Chap 1: Xuyên thiệt á hả 🤨

Ánh sáng chói chang của mặt trời chiếu thẳng vào mặt làm cậu khó chịu dần dần mở mắt.

Vươn vai thật dài

"Lâu rồi mới được ngủ thoải mái như vậy"

"Ủa khoang khoang"

Cậu dụi mắt mình nhiều lần.

*Chời ơi có phải là mình hoa mắt rồi không, tại sao ở đây lạ vậy à mà không đúng chẳng phải hôm qua mình vừa cãi nhau với hắn ta hay sao mà giờ mình lại bình an vô sự vậy, mà rõ ràng là lúc ấy hắn đã đẩy mình xuống hồ rồi hay sao*

*Mà sao khung cảnh ở đây lại quen quen thế nhỉ*

Ngồi thẫn thờ một lúc cậu thốt lên

"MÌNH XUYÊN KHÔNG RỒI !!! "

Quay về một ngày trước:

"Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì, tôi không có gì muốn nói với anh đâu"_Cậu khó chịu nói với người trước mặt.

Hắn ta tên Văn Kiệt là người cậu dành trọn 3 năm thanh xuân cho hắn, là tra nam chính hiệu, quen cậu chỉ vì muốn lợi dụng để đánh bóng bản thân vì khi ấy cậu vô cùng nổi tiếng với thành tích học tập đứng đầu và là hội trưởng hội học sinh nên quen với cậu là trăm lợi không hại.

Còn lí do cậu thích hắn là vì lúc ấy vì cái bóng thành tích quá lớn nên rất ít người muốn làm thân hay nói chuyện với cậu vì rất dễ bị đem ra so sánh nhưng hắn lại khác, luôn quan tâm cậu mọi lúc làm cho cậu từ từ rung cảm nhưng thực ra đó là một phần kế hoạch của hắn.

Đến ngày tốt nghiệp cũng là ngày sinh nhật của cậu và cậu đã quyết tâm lấy hết dũng khí để tỏ tình bất ngờ với hắn. Nhưng không ngờ hắn lại trả lại cho cậu một món quà còn bất ngờ hơn thế.

"Cảm ơn vì món quà nhé Hạo Thạc"_Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Cậu lúc đó có thể nói là vô cùng hạnh phúc đang định ôm hắn nhưng hắn rất nhanh né được và nem bó hoa cậu tặng xuống đất.

Ngay khoảnh khắc đó cậu chẳng tin vào mắt mình.

*Anh ấy đang làm gì vậy*_Đôi mắt cậu lúc này dần đen lại.

"Hahahahha"_Tiếng cười của hắn vang vọng cả một góc vườn.

"Không ngờ mày lại hẹn tao ra đây để tỏ tình đấy, mà thôi như vậy càng tốt dù gì mày cũng đã hết giá trị lợi dụng rồi sẵn thì tao cũng nói bí mật này cho mày biết luôn"

"Mày nghĩ tao thích mày thật sao hã THẰNG GAY CHẾT TIỆT, chẳng qua lúc ấy mày là bàn đạp hoàn hảo nhất để đưa tao lên thôi, mà cũng cảm ơn mày nhờ mày mà tao đã được lợi rất nhiều đó haha mỗi lần tiếp xúc với mày thì tao lại buồn nôn chết đi được nhưng tao đã diễn rất hoàn hảo đúng không khiến cho m chết mê chết mệt tao mà giờ còn tỏ tình tao nữa, haha đáng lẽ tao phải được nhận giải Oscar chứ hahahaha"_Hắn cười càng ngày càng lớn mà không chú ý đến nét mặt của cậu.

Rồi đột nhiên

"Áaaaaaaaaa"_Tiếng hét thất thanh này còn lấn át cả tiếng cười lúc ấy.

"Mày mày sao mày dám"_Hắn ôm lấy thằng em của mình thống khổ lăn lộn dưới nên cỏ dưới đất.

Đúng thật là nỗi đau không ai thấu được là vì cậu đã dùng hết sức lực của mình thúc thật mạnh vào hạ bộ của hắn.

Tiết lộ xíu cậu đã đạt được đai đen Taekwondo 🥋🥋🥋

Giờ đây hắn nước mắt nước mũi dàn dụi dưới chân cậu mà không thể nói được một lời gì vì quá đau đớn.

"Mày...Mày"

"Chẳng phải lúc nãy anh mạnh miệng lắm sao nhưng giờ lại câm như hến rồi"_Cậu nhếch mép cười hắn.

"Để tôi nói cho anh biết là anh thật sự nghĩ rằng tôi tin vào cái diễn xuất dở tệ của anh sao, đúng là nực cười"

"Ngay từ đầu tôi đã biết mục đích anh muốn tiếp cận tôi rồi nhưng tôi cũng muốn xem anh định làm gì bên mới phối hợp với anh thôi giờ thì anh đáng phải nhận lấy bái bai và không bao giờ gặp lại, thông minh lên đi đồ ngu"_Cậu quay lưng về phía hắn cười lớn.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: