16.Sự khinh bỉ
Cô vào phòng Lãnh Hoa nằm với chiếc bụng đói cũng không muốn xuống nhà nhìn thái độ của họ. Họ đang tức giận cho chủ nhân họ à. Vậy họ có biết chủ nhân của họ tốt đến mức nào không ngay cả người yếu đuối không có khả năng phản khán hắn cũng thẳng tay bắn một phát.
Nhắc tới nước mắt lại tuông. Cô mệt mỏi nghỉ ngơi được một lát. Nghe tiếng xe và giọng người hầu cô biết hắn về. Hắn cũng không để tâm đến cô làm gì mà lên thẳng phòng.
Nửa đêm cô nghe tiếng mở cửa thì thấy Lãnh Hoa loạng choạng đi vào.
- Cậu uống rượu à. Sao lại uống đến thành ra thế này.
- Ai cho cô vào phòng tôi. Mau cút ra. Đừng tưởng tôi không biết gì.....Tôi là Lãnh tiểu thư đó......Đừng nghĩ mọi chuyện tôi đều không biết cô đang làm gì ở sau lưng tôi. Thứ đàn bà lẳng lơ trước lễ đính hôn dám bỏ anh tôi đi.... cô không xứng. Mau cút.
Nói rồi cô ta đẩy cô ra khỏi giường.
Lãnh Hoa: bẩn thỉu. Lúc trước tại sao tôi lại chơi thân với loại người như cô. Là do tôi mù rồi.
Cô nâng miệng cười nhẹ rồi đi ra khỏi phòng. Đi xuống phòng khách tối ôm mà ngồi cuộn mình bên cửa sổ.
Cô không hối hận vì bỏ trốn, cô không hối hận khi được gặp hai ông bà cùng mọi người ở đó, ở đây dành cho Ngạn Đàm không phải cô. Coi như vì được nương nhờ thân xác, ta sẽ giúp cô lãnh sự khinh bỉ, bị cho là lẳng lơ này đi.
Cô đi vào nhà bếp lấy một quả táo trên bàn quay về chỗ cũ ngồi ăn. Dựa lưng vào tường lạnh cô cười nhè nhẹ nhìn quả táo. Coi như đây là nơi trú ngụ của cô ăn xong mà chỉnh tư thế bắt đầu ngủ.
Hắn từ trên lâu đi xuống thẳng lại chỗ cô. Hắn cũng không biết vì sao. Hắn rõ ràng ghét cô, muốn cô sống không bằng chết nhưng lại muốn ôm cô vào lòng. Rốt cuộc hắn bị gì đây.
Hắn cúi xuống ôm cô về phòng. Đặt cô lên giường lại chủ động đặt môi mình lên môi cô. Hắn vì hôn một lần mà nghiện sao. Nụ hôn rất lâu. Khi buông ra cả môi cô đều sưng đỏ.
Hắn cũng bất ngờ vì hành động của hắn mà bỏ đi về phòng tắm.... xúc miệng. Hắn nhớ lại hương vị ngọt ngào đó có lẫn hương táo. Nhưng rất nhanh tâm trạng lại trở về như cũ. Quay về giường bất đầu ngủ.
Đôi mắt đen ánh trong căn phòng tối dần mở, cô quay sang nhìn hắn đã ngủ thật rồi. Cô lấy tay lau đi vết môi sưng tấy ươn ướt mà ghê tởm. Mặc hắn đi Ngạn Đàm giờ đã đính hôn với hắn cô cũng không có lý do phản kháng nữa. Chỉ là trong lòng có chút đau.
"Cô không phải Ngạn Đàm này."
Sáng sớm căn phòng được tia nắng chiếu vào mà ấm lên. Cô dụi dụi mắt tỉnh lại không thấy hắn nữa chắc hắn đã đi làm rồi. Cô xuống bếp tự nấu bữa sáng cho mình để mấy người kia nấu chắc không phải để cô ăn ngon rồi.
Lãnh Hoa đi xuống liếc mắt nhìn cô rồi bỏ đi.
- Ngạn tiểu thư Lãnh thiếu kêu cô chuẩn bị đồ tối ngài ấy về đón.
- Được.
Tới tối hắn về không nói gì mặt đầy sát khí nhìn cô.
Lãnh Thiên: đi theo tôi. Tôi cho cô một món quà mừng cô trở về.
"Để xem cô cứng miệng đến mức nào"
Hắn dẫn cô đến một hộp đêm sang trọng. Cô lần này lòng không khỏi bất an. Hắn ung dung ngồi xuống bảo người đàn bà trang điểm lòe loẹt kia lại. Mụ ta cung phụng dâng rượu cho hắn.
- Phu nhân tôi muốn thử cảm giác được làm việc ở đây bà đi chuẩn bị một chút.
"Không ngờ hắn dùng cả trò này".
- Lãnh Thiếu ngài không đùa chứ. Đây là phu nhân của ngài sao?
- Tôi đùa với bà khi nào.
- Không dám tôi sẽ chuẩn bị ngay.
- Cô lại đây.
Cô nhìn hắn. Còn có cách trả đũa này nữa à. Tôi thật sự sợ đó nhưng khinh miệt anh hơn.
Hắn bóp chặt hàm cô quay mặt về phía hắn.
- Van xin tôi, cô ít ra sẽ được phục vụ tại phòng này. Bằng không... Cô biết rồi đấy.
Cô cắn môi ánh mắt đầy khiêu khích nhìn hắn.
Tôi trông có vẻ van xin anh lắm sao.
Hắn tức giận không đợi nữa.
- Đưa cô ta đi
Hắn chỉ muốn cô ngoan ngoãn van xin hắn, hắn sẽ tha cho cô. Nhưng cô gan cũng không nhỏ vẫn không mở một lời.
Người đàn bà đó đưa cô đến phòng thay đồ.
- Mami người mới à.
- Người của Lãnh thiếu mang đến.
- Người như cô ta cũng được đi cùng Lãnh thiếu của tôi. Đồ xấu xí.
Cô gái đẹp nhất lên tiếng. Ả ta ra sức tạo ấn tượng quyến rũ hắn bao năm vẫn chưa được bước vào phòng dâng rượu. Nghe nói thế lại càng ghen tức hơn.
- Được rồi đồ đây cô mau đi thay đi. Ăn mặc quê mùa. Hứ
Cô dơ tay lấy đồ lại bị đá chân từ phía sau mà khụy xuống.
- Haha cung kính với mani thế à. Mami thật có phúc nha.
Cô vẫn im lặng đi vào phòng thay đồ.
- Cô ta bị căm à mami.
- Ta cũng không biết từ lúc đến đây vẫn chưa mở miệng.
- Vậy là căm rồi. Phế vật.
Cô vào phòng nhưng không thay đồ. Lúc cô bị đá té ở ngoài cô đã tranh thủ nhặt một cây trâm cài ở đó. Rút ra rạch thẳng vào cổ tay máu phún khắp cái phòng nhỏ.
Cô muốn thử quay về thế giới thật nên cũng rất quyết tâm. Với cả bình thường tuy rất yếu đuối nhưng cứng đầu không ai qua lại. Cô rất bướng.
Nếu có chết, 1 thì có thể trở về, 2 là chết đi trả lại thân xác cho Ngạn Đàm thật. Cũng không còn gì nuối tiếc ở đây.
Cô khẽ cười rồi từ từ ngồi xuống vì mất máu mà ngất đi.
- Liễu Thanh cô mau đi xem con đó làm gì mà lâu thế lỡ Lãnh thiếu tránh phạt thì phải làm sao.
- Hương Vân cô đi đi. Tôi sao phải đi gọi con nhóc đó.
- Được rồi.
Ả ta ỏng ẹo đi đến gõ cửa mãi không thấy trả lời liền bực tức chửi thề đá phăng cửa xong vào.
- Á.....
- Có chuyện gì thế.
- Mami máu đâu ra nhiều thế bắn cả cánh cửa rồi.
- chết tiệt không ổn rồi.
Để ta thông báo cho Lãnh thiếu.
- Vâng.
- Lãnh....thiếu. Không xong rồi cô ta....
- cô ta thế nào kháng cự à.
Bà ta run run nói.
- Cô ta cắt tay rồi.
- cô ta dám.
Hắn đứng phắc dậy lao đến nắm cổ bà ta.
-Tôi bảo bà chuẩn bị thế nào hả. Con không mau dẫn đường.
-Vâng.
Bà ta sợ hãi gấp rút chạy đi.
Hắn ta đến cửa nhìn thấy cô nằm trên vũng máu khắp căn phòng nhỏ đều là giọt máu. Tim hắn quặn thắt lại. Nhanh chóng bế cô đến bệnh viện.
Hắn chỉ cần cô mở lời như vậy khó lắm sao. Cô thà chết cũng không muốn van xin hắn.
Hắn cuộn tai thành nắm đấm đứng ngoài phòng cấp cứu.
Bác sĩ: rất mai đến kịp thời. Người nhà cần an ủi động viên bệnh nhân không để nghĩ quẩn tự tử nữa.
Lãnh Thiên: Được rồi ông có thể đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top