Chương 4


Hôm nay cô có hẹn ký hợp đồng với Trần Tổng, Trần Triết. Trần Triết vào phòng họp thì nhận ngay ánh mắt như muốn giết người của Cố Thần. Sau đó, anh lại nhìn thấy Hàn Du bắt tay với Trần Triết, anh nhìn chằm chằm vào chỗ tay hai người, cơn lửa trong lòng anh càng thêm nhiều nhưng mà không dám làm gì, sợ cô giận.

Khi anh ta về, Cố Thần liên bày ra bộ mặt giận dỗi, Hàn Du không hiểu gì, cô có làm gì sai cơ chứ, tên kia lại bày ra bộ mặt đó.

- Nè ai làm gì anh mà bày ra bộ mặt đó với đối tác của tôi.

- Em cười với anh ta, còn cho anh ta nắm tay.

- Ký hợp đồng không lẻ tôi nên khóc, cái đó là bắt tay, nắm tay hồi nào. - Không hiểu sao cô lại phải ngồi đây giải thích cho anh nữa.

- Này này chờ anh, anh đưa em về. – Cố Thần thật muốn khóc, định tỏ ra đáng thương để cô dỗ, nào ngờ cô lại giận ngược lại anh.

Buổi tối đó, trên đường về nhà có một chiếc xe bám theo Hàn Du, cô muốn biết họ định làm gì mình nên vờ để bị bắt đi. Bọn họ bắt cô đến một căn nhà hoang, cô nghe tiếng của Tần Duyệt, cô ta định cho người cưỡng hiếp cô để trả thù.

Cô nghe thấy tiếng mở cửa, tiến vào là bốn tên giang hồ, khắp người là hình xăm, còn có ánh mắt kinh tởm của bọn họ đang nhìn cô.

- Xin chào, Hàn Du. – Tần Duyệt nhìn cô.

- Để tôi xem sau hôm nay Cố Thần có còn yêu cô nữa không?

Nói rồi cô ta kêu người tiến lên, nhưng tiếc cho cô ta là dây trói Hàn Du đã tự cởi ra rồi, đừng quên cô từng là sát thủ. Bốn tên đó tiến lên thì cô cũng ra tay hạ gục từng tên trước ánh mắt kinh ngạc của Tần Duyệt. Cô ta sợ hãi:

- Cô... cô... đừng lại đây.

- Biết sợ rồi sao?

Hàn Du tiến lên cho cô ta vài cái tát, máu ở khóe miệng chảy ra.

- Tôi đã từng cảnh cáo cô chưa nhỉ? Tôi bảo cô là đừng động vào tôi kia mà. Không ngờ cô lại có gan bắt cóc tôi, còn định cho người cưỡng hiếp tôi. Tôi đã nói với cô là tôi và Cố Thần đã kết thúc rồi, chuyện của cô và anh ta không liên quan đến tôi, cô còn cố chấp làm gì?

Nói đến đây, Tần Duyệt đôi mắt đỏ ngầu, tức giận nhìn cô:

- Cô nói cô cắt đứt với Cố Thần? Vậy sao anh ấy khi cô đi thì như người điên lên, khổ sở tự nhốt mình mấy ngày đêm, tìm cô khắp nơi, còn đi tìm bằng chứng là tôi hại cô, còn nói với tôi là anh ấy yêu cô.

Hàn Du thực sự mờ mịt dưới thông tin của cô ta, cô ta nói anh yêu cô sao, không phải anh yêu cô ta. Ngay lúc này cửa lại lần nữa được mở ra, Cố Thần nhìn thấy Hàn Du, khắp người dính máu và mồ hôi thì tưởng là cô bị thương. Vội chạy tới tách cô ra khỏi cô ta, ôm cô vào lòng.

- Tiểu Du, Tiểu Du em có sao không? – Anh vừa nói vừa kiểm tra xem người cô có bị thương không. Còn cô thì đang mãi trong mấy thông tin vừa rồi mà Tần Duyệt nói.

- Anh...

Đúng lúc này, bỗng dưng Cố Thần ôm cô xoay người, vừa rồi hình như cô thấy cô ta đang cầm dao lao về phía này. Lúc cảnh sát ập đến bắt giữ Tần Duyệt thì Cố Thần cũng được đưa vào bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top