Chẳng mấy chốc đã là tối hôm sau , ngày mà Zhong Chenle đón tôi tham gia buổi đấu giá đã đến
Để giữ bí mật tôi cần phải ra khỏi dinh thự vào lúc nửa đêm mà "quỷ không biết người không hay"
Lợi dụng lúc cả toà dinh thự chìm trong giấc mộng tôi choàng áo kín mặt rồi trèo qua cửa sổ leo xuống dưới một cái thang tôi đã chuẩn bị trước đó rồi ra khỏi dinh thự bằng đường cửa sau xe của Zhong Chenle đã đợi sẵn
Vốn nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi nhưng hình như ông trời thấy tôi dễ dàng quá nên tạo một chút thử thách thì phải
Thế quái nào cái thang đang yên lành lại bị đổ cơ chứ , cả người tôi cố gắng bấu víu vào thành tường để không bị rơi xuống
Với độ cao của toà dinh thự này nếu rơi xuống nhẹ thì gãy tay gãy chân còn nặng thì chắc thịt nát xương tan
Nhưng mà ngón tay tôi không thể chịu được sức nặng cơ thể nó đang tụt dần từng ngón một
Và rồi cả người tôi rơi trong không trung chẳng lẽ tôi phải chết trong cái tình huống khốn nạn này sao
Tôi nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau đớn truyền đến nhưng lạ quá đợi một lúc mà chẳng thấy gì
Tôi khe khẽ mở mắt ra hình như tôi đang nằm trong vòng tay của ai đó
Zhong Chenle! Tại sao anh ta lại ở đây
Zhong Chenle bế tôi trong tay rồi từ từ dùng ma pháp đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng
Giọng nói anh ta gằn lại trong mắt hằn lên tia máu đến đáng sợ
"Tiểu thư người quá liều mạng! Nếu như ta không đến kịp có lẽ bây giờ người đã ngã gãy cổ rồi"
Tôi đỏ bừng mặt lên không nói ra tiếng thế là cứ để Zhong Chenle tự nhiên ôm vào trong lòng mang ra xe ngựa
Khỉ thật! Đáng lí ra mình phải giãy dụa lên chứ sao lại để anh ta ôm như cún thế kia
Suốt chặng đường tôi và Zhong Chenle đều không nói gì với nhau thậm trí tôi còn chẳng dám nhìn vào mắt anh ta
Mãi đến khi xe ngựa dừng tại căn nhà trong chợ đen hôm trước, tôi xuống xe và được Zhong Chenle dẫn đến một hội trường cực kì rộng lớn nằm sâu dưới lòng đất
Trong đây có không ít những quý tộc giả danh thành thường dân đến để vung tiền mua vui và chứng tỏ độ giàu có của bản thân
Tôi vào khu vực đặc biệt chỉ dành cho ông chủ của hội trường . Nơi có thể quan sát hết tất cả những gì xảy ra trong buổi đấu giá
Không để đợi lâu cuối cùng buổi đấu giá diễn ra , tiếng của người dẫn chương trình thông qua âm thanh ma pháp vang lên đều đều
"Thưa các quý ông và các quý bà đáng mến! Tối nay sẽ diễn ra một sự kiện chưa từng có. Một buổi đấu giá nô lệ nhưng là những nô lệ đến từ đất nước man rợ đã thua cuộc trong trận chiến với đế quốc hùng mạnh của chúng ta ..."
Buổi đấu giá cứ thế trôi qua , những vị quý tộc thì từng người từng người vung tiền ra để thoả mãn sự độc tài của bản thân
Một người , hai người rồi dần dần cho đến người thứ bảy
"Thưa quý ông và quý bà! Tên nô lệ đặc biệt đây rồi , vì đây là một tên nô lệ hạ đẳng và thấp kém lại dám cắn ngược lại chủ nhân của mình nên chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh . Giá khởi điểm của tên nô lệ này là 50 đồng vàng"
Tôi vội bật dậy khỏi ghế trợn mắt lên nhìn
Gì thế này! Đây chẳng phải là Park Jisung sao
Một trong những nam thứ chính của bộ tiểu thuyết . Là cánh tay đắc lực của nam chính Lee Jeno đưa Lee Jeno đến gần với hoàng vị
Tại sao Park Jisung lại ở đây? Bản nguyên tác thì Park Jisung sẽ gặp nữ chính ở một tu viện cách xa thủ đô của đế quốc sau đó "nhất kiến chung tình" vì nữ chính mà trở thành tướng quân cấm vệ lính ngự lâm rồi tiếp theo cũng vì nữ chính mà phò trợ cho Lee Jeno đoạt vị cơ mà
Lí nào lại thế , nhìn toàn thân Park Jisung gầy nhom mặc một bộ đồ rách rưới khuân mặt bị mái tóc màu bạc dài che khuất lại thêm những vết thương chằn chịt còn rướm máu
Chắc chắn là do phản kháng nên bị đánh đập
Trước tiên cứ cứu anh ta đã rồi tính sau
Tôi quay lại nói với Zhong Chenle : "200 đồng vàng tôi muốn mua người này được chứ?"
Zhong Chenle cau mày đờ người ra một chút rồi mới đáp : " Tại sao? Người hứng thú với tên nô lệ này sao?"
"Đừng hỏi nhiều hay ngươi muốn thêm, vậy thì 400 đồng vàng" dù sao là tiểu thư duy nhất của một đại gia tộc chút tiền này đối với tôi không là cái đinh gì cả
"Được được chỉ 200 đồng vàng đủ rồi"
Sau đó có người tới thì thầm vào tai người dẫn chương trình , làm nghề đã lâu nên ông ta không hề tỏ ra bất ngờ trước tình huống này mà rất linh hoạt xử lí
"Ôi thật tiếc quá thưa quý ông và quý bà theo thông tin tôi nhận được có một vị khách đặc biệt đã mua đứt tên nô lệ này với giá rất cao . Nhưng các vị đừng lo đằng sau chúng tôi còn rất nhiều những tên nô lệ khác cho các vị tiêu khiển ..."
Tôi ra khỏi căn phòng đặc biệt đi tới chỗ giam Park Jisung
Cánh cửa vừa mở Park Jisung nheo mắt nhìn theo ánh sáng , theo bản năng bị tấn công những ngày tháng qua anh ta lao về phía tôi rồi dùng tay bóp chặt cổ tôi trước sự ngỡ ngàng của Zhong Chenle
"Khốn kiếp! Ngươi đúng là chán sống rồi"
Zhong Chenle phản ứng lại muốn dùng ma pháp đánh vào Park Jisung thì tôi ngăn lại
"Đừng! Không được đánh hắn"
"Tiểu thư người điên rồi sao! Người muốn tên hạ đẳng bẩn thỉu này giết người sao"
"Ta đã nói rồi, không được động vào hắn! Ngươi nghe rõ chưa"
"Chết tiệt! Tiểu thư người điên rồi"
Tôi mặc kệ Zhong Chenle đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào Park Jisung
Dù đã rất khó thở nhưng vẫn cố thể hiện sự quyền uy
"Nghe đây! Ta chính là người đã bỏ tiền ra mua ngươi . Ngươi là người của ta sẽ không có ai có thể đánh ngươi được nữa . Ta sẽ bảo vệ ngươi"
Hai tay tôi đưa lên chạm vào mặt Park Jisung đôi tay trắng muốt mềm mại do được chăm sóc kĩ lưỡng sờ vào khuân mặt anh ta
Đầu óc Park Jisung dần tỉnh táo lại , hai tay cũng buông cổ tôi ra
Tôi ho sặc sụa vài cái rồi cố gắng hít không khí vào trong phổi
" Tháo xích của người này ra"
"Tiểu thư tên rách nát này sẽ làm hại người nếu người tháo xích của hắn ra"
"Ta đã nói là tháo ra"
Bình thường không thích cứ muốn tôi phải gằn giọng lên sao . Zhong Chenle tỏ ra rất khó hiểu một lúc sau mới miễn cưỡng dùng ma pháp tháo xích
Xích tay chân đã được tháo ra , ánh mắt Park Jisung như thể con chim bị trói đôi cánh đến giờ mới có thể bay lượn
Park Jisung lại gần chỗ tôi , quỳ xuống hôn lên giày tôi
"Chủ nhân đã cứu tôi , đời này kiếp này nguyện dâng hiến cho chủ nhân"
"Ngươi tên là gì ?"
"Tôi không có tên , cha mẹ tôi đã mất khi tôi vừa mới sinh ra , không ai đặt tên cho tôi"
Ủa? Vậy cái tên Park Jisung là do nữ chính đặt sao
"Được rồi! Vậy gọi ngươi là Park Jisung đi"
Nghe được cái tên của mình , anh ta ngẩng mặt lên nhìn tôi , ánh mắt như trực trào nước mắt
Chẳng lẽ bị tôi làm cho cảm động đến vậy sao
Dù gì thời gian cũng không còn nhiều nữa , tôi phải về đến dinh thự trước khi người hầu dậy để tránh bị phát hiện
Zhong Chenle đưa tôi và Park Jisung ra xe ngựa nhưng lại không lên
"Tiểu thư xe sẽ đưa người về dinh thự và hộ vệ của ta sẽ giúp tiểu thư lên thư phòng đừng cố làm liều tự trèo lên nữa . Còn tên nô lệ đã thuộc về sở hữu của tiểu thư . Ta có chút việc bận tạm thời không thể đưa người về được mong người lượng thứ"
"Không sao! Lo việc của ngươi đi , ta trở về trước"
Xe ngựa đi như bay chẳng mấy chốc đã đến dinh thự , sau khi sắp xếp cho Park Jisung ở tạm phòng củi thì tôi trở về phòng của mình
Tối nay thực sự rất mệt , đáng lí ra thứ tôi cần trong buổi đấu giá là viên ngọc lục bảo quý giá thì lại không xuất hiện . Thứ xuất hiện lại là Park Jisung
Hình như cốt truyện bị thay đổi ít nhiều rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top