Xuyên Không
"Bệnh viện phía Đông hôm nay ồn ào hơn mọi khi vì vụ cháy của trường A khiến hơn 2040 em học sinh bị thương, 2 học sinh đang trong tình trạng nguy kịch, không có trường hợp tử vong nhờ chạy ra kịp thời. Tiểu thư tập đoàn Phùng Thị, Phùng Tiểu Nghi cùng một bạn học là Hạ Tiểu Du lúc này đang phải phẫu thuật trong tình trạng nguy kịch. Phóng viên X, tại bệnh viện phía Đông, thành phố Y."
Giọng nói đều đều của cô phát thanh viên vang lên khắp căn phòng tĩnh lặng. Các thiết bị máy móc hiện đại vây quanh thân hình nhỏ bé gầy guộc trong căn phòng trắng tẻ nhạt. Tiếng cửa mở kèn kẹt vang lên, hai thân ảnh cẩn thận bước vào.
"Hạ Tiểu Du, là tôi hại cô."
Phùng Tiểu Nghi hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt gầy đi phần nào. Bộ quần áo bệnh nhân che đi cơ thể đã gầy hơn trước của cô.
"Tôi xin lỗi, nếu như không phải tại tôi thì cậu đã..."
"Con đừng lo, con bé sẽ không trách con đâu."
Người phụ nữ bên cạnh lúc này cất lên âm thanh trìu mến. Dáng người cân đối của bà được che đi bởi chiếc áo khoác dài màu xám trông thật sang trọng, khuôn mặt đã in dấu lướt qua của thời gian nhưng vẫn không làm mất đi vẻ uy nghiêm vốn có. Mặc Đan Di là một người phụ nữ thấu tình hiểu lẽ, giàu nhưng không kiêu nhờ phương pháp giáo dục nghiêm khắc bởi ông bà ngoại của Phùng Tiểu Nghi nên trong mắt mọi người, bà là một người phụ nữ cương trực cứng rắn nhưng cũng đầy lòng nhân hậu. Bà biết không những Phùng Tiểu Nghi con gái bà mà cả gia đình bà nợ cô gái xinh đẹp dũng cảm này một mạng. Phùng Tiểu Nghi hôm nay bình an vô sự là nhờ cô bé, tai qua nạn khỏi nhờ cũng nhờ cô bé.
"Cũng may con bé không bị gì quá nghiêm trọng đến tính mạng, nhưng bị va đập mạnh khiến đại não chấn thương, rơi vào trạng thái hôn mê sâu thế này..."
"Vâng..."
"Thôi đừng rầu rĩ nữa, bác sĩ đã nói là không sao rồi mà. Vả lại con cũ ng nên nghỉ ngơi đi, việc ở đây cứ để y tá và bác sĩ. Tiểu Nghi, đi thôi con."
"Ừm..."
Tiếng bước chân nhỏ dần, rồi chỉ còn tiếng khép cửa trầm đục. Hai bóng hình bước ra, để lại cô gái nằm trên giường bệnh lúc này đang có một giấc mộng.
--------------
"Ưm... Đây là.. đâu?"
Hàng mi dài cong vút rung rung khẽ mở, hé lộ con ngươi màu đen linh động. Ánh nắng trưa chói chang mơn trớn làn da trắng mịn, gió đùa giỡn khiến vài lọn tóc huơ huơ bay trông thật mê người. Thân thể cứng nhắc chuyển động, cái hông đau nhức khiến cô càng khó khăn ngồi dậy hơn.
"A, em tỉnh rồi ạ?"
Theo phản xạ, cô quay đầu về phía âm thanh phát ra. Là một cô y tá, thoạt nhìn có vẻ trẻ tuổi. Cô y tá liền nhanh chóng tiến lại bên giường cô, bấm nút gọi bác sĩ rồi kiểm tra nhịp tim, huyết áp của cô.
Trong lúc cô y tá lúi húi đo nhịp tim, cô nhanh mắt liếc về cái hồ sơ bệnh án được đặt bên giường.
"Tôi có thể xem nó?" Cô lễ phép hỏi, tay chỉ chỉ về phía cái xấp giấy tờ.
"À được, đây là của em. Em vì bị tai nạn giao thông nên phải nhập viện, may mà không có thương tích nghiêm trọng, chỉ là những vết thương ngoài da thôi." Cô y tá dịu dàng nói.
"Vâng.."
Hạ Tiểu Du mơ hồ đáp lại, tâm trí dấy lên hàng loạt câu hỏi. Tai nạn? Cô là vì bị vật cứng đập vào đầu chứ? Lại còn vết thương ngoài da, bị đập mạnh vào đầu nhẹ nhất cũng phải là chấn thương sọ não chớ. Kì vậy? Hạ Tiểu Du một cỗ nghi ngờ dâng trào, cho tới khi một cái tên đập vào mắt cô.
"Ngôn Đình Đình, 17 tuổi.
Ngày sinh: 16/9/***
Bệnh án: Do tai nạn giao thông, thương tích ngoài da, rối loạn tâm lý. Cần nghỉ ngơi một thời gian"
1 giây...
2 giây ngơ ngác...
Hạ Tiểu Du hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Cái gì mà tai nạn giao thông? Gì mà rối loạn tâm lý? Hồi sáng đùa giỡn với Tiểu Hiền thì đã là rối loạn tâm lý? Còn gì hoang đường hơn không!?
"Có gì sai sót sao?"
Cô y tá nhìn thấy biểu hiện thất thần của Hạ Tiểu Du liền lên tiếng hỏi thăm.
"Đây, không phải tên tôi. C,chị nhầm hồ sơ rồi?"
"Hả? Làm gì có chuyện đó? Rõ ràng là tiểu thư Ngôn Đình Đình của gia tộc Ngôn ở phòng 401 mà? Sao có thể nhầm lẫn thế?"
Cô y tá như muốn chứng minh lời mình nói liền cầm lấy tập hồ sơ trong tay Hạ Tiểu Du, lật lật từng trang dày đặc chữ.
Hạ Tiểu Du cả người rơi vào trạng thái thất thần, hàng vạn câu hỏi vây quanh tâm trí cô. Thật là như vậy? Ngôn Đình Đình...gia tộc Ngôn... phòng bệnh 401...? Tất cả đều rất quen thuộc, cứ như cô đã từng nằm mơ thấy nó vậy... Không!! Đúng rồi! Không phải là mơ! Cô biết cái tên này! Rất rõ là đằng khác! Nhưng cần phải kiểm chứng.
"Xin lỗi, chị có gương không?"
Cô y tá trẻ đang lúi húi kiểm tra hồ sơ, nghe thấy vậy liền như bản năng móc trong túi váy ngắn một chiếc gương nhỏ gọn hình tròn màu trắng rất dễ thương đưa cho cô.
Khách sáo nói một câu cảm ơn nhanh gọn, Hạ Tiểu Du nhanh như chớp mở nắp ra, hoàn toàn bị chinh phục khi nhìn thấy một khuôn mặt hiện lên trong gương.
"Không thể tin được."
Nếu như cô không nhìn nhầm thì khuôn mặt này thật sự được tác giả miêu tả không sai. Làn da mịn màng trắng nõn, mái tóc dài suôn mượt, đôi mắt lai màu xanh biển quý phái mà xa lạ, đôi môi không bôi son cũng đỏ, gò má hao hao gầy, sóng mũi cao thanh tao, vầng trán cao bị một dải băng trắng quấn quanh. Mỹ nhân, xứng đáng danh đại mỹ nhân! Hóa ra đây là khuôn mặt thật của cô ấy, chắc phải đẹp hơn vạn lần lúc trang điểm nhỉ? Nhưng cái đám tóc đỏ đỏ hồng hồng này thật khó coi, phải nhuộm lại.
Nhưng khoan đã!! Nếu như vậy không lẽ là cô đã oanh liệt oan nghiệt xuyên không giống mấy câu chuyện tiểu thuyết ngôn tình ư? Là nữ phụ trong truyện Vân Tình mà tiểu Hiền cho mình mượn á!? Trời ạ, ai vui chứ tui không có vui đâu!!! T.T
"Không có chỗ nào sai sót cả." Cô y tá khó hiểu nhìn Hạ Tiểu Du.
"Chắc là em nhầm. Xin lỗi chị."
"Ơ ơ, không sao! Tôi..."
"Chị!"
Âm thanh mang theo từ tính vang lên sau lưng cô y tá trẻ khiến cả hai đồng loạt đưa mắt nhìn. Mùi bạc hà thanh mát phảng phất quanh mũi cô thật dễ chịu. Một thanh thiếu niên khoảng chừng 14-15 tuổi đứng trước cửa phòng, tướng mạo ưa nhìn, đôi mắt lai xanh biển đậm khá giống cô, cũng sống mũi cao cao, dù ra dáng người lớn nhưng nét mặt vẫn có chút non nớt, mái tóc đen chải gọn gàng trông khá đẹp trai.
"Ơ, hai người nói chuyện đi, tôi sẽ ra ngoài."
Cô y tá trẻ bỏ lại một câu rồi liền nhanh chóng lui ra, còn lịch sự đóng cửa lại.
"Chị, chị tỉnh rồi, có vẻ vết thương không mấy nghiêm trọng."
"Ờ ừm, cảm ơn. Mà, xin lỗi, em là ai?"
"Cái gì!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top