Chương 22

Nguyễn Miêu bị Hạ Thương Lục lôi kéo đi một đoạn đường , tay đều bị hắn kéo đau, tính cậu vốn tốt nhưng cũng không nhịn được mà hung hăng hất tay hắn ra chấn vấn :"Anh làm gì nha! Em lại không có làm sai cái gì!"

"Này còn không phải làm sai cái gì ? Lại liền cùng Giản Phồn Úc ôm ôm!" Hạ Thương Lục quay đầu lại mắng cậu :" Mày liền không biết hai chữ kiểm điểm viết thế nào rồi đi?"

" Anh nói chuyện có lý một chút đi!" Nguyễn Miêu tức giận hô lên thành tiếng :"Em là con trai! Lại nói cũng không phải con gái , hai chữ kiểm điểm đó cũng không thể dùng trên người em được ! Em cùng cậu ta đừng nói là có việc gì, cho dù có cái gì đi nữa , kia cũng là yêu đương hợp pháp, như thế nào liền nói không biết kiềm chế phải viết kiểm điểm?"

Hạ Thương Lục bị cậu to tiếng tại chỗ có chút sững sờ, khả năng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Nguyễn Miêu lớn tiếng như vậy khi nói chuyện với mình, đặc biệt còn là bộ dáng tức giận như vậy.

Trước kia, Nguyễn Miêu sinh khí đều là vẻ mặt âm trầm khó đoán, nhưng mấy tháng này nhân phẩm lại đặc biệt sửa đổi , tính tình cũng đột nhiên tốt vô cùng , kết quả tới lúc sinh khí lại dám trực tiếp cương ngạnh với hắn.

Tâm trí Hạ Thương Lục trở lại, hợp tình hợp lý nói:"Mày chẳng lẽ không biết cái thanh danh không tốt của bản thân dưới tình huống này sao? Vốn dĩ là không nên yêu sớm! Hơn nữa mày cùng cái gì lại vất vã dây dưa với Nhan Dương , bây giờ lại bắt đầu cùng Giản Phồn Úc?"

"Mày như vậy là thích làm tiểu tam sao?"

Nguyễn Miêu bị đối phương làm cho tức giận đến cả khói bay trên đỉnh đầu :"Em khi nào lại thích làm tiểu tam ạ? Bạn học Giản vốn dĩ chỉ là giúp em kiếm chỗ học phụ đạo , em cùng cậu ta chính là mối quan hệ bạn bè thuần khiết ! Chính là quan hệ bạn bè đó!"

"Chính là đôi mắt tao nhìn thấy! Tụi mày chính là không chính đáng ! là bộ dạng yêu sớm!"

"Anh chính là cái tên côn đồ phong kiến ngoan cố a!" . Nguyễn Miêu lại nhịn không được cũng phải nhảy dựng lên :"Em mới không phải tiểu tam! Anh lại nói lần nữa em liền đối với anh không khách khí nữa!"

Hạ Thương Lục bị khí tức trên người Nguyễn Miêu làm cho tức cười:"Mày nói ai là tên côn đồ phong kiến? Mày cho dù không phải tiểu tam cũng không được yêu sớm!"

"Anh cái tên côn đồ này!" Nguyễn Miêu chịu không nổi mà tức giận , liền xông lên cùng Hạ Thương Lục cấu xé.

Bản thân cậu cũng biết mình tay nhỏ chân nhỏ so với cái thân cao hơn một cái đầu của cậu cùng với kinh nghiệm đánh nhau cực kì phong phú của Hạ Thương Lục thì không phải là đối thủ, không đến hai giây liền bị chế trụ, Hạ Thương Lục đắc ý nhướng mày :" Thế nào? Có phục hay không?"

"Em chính là không phục !" Nguyễn Miêu đang rất nổi nóng , mặc dù có là ai cũng không thể trước mặt trực tiếp mắng cậu là tiểu tam được, cậu ngày thường tính tình mềm như thỏ con, nhưng lúc sinh khí thì khác hẳn, càng đánh không lại liền càng phải đánh, có chết cậu cũng không phục.

Nguyễn Miêu bị Hạ Thương Lục đè ở trên mặt đất không thể cử động, nhưng đầu của cậu vẫn có thể động, Nguyễn Miêu hạ quyết tâm cắn răng đem đầu mình với đầu Hạ Thương Lục đụng mạnh một cái , tính toán cùng lắm thì bị thương tích bằng nhau.

Hạ Thương Lục không dự đoán được cậu vậy mà cư nhiên không sợ chết, không kịp né tránh đã bị cái đầu vững chắc của cậu vừa vặn đụng phải. Ngay sau đó đầu hai người trong mắt đều là những ngôi sao xẹt qua , Nguyễn Miêu vội che lại đầu trôn đến một bên, Hạ Thương Lục tức giận mắng:" Mày đúng là có bệnh".

"Anh xứng đáng". Nguyễn Miêu xoa xoa cái đầu cảm thấy như được trút giận :" Ai bảo anh không biết tôn trọng người khác".

Hạ Thương Lục cũng sinh khí, hắn lớn như vậy rồi còn không có kẻ nào dám động đến thân thể tôn quý nói chi là cái đầu của hắn, vốn dĩ cùng Nguyễn Miêu đánh nhau hắn còn chú ý thu liễm một chút, trước mắt hắn thực sự rất giận , liền muốn xoay người tóm lấy tiểu vương bát đản kia.

Ở cái tuổi dậy thì này, con trai phần lớn đều có huyết khí mạnh mẽ, còn không có học theo người trưởng thành an tĩnh không tiếng động mà đánh giá tình hình, bọn họ chính là hành động theo bản năng , một lời không hợp liền lao vào đánh nhau, muốn quản hắn ai đúng ai sai thì lên đồn mà trình.

Nguyễn Miêu đánh nhau đương nhiên không phải đối thủ của Hạ Thương Lục , nhưng cậu có thể trốn, dù sao ven đường cột điện rất nhiều. Vì thế, ban đêm , giữa trời đông giá rét, Hạ Thương Lục một đầu nổi giận đùng đùng đuổi theo cái đầu xinh đẹp của cậu con trai chạy tới chạy lui quanh mấy cây cột, trong chốc lại còn vặn lại đánh nhau.

Nguyễn Miêu cơ hồ xảo trá có bao nhiêu chiêu cắn xé đều dùng tới, Hạ Thương Lục cư nhiên vẫn chiếm thế thượng phong, nhưng trong lòng đã sớm đem Nguyễn Miêu mắng tới.

Cái tên tiểu vương bát đản này ngày thường nhìn thì ngoan ngoãn có chút manh lại mềm, ai có thể nghĩ được bây giờ lại khó đối phó như vậy, làm hắn muốn hoa cả mắt.

Ngẫu nhiên có đám người đi xe đạp ngẫu nhiên đi qua tò mò muốn thăm dò xem hai người này đang làm cái gì , bị Hạ Thương Lục vô tình mà mắng:"Xem cái gì mà xem! Đôi mắt mù rồi có phải không!?"

Nhất định là tiểu lưu manh này khi dễ người!

Người qua đường một bên thì trong lòng đầy căm phẫn bên còn lại bước chân lặng lẽ rời khỏi hiện trường, hơn nữa tính toán sau khi trở về muốn khiển trách với bằng hữu của mình một chút về loại hành vi không văn minh này.
————————————
Hạ Thương Dã từ trong thư phòng từ lâu đi xuống lầu, lơ đãng liếc mắt tới cái đồng hồ treo tường.
10 giờ rưỡi.
Thông thường lúc này Nguyễn Miêu đã phải trở về nhà, cậu qua mấy tháng nay chưa bao giờ giống như trước kia sẽ tuỳ tiện ra ngoài dạo chơi như vậy, như thế nào hôm nay lại về muộn.

Hạ Thương Chi ở trong phòng khách đọc sách, nghe được động tĩnh bên ngoài thì đem mắt nhìn nhìn, sau đó thu hồi ánh mắt lại tiếp tục đọc sách, bộ dạng như không muốn tiếp đón.

Cửa từ bên ngoài mở ra, trong nhà hầu gái chạy vào với vẻ mặt khó nói.

"Làm sao vậy?" Hạ Thương Dã ngồi ở trên sô pha nhàn nhạt hỏi.

Còn không đợi hầu gái lên tiếng, hai người con trai đã từ ngoài đi vào, quần áo của bọn họ đều rách, đầu tóc rối tung , cả người không mấy sạch sẽ, suýt chút nữa không nhận ra ai là ai.

Hạ Thương Chi buông xuống quyển sách trên tay, trong ánh mắt đều là sự kinh ngạc được phóng đại.

"Đây là làm sao vậy?" Hạ Thương Dã ôm tay trước ngực ngồi trên sô pha , vẻ mặt bình tĩnh nhìn hai người bọn họ, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn hỏi:" Bị người đánh cướp?"

Hạ Thương Lục mặt mũi bầm dập vẻ mặt không tốt mấy, Nguyễn Miêu cũng không khá hơn là bao, hai người bọn họ chỉ đưa mắt nhìn nhau , rất ăn ý đều quay đầu đi, ai cũng không muốn phản ứng với đối phương.

"Nói đi". Hạ Thương Dã thở dài:"Biến thành như vậy trở về, anh cũng nên biết nguyên nhân hoặc là....Hai đứa hi vọng anh phải đi điều tra?"

Hạ Thương Lục lúc này âm dương quái khí nói:"Anh đi mà hỏi nó."

Nguyễn Miêu nhỏ giọng nói:"Là em động thủ trước ạ".

Hạ Thương Dã có chút ngoài ý muốn, hắn còn cho rằng vốn dĩ là Hạ Thương Lục gây sự trước, ai ngờ thế nhưng là thỏ con
:"Sao lại thế này?"

"Anh ấy mắng em".Nguyễn Miêu tựa như đứa nhỏ đi cáo trạng với người lớn trong nhà:"Anh ấy nói em không biết kiềm chế, còn nói em là tiểu tam".

Hạ Thương Chi mặt không biểu tình buông sách vở, thẳng tắp nhìn về người anh trai song sinh của mình.

"Mày vốn dĩ chính là tiểu tam!" Hạ Thương Lục tức giận:" Em tận mắt chứng kiến nhìn thấy nó cùng cái tên Giản Phồn Úc kia ôm nhau bên đường! Anh cũng biết Giản Phồn Úc đang cùng Nhan Dương ở bên nhau kia chẳng phải ai mà không biết? Nó lần trước cùng Nhan Dương đã không minh bạch, hiện tại lại muốn cùng Giản Phồn Úc như vậy, nó còn đem nhà của chúng ta để vào mắt không!?.

"Anh nói bậy".Nguyễn Miêu phản bác hắn.

"Em không phải cùng hắn ôm! Cậu ấy khi đó chính là khi đó cảm xúc tương đối không ổn, nên em chỉ an ủi mà thôi!Lại nói hai người con trai có thể phát sinh ra cái gì ạ?".

Hạ Thương Dã ý vị thâm trường ,lên tiếng nói:"Hai người con trai cũng thể phát sinh".

Nguyễn Miêu mặt có chút hồng:" Em chính là không phải nói đến cái ý tứ kia, nhưng em thật sự không cùng Giản Phồn Úc như thế, vậy mà anh hai lại liền chất vấn em, còn nói rất nhiều lời quá mức, nên em mới, mới động thủ trước".

"Hừ".Hạ Thương Lục hừ nhẹ một tiếng.
"Đánh tao hăng say như vậy , lại còn cắn, ở trên trường lại bộ dạng khác, như thế nào lần trước không gặp ngươi bộ dạng như vậy?"

Nguyễn Miêu kỳ thật cũng có chút hối hận khi chính mình động thủ, cẩn thận ngẫm lại Hạ Thương Lục cũng chính là miệng đầy ác ý thôi, hắn chế giễu mình không phải ngày một ngày hai , cố tình cậu hôm nay có chút nhịn không được, sở dĩ tình cảnh chính mình vốn đã gian nan, còn muốn đem em trai của Hạ Thương Dã đánh, về sau nhất định sinh hoạt sẽ càng khó khăn.

Nhưng cậu chính là vì bản thân mà bất bình , cái gì cũng chưa làm, vì cái gì phải bị người ta hiểu lầm oan uổng?

"Thực xin lỗi". Nguyễn Miêu có chút uể oải.

"Em không nên động thủ đánh anh".

Hạ Thương Lục vẻ mặt giật mình:" Mày ở trước mặt anh cả bộ dáng ngoan ngoãn như vậy là muốn được chống lưng đi? Vừa rồi không phải trên đường còn muốn sống chết với tao sao?".

Nguyễn Miêu lười phản ứng với hắn.

Hạ Thương Dã nhìn hai người bọn họ, tay bấm nhẹ lên vịn sô pha, hơn nửa ngày mới nhẹ giọng nói:" Thân là anh mà lại ỷ hiếp nhỏ, Hạ Thương Lục em đúng là có bản lĩnh."

Hạ Thương Lục:"???".

"Anh có nhầm lẫn không? Là nó đánh em trước!".

"Em nếu không trước mặt em ấy nói năng lung tung, anh tin Nguyễn Miêu sẽ không như vậy".Hạ Thương Dã trên trên mặt không có gì phập phồng, chỉ là ngữ khí càng nhẹ chút: "Dù cho em ấy có đánh em trước, nhưng hai đứa sức lực có cùng cấp bậc sao? Em bất quá chính là chút da thịt thôi, nhưng Miêu Miêu gương mặt kia còn có thể bì lại sao?"

Hạ Thương Lục quay đầu đi xem Nguyễn Miêu mặt, quả nhiên vừa sưng vừa bầm tím, đèn đường quá mờ hắn thấy không rõ , đánh người thời tại thời điểm đó không hiểu gì đúng mực, Nguyễn Miêu bị đánh cũng không kêu rên một tiếng, hắn còn tưởng rằng không đau đâu.

Kia, kia......" Hạ Thương Lục nhất thời nghẹn lời, như vậy xem chính mình quả nhiên xuống tay ác hơn.

"Về phòng đi tỉnh lại, tháng này tiền tiêu vặt giảm phân nửa." Hạ Thương Dã đúng là đủ tư cách làm đại gia trưởng, xử lý việc hai đứa nhỏ đánh nhau cũng thật thuận buồm xuôi gió, "Hơn nữa, cùng Miêu Miêu xin lỗi."

"Vì cái gì a?" Hạ Thương Lục không phục, "Nó vốn dĩ liền......"

"Hạ Thương Lục." Hạ Thương Dã mặt không hiểu tình đánh gãy hắn nói, "Bất luận cái gì thời điểm đều không cần chủ động công kích người khác, cho dù là trong lời nói hành vi, ở em không hiểu biết sự tình chân tướng phía trước, liền nói những lời không có ý nghĩa".

"Minh bạch sao?"

Hạ Thương Lục cúi đầu, cũng không biết có hay không nghe hiểu, có lẽ là Hạ Thương Dã lần này bất công làm hắn sinh khí, hắn tính khí thiếu gia căn bản không thích nghe: "Dù sao em cũng không xin lỗi! Nó chính là muốn làm hỏng thanh danh cái nhà này!".

Nói xong, hắn không quan tâm hùng hổ xông lên lầu.

Xử trí xong Hạ Thương Lục, cũng chỉ dư lại Nguyễn Miêu mặt, Nguyễn Miêu không sợ viết kiểm điểm, nhưng cậu sợ Hạ Thương Dã cũng đem tiền tiêu vặt của cậu  trừ một nửa, kia cậu liền không có biện pháp tháng sau giao tiền, bởi vậy càng thêm hối hận chính mình xúc động.

Ai ngờ Hạ Thương Dã thế nhưng không như thế nào truy cứu cậu:"Việc này không phải em sai,  về thay quần áo trước đi."

"Dạ.."  Nguyễn Miêu ngốc ngốc gật đầu, nhấc chân nhẹ nhàng hướng sàn nhà phòng khách dẫm thử vừa cảm giác, phát giác Hạ Thương Dã quả nhiên không có ở phía sau , yên tâm đi về phía trước hai bước, vừa muốn lên lầu lại nhưng nhớ tới cái gì đó lại chạy về hướng ngược lại.

"Anh, thực xin lỗi."

Hạ Thương Dã tựa hồ không hiểu cậu vì cái gì nói như vậy: "Làm sao vậy?"

"Em  không nên chủ động đánh người, không nên cùng anh hai bên đường động thủ." Nguyễn Miêu là thật sự xin lỗi, "Anh không cần sinh khí."

Hạ Thương Dã lại cười, đây là lần đầu tiên anh đối với Nguyễn Miêu cười, rồi giơ tay ở trên đầu mềm mại dủa Nguyễn Miêu ôn nhu vỗ vỗ: "Biết sai liền tốt ."

"Anh , em  thật sự không có cùng Giản Phồn Úc có cái gì hết , em cũng chưa từng muốn làm xấu mặt Hạ gia ." Nguyễn Miêu lại bổ sung nói, "Hơn nữa, hơn nữa em không phải tiểu tam."

"Anh biết." Hạ Thương Dã dừng một chút, kế tiếp ôn hòa nói: "Hai đứa sự việc thế nào anh nhìn một chút liền biết".

"Anh tin tưởng em."

Nguyễn Miêu ở trong nháy mắt kia cái mũi có chút toan, cậu biết Hạ Thương Dã nói những lời này chưa chắc là thật, nhưng đây lần đầu tiên sau khi Nguyễn Miêu tới thế giới này anh là người duy nhất nói những lời này với cậu.

Cho dù có giả thì cũng tính là dễ nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top