như vậy không lo không gả được, nam nhân tốt trên đời này rất nhiều, không thiếu một cái Ôn thế tử đâu." Đường Trừng không để ý khoát tay một cái, nói lời kinh người.
Nam Dương hầu kém chút bị nước miếng của mình làm sặc chết, đến cùng là nữ nhi bảo bối của mình lấy ở đâu ra tự tin vậy?
Hắn vì hôn sự của nữ nhi bảo bối mà tóc đều bạc cả đầu.
Trong lòng hắn, nữ nhi bảo bối đương nhiên là ngàn tốt vạn tốt, nhưng không chịu nổi thanh danh bên ngoài của nàng không tốt, người khác không thích, không muốn cưới.
Mấy người Trân Châu đều chóng cả mặt.
Cái tâm thái tự tin vượt bậc này của tiểu thư... các nàng cam bái hạ phong.
Tào ma ma và Cao ma ma khóe miệng đều giật giật.
Đường Tứ tiểu thư thật sự là quá mức tự tin.
Nếu không phải là trong bụng nàng có cốt nhục của thế tử gia thì thế tử gia cũng sẽ không thèm lấy Đường Tứ tiểu thư.
Lão đại phu bị ngữ điệu kinh người của Đường Trừng làm rúng động, hắn lưu lại là đúng, Đường Tứ tiểu thư quả nhiên không làm cho hắn thất vọng.
"Tiểu thư, kỳ thực Ôn thế tử rất tốt, không phải là ngài còn băn khoăn Tứ Hoàng tử chứ?" Trân Châu thận trọng xen vào.
Nếu không phải đang nhó thương Tứ Hoàng tử thì sao tiểu thư lại muốn sinh đứa nhỏ xong mới gả đi chứ.
Nếu như tiểu thư đang mang đứa nhỏ của Tứ Hoàng tử thì sợ là đã sớm vui mừng hớn hở gả qua.
Trân Châu càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này là cực lớn.
Lấy thanh danh làm trời làm đất, giày vò lên xuống của tiểu thư thì không thể tìm được phu quân nào tốt hơn Ôn thế tử nữa đâu.
"Trân Châu, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, tuy nói thân thể của Ôn thế tử không tốt lắm nhưng dáng dấp lại rất tuất tú, ta rất thích, Tứ Hoàng tử đã là quá khứ rồi."
Đường Trừng cười tủm tỉm nói.
Nam Dương hầu: "..."
Trước đó trong mắt nữ nhi bảo bối chỉ có Tứ Hoàng tử, không phải Tứ Hoàng tử thì không gả, hiện tại nữ nhi bảo bối lại đâm vào một cái cực đoan khác, Nam Dương hầu sầu đến chết rồi.
Con cái đều là của nợ.
"Nếu như một năm sau, Ôn thế tử chỉ cần đứa nhỏ mà không cần thê tử mà Tứ Hoàng tử nguyện ý cưới ta về làm chính phi thì ta có thể cân nhắc chút việc gả cho hắn." Đường Trừng bất thình lình bổ sung một câu, cằm khẽ nâng, mắt hạnh xinh đẹp tràn đầy ngạo nghễ.
Nam Dương hầu: "..."
Hắn không còn lời nào để nói.
Nữ nhi bảo bối coi mình là bánh trái thơm ngon, ai cũng muốn cắn một miếng.
Sầu người.
Hiện tại phong tỏa tin tức còn kịp sao?
Bốn nha hoàn thiếp thân: "..."
Tiểu thư hình như mắc phải chứng ảo tưởng, làm sao bây giờ?
Lão đại phu: "..."
Đường Tứ tiểu thư đây là muốn lên trời đâu.
Những người còn lại trợn mắt há mồm.
"Con thích là tốt rồi." Nam Dương hầu nhẫn nhịn nửa ngày mới nở ra một nụ cười khô cằn.
"Nếu Tứ Hoàng tử không nguyện ý thì để cha tìm mấy thanh niên tài tuấn cho con lựa."
Cả đám người không còn lời nào để nói.
Hầu gia đây là bị tiểu thư cho vào tròng, rõ ràng đang nói đến việc tiểu thư gả cho Ôn thế tử, giờ lại biến thành Hầu gia cân nhắc mấy thanh niên tài tuấn cho tiểu thư lựa, còn nhắc đến cả Tứ Hoàng tử nữa, đề tài này càng ngày càng sai lệch.
Đường Trừng vui vẻ cười một tiếng.
"Cha, cha thật tốt."
Tào ma ma và Cao ma ma: "..."
Hai người các bà không có cảm giác tồn tại như vậy sao, Nam Dương hầu cùng Đường Tứ tiểu thư đều không có chút kiêng kỵ nói hết ra.
Lúc này, gã sai vặt nâng thùng tắm tới.
Vì muốn xem hiệu quả, Đường Trừng vung tay lên sai người đem thùng tắm để trên đất trống ở hậu viện.
Mấy gã sai vặt cường tráng đem nước nóng đổ vào thùng tắm.
Vì mặt mũi của Nam Dương hầu nên trong viện không để lại mấy hạ nhân, chỉ còn Đường Trừng, bốn nha hoàn thiếp thân, hai vị ma ma, lão đại phu cùng hai tên sai vặt bên người của Hầu gia.
Cả đám người đi lên viện trước tránh mặt, đợi Nam Dương hầu thay y phục xong mới đi vào.
Đường Trừng nhìn Hầu gia cha trong thùng tắm, căn cứ độ lớn nhỏ của thùng tắm, đổ một chén nhỏ cường thể dược tề trong bình ra ngoài.
"Đem chén dược tề này đổ vào thùng tắm đi."
Đường Trừng chỉ huy gã sai vặt Giáp của Hầu gia.
Gã sai vặt Giáp kiên trì đem một chén dược tề đen sì đổ vào trong thùng tắm.
Lão đại phu cảm thấy có chút hứng thú đến gần xem xét.
Trong chốc lát cả thùng tắm tràn ngập màu đen.
Nam Dương hầu trong thùng tắm cảm nhận được chút cảm giác nhói nhói nho nhỏ, không bao lâu sau, trên mặt của hắn có một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt dần dần trắng bệch.
"Hầu gia, ngài không sao chứ?"
Gã sai vặt Giáp thấy thế gấp đến độ xoay quanh thùng tắm hỏi thăm.
Lão đại phu một mặt suy tư.
"Đây là dược tề đang phát huy tác dụng sao?"
Đường Trừng để bốn nha hoàn thiếp thân phục vụ bên người, uể oải nằm trên giường Quý phi, uống nước trái cây, ăn điểm tâm vui đến quên cả trời đất.
Gió xuân thổi hiu hiu, ánh nắng tươi sáng, hài lòng vô cùng.
"Tiểu thư, ngâm loại dược tề này có phải là sẽ rất khó chịu không?" Trân Châu một bên bóp vai cho tiểu thư, một bên yếu ớt hỏi nhỏ.
"Không biết nha, rất dễ chịu." Đường Trừng nói.
"Thế nhưng là nhìn Hầu gia giống như rất thống khổ đâu." Trân Châu nhìn Hầu gia cách đó không xa đang cố nén thống khổ trong thùng tắm, khuôn mặt có chút trắng bệch.
"Tiểu thư, dược tề này thật sự không có vấn đề gì sao?" Hổ Phách biết chút y thuật lo lắng hỏi.
"Đương nhiên là không có vấn đề, lão đại phu không phải đã kiểm tra rồi sao?"
Đường Trừng hừ nhẹ, nâng mắt nhìn qua lại thấy Hầu gia cha đang thống khổ gắng gượng chống đỡ liền ngây ngẩn cả người. Nàng đột nhiên nhớ đến thân thể người cổ đại so với người đế quốc đã tiến hóa gen thì kém hơn rất nhiều, phân lượng mỗi lần sử dụng cường thể dược tề đại khái phải giảm đi một nửa.
Làm ra một sai lầm lớn như thế, Đường Trừng chột dạ, xấu hổ sờ mũi.
"Lần đầu tiên không có kinh nghiệm, không nắm chắc phân lượng dược tề phù hợp, bất quá trải qua đau khổ thì mới thành người trên vạn người, lần tiếp theo ta sẽ không phạm vào loại sai lầm này tiếp đâu."
Bốn nha hoàn: "..."
Hai vị ma ma: "..."
Hầu gia đáng thương, bị Đường Tứ tiểu thư hố.
Đúng là một lần giáo huấn tàn khốc.
Đường Tứ tiểu thư quả nhiên không đáng tin cậy.
Lời này truyền vào trong tai của Nam Dương hầu đang bị giày vò đến chết đi sống lại.
Sai lầm của nữ nhi bảo bối, là một Hầu gia cha sủng nữ nhi tận trời, Hầu gia cha bèn cắn răng chịu đựng.
Tại thời điểm Nam Dương hầu đang nước sôi lửa bỏng, lời nói hùng hồn của Đường Trừng giống như mọc cánh rồi nhanh chóng bay ra ngoài, cả kinh thành xôn xao.
Đúng là chưa bao giờ thấy một nữ tử ly kinh phản đạo, mặt dày vô sỉ như thế.
Ngữ điệu kinh người của Đường Tứ tiểu thư quả thật khiến người khác mở rộng tầm mắt, nghẹn họng trân trối.
Đến cùng là ai cho nàng ta tự tin vậy?
Mọi người dồn dập đồng tình cho Ôn thế tử.
Nam Dương hầu phu nhân Trương thị mắt tối sầm lại, kém chút là hộc máu mà tức chết, hai mắt ẩn ẩn lộ ra vẻ tuyệt vọng, Tứ nha đầu có thể giày vò như thế, nếu như cả đời không gả ra được, lấy tư thế sủng ái nàng ta của Hầu gia, Tứ nha đầu chẳng phải là muốn ở lại Hầu phủ cả đời hay sao!
Trương thị cảm thấy tương lai là một vùng tăm tối.
Mấy di nương khác ở hậu viện có suy nghĩ giống Trương thị, chỉ có hai thứ nữ đã xuất giá âm thầm may mắn trong lòng.
Đường Hâm đối với người Tứ muội này đã không còn lời nào để nói, nhưng trong lòng lại âm thầm ghen tị Đường Trừng được sống tự do, không bó buộc.
Ở cái thời đại cổ đại phong kiến bảo thủ này thì Đường Trừng quả thật là một kỳ nhân, ... kỳ trong kỳ dị.
Kiến An Bá phủ
Liễu Cẩm Đồng thoải mái cười to.
Đồ ngu xuẩn Đường Trừng này quả nhiên không làm cho nàng thất vọng, cái năng lực tìm đường chết này thật khiến người ta nhìn mà than thở.
Sinh đứa nhỏ xong mới gả sao, hừ, nghe là biết nàng ta đối với Tứ Hoàng tử chưa hết hi vọng đâu!
Còn dõng dạc phát ngôn bừa bãi, gì mà Tứ Hoàng tử nguyện ý cưới nàng ta làm chính phi thì nàng ta sẽ cân nhắc gả đến đó?
Cũng thật đề cao bản thân quá rồi!
Liễu Cẩm Đồng châm chọc cười một tiếng, thuận tiện phái người lén lút đốt thêm một mồi lửa, tản ra lời đồn Đường Trừng dư tình chưa dứt với Tứ Hoàng tử.
Để tên ngu xuẩn này thất bại cả hai ý hoạch đi!
Mấy phòng còn lại đang ngấp nghé tước vị Trấn Quốc Công cũng có suy nghĩ như Liễu Cẩm Đồng, vụng trộm châm ngòi thôi gió, mục đích duy nhất là muốn kích thích để Đường Trừng sinh non.
Lời đồn đại càng lan càng khoa trương, càng nhiều người xì xầm rỉ tai nhau hóng hớt.
Hành vi vô tri lại hư vinh quấn chặt lấy Tứ Hoàng tử của Đường Trừng lại lần nữa đổi mới trong lòng mọi người.
Ba người trong cuộc ở đỉnh ngọn sóng thì phản ứng có chút ý vị sâu xa.
Tứ Hoàng tử hoàn toàn không để ý, dù cho huynh đệ của hắn dùng nó công kích hắn thì Tứ Hoàng tử vẫn không thèm đếm xỉa.
Đường Trừng trong mắt hắn bất quá cũng chỉ là một tiểu nữ hài ngang ngược thích nhảy nhót trước mặt hắn thôi.
Hắn đối với Đường Trừng không có cảm giác gì.
Một người bị chiều đến ngu xuẩn.
Có một bộ da dễ nhìn, có thể nói là hoa nhường nguyệt thẹn nhưng tính cách thi ngang ngược, tùy hứng, ham hư vinh, không có đầu óc, bị một nha hoàn dắt mũi, vụng về khiến người khác nhìn mà không biết nói gì nhưng lại ngay thẳng khiến người khác nhìn cái là thấu cả tâm can.
Dù đứa nhỏ này từng hạ dược hắn thì Tứ Hoàng tử cũng không chán ghét Đường Trừng.
Không có ái biết rằng, kỳ thực Tứ Hoàng tử gặp nhiều âm mưu quỷ kế lại mang theo mấy phần bao dung đối với Đường Trừng.
Ôn Hoài An cũng có tâm thái giống Tứ Hoàng tử.
"Hoài An, ngươi xem Đường Tứ tiểu thư này đi bại hoại thanh danh ngươi khắp nơi, đầu tiên là nói thân thể ngươi yếu kém, muốn đưa cho ngươi cái dược tề loạn thất bát tao gì đó, bây giờ lạ náo loạn muốn sinh đứa bé xong mới gả đi, rồi còn phát ngôn bừa bãi muốn trèo tường, cho ngươi đội nón xanh đâu, ngươi thật sự không định lui cửa hôn sự này sao?" Đại thiếu gia Tề Quốc Công phủ một mặt khiếp sợ nói.
Ôn Hoài An ưu nhã uống trà.
"Không lui, cưới vợ đưa con, song hỷ lâm môn."
Thế tử Định Bắc hầu một lời khó nói hết.
Song hỷ lâm môn là dùng như này sao?
Đại thiếu gia Tề Quốc Công phủ: "..."
Ôn Hoài An không nhìn thần sắc của hai bằng hữu, hắn quyết định đến Nam Dương hầu phủ một chuyến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top