Chương 40: Tên chương mục chuyên dụng cho đấu ấn xảy ra chuyện lớn.
"Ôi!"
Bạt tay của Xuân Phương muốn hướng mặt hai người mà chào hỏi, Kim Thạc Trân vội vàng bước lên một bước ngăn cản Xuân Phương.
"Hoàng thượng! Người đừng tức giận! Nô tỳ đem hai tên tiện nhân này bóc da rút gân, phanh thây ngàn mảnh, ném đi cho chó ăn!" Xuân Phương nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ gào thét.
Ta không có giận a! Ngươi ngươi ngươi đừng có đi kiếm dao khắp nơi a, ở đây không có dao! Hơn nữa đây là nam chính! Nam chính đó! Động không được al !! Tuy rằng ta cũng không biết tại sao nam chính lại đột nhiên cong rồi, nhưng mà nam chính xung mã văn ngủ với người khác, thật sự chỉ là chuyện thường ngày! thường ngày a!
Mắt thấy Xuân Phương lại muốn ra sức đánh người, Kim Thạc Trân vội vàng nói: "Xuân Phương , bình tĩnh một chút, bình tĩnh."
Có tiếng ồn này, người ở trên giường tự nhiên cũng sẽ dần dần tỉnh lại.
Phác Trí Mân lo sợ cả một đêm không ngủ, đợi chính là lúc này, hắn từ từ mở mắt, giả vờ thần sắc kinh hoàng, từ trên giường lăn xuống, quỳ lạy dưới đất: "Hoàng, hoàng thượng?!"
Điền Chính Quốc thở gấp một tiếng, ấn chặt trán chậm chạp tỉnh dậy,bộ dáng dường như đầu cực kỳ đau, hắn mở mắt ra, ngẩn người không nói lên lời nhìn toàn bộ ở trước mắt, ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn về phía trước, cả nửa ngày chưa hồi được hồn, cuối cùng hẳn đem ánh mắt đặt lên thân thể trần truồng của mình, dường như đột nhiên phản ứng qua lại cái gì đó, lập tức quay đầu nhìn Phác Trí Mân, đáy mắt toàn là ân hận và phẫn nộ bị trúng kế.
Thấy Xuân Phương dường như đã bình tĩnh lại, Kim Thạc Trân thả cô ra, cúi đầu nghĩ thử phải mở miệng ra sao, Xuân Phương hít thở sâu hai lần, đột nhiên lên trước, một bạt tay hung hãng mà tát lên mặt Phác Trí Mân: "Tiện nhân! Vậy mà lại làm ra cái chuyện bẩn thỉu như vậy!"
Phác Trí Mân bị đánh đến nghiêng đầu, gò má trắng trẻo nổi lên năm ngón tay, hắn quay đầu lại, giọng nói dửng dưng: "Hoàng thượng, ta cùng Điền Chính Quốc lưỡng tình tương duyệt, tình đầu ý hợp, sớm đã có thề ước, hy vọng hoàng thượng có thể thành toàn."
Kim Thạc Trân: "Phù - khục khục khúc, hả???"
Cái, cái trò chơi gì đây?
Nam nhân, ngươi đây là muốn khiêu chiến uy quyền của nữ chính ư?
"Nói không biết xấu hổ!" Xuân Phương giận đến mắt ửng đỏ, một tay lên trước nắm lấy tóc của Phác Trí Mân, liên tục tát lên mặt vài cái, tiếp theo sau đó quay người muốn đi kéo Điền Chính Quốc ra đánh.
Chị! Sao chị lại đánh người nữa rồi! Người này đánh không được!!!
"Xuân Phương !" Kim Thạc Trân kéo chặt Xuân Phương, quay đầu đối với Phác Trí Mân nhìn thảm hại không thôi, đầu tóc tán loạn mà nói: "Ngươi đem y phục mặc vào, rồi quay về trước."
"Quay, quay về?" Phác Trí Mân ngẩng đầu lên lại, đáy mắt toàn là sự không thể tưởng tượng nổi, hai gò má của hắn đỏ chót, nhìn vào rất là đáng thương.
Kim Thạc Trân hỏi: "Đúng, ngươi tên là gì?"
Thấy Kim Thạc Trân hoàn toàn không có thần sắc tức giận, trái lại lại hỏi tên mình, Phác Trí Mân toàn thân run rẩy, nhất thời mà không biết phải trả lời như thế nào, cả nửa ngày mới có thể nói chuyện lưu loát: "Phác, Phác Trí Mân."
Hửm, cái tên này sao lại nghe quen tới như vậy.
Hình như lần trước có hỏi Xuân Phương Cảnh dương có cầm sư hay không, Xuân Phương đáp chính là cái tên này.
"Ngươi cứ về trước." Kim Thạc Trân lòng tốt an ủi người.
Phác Trí Mân run rầy đem y phục ăn mặc chỉnh tề, cúi người lui ra khỏi gian phòng, vừa ngẩng mắt đã thấy người mà hắn không nguyện thấy nhất. Phác Trí Mân trước mắt mù tịt, sống chết cắn chặt môi dưới, dường như cắn ra máu mới có thể ổn định lại tâm trạng.
Trịnh Hiệu Tích nhìn người từ trong gian phòng đi ra, bỗng nhiên trợn to mắt, một bước dài lên trước, Phác Trí Mân giống như không nhìn thấy hắn vậy, lướt qua người hắn, cúi đầu vội vã rời đi.
Mắt thấy Phác Trí Mân rời đi, Kim Thạc Trân đối với Xuân Phương nói: "Xuân Phương ngươi cũng ra ngoài trước đi, ta muốn cùng Điền Chính Quốc đơn độc nói vài câu."
"Hoàng thượng... ... Vâng" Xuân Phương như có lời muốn nói nhưng lại thôi, nhưng vẫn là cúi đầu lui ra khỏi gian phòng.
Gian phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, Kim Thạc Trân quay đầu nhìn nhau với Điền Chính Quốc, sau đó cười rồi vài bước lại gần, ngồi ở một bên giường: "Không nói chút gì sao?"
Điền Chính Quốc chậm rãi nhả ra hơi: "Ta bị hãm hại."
"Nói chút gì đó ta không biết ấy."
Điền Chính Quốc ngẩn ra, nhìn chằm chằm Kim Thạc Trân nói: "Ngươi tin ta?"
"Ta đương nhiên tin người a." Kim Thạc Trân cười chế nhạo, "Ta hôm qua đã nói với ngươi là, ta sáng nay sẽ đến tìm ngươi, ngươi còn làm ra cái chuyện như vầy, là ngươi coi ta là bị đần, hay là ngươi cảm thấy chính mình ngu hơn, nói lại, ngươi không muốn mặc quần áo vào trước sao?"
Thân hình thật là đẹp, cú sốc thị giác quá lớn.
Thấy Điền Chính Quốc im lặng mặc lên y phục, trong lòng Kim Thạc Trân không kiềm được mà ngầm than thở, đúng là mặc đồ vào rõ ốm cởi đồ có thịt, rõ ràng là nhìn vào mảnh khảnh thon dài, kết quả thân hình vậy mà lại tốt như vậy!!!
Điền Chính Quốc mặc xong y phục, cau mày giải thích: "Tối hôm qua, hắn đem theo cháo trắng đến tìm ta khuyên ta ăn cháo vào... ..."
"Đợi đã, khuyên người thì ngươi ăn?" Kim Thạc Trân cắt lời Điền Chính Quốc.
Nếu là một em gái nào đó khuyên Điền Chính Quốc ăn cháo, Kim Thạc Trân còn có thể hiểu, nhưng đây một vị đại lão gia nào đó khuyên ăn cháo, Điền Chính Quốc tại sao lại ngựa mất móng trước a?
"Bởi vì hắn nói là cháo người đưa đến." Điền Chính Quốc liếc Kim Thạc Trân một cái.
"Giả truyền thánh chỉ a." Kim Thạc Trân gật gật đầu, "Trong cháo bị bỏ thuốc rồi đúng chứ."
Điền Chính Quốc nói: "Đúng"
"Ngươi trước đó có quen biết hẳn không?"
"Không quen biết."
Kim Thạc Trân sờ sờ cằm :"Dự đoán là hắn bị người khác nắm thóp gì đó, được người ta sai khiến đến hại ngươi, nếu như không phải vậy hắn với người không thù không oán, tại sao lại cam tâm tình nguyện dùng cách như vậy để đồng quy vu tận."
Hậu quả của thuốc mê làm cho đầu Điền Chính Quốc đau không thôi, hắn lông mày cau chặt, một tay ẩn lên đầu, từ từ hít vào thở ra: "Ngươi tiếp theo dự tính thế nào?"
Kim Thạc Trân vội vàng đứng dậy rót cho Điền Chính Quốc một chén nước: "A... ... Cái này, chưa nghĩ xong a hay là trước tiên đem hắn đuổi ra khỏi cung đi, để tránh khỏi lại xảy ra rắc rối gì đó nữa."
Bị chuyện bất thình lình xảy đến làm loạn, Nguyệt Cát điện tự nhiên là đi không thành.
Kim Thạc Trân nói với Xuân Phương chuyện này do chính mình tự giải quyết xong sau đó, đáng ra là muốn một mình đi tìm Phác Trí Mân, nào ngờ Trịnh Hiệu Tích quỳ ở trước mắt hắn, đau khổ cầu xin cùng di.
Kim Thạc Trân cũng không phải là kẻ ngốc, đầu mối rõ ràng như thế làm sao có thể nhìn mà không thấy được, hắn nhớ ra trước đây hai lần cùng Trịnh Hiệu Tích đụng mặt đều nghe thấy cầm âm, lại cân nhắc sự thất lễ của Trịnh Hiệu Tích lúc nãy, đột nhiên hiểu ra.
Là ngươi! Tên nam nhân lẩu cay tự mang theo BGM (nhạc nền)! Đây không lẽ chính là nguyên nhân ngươi tự mang theo BGM!
Chuyện nào đó đã nghĩ thông, thì sẽ có rất nhiều chuyện đi theo đột nhiên mở ra.
Kim Thạc Trân đột nhiên lại nhớ ra trong nguyên tác, sau khi Trịnh Hiệu Tích hy sinh bảo vệ quân vương, trong sách đã từng nhắc đến một đoạn như vậy, nói ngày đó tin tức Trịnh Hiệu Tích chết truyền về trong cung, cầm âm thê lương vang lên suốt cả đêm trong cung, ruột gan đau như cắt, người nghe phải rơi lệ, ngày thứ hai sau đó một vị cầm sư tự vẫn ở trong cung.
Lúc đó Kim Thạc Trân nghĩ rằng đoạn đó dùng để khuyếch đại bi thương về cái chết của Trịnh Hiệu Tích, bây giờ nghĩ lại căn bản là không phải a!
Nói không chừng nguyên tác còn chôn cất rất nhiều phép ẩn dụ dùng để phục bút, nhưng lúc đó Kim Thạc Trân đọc sách một lòng chỉ chú ý sự tình của nam chính, không đi chuyên sâu nghiên cứu những cái ngóc ngách này, không ngờ rằng đã bỏ qua nhiều thứ như vậy.
Kim Thạc Trân đem theo thăm dò mà hỏi Trịnh Hiệu Tích: "Ngươi và Phác Trí Mân có phải là......."
Trịnh Hiệu Tích đột nhiên khấu đầu, một cái nặng hơn một cái, chưa qua vài cái, trán đã đập ra máu: "Hoàng thượng đối với ta nghĩa nặng như núi, mà ta lại phản bội hoàng thượng, quả thật tội đáng muốn chết, đáng phải ngàn dao vạn lóc, nhưng mà ta cầu xin hoàng thượng, để ta gặp hắn một mặt lần cuối cùng, sau một mặt đó, ta nguyện tự mình kết liễu, nếu hoàng thượng chưa hả giận, khẩn cầu cực hình trách phạt."
Nghĩa nặng như núi ở đâu ra chứ, dựa theo tình tiết nguyên tác, rõ ràng là quân vương thiếu niên nợ Trịnh Hiệu Tích một mạng.
Lại còn cái gì mà một mặt cuối cùng, cái gì mà tự mình kết liễu, cái tên tiểu thị vệ này nói chuyện thật sự không dễ nghe a.
Kim Thạc Trân khóc cười không được, lên trước kéo người: "Ngươi đứng dậy, đi thôi, đi gặp Phác Trí Mân"
Đôi mắt Trịnh Hiệu Tích phát sáng, ra vẻ lại muốn khấu đầu, Kim Thạc Trân vội vàng ngăn hắn lại: "Còn đập? Đừng đập nữa, đập nữa không được đi đó."
Hai người đi đến trước gian phòng, Kim Thạc Trân đưa tay lên gõ gõ cửa, nhưng lại cả nửa ngày không có người trả lời.
Hửm? Không lẽ vì tội mà chạy trốn rồi chứ.
Kim Thạc Trân vẫn còn muốn đợi chút nữa, thấy Trịnh Hiệu Tích sốt ruột không thôi, đành chỉ có thể đẩy cửa mà vào.
Kết quả cảnh tượng của gian phòng xém chút nữa chưa làm cho Kim Thạc Trân kinh hãi đến nỗi hại tim nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ba thước bạch lĩnh (vải dây), một bộ bạch y, Phác Trí Mân treo dưới xà ngang, cùng một cái ghế đáng thương đang ngã đổ ở một bên đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top