Chương 20: Dã ngoại
Hai người mua rất nhiều đồ, chủ yếu là của Thành Quân. Thậm chí họ còn cần nhân viên siêu thị xách giúp ra xe mới đỡ phải đi lại nhiều chuyến. Giang Vũ nhìn đống nguyên liệu nấu ăn chất trong xe, lắc đầu nói:
"Trời ạ, thế này hai cái tủ lạnh chứa cũng không hết mất."
"Cùng lắm thì tôi sắm ba cái tủ lạnh luôn." Hắn khoát tay nói. "Tiền điện tôi lo, thầy không phải sợ."
Giang Vũ hết cách với vị thiếu gia này, đóng chặt cốp xe. Anh cười cười, hếch mày nói:
"Được rồi, lên xe đi."
Thành Quân gật đầu, ngồi ở ghế phụ. Hắn không đóng cửa sổ xe, gió đêm qua đó lùa vào, hôn lên khuôn mặt hắn. Đèn đường phủ xuống một màu ấm áp. Hắn híp mắt, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy rất vui vẻ. Bọn họ cùng nhau đi chợ, cùng nhau về nhà, về ngôi nhà mà cả hai chung sống.
Thành Quân đôi khi đã suýt quên mất rằng hắn đang "thuê phòng" tại nhà anh. So với căn biệt thự lạnh lẽo vắng vẻ kia thì ngôi nhà nhỏ ấm áp của Giang Vũ ra dáng một mái ấm hơn nhiều.
Thậm chí hắn còn không muốn rời đi.
Giang Vũ thấy hắn hiếm khi vui vẻ hớn hở ra mặt, anh lái xe chậm rãi hơn bình thường rất nhiều. Đột nhiên bên đường có bán kẹo bông. Anh liền dừng xe, dưới ánh nhìn khó hiểu của hắn, anh xuống xe và mang về một cây kẹo trắng hồng. Anh bình tĩnh đưa cho Thành Quân nói:
"Cho em."
"?" Hắn giống như có chút không tưởng tượng được, tự chỉ vào mình rồi nói. "Hả? Tặng tôi á? Tại sao?"
"Dạo gần đây em đã rất cố gắng. Các giáo viên đều khen em. Cho nên đây là phần thưởng." Anh cười nói. "Tiếp tục cố gắng, lần sau tôi sẽ cho em món quà to hơn."
Thành Quân nhìn cây kẹo trong tay. So với những món quà mà hắn từng nhận được thì cái kẹo này chẳng là cái gì cả. Tuy nhiên hắn lại chẳng hề cảm thấy không thích, ngược lại thì đúng hơn.
Có người nhìn ra sự cố gắng của hắn, còn mua quà khích lệ kìa.
"Cảm ơn thầy..."
Hắn cảm thấy lòng mình có vẻ cũng hóa thành kẹo bông, mềm mại ngọt ngào. Nghĩ một hồi, hắn nheo mắt lại hỏi:
"Mà thầy có mua kẹo cho đám học sinh ngoan của thầy không đấy?"
"Đừng có nói linh tinh." Anh bất đắc dĩ nói. "Các em ấy không cần tôi dỗ vậy đâu."
"Hừ hừ, vậy thì tốt. Thầy cũng đâu phải giáo viên mầm non. Lo cho tôi là được rồi."
Vậy tôi là người trông trẻ chắc?
Giang Vũ không nói gì, đánh tay lái về nhà. Thành Quân vẫn rất có tinh thần hứng khởi, chạy vào bếp sẵn sàng "chiến đấu". Hắn quơ quơ hai cái tạp dề mới toanh trong tay, nói:
"Thầy chọn cái nào?"
Giang Vũ trầm mặc nhìn hai cái tạp dề, một là họa tiết cơm nắm một là họa tiết trái bơ, cái nào anh cũng không muốn chọn được không?
"Quả bơ đi."
"Được."
Anh định giơ tay cầm thì hắn đã nhanh nhẹn né đi, ý muốn tự đeo cho anh. Giang Vũ không thể làm gì khác ngoài cúi đầu phối hợp. Chỉ thấy Thành Quân không đi ra phía sau anh để thắt nút mà cứ đứng ở trước rồi vòng tay qua hông anh. Vì hành động này mà cả hai rất gần nhau, trông hắn cứ như đang ôm anh vậy.
Giang Vũ cứng ngắc giơ tay, cảm thấy có chỗ nào là lạ. Xem ra Thành Quân cũng không hẳn là rất ghét anh, nhưng hành động này có vẻ... Thân thiết quá rồi đúng không nhỉ? Tuy nhiên anh thấy vẻ mặt bình thản của Thành Quân, cảm thấy đàn ông ôm nhau có sao đâu. Trước kia anh cùng đám bạn thân còn có lúc tắm chung nữa kia kìa.
"Ừm, nhìn rất hợp với thầy!" Thành Quân nín cười nói.
"Cảm ơn, nhưng tôi không muốn thừa nhận điều đó đâu." Giang Vũ thở dài, cầm con dao trong tay nói. "Tới đây tôi dạy cậu vài mẹo vặt trong bếp."
"Được được..."
Trong sự háo hức (của Thành Quân), cuối cùng ngày dã ngoại cũng đã đến. Giang Vũ vốn dậy sớm lúc năm giờ, tuy nhiên trong nhà lại có người dậy sớm hơn. Thành Quân loạch quạch trong bếp, vì phòng cách âm tốt nên lúc anh ở trong phòng không nghe thấy tiếng động gì. Tuy nhiên lúc xuống nhà thì mới biết... Đúng là đánh trận mà.
Giang Vũ khoanh tay, dựa người vào tường. Nhìn đống nguyên liệu đắt đỏ mới hôm qua còn ngon lành, nay đã yên vị trong thùng rác. Căn bếp tanh bành, nồi niêu chất đống trong bồn rửa. Máy hút mùi hoạt động hết công suất, nhiều mùi hỗn tạp cùng nhau làm anh không phân rõ hắn nấu món gì nữa. Anh nhìn một vòng, cuối cùng nghẹn ra một câu:
"Tôi rất vui vì em không làm cháy căn bếp này."
"Tôi đâu đến nỗi tệ vậy." Thành Quân quay đầu lại nói. "Nhìn thảm thế thôi chứ trưa nay thầy thể nào cũng bất ngờ cho xem!"
Giang Vũ không tỏ ý kiến, sau đó cũng chuẩn bị cơm trưa cho Thành Quân. Cũng may hắn cũng nấu xong rồi, một mình anh làm việc rất nhanh đã xong xuôi hết. Hắn đem hành lý xuống nhà từ bao giờ, hào hứng nói:
"Đi mau! Đi mau! Sắp đến giờ rồi."
"Từ từ, còn bãi chiến trường trong bếp..."
"Tôi sẽ gọi người giúp việc trong nhà đến dọn. Thầy không phải lo."
Thành Quân vội vàng kéo tay anh ra ngoài. Khi đến trường đã có kha khá người tới trước. Anh nhanh chóng đi đến xe của lớp mình, các học sinh vui vẻ chào hỏi anh.
"Lớp cứ thoải mái chơi đùa nhưng không được quá trớn, ngồi ổn định và không chạy nhảy, làm loạn trong xe. Có thể hát, bật nhạc. Nếu ai cảm thấy không khỏe phải báo cho thầy đấy." Giang Vũ hô lớn dặn dò trước khi xuất phát.
"Vâng!"
Anh phì cười. Cái đám học sinh quậy phá này ban đầu cũng không ngoan ngoãn lắm. Tuy nhiên không hiểu sao gần đây tình hình đó không còn nữa.
Anh đâu biết hắn từng cảnh cáo ai gây rắc rối làm phiền đến Giang Vũ thì tự giác tan học gặp hắn trước cổng trường đâu.
=============
Sau khi thấy Giang Vũ chạy bôn ba vì học sinh gây rối, Thành Quân kiểu: Đâu, để tao coi đứa nào báo thầy tao :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top