Chương 4: Lần tự sát này thật sự rất bình thản

第4章: 这次自杀真的很淡然

Sức khỏe của Tiêu Dư An bắt đầu một ngày không bằng một ngày, y không hề tính dựa vào trị liệu đắt đỏ để kéo dài mạng sống, Tiêu Dư An nặc danh quyên góp cho một bệnh viện, rồi phần tài sản còn dư thì chuyển hết vào một tài khoản.

Sau khi làm xong những việc này, Tiêu Dư An lén xuất viện, đến một viện điều dưỡng ở ngoại ô.

Đây là một viện điều dưỡng tương đối cao cấp, thậm chí đến gia đình tư sản cấp trung cũng khó mà trả nổi, khiến người ta khó nén nổi cảm khái: Chủ nghĩa tư bản thật đen tối! Nhiễm toàn là máu của người dân lao động!

Tiêu Dư An quen thuộc tìm đến trước của một căn phòng khá là xa hoa trong viện điều dưỡng.

Một chị gái nhỏ hộ lý đi ra từ trong phòng, sau khi thấy Tiêu Dư An thì có chút ngạc nhiên: "Tiêu tiên sinh?"

"Hôm nay tâm tình nó có tốt không?" Tiêu Dư An hỏi.

"Cũng tạm được."

"Vậy sao? Thế thì tốt."

"Tiêu tiên sinh, ngài muốn vào xem cậu ấy không?"

"Uhm, phiền cô đặn những người khác, bảo họ tạm thời đều không được tới, nghe thấy tiếng gì cũng không cần để ý."

"Vâng." Chị gái nhỏ hộ lý gật gật đầu, bước chân uyển chuyển rời đi.

Tiêu Dư An hít sâu một hơi, cầm điện thoại nhìn một cái.

Uhm, chuyện sau này ở công ty đều xử lý tốt rồi, di thư cũng viết không còn vấn đề gì rồi.

Đúng vào lúc Tiêu Dư An chuẩn bị cất điện thoại đi, trang tiểu thuyết mạng đột nhiên hiện ra một tin nhắn.

Tiêu Dư An thấy chắc là tìm mình ti bức vì bình luận mà mình đăng lên, vào lúc bình thường, Tiêu Dư An căn bản không thèm nhìn cũng không thèm.

Nhưng hôm nay thì không giống vậy, Tiêu Dư An nghe theo lòng hiếu kì, mở tin nhắn.

Thế mà lại không phải là ti bức.

Không những không phải ti bức, mà cả người gửi tin nhắn lẫn nội dung đều khiến Tiêu Dư An rất ngạc nhiên.

Tin nhắn do tác giả gửi đến, nội dung là một câu ngắn gọn.

Chỉ có cậu hiểu hắn.

Mình hiểu hắn?

Tiêu Dư An nghi hoặc, hiểu ai? Năm chính á?

Sau khi nghi hoặc, Tiêu Dư An cất điện thoại đi, đẩy mở cửa, bước vào phòng.

Rèm cửa sát đất theo gió mà bay nhẹ trước cửa sổ trong suốt, ngay giữa căn phòng, một chàng trai trẻ đang ngồi trên xe lăn nắm cổ một con mèo, ấn nó vào trong chậu cá cảnh.

Mặt cậu không có biểu cảm nhìn con mèo vì bị sặc nước mà đau khổ giãy dụa, kể cả nghe thấy tiếng động cũng không quay đầu.

"Em đang làm gì thế?" Tiêu Dư An đi đến bên cậu hỏi.

"Hộ lý nói nó thích cá, nhưng mà cá ở trong nước, cho nên tôi đang giúp nó." Ngữ điệu của chàng trai không có bất kì sự lên xuống nào.

"Vậy sao....." Tiêu Dư An nhẹ giọng lầm bẩm, "Đúng rồi, anh phải đi rồi."

Chàng trai đột nhiên cả người run một cái, cậu nhìn về phía Tiêu Dư An, tay thả lỏng, con mèo vội vàng ra sức chạy thoát, khiến cho sàn nhà toàn là nước.

"Anh muốn đi bao lâu?" Chàng trai hỏi.

"Cả đời này cũng không quay lại." Tiêu Dư An trả lời.

Chàng trai gật gật đầu, tự mình lăn xe đến cạnh bàn trà, đưa tay lấy một chén trà trên bàn trà, hung hăng đập về phía Tiêu Dư An.

Chén trà đập chính xác vào trán Tiêu Dư An, cơn đau dữ dội phát ra cùng với tiếng chén trà vỡ toang.

Tiêu Dư An bị đập đến mơ hồ, sau đó theo bản năng đưa tay lên che trán, máu thấm ra theo ngón tay y, khiến trước mắt y nhiễm một mảnh tanh đỏ.

"Anh còn nhớ lời anh nói ở trước mộ mẹ không?" Chàng trai trẻ tuổi hỏi.

"Uhm, anh nhớ." Tiêu Dư An hít một hơi, muốn xoa dịu cơn đau và chống mặt.

"Anh đã nói gì!!!" Chàng trai đột nhiên quát to.

"Anh nói anh sẽ thay bà chăm sóc em cả đời."

"Còn nữa!!!!"

"Nếu như không làm được, thì anh sẽ đi chết......"

"Vậy anh đi chết đi."

"Anh...... anh đem tài sản đều chuyển vào tài khoản của em rồi, em......"

"Đi chết đi! Đi chết đi!"

"Em phải chăm sóc tốt bản thân, xin lỗi."

"Câm miệng! Đi chết cho tôi!"

"Được." Tiêu Dư An đi đến trước cửa sổ sát đất, ở cửa sổ ra, sau đó gieo mình rơi xuống từ tầng 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam