Chương 6: Xử nam chính là không thể nào

第6章: 弄男主是不可能弄男主的

Hữu dũng vô mưu.

Tiêu Dư An đánh giá tiên đế Bắc quốc trong truyện như thế.

Điểm kỹ năng của tiên đế Bắc quốc trong truyện gốc có lẽ toàn thêm vào chỗ vận khí rồi, lúc đó Bắc quốc nhiều năm liên tục được mùa, dân giàu nước mạnh, nên tiên đế Bắc quốc nổi lên dã tâm công đánh nước Nam Yến.

Gặp đúng lúc nước Nam Yến nhiều năm liên tục đói kém, quân vương băng hà, thảm đến không thể thảm hơn.

Thế là tiên đế Bắc quốc thừa yếu mà vào, một mạch công phá Bắc quốc, bắt hoàng tử, đoạt tài sản, chia cắt đất đai.

Nhưng mà.

Tiên đế này, anh dũng thiện chiến lại lơ là quản lý, đánh trận xong, một đống người một túm bảo vật phủi mông về nhà.

VỀ! NHÀ!

Anh trai, Amstrong chạy đến 380 triệu mét lên tận mặt trăng cũng biết cắm cờ, ông hao hết tâm tư đánh được quốc thổ, đến cờ cũng lười cắm à? ?

Tinh túy của việc chỉ biết giương cung bắn đại điêu thật là được ông thể hiện tinh tế đấy.

Sau đó, nước Nam Yến bị nước Đông Ngô thừa nước đục thả câu chia cắt một phần, phần quốc thổ còn lại do thúc thúc của nam chính gắng gượng duy trì chính quyền.

Mà tiên đế Bắc quốc sau khi đánh thắng trận thì ngày đêm sênh ca, dâm loạn hoang đường, ngày ngày hoang phí quốc khố, cuối cùng đoán chừng uống high đến uống chết luôn.

Thái tử kế vị rất nhanh, quân vương thiếu niên từ nhỏ tai nghe mắt thấy kế sách trị quốc hoang dâm của tiên đế, cũng là một kẻ bất tài không đỡ nổi.

Có thể thấy, Bắc quốc bị nam chính phá nước trong thời gian ngắn hoàn toàn không phải chuyện bất ngờ xẩy ra, mầm tai họa sớm đã âm thầm gieo xuống dưới hai đời vua.

-

Tiêu Dư An vội vã đến lao ngục trong hoàng cung, từ trong cửa sắt âm u truyền đến từng mùi tanh hôi mục nát gay mũi.

Hiển nhiên là ngục tốt của lao ngục không hề nghĩ đến hoàng thượng sẽ đến chỗ thế này, dọa đến nỗi hai đầu gối run rẩy, quỳ trên đất, trong lòng không yên.

"Hoàng thượng, người là thân thể kim long tôn quý, làm sao có thể đi vào nơi ô uế như thế này, có việc gì cứ phân phó vi thần đi làm đi!" Thị vệ bên người của Tiêu Dư An quỳ xuống hô to.

"Đều là cục thịt do 23 cặp nhiễm sắc thể phân bào ra cả, cần gì phân thành dăm ba loại chứ." Tiêu Dư An lời nói thâm sâu mà nói với thị vệ.

Thị vệ: "A?"

"Tri thức, là thứ tốt."

"A??"

"Cho nên chúng ta phải phản đối mê tín, ủng hộ khoa học."

"A???"

"Không có gì, ta trêu ngươi thôi." Tiêu Dư An mỉm cười với thị vệ vẻ mặt mộng bức, sau đó sải bước vào cửa sắt.

Ba giây sau, Tiêu Dư An bịt mũi chạy ra ngoài.

Quá...... quá khó ngửi rồi, đợi một tí.

Cái mũi dưới sự hành hạ của mùi hôi, tuân theo định lý thích nghi sinh tồn, dần dần thích ứng với mùi tanh hôi, Tiêu Dư An lại đi vào lần nữa.

Phạm nhân nhốt trong lao ngục không nhiều, lao phòng hai bên trống không, Tiêu Dư An theo thị vệ xuyên qua một đường lao âm u, được dẫn tới chỗ sâu nhất, sau đó dừng chân trước cửa một gian lao phòng bình thường.

Thị vệ lấy chìa khóa ra mở cửa ngục, động tác nhanh nhẹn trải lên đất một lớp rơm sạch sẽ, sợ làm bẩn hài của Tiêu Dư An.

Chủ nghĩa thực tiễn tốt nhỉ, Tiêu Dư An không nhịn được mà nhìn thị vệ thêm vài cái.

Mùi máu tanh nồng đậm phả vào mặt, ánh nến lúc sáng lúc tối trong lao phòng bởi vì cơn gió khi Tiêu Dư An đi vào mà lay động một chút.

Một người đang ngồi dựa vào góc lao phòng.

Bộ trung y màu trắng của hắn sớm đã bị dính máu và chất bẩn đến mức không nhìn được ra màu gốc rồi, xích sắt dày bằng cổ tay gần như đã khảm vào vết thương trên chân tay hắn, ràng buộc nhất cử nhất động của hắn, trong vẻ mờ ảo có thể nhìn thấy trung y của hắn bị rách, lộ ra máu thịt đỏ ngàu, đầu tóc hắn bù xù che mặt, nhìn không rõ ngũ quan.

Nghe thấy âm thanh, người cũng chưa từng chuyển động tí nào.

Nhưng một con mắt lộ ra từ sau mái tóc.

Tiêu Dư An nhìn vào con mắt đó, trong đồng tử toàn là sự thanh lãnh, đậm mạc và quyết tuyệt.

Có người thân ở nơi vinh hoa phú quý, ánh mắt lại rời rạc không khác gì chết, mà có người cho dù thân ở lao ngục, sự bẩn thỉu cũng không che được đôi mắt sáng như sao, kiên định tựa kiếm.

Tiêu Dư An chỉ nhìn một cái càng hiểu rõ, hôm nay, nếu mình không giết hắn, ngày sau, hắn nhất định sẽ giết mình.

Tiêu Dư An không nói một lời, rút kiếm trên hông thị vệ ở bên cạnh ra, lưỡi sắc phát ra tiếng leng keng, người trong lao ngục đều đại kinh thất sắc, mà người kia ở trong lao ngục cuối cùng cũng cử động người, nhưng chỉ là xoay người nhẹ thôi, đau đớn khiến cho hắn nhí mày.

Trông thảm thật.

Tiêu Dư An nghĩ trong lòng, miêu tả trong sách nói cho cùng là con chữ, hôm nay tận mắt nhìn thấy bộ dạng thảm trạng của nam chính, y chỉ muốn nói.

TÁC! GIẢ! CHẮC! CHẮN! BÀ! LÀ! BÀ! MẸ! GHẺ! CHẾT! TIỆT!

Đây là con trai ruột của bà đấy! Thảm quá rồi đấy!

Tiêu Dư An cầm chắc chuôi kiếm, trong lòng bỗng dưng nổi lên một cảm xúc nhoi nhói như kim đâm vào tim.

Cảm xúc kiểu này gọi là đau lòng.

Một chữ 'giết' rất đơn giản, Tiêu Dư An thậm chí không cần tự mình ra tay, người trước mắt hôm nay hèn mọn như con sâu cái kiến, hủy thi diệt tích chẳng qua trong nháy mắt, từ đó thế gian này không còn Án Hà Thanh.

Nhưng mà, Tiêu Dư An không xuống tay được.

Thôi đi, dù sao mình cũng biết cốt truyện, không đi vào con đường tìm chết của quân vương thiếu niên, nói không chừng sẽ không bị phá quốc.

Nếu thực sự không được, xem chiều gió, nhân lúc nam chính bị cầm tù ở Bắc quốc, tận sức mà đối tốt với hắn, đêm hắn sủng lên tận trời, có lẽ có thể cọ ra chút cảm tình, cuối cùng có thể giữ toàn thây.

Tiêu Dư An chỉ mong toàn thây thầm than một tiếng, đem kiếm trả co thị vệ.

Nhưng mà Tiêu Dư An không hề định cứ vậy mà đi.

Trong sách miêu tả dung mạo của nam chính kinh vi thiên nhân (*ý chỉ là phi thường kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người nào đó, nghĩ đến chỉ có thần tiên mới có thể như thế), soái đến nhân gian bi thảm, Tiêu Dư An rất hiếu kì, bước lên vài bước nửa quỳ bên cạnh người kia, đưa tay vén đầu tóc bù xù của hắn ra.

Vào đúng giây phút Tiêu Dư An đưa tay lên, Án Hà Thanh đột nhiên xoay đầu hung hăng cắn vào tay Tiêu Dư An.

Mạc danh kỳ diệu bị cắn, Tiêu Dư An cũng ngu người rồi.

Người trước mắt chẳng có tí sức nào, tuy rằng cắn khiến cho Tiêu Dư An thấy đau, nhưng mà lại không thấy máu.

Do vấn đề vị trí, ngục tốt và thị vệ ở phía sau chỉ có có thể nhìn thấy lưng của Tiêu Dư An, hoàn toàn không nhìn thấy y bị cắn.

Tiêu Dư An đợi một lát, phát hiện Án Hà Thanh vẫn chưa có ý định thả lỏng miệng, không biết làm sao mà hỏi: "Vẫn chưa hả giận à?"

Tiêu Dư An đoán là hắn bị sát ý lúc mình cầm kiếm kích thích đến, cho nên mới như vậy.

"Đau đau đau." Tiêu Dư An nhỏ tiếng lầm bầm, "Thả lỏng ra, lâu như vậy, thị vệ sẽ nghi ngờ đấy."

Án Hà Thanh bị thái độ ngữ khí nhẹ nhàng của Tiêu Dư An làm cho mê mang, ngây người thả lỏng miệng ra.

Tiêu Dư An xoa xoa dấu răng trên mu bàn tay, giấu vào tay áo, đứng lên nói với ngục tốt và thị vệ: "Thả hắn ra, sau đó đưa đến chỗ thái y, trị thương cho tốt."

Nói xong, Tiêu Dư An xoay người ra khỏi đại lao.

Lăn lộn một phen, vậy mà đã đêm lạnh sao thưa, Tiêu Dư An quay về tẩm cung.

Thấy Tiêu Dư An từ lao ngục về một thân mùi máu tanh, thị nữ bên người Hồng Tụ vội dẫn hắn tới phòng tắm.

Tiêu Dư An coi phòng tắm thành ngâm suối nước nóng, ngâm mãi ngâm mãi đến chóng mặt đau đầu, qua một lúc, Tiêu Dư An mơ hồ nghe Hồng Tụ hỏi một câu gì đấy.

Tiêu Dư An không để ý, thuận miệng ừm một tiếng, lại ngâm thêm nửa canh giờ.

Chờ Tiêu Dư An ngâm xong, Hồng Tụ cẩn thận tỉ mỉ hầu hạ y mặc quần áo.

Tiêu Dư An nhớ là trong nguyên tác, Hồng Tụ là người lanh lợi, mười phần hiểu rõ nhìn sắc mặt của quân vương thiếu niên, nên rất được quân vương thiếu niên ưa thích.

Nhưng đồng thời, nàng cũng là một người phụ nữ thủ đoạn độc ác, nàng phụ trách quản giáo nhóm cấm luyến của quân vương thiếu niên, đối với những nam sủng này Hồng Tụ không lưu tình nửa phần, nếu có người không hầu hạ tốt quân vương, bị nàng đánh đến rách da tróc thịt là nhẹ.

Tiêu Dư An nhìn cô gái điềm tĩnh đang nghiêm túc mặc đồ cho mình, làm thế nào cũng không gắn được miêu tả trong sách vào với nàng.

Kết cục của Hồng Tụ trong sách như thế nào nhỉ?

Tiêu Dư An cúi đầu trầm tư, vẫn chưa nhớ ra, Hồng Tụ gọi to bên tai y: "Hoàng thượng, nên đi ngủ (*寝 tẩm - vừa có thể hiểu là đi ngủ, hoặc thị tẩm) rồi."

"Ừm, được." Tiêu Dư An hồi thần lại, ném vấn đề này ra sau đầu.

Sau khi về tẩm cung, Hồng Tụ không theo vào, mà nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trong tẩm cung không đốt nến, Tiêu Dư An đợi cho mắt thích ứng với bóng tối, dựa vào ánh trăng thưa thớt chiếu qua khe chạm rỗng của cửa sổ gỗ mà đi tới giường.

Bốn bề im lặng yên tĩnh, khói thoảng của huân hương đốt vấn vít bay lên, yên tĩnh không tiếng động.

Mà Tiêu Dư An vạn vạn không ngờ tới là, trên giường này vẫn còn một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam