Chương 7


Về đến nhà thì thấy Cố Thần đang đeo tạp dề, nấu ăn trong bếp, cô nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau.

- Bảo bối, tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha.

- Em có thai rồi.

Thân thể anh cứng đờ, khoảng vài phút sau mới phản ứng lại:

- Anh làm sao vậy? Không thích à?

Tới đây, anh mới phản ứng lại:

- Em nói thật sao Tiểu Du? Anh sắp làm ba rồi hả?

Suốt từ lúc đó Cố Thần cười như tên ngốc cả ngày. Anh yêu cầu cô nghỉ việc ở công ty hoặc là đến Cố Thị làm việc cùng anh, để anh chăm sóc.

- Ở Hàn Thị cũng có anh hai chăm sóc em mà.

- Không được, vợ anh sao anh phải nhờ người đàn ông khác chăm sóc chứ. Em ngoan ngoãn ở nhà cho anh đi.

Từ ngày đó, Cố Thần cũng mang hẳn công việc ở công ty về nhà làm. Còn Hàn Du cô chỉ có việc ăn rồi ngủ thôi.

Mấy tháng sau, Hàn Du đang gối đầu trên đùi ăn trái cây.

- Ông xã, ông xã bụng em đau quá hình như bảo bảo muốn ra ngoài rồi.

- Hả? Anh phải làm gì bây giờ?

- Anh chở em tới bệnh viện nhanh lên, em đau, á....

Mấy tiếng trong phòng sinh thì đứa nhỏ cũng chịu ra ngoài, là một bé trai.

Nhìn con trai mình trong nôi, Cố Thần nhăn mặt nói:

- Bảo bối, anh với em cũng đâu có xấu, sao bảo bảo hình như không được đẹp lắm nhỉ.

Đứa con trai hình như nghe được ba mình đang chê mình thì bỗng òa khóc lên khiến cô phải dỗ hồi lâu.

- Sao anh nói con như vậy, bảo bảo còn nhỏ, lớn lên sẽ đẹp thôi.

Sau khi được xuất viện về nhà hình như bảo bảo vẫn rất không vừa lòng khi ông bố nào đó chê trách mình khi vừa mới sinh ra, nên khi anh đụng tới là đứa bé khóc lớn, khiến ông bố nào đó không vui.

Càng không vui hơn khi ngày nào anh cũng thấy vợ mình cho tên con trai của mình bú. Thật chướng mắt, chỗ đó rõ ràng là dành cho anh. Anh âm thầm ghim, sau này lớn sẽ dạy dỗ con thật đàng hoàng.

- Này con trai con chiếm tiện nghi của mẹ lâu vậy rồi, nơi đó vốn chỉ dành cho ba, vì con là con ba mới cho con được chiếm dụng lâu như vậy, giờ thì con cũng phải bỏ rồi, dù sao con cũng là một thằng đàn ông đó.

Hàn Du nghe những lời của anh tâm sự với con trai mình thì suýt té ngửa.

- Anh nói cái gì bậy bạ với con đó?

- Anh chỉ nói sự thật thôi. Từ nay chỉ được uống sữa bình thôi.

- Con còn nhỏ, anh không thấy sao?

- Nhưng mà thời gian qua là đủ rồi.

Cô thật cạn lời với Cố Thần, cả con trai mình cũng có thể ghen tới như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top