Viết tên mình lên danh sách ảnh hậu(6)

Cãi nhau xong với Tiểu Bạch, cô mới có cơ hội nhìn quanh căn nhà, nhỏ nhưng tiện nghi đầy đủ đồ dùng. Căn nhà cũng rất sạch sẽ, dường như đi chưa lâu.
"Ọc...ôi đói quá" Hạ Tình than thở
"Sao lúc nào cô cũng than đói thế, vừa mới ăn xong mà"
    Nó chê cô ăn nhiều đây mà
"Loại người máy như cậu dĩ nhiên không biết mùi vị của mỹ thực nhân gian. Tôi không nói với cậu nữa đi ăn đây"
   Cái gì mà mỹ thực nhân gian kia chứ, có ngon bằng không khí không chứ?
  Hạ Tình đi đến 1 quán nhỏ gần đó, vừa vào cô đã nhìn thấy Tư Đình cũng đang thưởng thức món mì cay đang bốc hơi nóng hổi.
"Tư Đình"
Anh quay ra, vẫy tay với cô
"Hạ Tình, bên này"
Cô bước nhanh đến, ngồi xuống đối diện anh.
"Cô ăn gì?"
"Giống anh"
  Anh cười rồi gọi vọng ra" Thím Thẩm, cho cháu thêm 1 bát"
"Hình như anh rất thân thiết với mọi người ở đây"
"Hoàn cảnh giống nhau mà" nói xong anh lại như suy nghĩ mà hỏi lại cô " sao cô biết tên tôi "
"Hả...à, tôi thấy tên anh ghi trên giấy viện phí"...may mà cô lanh trí, không thể nói là Tiểu Bạch nói ra được.
Mà cũng không đúng, " vậy anh biết tên tôi từ khi nào?"
"Hôm đó, tôi đến tìm cô thì họ nói cô xuất viện"
"À,...anh đến tìm tôi?"
Lỗ tai anh cũng bắt đầu đỏ mất rồi
"Tôi muốn xem cô có khoẻ không thôi"
"Lần đấy thật cảm ơn anh."
"À ...cô mau ăn đi "
Trước mặt cô là bát mì ú nu, đầy ắp. Bên tai cô là tiếng nói sang sảng của bà chủ quán
"Hiếm thấy,...nè cháu ăn đi còn gái mà phải ăn cho béo tốt, chứ ta thấy cháu gầy quá chả thấy ngực gì."
  Ngực...quả thật là khá bé..
"Dạ" cô bối rối cúi đầu mà nhận lấy bát mì, còn anh thì không nhịn được mà cười sặc.
    "Anh thích con gái ngực bự hả?"
Hỏi xong cô mới giật mình, ôi mẹ ơi con vừa nói gì vậy, nhục quá....
Ngay cả anh cũng bất ngờ, cô hình như đã to gan hơn rồi...hì ...
"Không, tôi thích loli"
"À.."
Thấy cô cứ cắm mặt vào ăn, chỉ sợ không cho mặt mình vào bát luôn ấy, càng làm anh vui vẻ, sao có người dễ thương vậy chứ...
"Cô có việc làm chưa?"
"Có, hôm nay tôi mới nhận được vai trong một bộ phim"
Nghe cô nói, anh có thể nhìn thấy tia vui vẻ trong mắt cô, nhưng showbiz là nơi như thế nào chứ, thật chẳng thể an tâm nổi.
"Tôi làm trợ lí cho cô được không?"
À mà chắc công ty cũng có rồi...
"Thật tốt quá. Thực ra, tôi cũng chưa tìm được công ty quản lí, nên tôi chỉ sợ liên lụy anh"
    "Không có, tôi cũng đang thất nghiệp".
   Thất nghiệp mà mua được nhà? Mà cũng không đúng Tiểu Bạch nói anh ấy thường nằm ở băng đá!!! Mâu thuẫn
Cô là người thẳng thắn, khó hiểu là hỏi ngày bởi cô rất sợ bị lừa dối
" Sao anh có nhà mà không về?"
Một tia rét lạnh lướt qua mắt anh
"Đó là nhà ba mẹ tôi" phải người ba người mẹ đã nhẫn tâm bỏ rơi anh khi anh vừa tròn 10 tuổi...để bày đến Mĩ thoả mãn cái gọi là hư vinh của họ. Họ để cho anh căn nhà vắng vẻ đó, ngày ngày đối diện với 4 bức tường , vì không chịu nổi cảm giác cô đơn nên anh mới ra chỗ băng đá mong cái hỗn náo ấy có thể che lấp trái tim đang thèm khát yêu thương.
   "Kí chủ, không xong rồi, Hạ Vũ hình như đang tìm cô"
Tìm cô ...,là muốn tiếp tục hại cô sao?
"Phải, rất có thể cô ta muốn thực hiện kế hoạch hủy cô"Tiểu Bạch nói bằng giọng rất nghiêm túc khiến cô cũng cảm thấy mức độ trầm trọng của việc này.






   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top