Chương 24: Nụ hôn thế kỷ trên sân khấu (1)

Một tháng sau, vở kịch lớn của Mân Ân chính thức mở màn.

Trường đại học Mân Ân rất coi trọng đến vở kịch lớn liên quan đến tác phẩm văn hoá nổi danh của trường, không chỉ có các trường đại học danh tiếng bạn của Mân Ân đến xem diễn, còn mời cả các thân sĩ thế gia có địa vị xã hội nữa.

Quần chúng đang lần lượt bước vào hội trường, phía sau sân khấu bận rộn hối hả.

Tô Trăn đã trang điểm xong, ở sau hậu đài không ngừng hít thở sâu, trộm vén màn nhìn ra phía bên ngoài, khán giả càng lúc càng đông. Cảm giác sân khấu bỗng trở nên khác hẳn ngày thường.

Có rất nhiều người ở đây cũng căng thẳng giống như cô.

" Tô Trăn~" Ngô Đình và Mã Y Minh đi đến, Mã Y Minh vừa nhìn thấy Tô Trăn, ánh mắt đều ngây ra luôn rồi, " oa Tô Trăn à Tô Trăn, cậu hôm nay quá xinh đẹp rồi...'

" Răng rắc".

Mã Y Minh thoát khỏi sự trói buộc của Ngô Đình, trực tiếp chạy đến ôm lấy eo Tô Trăn, dán sát khuôn mặt của Tô Trăn.

Trên mặt Tô Trăn Thoa một lớp trang điểm mỏng, Mã Y Minh không dám chạm vào.

Hôm nay là ngày chính, tất nhiên từ trang phục, trang điểm cho đến đầu tóc đều được chuẩn bị đầy đủ.

Bộ trang phục đầu tiên của Trăn là bộ hán phục màu xanh da trời. Nhìn rất giống trang phục trong nhà, vạt áo được làm rất nhỏ, đi bộ chỉ có thể đi bước nhỏ.

Bộ ngực căng tròn phập phồng của Tô Trăn được ôm chọn dưới lớp quần áo, bộ hán phục làm lộ rõ vòng eo nhỏ xinh của cô.

Trên đầu tạo kiểu đơn giản, đổi thành hai búi tóc, tóc dài để thả ở sau, trên đầu không có thêm trang sức dư thừa nào, chỉ có một cây trâm bình thường kiểu dáng đơn giản.

Thanh thuần vào yêu mị hoà trộn vào nhau.

"Tô Trăn cậu có biết bao nhiêu người ghen tỵ với cậu không?" Mã Y Minh vừa cười vừa răng rắc chụp một kiểu ảnh, "Mọi người đều cảm thấy sau khi cậu giẫm phải vận phân chó lại giẫm được phân chó tiếp, thế nhưng lại được diễn vai phu nhân của nam thần Cố Thanh Nhượng".

"Tớ làm gì được diễn phu nhân?" Tô Trăn không biết nói sao, có phu nhân nhà nào đến một câu thoại cũng không có không.

" Cậu diễn vai tiểu thiếp có danh phận của nam thần, tiểu thiếp chính là bạn gái, bạn gái chính là lão bà, lão bà chính là phu nhân! Tớ nói không có sai".

Cậu có xem trên diễn đàn thảo luận hai ngày nay không, có người lấy ảnh của cậu làm cá Koi, để cầu nguyện tỏ tình thành công.

" Cậu đừng nói nữa, Tô Trăn đang căng thẳng". Ngô Đình lôi kéo Mã Y Minh mặt mày hớn hở đi, "Tô Trăn bọn mình đi trước đây, cố gắng lên nha."

" Ừ". Tô Trăn quả thật căng thẳng, hít thở thật sâu, bộ ngực không ngừng phật phồng lên xuống.

Có bạn nam đi đến, vừa thấy thế liền không dám nhìn.

Tô Trăn vội vàng di chuyển đến trong góc..

Cô gần phải bình tĩnh một chút, hiện tại quá căng thẳng rồi.

Người đàn ông trẻ tuổi ở trong góc, khoác trên mình trung y màu trắng đơn bạc của người cổ đại, đang dựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần.

Người đàn ông lạnh nhạt da trắng, môi đỏ, mắt đen, toàn thân phát ra hơi thở lạnh lùng cấm người lạ lại gần, giống như một trích tiên lịch sự tao nhã.

Người này ngoài nam thần Cố Thanh Nhượng cao lãnh thì còn ai khác.

Tô Trăn không muốn kinh động đến anh, nhẹ nhàng từng bước nhỏ đi về phía trước.

" Bạn học Tô." Thanh âm trầm ấm từ phía sau của Tô Trăn truyền đến, khác hoàn toàn với vẻ căng thẳng của Tô Trăn, rất bình tĩnh thoải mái.

Tô Trăn cắn môi vô thức kéo giãn khoảng cách với anh, nhìn anh không nói gì.

Cô không biết nên gọi anh là gì. Cố Thanh Nhượng? Học trưởng Cố? hay là.....

"Làm sao? đang nghĩ nên gọi tôi là gì à?" Giọng nói thanh nhuận của người đàn ông, vô cùng nghiêm túc.

" Sắp phải lên sân khấu rồi bạn học Tô. Thế nên hãy gọi tôi là..." Cố Thanh Nhượng mở mắt, đôi mắc đen như một viên ngọc sáng trong đêm tối.

".......chủ nhân thì tốt hơn."

"Lên.....lên sân khấu vẫn còn sớm...." Tô Trăn yếu ớt biện giải.

Giống như muốn vả mặt Tô Trăn vậy, mấy bạn học diễn vai chính phái vội vã đi qua, "Sư muội, muội nhanh lên, cảnh thứ nhất sắp diễn rồi!".

"Biết rồi sư huynh, các sư muội võ đang, đang trong phòng hóa trang...."

Cố Thanh Nhượng mỉm cười, " Em xem, mọi người đều nhập vai rồi".

Cố Thanh Nhượng cong chân lên đạp, người từ trên tường rời đi, giống như là lão hổ xuống núi bắt cừu, bước đến trước mặt Tô Trăn, cả người dường như bao phủ lấy Tô Trăn, con ngươi thanh lãnh nhìn cô, "Thế nên, chúng ta cũng phải nhập vai thôi".

Mắt kính của Cố Thanh Nhượng đã bỏ ra, còn cạo trọc đầu. Kim Mộc Lang trong vở kịch chính là một ngoại nhân đầu trọc.

Chuyên gia trang điểm bất ngờ phát hiện ra rằng lông mày của Cố Thanh Nhượng rất phù hợp với tính cách trác táng bất kham của Kim mộc Lang, mắt chỉ cần kẻ thêm một đường màu hồng nhạt mờ mờ, là trang điểm xong.

Lúc này Cố Thanh nhượng dường như đã đổi sang một người khác hoàn toàn cho với ngày thường. Bình thường thì như bông hoa sen trên đỉnh núi tuyết, không có nhân khí, nhưng hiện tại đôi mắt hoa đào lộ ra ngoài thế nhưng lại nhiễm lên vẻ phong lưu phóng túng tùy ý.

Đó là một loại phong lưu từ trong xương cốt, ánh mắt của Cố Thanh Nhượng đã được thể hiện đúng chỗ.

Một Cố Thanh Nhượng như vậy, Tô Trăn vừa quen vừa lạ.

Mọi người đều cho rằng đó là do Cố Thanh Nhượng có năng lực lý giải nổi trội hơn người mới có thể diễn thành như vậy. Nhưng sự thật là, đây là bí mật của Cố Thanh Nhượng, đặc biệt là khi ép buộc cô, chính là cái dạng như thế này, hóa trang chỉ làm tăng thêm dáng vẻ đó, rõ ràng là càng kịch hóa hơn.

Thần cũng là anh, ma cũng là anh.

Tô Trăn tim đập như đánh trống, nhập cái gì diễn, trong kịch cô là....

Tô Trăn xoay người liền chạy, nhưng quần áo bó, đẹp thì đẹp thật, bước đi căn căn bản là không bước được lớn.

Tô Trăn chưa chạy được hai bước thì người đàn ông đã bước đến trước mặt, cánh tay túm lấy eo Tô Trăn, kéo cô trở lại một cách dễ dàng, lưng chạm vào lồng ngực của người đàn ông, cả người rơi vào trong lòng Cố Thanh Nhượng.

phía sau sân khấu của nhà hát có rất nhiều phòng tối tiện ích. Cố Thanh Nhượng mang tô trăn vào phòng tiện ích nhỏ hẹp, thuận tay đem cửa "lạch cạch" khóa lại.

Âm thanh ồn ào sau hậu đài đột nhiên giảm đi một nửa, ít nhất Tô Trăn có thể nghe được tiếng hít thở giao nhau của hai người.

" Sắp phải lên diễn rồi, anh buông em ra đi".

Lưng của Tô Trăn đối với anh, bị anh ôm vào trong lòng.

" Không được bạn học Tô, em không nhập vai, làm hỏng nhân vật của mình không tính, còn sẽ ảnh hưởng đến cả nhân vật của tôi, như thế thì phải làm sao?"

Người đàn ông khe khẽ thở dài bên tai Tô Trăn.

Nói rất hay, giống như anh thật sự quan tâm đến chuyện này vậy.

" Em....Em đã nhập vai rồi". Giọng nói mềm mại và chắc chắn, còn khẳng định một câu " thật sự".

"Miệng nói không bằng chứng, dùng hành động để chứng minh a"

" Làm sao chứng minh?" Chú cừu béo ngốc nghếch từng bước nhảy vào bẫy.

" Em nên gọi anh là gì?" Cố Thanh Nhượng giọng đầy dụ dỗ.

Chủ nhân.....

Tô Trăn nhỏ yếu mà kiên định lắc đầu.

Không gọi, cô không muốn gọi, quá mất thể diện rồi.

Giống như cô như là dây tơ hồng hoàn toàn chỉ bị dựa dẫm vào đàn ông vậy.

"Xem ra vẫn chưa có nhập vai a", Cố Thanh nhượng cười, " Không sao, hiện tại không nhập, bắt đầu rồi nhập, bắt đầu nếu như không nhập, kết thúc cảnh đầu tiên có thể nhập".

Tô Trăn nôn nóng, "Thế không được! Chúng ta phải đi lên chuẩn bị."

Bên ngoài truyền đến âm thanh gõ chiêng, cảnh thứ nhất đã bắt đầu rồi.

Tô Trăn vẫn còn đang bị Cố Thanh Nhượng vây trong lồng ngực.

Tô Trăn đánh lung tung, thế như đánh thế nào cũng không đẩy được ra, cánh tay ở trên eo như cặp kìm sắt vậy.

" Học trưởng Cố...." Con cừu nhỏ kêu.

' Không đúng."

"Cố Thanh Nhượng, anh bỏ em ra đi..."

"Không đúng".

Nhìn vẻ mặt của Cố Thanh Nhượng vẫn kiên định như vậy, Tô Trăn sợ anh thật sự định giam cô đến tận lúc cảnh thứ 2 bắt đầu.

Cô biết Cố Thanh Nhượng có thể làm ra được chuyện này.

Thiếu nữ xinh đẹp trong lồng ngực người đàn ông, tức giận đập vào tay anh, ồm ồm nói, " Chủ nhân".

" Không nghe thấy".

"Chủ nhân". Thanh âm nhắc lại to hơn một chút, giọng điệu cũng yếu hơn một chút.

Nhưng người đàn ông vẫn chưa thấy vừa lòng, vẫn thờ ơ như không.

Bên ngoài có tiếng thầy giáo gọi Cố Thanh Nhượng và Tô Trăn, từ xa đến gần rồi lại từ gần đến xa.

Tô Trăn cả người căng thẳng, hít một hơi thật sâu, dứt khoát đánh liều một phen.

Cô ở trong lồng ngực của Cố Thanh Nhượng quay người, mặt đối mặt với anh, tay nhỏ từ từ leo lên cánh tay của người đàn ông, đem bản thân đưa đến tận miệng anh, mặt nhỏ xinh đẹp đỏ ửng, mềm mại ngọt ngào ở bên tai người đàn ông nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, ' Chủ nhân".

Trong giọng nói của thiếu nữ dường như có vô số cái gì đó câu dẫn, dụ dỗ đến khiến tâm người ngứa ngáy.

Thiếu nữ ghé sát bên tai người đàn ông, giọng nói của cô, sự nhẹ nhàng của cô, thậm chí cô căng thẳng, âm thanh nuốt nước miếng của cô cũng đều chui vào trong tai của Cố Thanh Nhượng.

Dưới ánh đèn mờ, Cố Thanh Nhượng da trắng càng thêm thanh lãnh hơn, tuấn mỹ đến mức không giống người thật.

Anh nâng cằm Tô Trăn lên, anh mắt nhìn vào đôi môi đỏ thắm của Tô Trăn, sáp lại gần, thế nhưng không chạm vào, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ người.

"Ngoan".

Mặt Tô Trăn càng đỏ, ánh mắt nhìn đi nơi khác, cơ thể dự định rút lui khỏi vòng ôm của Cố Thanh Nhượng, cánh tay trên eo thế nhưng siết chặt.

Sức lực biến nhỏ, mặc dù không đau, nhưng cơ thể hai người nhẹ nhàng đụng vào nhau, bộ ngực cuộn trào của Tô Trăn run rẩy phật phồng lên xuống.

" Tô Trăn".

Tô Trăn lần đầu tiên nghe thấy Cố Thanh Nhượng gọi cả tên cô.

"Trên sân khấu, ngàn vạn....đừng căng thẳng".

Lúc nói đến câu cuối cùng, khóe miệng của Cố Thanh Nhượng nhếch lên cao, dường như có chuyện gì khiến anh vô cùng vui vẻ.

Cảm giác lừa dối người đó càng thêm mãnh liệt.

Cố Thanh Nhượng lại tốt bụng như vậy, chỉ là để khuyên cô đừng căng thẳng?

Anh giống kiểu người vân đạm phong khinh, khiến cho Tô Trăn đoán không ra ý của anh.

Cố Thanh Nhượng nhẹ buông Tô Trăn ra, mở cửa, sau khi ôm Tô Trăn ra ngoài, vừa khéo gặp được thầy giáo đang tìm bọn họ.

" Kỳ lạ, rõ ràng vừa nãy tôi đi qua chỗ này rồi, sao lại không nhìn thấy hai người các em......nhanh lên, sắp đến lượt các em lên sân khấu rồi."

Các diễn viên đóng cảnh thứ nhất xuống đài, cảnh thứ hai chuẩn bị, cảnh này Tô Trăn phải lên.

" Nhanh nhanh, đều chuyển lên trên, cẩn thận."

Các diễn viên nhanh chóng có mặt.

Tô Trăn đóng vai nha hoàn thiếp thân, Kim Mộc Lan còn có nha hoàn và sai vặt khác.

Mành lớn được kéo lên, Tô Trăn vẫn luôn nhớ đến câu nói của Cố Thanh Nhượng.

Rốt cuộc là có ý gì............

"giật——!"

Ánh đèn chiếu xuống, rèm được từ từ kéo lên, cảnh thứ hai chính thức bắt đầu.

Trên ghế trường kỷ gỗ rộng rãi, có một người đàn ông cường tráng đang ngủ say. Một nữ hầu có thân hình phóng đãng, cúi mắt quỳ xuống ở bên cạnh đợi chủ nhân tỉnh lại.

So sánh với những nữ nhân khác, lộ rõ vẻ ngoài nhạt nhẽo , không có hương vị nào thì nữ nhân này càng yêu mị hơn, càng đậm sắc hơn.

Một bên đợi, các thị nữ đã sớm chuẩn bị sẵn nước và quần áo để chủ nhân dậy rửa mặt và thay đồ.

Theo như lúc luyện tập, " Kim Mộc Lang" còn 3 giây nữa mới phải rời giường, Tô Trăn đếm đếm, chuẩn bị giúp anh đeo giày, đột nhiên có một bóng đen phủ lên đỉnh đầu,

Tô Trăn vẫn còn chưa phản ứng lại, từ trên tháp thò ra hai tay, trái phải một bên nắm lấy eo thon của cô, dùng lực, nhấc lên.

"A!"

Mỗi người đều có mạch, Tô Trăn cũng có.

Trong lòng Tô Trăn lạnh run, đợi đến lúc cô hồn thần lại, bản thân đã bị ôm lên trên tháp rồi, bị người đàn ông đè ép dưới thân, cựa quậy không được, hai chân bị người đàn ông kẹp chặt.

Lúc bị nhấc lên khỏi mặt đất, Tô Trăn theo bản năng giơ tay ôm lấy cổ người đàn ông, chôn người vào lòng anh, vô cùng gần gũi.

Cố Thanh Nhượng khóe miệng dương lên một nụ cười xấu xa, nhìn Tô Trăn vẫn đang kinh hoảng không yên, từ từ cúi người xuống.

Tô Trăn vẫn đang kinh hoảng, môi hé mở thở dốc, mắt nhắm chặt, cô có thể cảm nhận được mặt của anh cách cô ngày càng gần, đôi lông mi dài như cánh quạt khẽ run rẩy.

Tay căng thẳng túm lấy tấm đệm ở dưới người, nắm chặt được một khúc quai chèo.

Toàn bộ lực chú ý của Tô Trăn đều tập trung ở trên môi, thế nhưng thật bật ngờ, quanh co thế nào, một thứ đồ lạnh như băng áp vào má cô.

Tô Trăn mở mắt, là một ngọc bội hình tròn, người chống ở bên cạnh cô cầm ngọc bội trêu trọc mặt cô.

Từ trong lồng ngực của người đàn ông phát ra tiếng cười vui vẻ.

Không phân biệt được là Cố Thanh Nhượng hay là Kim Mộc Lang đang cười.

Tô Trăn xấu hổ đến mức mặt đỏ ửng.

Cô còn cho rằng anh muốn....

"Kim Mộc Lang" đang cười thì đột nhiên đứng dậy, đi chân trần đến bên chỗ chậu rửa mặt, áo dài rộng giấu tay, giống như một công tử phong lưu bất kham.

Tô Trăn tim đập sắp nhảy lên cổ họng rồi.

Cố Thanh Nhượng.... Cố Thanh Nhượng cái đồ trứng thối này.

Chẳng trách nói với cô là đừng căng thẳng! chẳng trách!

Tô Trăn ôm lấy lồng ngực đang không ngừng phập phồng lên xuống của mình, chậm rãi từ trên ghế chống người nghiêng ngả đứng dậy, lúc xuống ghế, may là gấu váy bản to, ngăn giúp cô không bị loạng choạng vì chân mềm nhũn.

Tô Trăn ngượng ngùng cười vui vẻ nhìn chủ nhân rửa mặt, đi bước nhỏ đến bên người Kim Mộc Lang.

Không được căng thẳng, phải cười, thân là hạ nhân, được chủ nhân thân thiết phải cười.....

Cắn chặt răng cũng cố phải cười!

Thị nữ xinh đẹp ngượng ngùng cười, cúi thấp đầu, từ trên tay tiểu nha hoàn cầm lấy ngoại bào, giúp chủ nhân mặc từng tay một.

Thị nữ đó dường như vẫn luôn cúi đầu, trên khóe miệng vẫn mang ý cười vui vẻ, mỗi động tác đều vô cùng dịu dàng giúp chủ nhân mặc y phục.

Khoảng cách của hai người vô cùng gần, nhìn từ xa, thị nữ đó như là đang du ngoạn trong lồng ngực của " Kim Mộc Lang".

"Kim Mộc Lang" âu yếm đặt tay lên eo của thị nữ, không tiếng động ôm người lại càng gần, hai người tức khắc lại dán chặt với nhau, ánh mắt dán chặt vào những đường nét cơ thể chuyển động của thị nữ, động tác của hai người tạo ra một cảm giác ái muội khiến cho người ta miệng đắng lưỡi khô.

Quần chúng nhìn thấy cách mặc quần áo của " Kim Mộc Lang" liền hiểu rõ rồi.

Hóa ra là như thế, đây không phải là một thị thiếp bình thường, hai người mặc y phục giống nhau.

Đây là quần áo tình nhân phiên bản cổ trang a.

Cảnh này thế nhưng diễn vô cùng sinh động.

Mặt Tô Trăn cười sắp cứng ngắc rồi, vẫn như cũ tận tâm hoàn thành phần diễn của mình, trên eo còn có một đôi tay không an phận, luôn khiêu khích tinh thần yếu đuối đáng thương của cô.

Cũng may Cố Thanh Nhượng không thể nói chuyện, nhưng ánh mắt của anh cũng đã vô cùng càn rỡ rồi.

Cuối cùng Cố Thanh Nhượng cũng buông tay, ánh đèn chiếu sang bên khác, mấy người đám Tô Trăn lùi xuống phía sau sân khấu.

Tô Trăn đầu đầy mồ hôi.

Lúc bước xuống bậc thang, chân Tô Trăn mềm nhũn dẫm phải gấu váy, chút nữa thì ngã lộn nhào. May là nam sinh đi cùng cô đã kéo cô lại.

Nam sinh nắm lấy tay cô đợi đến khi cô ổn định trọng tâm mới lập tức buông tay, lùi ra một cách khoa trương, giống như Tô Trăn bị mắc bệnh truyền nhiễm vậy.

"Cảm ơn".

Giọng nói của Tô Trăn có chút khàn khàn, giống như người mắc bệnh nặng mới khỏi, mềm mại lại lộ ra chút dụ hoặc cùng chút yếu ớt, ngược lại vô cùng dễ nghe.

Nam sinh đó bối rối gật đầu, mặt đỏ ửng vội vàng rời đi.

Sau khi cách xa Tô Trăn, sợ hãi vỗ vỗ bản thân.

Tô Trăn này cũng quá quyến rũ rồi, đúng là làm khó cho học trưởng Cố, cùng diễn với một vưu vật như vậy, thế nhưng có thể ngồi trong lòng mà không loạn, quả nhiên là nam thần không giống với người thường.

Vừa nghĩ như vậy, sự tôn sùng đối với Cố Thanh Nhượng càng thêm mãnh liệt.

Sau lưng Tô Trăn đều là mồ hôi, trong tay cũng vậy.

" Rất tốt, rất tốt, diễn rất hay" giáo viên đến vỗ vỗ vào cánh tay Tô Trăn, "Vẫn là Thanh Nhượng nghiên cứu kịch bản thấu đáo, diễn quá hay".

Tô Trăn không muốn nghe fan của Cố Thanh Nhượng đến đánh giá anh ưu tú như thế nào, cô còn muốn nhanh chóng đi thay bộ quần áo thứ 2.

Tô Trăn vừa nãy vì quá sợ hãi, trong lòng lúc này rất mệt mỏi.

Cảnh thứ 2 kết thúc, Cố Thanh Nhượng đợi cho nhóm diễn viên đi xuống dưới đài. Trên mặt anh đã không còn vẻ phong lưu trác táng của nhân vật trong vở kịch.

Hiển nhiên, anh đã phân tách bản thân và nhân vật rất rõ ràng.

Tô Trăn căn bản không thể tiếp cận Cố Thanh Nhương được, anh vừa xuống dưới đài đã bị thợ trang điểm vây chặt kéo đi thay đồ, dặm lại phấn.

Tô Trăn lần đầu tiên phát hiện bản thân muốn nói chuyện với Cố Thanh Nhượng như vậy.

Hậu đài chiêng trống rùm beng tiến hành chuẩn bị.

Cảnh thứ 3 đã bắt đầu, đại hội hàng năm của chính phái ở trên sân khấu đã bắt đầu.

Cố Thanh Nhượng thay quần áo, đứng ở nơi cách sân khấu rất gần. Nhìn thấy Tô Trăn, anh rất tự nhiên kéo lấy tay Tô Trăn, trên mặt vẫn như cũ nghiêm túc không biểu cảm.

Còn một phút nữa là lên sân khấu.

" Cố....." Tô Trăn vừa mở miệng đã bị giáo viên liếc một cái.

Tô Trăn quay đầu nhìn Cố Thanh Nhượng, tay nhỏ đang bị anh nắm được nới lỏng một chút, kéo kéo anh, không có phản ứng.

Cố Thanh Nhượng lúc này, giống nam thần cao lãnh tiêu chuẩn của Mân Ân.

Tô Trăn kéo anh, anh cũng rất tốt tính ôn hoà nhìn cô.

Tô Trăn chính là một quyền đánh vào bông. Cô vẫn chưa từ bỏ, tay nhỏ cào nhẹ vào lòng bàn tay Cố Thanh Nhượng.

Cố Thanh Nhượng thế nhưng quay đầu đi không nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc nhìn sân khấu.

Trong một khoảnh khắc Tô Trăn hoang mang cho rằng bản thân lại xuyên qua rồi, người đàn ông anh tuấn mẫu mực trước mặt này, không phải Cố Thanh Nhượng cái người tùy ý làm xằng bậy với cô, mà là người trong tiểu thuyết từ đầu đến cuối nói cao lãnh đến mức không thể lại gần.

Cô vậy mà lại sinh ra cảm giác tội lỗi đã xúc phạm bông hoa cao lãnh.

Cô là điên rồi à, cô.....

Các diễn viên đều đã vào chỗ.

" Đi!"

Đại hội của danh môn chính phái, qua ba tuần rượu, ý thức đã có chút mơ hồ, trên sân khấu trống đánh xuống ba lần, ánh đèn chuyển từ vàng sang tím sẫm, các nhân vật phản diện đều có mặt ở sân khấu.

Trên không trung rơi xuống rất nhiều cánh hoa hồng phấn.

" Ai!" Nhưng nhân sĩ chính phái vẫn còn thanh tỉnh đã nhanh chóng rút kiếm, vừa ra sân, ý trí sẵn sàng chiến đấu càng thêm mạnh mẽ.

" Tại hạ Kim Mộc Lang".

Giọng nói thanh nhuận không chút dao động vẫn còn trên không trung, người thì đã xuất hiện ở trước mặt nhóm người.

Thân sĩ chính phái nhìn người đến tràn đầy thù địch.

Người đến đầu trọc bóng loáng, mặt mày yêu khí, phong tình của dị vực, cởi bỏ áo bào, đi chân trần mà đến, mắt cá nhân đeo lắc chân đinh linh rung kêu, trong tay ôm một nữ tử yêu diễm dụ người, nhắm mắt đi theo.

Đôi bích nhân này, vừa ra sân đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.

Quần áo quá quy củ của chính phái làm sao có thể so sánh được với ma giáo mang đậm nét phong lưu phóng túng.

Hai mắt Tần Tiểu Manh đều phát sáng.

Cố Thanh Nhượng như vậy so với bình thường càng thêm mê người.

" Kim Mộc Lang kéo ghế " pằng" vén áo ngồi xuống, Tô Trăn lặng lẽ đứng ở phía sau anh.

Sau một hồi chiến đấu người đến ta lên, tiểu sư muội và đại sư tỷ thông minh xinh đẹp của chính phái đều ồn ào đứng phía sau nam chính Lâm Tiêu.

Nhưng là, nếu các khán giả ở hàng ghế đầu tinh mắt sẽ thấy, phân cảnh của hai vị nhân vật này khá là quan trọng, không nói đến việc căm ghét " Kim Mộc Lang", ngược lại giống như là muốn nói còn ngại, cùng lúc muốn nhìn mà không dám nhìn, cứng ngắc diễn vẻ chán ghét nhưng rõ ràng vô cùng kỳ quái.

" Rót trà".

Tô Trăn ở đằng sau " Kim Mộc Lang" cẩn thận cúi xuống giơ tay rót trà.

" Kim Mộc Lãng" lời nói như có đao châm chọc nhóm người chính phái, thế nhưng đến một cái ánh mắt cũng không cấp cho bọn họ, toàn bộ quá trình ánh mắt đều dính trên người nữ tử xinh đẹp mà anh mang theo, triệt để bỏ qua đám người, thái độ vô cùng ngông cuồng.

" Kim Mộc Lang kéo thị nữ ở đằng sau ra trước người,tỏ ý cô bóp chân cho anh.

Tô Trăn đã có kinh nghiệm một lần bị tập kích bất ngờ, nên cô đối với việc bị Cố Thanh Nhượng vuốt ve trong lúc mình đang bóp chân cho anh, sau một thoáng cứng ngắc, rất nhanh đã thả lỏng người.

Cô nửa quỳ ở trước người Cố Thanh Nhượng bóp chân, mặt giống như xông vào lòng anh, hít thở toàn là hương vị lạnh lẽo như trúc của anh.

Một cảnh này, hai người vốn dĩ có chút tiếp xúc cơ thể, Nhưng trên kịch bản hoàn toàn không có cái gì vuốt ve cả.

Tô Trăn chân mềm nhũn, hai chân đều quỳ hẳn xuống rồi.

Thật may phạm vi không lớn, cô lại còn là phông nền, không có ai chú ý đến cả.

" Kim Mộc Lang' nhếch miệng cười, càng hiện rõ dáng vẻ của dị vực nồng đậm phong tình, tay lớn vậy mà lại túm lấy tay Tô Trăn từ từ kéo lên.

Tô Trăn vốn dĩ đấm đầu gối Cố Thanh Nhượng hướng lên một chút, bị anh kéo lên trên đùi đấm bóp.。

Tô Trăn quay lưng vào khán giả mặt đỏ ửng, " Kim Mộc Lang là ngồi nghiêng" hướng về Tô Trăn, như quỳ gối dựa vào lòng anh.

Dưới tay là đôi chân lớn rắn chắc của Cố Thanh Nhượng, Tô Trăn đấm càng lúc càng nhẹ, càng lúc càng không có sức.

Tay đang du ngoạn trên lưng Tô Trăn của Cố Thanh Nhượng, càng lúc càng nóng, càng lúc càng suồng sã.

Tô Trăn phát điên, dưới ánh mắt của bao nhiêu người, lại còn đang trong một vở kịch, sao anh lại dám .....

Tô Trăn từ trong lòng anh ngẩng đầu nhìn, trong mắt hàm chứa hơi nước không giấu được nét quyến rũ trời sinh, chính là dù cho từ trong lồng ngực ngẩng đầu trợn mắt nhìn người đàn ông, cũng khiến cho người ta không phân biệt được là mỹ nhân đang tức giận hay là cố ý câu dẫn người đàn ông tiến thêm một bước.

Ánh mắt " Kim Mộc Lang" chợt tối sầm, một tay nắm lấy cằm của Tô Trăn, bản thân tiến gần về phía trước, một tay kéo tay nhỏ của Tô Trăn ra chơi đùa, trong miệng vẫn đang đọc thoại oán hận chính phái, nhiệt khí từ môi như gần như xa, ái muội chiếm lấy khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng của Tô Trăn.

Tần Tiểu Manh vai nữ số 2, lực chú ý đã hoàn toàn bị dẫn đi, sững sờ nhìn Tô Trăn với Cố Thanh Nhượng.

May là cô ta không có lời thoại, không có ai phát hiện cô ta đang thất thần.

Bạch Nhã Vi đại sư tỷ thông minh xinh đẹp biểu cảm vẫn rất tốt, vẫn biểu hiện vẻ căm ghét đối với ma giáo, bởi vì cô ta đang nhìn Tô Trăn.

Bạch Nhã Vi hận không thể thay đổi vị trí cho Tô Trăn, để cô ta đến nhận sự vuốt ve của Cố Thanh Nhượng, để cô ta đến đấm chân cho Cố Thanh Nhượng.

Để cô ta đến ! Để cô ta đến.

Cảnh thứ 2 kết thúc, màn được kéo xuống, đầu gối của Tô Trăn quỳ đến tê cứng, không đứng dậy được. Cô ngẩng đầu nhìn người đã đứng dậy là Cố Thanh Nhượng cầu giúp đỡ.

Cố Thanh Nhượng cúi đầu nhìn Tô Trăn, một đứng một quỳ, khí tràng giữa hai người cách xa nhau.

Cố Thanh Nhượng lại khôi phục bộ dáng cao không thể với, nhàn nhạt gật đầu, chìa một tay ra với Tô Trăn.

Một tay Tô Trăn bám lấy cánh tay người đàn ông, một tay nhấc váy, run rẩy từ dưới đất đứng lên, đến nửa đường, người đàn ông có xu hướng rụt tay về.

Trong lòng Tô Trăn nôn nóng, ngã vào lồng ngực của Cố Thanh Nhượng.

Trên sân khấu còn rất nhiều người.

Cố Thanh Nhượng bị đụng lùi sau một bước. Tô Trăn mặc dù rất nhẹ, nhưng rốt cuộc cũng là trọng lượng của một người đột nhiên ngã vào.

Nam thần vẻ mặt vô cảm tiếp lấy thiếu nữ xinh đẹp chủ động ngã vào lòng mình.

Tô Trăn chính là biết đồ trứng thối này lại cố ý.

Tô Trăn bị Cố Thanh Nhượng ôm trong ngực, tức giận đấm vào ngực anh.

Thiếu nữ xinh đẹp không có bao nhiêu sức lực, chỉ giống như là đang làm nũng với người yêu.

Nam thần Cố Thanh Nhượng tất nhiên là không có bất kỳ không vui gì, trong ánh mắt còn lưu lại một chút vui vẻ.

"Tô Trăn em làm sao vậy? Thanh Nhượng tốt bụng đỡ em, em còn đánh người ta?".

Ánh mặt của Bạch Nhã Vi hận không thể phun lửa, dùng lời nói cố ý bôi nhọ hành vi của Tô Trăn.

"Không sao".

Nam thần thoải mái tự nhiên ném ra một câu, buông Tô Trăn ra xoay người rồi rời đi.

Bạch Nhã Vi trợn mắt nhìn Tô Trăn, đuổi theo Cố Thanh Nhượng mà đi.

Tô Trăn vẫn còn một cảnh cuối phải lên.

Cô đã đổi xong bộ y phục có sắc đỏ đen trầm, đây là bộ hoa mĩ nhất trong ba bộ.

Cố Thanh Nhưỡng vẫn như cũ ở trên sân khấu, chính tà song phương đối đầu.

Nửa tiếng sau, cảnh thứ 5 kết thúc, sắp bước vào cảnh thứ 6 và đây cũng là đại kết cục.

Trên sân khấu, Tô Trăn đứng sau lưng Cố Thanh Nhượng cầm quạt khổng tước lớn.

Cố Thanh Nhượng trong tay đang cầm kịch bản, đến phút cuối cùng vẫn đang xem.

Còn hai phút nữa rèm lớn sẽ được kéo lên.

Đằng sau lưng Cố Thanh Nhượng có một đôi tay nhỏ yếu ớt chọc chọc anh, thanh âm vừa rụt rè vừa lo lắng.

"Học trướng Cố, đợi chút nữa mong anh có thể....đừng chạm vào em được không?

" Chạm vào em...." Cố Thanh Nhượng nhấn mạnh ba từ này, " cái gì gọi là... chạm vào em hả?"

"Tôi đã chạm vào em rồi à bạn học Tô?"

Thiếu nữ xinh đẹp hận không thể cầm cây quạt khổng tước này đánh chết cái người ra vẻ đạo mạo lịch sự này.

" Văn hoá Trung Hoa vô cùng bác đại uyên thâm. Từ chạm này có thể có hàm ý rất thâm sâu, bạn học Tô là đang chỉ loại nào? Nông? Hay sâu? Hả?" Trong lời nói mang theo nghị hoặc dường nghe đây thật sự đang nghiên cứu văn hoá vậy.

Cố Thanh Nhượng vẻ mặt vô cảm, nghiêm túc, trong miệng phun ra một câu khiến người ta vô cùng xấu hổ.

" Nông..." giọng nói rất nhỏ.

" Nông a...." Cố Thanh Nhượng a lên một tiếng, " Thế nhưng giọng điệu của bạn học Tô nói với tôi lại giống như tôi đã chạm qua bạn rồi vậy, cái loại sâu ấy."

" Anh..."

Lý luận, Tô Trăn làm sao có thể là đối thủ của Cố Thanh Nhượng.

"Thế bạn học Tô là không hy vọng tôi chạm vào chỗ nào của bạn? Cánh tay, chân, eo hay là...."

Cố Thanh Nhượng một bên nói, một bên nhìn di chuyển khắp người Tô Trăn, giống như có một đôi tay lớn đang thật sự vuốt ve lên xuống vậy.

" Anh đừng nói nữa...!" Giọng nói mềm nhẹ một chút lực uy hiếp đều không có.

" Bạn học Tô yên tâm, rốt cuộc thì chúng ta cũng là bạn tốt" Lời đảm bảo của người đàn ông giống như giọng điệu đang trêu đùa của anh vậy không chút trọng lượng.

Lại còn bồi thêm một câu, giọng điệu lưu luyến như đang nói với người yêu, "Từng liếm tai bạn tốt".

Lời nói của Cố Thanh Nhượng, đột nhiên kéo Tô Trăn quay trở về cái đêm đáng sợ một tháng trước.

Là bạn tốt, thế nhưng lại cùng thần sắc mơ màng, ôm nhau người đầy mồ hôi.....

Ngoại trừ tối hôm đó ra, Cố Thanh Nhượng trong lúc luyện tập, đối với Tô Trăn hầu như đều là quy quy củ củ, thật không dám nghĩ đến đến nếu lúc lên sân khấu, cứ như vậy không kiêng nể gì cả trêu chọc cô như ở nơi không người vậy.

Cố ý là mọi người đều cho rằng anh là chí công vô tư, chỉ là đang lột tả nhân vật mà thôi.

"Tóm lại anh không thể chạm vào em nữa, đây là trên sân khấu, mọi người đều đang nhìn".

"Hóa ra là trên sân khấu thì không được, thế ý bạn học Tô Trăn là ở những nơi bí mật thì có thể mở rộng cửa lớn đối với tôi? hả?

" Anh!"

"Cảnh cuối cùng, bắt đầu!"

Giáo chủ ma giáo Kim Mộc Lang, giáo chủ ma giáo mở tiệc đãi khách, thế nhưng còn mời cả các cao thủ danh môn chính phái.

Sau hai trận chiến đối đầu với ma giáo, thương vong vô số, rõ ràng đã xuất hiện sự suy bại.

Kim Mộc Lang kéo cổ áo, giẫm chân ngồi lên ghế, nghiêng ngả, ngẩng đầu, rượu từ cổ anh chảy vào bên trong quần áo.

Ngoại trừ Kim Mộc Lang thì chúng giáo phái đều mang một nửa mặt nạ màu trắng,

Nhóm chính phái tới nửa mặt màu đen.

" Đừng căng thẳng như vậy, ta mời các người đến đây, chính là đến hòa giải". KIm Mộc Lang nói, không còn hăng hái giống như lúc đầu bước ra sân khấu nữa, nhiễm một chút tang thương, nhiều hơn một chút suy bại, ít đi một chút sắc bén.

"Nếu đã như thế, võ lâm trung nguyên chính phái chúng ta cũng không phải người nhỏ nhen."

Dưới sự dẫn dắt của Lâm Tiêu, nhóm nam nữ trẻ tuổi đều lần lượt ngồi xuống.

Thức ăn ở trên bàn, không có ai dám động đũa.

Tiểu sư muội chính phái nhiều lần liếc nhìn " Kim Mộc Lang", " Lâm Tiêu" âm thầm véo cô một cái, thu hồi tâm tư đi.

" Sao, sợ ta hạ độc à?" " Kim Mộc Lang" trào phúng.

"Tất nhiên là không sợ, Kim giáo chủ khí khái rộng lượng bao dung, sẽ không làm ra loại sự tình bẩn thỉu dơ bẩn này."

Lâm Tiêu dẫn đầu cầm ly rượu lên, xa xa tỏ ý, uống một hơi xuống.

"Ngươi thật sự tin tưởng ta".

Kim Mộc Lang đột nhiên cười lớn, vẻ mặt ngoan độc, từ trên ghế nhảy xuống, ngữ khí trầm thấp, dường như đang miêu tả một chuyện vô cùng vui vẻ.

" Ta bị độc phát rồi, sống không được bao lâu nữa."

Rất nhiều đệ tử danh môn chính phái bồi táng cùng ta, Kim mỗ cảm thấy vô cùng giá trị.

"Thật sao?" Một nhóm sai nha xông lên, đem người bao vây lại, " May mà Lâm công tử đã chuẩn bị trước, nếu không thật sự là như yêu nghiệt ngươi nói rồi!"

"Sợ rằng khiến người thất vọng rồi, trong rượu này có độc, chúng tra trước lúc đến đã uống thuốc giải". Lâm tiêu tháo mặt nạ, rút kiếm, mũi kiếm lạnh lùng chĩa thẳng vào Kim Mộc Lang.

" Kim Mộc Lang" thấy tình thế đột nhiên biển đổi như mộng, hít thở khó khăn, suy sụp đứng dậy, giống như cây mất đi dưỡng khí.

Tô Trăn chuẩn bị, rất nhanh, sau khi Kim Mộc Lang phun máu, cô ra vẻ muốn chạy trốn sau đó bị một kiếm chém chết ngã xuống.

Nhưng....sự thật chứng minh, bạn cho rằng như vậy thì sự việc sẽ như vậy sao.....

Vở kịch vì lễ nghi cổ đại nghiêm ngặt, trường học đã đặc biệt mời chuyên gia về lĩnh vực này về chỉ dạy.

Theo như trong kịch bản diễn tập, Tô Trăn là một thị thiếp cao cấp, bị Kim Mộc Lang đưa đến chỗ nhóm khách quý của chính phái "一一rót rượu.

Sau khi rót rượu xong, cô quỳ ngồi ở cạnh bàn.

Cái tư thế này quả thật không được thoải mái cho lắm.

" Kim Mộc Lang ánh mắt như chim ưng đột nhiên khóa chặt vào thiếu nữ có tư thái dịu dàng đang lẫn trong đám người.

" Kim Mộc Lang' sải bước lớn đi đến, cúi người trực tiếp ôm thiếu nữ từ dưới đất lên.

Trái tim hôm nay của Tô Trăn không ngừng chịu kích thích, cắn chặt răng chút nữa thì hét lên một tiếng, bị người đàn ông trực tiếp từ trên mặt đất ôm vào trong lòng ngực, cô theo bản năng hai tay choàng qua cổ của người đàn ông.

"Kim Mộc Lang' ngồi trên ghế, Tô Trăn khóa ngồi trên đùi anh, cả người rơi vào trong vòng ôm vào trong lòng anh.

Tô Trăn mơ hồ luôn.

Miệng Kim Mộc Lang đột nhiên phun ra một ngụm máu, cưới đến ma quái, nhạc nền bắt đầu phát ra những giai điệu buồn bã.

Độc phát, sinh mệnh sắp đi đến hồi kết.

Trái tim của các khán giả như thắt lại.

Nhiệt độ cơ thể của người đàn ông, dù cho có quần áo của hai người ngăn cách, vẫn như cũ không ngừng truyền đến trên người Tô Trăn.

Nhiệt độ giữa hai người càng lúc càng cao.

Cằm của Cố Thanh Nhượng chống lên bả vai mềm mịn của Tô Trăn, anh nhắm hai mắt, hít thở nặng nhọc, mặt như say, giống như đây là lần cuối cùng ngửi hương vị của thiếu nữ trong lồng ngực nên phải ngửi thật nhiều, sau này không có cơ hội để ngửi nữa rồi.

Cơ thể hai người dán chặt vào nhau không một kẽ hở, thiếu nữ xinh xắn bị người đàn ông ôm chặt vào trong lòng.

Cố Thanh Nhượng trên người mặc áo bào đen, đầu chọc sáng loáng, nhắm mắt, tay lớn ở sau lưng thiếu nữ lưu luyến không rời, hai hàng lệ không dự báo trước chảy xuống.

Tay của Cố Thanh Nhượng không chút dừng lại, chỗ nào đi qua, trên người Tô Trăn chỗ đó như bị lửa đốt vậy, cơ thể cô càng lúc càng mềm.

Tô Trăn cắn răng cắn chặt môi, khống chế bản thân kích động kêu lên.

Chính lúc này, không hề dự báo trước, Cố Thanh Nhượng đột nhiên nâng cằm Tô Trăn lên, cúi đầu xuống nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi đỏ thắm của thiếu nữ xinh đẹp ở trong ngực.

Tô Trăn trong lòng Cố Thanh Nhượng trợn tròn hai mắt, ngốc nghếch nhìn Cố Thanh Nhượng hai mắt nhắm chặt cùng với hai hàng lệ rơi.

Cô là đối diện trực tiếp với khán giả, lúc này cơ thể bị vặn lại, bị bắt phải thừa nhận nụ hôn khống chế của anh,

Tô Trăn vẫn còn nhớ bản thân đang ở trên sân khấu, theo bản năng muốn tát Cố Thanh Nhượng một cái nhưng đến nửa đường thì lại cứng ngắc bỏ xuống, dịu xuống, trong tay túm chặt lấy gấu áo cũng không biết là của ai.

Quần áo của hai người vốn dĩ là cùng một kiểu, hiện tại xem ra càng cuốn chặt vào nhau, không phân rõ được là của ai. 。

Tô Trăn miệng bị ăn, người thì bị người ôm, toàn thân trên dưới dựa vào người đàn ông ở phía sau. Cô khó chịu vặn người nhưng bị vô tình đàn áp.

Bên tai của Tô Trăn hoàn toàn không nghe thấy giọng nói và âm nhạc, trong tai chỉ toàn thanh âm xấu hổ tiếng Cố Thanh Nhượng hôn mút môi cô.

Trái tim của cô trước giờ chưa bao giờ đập loạn điên cuồng như vậy, phân không rõ là vì Cố Thanh Nhượng hôn hay là vì đang ở trên sân khấu, lại bị Cố Thanh Nhượng ôm lấy tùy ý càn quấy.

Tô Trăn không có kinh nghiệm cùng người khác hôn môi, lúc mới bắt đầu vẫn còn có thể cắn chặt răng, nhưng sau đó dần dần không chịu nổi được để cho đầu lưỡi của Cố Thanh Nhượng cứ liên tiếp quét qua quét lại hàm răng đáng thương của cô, cảm giác mỏi nhừ truyền khắp toàn thân, khiến cô không khống chế được muốn kêu lên, vô tình mở miệng, chiếc lưỡi đinh hương quyến rũ bị Cố Thanh Nhượng cuốn lấy, công thành chiếm đất, tiến quân vào.

Đầu ngón tay nóng hổi của Cố Thanh Nhượng quét qua má của Tô Trăn, từ từ di chuyển lên trên, vén tóc mai của cô ra sau tai, còn hôn càng sâu, hôn đến tàn nhẫn tự hồ như muốn ăn tươi Tô Trăn vậy.

Đầu lưỡi lớn không ngạn phiền cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ, liếm láp vách tường khoang miệng thịt mềm non mịn.

Lưỡi lớn của Cố Thanh Nhượng không ngừng cướp lấy mật ngọt và không khí của Tô Trăn, dường như nghĩ muốn đem người ăn sạch trong miệng mới cam tâm. cũng không biết có bao nhiêu đói khát mới ra sức hôn mút như vậy.

Cơ thể Tô Trăn càng lúc càng mềm, càng lúc càng vô lực dán chặt vào cơ thể người đàn ông, giống như bột dính nước, cả người mềm nhũn dính chặt vào trong lòng người đàn ông.

Cố Thanh Nhượng ôm chặt lấy cô, tất nhiên là cảm nhận được sự biến hóa của cô. Đầu lưỡi của Tô Trăn không ngừng bị khiêu khích, cô sốt ruột vặn người.

Ánh mắt Tô Trăn phủ một tầng hơi nước, không nhìn rõ cái gì cả, trong thế giới chỉ có mỗi Cố Thanh Nhượng làm chủ, giống như một con thuyền nhỏ chỉ có thể nhấp nhô theo sóng biển.

Thời gian dường như bị kéo chậm lại, Tô Trăn sau khi chóng mặt mở mắt, Cố Thanh Nhượng vẫn như cũ đang ăn miệng cô, rõ ràng thời gian mới chỉ trôi qua có một chút.

"Kim Mộc Lang" như vậy, hận không thể đem thị thiếp ép chặt vào người để mang đi cùng.

Mặt Tô Trăn càng lúc càng đỏ, khuôn mặt nhỏ xinh như quả đào mật, nét yêu mị quyến rũ trời sinh của đuôi mắt đều sắp lan tràn ra.

Nhiều người xem như vậy, Tô Trăn vừa xấu hổ, vừa sợ, luôn luôn nhìn Cố Thanh Nhượng, tim đâp sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Hôn đến lúc sau, chân của Tô Trăn cũng mềm nhũn, cơ thể cũng mềm, tay không biết là nên đẩy Cố Thanh Nhượng hay là ôm lấy để kệ anh công thành chiếm đất.

Ý cười trong đôi mắt đẫm lệ của '" Kim Mộc Lang", cho thấy rõ ràng dáng vẻ đáng thương run rẩy của Tô Trăn khiến anh vô cùng hài lòng.

Đáng thương nhất là, tiểu động vật nhỏ này lại không dám làm loạn, trong đầu vẫn còn nhớ đến thân phận của nhân vật này, do dự không quyết chỉ có thể mặc anh khinh bạc.

Dưới khán đài một mảng an tĩnh, rõ ràng là diễn hôn môi, nhưng kết hợp với âm nhạc bi thương, khiến cho người ta không tự chủ được sản sinh ra một loại cảm giác con đường cuối cùng của một nhân vật trí dũng kiệt xuất, tiếc hận cho một mỹ nhân bạc mệnh.

Không hề có chút ái muội của cảnh nam nữ hôn nhau như lúc bình thường, chỉ có đôi uyên ương số khổ đang đau thương sinh ly tử biệt.

Dường như hôn càng lúc càng nồng nhiệt, cái loại đau thương này càng lúc càng nồng đậm.

Khán giả cả hội trường theo dõi, tự nhiên hiểu được, Kim Mộc Lang sắp chết, chỉ muốn hôn người yêu trước khi chết.

Ngay khi Tô Trăn sắp tắc thở, Cố Thanh Nhượng liền rời môi Tô Trăn, kéo ra một sợi tơ bạc ái muội.

Tô Trăn ra sức hít thở, đáng thương nhìn anh nghĩ mà thấy sợ.

Anh đứng dậy, đem Tô Trăn đặt lên trên ghế, cưng chiều nhìn cô, ngồi xuống giúp cô chỉnh lý lại phần tóc tai bị lộn xộn, hít thở có chút không ổn, ánh mắt vẫn còn bao phủ dư vị của nụ hôn nồng cháy lúc nãy.

Cô xấu hổ đến mức căn bản không dám nhìn các diễn viên khác và khán giả, ánh mắt chỉ có thể luôn gắn chặt vào Cố Thanh Nhượng.

Tô Trăn được buông ra khóe mắt không báo trước chảy lệ, cả người giống như một bông hoa yêu diễm lặng lẽ nở rộ sau khi được dưỡng ẩm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top