Chương 23: Xác nhận qua ánh mắt là kẻ tâm ngoan thủ lạt

第23章: 确认过眼神是 心狠手辣的人

Đêm khuya thanh vắng, Hồng Tụ như mọi ngày hầu hạ Tiêu Dư An vệ sinh, sau đó đợi người nghỉ ngơi rồi mới rời đi.

Tiêu Dư An mới vừa nằm lên giường, đột nhiên hỏi: “Hồng Tụ, trong cung Cảnh Dương có phải có một vị cầm sư?”

Hồng Tụ suy nghĩ một chút, rồi đáp: “Bảm hoàng thượng, có.”

Thấy Tiêu Dư An gật đầu, Hồng Tụ nhanh nhạy hỏi: “Hoàng thượng, có phải là muốn……”

“Không phải! Ta chỉ hỏi thôi! Không có ý gì khác! Đừng có đoán mò quá mức!” Tiêu Dư An lập tức ngắt lời nàng.

Hồng Tụ cúi đầu hành lễ, nói: “Là nô tỳ ngu độn rồi, nhưng Hiểu Phong Nguyệt đó nhập cung đã một năm, hoàng thượng chưa từng nhìn y, hôm nay tại sao lại đột nhiên nhắc đến?”

Dù sao ngẫu nhiên nghe thấy tiếng đàn hai lần, cũng sẽ hiếu kỳ người đánh đàn là ai, thì ra tên là Hiểu Phong Nguyệt.

Tiêu Dư An lục lọi hai lần trước sau cái tên này ở trong đầu, cũng hoàn toàn không có ấn tượng, xem ra là một nhân vật đến nguyên tác cũng chưa từng nhắc đến.

Tiêu Dư An nói: “Chỉ là đột nhiên thấy hứng lên, đừng để tâm.”

Hồng Tụ gật đầu, thổi tắt ánh nến bên giường, bên cạnh có tiếng thở nên Tiêu Dư An ngủ rất nhanh, chưa được một lát thì đã ngủ say.

Thấy Tiêu Dư An ngủ rồi, Hồng Tụ khẽ khàng rời đi, ngoài tẩm cung trăng sáng vằng vặc, màu đêm mênh mông, Hồng Tụ quấn chặt quần áo, lòng đầy tâm sự.

Lời của Triệu công công trước đó vẫn ở trong lòng Hồng Tụ không xua đi được, trước đây Hồng Tụ sẽ quay về nghỉ ngơi, nhưng lần này nàng lại không tự chủ được đi về phía cung Cảnh Dương.

Gian phòng của Án Hà Thanh ở cuối phía đông của cung Cảnh Dương, bởi vì cấm đi lại ban đêm, cho nên giờ này, cung Cảnh Dương đêm khuya càng im lìm, mọi tiếng động đều im ắng.

Hồng Tụ cũng chỉ là do nghĩ việc mới vô tri vô giác mà đi đến nơi này, cô ấy đang chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy trong  viện ở cuối phía đông có bóng người!

Hồng Tụ giật hơi mình, nín thở nhìn tới, thấy Án Hà Thanh đứng ở giữa sân, mặt hướng về phía nam, ngưng mắt nhìn trăng sáng.

Đêm lạnh như nước, ánh trăng trong veo rọi lên nền tuyết đọng lạnh lẽo, rọi lên chạc cây khô, rọi lên con mắt trông phía xa rất lâu của Án Hà Thanh.

Mảnh đất rộng lớn cách xa vạn dặm, từng là cố hương của hắn, xương trắng chôn dưới mảnh đất đó, từng là cố nhân của hắn.

Tay phải của Án Hà Thanh giữ chặt lấy một cây trâm ngọc, đáy mắt có không cam lòng, hối hận, quyết tuyệt, nâng mắt lên lần nữa, sóng mắt lưu chuyển, toàn là hàn ý.

Hồng Tụ toàn thân sợ hãi, đầy đầu toàn là câu khuyên bảo đó của Triệu công công: người của cung Cảnh Dương này, là sẽ đưa đến bên gối của hoàng thượng, cô nếu mà đưa đến một con sói, làm tổn thương dù cọng tóc của hoàng thượng......

Mà lúc này, Triệu công công đang ngồi dựa trên ghế thái sư nghỉ ngơi uống trà, Phùng quản sự vừa nịnh hót thay hắn đấm chân, vừa hỏi: “Triệu công công, ngài nói Hồng Tụ đó chung quy cũng chỉ là một nữ tử, phụ nữ lòng dạ yếu đuối, cho dù đã nghe lọt tai lời của ngài, thì có thể làm được gì chứ? Ngày tháng ở cung Cảnh Dương của tên Án Hà Thanh đó, sợ là sẽ rất là thoải mái a.”

Triệu công công nghe xong, giễu cợt lắc đầu: “Ta chỉ lo cô ta nghe không lọt lời của ta.”

“Ể? Triệu công công không lẽ đã sắp xếp người ở cung Cảnh Dương rồi ư?” Phùng quản sự ngạc nhiên.

Triệu công công ghét bỏ mà nhìn Phùng quản sự một cái: “Ngươi đấy, sao chuyện gì cũng không biết đi thăm dò nghe ngóng thế?”

Phùng quản sự vâng vâng dạ dạ: “Thỉnh giáo công công.”

Triệu công công nói: “Ngươi có biết Hồng Tụ này nhập cung bao nhiêu năm không?”

Phùng quản sự lau mồ hôi lạnh: “Nô tài ngu độn, không biết.”

“Hừ.” Triệu công công xì mũi coi thường, “Cô ta ấy, năm mười tám tuổi nhập cung, đến nay đã hơn năm năm, ngươi có biết vì sao chưa tới ba năm, cô ta là có thể chưởng quản cung Cảnh Dương không?”

Phùng quản sự lắp bắp: “Nô tài, nô tài……”

Triệu công công tiếp tục nói: “Ta nói cho ngươi biết một chuyện, cấm luyến của cung Cảnh Dương đã từng bị tra ra có thích khách, tên thích khách này lẽ ra là nên lập tức xử quyết, nhưng mà dung mạo của hắn lại làm cho hoàng thượng vô cùng yêu thích, hoàng thượng tâm ngứa ngáy khó chịu, lại kiêng dè vũ lực của mỹ nhân, thế là đem người này giao cho Hồng Tụ. Ngày thứ hai sau đó, tên thích khách này bị cắt đứt hết gân tay gân chân, lại bị đánh vỡ hết răng, sau đó đưa đến bên gối hoàng thượng.”

Nói xong, Triệu công công không để ý đến Phùng quản sự đang cực kỳ sợ hãi, từ trên ghế thái sư đứng lên, khom người gõ vào đằng sau chân già lạnh lẽo của mình: “Già rồi, già rồi, có những thứ, không thể so được.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam