Chương 11: Chưa từng thấy có người ngốc đến cùng cực như vậy
第11章: 从未见过有如此傻了吧唧之人
Tiêu Dư An trăm ngàn không nghĩ đến, có một ngày sau khi y xuyên không, không phải buồn chán vì không có TV, không phải khốn khổ vì không có WIFI, không phải lo âu vì không có điều hòa.
Mà là lo lắng vì không ngủ được! KHÔNG! NGỦ! ĐƯỢC!
Sau khi nằm ngay đơ trên giường nửa ngày vẫn không hề muốn ngủ, Tiêu Dư An dứt khoát xoay người bò dậy, đi làm phiền Dương Liễu An đang gác đêm trước điện.
Dương thị vệ bị dọa quá chừng, nhưng vẫn thành thành thật thật nói chuyện nhân sinh cùng Tiêu Dư An.
Tiêu Dư An: "Biển lớn ơi toàn là nước, tuấn mã ơi bốn cái chân, trời xanh ơi ta muốn ngủ." (大海啊全是水,骏马啊四条腿,苍天啊我要睡)
Khóe miệng Dương Liễu An co rúm, nội tâm sụp đổ, nhưng thân là thị vệ bên người của hoàng thượng, hắn vô cùng tận chức, nghiêm túc nghe Tiêu Dư An đọc (念 niệm) lảm nhảm, xứng là thị vệ bốn tốt cảm động trời đất.
"Đúng rồi, Liễu An ngươi có người nhà không?" Tiêu Dư An đọc được một hồi, đột nhiên hỏi.
"Hồi hoàng thượng, không có."
"Phụ mẫu ngươi đâu?"
Dương Liễu An do dự một chút, vẫn thành thành thật thật trả lời: "Vi thần do cung nữ sinh ra, không biết sinh phụ là ai, vi thần lớn lên từ nhỏ ở hoàng cung, được ân tình coi trọng của tiên hoàng, có được chức thị vệ, bây giờ dốc sức vì hoàng thượng, chỉ nguyện cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi."
Bỗng dưng nghĩ đến cốt truyện Dương Liễu An không toàn thây trong nguyên tác, Tiêu Dư An không thoải mái chau chau mày, đổi chủ đề.
Nói nhảm một hồi, Tiêu Dư An nhớ ra quân vương thiếu niên có thuộc tính đoạn tụ, sợ là nói nữa như thế, thanh bạch của Dương Liễu An không giữ được, cho nên tiếp tục về giường nằm đơ.
Nằm đơ được một lúc, ánh nến ngoài cửa điện sáng lên, là Hồng Tụ: " Hoàng thượng, người ngủ chưa vậy?"
"Ừm, chưa ngủ, làm sao vậy?" Tiêu Dư An nghi hoặc.
Hồng Tụ một tay nâng đèn lồng, một tay bưng bát sứ: "Nô tỳ nghe Dương thị vệ nói, hoàng thượng đêm không ngủ được, cho nên sắc canh an thần đến."
Tiêu Dư An trong lòng ấm áp: trong ánh văn mà tất cả em gái hiểu lòng người đều bị nam chính thu vào túi này, em gái Hồng Tụ cô tuyệt đối là một dòng nước trong!
Hơn nữa Hồng Tụ cũng biết quân vương thiếu niên chỉ thích nam sắc, loại hành vi này khẳng định không có ý tứ mưu đồ tình cảm, đợi đã! Hồng Tụ biết rõ tính tình của mình, nói như vậy......
Tiêu Dư An đột nhiên nghĩ ra một cách, hỏi Hồng Tụ: "Không sao, canh thì không uống nữa, chẳng qua Hồng Tụ ngươi có thể ở cạnh giường cùng ta không, đợi ta ngủ rồi là được."
Hồng Tụ ngớ ra: "Hoàng thượng cảm thấy đêm dài quá buồn chán sao? Không bằng nô tỳ gọi vài cấm luyến đến tới ở cùng người?"
Đừng có lại gọi mấy cái tiểu yêu tinh mê người đến nữa, ta thật sự không đi nổi con đường bá đạo tổng tài đâu! Hơn nữa bọn họ vừa tới giống như cao da chó dán lên người vậy! Gỡ cũng gỡ không ra!
Tiêu Dư An không biết làm sao: "Không cần đâu, gần đây ta tôn sùng tồn thiên lý, diệt nhân dục ( 存天理,灭人欲 - giữ gìn thiên lí, loại bỏ dục vọng con người)."
"Diệt, diệt nhân dục?" Hồng Tụ kinh ngạc tí nữa thì nuốt mất lưỡi, "Hoàng thượng, sao người đột nhiên giả tạo (虚) vậy!"
.......
Vừa nói xong một câu, Hồng Tụ tự thấy không thỏa, bị dọa đến quỳ bụp xuống: "Nô tỳ, nô tỳ nói năng lung tung, vẫn xin hoàng thượng trách phạt."
Tiêu Dư An cảm thấy mình còn không thể ngủ yên ổn nữa thì mới là yếu ớt (虚) mà khóc không ra nước mắt: "Không sao, ngươi đứng dậy đi, đừng chưa gì đã quỳ thế."
Hồng Tụ vừa đứng dậy vừa thở phào.
Câu thông ngôn ngữ thất bại, đúng lúc Tiêu Dư An chuẩn bị từ bỏ, Hồng Tụ không có nửa câu thừa lời, chủ động thổi tắt nến, đứng cạnh giường rồng.
Tiêu Dư An cảm động đến mức lệ nóng quanh tròng, yên tâm quay người đi gặp Chu Công.
-
Việc lớn hàng đầu làm thế nào để đi ngủ được không dễ gì mới giải quyết được, đúng vào lúc Tiêu Dư An cho rằng có thể nhàn nhã hai hôm, thì cốt truyện chính tuyến trong nguyên tác khí thế bừng bừng đổ ập vào mặt y.
Trấn quốc Bắc Bình tướng quân dâng lời can gián!
Tiêu Dư An nhai bánh hoa quế, một mặt mù mờ hỏi Dương Liễu An vừa tới bẩm báo: "Ai?"
Bánh hoa quế
"Hoàng thượng! Là Tôn tướng quân a!" Dương Liễu An có chút sụp đổ.
Tiêu Dư An mắc nghẹn một ngụm bánh quế hoa trong cổ, ho đến trời đất mịt mù, Dương Liễu An liền vội bưng nước đến: "Hoàng thượng, người không sao chứ? Không gấp, ăn chậm thôi."
Còn ăn cái búa ấy!
Tiêu Dư An gấp gáp uống vội nước, đem bát sứ và đĩa nhỏ đựng bánh hoa quế nhét hết vào lòng Dương Liễu An: "Mấy cái này đều cho ngươi, Tôn tướng quân đâu?"
Dương Liễu An bỗng dưng bị nhét đầy lòng: "Tôn tướng quân đang đợi bệ hạ ở chính điện."
Tiêu Dư An không dám lề mề, một mặt đứng dậy lo lắng không yên đến đại điện, một mặt oán thầm.
Vậy mà lại là đoạn cốt truyện nguyên tác này!
Vị Tôn tướng quân này chính là đại nhân vật, ông ta hơn sáu mươi tuổi, đi theo ba đời quân vương Bắc quốc chinh chiến thiên hạ, chiến công hiển hách, vạn người kính ngưỡng, sau khi theo tiên đế thảo phạt nước Nam Yến, được phong làm Trấn quốc Bắc Bình đại tướng quân, nắm trong tay một nửa binh quyền Bắc quốc.
Các người nghe đi! TRẤN! QUỐC! BẮC! BÌNH! ĐẠI! TƯỚNG! QUÂN! Có cool không! Có lợi hại không!
Hơn nữa quân thần vẫn là thân gia (có quan hệ cưới gả), vị lão tướng quân này cũng là ông ngoại của nữ một công chúa Vĩnh Ninh.
Nhưng một vị lão tướng quân như vậy, ở trong nguyên tác, thiếu chút bị quân vương thiếu niên chém đấy!
Thiếu chút bị thằng ngốc đó chém đấy!
Chém đấy!!!
Từ xưa đến nay, cách chết trung thành nhất của thần tử, đại khái chính là văn tử gián, võ tử chiến (quân văn chết vì can gián, võ tướng chết vì chiến đấu). Vị lão tướng quân này chém giết chiến trường hơn bốn mươi năm, vẫn chưa lấy thân hy sinh vì nước, lại thiếu chút chết vì dâng lời can gián.
Trong cốt truyện nguyên tác đại khái chính là tới mắng quân vương thiếu niên: 'Sao ngươi lại hồ đồ như vậy, quốc khố bị ngươi tiêu sạch rồi, ngươi còn ngày ngày ca múa như thường, ăn uống vui chơi, ngươi thế này là muốn diệt quốc đấy! Ngươi thằng nghé con này làm sao lại không biết cố gắng như thế hả? Ta phải thay tiên đế dạy dỗ ngươi cái thằng nhóc não tàn này!'
Lão tướng quân mắng hai câu, quân vương thiếu niên nể thân phận của ông, cũng nhịn rồi.
Nhưng mà lão tướng quân bùng nổ tức giận đấy, mắng một cái là nửa ngày, đem quân vương thiếu niên mắng đến tức, cho người nhốt vào ngục luôn.
Đem vị lão tướng quân đức cao vọng trọng này nhốt chết trong ngục luôn!
Tiếp theo thì hay rồi, trên dưới triều đình như cái chảo dầu, toàn bộ rối loạn không yên, cũng may là quân vương thiếu niên không phải là não tàn, bình tĩnh lại tự thấy không đúng, đem lão tướng quân thả ra, sau đó ném chuyện này ra sau đầu, ngày ngày mở tiệc như cũ, trải qua ngày tháng dâm loạn hoang đường.
Lão tướng quân tức luôn, mẹ nó, thích phá thế nào, lão tử không quản nữa! Đi thôi đi thôi, sau đó thì xin từ chức, cũng chính là cáo lão hồi hương, đi về quê cày ruộng thả cá thôi.
Bắc quốc cứ thế tổn thất một vị lão tướng quân có thể ổn định lòng quân, lại có trình độ binh pháp cực cao.
Tiêu Dư An lúc mới đọc đến đoạn này, trong lòng không nhịn được mà cảm khái: Thế này mẹ nó mà không diệt quốc thì mới là không có thiên lí đấy được không!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top