Chương 12


Buổi chiều, ánh mặt trời ấm áp chiếu khắp nơi.

Toàn thân dễ chịu, Ôn Hoài An cảm thấy mình có thể tay không vật cả một con trâu được luôn, hắn nhìn mấy đám mây phiêu lãng trên bầu trời, lần đầu cảm thấy hóa ra bầu trời lại xanh như vậy.

Chỉ khi tự mình trải qua thì mới cảm nhận được hiệu quả thần kỳ của cường thể dược tề.

"Đường Trừng, cảm ơn tiểu thư."

Tất cả cảm kích hắn đều đặt nặng trong tiếng cảm ơn này.

Nam Dương hầu hừ một tiếng, nếu không phải tin vào nhân phẩm của Ôn Hoài An thì ông còn lâu mới đồng ý để nữ nhi bảo bối cho hắn ngâm dược tề.

Chỉ là trong lòng hắn vẫn ẩn ẩn lo lắng rằng Ôn Hoài An này sau khi ngâm dược tề rồi thì vấn đề con nối dõi gian nan sẽ được giải quyết không, nếu là như vậy thì coi như nữ nhi không bị từ hôn thì Trấn Quốc Công phu nhân cũng không muốn để nữ nhi chiếm vị trí phu nhân thế tử đâu.

Nam Dương hầu híp mắt lại, cân nhắc lợi và hại ở trong lòng, lại nghĩ đến cái ly luận kinh người của nữ nhi bảo bối thì khóe miệng lại giật giật, cảm giác lo lắng của ông, hình như, cũng không cần thiết lắm? Cùng lắm thì người cha như ông tìm người ở rể về cho nữ nhi, lúc hắn còn sống thì làm chỗ dựa cho nữ nhi, ai cũng không khi dễ con bé được.

Tiếc nuối duy nhất là đơn thuốc và quá trình luyện chế của cường thể dược tề đều bị lộ ro ánh sáng rồi, nếu không thì cũng là một phần bảo đảm cho nữ nhi.

Đường Trừng thản nhiên nhận lời cảm tạ của hắn, sau đó không rời mắt mà tiếp tục nhìn hắn chằm chằm.

"Ta thích người có ơn tất báo, cảm tạ bằng miệng còn không bằng chút đồ thực tế đâu."

Quang minh chính đại yêu cầu quà cảm ơn như thế, Ôn Hoài An một chút cũng khồn thấy chán ghét.

"Tiểu thư thích gì?"

"Ngươi tự quyết định đi, ta cũng không đặc biệt thích gì cả, đương nhiên, ta cũng không phải hạng người thanh cao thoát tục chê bạc bẩn mắt." Đường Trừng khoát tay áo, đem vấn đề này vứt trở về.

Ôn Hoài An gật đầu: "Ta hiểu được."

Hắn quyết định sau khi trở về sẽ gửi cho Đường Trừng một phần quà cảm ơn phong phú.

"Được rồi, ngươi trở về đi, ta muốn đi ngủ trưa, à, chờ một chút, ta dĩ nhiên đã quên hỏi ngươi một vấn đề quan trọng."

Đường Trừng có chút ảo não vỗ đầu.

"Chuyện gì?" Ôn Hoài An sinh ra chút hiếu kỳ khó có được.

"Ngươi có thông phòng tiểu thiếp gì không đó?" Đường Trừng giương khuôn mặt nhỏ lên thảng thắn hỏi.

Nam Dương hầu ánh mắt sáng rỡ nhìn Ôn Hoài An.

Kỳ thật Nam Dương hầu đã sớm phái người lặng lẽ đi điều tra Ôn Hoài An, rất rõ ràng tình huống của Ôn Hoài An nhưng ông không nói với con gái, ông muốn nhìn một chút xem Ôn Hoài An sẽ trả lời như thế nào khi con gái tra hỏi.

Sẽ ăn ngay nói thật hay là sẽ nói dối vì tôn nghiêm của nam nhân?

Nam Dương hầu cảm thấy có chút thú vị.

Ôn Hoài An đối diện với con mắt sáng rực của Nam Dương hầu thì lưng cứng đờ, hắn đưa nắm tay lên khóe môi, không tự nhiên ho nhẹ một tiếng: "Không có."

"Vậy có nha hoàn hồng tụ thiêm hương không?" Đường Trừng nghĩ nghĩ lại hỏi.

"Cũng không có." Ôn Hoài An lắc đầu.

Hạ nhân bên người hắn đều là gã sai vặt cả.

Đường Trừng bày ra vẻ mặt không tin.

"Thật hay giả vậy, ngươi sẽ không gạt ta đi, ta nghe nói những con cháu thế gia như ngươi thì mười ba mười bốn tuổi đã có người trong phòng rồi."

Ôn Hoài An khóe miệng giật giật.

"Ta là tình huống đặc thù."

Hắn vừa ra đời thì đã mang thai, về sau khi giải hết thai độc* thì thân thể hắn đã hôi bại, cần bổ dưỡng thật tốt, không nên tiết nguyên dương sớm nếu không sẽ tráng niên mất sớm, muốn sống lâu thì phải thanh tâm quả dục, thái y nói tình trạng của hắn rất nghiêm trọng, thai độc kém chút đã đả thương đến căn bản, nói là con cái gian nan nhưng khả năng rất lớn là sẽ không con không cháu cả đời.

*thai độc: bị trúng độc từ trong bụng mẹ, mẹ trúng độc rồi truyền cho con

Ôn Hoài An không muốn tráng niên mất sớm, hắn muốn sống thật tốt, dù cho chỉ có thể nhận con thừ tự để nối dõi.

Cái lần ngoài ý muốn cùng Đường Trừng kia cũng là lần đầu của hắn, sau chuyện đó hắn liền bị đả thương nguyên khí, phải nghỉ ngơi hơn nửa tháng mới hôi phục lại được, việc này bị Trấn Quốc Công phủ phong tỏa, việc quan trong liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không để Đường Trừng biết.

"Ý của ngươi là trước đó là tình huống đặc thù nên không thể không thanh tâm quả dục, hiện tại sử dụng cường thể dược tề xong thì thân thể đã tráng kiện nên sẽ nạp một đống thông phòng, các loại tiểu thiếp đúng không?"

Đường Trừng nhíu mày, thời gian một năm có quá nhiều biến số, huống hồ cha đứa nhỏ hiện tại có thân thể tráng kiện nên không cố kỵ gì, nghe nói nam nhân một khi ăn mặt thì sẽ thực tủy biết vị, nhất là loại người vì nguyên nhân thân thể mà bị ép thanh tâm quả dục, một khi thân thể tốt lên thì sẽ đàn đúm trăng hoa, lưu luyến khắp nơi.

Nàng có phải là nên phòng ngừa chu đáo, tìm mấy con em thế gia trong sạch giữ mình, tướng mạo tuấn mỹ để quan sát chút không nhỉ?

Đường Trừng âm thầm suy nghĩ.

Ôn Hoài An trì trệ.

"Sẽ không!"

Hắn tu thân dưỡng tính nhiều năm nên thực sự không nghĩ đến việc đó.

"Phải không, ta muốn sinh đứa nhỏ xong mới gả, nếu ngươi chờ không nổi thì có thể từ hôn, ta sẽ không làm bình thê hai tiểu thiếp của ai cả,"

"Nếu như trong một năm này, ngươi có tiếp xúc da thịt với những nữ nhân khác thì hôn sự của chúng ta coi như bỏ, ta sẽ không chia sẻ trượng phu cùng nữ nhân khác, bất luận là trước hay sau thành hôn. Cũng đừng nói với ta là thân bất do kỷ hay gì đó, ngươi không chấp nhận được thì cứ việc nói thẳng để ta còn phòng ngừa chu đáo tìm một người khác."

"Dù sao thì thành hôn rồi cũng có thể hòa ly."

"Đến lúc đó đứa nhỏ có thêm một người bố dượng thương nó cũng không tệ."

Đường Trừng cũng không nói là có tin hắn hay không, nàng cho hắn tháy thái độ của mình trước, phòng ngừa cả chuyện xấu tương lai, rất cẩn thận.

Đường Trừng là người kiêu ngạo, nàng không có ý định sẽ chia sẻ trượng phu của mình cho bât kỳ ẻ nào.

Trượng phu này làm không được thì lại đổi một cái, nam nhân trong thiên hạ nhiều như vậy, nàng sẽ không treo cổ trên một cái thân cây.

Nam Dương hầu chậm dãi xen vào một câu.

"Đúng là nên phòng ngừa chu đáo, Trừng nhi, ngày mai cha liền vơ vét tư liệu của các thanh niên tài tuấn trong kinh thành cho con."

"Cha, cha thật tốt!"

"Con thích nam tử anh tuấn, dáng dấp dong dỏng như trúc, nếu như dung mạo bình thường, bộ dáng khó coi thì người đừng kiếm cho con nha."

Đường Trừng vui vẻ kéo cánh tay của Nam Dương hầu, không để ý mà đưa ra yêu cầu.

Nam Dương hầu liếc Ôn Hoài An mặt đen một cái rồi cười tủm tỉm đáp ứng.

"Được."

Bốn nha hoàn: "..."

Gã sai văt Giáp, Ất: "..."

Lão đại phu: "..."

Tào ma ma và Cao ma ma thì sợ ngây người.

Vị hôn thê thì thời thời khắc khắc muốn trèo tường tìm bố dượng cho đứa nhỏ chưa xuất thế của hắn, đã vậy nhạc phụ tương lai còn đứng bên cạnh đưa cho nàng cá thang.

Quá phiền lòng rồi.

Ôn Hoài An mặt đen như đáy nồi.

"Xin Hầu gia yên tâm, ta sẽ không phụ nữ nhi của ngài."

Cũng sẽ không để con của hắn gọi người khác là cha!

Nam Dương hầu nhíu mày, cười như không cười nói: "Lời hay thì ai cũng sẽ nói, còn việc có thể làm được hay không thì lại là một chuyện khác."

Đường Trừng gật đầu đồng ý.

"Cha nói rất đúng, mình phải phòng ngừa chu đáo."

Ôn Hoài An chỉ cảm thấy có một hơi ngạnh ở ngực. Tức quá!

Buổi chiều ánh nắng ấm áp, cảm giác mệt mỏi ập tới, Đường Trừng ngáp một cái.

"Được rồi, ta muốn đi ngủ trưa, đúng rồi, cường thể dược tề của ta dùng để cường thân kiện thể nên không trị được vấn đề con nối dõi gian nan của ngươi, ngươi không tin cũng có thể tìm thái y để kiểm tra."

Đường Trừng vứt xuống câu này rồi về phòng ngủ trưa.

Ở đế quốc, tác dụng của cường thể dược tề chính là cường hóa thân thể.

Đương nhiên, nếu như nam nhân không có vấn đề sinh dục dùng cường thể dược tề thì sẽ càng dễ có con cháu.

Nhưng Ôn Hoài An là tình huống đặc thù.

Cường thể dược tề chỉ cường hóa thân thể của hắn thôi, trừ khi kết hợp cùng một nữ tử có thể chất dễ mang thai, bằng không thì cả đời đều không thể có một mụn con cháu nào hết.

Đường Trừng cảm thấy mình là một người dễ mềm lòng, dù sao cũng là cha đứa bé trong bụng nàng, tốt nhất là không nên cho hắn hi vọng nào cả, miễn cho hắn lại không chịu được đả kích.

Quá tàn nhẫn rồi.

Nam Dương hầu cười vui vẻ.

Không hổ là nữ nhi bảo bối của hắn, làm tốt lắm!

Ôn Hoài An: "..."

Hắn căn bản đã biết tình huống của mình, sẽ không ôm hi vọng quá lớn làm gì.

Nhưng hi vọng không lớn thì không có nghĩa là không có, bây giờ Đường Trừng lập tức đập tan chút hi vọng nhỏ bé ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top