Chương 17: Chuyện cũ.

    Giang Vũ giật mình, quay đầu lại liền thấy Thành Quân từng bước tiến về phía mình. Trên khuôn mặt đỏ lên, mồ hôi nhẹ nhàng lăn trên làn da mà hắn nào đâu để ý. Hắn kéo anh ra phía sau mình, hếch cằm nói:

   "Ô ai đây, lâu rồi không gặp tao quên tên luôn rồi. Cũng hết cách, ai bảo trí nhớ của tao hơi kém, không nhớ được mấy thằng bại trận chứ."

   Kha Gia nghe vậy, máu nóng vọt lên đỉnh đầu. Đúng vậy, hai người có quen biết nhau, thậm chí còn đánh với nhau mấy trận rồi. Và điều khiến Kha Gia không muốn thừa nhận là hắn luôn bị tên khốn kiếp này đánh đến mức không phản kháng được.

   Kha Gia tuy cũng tụ tập đánh đấm nhưng hắn biết sợ, giữ chừng mực và lui thân khi cần thiết. Còn Thành Quân một khi đã lên cơn thì rất liều mạng, một là địch, hai là hắn không động đậy được thì trận đấu mới kết thúc được. Mấy năm trước, khi Kha Gia mới tập tành làm học sinh cá biệt đã nhận kèo thách thức mà đem anh em đến khiêu chiến Thành Quân. Tấm chiếu mới trải đã đụng vào kẻ có nết "chó điên", thành ra sau này dù Kha Gia có lòng muốn phục thù thì tâm lý vẫn bị ám ảnh, rén nhẹ khi đụng độ hắn.

   "Mày... Mày đừng có mà khinh người. Ha, hai thằng chúng mày đi lại hợp nhau. Một thằng có cha có mẹ cũng như không, một thằng thì không cha không mẹ. Nếu không được dạy thế nào là biết điều thì nay tao thay mấy ông bà già dạy vậy." Kha Gia huýt sáo. "Nay hợp ý tao, dạy cả hai một lượt luôn mới hả lòng tao. Khôn hồn thì quỳ xuống gọi bố đi rồi tao tha cho."

   Thành Quân nhìn số người, nhíu mày quát Giang Vũ:

   "Thầy đi về nhà trước đi! Tôi về ngay!"

   Giang Vũ nhìn bên địch có hơn chục người, trong tay còn có gậy gỗ. Không biết đối phương có ẩn giấu vũ khí nguy hiểm hơn không. Dù hắn có đánh thắng thì cũng chịu thương không nhẹ đâu. Anh chép miệng một cái, sau đó bình thản cởi áo khoác ngoài, để áo lên cái ghế đá gần đó. Rút cà vạt ra rồi quấn vào tay, sau đó như một con báo mà lao vào trận ẩu đả.

    Thành Quân còn tưởng Giang Vũ về rồi. Hắn cướp được một cây gậy, điên cuồng đánh trả. Tuy nhiên một người khó chống lại địch đông, ngay khi hắn suýt bị đánh lén thì Giang Vũ kịp thời vung chân đá vào đầu tên lưu manh kia.

   "Vãi!"

   Thành Quân ngạc nhiên không khép được miệng. Thầy giáo ưu tú bình tĩnh thường ngày của hắn đâu?

   Còn chưa kịp hồi hồn thì hắn cảm thấy cổ áo bị giật một cái. Giang Vũ nhíu mày, không tán đồng nhìn hắn:

   "Đánh nhau thì đừng ngẩn người."

   Thành Quân giật mình, thấy Thành Quân lại nhanh như chớp hạ thêm một tên nữa. Nhìn cách ra đòn dứt khoát hung ác kia, hắn thấy thường ngày hẳn anh đã rất ôn hòa với hắn rồi.

     Hai người dĩ nhiên là giành chiến thắng, có bị thương thì cũng chỉ là vết thương nhẹ. Kha Gia bị đánh nằm bò trên mặt đất, không nhúc nhích được. Anh ngồi xổm trước mặt hắn, nhìn thằng nhóc không biết ăn năn còn trừng mắt với mình, nhẹ nhàng nói:

   "Nay tôi dạy cho cậu bài học là biết tôn trọng người khác, đặc biệt là người lớn tuổi. Đừng khách sáo, điều giáo viên nên làm cả thôi."

   Thành Quân cười gằn, còn định khịa vài câu thì thấy Giang Vũ mặc áo khoác, sửa sang lại bản thân và chuẩn bị rời đi mất rồi. Hắn chỉ đành chạy theo anh, huýt sáo nói:

   "Ghê nha, không ngờ thầy cũng đánh nhau ác đó chứ. Hôm nay cùng nhau dạy dỗ cái thằng kia, đúng là sảng khoái ha."

   "Ai đánh nhau gì cơ?" Giang Vũ nhướng mày nhìn hắn, chỉ vào vết thương ở khóe miệng. "Này là tôi vừa bị ngã đó chứ."

   Thành Quân thấy anh nghiêm túc nói dối, cười phá lên, sau đó cũng chỉ vào vết thương trên mặt mình rồi nói:

   "Vậy thì cái này là do lúc nãy thầy túm lấy tôi, làm tôi cũng ngã nhào." 

   Giang Vũ cười, im lặng ngầm đồng ý. Anh cho tay vào túi quần, im lặng bước đi.

   "Được rồi, giờ đi chợ thôi."

   Hắn dường như nhận ra cái gì đó, không ríu rít bên tai anh như thường ngày. Thầy giáo hôm nay lạ quá, tuy không biểu hiện ra nhưng rõ ràng tâm trạng không vui. Thành Quân nghĩ có lẽ cái tên Kha Gia kia chọc tức anh, chỉ hận không thể quay lại đạp thêm vài phát.

   Giang Vũ một bên chuẩn bị đồ ăn, một bên giục hắn đi tắm. Khi Thành Quân tắm xong đã thấy trên bàn dọn sẵn thức ăn. Hắn nhanh chóng ngồi xuống nói:

   "Sao hôm nay lại ăn đồ nướng thế?"

   "Tôi muốn uống bia thôi." Giang Vũ cười đáp. "Dĩ nhiên em thì chỉ được uống coca."

   Thành Quân bĩu môi, thầm nghĩ chờ anh say thì mình uống trộm vài cốc cũng được. Thành Quân đoán không sai, anh đúng là bị Kha Gia chọc giận. Có một số chuyện cũ bị gợi lại.

   Giang Vũ nhớ, kiếp trước anh cũng từng có một gia đình êm ấm khi còn nhỏ. Tuy nhiên nó đã bị phá hủy vào một buổi tối định mệnh. Căn chung cư bị cháy, tình cảnh rất hỗn loạn. Anh bị lạc khỏi bố mẹ, lại được những người lớn trong dòng người bế lên, chạy trốn. Tuy nhiên, có vẻ như may mắn mà Trời ban phát xuống thế gian quá ít, cho nên bố mẹ anh không có phần vào ngày hôm đó.

   Những ngày tiếp theo, Giang Vũ ăn nhờ ở đậu hết nhà này đến nhà khác. Nay là nhà cô này, mai nhà chú nọ. Giang Vũ năm ấy rất gầy, yếu ớt lại không có phụ huynh che chở, anh thành đối tượng bị bắt nạt. Những lời lẽ tương tự như Kha Gia vừa nói anh nghe không ít. Tuy qua đi đã lâu và anh cũng thay đổi nhiều nhưng nó cũng là một vết thương cũ trong lòng anh.

=======
   Hôm nay lỡ làm rơi cốc trà sữa chưa uống miếng nào. Vũ à, hôm nay con phải sồu cùng mama
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top