Chương 11


Đường Trừng đang cúi đầu ghi chép nghe được thanh âm của Hầu gia cha liền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn sang, không ngờ cha ăn trưa xong nhanh vậy rồi quan tâm hỏi một câu.

"Cha, người nhanh như vậy liền ăn xong rồi sao, người ăn no chưa vậy?"

"Cha ăn no rồi."

Nam Dương hầu vẫn rất hưởng thụ sự quan tâm từ nữ nhi bảo bối, nữ nhi trưởng thành rồi, còn biết quan tâm cha đâu, Nam Dương hầu rất cao hứng!

Đương nhiên, tưởng tượng đến cảnh con rể tương lai bị nấu lên nên ông chiến đấu nhanh gọn với bữa cơm, điều này đương nhiên không thể nói ra được.

Ôn Hoài An tiểu tử này vừa rồi mới nhìn Trừng nhi đến ngây người đâu, Nam Dương hầu có chút đắc ý trong lòng.

Hắn biết ngay nữ nhi bảo bối của hắn là tốt nhất mà, cũng thật tiện nhi tiểu tử này rồi.

"Trừng nhi, con đang ghi chép sao?" Nam Dương hầu bước đến bên người Đường Trừng nhìn thấy mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên giấy khóe mắt liền giật giật, trong lòng âm thầm nghĩ có phải là nên mời một nữ tiên sinh đến dạy thư pháp cho nữ nhi rồi không, nhưng nghĩ lại thì Trừng nhi trù trước đến nay đều chán ghét việc học nên cũng buông tha ý nghĩ này.

"Đúng vậy ạ, con phải ghi chép cho thật đầy đủ để lúc con ngâm dược tề thì không cần phải lo lắng."

Đường Trừng không e dè chuyện mình lấy cha đứa nhỏ làm thí nghiệm.

Nam Dương hầu liếc Ôn Hoài An trong vạc lớn một cái rồi cười tủm tỉm nói: "Trừng nhi làm rất đúng, con có thể từ từ tăng thêm chút dược tề nữa thể xem sức chịu đựng của hắn đến đâu."

Nghĩ đến lần ngâm thuốc tra tấn mà mình trải qua, Nam Dương hầu liếc mắt nhìn Ôn Hoài An thoải mái ngâm dược tề càng thêm không vừa mắt.

"Ôn thế tử, cường thể dược tề trân quý như vậy nên cũng không thể để mấy người ngoài kia làm thí nghiệm được, chỉ có thể ủy khuất ngươi."

Ôn Hoài An bên trong vạc lớn: "..."

Dự cảm không tốt lúc trước quả nhiên không phải ảo giác, Nam Dương hầu đây là muốn giày vò hắn.

"Không ủy khuất, Hầu gia nói phải."

Nam Dương hầu gật đầu hài lòng.

Ldp: "..."

Cao ma ma đang nhóm lửa cùng Tào ma ma nghe Nam Dương hầu nói vậy, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng.

Đường Trừngtt có thể giày vò như thế cũng không thể bỏ qua công lao của Nam Dương hầu.

Đường Trừng cảm thấy Hầu gia cha nói rất có đạo lý, quay đầu liền an ủi, khích lệ Ôn Hoài An.

"Đừng lo lắng, có câu nói rất hay là người trải qua đủ đau khổ mới trở thành người trên người, chờ ngươi ngâm dược tề xong nhất định sẽ thoái thai hoán cốt, thân thể vô cùng khỏe mạnh, khẩu vị cũng rất tốt, còn có thể ăn được cả một con lợn luôn."

Nam Dương hầu giơ ngón tay cái lên khen: "Trừng nhi càng ngày càng có tài văn chương."

Giờ phút này, Nam Dương hầu hiển nhiên đã quên Đường Trừng cũng từng nói câu như vậy lúc ông ngâm dược tề.

Khóe miệng Ôn Hoài An giật một cái: "..."

Hắn hiện tại không có cách nào nhìn thẳng vào hai chữ văn chương nữa rồi.

Nam Dương hầu đường đường là quan to tam phẩm của triều đình, không nghĩ lại không đáng tin cậy trước mặt Đường Trừng như vậy.

Sủng nữ nhi đến không có nguyên tắc như thế, trừ Nam Dương hầu ra chắc cũng chẳng còn ai khác.

"Cha, con đã không còn là con của trước kia, về sau người sẽ phát hiện, con chính là một kho báu, càng đào bới thì kinh hỉ lại càng nhiều."

Đường Trừng nở một nụ cười kiêu ngạo, nàng thế nhưng là một thế gia đại tiểu thư đã từng học qua văn hóa cổ đại, xem đi, ngay cả Hầu gia cha – một người xưa thuần túy cũng tán thưởng nói nàng có tài văn chương.

Nam Dương hầu nhìn Ôn Hoài An rồi cười tủm tỉm: "Ôn thế tử, là người sắp đào bới kho báu, ngươi cũng thật may mắn đâu."

Đường Trừng cũng bày ra một bộ dáng tỏ vẻ ngươi chiếm đại tiện nghi rồi nhìn Ôn Hoài An.

Ôn Hoài An một lời khó nói hết đối với đôi cha con này, nhìn ánh mắt uy hiếp của Nam Dương hầu, hắn giật giật khóe miệng rồi miễng cưỡng rặn ra một câu: "Hầu gia nói phải, ta xác thật rất may mắn."

Nam Dương hầu lộ ra nụ cười hài lòng.

Đương nhiên, nên giày vò thì vẫn phải giày vò, ánh mắt ông rơi xuống người Tào ma ma đang nhóm lửa, tay nghề nhóm lửa đúng là tốt thật, lửa này được khống chế rất vừa phải.

"Trừng nhi, Tào ma ma là người mà Trấn Quốc Công phu nhân phái đến bên người con, không phải hạ nhân trong phủ chúng ta, việc nhóm lửa này để người khác làm đi."

Tào ma ma đang nhóm lửa nghe vậy thì lo sốt vó.

Đường Trừng cũng không quan tâm ai nhóm lửa, nghe Hầu gia cha muốn đổi người thì lập tức đồng ý.

"Con nghe cha."

Khuôn mặt tuấn tú của Ôn Hoài An hơi đổi đổi, đến, Nam Dương hầu muốn giày vò hắn.

Hiện tại, hắn chỉ là thịt cá trên thớt, nhất định phải ăn một phen đau khổ rồi.

Ôn Hoài An trong lòng cười khổ một tiếng.

"Ngươi đi nhóm lửa đi." Nam Dương hầu nhìn về phía gã sai vặt Ất nói.

Gã Ất nọ ngơ ngác một chút nhưng cũng nhanh chóng cúi đầu cung kính tuân mệnh.

"Vâng, Hầu gia."

Gã lo lắng, bất an ngồi trước bếp lò, thấy chỉ còn một chút củi liền vội vã lấy thêm cho vào rồi ra sức cầm quạt tròn phẩy phẩy về phía ngọn lửa, trong lòng thì sợ hãi tột độ, sợ mình quá tay rồi lỡ đun chín Ôn thế tử thì sao giờ?

Tào ma ma nhìn hành động của gã Ất bỗng hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt trắng xanh đan xen.

Bốn nha hoàn Trân Châu thì không đành lòng nhìn thẳng.

Ôn thế tử đáng thương!

"Làm tốt lắm." Nam Dương hầu tán thưởng nhìn gã sai vặt Ất rồi an vị trên chiếc ghế mà gã sai vặt Giáp mới mang đến.

Thấy Nam Dương hầu tán dương, gã Ất ka càng ra sức quạt lửa thêm củi.

Nam Dương hầu càng cười vui vẻ hơn.

Tào ma ma và Cao ma ma đứng một bên mà hãi hùng khiếp vía, nhịn không được liền mở miệng.

"Hầu gia, lửa này đốt mạnh quá rồi, thế tử gia sợ là chịu không nổi mất."

Ôn Hoài An bên trong vạc lớn cảm nhận độ nóng của nước cấp tốc tăng cao thì hận không thể nhảy vọt ra.

Bây giờ hắn thật sự thành một cục thịt đang bị nấu rồi.

Ngày hôm nay đi ra ngoài hắn nhất định không thắp nhang cầu nguyện nên mới đen đủi như vậy.

Đường Trừng không để ý khoát khoát tay.

"Không sao, ta chuẩn bị thêm chút dược tề nước tắm, lửa mạnh có thể giúp gia tăng tốc độ hấp thụ đâu."

Nói xong, Đường Trừng lại tự mình đong đếm rồi thêm chút dược tề vào trong vạc, nhìn thấy Ôn Hoài An dĩ nhiên không có ngâm toàn thân trong nước liền nhăn mi lại.

"Trừ đầu ra thì đều phải ngâm hết trong nước cho ta"

Ôn Hoài An: "..."

Lời nói này kinh dị làm sao.

Bất quá, hắn vẫn làm theo lời nàng.

Ldp: "..."

Nam Dương hầu nghe nữ nhi nói vậy thì liền nhìn Ôn Hoài An rồi cười trên nỗi đau của người khác, sau đó hài lòng nhấp một ngụm trà, ài, thời tiết hôm nay cũng thật tốt.

Thời gian cứ một chút rồi một chút trôi qua.

Ôn Hoài An lâm vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng, à, là nước sôi lửa bỏng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Toàn thân hắn đau, cả tâm cũng đau, gương mặt tuấn tú cũng trắng bệch lại, mồ hôi thì từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống.

Đường Trừng đứng bên cạnh một bên hỏi thăm rồi ghi chép cảm nhận của Ôn Hoài An, một bên động viên, khích lệ hắn: "Nam tử hán đại trượng phu đổ máu chứ không đổ lệ, bất quá chỉ là chút đau đớn không đáng nhắc đến, ngươi nhất định có thể vượt qua được."

Nam Dương hầu nghe xong liền ho nhẹ một tiếng rồi cố nén cười.

"Nước quá nóng."

Ôn Hoài An gian nan gạt ra một câu, hắn sắp bị đun sôi rồi.

Gã sai vặt Ất nghe vậy mặt biến sắc, vội vàng rút mấy thanh củi ra.

Tào ma ma và Cao ma ma nhìn thảm trạng của thế tử gia thì nước mắt đều muốn rơi xuống.

Thế tử gia đáng thương, ngài phải chịu đại tội rồi.

Quá nóng?

Đường Trừng kinh ngạc đi qua liền thấy hơi nóng bốc lên từ nước thuốc đen trong vạc...

Ừm, có chút đáng sợ...

Đường Trừng: "..."

Nàng vội vàng đổi sắc mặt rồi cẩn thận nói.

"Trách không được ta ngửi được mùi thịt từ nãy, hóa ra không phải là ảo giác sao..."

"Kia, mau tranh thủ thời gian làm lửa nhỏ chút rồi đổ thêm chút nước lạnh vào để nước bớt nóng lại, đừng có đem Ôn thế tử đun chín đó."

Bốn nha hoàn: "..."

Nam Dương hầu buồn bực cười ra tiếng.

Toàn thân bị nấu, không, là bị bỏng đến đỏ lên, Ôn Hoài An mặt đen kịt, nhắm chặt mắt, hắn không muốn nói chuyện nữa.

Nhìn có chút đáng thương.

Tào ma ma và Cao ma ma đau lòng đến hỏng nhưng các bà cũng chỉ là nô tài, chỉ có thể bất lực, trơ mắt nhìn thế tử gia chịu tội.

Gã Ất nọ lại rút ra hai thanh củi to đang cháy, gã Giáp kia thì đi lấy một thùng nước lạnh đến đổ vào trong vại.

Nhiệt độ bên trong vại từ từ hạ xuống.

"Trân Châu, ngươi đi pha cho Ôn thế tử một chén mật ong đi." Đường Trừng hổ thẹn trong lòng, quyết định cứu rỗi chút lương tâm của mình, nói xong, nàng ngượng ngùng nhìn Ôn Hoài An rồi lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ lau mồ hôi trên mặt hắn.

"Ngươi có muốn để Tào ma ma nhóm lửa cho ngươi tiếp không?"

Ôn Hoài An: "..."

"Được!"

Tào ma ma nghe xong vội vàng đi qua nhóm lửa.

Lần này thì Nam Dương hầu cũng không nói gì thêm.

Vị hiền tế* tương lai này phẩm tính không tồi, bị giày vò đến chết đi sống lại trong mắt cũng không có một tia oán hận hay bất mãn nào, tu dưỡng, khí độ bậc này, Nam Dương hầu cực kì hài lòng, xem ra về sau ông cũng không cần lo lắng nữ nhi bảo bối của mình sẽ bị ủy khuất.

*hiền tế: con rể

Trân Châu bưng đến một chén mật ong to.

Đường Trừng tự mình múc cho Ôn Hoài An uống.

Có thể nói là tri kỷ vô cùng.

"Từ nhỏ đến giờ ta chưa từng hầu hạ ai đâu, ngươi là người thứ nhất đó."

Đường Trừng mở to mắt nhìn Ôn Hoài An, bày ra một bộ dáng cầu khen ngợi.

Ôn Hoài An: "..."

"Vậy thì ta thật vinh hạnh!"

Nam Dương hầu nhìn mà trong lòng chua chua rồi nhịn không được trừng Ôn Hoài An một cái.

Một khắc đồng hồ sau, Ôn Hoài An hoàn thành một lần thí nghiệm dược tề cuối cùng rồi bước ra khỏi vạc lớn, đau đớn kịch liệt biến mất, hắn cảm nhận được thân thể mình biến hóa đến nghiêng trời lệch đất, cả người đều ngây ngẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top