Trình Mục Vương


Ngôn Đình Đình mơ màng quay đầu tìm kiếm chủ nhân của câu giễu cợt vừa nãy, nếu không thuận mắt thì cho hắn một trận sống dở chết dở mới hả dạ. Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt đang cười khẩy mình, cô tiếc nuối cho cú đấm không thể vung ra của cô. Tên này.. ăn gì mà đẹp trai dữ vậy trời?!

Đôi mắt hẹp dài nheo lại, hàng mi dài rũ xuống như đang che đi con ngươi đen láy tinh tường. Khóe môi mỏng nhếch lên, dù là cười khẩy khinh miệt nhưng vẫn khiến người ta ngất ngây. Trên tay hắn ôm một quả bóng rổ đã cũ, người nhễ nhại mồ hôi. Chắc là mới chơi bóng rổ về? Những giọt mồ hôi lấp lánh dưới nắng trưa lăn trên chiếc cổ khỏe mạnh, đọng lại trên xương quai xanh, rồi lại chảy xuống nơi đã bị cổ áo che mất. Người này, đẹp trai không tưởng, lại còn cao lớn thế này. Cô cao 1m7, hắn cao hơn cô một cái đầu, vậy tính ra cô chỉ đứng tới cằm hắn. Đau lòng vãi!

"Này, tôi đang nói cô đấy!" Đôi môi ấy lại mở ra, để lộ hàm răng khỏe mạnh.

"Cậu có biết giới thiệu bản thân không?" Ngôn Đình Đình không muốn nhiều lời với người này.

"Cô..! Ha! Bây giờ cũng biết giả ngốc rồi à?"

"Không biết thì thôi, tránh đường."

"Cô! Tôi là ai cô thừa biết cơ mà!"

"Tôi bị tai nạn, chắc cậu cũng biết."

"Thì ra là vậy.." Cậu ta à lên một tiếng.

"Cậu có hiểu tiếng người không? Tránh đường!" Cô kiên nhẫn nhắc lại lần thứ hai.

"Trình Mục Vương. Cô nhớ ra chưa?"

"Trình Mục Vương.." Cô lặp lại theo, cố lục lọi trong trí nhớ của mình. "À" cô vỗ đầu. "Thì ra là Nhị thiếu gia nhà họ Trình. Nổi tiếng thế mà. Rồi, giờ tôi biết cậu là ai rồi cho nên mong cậu "Tránh ra" ngay lập tức!"

Trình Mục Vương chưa từng thấy cô đáng sợ như thế nên im lặng làm theo.

Ngôn Đình Đình lảo đảo tiến về phía phòng y tế, nhưng chưa đi được ba bước đã ngã khuỵu xuống, hai tay không còn lực để chống. Ôi thôi, phen này không dập đầu thì cũng mẻ trán, cô thầm nghĩ. Nhưng đã ba giây đồng hồ trôi qua, cô không hề cảm thấy cơn đau đớn mà cô sẽ hứng chịu, thay vào đó là giọng nói đầy ôn nhu văng vẳng bên tai.

"Ngôn Đình Đình, cô không sao chứ?"

Trước mắt cô chỉ còn phảng phất những ánh sáng mờ nhạt rồi tắt ngóm.

-----------------

Trên chiếc giường trắng muốt, xung quanh là những thiết bị máy móc hiện đại, Ngôn Đình Đình hơi cử động người. Hàng mi dài khẽ rung động, lộ ra con ngươi trong suốt. Cô chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh. Căn phòng màu trắng này.. tẻ nhạt tới quen thuộc.

"Có chuyện gì thế này?" Cô cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình một ít thông tin cần thiết. Ngôn Đình Đình à lên một tiếng. Cô nhớ rồi. Ngôn Thiên Nhu gọi cô lên sân thượng, đánh cô, rồi nói rất nhiều lời nhục mạ gia đình cô khiến cô nhất thời tức giận mà phản kháng. Mặc dù chị ta quá đáng nhưng cô đánh người lớn hơn mình có phải là vô phép không nhỉ? Khoan, vậy ai đưa cô vào đây? Từ trường tới bệnh viện nói xa không đúng nhưng nói gần cũng không phải, cô cũng không thể tự lái xe trong tình trạng đầu óc lúc đó như điện chập chờn được.

Tiếng cửa mở khiến cô giật mình quay lại.

"Ồ, cô tỉnh rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa?"

Một người thanh niên dáng vóc cao ráo bước vào, trên tay cầm một chai nước khoáng. Trình Mục Vương vừa đi gặp bác sĩ hỏi về tình hình của cô, nghe bảo bị chấn thương ở đầu nên sẽ bị hôn mê, ai dè quay lại đã thấy cô mặt tỉnh như đúng rồi ngồi thẫn thờ trên giường bệnh.
"Cậu.. đưa tôi tới đây?"

"Ờ, cảm ơn tôi đi." Trình Mục Vương đưa cho cô chai nước.

"Cảm ơn." Cô thong thả nhận. "Giờ đưa tôi về trường được không? Chắc Tiểu Quân đang đợi tôi đấy." Cô ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường. Đã 5 giờ rồi.

"Không cần lo, tôi gọi cho thằng nhóc đó rồi. Nó tới liền bây giờ, ông cụ non đó."

"Ông cụ non?" Ngôn Đình Đình nghiêng đầu hỏi lại.

"Ờ, lúc nào cũng thế, ăn nói già dặn, hay tỏ vẻ bề trên, nhất là hai con mắt xanh kia. Nhìn vào cứ có cảm giác sờ sợ, cứ như lỡ miệng một cái là sẽ bị nuốt chửng vậy." Trình Mục Vương còn phụ họa kèm khiến cô bật cười.

"Tôi không thấy thế, chỉ cảm thấy Tiểu Quân khá dễ thương."

"Dễ thương? Này này Ngôn Đình Đình, cậu là chị nó đấy, lẽ ra cậu phải là người hiểu tên nhóc khó ưa đó nhất cơ chứ?"

"Khó ưa? Tôi cảm thấy Tiểu Quân rất có trách nhiệm là đằng khác. Biết nấu nướng, biết làm việc nhà, học lại giỏi, ngoại hình không tệ, nói chung mọi thứ đều rất ok. Nếu tôi không phải chị nó thì chắc chắn tôi sẽ viết thư tình hằng ngày rồi nhét vào tủ để giày của nó đấy chứ."

"Trời ạ! Tên nhóc ăn nói hỗn xược, ra vẻ bề trên, được một chút ngoại hình thôi mà, có gì mà bọn con gái mê dữ vậy chứ?" Trình Mục Vương bĩu môi chê bai.

"Không ngờ Nhị thiếu gia nhà họ Trình cũng thích đi nói xấu người khác nhỉ?" Từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói lạnh tanh nhưng nghe đâu mùi phẫn nộ khiến hai người trong phòng giật nảy mình.

"Tiểu Quân.. Em nghe hết rồi?" Ngôn Đình Đình rụt cổ lại, cả người co rúm như một đứa nhóc vừa mới phạm lỗi.

"Vâng, nghe rất rõ. Có cần em biểu hiện hành động mình muốn làm ngay bây giờ không?" Ngôn Đình Quân lạnh giọng, khóe môi treo lên nụ cười trêu đùa, hai tay nắm vào nhau phát ra từng tiếng rắc rắc khiến Trình Mục Vương thót tim. Anh cố tìm cho mình một đường lui.

"À ờ, Ngôn Đình Quân à, có gì từ từ nói. Chú chớ có xoắn, làm tổn hại tinh thần lẫn thể chất hai bên nhé?"

"Bỗng dưng tôi cảm thấy tay tôi tràn trề sức lực đấy Nhị thiếu gia. Rất muốn giải tỏa đây. Mặt anh được không?" Ngôn Đình Quân tiến tới một bước, vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

"A, ơ, t,trời tối rồi này. Tôi về trước nhé! Coi chừng chị cậu cẩn thận, bữa nào rồi cùng ngồi xuống uống trà nhé?" Trình Mục Vương giả vờ liếc đồng hồ, hai tay lóng ngóng quờ quạng tìm trái bóng rổ anh cất dưới gầm giường.

"Thứ năm, sân bóng rổ, thấy sao?" Ngôn Đình Quân nói.

"Hả, ờ, ok! Thế nhá!"

"Đừng quên." Ngôn Đình Quân lườm Trình Mục Vương một cái rồi tiến tới chỗ Ngôn Đình Đình đang ngẩn người.

"Nhìn gì?"

"À không, chỉ là thấy Tiểu Quân không có thiện cảm mấy với anh ta nhỉ?"

"Hả? Loại người như anh ta mà cũng có người thích thì mới là lạ. Đúng là một lũ con gái háo sắc!"

"Ơ, à ừ..." Cái này là chửi thẳng mặt cô nhỉ? Hay là cô tưởng tượng? Tự nhiên thấy "nhột" ghê.

"Chị còn ngẩn ngơ đó làm cái gì? Mau về nhà rồi ăn tối thôi. Em còn khá nhiều bài tập phải làm đó."

Đúng là học sinh chăm ngoan của trường có khác, cô thầm nghĩ.

"Ờ, về thôi."

Ngày hôm đó, dưới bầu trời đêm, mỗi người mang trong mình một tâm trạng khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top