Chương 1: Vị tổng tài này thật sự rất bình thường

第1章: 这位总裁这的很正常

Tiêu Dư An là một tổng tài.

Đại khái là vì ông nội và cha y đều là tổng tài bá đạo, cho nên nhà y lúc nào cũng muốn đào tạo y thành một tổng tài bá đạo.

Một tổng tài bá đạo, phải đẹp trai nhiều tiền, phải tà mị cuồng luyến, phải cưng chiều người yêu, phải ngược luyến tình nhân, còn phải thuộc lòng danh sách ba trăm câu nói của tổng tài.

Tiếc là Tiêu Dư An chỉ làm được điều đầu tiên.

Nhưng mà không sao, Tiêu gia tin chắc rằng họ có thể huấn luyện Tiêu Dư An thành một người có thể làm cho phụ nữ động tâm, làm cho đàn ông ganh tỵ, đi tới đâu cũng có thể phát ra hormone nguy hiểm!

TỔNG! TÀI! BÁ! ĐẠO!

Tiêu gia có mấy câu gia huấn.

Không có gì mà tiền không thể giải quyết, nếu như có, vậy thì là gấp đôi!

Và, có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm!!!

Thấy hai câu gia huấn phấn chấn lòng người, dõng dạc hùng hồn, khiến người lệ nóng lưng tròng này, mọi người chắc đều có thể hiểu tại sao Tiêu gia lại muốn huấn luyện Tiêu Dư An thành một tổng tài bá đạo.

Nhưng mà chính Tiêu Dư An lại không hiểu lắm, y cảm thấy trung khuyển nam nhân ấm áp cũng khá tốt mà.

Người nhà nói, đây nhất định là vì y chưa gặp được tình yêu đích thực.

Tình yêu đích thực của hắn, nhất định không thể là bạch phú mỹ, nhất định phải là một người dân nhỏ, tốt nhất là công nhân viên cấp thấp làm việc ở công ty Tiêu gia, cô ấy không được quá đẹp, nhưng mà cô ấy nhất định phải "lương thiện", nhất định phải có vòng hào quang thánh mẫu, đối với tình địch phải thông tình đạt lý, tuyệt đối không thể có tâm nhãn, đối với nam phụ phải bộc lộ cảm xúc không kiềm chế, đối với kẻ địch phải HOÀN! TOÀN! KHÔNG! CÓ! TÂM LÝ! TRẢ! THÙ! Tốt nhất là thường xuyên ra đường nhặt vài chú chó mèo về, HOÀN MỸ!

Một hôm Tiêu Dư An tan làm, thật sự tông phải một người.

THẬT, SỰ, TÔNG, PHẢI.

Bởi vì em gái kia chạy gấp ở đại sảnh công ty, tông vào người y.

Cô ấy ngã lảo đảo xuống đất, ngã đến nước mắt đầm đìa, đến cả chậu hoa trên tay cũng vỡ vụn.

Tiêu Dư An lập tức đỡ người lên: "Xin lỗi, chậu hoa này bao nhiêu tiền, tôi đền cho cô."

Nào ngờ em gái vung tay, tức giận nói: "Ai cần tiền của anh! Kẻ có tiền các anh thật sự nghĩ rằng tiền có thể mua được tất cả sao? Mau xin lỗi cho tôi!"

? ? ?

Nhưng mà tôi xin lỗi rồi, Tiêu Dư An nghĩ trong lòng, hơn nữa lại là cô tông vào người tôi mà.

"Xin lỗi." Tiêu Dư An thấy chắc em gái này lãng tai, cho nên lại nói một lần nữa, vì thể hiện ý tốt, Tiêu Dư An lấy ví ra, "Bao nhiêu tiền, tôi đền cho cô."

"Ai cần tiền của anh!" Em gái một phát đánh văng ví tiền của Tiêu Dư An.

? ? ?

Woa, em gái này quả nhiên cùng với những kẻ mê vật chất ngoài kia không giống nhau, không hề làm bộ nha.

Là một tổng tài bá đạo, Tiêu Dư An nên nghĩ như vậy.

Nhưng Tiêu Dư An chỉ thấy là đầu óc em gái có bệnh, y nhặt ví lên, ở cùng với người ngốc nói không chừng cách suy nghĩ sẽ bị lây, đi nhanh thôi.

Sau khi Tiêu gia biết chuyện này, thấy có lẽ là style này không hợp với Tiêu Dư An nên sắp xếp cho y một bữa tiệc rượu.

Trong bữa tiệc rượu này Tiêu Dư An sẽ gặp được một vị thiên kim đại tiểu thư.

Vị thiên kim đại tiểu thư này tên là: Lâm - Mị Điệp Băng Tinh Tử Phách Ly Dạ Hoàng - Linh.

Tiêu Dư An không muốn đi lắm, y cảm thấy người Trung Quốc bình thường sẽ không đặt cái tên mạc danh kỳ diệu (*vô duyên vô cớ, không hiểu sao) như thế.

Nhưng bị trong nhà ép không biết làm sao, Tiêu Dư An không đi không được.

Suy nghĩ đầu tiên khi Tiêu Dư An gặp được tiểu thư Lâm - Mị Điệp Băng Tinh Tử Phách Ly Dạ Hoàng - Linh là: Ngọa tào (*đồng âm với 'wo cao' có nghĩa là tao đ*), thật sự có người dám đem tóc mình nhuộm thành bảy sắc cầu vồng à.

Ở cái thời đại từ sau năm 90 bắt đầu tóc rụng đầu hói này, cách làm của em gái này khiến người ta đau lòng biết bao, khiến người ta chấn kinh biết bao, khiến người ta phẫn nộ biết bao!

Vị tiểu thư Lâm - Mị Điệp Băng Tinh Tử Phách Ly Dạ Hoàng - Linh này, cô ấy băng thanh ngọc khiết, cô ấy cao cao tại thượng, cô ấy mười bốn tuổi lấy được bằng tiến sĩ, cô ấy tinh thông cầm kỳ thư họa, trán cô ấy có dấu hoa bỉ ngạn, cô ấy cười lên...

Oh, may mà cô ta cười lên không có cánh hoa rơi xuống, không thì những người theo chủ nghĩa duy vật sẽ khóc ngất trong WC mất.

Đối mặt với thiếu nữ hồn nhiên, mỹ lệ, thông tuệ như vậy, Tiêu Dư An chỉ nói hai chữ.

"Cáo từ."

Người Tiêu gia rất đau lòng, đau thắt tim, đau nghẹt trước tim.

Em gái kiểu này cũng không vừa mắt, Tiêu Dư An mày rốt cuộc thích kiểu thế nào!

Đột nhiên!

Tiêu gia mạnh mẽ nhận ra!

Ngọa tào, Tiêu Dư An y...

Y! CÓ! THỂ! LÀ! GAY!

......

Tiêu Dư An vốn muốn nói y thích người bình thường một chút, nhưng mà Tiêu gia đã dứt khoát đưa ra kết luận như vậy thì Tiêu Dư An nhất thời cũng lười phản bác.

Y chưa từng thích phụ nữ, cũng chưa từng thích đàn ông.

Có lẽ y thật sự là gay.

Không ngoài ý muốn, y gặp phải một bé thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam